Chương 12
Thảo luận cách làm bánh kem ô mai/Cắm nến vào miệng huyệt/Liếm kem
Ngón tay thon dài dùng sức cắm vào huyệt phùng ẩm ướt mềm mại, chất lỏng trong suốt từ đầu ngón tay bị gạt ra, theo ngón tay co rúm phốc phốc phốc phun ra bọt nước.
Quý Thanh Đàn ngồi trên ngực Lục Diên, nâng người lên đem cánh môi xinh đẹp rời khỏi môi Lục Diên, đưa tay cầm lấy bình xịt kem, Lục Diên hiểu ý, nhận lấy bình xịt kem từ tay Quý Thanh Đàn, từ dưới đất chống người dậy, đứng lên ôm Quý Thanh Đàn ngồi lên mặt bàn.
Khăn trải bàn màu trắng bị dâm thủy thấm ướt, để lại một mảng lớn vết ướt, Lục Diên không để ý, nhìn khóe môi ướt át của Quý Thanh Đàn, nhẹ nhàng xoa xoa âm đế Quý Thanh Đàn phồng lên, cố ý nói: "Hầu gái phải chủ động chuẩn bị dụng cụ để trang trí bánh kem đúng không? Hửm?"
Quý Thanh Đàn do dự một chút, vẫn không rõ ràng cho lắm gật đầu.
Sau đó tay bị nắm lấy đè lên âm hộ, hai cánh tay giao hòa che lại lỗ nhỏ đang chay nước.
Lục Diên nắm lấy tay của cậu nhẹ nhàng xoa xoa hai lần giữa bắp đùi, ranh mãnh nói: "Hầu gái tận tụy có muốn tự mình mở ra không?"
Hiểu được ý của Lục Diên, Quý Thanh Đàn mấp máy môi duỗi hai ngón tay thon dài đến cửa huyệt, tạo thành hình kéo để mở ra cửa huyệt mềm mại.
Một bên hứa hẹn đánh giá năm sao, một bên lắc lắc bình xịt kem, nhắm ngay vòi phun vào miệng huyệt, đè lại ấn xuống, chất kem màu trắng bắn tung tóe lấp đầy cửa huyệt, tạo thành một dải lông tơ đâm vào miệng huyệt.
Thẳng đến khi không thể xịt vào được nữa, kem tràn ra khắp miệng huyệt, Lục Diên mới lưu luyến không rời thả bình xịt kem trong tay ra, tiếp theo lấy ra một hũ ô mai đã được chuẩn bị từ sớm để Quý Thanh Đàn lựa chọn nói: "Chọn một đi cục cưng, bánh kem ô mai đương nhiên phải có ô mai?"
Nói là lựa chọn, kỳ thật cũng không có lựa chọn nào khác, tất cả đều là hộp quà trang lớn ô mai, thực tế cũng không có gì khác nhau, Quý Thanh Đàn miễn cưỡng chọn một quả ô mai trông nhỏ hơn, thấy Lục Diên không có ý định nhận lấy, đành phải tự mình nhét vào bên trong huyệt.
Miệng huyệt chất đầy kem đặc, một mặt Quý Thanh Đàn quả ô mai đỏ tươi vào bên trong, mặt khác kem bị đè ép tràn ra bên ngoài.
Ô mai quá lớn, lúc Quý Thanh Đàn nhét vào bên trong, không cẩn thận bóp nát vỏ, trong lúc nhất thời nước đỏ phun ra tung toé, trộn lẫn với kem trắng sữa, một đống lớn đỏ trắng tràn từ cửa huyệt, thẳng đến khi quả ô mai lớn rốt cục cũng bị lại cửa huyệt, mới không còn kem từ cửa huyệt tràn ra.
