Chương 29
Lục Tảo và Tần Vũ sau khi hỏi xong, ánh mắt còn liếc về phía cổ của Đoàn Ngôn Thời, Đoàn Ngôn Thời xoa xoa cổ tay mình, hỏi: “Ai nói với chúng mày vậy?”
Tần Vũ thấy động tác của Đoàn Ngôn Thời, tự giác lùi về sau một bước: “Sáng nay tao nhìn thấy, lớp trưởng còn muốn bôi gì đó cho mày.”
Lục Tảo nghe xong liền hơi nhướng mày, sâu xa nhìn Đoàn Ngôn Thời một cái.
Đoàn Ngôn Thời chỉnh lại vài thứ của mình một chút, giải thích: “Đừng đoán mò nữa, chẳng có đối tượng gì cả, chỉ là lúc đi căn cứ nông nghiệp bên đó nhiều muỗi, bị đốt mấy nốt thôi.”
“Đi thôi, đến nhà ăn.”
Nói xong, cậu không để ý tới hai người nữa, quay người đi về phía nhà ăn.
Lục Tảo và Tần Vũ liếc nhìn nhau một cái, cũng đi theo về hướng nhà ăn. Đợi mấy người đi rồi, Giang Văn trong lớp mới bước ra, nhìn bóng dáng mấy người dần dần đi xa, Giang Văn cũng theo về cùng hướng.
Chỉ là, đến trưa, Giang Văn và Lộ Thành lại ngồi ở bàn khác, không ngồi cùng với Đoàn Ngôn Thời.
Trước đây Giang Văn đều dẫn Lộ Thành ngồi cùng bọn họ, hôm nay không cùng, Tần Vũ còn cảm thấy có chút kỳ lạ, thì thầm mấy câu.
Đoàn Ngôn Thời thì không cảm thấy có gì, bọn họ vừa tới đã thấy Lộ Thành chiếm sẵn chỗ, không ngồi cùng cũng rất bình thường.
Tần Vũ lẩm bẩm mấy câu, Đoàn Ngôn Thời nghe xong cũng không nói gì, chỉ nghiêm túc ăn cơm của mình. Lục Tảo ngồi đối diện thì nhìn Đoàn Ngôn Thời, lại nhìn về phía Giang Văn, cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào.
Tiết đầu buổi chiều chính là tiết thể dục, lần này không mưa, trực tiếp hoạt động trên sân vận động.
Đoàn Ngôn Thời bị Tần Vũ và mấy nam sinh khác lôi đi chơi bóng rổ, trên sân bóng, Đoàn Ngôn Thời nhanh chóng xuyên qua giữa hai đội, động tác dẫn bóng, chuyền bóng, úp rổ đều rất đẹp mắt.
Đặc biệt là khoảnh khắc úp rổ, dưới đồng phục mùa hè thấp thoáng lộ ra cơ bụng khá rõ, xung quanh có mấy nữ sinh đang xem bọn họ chơi bóng, đều khe khẽ hét lên.
Chơi được một lúc, Đoàn Ngôn Thời nóng không chịu nổi, cậu cầm giấy lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm thấy có chút khô miệng khát nước.
Đúng lúc cậu đang nghĩ có nên đi mua chai nước không, thì thấy một chai nước đưa tới trước mặt mình.
Đoàn Ngôn Thời sững lại một chút, liền thấy ánh mắt Giang Văn hướng về chai nước trong tay mình ra hiệu: “Uống không?”
Đoàn Ngôn Thời vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại hôm nay mình vừa mới giúp hắn một chuyện, chai nước này có lẽ là muốn cảm ơn mình, nghĩ một chút liền nhận lấy:
“Cảm ơn!”
Cầm lấy nước xong, Đoàn Ngôn Thời vội vã vặn mở uống một ngụm, uống xong liền hỏi Giang Văn: “Có muốn cùng chơi không?”
Mấy nam sinh xung quanh cũng đều nói: “Đúng đó, lớp trưởng chơi cùng bọn mình đi.”
