Chương 28
Giang Văn không nói chuyện, hắn nâng tay thăm dò đưa qua, trực tiếp đưa tay đến giữa cổ Đoàn Ngôn Thì, bụng ngón tay mơn trớn vết màu tím sẫm kia:
“Chỗ này của cậu có một vết in màu tím, có chút giống... dấu hôn.”
Đoàn Ngôn Thời: “Làm sao có thể?”
Ngón tay Giang Văn mang theo vết chai, bụng ngón thô ráp ấn vào chỗ giữa cổ Đoàn Ngôn Thời khiến vừa đau vừa ngứa, rất khó chịu.
“Tê... cậu buông ra, rất khó chịu.” Đoàn Ngôn Thời nâng tay gạt tay Giang Văn ra, tự mình sờ sờ chỗ vừa mới bị hắn ấn, sờ thấy một chỗ nhô lên nhỏ.
Bởi vì giọng của cậu có hơi lớn, mấy bạn học xung quanh đều lặng lẽ liếc nhìn về phía bọn họ một cái.
Đoàn Ngôn Thời chú ý đến ánh mắt xung quanh, cậu có chút lúng túng khẽ ho khan hai tiếng, sau đó bình tĩnh móc di động từ trong túi ra, mở camera trước soi vào cổ mình, quả nhiên thấy ở chỗ dưới cổ của mình có một vết in màu tím đậm.
Nhìn thấy vết in đó trong nháy mắt, mắt Đoàn Ngôn Thời đều trợn to, vết kia nhìn qua chẳng khác gì dấu hôn. Nếu không phải Đoàn Ngôn Thời biết rõ mấy ngày nay căn bản cậu không hề có tiếp xúc thân mật gì với người khác, bằng không chính cậu cũng sẽ tin đây là dấu hôn rồi.
Cậu chợt nhớ tới ánh mắt kỳ quái hôm qua khi Đoàn Cảnh Chi nhìn cậu, còn có buổi tối gửi cho cậu những đường link đó...
Khốn! Anh cậu sẽ không hiểu lầm gì đó chứ?
“...” Đoàn Ngôn Thời có chút đau đầu, nhìn vết trên cổ mình, cậu nâng tay sờ sờ chỗ ấy, giống hệt như vừa nãy, có cảm giác nổi lên.
Cậu dùng sức ấn một cái, phát hiện chỗ nổi lên đó vừa đau vừa ngứa, khiến người ta nhịn không được muốn gãi.
Lúc này cậu mới nhớ ra, trước đó bị muỗi đốt khắp người đều là nốt sưng, những chỗ khác đều đã bôi thuốc, chỉ có chỗ này cậu luôn quên bôi, Giang Văn chỉ bôi thuốc ở lưng cho cậu cũng không phát hiện chỗ cổ này cũng bị đốt một cái.
Hơn nữa mấy ngày nay, Đoàn Ngôn Thời không khống chế được tay mình, vô thức bắt đầu gãi chỗ cổ này, đến nỗi những nốt sưng khác đều tiêu đi, chỉ còn chỗ này biến thành màu tím.
Đoàn Ngôn Thời tắt màn hình điện thoại, nhìn nhìn những bạn học xung quanh, thấy bọn họ đều đang đọc bài.
Cậu nghiêng đầu ghé sát bên cạnh Giang Văn nhỏ giọng nói: “Cái này là nốt muỗi đốt trước đó, không phải dấu hôn gì hết.”
“Trước đó hai ngày tôi đều ở cùng phòng với cậu, tôi đâu có qua lại với con gái, cậu không phải biết sao?”
Nghe vậy, Giang Văn nghiêng mặt nhìn cậu: “Ừ, cho nên vừa rồi nhìn thấy cảm thấy có chút kỳ quái.”
Nói xong, ánh mắt hắn hạ xuống, dừng trên vết tím ở giữa cổ Đoàn Ngôn Thời. Da cậu trắng, vừa mở khuy áo ra, cái nốt ấy trên cổ trắng nõn càng thêm nổi bật.
Nhìn một lúc, Giang Văn có chút tò mò: “Cái nốt muỗi này, sao lại thành ra như vậy?”
Đoàn Ngôn Thời nhún vai: “Không biết, tôi chỉ gãi hai cái liền thành ra như vậy.”
Nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời thản nhiên như vậy, căn bản không coi việc này là chuyện gì, Giang Văn khẽ nhíu mày: “Về nhà không bôi thuốc sao?”
“Quên mất.”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời cảm thấy chỗ vết ấy lại bắt đầu ngứa, không nói thì không ngứa, vừa nhắc đến lại chú ý đến nốt ấy, cậu liền cứ muốn gãi.
Đoàn Ngôn Thời đưa tay muốn gãi chỗ nốt đó, kết quả bị Giang Văn giữ lấy cổ tay: “Đừng gãi.”
Bị ngăn cản như vậy, tuy Đoàn Ngôn Thời ngứa, nhưng vẫn nhịn được cơn ngứa muốn gãi, nhíu mày nhìn: “Làm gì?!”
Thấy Đoàn Ngôn Thời không gãi nữa, Giang Văn buông tay cậu ra: “Đừng động, đợi tôi một chút.”
Nói xong, Giang Văn xoay người từ trong cặp lấy ra một tuýp thuốc mỡ chưa bóc: “Hôm nay không mang cao thảo mộc tím, nhưng cái này cũng trị muỗi đốt, cậu có thể thử xem.”
Hắn đặt thuốc mỡ lên bàn Đoàn Ngôn Thời, Đoàn Ngôn Thời cầm thuốc mỡ nhìn hai cái: “Cái này có tác dụng không?”
“Không biết, nhân viên bán hàng nói khá hiệu quả.”
“Được, vậy tôi thử xem.”
Đoàn Ngôn Thời vặn nắp thuốc mỡ ra, chuẩn bị bóp một ít ra ngón tay, còn chưa kịp bóp, bên cạnh Giang Văn lại ngăn cản: “Đợi đã.”
Đoàn Ngôn Thời có chút bất đắc dĩ nhìn hắn: “Lại sao nữa?”
Giang Văn không trả lời, chỉ lấy thuốc mỡ trong tay cậu đi, sau đó từ ngăn bàn của mình rút ra một tờ khăn ướt đặt vào tay Đoàn Ngôn Thời: “Trước tiên lau sạch tay đi.”
Đoàn Ngôn Thời thấy vậy cười một cái, trêu chọc nói: “Cậu cũng thật là cầu kỳ đấy.”
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn cẩn thận lau tay hai lượt, lau xong cậu ném khăn ướt vào túi rác bên cạnh mình.
Vừa ném khăn ướt đi, Giang Văn lại đưa cho cậu một tờ nữa: “Cổ cũng lau một chút.”
Đoàn Ngôn Thời sững ra: “A?”
Thấy dáng vẻ cậu mờ mịt, Giang Văn thu lại khăn ướt trong tay: “Có lẽ cậu nhìn không thấy, để tôi giúp cậu.”
“???”
Còn chưa đợi Đoàn Ngôn Thời phản ứng lại, Giang Văn đã kéo cổ áo cậu ra một chút, cả chỗ cổ cùng với xương quai xanh đều lộ ra ngoài.
Ánh mắt Giang Văn di chuyển, cuối cùng dừng lại trên vết tím đỏ kia, may mà những chỗ khác trên cổ Đoàn Ngôn Thời đều trắng nõn sạch sẽ, chỉ có một nốt muỗi, nhưng dấu vết thật sự quá mập mờ.
Giang Văn cầm khăn ướt lau chỗ cần bôi thuốc ở giữa cổ Đoàn Ngôn Thời, Đoàn Ngôn Thì chưa kịp phản ứng đã bị chỗ mát lạnh của khăn ướt khiến hít ngược một hơi: “Mẹ nó, lạnh quá.”
Đoàn Ngôn Thời tức đến không chịu được, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi: “Giang Văn, mẹ nó sao cậu không báo trước một tiếng hả?”
“Vừa rồi không phải đã nói rồi sao, giúp cậu lau.” Giang Văn vừa lau vừa nói, lau hai cái sau liền thu khăn ướt lại: “Được rồi, cậu bôi đi.”
Đoàn Ngôn Thời che cổ mình, cau mày liếc hắn một cái, sau đó bóp thuốc mỡ ra đầu ngón tay, mở camera trước của điện thoại, dựa vào màn hình selfie mà từng chút từng chút bôi thuốc.
