Chương 4 : Chit
Trước mặt thụ chính bị uy hiếp (bú cặc, khai bao)
Lời nói hạ lưu cùng động tác suồng sã làm con ngươi Giang Niệm co rút, hô hấp dồn dập vài phần, lùi về phía sau hai bước, lạnh giọng quát lớn: "Làm gì, không biết xấu hổ!"
"Thầy là giáo viên mới tới ở trường cao trung tư lập Minh Đức đúng không ?" Trần Cảnh Ngôn không biết đã đi tới từ khi nào, trên khuôn mặt anh tuấn treo lên tươi cười, ánh mắt lại từng tấc từng tấc quét nhìn từ đầu đến hai chân của cậu.
Bị loại ánh mắt mười phần xâm lược này nhìn làm Giang Niệm mím môi, có chút khó chịu, lại làm mặt lạnh không biểu hiện ra ngoài.
Cậu hơi hơi gật đầu, thanh âm nhàn nhạt, tư thái không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Đúng vậy, các cậu cũng là học sinh trường Minh Đức sao? Nể tình chúng ta cùng trường, còn xin để cho chúng tôi rời đi."
"Thầy cứ gấp gáp muốn đi như vậy làm gì ? Bọn em tuy rằng không phải học sinh của thầy, nhưng cũng có vấn đề muốn nhờ thầy giải thích." Khoé môi Trần Cảnh Ngôn mang theo ý cười, đối với những người khác trong ghế lô phẩy phẩy tay.
Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau một cái, tuy rằng thèm nhỏ dãi Giang Niệm, nhưng tất cả vẫn nghe lời mà rời ghế lô, cả Chu Mộ Bạch cũng bị bọn họ mang đi, chỉ có Tạ Vân Từ đứng ở kia không đi.
Trong thoáng chốc ghế lô chỉ còn mỗi ba người bọn họ.
Giờ phút này lí trí của Chu Mộ Bạch đều bị thuốc khống chế, quên đi mục đích của mình, chỉ biết lôi kéo người bên cạnh để vui sướng, cho nên căn bản không biết hai người mình muốn câu đều coi trọng Giang Niệm.
Giang Niệm liếc qua phát hiện việc Chu Mộ Bạch bị mang đi, lại không biểu hiện ra ngoài, làm như cái gì cũng chưa chú ý tới.
Cậu cố ý tới đây tìm Chu Mộ Bạch chính là muốn phá hỏng cuộc gặp gỡ giữa đứa con vận mệnh và hai người Tạ Vân Từ.
Cậu không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, hai người này còn chú ý tới cậu.
Giang Niệm trong lòng vui như trẩy hội, ngo ngoe rục rịch, hai thiếu niên tuy rằng hơi trẻ tuổi nhưng lớn lên lại đẹp trai, xem cái eo này, xem con cặc đã cương cứng phình phình này, cũng không biết có dùng tốt hay không.
"Có vấn đề gì ?" Giang Niệm lộ ra vẻ nghi hoặc, làm khuôn mặt thanh lãnh của cậu nhiều thêm một phần đáng yêu.
Hai người Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy dưới háng lại nứng thêm một ít, hầu kết lăn lộn lên xuống.
"Thầy à, y muốn hỏi rằng thầy làm thế nào vào được Minh Đức thế ?" Tạ Vân Từ liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của Trần Cảnh Ngôn, biết y muốn làm gì, nhướng mày, khóe môi treo lên nụ cười hài hước, đi lên trước, không quan tâm Giang Niệm cảnh giác, khoá trụ cánh tay muốn vung vẩy của cậu ra phía sau, ngậm lấy vành tai tuyết trắng mỏng thấu của cậu.
"Dựa vào mặt của thầy hay là... cái thân hình câu nhân này?" Trần Cảnh Ngôn không biết lấy ở đâu ra một con dao Thuỵ Sĩ, mũi dao sắc bén dán vào cổ cậu, một chút một chút đem áo lông mỏng bó sát trên người cậu cắt ra.
Cần cổ tuyết trắng mảnh khảnh lộ ra, da thịt trắng nõn như tuyết, hai núm vú nhỏ phấn nộn trước ngực, có đậu đỏ lớn nhỏ (?),vì đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh liền nháy mắt đứng thẳng.
