Chương 23
Tần Vũ thấy sắc mặt của Đoàn Ngôn Thời không được tốt, ánh mắt cứ nhìn lén sang điện thoại của Đoàn Ngôn Thời:“Làm sao vậy? Là Lục Tảo à?”
Nói xong, Tần Vũ liền ghé đầu sang bên phía cậu, Đoàn Ngôn Thời cũng không hề che, trực tiếp đưa giao diện điện thoại cho cậu ta xem.
Tần Vũ nhìn kỹ một cái, lập tức nổi hứng thú: “Đây là ai vậy? Là cái, cái đàn em nhỏ lần trước đó sao?”
Vừa nhắc đến đàn em lần trước, Đoàn Ngôn Thời liền thấy hơi đau đầu. Vẫn là mấy tuần trước, một nữ sinh lớp 10 cầm thư tình đến tỏ tình với cậu, Đoàn Ngôn Thời vốn dĩ không có tâm tư yêu đương, trực tiếp từ chối.
Cô gái kia sau khi bị từ chối, hốc mắt liền đỏ lên, vừa hít mũi vừa nghẹn ngào nói mình sẽ không từ bỏ.
Đoàn Ngôn Thời lúc đầu còn hơi lo lắng cô gái này thật sự sẽ quấn lấy mình, nhưng sau đó cô em này lại không đến tìm nữa, cậu cảm thấy chắc là đã từ bỏ rồi, lúc này mới yên tâm…
Vừa nghĩ đến việc này, cậu nhìn giao diện bạn bè này, không đồng ý lời mời kết bạn mà tắt màn hình, bây giờ mà thêm thì nói không chừng đến lúc đó lại phải rước ra thêm chuyện gì.
Đoàn Ngôn Thời lại nhớ tới đàn em mà vừa rồi Tần Vũ nhắc đến, cậu nhìn Tần Vũ nhắc nhở: “Không quen, chắc không phải là cô gái kia, mày đừng nói linh tinh ra ngoài.”
“Yên tâm đi, tso là cái loại người sẽ nói lung tung sao?” Nói xong, Tần Vũ liền dí sát vào trước mặt Đoàn Ngôn Thời, nháy mắt làm trò:
“Ê! Ngôn ca mày thêm đi, xem vòng bạn bè của cô ấy, nói không chừng chúng ta còn quen biết đấy!”
Đoàn Ngôn Thời thật sự sắp bị người này làm phiền chết rồi, sao lại hóng chuyện đến mức không sợ lớn chuyện như thế.
“Ăn nhanh cơm của mày đi, bằng không lát nữa tập hợp, tao sẽ đi trước đấy.”
Ngồi chéo đối diện không xa, Giang Văn thu lại ánh mắt nhìn sang bàn của Đoàn Ngôn Thời, nhìn chiếc điện thoại có chút cũ của mình, ánh mắt hơi trầm, cất điện thoại trở lại trong túi, bưng khay cơm rời đi.
Đợi Tần Vũ ăn cơm xong, bọn họ liền trực tiếp tập hợp dưới lầu ký túc xá.
Khi bọn họ đến thì thầy giáo đã có mặt rồi, các bạn học khác cũng đến gần như đủ cả, Giang Văn đứng ở bên cạnh thầy giáo, thầy nhỏ giọng nói gì đó với hắn, hắn vừa nghe vừa gật đầu.
Chờ không đến mấy phút, nhân viên nam lúc trước cũng đến, sau đó thầy giáo giơ lá cờ nhỏ lên nói:
“Các em học sinh, tiếp theo chúng ta sẽ đi theo người phụ trách này cùng tham quan, có việc thì báo cáo, không được chạy lung tung.”
Thầy giáo nói xong, Giang Văn liền đi đến bên cạnh đội ngũ điểm danh, sau khi xác nhận tất cả học sinh đều đã đến đủ, thầy giáo và người phụ trách mới bắt đầu dẫn bọn họ đi tham quan căn cứ.
Người phụ trách đi phía trước dẫn bọn họ tham quan những nhà kính trồng rau quả. Vừa tham quan, vừa giảng giải một số kiến thức cơ bản khi trồng trọt, còn có chu kỳ sinh trưởng của thực vật, cũng như hình thái nảy mầm và hình thái trưởng thành của thực vật.