Khi cậu bôi, vì cổ áo mở rộng, từ xương quai xanh xuống dưới còn có thể mơ hồ thấy cơ ngực.
Giang Văn vốn dĩ vẫn nhìn, nhưng sau khi ánh mắt hạ xuống thì rất nhanh thu lại.
Thuốc mỡ này là dạng kem màu trắng sữa, cũng không có mùi gì, không giống cao tử thảo tím lần trước bôi xong còn mát mát. Đoàn Ngôn Thời bôi xong thì vặn lại nắp thuốc mỡ, trả cho Giang Văn.
Giang Văn cất thuốc mỡ xong, lại liếc nhìn cổ áo của Đoàn Ngôn Thời: “Cậu cài nút áo vào, cổ áo cũng chỉnh lại, miễn cho thầy giáo nhìn thấy hiểu lầm.”
Đoàn Ngôn Thời vừa định nói quản cũng rộng thật, nhưng nghĩ lại không chỉ Giang Văn, hôm qua anh cậu cũng hiểu lầm, liền lười biếng “Ừm” một tiếng, sau đó cài nút áo cổ lại, chỉ chừa lại cái trên cùng.
Tiết tự học buổi sáng rất nhanh kết thúc, buổi sáng là hai tiết văn một tiết toán, tiết văn thì kiểm tra nhỏ, tiết toán thì tiếp tục giảng đề.
Đoàn Ngôn Thời bôi thuốc xong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thầy giáo đang giảng trên bục, cậu hiếm hoi ngồi dưới chăm chú ghi chép.
Thật ra từ hôm qua bị anh trai đón về, cậu đã luôn nghĩ đến chuyện này, trước kia vì giận dỗi mà chạy đến ngôi trường này, ngày ngày chỉ qua loa sống cho xong.
Cũng không phải là không muốn học, mà trong lòng cậu chứa những chuyện khác, chính là không cam lòng học, lúc trước ấu trĩ nghĩ bọn họ đều cho rằng cậu không tốt, vậy thì cậu cứ xấu cho bọn họ xem.
Nhưng bây giờ cậu lại không nghĩ thế nữa, cậu có thể hiện tại không nỗ lực, sau này chọn làm một kẻ “nhị thế tổ” chẳng làm gì cả. Nhưng cậu không muốn như vậy, cậu vẫn muốn được ba mẹ công nhận, rằng cậu không hề kém hơn anh trai.
(*) Nhị thế tổ là người Chỉ biết dựa vào gia thế, ăn chơi hưởng thụ, không có năng lực thực sự, sống ỷ lại, tiêu tiền của cha mẹ.
Đoàn Ngôn Thời quyết định phấn chấn nỗ lực, thế nhưng tưởng tượng thì dễ, làm được thì khó, trước đó luôn không nghe giảng rớt lại quá nhiều, bây giờ muốn học cũng chỉ có thể chép vở, căn bản nghe không hiểu.
Chép được nửa tiết, cậu nghe mà như trong mây trong sương, nhìn đề bài vẫn không hiểu nổi.
Đợi đến khi tan tiết, Đoàn Ngôn Thời đặt quyển vở của mình sang một bên, quay đầu nhìn về phía Giang Văn đang sắp xếp lại ghi chép.
Ở lớp 1 được một tháng, cảm thấy cũng khá tốt, bầu không khí học tập không tệ, bạn cùng bàn...
Đoàn Ngôn Thời đưa mắt nhìn Giang Văn từ trên xuống dưới một lượt, lúc này Giang Văn đang sắp xếp đồ dùng cho tiết chiều, thần thái chăm chú nghiêm túc, Đoàn Ngôn Thời nhìn nhìn lại bỗng dưng bật cười một cái.
Bạn cùng bàn... cũng tạm chấp nhận được...
Xem ra, thật sự phải mời gia sư rồi.
Các bạn khác đều chuẩn bị đi ăn cơm trưa, Tần Vũ và Lục Tảo đang đợi Đoàn Ngôn Thời ở ngoài, bên này Đoàn Ngôn Thời vừa lấy thẻ cơm vừa tính toán tối nay sẽ nói với anh trai chuyện gia sư.
