Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Đoàn Ngôn Thời cẩn thận nhìn một chút, ngón tay Giang Văn thật sự có vết bụi không biết từ đâu ra.

Nhưng đây cũng không phải là lý do để không nói một tiếng đã đặt tay lên mặt cậu.

“Cậu không thể nói với tôi một tiếng sao?” Đoàn Ngôn Thời giơ tay lau chỗ vừa bị Giang Văn véo, lại không kiên nhẫn liếc Giang Văn một cái: “Còn trực tiếp ra tay.”

Giang Văn thái độ rất tốt, chủ động xin lỗi: “Xin lỗi, quả thực có hơi mạo phạm rồi.”

Đoàn Ngôn Thời hoàn toàn không bắt chuyện, nhìn hắn một cái, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Không có lần sau.”

Cậu nói xong thì xoay người đi về hướng nhà, chỉ để lại một mình Giang Văn còn đứng nguyên tại chỗ.

Giang Văn nhìn bóng lưng Đoạn Ngôn Thời dần dần đi xa, nâng bàn tay phải vừa rồi véo mặt Đoàn Ngôn Thời lên. Vừa nhìn bóng lưng Đoàn Ngôn Thời, vừa đặt ngón tay khẽ chạm lên môi mình.

Cuối cùng hắn hạ tay xuống. Khóe môi cong lên một đường cong, cho đến khi bóng lưng kia biến mất hắn mới xoay người rời đi.

Đoàn Ngôn Thời xách túi đi trên con đường về nhà, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, một nam sinh lại giúp một nam sinh khác lau bụi trên mặt…

Cái này bình thường………………sao?

Đoàn Ngôn Thời nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, trong nhóm chat “Soái khí bức nhân f4” gửi một câu: “Một nam sinh bình thường sẽ giúp một nam sinh khác lau đi vết bẩn trên mặt sao?”

Nhóm vốn không có ai nói chuyện, đột nhiên đồng loạt xuất hiện một đống dấu chấm hỏi.

Thẩm Tinh Ngạo:???

Nghiêm Thường Thanh:???

Triệu Dực Tầm:???

Triệu Dực Tầm: Thằng nhóc này sao mỗi lần xuất hiện, hỏi vấn đề đều kỳ quái như vậy?

Thẩm Tinh Ngạo: Đúng đó, không biết còn tưởng mày bị nam sinh nào sàm sỡ rồi.

Nghiêm Thường Thanh: Không phải thật sự có nam sinh muốn sàm sỡ Ngôn nhi chứ? Dù sao Ngôn nhi nhà chúng ta trông đẹp như vậy mà. 」

“……” Đoàn Ngôn Thời mặt không biểu cảm rút lại vấn đề vừa rồi.

「 Ngôn Ngôn không phải Ngôn đã thu hồi một tin nhắn

Nghiêm Thường Thanh: Thu hồi rồi.

Thẩm Tinh Ngạo: Không giỡn nữa không giỡn nữa, tao thấy không có vấn đề gì đâu, chẳng phải trước đó tao còn rửa mặt giúp Triệu Dực Tầm sao?

Triệu Dực Tầm: Đệt, chỉ rửa có một lần, mày có thể nói cả đời.

Đoàn Ngôn Thời nhìn mấy tin nhắn bọn họ trả lời, cảm thấy cũng có lý. Nếu là anh em mình mà trên mặt dính chút bụi, tự mình đưa tay giúp gạt đi cũng không phải là không thể.

Cậu đang nghĩ như vậy, thì điện thoại vang lên âm báo, lần này là Nghiêm Thường Thanh gửi tin nhắn riêng cho cậu: “Ngôn nhi, sẽ không phải thật sự có người đang theo đuổi mày chứ?”

Đoàn Ngôn Thời thật sự cạn lời, lập tức gõ chữ phản hồi lại: “Cả thế giới đàn ông đều thích bố mày, được chưa.”

Bị mắng một câu, Nghiêm Thường Thanh cũng không tức giận, cười hề hề gửi qua một đoạn ghi âm: “Vẫn là mùi vị chính tông này, yên tâm rồi.”

Đoàn Ngôn Thời suýt nữa bị chọc tức mà cười, bị bọn họ chen ngang một hồi, cậu về đến nhà nằm trên giường liền cảm thấy mình thật sự đã nghĩ nhiều.