Trong nhà kính cơ bản là trồng trái cây, phần lớn rau thì được trồng ở bên ngoài.
Tham quan xong mấy nhà kính trồng trái cây, các bạn học trong lớp đều lấy điện thoại ra chụp ảnh, còn có người chui vào trong nhà kính chụp, người phụ trách cũng mắt nhắm mắt mở, không quản họ.
Ở trong nhà kính đi dạo hai vòng xong, người phụ trách liền dẫn bọn họ ra ngoài “vườn rau”.
Vườn rau bên ngoài chính là mấy mẫu đất ghép lại với nhau, mỗi mảnh đất đều trồng một loại rau khác nhau.
Người phụ trách dẫn bọn họ đi dạo một vòng trên con đường nhỏ bên cạnh ruộng rau, sau đó dẫn đến chỗ nghỉ ngơi bên cạnh ruộng, nói:
“Các em học sinh thật ra có thể tự tay thử một chút, trải nghiệm niềm vui trồng trọt.”
Lời vừa dứt, các bạn học khác liền hoan hô vang lên, người phụ trách mỉm cười ghé tai nói nhỏ vài câu với thầy giáo.
Cuối cùng thầy giáo mỉm cười gật đầu, rồi cũng bảo để cho bọn họ trải nghiệm một chút niềm vui trồng rau.
Vài phút sau, Đoàn Ngôn Thời mặt đen sì ngồi xổm trong ruộng rau xanh, cầm cái xẻng nhỏ nhổ cỏ. Nắng chiều vốn đã gắt, nhổ chưa được bao lâu, Đoàn Ngôn Thời liền ném cái xẻng xuống đất, không muốn làm nữa.
Cậu quay đầu nhìn sang con đường nhỏ bên cạnh ruộng rau, liền thấy Giang Văn đang ngồi trên ghế gỗ, tỉa nhánh của chậu cây cảnh trong tay.
Trong lòng Đoàn Ngôn Thời lập tức không cân bằng: “Má nó! Tại sao cậu ta lại có thể thoải mái như thế!”
Ở bên kia đang nhổ cỏ, Tần Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn, lau mồ hôi trên trán: “Đệt! Mẹ mày thật ghen tị quá đi!”
Nói xong, cậu ta quay đầu nhìn về phía cánh đồng rau bát ngát, lập tức tuyệt vọng: “Bao giờ mới có thể nhổ xong đây!!”
Lúc nãy thầy đồng ý xong thì phân công nhiệm vụ cho tất cả học sinh: nhổ cỏ, bón phân, hái rau và xới đất.
Trong đó, nhổ cỏ và xới đất là mệt nhất, mà Đoàn Ngôn Thời với Tần Vũ lại đúng lúc bị phân vào nhổ cỏ.
Giang Văn, Lộ Thành và hai nữ sinh khác thì khá đặc biệt, là cắt tỉa chậu cây cảnh.
May mà bọn họ mới nhổ chưa bao lâu, thầy liền cho dừng lại nghỉ ngơi, mặt Đoàn Ngôn Thì đỏ bừng lên, Giang Văn đưa cho cậu một chai nước, sau đó lại từ trong túi lấy ra một chai thuốc tiêu nhiệt Hoắc Hương Chính Khí Thủy đưa cho cậu.
Nói là sợ cậu bị say nắng, nhất quyết bắt cậu phải uống.
Buổi chiều, người phụ trách thấy bọn họ vất vả, hái cho bọn họ ít trái cây, rồi liền cho họ về ăn cơm nghỉ ngơi.
Đợi ăn cơm xong trở về phòng, Đoàn Ngôn Thời liền thấy không đúng, trên người bị muỗi cắn mấy nốt sưng đỏ, vừa đau vừa ngứa.
Khi Giang Văn ăn cơm xong trở về, liền thấy Đoàn Ngôn Thời đang ngồi ở mép giường gãi chân mình.
Hắn nhìn hai cái, cũng không hỏi, xoay người từ trong balô lấy ra quần áo để thay cùng đồ rửa mặt, quay đầu hỏi Đoàn Ngôn Thời: “Muốn tắm không?”
