Chương 22
Phòng của Đoàn Ngôn Thời và Giang Văn là phòng hai giường, hai chiếc giường song song, ở giữa ngăn cách bởi một cái bàn nhỏ, chỗ cửa ra vào có tủ quần áo, bên trong còn có phòng vệ sinh, cấu hình cũng gần giống như phòng tiêu chuẩn trong khách sạn.
Khi Đoàn Ngôn Thời bước vào cửa, Giang Văn đang bày biện đồ đạc của mình, nghe thấy tiếng cửa phòng mở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng.
Do phòng không lớn, giường cách cửa phòng rất gần, cho nên vào khoảnh khắc Đoàn Ngôn Thời đẩy cửa bước vào liền bốn mắt giao nhau với Giang Văn đang ngồi bên mép giường phía ngoài.
Đoàn Ngôn Thời có chút lúng túng mà dời tầm mắt.
Giang Văn đứng dậy từ bên giường: “Tôi ngủ giường bên này, cậu ngủ giường phía trong có quen không? Nếu không quen thì chúng ta cũng có thể đổi lại.”
Ánh mắt Giang Văn rất nghiêm túc, như thể đang chờ cậu đáp lại, không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy thần sắc như vậy của Giang Văn, Đoàn Ngôn Thời liền có một loại cảm giác rất kỳ lạ.
Có một loại cảm giác không hiểu sao lại không dám đối diện với hắn...
“Ừm.” Đoàn Ngôn Thời đáp một tiếng, quay đầu liền đi về phía giường bên trong.
Tần Vũ theo sau cũng đi vào, cười hì hì chào hỏi Giang Văn: “Lớp trưởng, tôi qua đây cùng với Ngôn ca sắp xếp chút đồ.”
Đoàn Ngôn Thời đi đến bên giường trong, cậu do dự một chút vẫn mở miệng: “Cái đó... Giang Văn.”
Giang Văn đang ngồi bên giường sắp xếp đồ đạc, quay đầu nhìn về phía cậu: “Sao thế?”
“Cái đó... có thể đổi phòng với cậu không?”
Giang Văn đặt đồ trong tay xuống: “Đổi phòng?”
“Ừm, Tần Vũ ở phòng 403 cùng với Triệu Kiền, có thể đổi một chút không?”
Khóe môi Giang Văn chậm rãi nhếch lên một độ cong, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần: “Tại sao?”
Đoàn Ngôn Thời sững lại một chút: “A?”
Giang Văn nhìn chằm chằm cậu: “Tại sao phải đổi phòng?”
“Chúng ta tuy không tính là bạn bè, nhưng ít nhất cũng là bạn học từng giúp đỡ lẫn nhau. Là ghét ở cùng tôi, nên mới muốn đổi phòng sao?”
Lời này của Giang Văn vừa thốt ra, trong phòng nhất thời yên lặng.
Đoàn Ngôn Thời nhất thời lại có chút nghẹn lời: “...”
Tần Vũ thì ở bên cạnh một gương mặt ngơ ngác, vừa rồi nghe giọng điệu cùng cách nói của lớp trưởng, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Đoàn Ngôn Thời chỉ ngẩn ra một thoáng, ngay sau đó hoàn hồn: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi... tôi quen ở cùng với Tần Vũ rồi, nên mới muốn đổi một chút.”
Giang Văn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu hai cái, tiếp tục thu dọn đồ trong tay: “Vậy thì đi xin thầy giáo đổi phòng đi, nếu thầy đồng ý, tôi không ý kiến.”
Thấy dáng vẻ không kiêu ngạo cũng không tự ti của Giang Văn, tính khí công tử của Đoàn Ngôn Thời lập tức nổi lên: “Má, chỉ đổi cái phòng thôi mà, cậu cần phải vậy sao?”
Thấy tình thế không ổn, Tần Vũ vội vàng kéo Đoàn Ngôn Thời xoa dịu:
“Ngôn ca đừng tức đừng tức.”
“Cùng lắm thì buổi tối mày qua phòng bọn tao, đến lúc đó chúng ta chơi cùng nhau.”
Động tác gấp quần áo của Giang Văn khựng lại một chút, sau đó lại thản nhiên đặt quần áo vào trong tủ.