Giang Văn khẽ lắc đầu: “Không, các cậu chơi đi. Thời tiết hơi nóng, tôi ngồi bên kia nhìn là được.”
Nói xong liền xoay người đi đến bên cạnh sân vận động, ngồi xuống bậc thang cách bọn họ không xa.
Đoàn Ngôn Thời vừa vặn nắp chai vừa nhìn về phía Giang Văn, sau đó chú ý thấy bên cạnh chỗ Giang Văn ngồi có đặt một cái cốc nước, cái cốc đó Đoàn Ngôn Thời từng thấy qua, là cái mà Giang Văn từng mang theo.
Có điều chắc dùng lâu rồi, thân cốc đều có chút bong sơn.
Đoàn Ngôn Thời nhìn chai nước khoáng trong tay mình, lại nhìn cái cốc bên cạnh Giang Văn, không biết vì sao trong lòng lại dấy lên một loại cảm giác áy náy.
Đúng lúc bọn Tần Vũ lại muốn gọi cậu chơi bóng, Đoàn Ngôn Thời khoát tay: “Hơi mệt rồi, không chơi nữa.”
Nói xong, cậu đi tới bên cạnh Giang Văn, vừa định ngồi xuống: “Đợi đã……”
Giang Văn vừa định ngăn cản, Đoàn Ngôn Thời đã bị bỏng mà lập tức đứng bật dậy: “Vãi! Nóng thế?!”
“Cậu không sao chứ?” Giang Văn cởi áo đồng phục khoác ngoài của mình, trải xuống chỗ Đoàn Ngôn Thời vừa định ngồi: “Ngồi đi.”
Đoàn Ngôn Thời nhìn áo đồng phục đó, luôn cảm thấy mình được đối xử như vậy có chút gượng gạo: “Cái này không hay lắm thì phải.”
“Dù sao về nhà cũng phải giặt, cũng không có cái gì khác để lót.”
Tuy Giang Văn nói như vậy, nhưng Đoàn Ngôn Thời vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, giống như mình thật sự quá kiểu cách. Đoàn Ngôn Thời để Giang Văn cầm lại áo đồng phục, còn mình thì đứng ở bên cạnh.
Hai người cùng nhìn bọn họ chơi bóng một lúc, Đoàn Ngôn Thời mở miệng hỏi: “Đúng rồi, dạo này đám người đó có đến gây phiền phức cho cậu không?”
Giang Văn biết cậu nói đến ai, đáp:
“Không có.”
Đoàn Ngôn Thời thở phào một hơi:
“Vậy thì tốt, nếu bọn họ đến tìm cậu, nhất định phải nói với tôi.”
“Ừ.”
Đoàn Ngôn Thời nhớ đến chai nước ban nãy, hỏi: “Sao cậu lại đột nhiên đưa nước cho tôi?”
“Buổi sáng mang theo, chưa kịp uống, vừa rồi thấy cậu hình như hơi khát, nên đưa cho cậu thôi.”
Đoàn Ngôn Thời nghe vậy, cảm thấy có một tia kỳ lạ, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng không nói ra được kỳ quái ở đâu.
Cuối cùng cậu chỉ gật gật đầu, lẩm bẩm một câu:
“Cậu quan sát cũng khá tỉ mỉ đó.”
Giang Văn nhìn gương mặt vì vận động mà ửng đỏ kia, hắn khẽ mím môi, sau đó quay đầu đi, nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Ừm.”
Đoàn Ngôn Thời không để ý đến thần sắc của Giang Văn, cậu đang chăm chú xem Tần Vũ chơi bóng.
Qua một lúc, Giang Văn trực tiếp đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu nói:
“Cho tôi số của cậu đi.”
Đoàn Ngôn Thời hơi mờ mịt quay đầu lại, nhất thời chưa phản ứng kịp: “Số điện thoại? Tôi chẳng phải đã kết bạn với cậu rồi sao?”
“Ừ, cái điện thoại đó của tôi không được tốt lắm, có thể đôi khi cần liên lạc bằng cuộc gọi.”
