Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Vừa mới có loại ý nghĩ này, nhưng rất nhanh đã bị Đoàn Ngôn Thời phủ định rồi, sao có thể là hắn được, học sinh giỏi còn có thể chui bao tải đánh người?

Nghĩ lại nếu là Giang Văn thì càng không thể nào, tuy rằng thân hình hắn không tệ nhưng nhìn qua thì vốn không giống kiểu sẽ đánh nhau, còn có thể đánh thắng Trịnh Hạo sao?

Đoàn Ngôn Thời càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán trước kia của mình thật quá mức hoang đường, cậu ăn quả táo Lục Tảo đưa đến bên miệng, vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện của Trịnh Hạo, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, cuối cùng cậu cảm thấy có lẽ thật sự giống như bọn họ nói, là do người trước đây từng bị hắn ta bắt nạt làm đi.

Hôm qua hộ lý mà Đoàn Cảnh Chi đặc biệt mời đến để phụ trách chăm sóc cậu, có nhìn bọn họ mấy lần, sau khi thấy Đoàn Ngôn Thời không có gì cần thì để không quấy rầy bọn họ nói chuyện, đã chủ động đi ra ngoài.

Lục Tảo và Tần Vũ ở bên giường bệnh của cậu, nói với cậu một ít chuyện đã xảy ra trong trường, hôm qua vốn dĩ cậu chắc chắn có thể giành được quán quân, nhưng bởi vì chuyện của Trịnh Hạo và cậu, trường lo lắng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nên cuộc thi chạy đường dài đã tạm dừng, các trận thi khác thì vẫn tiến hành như thường.

Lục Tảo đột nhiên nói: “Ây Ngôn ca, tao cảm thấy Giang Văn vẫn khá quan tâm mày đó, sau khi mày đi rồi, cái ánh mắt hắn nhìn Trịnh Hạo ấy, cảm giác giây tiếp theo liền có thể……”

Lục Tảo giơ tay ra trước cổ làm một động tác, Tần Vũ lập tức gật đầu phụ họa: “Đúng, hôm qua sau khi lớp trưởng về, quả thật im lặng lạ thường.”

Đoàn Ngôn Thời nghe mà một mặt mờ mịt: “Chúng mày nói cái quái gì vậy? Cậu ta tức giận không vui thì có quan hệ gì với tao chứ?”

Lục Tảo vừa muốn giải thích, thì đã nghe thấy “cốc cốc cốc”, cửa phòng bệnh bị gõ vang.

Mấy người cùng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Giang Văn mặc đồng phục trắng xanh đang đeo cặp sách, trong tay xách một giỏ hoa quả vừa mua, tóc đen ngắn ướt sẫm, cổ cũng rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, khiến cả người lộ ra một vẻ đẹp khó mà nói nên lời.

Lục Tảo có chút lúng túng cười một cái: “Giang Văn? Cậu đến rồi à, mau vào đi.”

Thấy Giang Văn trong nháy mắt, Đoàn Ngôn Thời ngẩn ra, mà Lục Tảo cùng Tần Vũ thì giống như đang nói xấu sau lưng bị bắt tại trận, lập tức chào Đoàn Ngôn Thời một tiếng, rồi hai người liền vội vàng chuồn đi.

Chờ hai người bọn họ đi rồi, Giang Văn không vội không chậm bước vào phòng bệnh, hắn đặt giỏ hoa quả trong tay lên bàn cạnh giường bệnh: “Cậu bây giờ thế nào rồi? Bác sĩ nói sao?”

Trên bàn có giỏ hoa quả vừa nãy Lục Tảo bọn họ mang tới, bên trong có mấy loại hoa quả không đúng mùa lại còn đắt khủng khiếp, mà Giang Văn mua đều là hoa quả bình thường.

Giang Văn do dự một chút, cuối cùng đem giỏ hoa quả của mình đặt ở chỗ cách xa giỏ mà Lục Tảo mang đến.

Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn giỏ hoa quả hắn đặt, có chút ngoài ý muốn: “Tôi khá hơn nhiều rồi chỉ là tạm thời không thể…” Giang Văn đặt giỏ hoa quả xong, kéo một cái ghế ngồi xuống bên giường bệnh của Đoàn Ngôn Thời, sau đó lại mở cặp sách của mình, đem vở ghi chép và đề thi bên trong đều lấy ra.

Đoàn Ngôn Thời nhìn rõ đồ hắn lấy ra, biểu tình từ nghi hoặc biến thành đờ đẫn.

Đoàn Ngôn Thời trừng to mắt, khó mà tin được nhìn Giang Văn: “Đại ca, hai tay tôi đều gãy rồi, cậu còn muốn tôi làm đề?”

Giang Văn lắc đầu, đem vở ghi chép mở ra đặt ở trước mặt cậu: “Hôm nay đến đây không phải để bổ túc cho cậu, tiết học hôm nay cậu không nghe, tôi đã ghi chép lại, cậu nhìn trước đi, còn có bài thi của cậu, đề làm sai tôi cũng đã giúp cậu đánh dấu, đáp án đúng tôi viết ở bên cạnh cho cậu rồi.”

Cậu cũng không phải kiểu người không chịu tiến thủ, nếu bình thường thì lúc này đều sẽ phối hợp, nhưng bây giờ cậu bị thương, Giang Văn lúc này còn trông mong mang đề đến cho cậu học, khiến cậu có loại cảm giác chỉ quan tâm đến thành tích của cậu.

Khoảng thời gian này chung đụng, cậu cảm thấy quan hệ với Giang Văn thế nào cũng có thể coi như bạn bè, không ngờ lúc này hắn lại chỉ quan tâm thành tích của mình……

“Không muốn xem, tay tôi thành thế này rồi, xem kiểu gì chứ?” Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy trong đầu có gân mạch nào đó đang nhảy thình thịch, cậu nhìn về phía Giang Văn mở miệng hỏi: “Giang Văn, thật ra tôi có chút tò mò, cậu cả ngày ngoài học tập ra, chẳng lẽ không nghĩ tới cái gì khác sao?”

“Đương nhiên sẽ.” Giang Văn nhìn ra được Đoàn Ngôn Thời không vui, đem vở ghi chép và đề thi đặt lên bàn bên cạnh: “Cậu không muốn xem thì tạm thời đừng xem, chờ khỏe hơn rồi xem cũng kịp.”

“Ăn quýt không?”

Đoàn Ngôn Thời mặt đờ đẫn “ừm” một tiếng, Giang Văn xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó từ giỏ hoa quả mình mua lấy ra một quả quýt.

Khi đang bóc quýt, Đoàn Ngôn Thời chú ý đến chỗ cổ tay hắn có một vết xước sưng đỏ: “Tay cậu sao lại bị thương vậy?”

Giang Văn nhìn thoáng qua tay mình, hoàn toàn không để tâm mà tiếp tục bóc quýt: “Không sao, bất cẩn làm ra thôi.”

Đoàn Ngôn Thời không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào vết thương đó, rồi lại nhìn Giang Văn, trong lòng nhớ đến chuyện Lục Tảo nói về Trịnh Hạo.

Chẳng lẽ thật sự là hắn? Nhưng cậu lại cảm thấy, Giang Văn vốn không phải loại người sẽ làm chuyện này mà…

Giang Văn bóc xong quýt, đặt vào một cái đĩa nhỏ, tách ra từng múi rồi đưa đến bên miệng Đoàn Ngôn Thời.

Quýt mà Giang Văn chọn rất ngọt, ăn trong miệng Đoàn Ngôn Thời thì thấy ngon, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường anh hộ lý cho cậu ăn cơm, cậu cũng không có cảm giác này, vậy mà Giang Văn vừa đút cậu ăn, cậu liền thấy có chút xấu hổ.

Cậu ăn hai múi quýt, Giang Văn lại muốn đút thêm, cậu liền lắc đầu: “Tôi không ăn nữa.”