Giang Niệm thân trên trần trụi bị người nắm hai tay bắt chéo sau lưng, này vốn không là gì, làm gì có người nam nào chưa từng để trần nửa thân trên. Nhưng nam sinh phía sau cứ ngậm vành tai cậu mút vào, động tác không nói nên lời vừa hạ lưu vừa suồng sã, nam sinh phía trước ánh mắt lại mang theo cảm giác xâm lược làm người không thoải mái.
"Buông tôi ra!!" Cậu dùng sức giãy giụa, nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi kìm kẹp, vành tai cũng bị cắn một cái thật mạnh, đau đến rùng mình.
"Thầy còn chưa có trả lời đâu." Trần Cảnh Ngôn vẻ mặt không vui, như học sinh nhỏ không được thầy giáo trả lời thắc mắc, y duỗi tay, nắm một cái đầu vú, xoa bóp lôi kéo, núm vú mềm mại bị cứng rắn đùa nghịch lại to thêm một vòng.
Giang Niệm thoải mái đến hận không thể ưỡn ngực để Trần Cảnh Ngôn dùng sức một chút.
Sướng, quá sướng, sắp sướng đến chết!!
Bất quá ngoài mặt Giang Niệm cánh môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt dọa người, trên người nổi lên ửng đỏ của tình dục, nhưng ở trong mắt Trần Cảnh Ngôn lại là ửng hồng của xấu hổ và giận dữ.
Trần Cảnh Ngôn thanh âm khàn khàn, ánh mắt càng thêm đen tối, từng bước ép sát nói: "Thầy không nói lời nào, liền để cho thân thể của chúng ta thân thiết một chút vậy."
Giang Niệm nào đã chịu nhục nhã như vậy bao giờ, vừa tức vừa gấp, bây giờ lại nghe được những lời này của Trần Cảnh Ngôn, trong lòng hiện ra dự cảm xấu, cậu nhấc chân dùng sức dẫm vào chân Tạ Vân Từ, nhân lúc đối phương ăn đau buông tay ra, che lại áo lông bị cắt ra, nhanh chóng chạy muốn ra khỏi ghế lô.
Phía sau không có tiếng bước chân, Giang Niệm nhìn cửa ghế lô gần trong gang tấc, trong lòng lộp bộp một chút.
Chẳng nhẽ chơi quá trớn rồi ???
Cậu đem tay đặt trên tay nắm cửa, do dự có tiếp tục hay không, ngay lúc cậu muốn mở cửa, thanh âm chậm rì rì của Tạ Vân Từ từ phía sau truyền vào tai cậu.
"Thầy giáo chẳng lẽ muốn mặc kệ nam sinh vừa rồi à ? Nó không phải học sinh của thầy sao? Thầy hôm nay nếu dám bước ra khỏi cánh cửa này, nó có khi sẽ bị những người kia chơi đùa đến chết đó."
Động tác đẩy cửa của Giang Niệm khựng lại, thân thể cứng đờ như tượng điêu khắc, ỷ vào hai người Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn không nhìn thấy mặt mình, trên mặt tràn ra vui sướng...
Tạ Vân Từ và Trần Cảnh Ngôn đứng tại chỗ nhìn Giang Niệm đứng im ở cửa không nhúc nhích, liền biết đã uy hiếp được đối phương.
Tạ Vân Từ hai tay khoanh trước ngực, nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cậu cười, còn Trần Cảnh Ngôn trở lại ngồi xuống trên sô pha.
Ghế lô trầm mặc một lúc, không khí như đọng lại thành một mảnh.
Không biết đã qua bao lâu, Giang Niệm chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng sương, gằn từng chữ: "Các cậu rốt cuộc muốn làm gì!"
Thanh niên kéo lại áo lông trên người, lại không cách nào đem da thịt trước ngực toàn bộ che đi, ngược lại như ẩn như hiện, tỳ bà che nửa mặt hoa, càng thêm câu người đến xem.
Cái vú vừa bị đùa bỡn kia cứng rắn đứng lên, hồng diễm diễm như hoa hải đường .
Rõ ràng thân thể phát dâm câu nhân, còn cố tình làm ra bộ dáng cao lãnh không thể xâm phạm.
Ánh mắt như lửa nóng của Tạ Vân Từ cùng Trần Cảnh Ngôn như muốn đem Giang Niệm nuốt chửng, sắc mặt ngày càng tối xuống.
Cuối cùng vẫn là Tạ Vân Từ cười hì hì mở miệng trước : "Thầy giáo đừng tức giận như vậy mà, chúng em chỉ là muốn thầy cho chúng em địt một chút."
