Chương 24
Trên tấm lưng trắng nõn của Đoàn Ngôn Thời có bốn năm nốt sưng đỏ nhạt, giống như hoa mai rơi trên tuyết.
Giang Văn khẽ hạ mi mắt xuống, dùng tay chấm một chút cao tử thảo, sau đó bôi lên lưng cậu.
Đoàn Ngôn Thời cảm nhận được Giang Văn đang bôi thuốc cho mình, nhưng Giang Văn giống như sợ làm cậu đau, động tác nhẹ đến không chịu được, chẳng những không hề giảm ngứa, ngược lại còn bôi chỗ có chỗ không, làm cậu càng ngứa hơn!
Đoàn Ngôn Thời nhịn suốt một hồi, thật sự không nhịn nổi nữa, quay đầu nhìn Giang Văn: “Chậc…… Cậu, cậu nhẹ quá rồi, mạnh tay một chút!”
“Mạnh tay một chút?”
Nghe vậy, ánh mắt Giang Văn khẽ động, liền tăng thêm lực ở đầu ngón tay, vừa bôi vừa thấp giọng hỏi: “Thế này thì sao? Dễ chịu hơn chưa?”
Lần này Đoàn Ngôn Thời hài lòng, vùi đầu vào trong chăn, giọng nói mơ hồ mơ hồ: “Ừm, cứ như vậy, rất thoải mái~”
Nghe thấy thế, tay Giang Văn khựng lại một chút, nhìn cái đầu lông xù của Đoàn Ngôn Thời, hắn mím môi, tiếp tục động tác trên tay.
Mấy nốt muỗi đốt bên trên đã bôi xong, chỉ còn lại một cái cuối cùng ở vị trí ngang hông của Đoàn Ngôn Thời.
Đầu ngón tay ấm nóng của Giang Văn men theo sống lưng Đoàn Ngôn Thời đi xuống, dừng lại ở ngang hông.
Hắn đem chỗ thuốc còn lại trên đầu ngón tay toàn bộ bôi vào nốt đỏ sưng ấy, nhưng Đoàn Ngôn Thời đối với chỗ eo này khá nhạy cảm, cảm nhận được ngón tay Giang Văn đang bôi qua bôi lại trên eo mình, một loại cảm giác tê dại từ sau lưng thẳng xông lên đỉnh đầu, khiến cậu không nhịn được muốn tránh đi.
Giang Văn vừa chạm tới chỗ thịt mềm ở eo, Đoàn Ngôn Thời liền không nhịn được mà dịch sang một bên, trốn hai ba lần, Giang Văn liền có chút bất đắc dĩ bật cười: “Nhạy cảm như vậy à? Cậu cứ né như thế, tôi làm sao bôi thuốc cho cậu được?”
Đoàn Ngôn Thời lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, quay đầu lấy tuýp cao tử thảo từ trong tay hắn: “Thôi để tôi tự làm đi, tôi sợ ngứa, cậu vừa chạm vào tôi, tôi liền không nhịn được mà né.”
“Được.” Giang Văn không hề từ chối, đưa cao tử thảo cho cậu rồi đứng dậy trực tiếp đi vào nhà vệ sinh.
Giang Văn vào nhà vệ sinh, Đoàn Ngôn Thời hai ba cái liền bôi xong chỗ eo của mình, dùng xong thì đặt tuýp cao tử thảo lên tủ ở giữa.
Trong phòng mở điều hòa, cậu làm xong rồi mặc quần áo, chui vào chăn, mở game di động, gọi Tần Vũ vào mic đôi để chơi game. Sau khi chơi xong một ván, cậu ngẩng mắt nhìn về phía nhà vệ sinh, phát hiện cửa nhà vệ sinh đóng chặt, bên trong đèn còn bật, rõ ràng là Giang Văn từ lúc vào đến giờ vẫn chưa ra.
Đệt, trong đấy đã hơn nửa tiếng rồi, chẳng lẽ ngất ở trong đấy luôn rồi?
Đoàn Ngôn Thời nói với Tần Vũ đầu bên kia game: “Tao thoát trước, tao đi vệ sinh cái.”
Đầu bên kia Tần Vũ đang chơi hăng, nghe thấy Đoàn Ngôn Thời nói không chơi nữa, vội hỏi: “Hả? Thế lát nữa còn chơi không?”
“Để xem đã.”
Đoàn Ngôn Thời nói xong liền thoát game, cậu lật chăn xuống giường, đi tới trước cửa nhà vệ sinh.