Thấy trên đĩa còn sót lại một nửa, Giang Văn hỏi: “Còn lại chút này cũng không ăn hết sao?”

“Không muốn ăn nữa.”

Nghe vậy, Giang Văn gật đầu, đem chỗ quýt còn lại ăn hết, ăn xong lại mang đĩa vào nhà vệ sinh rửa.

Khi hắn đi ra, trong phòng bệnh xuất hiện một người đàn ông trẻ mặc đồng phục công việc, đang cầm khăn ướt lau miệng cho Đoàn Ngôn Thời.

Đoàn Ngôn Thời thấy hắn đi ra, chủ động giới thiệu: “Đây là hộ lý chăm sóc mà anh tôi tìm cho.”

Hộ lý chào Giang Văn: “Xin chào xin chào.”

Chào xong, hộ lý lại chu đáo lau luôn mấy ngón tay cho Đoàn Ngôn Thời, Đoàn Ngôn Thời khẽ nhíu mày, cũng không nói gì.

Giang Văn thấy cảnh này, rũ mắt không nói một câu, hắn đặt cái đĩa xuống, đeo cặp lên vai, nói với Đoàn Ngôn Thời: “Tôi đi trước.”

Đoàn Ngôn Thời ngẩn ra, vừa định nói gì đó thì Giang Văn đã bước ra khỏi phòng bệnh, bóng dáng biến mất không thấy nữa.

“……”

Mấy ngày kế tiếp, Giang Văn mỗi ngày đều đến chỗ cậu, thậm chí còn chạy đến thường xuyên hơn cả mấy người Lục Tảo.

Mỗi ngày hắn đến, hoặc là giảng đề cho Đoàn Ngôn Thời, hoặc là mang chút đồ ăn cho cậu, mỗi lần đến đều ở lại với cậu một lúc, kể vài chuyện xảy ra trong trường, nhưng về chuyện Trịnh Hạo, thì lại một chữ cũng không hé lộ.

Sắc mặt Đoàn Ngôn Thời có chút khó coi, cậu hơi muốn đi vệ sinh, nhưng… cậu ngẩng đầu liếc nhìn Giang Văn đang ngồi bên giường bệnh, nghiêm túc đọc sách…

Thôi kệ, nhịn thêm chút nữa vậy…

Cũng không biết rốt cuộc người này có ý gì, ngày nào cũng chạy tới chỗ cậu, đến rồi cũng chẳng làm gì, chỉ ngồi một bên đọc sách, hoặc đôi khi nhìn cậu mà xuất thần.

Giờ thì hại cậu ngay cả muốn đi vệ sinh cũng thấy bất tiện.

Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy bụng dưới căng chướng, cảm giác buồn tiểu ngày càng dữ dội.

Khốn nạn! Không xong rồi, nhịn không nổi nữa!

Đoàn Ngôn Thời giơ hai bàn tay quấn băng như cái bánh chưng, dùng mông dịch ra mép giường.

Giang Văn thấy động tác của cậu, lập tức đứng dậy từ ghế, đi đến đỡ cậu: “Sao vậy? Cậu muốn làm gì?”

Đoàn Ngôn Thời xuống giường mang dép, vẻ mặt sốt ruột nói với Giang Văn: “Giang Văn! Cậu đi gọi hộ lý kia giúp tôi.”

“Gọi anh ta làm gì? Tôi cũng có thể giúp cậu.”

“Không cần, cậu giúp tôi gọi anh ấy là được.” Đoàn Ngôn Thời đi về phía nhà vệ sinh, Giang Văn đi theo sau, nhìn hướng đi của cậu, đại khái cũng đoán được cậu muốn làm gì.

Hắn nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang mở, ánh mắt tối đi, rồi đi đến cửa phòng bệnh ngó ra ngoài một vòng, nhưng hộ lý kia lại không có ở ngoài.