Giang Niệm sắc mặt khó coi, hai tay rũ bên sườn run nhè nhẹ, không dám tin tưởng nhìn bọn họ, tức giận mắng: "Các cậu... Đồ không biết xấu hổ..."
"Nếu thầy không muốn giúp, vậy cũng chỉ có thể vất vả học sinh kia của thầy giúp những bạn học của em giải quyết vấn đề sinh lý vậy."
Giang Niệm nhấp môi hồng phấn, im lặng không nói lời nào.
"Thầy ơi, lại đây nào."
Thân thể đơn bạc của Giang Niệm hơi rùng mình, trầm mặc trong nháy mắt, rũ mắt đi đến phía trước.
Ghế lô an tĩnh lại.
Trên mặt đất trải thảm mềm màu đỏ rực rỡ, mặt trên từng tảng lớn hoa mẫu đơn bằng tơ vàng, thoạt nhìn cực kỳ xa hoa lãng phí.
Giang Niệm quỳ bò trên mặt đất, toàn bộ quần áo trên người bị cắt ra như giẻ lau rồi ném vào góc, da thịt trắng sứ như tuyết trong cùng màu đỏ tươi của thảm hình thành tiên minh đối lập (?), làn da tinh tế bóng loáng, tựa tơ lụa giống nhau.
Hai đầu vú trước ngực là màu hồng phấn, lại bởi vì ngón tay của Tạ Vân Từ lôi kéo đùa nghịch, liền sưng đỏ lên.
Xinh đẹp giống như hồng ngọc.
Chim nhỏ màu sắc nhạt nhẽo, lông rất ít, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ.
Cặp mông trước kia bị bao bởi quần hưu nhàn lộ ra, vô cùng vểnh và trắng.
Hai chân thon dài thẳng tắp của cậu bị bắt tách ra, lỗ đít trước nay chưa từng gặp người bị bẻ cánh mông liền ngượng ngùng lộ ra.
Thiếu niên quỳ gối đằng sau cậu mắt như phun lửa nhìn chằm chằm lỗ đít phấn nộn, hai ngón tay mạnh mẽ cắm vào bên trong mà thăm dò.
Lỗ đít thanh niên vừa khít vừa nóng, tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong dùng sức mút vào hai ngón tay của Tạ Vân Từ, theo ngón tay hắn ở bên trong không ngừng thọc vào rút ra, liên tục chảy ra nước dâm, làm trong tràng đạo khô khốc trở nên ướt nhẹp.
Thân thể chưa bao giờ bị đối đãi như vậy nên cực kì ngây ngô, dễ như trở bàn tay liền bị khơi dậy tình dục.
Giang Niệm hai mắt mê ly, toàn thân nóng lên, tràng đạo mẫn cảm có thể cảm giác được rõ ràng hai đầu ngón tay đang cắm lên.
Tràng đạo mẫn cảm kiều nộn ở dưới thế công của hai ngón tay Tạ Vân Từ truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, như bị từng dòng điện lưu lướt qua, truyền đến cực hạn khoái cảm.
Nhưng ngón tay thật sự quá nhỏ, Giang Niệm căn bản cảm thấy không đủ, còn muốn càng sâu một chút, lại càng thô một chút.
Nhưng dù Giang Niệm có muốn nữa, với nhân thiết này cũng không có cách nào nói ra, cậu cắn chặt môi, thư thượng (?) một chút thanh âm phát ra tới.
Tạ Vân Từ ở phía sau như nào sẽ dễ dàng tha cho cậu như vậy, hắn dùng sức thọc vào rút ra, tìm kiếm điểm mẫn cảm của Giang Niệm, cảm giác được lỗ thịt không ngừng chảy ra nước dâm, ngón tay gần như là bị ngâm đến nhăn, vừa kinh ngạc vừa vui sướng, miệng lại cố ý nói ra lời thô tục không chịu nổi : "Thân thể của thầy giáo thật là dâm, nhìn xem chảy nhiều nước như vậy, ngón tay của học sinh đều bị ngâm đến nhũn ra."
Trên mặt Giang Niệm lộ ra vẻ khuất nhục, nổi lên ửng đỏ xấu hổ và giận dữ, da thịt tuyết trắng như là nhiễm rặng mây đỏ, xinh đẹp không gì sánh được.