Không ngờ Giang Văn bên cạnh đã cầm thẻ cơm xong, nhưng không đi thẳng đến nhà ăn, hắn đứng dậy hỏi: “Chuyện lần trước nói với cậu, cậu nghĩ thế nào rồi?”
Đoàn Ngôn Thời bị hỏi ngẩn ra: “Chuyện gì?”
Giang Văn đẩy ghế vào dưới bàn, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, hắn nhìn Đoàn Ngôn Thời nói: “Cậu đến lớp tự học buổi tối, tôi sẽ dạy kèm cho cậu.”
Dạy kèm... gia sư... đúng rồi! Vừa hay có thể để Giang Văn – học sinh đứng nhất toàn khối, dạy cho mình.
Đoàn Ngôn Thời nghe vậy đưa tay gõ gõ cằm: “Ngoài buổi tối, những lúc khác cậu đều không có thời gian sao?”
“Bây giờ cậu vẫn còn làm thêm chứ?”
Cậu còn nhớ trước khi đi nông trường, ở KTV đã gặp Giang Văn, cũng không biết bây giờ hắn còn làm thêm ở đó không.
Quả nhiên, Giang Văn gật đầu: “Ừ, mỗi buổi chiều đều đi làm thêm.”
“Nhưng không sao, tôi sẽ về trường trước giờ tự học tối, sẽ không làm lỡ việc dạy kèm cho cậu.”
Đoàn Ngôn Thời “ồ” một tiếng, hỏi: “Gia sư, cậu có hứng thú không?”
Rõ ràng Giang Văn không ngờ cậu lại nói vậy, sững sờ một thoáng: “Gia sư?”
“Đúng, từ thứ Hai đến thứ Sáu buổi chiều phụ đạo, cuối tuần thì xem tình hình, trả cậu gấp đôi giá thị trường.”
Đoàn Ngôn Thời đổi tư thế, chống cằm: “Tuy cũng không nhiều, nhưng chắc cũng nhiều hơn những công việc làm thêm bình thường của cậu một chút, hơn nữa, nếu dạy tốt, đến lúc đó còn có thù lao khác.”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời nhướn mày, đứng dậy ghé sát vào hắn: “Thế nào? Có hứng thú không?”
Đoàn Ngôn Thời rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai mang ánh nắng pha chút ngổ ngáo. Đôi mắt tròn nhưng đuôi mắt hơi nhếch là mắt đào hoa, lông mi rũ xuống nhưng rất dài, vì thế khi cậu ghé sát lại, Giang Văn nhìn gương mặt gần trong gang tấc, hô hấp cũng khựng lại.
Giang Văn cụp mắt nhìn cậu, không nói, ánh mắt sâu thẳm kia nhìn chằm chằm khiến Đoàn Ngôn Thời bỗng dưng có chút căng thẳng, cậu khẽ nhíu mày: “Này! Hỏi cậu đó! Ngẩn người gì thế?”
Bị Đoàn Ngôn Thời nói vậy, lông mi Giang Văn khẽ run, nhìn cậu, mím môi nhẹ giọng mở lời: “Dạy ai? Cậu à?”
Đoàn Ngôn Thời: “Cậu nói xem?”
Giang Văn: “Có thể dạy, nhưng không cần nhận tiền.”
Đoàn Ngôn Thời biết hắn sẽ nói thế, sắc mặt liền lạnh xuống: “Vậy thì khỏi bàn, tôi đây vốn không thích nợ nhân tình của ai, có những thứ vẫn nên phân rõ thì hơn.”
“Cậu không muốn thì thôi.”
Đoàn Ngôn Thời nhét thẻ cơm vào túi, định đi ra ngoài, nhưng còn chưa đi được hai bước, người phía sau liền gọi cậu lại: “Có thể.”
“Bao giờ bắt đầu học?”
Đoàn Ngôn Thời nghĩ một chút, hỏi: “Cậu lúc nào có thể dạy?”
Giang Văn mím môi: “Lúc nào cũng được.”
“Vậy nhé.” Đoàn Ngôn Thời gật đầu: “Thế thì bắt đầu từ ngày mai.”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời quay người rời khỏi lớp học, Lục Tảo và Tần Vũ đã đợi cậu nửa ngày, thấy cậu đi ra đều vô cùng kích động: “Ngôn ca, cổ cậu bị sao vậy? Có bạn gái rồi à?”
“……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com