Đoàn Ngôn Thời ngứa chân đến không chịu nổi, vừa gãi vừa phẩy tay: “Cậu tắm trước đi.”
Giang Văn liếc nhìn cái chân đã bị gãi đỏ của Đoàn Ngôn Thời, thu lại ánh mắt, nói một câu: “Được.”
Nói xong, Giang Văn cầm quần áo, xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Đoàn Ngôn Thời ngứa đến thật sự không chịu nổi, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tần Vũ: Mang theo dầu chống muỗi không?
Tần Vũ: Tao không mang, để tao hỏi Triệu Kiền xem có không.
Đoàn Ngôn Thời nghĩ một chút, trả lời: Không sao, không cần, lát nữa tao xem trong khu có cửa hàng không.
Ngay lúc Đoàn Ngôn Thời còn đang do dự có nên đi mua một chai dầu chống muỗi không, Giang Văn đã tắm xong từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên người mặc một cái áo phông trắng rộng rãi, phía dưới là quần short đen.
Hắn vừa lau tóc vừa nói với Đoàn Ngôn Thời: “Tôi tắm xong rồi, cậu nhanh đi tắm đi.”
Vừa nói, hắn vừa đi về phía giường của mình.
Khi Giang Văn đi ngang qua giường Đoàn Ngôn Thời, Đoàn Ngôn Thời ngửi thấy một mùi hương bạc hà nhàn nhạt, là mùi xà phòng tắm trên người Giang Văn, mùi hương này lại khiến cậu cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu.
“Ờ, được.” Đoàn Ngôn Thời đặt điện thoại lên bàn, cầm quần áo và đồ rửa mặt của mình đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở đây nói chung vẫn rất sạch sẽ, vừa vào cửa là bồn rửa mặt, phía trên bồn rửa mặt là một chiếc gương lớn, bên cạnh còn có một giá để quần áo.
Đoạn Ngôn Thì cởi áo ngoài ra, đặt quần áo lên giá, xoay người vừa định cởi quần thì phát hiện sau lưng mình cũng bị côn trùng cắn bốn, năm nốt sưng đỏ.
“Ôi đệt!”
Mẹ… khó trách nãy giờ luôn cảm thấy lưng hơi ngứa, hóa ra cả người đều bị cắn!
Mẹ nó! Chắc chắn là lúc nhổ cỏ trong ruộng rau bị cắn!
Khốn khiếp! Trước đây cậu còn chưa phát hiện ra mình lại hấp dẫn muỗi đến thế!
Đoàn Ngôn Thời cố nhịn cơn ngứa, trong phòng tắm nhanh chóng tắm một cái, tắm xong thay quần áo rồi lập tức đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Ra ngoài rồi, Giang Văn đã ngồi trên giường, trong tay đang cầm một quyển sách.
Lông mày và ánh mắt hắn hơi rủ xuống, trông so với thường ngày lại nhu hòa hơn rất nhiều.
Đoàn Ngôn Thời liếc Giang Văn hai cái, rồi đi thẳng về phía bàn cạnh giường mình. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, liền chuẩn bị đi ra ngoài.
Cậu vừa nhấc chân định bước ra, sau lưng liền truyền đến giọng hỏi của Giang Văn: “Cậu muốn ra ngoài?”
Nghe thấy Giang Văn hỏi, Đoàn Ngôn Thời quay đầu lại gật gật:
“Ừ, tôi ra ngoài xem một chút, mua ít đồ chống muỗi giảm ngứa.”
“Lúc chiều tôi nghe quản lý nói, buổi tối chín giờ dưới lầu sẽ đóng cửa.” Nói xong, Giang Văn cầm điện thoại nhìn thoáng qua giờ: “Bây giờ đã tám giờ bốn mươi lăm rồi, cậu biết chỗ này có nơi nào bán không?”
Đệt mẹ, quên mất còn có giờ giới nghiêm!
Ban đầu cậu nghĩ lát nữa trực tiếp xuống hỏi thử, nhưng nếu cách xa thì mười lăm phút e là không kịp.
Giang Văn nhìn ra sự do dự của Đoàn Ngôn Thì, hắn đứng dậy từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa tới trước mặt Đoàn Ngôn Thời:
“Trước đây có chuẩn bị một hộp cao tử thảo, có thể giảm ngứa, cậu thử xem có hiệu quả không.”