Hắn rũ mắt, đóng cửa phòng bệnh lại, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

“Kh-… chết tiệt! Kéo không được… sao vẫn chưa tới…”

Trong nhà vệ sinh, Đoàn Ngôn Thời đứng trước bồn cầu, lúng túng xoay qua xoay lại, dường như rất gấp gáp muốn cởi quần.

Giang Văn thấy thế liền quay lại đóng cửa nhà vệ sinh, Đoàn Ngôn Thời nghe tiếng động, xoay đầu nhìn lại: “Cậu…………..”

Kết quả là hộ lý vốn bảo đi gọi thì không tới, mà Giang Văn lại với vẻ mặt đầy quan tâm đi đến bên cậu.

Đoàn Ngôn Thời bị buồn tiểu dồn đến khó chịu, có chút bực mình: “Cậu vào làm gì? Hộ lý đâu?”

“Anh ấy không ở ngoài, cậu hình như rất gấp, là muốn đi vệ sinh phải không?” Giang Văn đi đến trước mặt cậu, lúc này Đoàn Ngôn Thời không biết là tức giận hay xấu hổ, từ cổ đến vành tai đều ửng đỏ.

“Tôi… cậu đi tìm lại giúp tôi đi.”

Nhìn thấy trán Đoàn Ngôn Thời toát mồ hôi, Giang Văn thở dài: “Cậu chắc chứ? Nếu tôi đi rồi, thì thật sự sẽ không có ai giúp cậu đâu.”

Ánh mắt hắn chỉ dừng ở chỗ tai cậu một thoáng, rồi liền rời đi, vừa vặn đối diện với ánh mắt mang theo tức giận của Đoàn Ngôn Thời: “Cậu!!”

“Giang Văn, cậu là cố ý tới chọc tức tôi phải không! Khốn kiếp! Cậu……”

Cậu thật sự không hiểu vì sao, rõ ràng hộ lý kia cũng là nam, cậu còn chấp nhận được việc anh ta giúp mình cởi quần, nhưng lại không thể nào chấp nhận được Giang Văn làm chuyện này.

Hơn nữa hộ lý nhỏ kia đều rất có chừng mực, bình thường chỉ giúp cậu cởi quần một chút, nhắm mắt lại rồi đi ra ngoài, cũng không khiến cậu cảm thấy gì.

Nhưng Giang Văn……

Đoàn Ngôn Thời điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cuối cùng thoả hiệp:
“...Tôi... tôi muốn đi vệ sinh, giúp tôi cởi quần một chút.”

“Được.”

Giang Văn nghiêng người đến bên cạnh Đoàn Ngôn Thời, giúp cậu cởi chiếc quần dài rộng rãi thoải mái ở ngoài, bên trong vẫn còn một chiếc quần lót màu xám.

Giang Văn đặt tay lên viền thắt lưng quần lót, hắn cao hơn Đoàn Ngôn Thời nửa cái đầu, lúc này hắn rũ mắt, tỉ mỉ quan sát biểu tình trên mặt Đoàn Ngôn Thời.

Đoàn Ngôn Thời nhíu chặt lông mày, môi mím thật chặt, dường như rất chán ghét hành vi hiện tại của hắn. Khi bàn tay từ từ kéo quần xuống, hắn có thể cảm nhận được, cùng với việc quần bị kéo xuống, cơ thể Đoàn Ngôn Thời cũng không kiềm chế được mà run lên hai cái.

Trong không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh, tràn ngập tiếng hô hấp của hai người.

Giang Văn kéo quần lót của Đoàn Ngôn Thời xuống, gương mặt Đoàn Ngôn Thời lập tức đỏ bừng, cậu cúi gằm đầu xuống, giọng mơ hồ nói:
“Được rồi, cậu quay đi, đừng nhìn!”

“Được.”

Giang Văn nghiêng mặt đi, nhưng không hiểu sao vào lúc này Đoàn Ngôn Thời lại vô cùng căng thẳng, lảo đảo qua lại, nhưng lại không đứng ngay trước bồn cầu được.

