Chương 26
Theo làn hơi nước trong nhà vệ sinh tản đi, Đoàn Ngôn Thời nhìn thấy trong tấm kính trong suốt của buồng tắm có một người đang đứng.
Người đó không mảnh vải che thân, đứng dưới vòi hoa sen xối rửa thân thể, vóc dáng hắn rất tốt, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc, là kiểu có cơ bắp nhưng không khoa trương.
Đoàn Ngôn Thời nhìn Giang Văn ở bên trong, ánh mắt bất giác hạ xuống, sau đó đôi mắt càng trừng lớn: “Mẹ nó!”
Cậu đang nhìn thấy cái gì!!
Cảnh tượng trước mắt làm Đoàn Ngôn Thời kinh ngạc đến mức suýt quên mất phải làm thế nào, cậu dời tầm mắt đi, có chút hoảng loạn muốn tìm thứ gì đó để che đôi mắt mình lại.
Bất đắc dĩ trong nhà vệ sinh ngoài quần áo Giang Văn thay và khăn tắm cần dùng thì chẳng còn gì khác, lúc này Đoàn Ngôn Thời mới phản ứng lại, nhanh chóng xoay người.
Giang Văn đang tắm rửa lại bình thản hơn nhiều, hắn bóp một ít dầu gội lên đỉnh đầu xoa bóp, giọng điệu ổn định hỏi: “Cậu rất gấp sao?”
Đoàn Ngôn Thời giả vờ rất thản nhiên bình tĩnh, nhưng từ cổ đến chóp tai đã đỏ đến mức không chịu nổi, cậu ngập ngừng nói: “Tôi... tôi không gấp, cậu... cậu cứ từ từ tắm.”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời đi về phía cửa, chỉ nghe “vù” một tiếng, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại mình Giang Văn đang tắm.
Giang Văn nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt, hắn hạ mí mắt, không biết nghĩ đến cái gì, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
Đoàn Ngôn Thời từ lúc vừa ra bên ngoài đã tim đập nhanh, bồn chồn bất an, cả người đều trong trạng thái căng thẳng, thế nào cũng không thể bình tĩnh lại.
Cậu đi vòng quanh cạnh giường đi hai vòng, cuối cùng ngồi trở lại mép giường mình, vốn nghĩ ngồi yên lặng một chút, nhưng vừa ngồi xuống, trong đầu liền tự động phát lại cảnh tượng vừa rồi trong nhà vệ sinh.
Đoàn Ngôn Thời vỗ mặt mình, có chút phiền muộn nằm vật xuống giường.
Đây đã là lần thứ hai vô tình thấy Giang Văn không mặc quần áo, lần đầu ở nhà còn có chuẩn bị thì thôi, hơn nữa lần đó Giang Văn ít nhiều vẫn mặc một chiếc quần.
Lần này tính thế nào? Bản thân không những không gõ cửa đã đi vào, mà còn trực tiếp thấy hết sạch!
Một lần là trùng hợp, lần thứ hai người ta còn có thể cho rằng là trùng hợp sao? Giang Văn sẽ không cho rằng cậu cố ý rình xem người ta tắm, là đồ biến thái chứ?
Có điều....
Đoàn Ngôn Thời không khỏi nhớ lại cảnh tượng khi nãy lúc ánh mắt mình hạ xuống.
Giang Văn cái đó... lớn đến mức hơi khoa trương rồi.....
Vừa nghĩ xong, Đoàn Ngôn Thời liền đưa tay che mắt mình.
Khốn thật! Lần này không cần người khác nghĩ, chính cậu cũng cảm thấy mình có chút biến thái.
Đoàn Ngôn Thời ngồi bật dậy trên giường, nghĩ đến lát nữa Giang Văn mà ra thì nhất định phải giải thích rõ ràng, bản thân thật sự không phải cố ý đi vào, chỉ là ngoài ý muốn thôi...
Còn chưa kịp nghĩ xong, chỉ nghe từ hướng nhà vệ sinh truyền đến một tiếng “cạch”, Đoàn Ngôn Thời quay đầu nhìn, chỉ thấy cửa nhà vệ sinh mở ra.