Đoàn Ngôn Thời cực kỳ khó chịu, ném balo trên người xuống giường, cậu quay đầu nhìn Tần Vũ: “Mày về trước đi, lát nữa tao lại qua tìm mày.”
Tần Vũ nhìn Đoàn Ngôn Thời, lại liếc sang Giang Văn, gật đầu nói:
“Ồ... thế cũng được, vừa hay tao còn có đồ chưa sắp xếp, tao về sắp xếp trước.”
Nói xong, cậu ta cúi đầu bước nhanh ra khỏi phòng.
Sau khi Tần Vũ rời đi, trong phòng liền rơi vào một mảnh trầm mặc, Đoàn Ngôn Thời liếc Giang Văn một cái, rồi ngồi xổm xuống đất mở vali của mình, chuẩn bị lấy đồ bên trong ra.
Cậu vừa lấy quần áo ra, liền nghe thấy giọng nói của Giang Văn truyền qua từ phía bên kia: “Có thể nói cho tôi biết, tại sao lại ghét tôi đến vậy không?”
Câu hỏi bất ngờ này khiến Đoàn Ngôn Thời sững lại, cậu nhíu mày nhìn về phía Giang Văn: “Cậu nói cái gì?”
Giang Văn bước về phía cậu: “Ghét đến mức chỉ ở chung một phòng hai ngày thôi cũng không chịu nổi.”
Vừa nghe vậy, lửa giận trong lòng Đoàn Ngôn Thời “bùng bùng” nổi lên, vốn dĩ không định so đo với hắn, vậy mà người này lại cố tình gây chuyện.
Đoàn Ngôn Thời đứng bật dậy, ném quần áo trên tay xuống giường:
“Tôi đã nói rồi, là vì tôi quen ở cùng với Tần Vũ...”
Giang Văn đi đến trước mặt cậu, bình tĩnh nhìn cậu, vạch trần: “Cậu ấy ở ký túc xá, cậu ở nhà, ngoài khoảng thời gian trên lớp ở trường ra, bình thường hai người cũng chẳng tiếp xúc nhiều.”
“...”
Thấy Đoàn Ngôn Thời không nói gì, Giang Văn tiếp tục: “Tôi tưởng bắt đầu từ đêm hôm đó, chúng ta coi như là bạn bè rồi, nhưng nhìn hai ngày nay, hình như chỉ có mình tôi đơn phương nghĩ vậy.”
“Cho nên tôi muốn biết, tại sao cậu lại ghét tôi như vậy? Có thể nói cho tôi một lý do không?”
Giang Văn càng tức thì lại càng bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, khiến người ta không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.
Đoàn Ngôn Thời bị tức đến bật cười, cậu cảm thấy người này thật sự không thể lý giải được: “Mẹ nó cậu phát điên cái gì? Tôi không làm bạn với cậu thì là ghét cậu sao? Vậy thì người mà ông đây ghét còn nhiều lắm.”
“Trong trường nhiều người như vậy, chẳng lẽ tôi còn phải làm bạn với từng người một sao?”
Đoàn Ngôn Thời nhìn qua vali dưới đất, giờ thì chẳng còn tâm trạng nào mà sắp xếp nữa, cậu vòng qua vali định ra ngoài.
Khi đi đến cửa, cậu lại liếc Giang Văn một cái: “Cái phòng này cậu không đổi thì thôi, chẳng ai ép ai cả.”
Nói xong cậu liền muốn đi, nhưng chưa đi được mấy bước, người phía sau lại bắt đầu hỏi: “Thật sự không ghét tôi sao?”
Lại là câu này, Đoàn Ngôn Thời trầm mặc một lúc, cảm thấy vẫn không thể trốn tránh, nếu không thì hôm nay cứ nói thẳng ra luôn.
Hai người bọn họ còn phải cùng ở trong căn phòng này hai ngày, bây giờ cậu đi rồi, đợi quay lại vẫn sẽ có chút gượng gạo.
Đoàn Ngôn Thời nghĩ một chút, lại quay người trở về bên giường của mình.
Giang Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt trầm lặng mà nhìn chằm chằm vào Đoàn Ngôn Thời.
Đoàn Ngôn Thời ngồi xuống mép giường của mình, có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Văn: “Không phải, Giang Văn, cậu nghĩ nếu tôi thật sự ghét cậu, thì trước đó tôi còn giúp cậu sao?”