Trước tiên, cậu dựa vào cạnh cửa lắng nghe một chút, lại không nghe thấy bên trong có tiếng động, sau đó đợi hai giây, do dự một chút rồi vẫn giơ tay gõ cửa phòng vệ sinh, nói:
“Giang Văn? Cậu xong chưa?”
Cậu vừa gõ xong, chỉ nghe thấy một tiếng “cạch”, cửa phòng vệ sinh liền bị người bên trong mở ra.
Giang Văn dường như vừa mới rửa mặt, tóc mái trước trán còn nhỏ nước, chỗ cổ áo gần đó cũng bị nước làm ướt. Hắn hơi nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt mang theo sức xâm lược cực mạnh, khiến Đoàn Ngôn Thời có cảm giác bị dã thú đói khát nhìn chằm chằm.
“Cậu……” Đoàn Ngôn Thời bị nhìn đến nhất thời không biết nói gì, theo bản năng thu lại bàn tay còn đang định gõ cửa, lui về sau hai bước.
Giang Văn dường như nhìn ra được Đoàn Ngôn Thời bị mình nhìn đến có chút luống cuống, hắn dời tầm mắt đi, hỏi: “Sao vậy?”
Sắc mặt Giang Văn như thường vòng qua Đoàn Ngôn Thời, đi qua từ bên cạnh cậu, ngồi xuống giường của mình, dùng khăn lau tóc.
Đoàn Ngôn Thời hoàn hồn lại, có chút xấu hổ mà ấp úng: “Không…… không có gì, tôi chỉ muốn đi vệ sinh, hỏi cậu bao giờ thì ra thôi.”
Nói xong, chưa đợi Giang Văn trả lời, cậu liền trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại.
Trong nhà vệ sinh có chút hơi nước, bên trong tràn ngập mùi hương nhạt nhẽo của sữa tắm, còn xen lẫn một chút mùi vị không rõ ràng.
Tên nhóc này lại tắm thêm lần nữa à?
Đoàn Ngôn Thời vừa đi về phía bồn cầu vừa cởi quần, đợi đến khi đi đến bên cạnh bồn cầu, vừa định “giải quyết”, thì khóe mắt liếc thấy trong túi rác vừa mới thay trước khi tắm, đã nhiều thêm không ít giấy vệ sinh.
“……”
Hơi nước, mùi sữa tắm, còn cả giấy vệ sinh.
Chậc…… Hỏa khí của Giang học bá cũng lớn phết đấy……
Vừa nghĩ đến việc Giang Văn mặt mỏng, làm chuyện này còn bày ra bộ dạng che che giấu giấu, Đoàn Ngôn Thời liền nhịn không được muốn cười nhạo một chút.
Nhưng bản thân cậu cũng không phải loại người nhàm chán như vậy,người ta không muốn để người khác biết, thì cậu liền giả vờ như chưa nhìn thấy gì, vội vàng giải quyết xong, xả nước bồn cầu, rửa tay rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Ra ngoài rồi, Giang Văn đã ngồi trên giường đọc sách.
Đoàn Ngôn Thời cũng leo lên giường mình, hắn liếc nhìn về phía Giang Văn, nói: “Vừa rồi cảm ơn cậu đã giúp tôi bôi thuốc, thuốc mỡ của cậu tôi để ở trên bàn rồi.”
Nghe vậy, Giang Văn liếc cậu một cái: “Không sao, chúng ta đều là bạn học, không cần khách sáo như vậy.”
Nói xong, hắn lại tiếp tục đọc sách.
Đoàn Ngôn Thời nghe Giang Văn nói như thế, hơn nữa thuốc mỡ kia quả thật rất hữu ích, nghĩ một chút rồi nói: “Ê, Giang Văn.”
Giang Văn ngẩng mắt lên nhìn cậu theo tiếng gọi: “Sao vậy?”
“Thuốc mỡ của cậu còn khá hữu ích, ngày mai có thể cho tôi mượn dùng thêm lần nữa không?”
Giang Văn gật đầu: “Có thể.”
Đoàn Ngôn Thời cười một cái: “Được, ngày mai nếu không tiện, thì vẫn là cậu giúp tôi bôi nhé.”
Cậu vừa nói xong, bên phía Giang Văn cũng không lập tức đáp lại, đợi hơn mười giây, bên kia vẫn im lặng.
Đoàn Ngôn Thời có chút hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện người đó vẫn bình thản đọc sách.
Xem ra người này là không muốn giúp cậu nhỉ……
“Không sao, nếu cậu thấy không tiện, ngày mai tôi có thể nhờ Tần Vũ giúp cũng được.”