Trước đây Giang Văn đã nói qua với cậu rằng hắn thích con gái, nào có nhiều gay như vậy.

Cũng tại cái tên Giang Văn ngu ngốc đó, ai bảo chính hắn nói bản thân thích đàn ông, mình hiểu lầm cũng coi như có lý do.

Đoàn Ngôn Thời nằm trên giường một lúc, rồi ngồi dậy thu dọn đồ, bỏ đồ dùng rửa mặt, đồ lót thay giặt, còn mang cho mình hai bộ đồ ngủ.

Mua một túi to đồ ăn, cuối cùng nhét thêm một chút hoa quả, bánh mì và nước vào, còn lại đều để trên bàn không mang đi.

Thu dọn xong, cậu mở điện thoại định lướt một vòng bạn bè, lại đột nhiên nhớ tới người có avatar đen kia. Cậu tìm thấy người bạn có avatar đen đó, mở vòng bạn bè ra nhìn, vẫn chỉ là hai bài đăng chụp cổng trường.

Trước đây cậu cảm thấy người này có chút giống Giang Văn, nhưng cậu đã kết bạn với Giang Văn rồi, người này chắc không phải là tài khoản nhỏ của hắn chứ………

Nghĩ tới nghĩ lui, Đoàn Ngôn Thời xóa người này đi.

Đợi đến ngày xuất phát, Đoàn Ngôn Thời mang theo một chiếc vali nhỏ, cùng một cái balo đen đi tới trường.

Khi đến lớp, nam sinh nữ sinh trong lớp đều tụ tập thành một nhóm, nhỏ giọng nói chuyện.

Cậu nhìn về phía chỗ ngồi của mình, Giang Văn đã ngồi đó, lúc này đang đeo tai nghe, mặt không biểu cảm nhìn cuốn sách tiếng Anh trong tay, bên cạnh ghế đặt một túi hành lý màu đen.

Đoàn Ngôn Thời đi về phía chỗ ngồi của mình, Tần Vũ quay đầu vừa đúng lúc nhìn thấy cậu, lập tức mở miệng nói: “Ngôn ca, tao mang đồ ăn vặt, mày có muốn ăn không??”

Cậu ta vừa nói xong, Đoàn Ngôn Thời đã khoát tay từ chối: “Không cần, không muốn ăn.”

Sau khi từ chối, Đoàn Ngôn Thời trực tiếp đi tới chỗ ngồi của mình, có chút lười biếng tựa vào lưng ghế.

Bên cạnh, Giang Văn từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại cũ của mình, liếc nhìn thời gian, sau đó khép sách lại, tháo tai nghe, bỏ sách vào trong ngăn bàn, rồi đứng dậy đi lên bục giảng.

Hắn đứng trên bục giảng, thần sắc lạnh nhạt nhìn xuống các bạn học bên dưới đang có chút ồn ào, giọng nói trầm thấp từ tính mang theo sức xuyên thấu: “Bây giờ tất cả các bạn học đều thu dọn xong túi sách, xuống dưới lầu tập hợp.”

Lời Giang Văn vừa dứt, các bạn học ngồi bên dưới lập tức sôi trào, mỗi người đều cầm lấy túi sách lao ra khỏi phòng học.

Khi mọi người đi gần hết, Tần Vũ cầm đồ đứng đợi cạnh Đoàn Ngôn Thời. Đoàn Ngôn Thời đeo balo chéo lên vai, ra hiệu cho cậu ta một cái, hai người cùng nhau bước ra khỏi lớp học.

Trong lớp trong thoáng chốc chỉ còn lại mình Giang Văn vẫn đứng trên bục giảng. Hắn nhìn bóng dáng Đoàn Ngôn Thời biến mất ở cửa lớp, môi mỏng khẽ mím lại.

Hắn lấy từ túi ra một chiếc điện thoại cũ kỹ, cúi đầu nhìn giao diện trò chuyện WeChat của mình, sau đó lại mặt không biểu cảm nhét điện thoại trở lại túi, bước xuống bục giảng, đi tới chỗ ngồi của mình, xách balo đi ra ngoài.

Khi Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ ra sân vận động tập hợp, xe buýt lớn chuyên chở học sinh đã đỗ sẵn bên cạnh tòa nhà dạy học.