Giang Văn cũng ngồi xuống bên giường của mình, hắn và Đoàn Ngôn Thời ngồi đối diện nhau, trầm mặc một lát rồi mở miệng hỏi: “Thật ra mấy hôm nay tôi vẫn luôn muốn hỏi, hôm đó cậu nói, mới khai giảng thì cậu không thích tôi là vì tôi giả bộ, có thật không?”
Giang Văn rõ ràng biết hôm đó những lời nói ấy, gần như đều là qua loa gạt người. Cũng không biết tại sao lúc đó nhìn ra rồi mà không hỏi, bây giờ lại bám riết không buông.
Có điều bây giờ Đoàn Ngôn Thời cũng không định giấu diếm nữa, hôm nay dứt khoát cứ thẳng thắn nói ra hết, cũng ngăn cản người này lại tiếp tục dây dưa không dứt.
Đoàn Ngôn Thời mím môi, nói:
“Hai ngày trước khai giảng, buổi chiều, tôi đã đến Tây Thành, hôm đó có một cô gái tỏ tình với cậu, cậu còn nhớ không?”
Giang Văn rũ mắt hồi tưởng một chút, hình như đã nghĩ ra điều gì:
“Hôm đó người sau gốc cây là cậu?”
Đoàn Ngôn Thời sờ sờ mũi, ngượng ngùng thừa nhận: “Ừ.”
“Hôm đó tôi nghe thấy cậu thừa nhận mình thích con trai, sau đó lại nghe người ta nói, cậu thích bạn cùng bàn, cho nên...”
Đoàn Ngôn Thời còn chưa nói hết, Giang Văn đã tiếp lời: “Cho nên lúc đó cậu cho rằng tôi thật sự là gay, cậu sợ tôi thích cậu?”
Đoàn Ngôn Thời: “Má! Tôi là trai thẳng, tôi... cũng không phải sợ, chỉ là ít nhiều cũng thấy có chút khó chịu thôi...”
Thấy ánh mắt Đoàn Ngôn Thời lóe sáng, Giang Văn rũ mắt cười khẽ: “Thì ra là vậy. Cậu đừng sợ, lần trước tôi đã nói với cậu rồi, tôi có người mình thích, xu hướng tình cảm của tôi rất bình thường.”
Nhìn thấy thái độ của Giang Văn như vậy, Đoàn Ngôn Thời lúc này hoàn toàn yên tâm. Sau khi nói rõ nguyên do sự việc với Giang Văn, trong lòng cậu cũng giống như có một tảng đá lớn được thả xuống.
Cậu cầm lấy balo của mình, từ trong balo lấy ra một chai đồ uống ném cho Giang Văn:
“Bây giờ tôi chắc chắn sẽ không nghi ngờ nữa, lúc đó chưa hiểu rõ cậu, cho nên hiểu lầm, đối với cậu có chút thành kiến...”
Giang Văn cũng ngồi xuống mép giường của mình, từ trên giường lấy chai nước Đoàn Ngôn Thời ném sang, ánh mắt tối đi vài phần: “Thật ra, nếu là tôi, tôi có lẽ cũng sẽ có thành kiến.”
Trong lòng Đoàn Ngôn Thời có chút áy náy, từ sau khi cậu và Giang Văn làm bạn cùng bàn,con người Giang Văn cũng khá nghĩa khí, nào là giúp cậu bổ sung bài tập, nào là nấu cơm cho cậu, cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cậu, thậm chí còn muốn giúp cậu bù kiến thức...
Nếu không phải vì tin đồn ban đầu, biết đâu cậu thật sự có thể cùng Giang Văn trở thành anh em.
Giang Văn lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm sáng màn hình nhìn một cái: “Sắp phải xuống tập hợp rồi, cậu mau thu dọn đi.”
Má! Cậu suýt nữa quên lát nữa còn phải tập hợp.
Đoàn Ngôn Thời lấy hết đồ trong vali ra, quần áo thì nhét vào tủ quần áo bên kia. Những vật dụng khác thì tạm để trong vali, tính là chờ sau khi quay về sẽ thu dọn tiếp.
Cậu đặt balo lên bàn, nhìn thời gian, cảm thấy cũng gần đến giờ, bèn xuống dưới đi tìm Tần Vũ.
Khi đến phòng 403, Tần Vũ đã gần như thu dọn xong rồi. Thấy cậu tới, Tần Vũ trước tiên liếc nhìn phía sau cậu, rồi lại quan sát cậu từ trên xuống dưới.