Giang Văn nói rất uyển chuyển, lúc này Đoàn Ngôn Thời mới nhớ ra, cái điện thoại cũ nát kia của Giang Văn đến mở một file nén cũng có thể bị kẹt nửa tiếng, quả thực không tiện để gọi thoại hoặc gọi video.
Nghĩ đến đây, Đoàn Ngôn Thời theo phản xạ định lấy điện thoại ra gửi số của mình cho hắn, nhưng lúc đang gửi thì lại nghĩ, nếu lỡ Giang Văn bị kẹt đến mức không nhận được tin nhắn thì làm sao?
Cuối cùng, Đoàn Ngôn Thời quyết định viết trên giấy đưa cho hắn vẫn hơn.
Đoàn Ngôn Thời cất điện thoại vào túi: “Được, lát nữa về lớp tôi viết cho cậu nhé.”
“Ừ.”
Lần này cũng không để Giang Văn đợi lâu, chờ tiết thể dục kết thúc, bọn họ trở về lớp, Đoàn Ngôn Thời liền viết số điện thoại của mình lên giấy, đưa cho Giang Văn.
Giang Văn nhận lấy, nhìn một cái, rồi bỏ tờ giấy vào túi áo mình.
Đến khi tan học buổi chiều, Đoàn Cảnh Chi đến trường đón Đoàn Ngôn Thời. Lúc tan học buổi chiều thì học sinh về nhà không nhiều, nhưng lại có rất đông học sinh tụ tập ở cổng trường.
Giang Văn đẩy xe đi về phía cổng trường, ngay khi sắp đến cổng, hắn liền nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời bước lên chiếc Maybach màu đen kia, bước chân khựng lại một chút.
Hắn chợt nhớ tới lần trước, cảnh tượng Đoàn Ngôn Thời nói chuyện điện thoại với người khác.
Anh trai của cậu ấy……
Giang Văn nhìn chiếc xe sang màu đen kia chậm rãi rời khỏi cổng trường. Xung quanh, các bạn học đều đang thì thầm, nhỏ giọng bàn tán về chủ nhân của chiếc xe sang đó và quan hệ giữa Đoàn Ngôn Thời với người ấy.
Giang Văn chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đẩy xe đi về phía cổng trường……
Đêm khuya, Giang Văn ngồi trong căn phòng chật hẹp của mình, trên chiếc bàn gỗ cũ nát trước mặt hắn, đặt tờ giấy ghi số điện thoại mà hôm nay Đoàn Ngôn Thời đã viết cho.
Hắn cụp mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó, đầu ngón tay khẽ lướt nhẹ qua dãy số kia.
Bỗng nhiên, sau lưng hắn truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo liền là một giọng nói già nua khàn khàn: “Tiểu Văn……”
Giang Văn chậm rãi kẹp tờ giấy vào trong quyển sổ rồi mới quay người lại, sau lưng hắn một bà lão tóc bạc trắng đang đứng đó, thân hình còng xuống.
Giang Văn đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên cạnh bà lão, trong tay bà bưng một đĩa táo đã được cắt thành từng miếng, run run đưa cho hắn:
“Bà cắt táo cho cháu rồi, mau ăn đi.”
Giang Văn nhận lấy cái đĩa, đỡ bà lão ngồi xuống ghế: “Bà, sao bà vẫn chưa nghỉ? Bác sĩ nói bà phải chú ý nghỉ ngơi.”
“Bà không mệt, thấy con muộn thế này còn đang học, nên muốn ra xem một chút.”
Nói rồi, trong đôi mắt đục ngầu của bà lão tràn đầy nước mắt, giọng bà khàn khàn nghẹn ngào: “Tất cả đều tại bà… làm liên lụy con.”
“Nếu không phải ba mẹ con mất sớm, cũng sẽ không cần con tuổi còn nhỏ thế này đã phải ra ngoài đi làm.”