Lần này đi đến nông trại thực tập là lớp 1 và lớp 5, chia làm hai xe buýt.

Hai giáo viên chủ nhiệm đều đang tổ chức cho học sinh xếp hàng lên xe. Tần Vũ và Đoàn Ngôn Thời xếp ở cuối hàng, Đoàn Ngôn Thời cúi đầu liếc điện thoại, rồi lại quay đầu nhìn về phía sau.

“Sao vậy Ngôn ca?” Tần Vũ có chút nghi hoặc cũng nhìn theo phía sau vài cái.

Đúng lúc này, Giang Văn mang balo từ tòa nhà dạy học chậm rãi đi ra, trong tay còn xách theo một cái túi.

Hắn hướng về phía xe buýt đi tới, ánh mắt vừa khéo chạm phải tầm nhìn của Đoàn Ngôn Thời.

“Ngôn ca, Ngôn ca! Thầy bảo chúng ta lên xe rồi.”

Giọng Tần Vũ kéo suy nghĩ của Đoàn Ngôn Thời về, cậu thu hồi ánh mắt, giáo viên chủ nhiệm lúc này còn đang ở bên cạnh xe buýt thúc giục: “Mau lên xe, còn ai chưa lên nữa không?”

Tần Vũ đã lên xe trước, Đoàn Ngôn Thời cất vali vào khoang chứa, chỉnh lại ba lô trên vai, cũng bước lên xe.

Vừa lên, cậu đã nghe thấy giáo viên chủ nhiệm dưới kia lớn tiếng gọi:
“Mau mau mau, Giang Văn nhanh lên.”

Trên xe buýt mấy hàng ghế phía sau vẫn còn trống vài chỗ, Đoàn Ngôn Thời đi thẳng ra sau.

Ngồi ở mấy hàng ghế cuối, Tần Vũ vẫy tay với Đoàn Ngôn Thời:
“Ngôn ca, bên này bên này!”

Tần Vũ biết Đoàn Ngôn Thời ngồi xe sẽ có chút khó chịu, không thích ngồi chung với người khác, nên đã ngồi cùng bạn khác, để dành cho cậu hai chỗ trống.

Đoàn Ngôn Thời đi tới, đặt balo lên giá để đồ phía trên, xong xuôi thì ngồi xuống, đeo tai nghe, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Phía sau còn có mấy nam nữ sinh lần lượt lên xe, thấy bên cạnh Đoàn Ngôn Thời còn chỗ, có nữ sinh khẽ đẩy vai bạn mình, ra hiệu muốn ngồi bên cạnh cậu.

Một nữ sinh khác mặt đỏ bừng, kéo cô bạn kia ngồi sang chỗ khác.

Khi Giang Văn lên xe, trên xe đã không còn nhiều chỗ trống.
Ánh mắt hắn đảo qua một vòng, vừa trông thấy Đoàn Ngôn Thời ngồi ở hàng sau có chút không thoải mái mà khẽ động một chút.

Hắn thu hồi ánh mắt, rồi đi thẳng về phía sau.

Đi tới bên cạnh Đoàn Ngôn Thời, vì chỗ ngồi trên xe buýt khá chật, đôi chân dài của cậu buộc phải co lại, có vẻ không thoải mái, nên lại duỗi ra phía trước một chút.

Vị đại thiếu gia này lúc ấy đang đeo tai nghe, nghiêng người tựa vào ghế nhắm mắt giả vờ ngủ.

Giang Văn nhìn đôi môi mỏng của Đoàn Ngôn Thời hơi cong lên, sau đó đem đồ trong tay đặt lên giá để đồ phía trên. Đặt xong, hắn cầm balo trong tay rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Đoàn Ngôn Thời.

Tuy nhiên vì chân của Đoàn Ngôn Thời co lại khó chịu nên cậu trực tiếp duỗi sang phía chỗ của Giang Văn. Giang Văn vừa ngồi xuống, không chú ý liền chạm phải chân cậu.

Đoàn Ngôn Thời nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn mở mắt ra. Khi thấy người ngồi cạnh mình là Giang Văn, lông mày cậu càng cau chặt hơn:
“Cậu sao lại ngồi cạnh tôi?”

Nghe vậy, Giang Văn quay đầu lại, mặt không đổi sắc nói dối: “Trên xe không còn chỗ trống.”

