Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Đoàn Ngôn Thời suy nghĩ có chút hỗn loạn, cậu bây giờ không thể gọi hộ lý từ bên ngoài vào, cũng không thể cứ thế mà không mặc quần đi ra ngoài.

Nên lúc này chỉ có thể để Giang Văn giúp cậu kéo quần lên, rồi để hắn đi ra ngoài.

Cậu chủ nhỏ nghĩ xong, chủ động bước về phía Giang Văn hai bước, cắn chặt răng, đè nén sự xấu hổ và tức giận trong lòng, nói: “Cậu... cậu mau giúp tôi kéo lên đi.”

Giang Văn đi tới, giúp cậu kéo quần lên, thậm chí còn buộc sợi dây thắt lưng thành một cái nơ bướm.

“......”

Đoàn Ngôn Thời đã chẳng còn tâm trí nào mà nhìn cái đó nữa. Giang Văn chỉnh lại quần áo cho cậu rồi mở cửa đi ra. Cậu lập tức bước thẳng ra ngoài.

Sau khi cậu rời nhà vệ sinh, bên trong truyền ra tiếng nước xả.

Đoàn Ngôn Thời mặt không biểu cảm ngồi trên giường, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện vừa rồi. Cậu bắt đầu hoài nghi, hình như Giang Văn đối với mình thực sự có gì đó không bình thường, đã vượt quá giới hạn giữa những người bạn nam.

Giang Văn đi ra, đang cầm khăn giấy lau tay. Thấy sắc mặt cậu không tốt, hắn đến gần, nhẹ giọng hỏi: “Cậu giận rồi à?”

“Vì chuyện vừa rồi sao? Xin lỗi, vừa nãy tôi...”

Chưa kịp nói hết, Đoàn Ngôn Thời đã cắt ngang: “Giang Văn, vài hôm nữa tôi xuất viện rồi, khoảng thời gian này cậu đừng qua nữa.”

Chưa bao giờ Đoàn Ngôn Thời lạnh lùng như lúc này, ngay cả khi đối nghịch với Giang Văn trước kia, cậu cũng không như thế. Những lời này chẳng hề có sự uy hiếp hay công kích, nhưng lại khiến Giang Văn nghe mà cả người cứng đờ.

Hắn mấp máy môi, định giải thích gì đó: “Tôi...”

Nhưng Đoàn Ngôn Thời không cho cơ hội: “Sau này nếu muốn đưa đề thi thì nhờ Lục Tảo mang tới là được, cậu đi đi.”

Thái độ cậu vô cùng kiên quyết, ánh mắt chỉ nhìn về phía cái tivi chưa bật, không thèm liếc Giang Văn một cái.

Giang Văn đứng đó nhìn cậu, trong đôi mắt tối lại, tay siết chặt tờ khăn giấy.

Trong phòng yên tĩnh đến mức như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Sau một hồi lâu, Giang Văn khàn giọng nói: “Được.”

Nói xong, hắn cầm đồ của mình, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Vừa lúc đó, hộ lý đi vào. Đoàn Ngôn Thời nhớ đến việc Giang Văn nói hộ lý không ở ngoài, bèn hỏi: “Vừa rồi anh đi đâu thế?”

Hộ lý sững lại, vội giải thích:
“Vừa rồi tôi đau bụng, đi vệ sinh một chút... Cậu tìm tôi à?”

Thì ra Giang Văn không lừa cậu...

“Không có gì.” Đoàn Ngôn Thời dựa vào giường, mặt quay ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Buổi tối, Giang Văn về đến nhà thì bà nội đã ngủ. Hắn rửa mặt rồi nằm lên giường, nhắm mắt là những cảnh ban ngày lại hiện lên.

Hắn giống như một con diều trong tay Đoàn Ngôn Thời, từng cử động của cậu đều có thể kéo căng tim hắn, niềm vui hay nỗi đau chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng.

Nhớ lại cảnh ban ngày, hắn ngồi dậy, mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh. Mặt sau ảnh dính giấy, như bị người ta cắt ra từ đâu đó.

Trong ảnh chính là Đoàn Ngôn Thời mặc đồng phục trường. Giang Văn cầm tấm ảnh, ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi áp ảnh lên môi mình.

Một lát sau, lông mày hắn nhíu chặt, hô hấp dồn nén, khóe mắt hơi đỏ, cố gắng khống chế ham muốn trong lòng, từng tiếng lặp đi lặp lại xin lỗi trong tim: “Đoàn Ngôn Thời... Đoàn Ngôn Thời... tôi sai rồi... tôi thật sự không kiềm chế nổi...”

Bên này, Đoàn Ngôn Thời cũng trằn trọc không ngủ được. Hễ nhắm mắt là cảnh tượng ban ngày lại ùa về. Cậu bực bội mở mắt, nhưng hai tay lại chưa khỏi, chẳng thể chơi điện thoại.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn tối đen, chẳng biết còn có thể làm gì.

Hộ lý lúc này đang ngủ ở giường bên cạnh, nửa đêm cậu cũng ngại không muốn làm phiền người ta bật tivi hộ.

Giang Văn đúng là có bệnh mà! Xem ra sau này thật sự phải cách xa hắn một chút mới được.

Đoàn Ngôn Thời trằn trọc trở mình, hai tay đau đớn khó chịu, nhắm mắt lại là hình ảnh Giang Văn lại hiện ra. Cứ thế cậu lăn lộn đến tận gần sáng mới chợp mắt được.