Trần Cảnh Ngôn ngồi ở trên sô pha đã sớm kéo khoá quần xuống, đem cặc lớn cứng rắn muốn nổ lấy ra, chĩa vào mặt của thầy giáo ánh trăng sáng.
Hầu kết của y trượt lên xuống, thanh âm khàn khàn :"Thầy, liếm một chút rồi ngậm vào nào."
Con cặc màu đỏ tím cao cao đứng thẳng, đầu buồi cực lớn trên cùng vì hưng phấn mà liên tục rỉ ra dịch nhờn.
Sô pha ở hội sở vì muốn cho khách nhân chơi tận tình và tăng thêm tình thú, sô pha cũng không cao, vừa vặn có thể cho một người quỳ rạp trên mặt đất, mở miệng ra là có thể ngậm cặc.
Bởi vậy chim bự của Trần Cảnh Ngôn cách Giang Niệm không đến một mm, Giang Niệm có thể ngửi được rõ ràng một hương vị tanh táo nhàn nhạt, cậu nhìn cặc lớn thô to, miệng lưỡi liền chảy nước bọt, hận không thể lập tức hé miệng ăn cặc vào.
"Em nằm mơ." Giang Niệm trong lòng khóc chít chít, ngoài mặt lại phẫn nộ từ chối.
Cậu vừa mới nói xong câu đó, Tạ Vân Từ ở phía sau đã quyết đoán rút ra tay, tràng dịch bên trong theo ngón tay rút ra mà tạo nên âm thanh, nước sốt văng khắp nơi, còn kéo thành sợi chỉ nhỏ màu bạc, thoạt nhìn cực kỳ dâm mĩ.
Lỗ đít nho nhỏ màu đỏ lúc đóng lúc mở, trong lúc nhất thời không thể khép lại, còn có thể nhìn đến mị thịt bên trong đang mấp máy.
Tạ Vân Từ hô hấp dồn dập, con cặc dưới háng đã trướng phát đau, ánh mắt nổi lửa nhìn lỗ đít dâm mềm, không nói hai lời, nắm lấy vòng eo mềm dẻo của thanh niên, đem cặc của mình đặt ngay lỗ đít của đối phương.
Cảm giác được đầu buồi cực đại của thiếu niên phía sau đang cọ xát lỗ đít của mình, Giang Niệm hô hấp cũng dồn dập lên, trong lòng hận không thể để đối phương lập tức cắm cặc vào trong, thân thể lại kịch liệt giãy giụa, một bộ sợ hãi muốn từ chối.
Nhưng Tạ Vân Từ đang kiềm chặt eo cậu ở phía sau không cho cơ hội chạy thoát, nhắm ngay lúc lỗ đít đang mấp máy, dùng sức đỉnh eo, cặc lớn tiến quân thần tốc, phát ra một tiếng xì, con cặc đỏ tím vừa thô vừa lớn phá vỡ tầng tầng mị thịt, thẳng đảo hoàng long, tiến vào đến chỗ càng sâu.
"Á..."
Lỗ đít chỉ dùng hai ngón tay mở rộng căn bản không có cách nào lập tức chứa được con cặc thô như cánh tay trẻ em, Giang Niệm lần đầu nhấm nháp mùi vị tình dục đau đến sắc mặt trắng bệch, thân thể rùng mình, nhưng rất nhanh đau đớn kia đã bị một niềm khoái cảm mãnh liệt thế chỗ.
Giang Niệm khống chế được giọng nói của chính mình, phát ra một tiếng nức nở ẩn nhẫn, bảo toàn nhân thiết, không cho chính mình thét ầm lên.
Khi Giang Niệm đang cảm thấy vô cùng sướng, thì Tạ Vân Từ địt vào trong thân thể cậu cũng đồng dạng sướng đến tê dại da đầu.
Lỗ đít của thầy giáo xinh đẹp vừa khít vừa nóng như một cái miệng nhỏ, dùng sức cắn cặc của hắn, hắn thấp thấp mà thô suyễn thở một hơi.
Thầy giáo yêu kiều thân thể rất tốt, tuy rằng đơn bạc gầy yếu, nhưng đó là khung xương nhỏ, kỳ thật sau khi cởi quần áo rất có da có thịt, xúc cảm khi sờ lên vô cùng thoải mái.
Eo rất nhỏ, thon thon một tay có thể ôm hết, da thịt tinh tế bóng loáng, mềm như tơ lụa làm người lưu luyến không thôi, đường cong sống lưng cùng xương bướm lại càng tuyệt đẹp.