Mùi hương sạch sẽ tươi mát thuộc về Giang Văn từ đó lại phảng phất bay tới, giây tiếp theo, Giang Văn cầm khăn lông lau tóc mình, từ trong nhà vệ sinh bước ra.
Hắn ra ngoài, ánh mắt nhẹ nhàng liếc Đoàn Ngôn Thời một cái, nhưng không nói gì, lặng lẽ đi ngang qua cậu, ngồi xuống giường mình.
“......” Đây là ý gì? Là thấy ngại nên không muốn nói chuyện với cậu, hay thật sự cho rằng vừa rồi cậu cố ý nên không muốn để ý đến cậu?
Đoàn Ngôn Thời vẫn nhìn Giang Văn đi qua, bị Giang Văn liếc một cái, trong lòng lại thấp thỏm, hoàn toàn không đoán ra Giang Văn rốt cuộc có ý gì, trong chốc lát cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Vì chỗ này không tiện phơi quần áo, sau khi Giang Văn lau khô tóc, hắn đem quần áo bẩn đã thay bỏ vào một cái túi chuyên dụng, sau đó giặt khăn lông treo lên giá phơi bên trong.
Đoàn Ngôn Thời lặng lẽ nhìn hắn làm xong hết mọi việc, còn đang do dự muốn mở miệng, nhưng không ngờ bên kia Giang Văn phơi khăn xong quay lại giường mình, nhìn cậu mở miệng hỏi: “Sao cứ nhìn tôi mãi thế? Có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Bị hắn bất ngờ hỏi một câu, Đoàn Ngôn Thời ngược lại có chút ngại, cậu sờ mũi, có chút xấu hổ nói: “Ờ...cũng, cũng không có gì, chỉ là vừa rồi cái đó... tôi không phải cố ý.”
Giang Văn nghe xong gật đầu: “Tôi biết, tôi không để trong lòng.”
Nghe Giang Văn nói vậy, Đoàn Ngôn Thời ngược lại càng thấy ngại ngùng. Tuy Giang Văn không để chuyện này trong lòng, nhưng cậu vẫn muốn bù đắp cho hắn một chút.
Dù sao trước đây chỉ vì nghe nói hắn thích nam sinh mà hiểu lầm hắn lâu như vậy.
Đoàn Ngôn Thời khẽ ho hai tiếng, cười nói với Giang Văn: “Ừ... cái đó, lần sau tôi mời cậu ăn cơm.”
Nghe vậy, Giang Văn ngẩn ra một chút, ngay sau đó cười nói: “Được thôi, cậu cũng không cần để trong lòng, đều là đàn ông cả, nhìn một chút cũng chẳng sao.”
Đoàn Ngôn Thời thở phào, gật đầu phụ họa: “Cũng đúng, dù sao thì đều giống nhau, cậu có cái gì tôi cũng có, cũng chẳng có gì đáng để nhìn......”
Cậu vừa nói vừa nghĩ đến chỗ kia của Giang Văn vốn có thể trực tiếp che bằng khối mờ, khiến cho đến cuối cùng giọng nói đột ngột dừng lại.
Khốn! Sao trong đầu cứ mãi không xua đi được vậy?!
Bên cạnh, Giang Văn cũng nhìn ra sự khác thường của cậu, có chút hiếu kỳ hỏi: “Sao vậy? Mặt cậu sao lại đột nhiên đỏ thế?”
Đoàn Ngôn Thời có chút hoảng loạn chớp mắt, lảng sang chuyện khác: “Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy nóng, chỉnh điều hòa thấp thêm một chút đi.”
Giang Văn ngẩng đầu nhìn nhiệt độ điều hòa, 20 độ, rồi quay đầu nhìn Đoàn Ngôn Thời: “Chăn ở đây tương đối mỏng, chỉnh thấp nữa có thể sẽ bị cảm.”
“Ồ, vậy thôi, không chỉnh nữa, lát nữa chắc sẽ không nóng.”
Giang Văn quay lại chỉnh lý giường của mình, trông như là chuẩn bị lên giường đọc sách. Đoàn Ngôn Thời đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa bôi thuốc cao tử thảo, những nốt muỗi trên người tuy đã tiêu gần hết, nhưng vẫn bôi thêm thì yên tâm hơn.
Cậu nghĩ một chút rồi chủ động mở miệng: “Giang Văn, cái đó...... cậu bôi thuốc giúp tôi thêm lần nữa đi.”
