Chương 21
Chiếc xe buýt lớn chậm rãi chạy ra khỏi khuôn viên trường, Giang Văn cất thuốc say xe vào trong túi của mình, lại từ trong túi lấy ra một quả quýt, thong thả bắt đầu bóc.
Nhưng kỳ lạ là, hắn bóc quýt ra rồi chỉ cầm trong tay chứ không ăn, mùi chua tươi mát của quýt khiến Đoàn Ngôn Thời ngửi thấy lại thoải mái lên không ít.
Đoàn Ngôn Thời liếc Giang Văn một cái từ khóe mắt, lúc này Giang Văn một tay cầm vỏ quýt, tay kia thì cầm một quyển sách.
Học sinh giỏi quả nhiên là lúc nào cũng không quên phải học tập………
Thấy Giang Văn không còn làm phiền mình nữa, Đoàn Ngôn Thời liền nhích người, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, tựa đầu vào bên cửa sổ xe, yên tâm đeo tai nghe nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nhưng bởi vì xe buýt vốn đã hơi lắc lư, Đoàn Ngôn Thời ngủ trên xe cũng không thoải mái, cho nên sau khi ngủ rồi cậu cứ động đậy không ngừng, vô thức điều chỉnh tư thế dễ chịu hơn.
Cậu từ tựa vào bên cửa sổ mà ngủ, biến thành tựa vào ghế mà ngủ, đúng lúc xe buýt rẽ, sau đó đầu của cậu nghiêng về phía Giang Văn, vừa khéo tựa lên vai Giang Văn.
Vào khoảnh khắc đầu của Đoàn Ngôn Thời tựa lên cánh tay của Giang Văn, tay đang cầm sách đọc của Giang Văn khựng lại một chút, thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời.
Đoàn Ngôn Thời ngủ rất say, chỉ có thể thấy cái đầu tóc xù mềm mại của cậu, hơn nữa Đoàn Ngôn Thời trong mộng dường như như vậy vẫn chưa đủ thoải mái, cậu lại nhích về phía Giang Văn, đầu mơ hồ cọ cọ lên trên.
Đoàn Ngôn Thời đang ngủ hoàn toàn không biết, khoảng cách giữa cậu và Giang Văn lúc này mập mờ đến mức nào, cậu khẽ ngẩng đầu, hơi thở đều đặn phả lên nơi cổ của Giang Văn, dấy lên từng đợt tê dại.
Chỉ như vậy………. vẫn chưa đủ……
Giang Văn hạ thấp mắt, lông mi khẽ rung, yết hầu trượt lên xuống, cậu dịch cánh tay mình về phía Đoàn Ngôn Thời, tay kia đỡ lấy cằm cậu, để Đoàn Ngôn Thời ngả lên trên thêm một chút.
Đoàn Ngôn Thời thuận theo tư thế, lại nhích thêm, cả người trực tiếp dựa hẳn vào người Giang Văn.
Tư thế của hai người như vậy càng thân mật hơn, vốn dĩ chỉ là dựa lên vai, bây giờ đầu của Đoàn Ngôn Thời trực tiếp dựa vào nơi xương quai xanh của Giang Văn, đầu mũi và môi của cậu chỉ cần hơi động một chút là có thể dán lên cổ Giang Văn.
Giang Văn ngồi thẳng người giữ nguyên một tư thế, hắn mím chặt môi, cúi đầu nhìn thoáng qua đùi mình, cuối cùng lấy chiếc cặp đặt bên cạnh lên, để lên trên đùi.
Xe lắc lư, đến khi Đoàn Ngôn Thời tỉnh dậy, xe buýt cũng gần đến nơi.
Khi Đoàn Ngôn Thời tỉnh dậy, cảm thấy thứ mình đang dựa vào có chút không thoải mái, cậu động động cổ, một bàn tay ấm áp đỡ lấy trán cậu, dường như là sợ cậu ngã xuống, còn đỡ đầu cậu ra sau một chút.
Vào khoảnh khắc bàn tay đặt lên trán, Đoàn Ngôn Thời ý thức được mình đang dựa vào thân thể của một người, cậu bỗng nhiên mở to mắt, đập vào tầm mắt chính là chiếc cổ ửng đỏ.
“!!!” Đoàn Ngôn Thời lập tức tỉnh táo lại, cậu liền ngồi thẳng dậy, trên mặt đầy vẻ lúng túng mà cùng Giang Văn trừng to mắt nhìn nhau.
Khỉ thật! Cậu vốn không phải tựa cửa sổ mà ngủ sao? Thế nào lại tựa lên vai người ta rồi!
“Có phải hơi khó chịu không?” Giang Văn thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, từ trong balô của mình lấy ra một chai nước, đưa đến trước mặt cậu: “Ước chừng sắp đến rồi, uống chút đi.”
“Cảm ơn.” Đoàn Ngôn Thời cũng không khách sáo với hắn, nhận lấy chai nước, vặn nắp rồi uống hai ngụm.
“Vừa nãy……”
Cậu còn chưa nói xong, Giang Văn đã trực tiếp mở miệng: “Vừa nãy xe lắc quá, cậu nghiêng sang bên này, thấy cậu ngủ say rồi nên tôi không gọi cậu dậy.”