Cái này làm cho cặc đang được vùi trong lỗ đít thầy giáo của Tạ Vân Tư lại to thêm một vòng.
Trần Cảnh Ngôn ngồi ở trên sô pha đã nhịn không nổi, vốn định nắm cằm thầy giáo xinh đẹp, đem cặc thô to của y trực tiếp địt vào, nhưng nhìn khi Giang Niệm chịu đau đớn kịch liệt mà há to miệng, y lập tức nhân cơ hội này, đem cặc lớn của mình địt vào trong miệng thầy giáo.
"Á... Không..."
Giang Niệm bị con cặc phía sau cùng con cặc bỗng nhiên địt vào trong miệng làm cho sướng không chịu nổi, liều mạng dùng thân thể vặn vẹo, làm ra một bộ giãy giụa, nhưng thật ra là làm lỗ đít ăn cặc, đầu lưỡi mềm mại trong miệng tưởng như muốn đem cặc đẩy ra, nhưng trên thực tế là đang liếm láp thân cặc.
"Shh..." Trần Cảnh Ngôn sướng phát ra tiếng thở dốc khàn khàn, y rũ mắt, một đôi mắt phượng đen đặc sáng quắc nhìn cái miệng nhỏ đang bú cặc của mình.
Môi hồng nhạt bị căng ra hết cỡ, cùng con cặc nổi đầy gân xanh hình thành tiên minh đối lập (?), mang đến từng đợt kích thích trên tâm lý.
Đầu lưỡi mềm mềm liếm láp thân cặc, thầy giáo xinh đẹp trên mặt mang theo xấu hổ và giận dữ cùng khuất nhục, tựa hồ là muốn dùng hàm răng cắn đứt con chiêm chiếp, nhưng cặc quá lớn, thế cho nên cậu căn bản không khép miệng được, hàm răng cũng không cắn được, ngược lại bởi vì khoang miệng áp bách, mang đến kích thích càng thêm thoải mái.
Y chậm rãi thở ra một hơi, dù cặc còn có một phần ba không có vào được cái miệng nhỏ ấm áp ướt mềm, Trần Cảnh Ngôn cũng không quá sốt ruột.
Y duỗi tay, lòng bàn tay vuốt ve đuôi mắt đã đỏ lên của thầy giáo xinh đẹp.
"Thầy à, em muốn địt, bên trong thầy giáo thật sự rất thoải mái, miệng nhỏ cũng ăn thật giỏi."
Tạ Vân Từ ở phía sau một bên hạ lưu nói, một bên tay dùng sức chế trụ eo nhỏ của thầy giáo xinh đẹp, không cho cậu chạy khỏi cặc lớn cắm vào, hưởng thụ lỗ đít vừa mới bị khai bao khẩn trương thít chặt, thong thả bắt đầu địt vào.
Mềm mại kiều nộn mị thịt, khi con cặc không có động tĩnh, định co rút trở về lần nữa thì bỗng nhiên lại lần nữa bị phá vỡ.
Phảng phất như một thanh đao sắc bén, không màng thịt ruột chối từ, cứng rắn đem chúng nó toàn bộ đè ép.
Kiều nộn thịt ruột có thể cảm nhận rõ ràng dương vật thô to nóng bỏng, cọ xát khi thọc vào rút ra mang cho Giang Niệm khoái cảm rất lớn.
Cậu dùng sức nắm thân mình phía dưới thảm lông, trong mắt rưng rưng nước mắt, một bộ chịu nhục ẩn nhẫn, thật ra lại là sướng không chịu nổi.
Dương vật trong miệng dưới sự áp bách của lưỡi cùng hàm trên sướng đến mức không ngừng phun ra dịch nhầy, hỗn hợp không thể nuốt xuống đọng đầy ở trong miệng, chậm rãi từ khoé miệng chảy ra.
"Không...Không cần..." Hốc mắt Giang Niệm đỏ lên, thân thể bị người ở phía sau không ngừng đẩy lên đằng trước, cậu cầu xin rồi lại phẫn nộ nhìn người ngồi trên sô pha, thanh âm mơ hồ nói.
Lời tác giả muốn nói :
Cảm ơn mọi người theo dõi~
_____________________________________________
Chap này tui khó xử quãi tại "khai bao" thì hơi hướng trung mà "phá trinh" thì cũm đâu có được 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com