Nhưng giữa hai chân cũng đã sớm đọng lại một vũng lớn kem trắng, giống như mật huyệt được rót đầy tinh dịch, nhưng huyệt đạo quá chật, chứa không nổi tinh dịch bị ép ra lại tràn ra thoa khắp toàn bộ bắp đùi, dán lên âm hộ xinh đẹp, mặc cho người ta thưởng ngoạn.
Lục Diên nhìn Quý Thanh Đàn đưa ngón tay ngay dưới mắt hắn tự mình chơi đến nước văng bốn phía, thấy Quý Thanh Đàn rốt cục cũng nhét vào, liếm liếm môi nói: "Còn phải thêm nến" cũng không vội vàng thưởng thức ngay phần bánh kem ô mai thuộc về riêng mình hắn.
Quý Thanh Đàn bất đắc dĩ, đành phải mở ra hộp nến mình và Lục Nhan cùng mua về, một cây nến chỉ dày cỡ ngón tay út, nhìn hộp nến lớn, Quý Thanh Đàn sợ mỗi năm Lục Diên sẽ nhét thêm một cây vào, sợ là trướng mở cũng không chen vào lọt, bận bịu sợ Lục Diên nói ra lời gì kỳ quái nên nói: "Quán cà phê chỉ cho phép một ngọn nến."
Tiếp theo lấy ra quả ô mai đang bịt kín cửa huyệt, mở ra chân thúc giục Lục Diên nói: "Thắp nến a."
Lục Diên vốn cũng chỉ nghĩ thắp một ngọn nến là được rồi, căn bản không nghĩ đến nến cũng cắm vào, nhìn động tác vội vàng của Quý Thanh Đàn, ngược lại từ trong lòng tuôn ra suy nghĩ sinh nhật cũng rất tốt.
Nhìn Lục Diên tay chân vụng về mấy lần cũng không nhóm được ngọn nến, Quý Thanh Đàn lườm hắn, đành phải ngồi xuống tự mình nhóm lửa ngọn nến cắm bên trong huyệt, bởi vì ngọn nến nằm ngang, vừa nhóm lửa đã bắt đầu nhỏ nến dầu trên mặt bàn.
Sáp dầu màu trắng nhỏ giọt dệt kim trên khăn trải bàn, tràn thành một bãi.
Lục Diên nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, ngọn nến cháy càng lúc càng ngắn, Quý Thanh Đàn thậm chí cảm nhận được nhiệt độ của lửa.
Nhìn vẻ mặt Lục Diên nghiêm túc, lại không đành lòng cắt ngang hắn, Quý Thanh Đàn đành phải nhẫn nại chờ mong Lục Diên nhanh mở mắt, gió mát thổi vào giữa chân, Lục Diên rốt cục cũng cầu nguyện xong.
Nhìn ngọn nến sắp đốt đến, Quý Thanh Đàn mang theo một tia tức giận đạp chân lên vai Lục Diên, Lục Diên lại thuận thế bắt lấy, đầu lưỡi ướt át một đường xẹt qua mu bàn chân, nhẹ nhàng nghiền nghiền răng thịt mềm trên đầu gối, tiếp thao một đường liếm đến giữa chân.
Quý Thanh Đàn nhất thời quên thu chân, chỉ thấy Lục Diên một đường lưu lại nước bọt sáng ngời trên đùi, sau đó lấy ra ngọn nến đã cháy hơn phân nửa, liếm lớp kem ngọt chất đầy bên trên âm hộ.
Đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt liếm hết kem xung quanh, sau đó dùng răng ngậm lấy âm đế nho nhỏ, dùng đầu lưỡi mút mút nói: "Trước tiên nếm thử quả ô mai này có ăn ngon hay không."
Quý Thanh Đàn mặt đỏ lên, Lục Diên lại cúi đầu xuống, hé miệng đem trọn quả đỏ mút vào ở giữa môi lưỡi, dùng răng khẽ cắn lớp vỏ đỏ rực rỡ bên ngoài để bóc quả ra, vừa mút vừa liếm quả đỏ yếu ớt, đem âm đế đỏ rực dính đầy nước bọt, lại dọc theo miệng nhỏ hôn từ trên xuống dưới, phát ra tiếng hôn chậc chậc.