Lời vừa dứt, Giang Văn liền gập quyển sách trong tay, quay đầu nhìn cậu: “Không phải là không tiện, ngày mai tôi giúp cậu bôi.”
Lời đồng ý này có hơi đột ngột, Đoàn Ngôn Thời cũng không để tâm, dù sao nếu để Tần Vũ giúp, còn phải đợi tắm xong rồi lại chạy xuống, thật sự khá phiền.
Bây giờ Giang Văn đã đồng ý, cũng xem như tiết kiệm công sức.
Sau khi Giang Văn đồng ý, Đoàn Ngôn Thời nằm trên giường, mở điện thoại nhìn một chút, vừa mở Wechat thì bật ra rất nhiều tin nhắn.
Cơ bản đều là tin của bọn Lục Tảo, Tần Vũ.
Đoàn Ngôn Thời đại khái trả lời vài tin, trả lời xong liền thoát giao diện.
Thế nhưng trước khi thoát, cậu thấy một tiếng trước mình nhận được một lời mời kết bạn.
Cậu vốn tưởng chắc vẫn là cô gái kia thêm bạn, bấm vào xem, thì thấy ảnh đại diện là một cái avatar nam anime hơi phi chính thống, lời nhắn kèm theo khi thêm bạn là:
“Chào đàn anh, em là học đệ lớp 10, rất ngưỡng mộ học trưởng, có thể đồng ý yêu cầu kết bạn này không?”
“……”
Hết học muội lại đến học đệ, sao dạo này toàn có loại người kỳ lạ này thêm cậu?
Đoàn Ngôn Thời nhíu mày, ấn từ chối: “Đệt, sao gần đây toàn có loại người này thêm tôi, chẳng lẽ tài khoản của tôi bị lộ rồi?”
Bên cạnh, Giang Văn quay đầu hỏi:
“Sao vậy? Lại có người thêm cậu?”
Đoàn Ngôn Thời nghiến răng nghiến lợi: “Ừ, không biết thằng ngốc nào làm lộ tài khoản tôi ra ngoài.”
Giang Văn hỏi: “Cậu đồng ý chưa?”
Đoàn Ngôn Thời lười biếng dựa vào đầu giường: “Tất nhiên là không, nhìn cái là biết không thông minh, mẹ tôi không cho tôi chơi với đồ ngốc.”
“……”
Giang Văn không nói gì thêm, Đoàn Ngôn Thời thì ở trên điện thoại tán gẫu với Lục Tảo, còn trò chuyện với bọn Triệu Dịch Tầm một lúc, rồi buồn ngủ, tắt điện thoại, để sang một bên sạc, chuẩn bị ngủ.
Giang Văn thấy cậu muốn ngủ thì tắt đèn, bật đèn ngủ nhỏ trong phòng, bản thân vẫn tựa vào đầu giường đọc sách.
Đoàn Ngôn Thời buồn ngủ không chịu nổi, cảm thấy ánh đèn trước mắt tối xuống, mở mắt liếc sang phía hắn, lẩm bẩm nói: “Không sao đâu, cậu cứ bật đèn cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi, không cần tắt……”
Đoàn Ngôn Thời buồn ngủ đến mức lời nói đều đã mơ hồ, vừa nói xong liền nhắm mắt ngủ mất.
Qua hơn mười phút, Giang Văn liền đặt quyển sách trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời.
Đoàn Ngôn Thời ngủ không yên, mới ngủ được một lúc mà chăn trên người đã bị chính mình đá gần như hết xuống.
Giang Văn thấy vậy thì vén chăn xuống giường, đi đến trước giường Đoàn Ngôn Thời, hắn khom người đem chăn mà Đoàn Ngôn Thời đã đá xuống đắp lại cho cậu, sau đó ngồi xuống bên mép giường, mượn ánh sáng mờ nhạt nhìn người đang ngủ say trên giường.
Giang Văn dùng ánh mắt phác họa đi phác họa lại dáng vẻ của Đoàn Ngôn Thời khi ngủ, không biết đã nhìn bao lâu, hắn đưa tay khẽ chạm vào gò má của Đoàn Ngôn Thời, rồi dùng đầu ngón tay khẽ vuốt, từ gò má đến môi.
Hắn dùng ngón tay khẽ chạm lên đôi môi đầy đặn hơi ửng đỏ của Đoàn Ngôn Thời, sau đó thu tay về, nhìn khuôn mặt của Đoàn Ngôn Thời, đem ngón tay vừa rồi chạm qua môi cậu khẽ in lên môi mình một cái.
Mừng Tết Độc Lập nên nổ thêm mấy chương nữa hihi, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ 🇻🇳🇻🇳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com