Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Khi Giang Văn nói chuyện, vẻ mặt thật sự chẳng thể coi là tốt, thậm chí còn có chút khiến người ta cảm thấy nghiêm túc.

Đoàn Ngôn Thời nhìn vẻ mặt của hắn, tưởng rằng hắn tức giận rồi, cũng đúng thôi, dù sao hắn đã có người mình thích, tuy rằng hai người chưa ở bên nhau, nhưng e rằng Giang Văn cũng không muốn bị người khác hiểu lầm nhỉ.

“Bọn họ đều nói linh tinh thôi, cậu đừng để ý.”

Giang Văn nhìn cậu, hỏi: “Vậy cậu nghĩ sao?”

Đoàn Ngôn Thời ăn một miếng mì, má phồng lên nói: “Tôi ? Tôi đương nhiên là ủng hộ cậu và người mà cậu thích rồi! Cậu và đối tượng thầm mến của cậu bây giờ thế nào—”

Giang Văn nhìn Đoàn Ngôn Thời má phồng phồng, môi khẽ động đậy, sau đó lại kìm nén mà dời tầm mắt.

“Không có, cậu ấy không biết tôi thích cậu ấy, hiện tại tôi cũng không định để cậu ấy biết.” Giang Văn hạ thấp mắt, sau đó đứng dậy đi về phía ghế sofa, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Đoàn Ngôn Thời ăn hết chút mì cuối cùng, nhìn giờ trên điện thoại, đã hơn sáu giờ, buổi tự học tối ở trường sắp bắt đầu rồi.

Cậu đặt đũa xuống, lấy giấy lau miệng, đi đến bên cạnh Giang Văn: “Sắp lên tự học buổi tối rồi, tôi tiễn cậu một đoạn.”

“Không cần, cậu nghỉ ngơi cho tốt, còn phải chuẩn bị đại hội thể thao, tôi tự về rất nhanh thôi.”

Giang Văn thu dọn xong cặp sách, lại đi đến bên bàn bưng cái bát mà Đoàn Ngôn Thời đã ăn xong, mang vào bếp chuẩn bị rửa cùng nồi.

Thấy Giang Văn còn định rửa bát, Đoàn Ngôn Thời vội vàng ngăn cản: “Cái đó… không cần đâu, tôi tự làm được, cậu nhanh đi học đi.”

Một năm nay, cậu sống một mình bên ngoài, tuy rằng bình thường có dì giúp việc chăm sóc, nhưng Đoàn Ngôn Thời vốn không phải kiểu đại thiếu gia không có khả năng tự lo cho bản thân.

Ngược lại, cậu còn thấy mình chẳng hề yếu đuối, cái gì cũng làm được?

Giang Văn từ từ gạt tay cậu đang đưa ra phía trước, tự mình mở vòi nước, bắt đầu rửa nồi bát: “Chỉ vài phút thôi, không sao.”

Giống như Giang Văn nói, chỉ cần hai ba phút là rửa xong nồi bát.

Rửa xong, Giang Văn lau khô tay, cầm cặp sách trên sofa chuẩn bị đi, Đoàn Ngôn Thời thấy vậy cũng cầm chìa khóa, muốn tiễn Giang Văn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ngăn lại:

“Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai gặp.”

Nói xong, hắn không để cho Đoàn Ngôn Thời có thời gian trả lời, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng đang xa dần ấy, trong lòng Đoàn Ngôn Thời không hiểu sao có chút khó chịu, cậu cảm thấy hôm nay Giang Văn rất khác, tuy rằng hôm nay đến đây, Giang Văn không hề biểu lộ ra vẻ không vui.

Nhưng Đoàn Ngôn Thời lại cứ cảm thấy hắn dường như rất không vui, thậm chí còn giống như đang giận dỗi với cậu.

Đoàn Ngôn Thời không hiểu, hôm nay cậu cũng có làm gì đâu? Chẳng lẽ chỉ vì nói câu chuyện hắn với Nghiêm Tuyết thôi sao?

Khốn! Cũng đâu phải cậu truyền ra, sao lại giận cậu chứ?

Đoàn Ngôn Thời đóng cửa lại, tự chui vào phòng game chơi hai ván, càng chơi càng thấy bực, thua hai ván, tức giận ném chuột xuống bàn.