Động tác trải giường của Giang Văn khựng lại, gật đầu đáp một tiếng: “Được.”
Nói xong liền đi về phía cậu, Đoàn Ngôn Thời cũng rất phối hợp, cởi áo ngoài, nằm sấp xuống giường.
Giang Văn ngồi bên mép giường, lấy thuốc cao tử thảo trên tủ, ngón tay chấm một ít thuốc mỡ bên trong.
Những nốt muỗi trên lưng Đoàn Ngôn Thời cũng đã tiêu gần hết, nhưng vẫn còn chút dấu vết hồng nhạt, bởi vì da Đoàn Ngôn Thời vốn trắng, nên dấu hồng ấy càng hiện rõ hơn.
Loại da như vậy, nếu để lại dấu hôn, chẳng phải càng khó xoá bỏ sao......
Giang Văn cụp mắt xuống, ngón tay từng chút nhẹ vuốt những vết ấy, dường như muốn để lại chút gì đó.
Đầu ngón tay Giang Văn có chút lạnh, khi chạm đến lưng Đoàn Ngôn Thời, cậu bị lạnh đến rùng mình. Không hiểu sao, lông tơ sau lưng dựng đứng, như thể cái lạnh nơi ngón tay Giang Văn men theo sống lưng lan thẳng lên cổ, sau đó đến vành tai.
Cho đến khi cả chóp tai đều tê dại.
Cảm giác này thật kỳ quái, Đoàn Ngôn Thời ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách với Giang Văn: “Ngón tay cậu lạnh quá.”
“Ừ, nhiệt độ điều hòa hơi thấp, tay có chút lạnh, cậu nhịn một chút.”
Cậu cảm thấy lời Giang Văn nói dường như có chút kỳ lạ, nghe qua thì không có gì, nhưng nghĩ kỹ lại, sao cảm thấy hơi mập mờ.
Giang Văn nhìn ra sự khác thường của Đoàn Ngôn Thời, hắn ghé sát lại, khẽ hỏi bên tai cậu: “Sao thế?”
Nói xong, Giang Văn dường như lại phát hiện ra điều gì, giây tiếp theo, Đoàn Ngôn Thời liền cảm thấy vành tai mình bị véo một cái: “Tai cậu đỏ thật.”
Cú này khiến Đoàn Ngôn Thì lập tức bùng nổ, cậu hất mạnh tay Giang Văn ra, bật dậy khỏi giường: “Cậu....... cậu làm gì thế!”
“Tôi bảo cậu bôi thuốc cho tôi, cậu véo tai tôi làm gì!”
Giang Văn ngẩn ra một chút, rồi cũng đứng lên: “Vừa nhìn thấy tai cậu đỏ như vậy, tôi tưởng là nốt muỗi, nên muốn xem thử.”
“Cậu......”
Chưa đợi Đoàn Ngôn Thời phát tác, Giang Văn chủ động xin lỗi: “Khiến cậu cảm thấy không thoải mái, xin lỗi.”
Lần này Đoàn Ngôn Thời hoàn toàn cứng họng, muốn nổi giận nhưng vì hôm nay vốn đã là mình có lỗi, bây giờ đối phương còn chủ động xin lỗi, không biết nên giận thế nào.
Đoàn Ngôn Thời tức đến ngực phập phồng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, đen mặt nói với Giang Văn: “Thôi, không bôi nữa, ngủ nhanh đi.”
Giang Văn đem thuốc cao tử thảo đặt lại lên tủ: “Ừ, cũng sắp bôi xong rồi, chỗ eo đó cậu tự bôi một chút đi.”
Đoàn Ngôn Thời không để ý tới hắn, lấy thuốc cao tử thảo bôi qua loa lên eo và chân, bôi xong liền lên giường: “Ngủ nhanh đi, mai phải dậy sớm.”
Nói xong, cậu liền xoay lưng lại với Giang Văn, nhắm mắt tự an ủi, không hiểu sao trong lòng lại có chút rối loạn, giống như có gì đó đã thay đổi.
Giang Văn ngồi bên mép giường, nhìn bóng lưng Đoàn Ngôn Thời một lúc, sau đó cũng vén chăn lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com