Đoàn Ngôn Thời có chút bất đắc dĩ:
“Nhìn cái gì thế?”
Tần Vũ thần thần bí bí ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: “Mày với cậu ta... không đánh nhau à?”
Đoàn Ngôn Thời giơ khuỷu tay huých cho Tần Vũ một cái: “Nghĩ cái gì thế? Tai là loại người suốt ngày gây sự đánh nhau sao?”
Tần Vũ giơ tay khoác cánh tay lên vai Đoàn Ngôn Thời, đi theo cậu:
“Ngôn ca của chúng ta là người nói lý nhất, nhưng mà chúng mày sao lại căng thẳng thế?
“Trước đó không phải còn nghe nói mày giúp cậu ta, còn đưa người ta về nhà cơ mà?”
Nghe xong, khóe miệng Đoàn Ngôn Thời co giật một cái: “Lục Tảo nói à?”
“Ờ...” Tần Vũ tự biết lỡ lời, lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Tần Vũ cao gần bằng Đoàn Ngôn Thời, tay vẫn khoác trên vai cậu, hai người cùng đi đến trước thang máy chờ.
Thời tiết khá nóng khiến Đoàn Ngôn Thời cảm thấy rất khó chịu, cậu cau mày nói với Tần Vũ: “Bỏ tay ra.”
“Không...” Tần Vũ cười hề hề định giở trò, thang máy “ting” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra.
Bên trong là một bóng dáng cao gầy, chính là Giang Văn đang chuẩn bị đi xuống.
Ánh mắt Giang Văn nhàn nhạt lướt qua cánh tay Tần Vũ đang khoác trên người Đoàn Ngôn Thời, sau đó mở miệng hỏi: “Xuống à?”
Tần Vũ chỉ cảm thấy ánh mắt Giang Văn hình như mang theo chút nguy hiểm, cậu ta theo bản năng thu tay lại, lúng túng nhét vào túi quần.
Lúc này Đoàn Ngôn Thời lại chẳng có cảm giác gì, rất tự nhiên bước vào thang máy, nói: “Ừ, phải đến tầng một tập hợp.”
Tần Vũ đi theo cậu vào, Giang Văn khẽ “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Đợi đến khi xuống tầng, phần lớn bạn học đã tập trung ở dưới rồi. Giáo viên chủ nhiệm dẫn theo mấy bạn nữ cũng đã xuống.
Người phụ trách khuôn viên lập tức dẫn bọn họ đến nhà ăn của khu để ăn trưa, ăn xong rồi lại tập hợp.
Nhà ăn trong khu rất rộng, cũng rất sạch sẽ. Bữa trưa ở đây là tự lấy, vì tối qua Đoàn Ngôn Thời say xe nên chỉ lấy một chút mang tính tượng trưng.
Sau đó bèn tìm một góc hơi hẻo lánh để ngồi ăn trưa, lần này Giang Văn cũng không ngồi chung với hai người bọn họ.
Khi ăn cơm, điện thoại của Đoàn Ngôn Thời rung lên hai cái. Mở ra nhìn, thì thấy Lục Tảo gửi cho cậu mấy tin nhắn liền.
Hỏi cậu có vui không, phong cảnh thế nào.
Đoàn Ngôn Thời nhìn qua hai lần rồi tắt màn hình, không trả lời. Thế nhưng vừa tắt màn hình, điện thoại cậu lại rung thêm một cái.
Tần Vũ ăn một miếng cơm, nhìn di động của Đoàn Ngôn Thời thì cười nói: “Là thằng nhóc Lục Tảo chứ gì, lần này lớp mình đi chơi, chắc nó ghen tị chết đi được.”
“Mau xem nó lại nhắn cái gì nữa.”
Đoàn Ngôn Thời bấm sáng màn hình nhìn thoáng qua, phát hiện không phải tin nhắn của Lục Tảo, mà là một lời mời kết bạn.
Ảnh đại diện là ảnh hoạt hình màu hồng, thông tin xác nhận: “Chào đàn anh, em là đàn em lớp 10, vô cùng ngưỡng mộ anh, có thể chấp nhận lời mời kết bạn của em không?”
Đoàn Ngôn Thời nhìn một cái liền cau mày: “Cái này là……………”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com