Nói xong lại hỏi: “Không thể ngồi đây sao?”

Đoàn Ngôn Thời hoàn toàn không tin, cậu đứng dậy nhìn quanh một vòng. Đúng lúc Giang Văn để đồ xong thì mấy người cuối cùng cũng đã lên xe, nên khi Đoàn Ngôn Thời quan sát thì quả nhiên toàn xe không còn ghế trống nào.

Giáo viên chủ nhiệm lúc này đang kiểm đếm số người ở lối đi giữa xe, thấy Đoàn Ngôn Thời đứng lên nhìn ngang ngó dọc thì gọi thẳng tên:
“Đoàn Ngôn Thời! Xe sắp chạy rồi, mau ngồi xuống!”

Bị điểm danh, Đoàn Ngôn Thời chỉ có thể trở lại chỗ ngồi, bực bội đưa tay gãi mấy lọn tóc lòa xòa trước trán.

Sao mà trùng hợp thế chứ?!

Mẹ nó, vốn dĩ ngồi xe buýt cậu đã không thoải mái, giờ còn phải chen chúc với người khác, càng khó chịu hơn!

Đoàn Ngôn Thời cau mày, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tần Vũ nghe thấy động tĩnh phía sau, lén ló đầu nửa vời từ ghế trên nhìn xuống, vừa khéo thấy Đoàn Ngôn Thời mang vẻ mặt phiền não đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

“Cái đó… lớp trưởng. Hay là bọn mình đổi chỗ nhé?”

Cậu ta vừa dứt lời, xe buýt đã khởi động.

Giang Văn khẽ ngẩng mắt nhìn cậu ta một cái, rồi mở miệng: “Xe đã chạy rồi, bây giờ đổi chỗ có hơi bất tiện.”

Tần Vũ còn định nói thêm gì, thì phía sau đã truyền tới giọng giáo viên chủ nhiệm: “Người kia gục xuống ghế là ai? Tần Vũ? Không ngồi cho đàng hoàng còn nằm bò làm gì?!”

Tần Vũ bị quát một câu liền giật mình, lập tức rụt đầu lại.

Đoàn Ngôn Thời dạ dày vốn đã khó chịu, lúc này ngay cả tâm tình mắng chửi cũng không có, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ, cố gắng mặc kệ người bên cạnh.

Giang Văn thấy sắc mặt Đoàn Ngôn Thời không được tốt, lông mày hơi cau lại, ghé gần sang bên cạnh thấp giọng hỏi: “Cậu sao vậy? Sắc mặt trông không ổn.”

Trên người Giang Văn phảng phất mùi hương nhàn nhạt, ban đầu Đoàn Ngôn Thời còn thấy khó chịu, nhưng khi ngửi thấy mùi này, khó chịu trong người lại kỳ lạ mà vơi đi không ít.

Đoàn Ngôn Thời mở mắt ra, phát hiện Giang Văn đang nhìn chằm chằm mình, cậu nhíu mày mở miệng: “Không sao, chỉ hơi say xe thôi.”

“Rất khó chịu à? Có cần tôi gọi thầy không?”

Lúc này Đoàn Ngôn Thời thật sự không muốn nói thêm một chữ nào, cậu mím môi, lại nhắm mắt: “Không cần, tôi ngủ một lát là được.”

Nghe vậy, Giang Văn không nói gì nữa. Hắn đưa tay vào túi bên hông balo sờ soạng, giây sau lấy ra một vỉ thuốc nhỏ, lại từ trong túi lấy ra thêm một chai nước khoáng chưa khui, đưa đến trước mặt Đoàn Ngôn Thời: “Tôi có mang thuốc say xe. Xe này chắc còn đi một hai tiếng nữa mới đến nơi, cậu giờ uống thì sẽ dễ chịu hơn.”

Nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay Giang Văn, thái dương Đoàn Ngôn Thời giật giật: “Cất đi, không uống.”

“Hai tiếng đồng hồ, cậu chịu nổi sao?”

Đoàn Ngôn Thời cười nhạt, giọng điệu có mấy phần nghiến răng nghiến lợi: “Cậu bớt nói vài câu, tôi liền chịu nổi.”

Thấy cậu thực sự không thích, Giang Văn đành thu lại thuốc và chai nước trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com