Cậu vừa xoay ghế xoay, vừa tức: Mẹ nó, giận thì cứ giận, lần sau có tin đồn gì cũng chẳng thèm nói cho cái thằng ngốc Giang Văn đó nữa, làm cho cậu lại bị kẹt ở giữa, khó xử cả trong lẫn ngoài.

Trong lòng khó chịu cả một đêm, sáng hôm sau bò dậy đi học cũng chẳng có tinh thần.

Giang Văn phát xong đề kiểm tra quay về lớp, liền thấy Đoàn Ngôn Thời sắc mặt không tốt lắm, đang gục trên bàn.

Hắn vội quay về chỗ ngồi, kết quả là Đoàn Ngôn Thời vừa thấy hắn về chỗ, liền quay đầu đi.

Giang Văn nhìn ra cậu có chút không bình thường, bèn ghé lại gần nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Không khỏe à?”

Đoàn Ngôn Thời thật sự không nhịn được nữa, quay đầu lại, nhưng bởi vì Giang Văn ở rất gần, lúc cậu quay qua, suýt nữa đầu mũi chạm vào nhau.

Khoảng cách này khiến Đoàn Ngôn Thời giật mình, cả người bật dậy: “Vãi, cậu lại gần tôi thế làm gì?”

Giang Văn không trả lời cậu, mà tiếp tục hỏi: “Cậu sao vậy?”

Lúc này Đoàn Ngôn Thời mới nhớ đến chuyện muốn nói, ánh mắt dời sang cái bàn bên cạnh, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi nói cho cậu biết, cái tin đồn đó không phải tôi truyền, tôi chưa từng tỏ thái độ gì cả.”

Giang Văn gật gật đầu: “Tôi biết, hôm qua cậu nói với tôi rồi.”

Nhìn Giang Văn tinh thần sảng khoái như vậy, hóa ra tối qua chỉ có mình cậu khó chịu đến mất ngủ cả đêm.

Đoàn Ngôn Thời thật sự nghẹn họng không nói được, giơ tay chỉ hắn nửa ngày, cuối cùng tức tối nói một câu: “Mẹ kiếp, cậu biết là được rồi.”

Tính khí của Đoàn Ngôn Thời đến nhanh đi cũng nhanh, đến buổi chiều thì hai người đã nói chuyện bình thường.

Chế độ bổ túc của hai người vốn là mỗi tối, còn có cả hai ngày cuối tuần nghỉ, nhưng bởi vì tuần sau phải khai mạc đại hội thể thao, Đoàn Ngôn Thời nghĩ muốn chuẩn bị, tuần này liền không bổ túc nữa.

Giang Văn nghe xong cũng không phản đối, trái lại còn nói mình cũng cần rèn luyện, nếu không đi thì đổi thời gian bổ túc thường ngày thành thời gian tập luyện, vừa hay hai người có thể cùng nhau tập.

Đoàn Ngôn Thời thấy cũng khá tốt, một mình quả thật rất chán, có thêm một người còn có thể trò chuyện giải khuây.

Hai người cứ thế mà hẹn xong, đến buổi chiều, Đoàn Ngôn Thời không về nhà ăn cơm, ăn luôn ở căn tin trường, Lục Tảo và Tần Vũ cùng đi, Lộ Thành cũng đi với bọn họ.

Ăn xong rồi, mấy người cùng đến sân vận động.

Tháng mười hai thời tiết đã có chút lạnh rồi, trời cũng tối tương đối sớm, khoảng năm giờ thì trời đã dần tối, hai bên con đường nhỏ trong khuôn viên trường đèn đã sáng lên.

Đoàn Ngôn Thời cầm áo khoác đồng phục trong tay, tự mình mặc áo hoodie có mũ, đi về phía sân vận động: “Trời này đúng là càng ngày càng tối sớm.”

Lục Tảo khoác tay qua ôm lấy Đoàn Ngôn Thời: “Đúng vậy, anh Ngôn, trời tối sớm thế này, bây giờ quản lý còn nghiêm, không thể lén ra ngoài chơi, tao sắp buồn chết rồi.”

Đoàn Ngôn Thời mặt không biểu cảm: “Bỏ tay mày ra.”

Tần Vũ ở bên cạnh vô tình chế nhạo: “Ngày nào cũng dính lấy anh Ngôn làm gì? Bị ghét rồi nhỉ.”