Giang Văn đưa tay vỗ vỗ lưng bà, bà đã già rồi, thân thể lại không khỏe, gầy yếu đến mức sờ vào chỉ thấy toàn là xương cấn tay.
Động tác tay Giang Văn khựng lại, hốc mắt hắn cũng hơi ửng đỏ, hắn khẽ an ủi: “Bà, không sao đâu, con có một người bạn rất tốt, giới thiệu con đi làm gia sư, không mệt mà lương cũng rất cao, bà đừng lo.”
Nghe đến đây, bà nội rất xúc động: “Người bạn này của con thật tốt quá, người ta đối xử với con tốt như vậy, con cũng phải có chút quan tâm với người ta.”
Nói rồi, bà lại run run đứng dậy khỏi ghế, đi ra ngoài: “Bà chuẩn bị ít táo cho con, ngày mai con mang cho bạn học kia, cảm ơn người ta cho tử tế.”
“Không cần đâu bà. Con đã chuẩn bị sẵn cho cậu ấy rồi.” Giang Văn đỡ bà về phòng, dặn dò: “Cuối tuần có thể con cũng không ở nhà, bà nhất định phải tự chăm sóc tốt cho mình.”
Giang Văn tháo giày cho bà, để bà nằm xuống giường. Thấy bà cuối cùng cũng yên ổn nằm xuống, hắn đắp chăn cho bà, rồi quay trở về phòng mình.
Hắn lại ngồi trước bàn, lấy từ trong ngăn kéo ra cuốn sổ kia, lật đến trang ghi số điện thoại.
Hắn nhìn chằm chằm dãy số một lúc lâu, như muốn khắc những con số đó vào trong tâm, cuối cùng lấy ra chiếc điện thoại cũ nát của mình, bấm dãy số ấy.
Hắn áp điện thoại lên tai, nghe thấy trong điện thoại vang lên tiếng tút tút.
Chờ khoảng mười mấy giây, đầu bên kia mới truyền đến một giọng thiếu niên hơi lười biếng: “Alo?”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng của Đoàn Ngôn Thời, hơi thở của Giang Văn đều trở nên nặng nề hơn……
Chiều nay vừa tan học, Đoàn Ngôn Thời đã được Đoàn Cảnh Chi đón đi ăn ở nhà hàng, lúc ăn cơm, Đoàn Ngôn Thời mơ hồ nhắc đến chuyện mình không muốn yêu đương, phải chăm chỉ học tập.
Đoàn Cảnh Chi nghe xong, lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, sau khi xác định Đoàn Ngôn Thời là thật lòng, thì rất vui mừng chuyển cho cậu một khoản tiền, còn nói muốn tìm cho cậu một gia sư tốt hơn.
Đoàn Ngôn Thời lúc đó liền từ chối, nói mình đã tìm được rồi, còn đem tình hình cơ bản của Giang Văn kể cho anh trai nghe.
Đoàn Cảnh Chi nghe xong, lông mày nhíu lại, trông không quá hài lòng nhưng cũng không nói gì thêm.
Đợi Đoàn Ngôn Thời ăn xong được đưa về nhà, rửa mặt xong chuẩn bị nằm nghỉ trên giường.
Điện thoại bên cạnh cậu đột nhiên vang lên, cậu cầm lên nhìn một chút, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến không phải liên hệ trong danh bạ của cậu, hơn nữa số này rất xa lạ.
Cậu do dự một chút, vẫn nhận cuộc gọi.
Đoàn Ngôn Thời đặt điện thoại lên tai: “Alo?”
Đầu bên kia không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng thở khẽ khàng.
“Ai vậy?” Tính tình Đoàn Ngôn Thời xưa nay không tốt, nhận máy mà không nói gì, đã làm cậu thấy vô cùng khó hiểu rồi.
Đúng lúc cậu định cúp máy, liền nghe thấy bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Là tôi.”
Âm thanh bên kia trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, Đoàn Ngôn Thời nghĩ một chút, hơi không chắc chắn: “Giang Văn?”
Người bên kia, đáp một tiếng: “Ừ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com