Đoàn Ngôn Thời ngẩn ra một chút, lập tức nhận lấy lọ cao tử thảo mà Giang Văn đưa, rồi khẽ gật đầu với hắn: “Cảm ơn.”
Đoàn Ngôn Thời cầm lấy cao tử thảo ngồi trở lại mép giường, khóe môi Giang Văn khẽ cong lên một nụ cười nhạt, nhẹ giọng đáp một câu:
“Không có gì.”
Nhưng câu nói này quá nhẹ, Đoàn Ngôn Thời lại không nghe thấy, cậu ngồi ở mép giường vén ống quần mình lên, trên đôi chân trắng nõn đã bị muỗi đốt hơn mười nốt to nhỏ khác nhau.
Đoàn Ngôn Thời mở nắp hộp cao tử thảo, dùng đầu ngón tay dính một ít thuốc mỡ bên trong, rồi bôi lên mấy nốt sưng đỏ trên chân.
Vừa bôi lên lập tức cảm thấy mát lạnh, so với lúc nãy dễ chịu hơn nhiều.
Giang Văn ngồi bên cạnh cũng nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời, từ gương mặt nghiêng, đến đầu ngón tay, lại đến cẳng chân cậu.
Chân Đoàn Ngôn Thời rất đẹp, làn da trắng, bởi vì tập luyện lâu dài, đường nét cơ bắp trên chân vô cùng đẹp, có sức mạnh.
Giang Văn hạ tầm mắt, mím môi mỏng, yết hầu lăn nhẹ một cái, rồi mới dời tầm mắt đi.
Đoàn Ngôn Thời không chú ý đến động tĩnh bên Giang Văn, cậu bôi xong mấy nốt trên chân, lại muốn bôi mấy chỗ sau lưng, nhưng trên lưng không chỉ là cậu không nhìn thấy, mà tay cũng không với tới.
Cậu đưa tay ra sau lưng mò mẫm vài lần vẫn không tìm được vị trí, cuối cùng buông bỏ, quay đầu gọi về phía Giang Văn: “Giang Văn, giúp tôi một việc.”
“Sao thế?”
Đoàn Ngôn Thời nhíu mày nói: “Giúp tôi bôi lên lưng, tôi với không tới.”
“Được.” Giang Văn đi đến trước giường Đoàn Ngôn Thời, nhận lấy lọ cao tử thảo trong tay cậu.
Chờ Giang Văn cầm lọ thuốc trong tay mình, Đoàn Ngôn Thời dứt khoát vén gấu áo lên, để lộ ra phần bụng nhỏ rắn chắc trắng trẻo cùng sáu múi cơ, sau đó cậu dùng sức kéo, trực tiếp cởi áo ngoài xuống.
Giang Văn nhìn thân trên trần trụi của Đoàn Ngôn Thời, đầu ngón tay đang cầm lọ cao tử thảo cũng khẽ siết lại. Cơ bắp trên người Đoàn Ngôn Thời vô cùng đẹp, đường nét eo bụng săn chắc, sống lưng cũng có cơ bắp, là loại vừa vặn, đẹp mắt, có sức mạnh mà không phô trương.
Giang Văn nhìn hai lần, rồi liền dời tầm mắt.
Đoàn Ngôn Thời không hề nhận ra sự khác thường của Giang Văn, cậu ném chiếc áo vừa cởi sang một bên, sau đó nằm úp sấp xuống giường, quay đầu nhìn về phía Giang Văn:
“Tôi nằm sấp thế này, cậu có tiện không?”
Giang Văn khẽ “ừm” một tiếng, bước đến mép giường ngồi xuống.
Đoàn Ngôn Thời cảm giác được chỗ bên cạnh mình lún xuống, cậu liền xoay đầu sang một bên khác. Không biết tại sao, nhờ Giang Văn bôi thuốc sau lưng cho mình, cậu luôn có chút căng thẳng và gượng gạo, sẽ vô thức muốn tránh ánh mắt của người này.
Khoảnh khắc này, cả hai đều không nói gì, trong phòng lặng xuống, yên tĩnh đến mức hai người đều có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com