Lục Tảo giơ ngón giữa: “Đồ chết tiệt!”

Giang Văn và Lộ Thành đi phía sau vài người, nhìn thấy bọn họ tương tác, bên môi Giang Văn cong lên một nụ cười nhạt.

Lộ Thành thì lại nhìn mấy người, nhỏ giọng nói: “Chúng ta với bọn họ không phải một đường, cậu vẫn nên cách xa họ một chút thì tốt hơn.”

“Bọn họ cho dù có học hay không học, sau này đều có lối đi, chúng ta thì khác……”

Lộ Thành cũng chẳng phải lần đầu nói những lời này, lúc Giang Văn mới bắt đầu tiếp xúc với Đoàn Ngôn Thời thì cậu ta đã từng nói một lần.

Lộ Thành và hắn đều là gia cảnh nghèo khó, nhưng thành tích xuất sắc, tự nhiên không thể tụ tập với kiểu người như Đoàn Ngôn Thời, Tần Vũ, nhìn qua chính là công tử con nhà giàu.

Giang Văn nghe xong chỉ khẽ cười một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Thành, bên môi mỉm cười nhưng trong mắt lại toàn là lạnh lùng: “Cậu sao biết không phải một đường, cậu sao biết tôi với cậu cùng một đường?”

Lời này nói xong, Lộ Thành sững người, đây là lần đầu tiên thấy Giang Văn có một mặt như vậy. Vừa định nói gì đó, Giang Văn vỗ vỗ vai cậu ta: “Nếu cậu có việc thì cứ về trước đi.”

“……”

Sân vận động của Nhất Trung rất lớn, Đoàn Ngôn Thời chạy ba vòng thì toàn thân đã đổ mồ hôi, dừng lại bên cạnh mấy người thở hổn hển không ngừng, sau đó theo thói quen kéo áo hoodie lên để lau mồ hôi trên trán.

Khi áo hoodie bị kéo lên, dưới ánh sáng bên sân vận động, mơ hồ chiếu ra cơ bụng trên bụng nhỏ của Đoàn Ngôn Thời. Lục Tảo nhìn thấy lập tức muốn đưa tay sờ: “Vãi, anh Ngôn sao vóc dáng lại đẹp hơn rồi? Cơ bụng này hình như rõ ràng hơn rồi!”

Đoàn Ngôn Thời lập tức hất tay Lục Tảo ra: “Mẹ kiếp, đừng có mà chạm vào tao, trên người toàn là mồ hôi.”

Giang Văn từ bên cạnh bước tới: “Có muốn chạy thêm một vòng nữa không? Tôi cùng cậu.”

Giang Văn đã nói thế, Đoàn Ngôn Thời cũng nghĩ muốn tập thêm chút: “Được, chạy thêm một vòng.”

Hai người cùng nhau vòng quanh sân vận động chạy được nửa vòng thì Đoàn Ngôn Thời đã có chút không chạy nổi nữa, cậu giơ tay vẫy: “Không được rồi, chạy không nổi, nghỉ một lát.”

“Ừ.” Giang Văn dừng lại bên cạnh Đoàn Ngôn Thời, cậu lại kéo vạt áo lên lau mồ hôi, Giang Văn nhìn cơ bụng và đường eo của cậu, đưa tay dùng đầu ngón tay chọc một cái.

Cú chọc này làm Đoàn Ngôn Thời giật nảy mình, vội vàng kéo áo xuống: “Mẹ kiếp! Cậu làm cái gì thế?”

Giang Văn cười nói: “Lục Tảo nói rất đúng, vóc dáng thật sự rất đẹp.”

Đoàn Ngôn Thời liếc hắn mấy cái, bực bội nói: “Cậu biến thái à? Sờ bậy bạ cái gì thế?”

“Đều là con trai cả, sợ cái gì chứ?”

Nói xong, Giang Văn cũng kéo áo lên lau mồ hôi trên trán, Đoàn Ngôn Thời vốn dĩ cũng không định nhìn, nhưng Giang Văn vừa nói vậy thì ánh mắt cậu không khống chế được mà liếc sang đó một cái.

Lần trước nhìn thấy vóc dáng của Giang Văn vẫn còn là ở nông trường, nhưng bởi vì buổi tối ánh sáng tối, Đoàn Ngôn Thời cũng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy được chiếc eo gầy mà có lực.