Giang Văn nhìn dáng vẻ cậu lúng túng trước bồn cầu, bước chân cũng lắc qua lắc lại, hắn vô cùng chu đáo thấp giọng hỏi: “Cậu... đứng chuẩn được không?”

“......” Đoàn Ngôn Thời chưa kịp hiểu hắn đang nói gì, có chút khó hiểu liếc nhìn hắn một cái.

“Có cần tôi giúp một chút không?”

Đoàn Ngôn Thời ngẩn ra: “Cái gì?”

Còn chưa kịp phản ứng, cậu liền cảm thấy hạ thân mình bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.

“!!!!” Đoàn Ngôn Thời lập tức trừng to mắt, ngẩng đầu thật mạnh, vẻ mặt không thể tin nổi, quay đầu nhìn Giang Văn.

Chỉ thấy người kia thần sắc thản nhiên, hành động bình thường như không có gì.

Sắc mặt Đoàn Ngôn Thời vặn vẹo, bất đắc dĩ hai tay bị bó kín, cái mạng căn bản nắm trong tay người khác, cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi: “Giang Văn, cậu đang làm cái gì?!”

Giang Văn nhìn cậu, thản nhiên nói:
“Sợ cậu đi ra ngoài, nên giúp cậu giữ một chút.”

“Không sao đâu, tôi nhắm mắt lại, không nhìn.”

Lúc này nhắm mắt còn có ích gì chứ?!

Đoàn Ngôn Thời tức đến phát điên:
“Mẹ nó! Tôi không cần, cậu bỏ tay ra!”

“Đừng kích động!”

“Khốn kiếp! Đồ biến thái! Đồ ngu xuẩn...” Đoàn Ngôn Thời đã nhịn đến cực hạn, giận quá liền bắt đầu chửi loạn, chửi xong vẫn không hả dạ, lại tiếp tục uy hiếp: “Cậu đợi đó, chờ tôi tháo thạch cao rồi...”

Một trận tiếng nước tí tách vang lên, xen lẫn với tiếng chửi mắng, cho đến khi tiếng nước ngừng lại.

Giang Văn xả nước bồn cầu, Đoàn Ngôn Thời hơi thở dồn dập, tức đến mức mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng ươn ướt, ánh mắt dữ tợn trừng hắn.

Đoàn Ngôn Thời vốn dĩ đã đẹp, lúc này với biểu cảm thế này, quả thực giống như bị bắt nạt thê thảm, sau đó lại uất ức.

Giang Văn nhìn cậu, yết hầu khẽ lăn một cái, hắn kiềm chế co rút ngón tay, cuối cùng như chưa từng có gì xảy ra, đưa tay rút một tờ giấy bên cạnh, sau đó bình thản như thường giúp cậu lau qua bên dưới.

Bên dưới bị lau qua một cái, lần này Đoàn Ngôn Thời càng nổ tung, cậu lùi lại một bước, cảnh giác trừng hắn: “Khốn kiếp! Giang Văn, cậu đừng quá đáng quá!”

Giang Văn thản nhiên ném giấy vào thùng rác, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Đoàn Ngôn Thời, giải thích: “Tôi thật sự chỉ muốn giúp cậu, không có ý gì khác.”

“Hơn nữa...” Giang Văn còn hướng ánh mắt ra hiệu về phía bên dưới của cậu: “Cậu như vậy, làm sao đi ra ngoài được?”

Bị nhắc nhở như vậy, sắc mặt Đoàn Ngôn Thời càng thêm khó coi, cậu bây giờ hai tay đều bị thương, vốn dĩ đi vệ sinh đã rất lúng túng.

Trước đó hộ lý kia, cũng chỉ giúp cậu cởi quần thôi, đâu có giống người này, còn muốn giúp cậu giữ lấy.

! Một nam giới bình thường, sao lại chủ động làm mấy chuyện này cho người khác...

Cái này thật sự là bình thường sao...

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạn học Tiểu Ngôn đồng tử chấn động: Cái này bình thường sao?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com