“Ồ.” Đoàn Ngôn Thời lúng túng đến mức muốn tìm cái khe nào chui xuống, trước đó cậu còn mắng người ta, kết quả bây giờ người ta chẳng những không để bụng, còn để cậu tựa vào ngủ lâu như vậy.
Đoàn Ngôn Thời lại uống thêm một ngụm nước, khẽ ho khan hai tiếng, có chút gượng gạo nói: “Cảm ơn.”
Giang Văn khẽ “Ừm” một tiếng: “Không có gì.”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời liền quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, lúc này xe buýt lớn đã đến cổng nông nghiệp thực nghiệm.
Cánh cổng căn cứ từ từ mở ra, xe buýt chạy vào bên trong. Sau khi tiến vào căn cứ, bên ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều nhà kính trồng rau, còn có cả ngọn núi phía sau.
Các bạn học khác trên xe nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đã không nhịn được phát ra tiếng cảm thán.
Lúc này, thầy giáo đeo micro đứng dậy nói: “Lát nữa xuống xe, cầm chắc đồ của mình, xếp hàng ngay ngắn tập hợp, không được chạy lung tung!”
Các bạn học trên xe đều đồng thanh đáp một tiếng.
Xe buýt trong căn cứ chậm rãi vòng vèo một lúc, cuối cùng tìm được một khoảng đất trống rồi dừng lại.
Cửa xe mở ra, mọi người lần lượt xuống xe, Đoàn Ngôn Thời xách balô của mình xuống, Giang Văn đi ngay phía trước cậu.
Chờ xuống xe rồi, Đoàn Ngôn Thời hít thở không khí trong lành mới cảm thấy dễ chịu hơn, không còn khó chịu như lúc ở trên xe nữa.
Tần Vũ lấy hành lý của mình xuống, tiện tay cũng lấy luôn hành lý của Đoàn Ngôn Thời, đẩy hai chiếc vali chạy đến bên cạnh cậu.
Thấy sắc mặt Đoàn Ngôn Thời không tốt, Tần Vũ có chút lo lắng hỏi: “Ngôn ca, mày không sao chứ?”
Đoàn Ngôn Thời nhận lại vali của mình, lắc đầu: “Tao không sao.”
Các bạn học khác cũng lần lượt lấy hành lý xong, thầy giáo tổ chức cho bọn họ xếp hàng ngay ngắn, lúc này từ phía bên kia một người đàn ông trung niên đi tới, trên cổ còn đeo một tấm thẻ công tác, chắc hẳn là nhân viên ở đây.
Người đàn ông trung niên thì thầm vài câu với thầy giáo, thầy giáo gật đầu, rồi giơ tay ra hiệu: “Bây giờ xếp hàng ngay ngắn, đi cùng thầy giáo.”
Nói xong, người đàn ông trung niên dẫn họ đi vòng qua một con đường nhỏ. Khoảng năm phút sau, cả đội cuối cùng dừng lại, họ đứng dưới chân vài tòa nhà cao khoảng mười hai ba tầng.
Giáo viên chủ nhiệm cũng dẫn các bạn nữ đi đến một tòa khác.
Người đàn ông trung niên đi trước nói: “Bây giờ các em đi nhận số phòng của mình trước, rồi để hành lý vào phòng.”
Vừa dứt lời, các bạn học khác đã bắt đầu bàn tán xôn xao, Tần Vũ còn há hốc mắt: “Chết rồi, chúng ta ở đây sao?”
“Điều kiện ở trọ tốt vậy sao?”
Đoàn Ngôn Thời cũng thấy khá ngạc nhiên, điều kiện ở đây so với ký túc xá trường họ tốt hơn nhiều.
Tần Vũ ghé sang bên Đoàn Ngôn Thời, nhỏ giọng nói: “Ngôn ca, chúng ta ở cùng phòng nhé? Nếu không được xếp cùng, lát nữa thử xem có đổi phòng được không?”
Đoàn Ngôn Thời lúc đó cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, nghe Tần Vũ nói liền gật đầu: “Được.”
Nghe vậy, Tần Vũ cực kỳ phấn khích: “Tuyệt quá, vừa hay tối Ngôn ca dẫn em chơi game, lên rank chút.”
Một cậu nam sinh phía trước cũng ghé đến: “Chơi gì, chơi gì? Cho tôi tham gia với.”
Đoàn Ngôn Thời cười một cái: “Kỹ thuật chơi game của tôi chỉ tầm thường thôi, chơi cùng cũng được, lên rank thì đừng hy vọng.”
Đang nói chuyện, người phụ trách dường như đã nói xong với quản lý bên trong, bước ra đứng trên bậc thang nói: “Các em, vào trước để nhận thẻ phòng.”
“Nhận xong thẻ phòng, chúng ta tập trung dưới tầng vào lúc mười hai giờ rưỡi.”
Đoàn Ngôn Thời giơ tay xem đồng hồ, mười giờ bốn mươi, xe xuất phát lúc tám giờ sáng, tổng cộng ngồi trên xe hai tiếng rưỡi.