Nhìn thấy eo của Giang Văn, Đoàn Ngôn Thời không kìm được mà nghĩ đến cảnh trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Giang Văn đang tắm rửa……

Mẹ kiếp! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?!

Đoàn Ngôn Thời có chút hoảng loạn quay người đi, đi sang bên cạnh hai bước.

Giang Văn liếc nhìn cậu một cái, buông áo xuống, đi tới bên cạnh Đoàn Ngôn Thời: “Đi thôi?”

“Cái đó…… cậu đừng có rảnh rỗi không có việc gì lại kéo áo trước mặt người khác.”

Giang Văn bỗng cười một cái, ghé sát đến trước mặt Đoàn Ngôn Thời, cố ý ủy khuất nói: “Bá đạo quá đấy anh Ngôn, chỉ cho anh kéo, người khác kéo thì không được à?”

Câu này làm mặt Đoàn Ngôn Thời trong nháy mắt nóng bừng lên, có chút lắp bắp: “Cậu…… dù sao đừng có kéo áo trước mặt tôi.”

“Hơn nữa, đừng gọi tôi như thế.”

Nghe cậu nói vậy, ánh mắt Giang Văn lại tối đi: “Tại sao? Tần Vũ và Lục Tảo đều có thể gọi cậu như vậy, sao tôi lại không thể?”

Tại sao chứ? Vừa rồi Giang Văn gọi như vậy, cậu chỉ cảm thấy có một loại tê dại kỳ quái, chính cậu cũng thấy lạ, rõ ràng người khác gọi thì cậu không có cảm giác này.

Cố tình là Giang Văn thì không được……

Đoàn Ngôn Thời há miệng, lại không biết nên nói thế nào, nghẹn cả buổi mới nói ra một câu: “Cậu gọi như vậy, tôi thấy kỳ quái.”

Nhận được câu trả lời như thế, Giang Văn chỉ im lặng hai giây, rồi gật đầu: “Được, lần sau sẽ không nữa.”

Đoàn Ngôn Thời gật gật đầu: “Về thôi.”

Giang Văn khẽ ừ một tiếng, hai người liền chậm rãi đi về phía Tần Vũ và Lục Tảo đang đợi họ.

Không ngờ vừa mới đi được mấy bước, thì từ phía đối diện đi tới ba bốn nam sinh, trông khí thế hùng hổ.

Ban nãy trời tối còn nhìn không rõ là ai, đến khi mấy người đó đi vào chỗ có ánh sáng, Đoàn Ngôn Thời mới nhìn rõ, dẫn đầu vậy mà lại là Trịnh Hạo.

Trịnh Hạo dừng lại cách hai người chừng một mét, lúc này vết bầm tím trên mặt đã sớm tan hết, khuôn mặt toàn là khinh miệt: “Yo, công tử Đoàn và đàn em của cậu ra đây chạy bộ à?”

Đoàn Ngôn Thời không muốn có bất kỳ giao lưu nào với loại ngu này, liền muốn kéo Giang Văn đi, không ngờ vừa bước một bước, tên ngu Trịnh Hạo kia lại mở miệng: “Đi gì chứ? Anh Ngôn…… sẽ không phải là sợ rồi đấy chứ?”

Anh Ngôn…… mẹ nó, lại là anh Ngôn…… tại sao bây giờ nghe hai chữ này lại chói tai như vậy?

Lần này Đoàn Ngôn Thời thực sự tức rồi, buông tay Giang Văn ra, cười lạnh một tiếng: “Sợ? Chỉ dựa vào mày cũng xứng? Không nhìn ra tao không có tâm trạng để ý đến mày à?”

Trịnh Hạo bị mất mặt, lớn tiếng gào lên: “Mày nói chuyện với tao cho tử tế! Mày thật sự tưởng tao sợ mày à?”

Loại khí thế to tiếng hù dọa này, trong mắt Đoàn Ngôn Thời chẳng khác nào trẻ con mẫu giáo tuyên chiến với bạn bè, Đoàn Ngôn Thời cười khinh miệt, trong mắt toàn là lạnh lẽo:

“Trịnh Hạo, sao mày giống chó thế, cắn lấy một người thì không nhả ra hả?”

“Tao thật sự không có thời gian chơi với mày.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com