Lục Diên đem trọn miệng huyệt đều dính đầy nước bọt ướt dầm dề, ngay cả kem dính trên nếp uốn bên trong nhục phùng cũng bị liếm láp hầu như không còn, chỉ có thể nhìn thấy quả ô mai lớn mắc kẹt bên trong cửa huyệt, liếm liếm huyệt thịt bao lấy ô mai đỏ tươi, Lục Diên chọn món: "Muốn sữa lắc ô mai hiệu hầu gái."
"Sữa lắc ô mai?" Quý Thanh Đàn đến cùng đơn thuần, so ra kém hơn Lục Diên kiến thức rộng rãi, thẳng đến khi Lục Diên đem ngón tay thon dài ấn vào cửa huyệt, mới biết được sữa lắc ô mai của Lục Diên là gì.
Quả ô mai mọng nước được đầu ngón tay bóp nát, trộn lẫn với kem bên trong huyệt thịt, cửa huyệt không có ô mai ngăn chặn, tranh nhau chen lấn hóa thành một bãi tuôn ra bên ngoài.
Lục Diên liền dán chặt môi lưỡi lên trên, liếm hết nước trắng đỏ tràn ra vào trong miệng, lại duỗi dài đầu lưỡi liếm láp lỗ thịt, đầu lưỡi liếm láp qua nếp uốn lỗ thịt, hút hết chất lỏng chồng chất ở bên trong.
Huyệt thịt bị mút vào trong miệng, mỗi một tấc đều bị liếm mút đi nước, chỉ còn lại cảm giác tê dại sưng tấy vì bị hút mạnh.
Quý Thanh Đàn cơ hồ bị khoái cảm từ phía dưới xông tới tra tấn sắp điên, chỉ có thể dang chân từ trong cổ họng phát ra thanh âm hô hấp.
"A...... Quá sướng rồi...... Vào thêm nữa đi......"
Quý Thanh Đàn bị môi lưỡi nghiền ép, mỗi một tấc chỗ mẫn cảm huyệt thịt đều bị liếm qua, nhưng bên trong vẫn còn hiện ra càng thêm kịch liệt ngứa ngáy, trong huyệt thịt khó nhịn tràn ra một bao nước, mang ra kem tích tụ bên trong huyệt, bị Lục Diên đều hút vào miệng.
Âm đế lại bị kẹp lấy hung hăng mút, Quý Thanh Đàn mãnh liệt run lên, hai chân hắn chống lên cũng co rút, tiếp theo từ bên trong huyệt phun tung toé ra một lượng lớn dâm thủy, tràn vào môi Lục Diên còn chưa kịp nuốt xuống, mũi cũng dính lên một giọt, từ từ chảy xuống sống mũi cao ngất.
Bên trong ngứa đến khó nhịn, Quý Thanh Đàn không kịp chờ đợi muốn để thứ gì đâm vào, cho cậu dừng ngứa, đầu lưỡi quá ngắn, mặc dù linh hoạt nhưng thủy chung chỉ có thể liếm láp bên ngoài huyệt thịt, chỗ sâu ngứa lại không cách nào làm dịu.
Thực sự chịu không nổi Lục Diên nhẹ nhàng liếm mút thịt mềm ở cửa huyệt, Quý Thanh Đàn dùng hai đầu chân thon dài vòng lấy phía sau Lục Diên, ôm lấy hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra quyến rũ: "A...... Đừng liếm... Mau vào."
Lục Diên đưa tay lau đi những giọt nước phun trên chóp mũi, đưa ngón tay bắt lấy bắp đùi Quý Thanh Đàn, nói: "Hầu gái sao có thể đưa yêu cầu cho khách nhân được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com