Người phụ trách nói xong, nhóm học sinh đứng ngoài cũng lần lượt bước vào bên trong để đăng ký và nhận số phòng cùng chìa khóa.
Đoàn Ngôn Thời không muốn chen lấn cùng họ, nên cầm điện thoại đứng ngoài đợi họ nhận xong.
Tần Vũ thì lại chen vào trong đám đông, bởi vì trước đó đã đăng ký số lượng tham quan trải nghiệm, nên họ dùng số học sinh của lớp để phân phòng.
Tần Vũ cầm thẻ phòng chui ra ngoài, nét mặt phức tạp nhìn thẻ trong tay, đi đến bên Đoàn Ngôn Thời: “Ngôn ca, phòng này đã được sắp xếp, tao vừa thấy mày được xếp cùng với lớp trưởng.”
Lúc này Đoàn Ngôn Thời mới ngẩng đầu nhìn cậu: “Ai? Giang Văn?”
Giọng cậu hơi lớn, Giang Văn vừa nhận xong chìa khóa, đúng lúc đi về phía cậu, nghe thấy giọng nói liền giật mình một chút.
Sau đó, Giang Văn đi về phía Đoàn Ngôn Thời.
Đoàn Ngôn Thời hơi lúng túng, vốn dĩ trên xe đã khá ngượng, bây giờ càng……
Giang Văn đến trước mặt cậu: “Có chuyện gì tìm tôi à?”
“Không có.”
Nói xong, cậu quay đi về phía quầy lễ tân, lúc này quầy lễ tân cũng không còn nhiều người, Đoàn Ngôn Thời bước tới, nhân viên lễ tân đưa cho cậu một tờ giấy, trên đó là số học sinh lớp họ và số phòng.
Dưới tên cậu hiện rõ là Giang Văn, số phòng 705.
Chết thật! Quả nhiên là cậu ta!
Đoàn Ngôn Thời càng nhìn càng thấy không ổn, cậu lại nhìn kỹ, phát hiện những phòng khác đều có ba người, còn cậu và Giang Văn lại là phòng hai người!
Đoàn Ngôn Thời cảm thấy đầu hơi đau, tuy cậu thích ít người một chút, nhưng sao lại là mình!
Cậu thở dài, lặng lẽ ký tên, nhận chìa khóa phòng.
Khi quay lại chỗ cũ, Giang Văn đã không còn đó nữa.
Tần Vũ thấy cậu quay lại nhìn quanh, chủ động giải thích: “Lớp trưởng bảo cậu ta lên trên sắp xếp đồ trước rồi.”
Đoàn Ngôn Thời hỏi: “Mày ở phòng mấy?”
“Tao với Triệu Kiền ở 403.”
“Được, đi chỗ mày trước vậy.” Nói xong, Đoàn Ngôn Thời kéo Tần Vũ đi về hướng thang máy.
Tần Vũ có chút bối rối: “Hả? Đi chỗ tao trước??”
“Ừ, chẳng phải mày nói muốn đổi phòng sao?”
“À đúng, nhưng… liệu có quá vội không?”
Đoàn Ngôn Thời nhìn thẻ phòng trong tay: “Không vội, lát nữa có khi sẽ không đổi được đâu.”
Đến phòng 403, Triệu Kiền đã đang sắp xếp đồ đạc, sau khi Đoàn Ngôn Thời giải thích lý do, Triệu Kiền tỏ ra hơi khó xử:
“Không phải tôi không muốn đổi, nhưng giáo viên quản lý trước đó nói không được tự ý đổi phòng, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm.”
“Tôi…”
Triệu Kiền vốn luôn là học sinh ngoan trầm lặng trong lớp, bình thường ít nói, giờ nói lời từ chối, mặt đỏ lên, đứng bên cửa sổ, quần áo tay chân lúng túng bối rối.
Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời rất dứt khoát gật đầu: “Được, tôi sẽ hỏi những người khác xem.”
Nói xong, cậu nhìn về phía Tần Vũ đang đứng một bên: “Đi thôi.”
“Á?……………ồ ồ.” Tần Vũ giật mình một chút mới phản ứng lại, theo sau Đoàn Ngôn Thời bước ra khỏi phòng.
Đoàn Ngôn Thời đi về hướng thang máy, Tần Vũ theo sau, nhanh chóng bắt kịp cậu và nói: “Hay là mình nói với lớp trưởng xem, liệu có thể đổi phòng không?”
Khi đến cửa thang máy, Đoàn Ngôn Thời im lặng hai giây rồi nói: “Tao đoán cậu ta sẽ không đồng ý…….”
“Không đâu, tao cảm giác lớp trưởng cũng khá dễ nói chuyện mà.”
Đoàn Ngôn Thời liếc cậu ta một cái, không nói gì thêm, nhấn nút thang máy, theo đó thang máy hạ xuống.
Hai người bước vào thang máy, rất nhanh đã đến tầng bảy.
Đến trước cửa phòng 705, lúc này cửa phòng đóng, Đoàn Ngôn Thời quẹt thẻ phòng, cửa phát tiếng “tít” và mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com