Đến chiều hôm sau, Lục Tảo và mấy người khác đến. Lục Tảo quen đường quen nẻo bước vào phòng bệnh của Đoàn Ngôn Thời, lấy từ trong cặp ra mấy tờ đề thi đặt lên bàn cạnh giường:

“Đây là Giang Văn nhờ tao mang cho mày.”

Mấy tờ đề thi đó, không ngoại lệ, đều đã được viết sẵn công thức và đáp án.

Đoàn Ngôn Thời lạnh mặt liếc qua một cái, không nói gì.

Lục Tảo nhìn cậu mấy lần, rồi tiện tay cầm quả táo trên bàn gặm, thấy sắc mặt cậu không tốt liền hỏi: “Mày với Giang Văn giận nhau à?”

Đoàn Ngôn Thời nhàn nhạt liếc sang, đáp: “Không có, đừng hỏi nữa.”

Lục Tảo bĩu môi: “Chẹp, không nói thì thôi.”

Nói xong, cậu ta bóc một quả chuối đưa đến bên miệng Đoàn Ngôn Thời. Sau đó, như nhớ ra điều gì, Lục Tảo nói tiếp: “À đúng rồi, Trịnh Hạo bị buộc thôi học rồi.”

Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời cắn một miếng chuối, gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng thoáng hiện chút biểu cảm. Miệng cậu mơ hồ hỏi:
“Thôi học rồi? Sao lại thế?”

Cậu vốn nghĩ lần trước Trịnh Hạo bị đánh đã coi như một bài học rồi, không ngờ lần này lại trực tiếp bị đuổi học.

Lục Tảo vừa bóc quýt đưa cho cậu, vừa nói: “Trường phát hiện ra nó trước đây thường xuyên uy hiếp bạn bè làm hộ bài, còn thu ‘phí bảo kê’ trong lớp.”

Đoàn Ngôn Thời nghe xong càng kinh ngạc: “Phí bảo kê?”

Thời buổi nào rồi mà còn có chuyện thu phí bảo kê?

Lục Tảo vừa gặm táo vừa gật đầu:
“Nghe sốc nhỉ? Tao thấy chắc nó xem phim xã hội đen nhiều quá thôi. Với lại có người còn báo cáo lên hiệu trưởng, nói nó từng bắt nạt một cậu học sinh giỏi nhưng nhát gan trong lớp.”

“Cộng thêm lần trước bố mẹ nó đến trường làm loạn, nên hiệu trưởng mới trực tiếp khuyên nó thôi học.”

Lục Tảo kể xong, Đoàn Ngôn Thời cảm thấy có chút lạ lẫm, mới chỉ mấy ngày không đi học, mà trường đã xảy ra nhiều chuyện đến thế.

Đoàn Ngôn Thời trầm mặc một lúc, hỏi: “Vậy nó bây giờ đi rồi?”

Lục Tảo gật đầu: “Ừm, lúc tao đến thì nó đã thu dọn xong đồ ở trường, chuẩn bị về nhà rồi.”

Nghe xong, trong lòng Đoàn Ngôn Thời lập tức có chút không thoải mái.

Cứ như vậy mà đi sao? Trịnh Hạo hại cậu ngã thành ra thế này, đến một câu xin lỗi cũng không có.

Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng tức, Đoàn Ngôn Thời nhịn không được bật một câu chửi thô: “Đệt!”

Câu này làm Lục Tảo giật mình:
“Sao thế, anh Ngôn? Đụng vào tay à?”

“Không có, chỉ là tức cái việc tao ngã thành ra thế này, cái thằng ngu đó cũng không đến xin lỗi tao, cứ thế mà đi rồi.”

“Nhưng tao thấy vẫn chưa xong đâu.” Lục Tảo dùng ngón tay xoa xoa cằm: “Hai ngày nay nó chắc là bị người ta chỉnh, tuy rằng đã thôi học, nhưng không biết có còn tiếp tục bị chỉnh nữa không.”

Nói rồi, Lục Tảo bỗng lộ ra một vẻ mặt cười xấu xa, ghé sát lại trước mặt Đoàn Ngôn Thời: “Anh Ngôn, chẳng lẽ là……”

Ý của Lục Tảo rất rõ ràng, khoảng thời gian này cậu ta đến bệnh viện đại khái cũng có thể nhìn ra được nhà Đoàn Ngôn Thời rất có tiền, hơn nữa trước kia còn từ cái nơi đất chật người đông như vàng ở Kinh Thị đến.

Mấy lần trước đến, còn thấy có hai người đàn ông lượn lờ ở cửa, hỏi ra mới biết là vệ sĩ mà anh trai Đoàn Ngôn Thời tìm cho.

Đoàn Ngôn Thời cũng nghe ra được ý của Lục Tảo, lập tức nhíu mày:
“Chẳng lẽ là cái gì? Mẹ nó đừng đoán bậy.”

Miệng thì nói như vậy, nhưng Đoàn Ngôn Thời cũng có chút hoài nghi. Tính khí của anh trai cậu cậu rõ quá rồi, có người làm cậu bị thương thì anh cậu không thể nào không làm gì cả. Nếu chuyện thôi học thực sự là thủ đoạn của anh cậu, vậy chuyện đánh người chẳng lẽ thật sự là Giang Văn làm sao?

Vừa nghĩ đến Giang Văn, cậu không nhịn được lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua trong nhà vệ sinh cùng Giang Văn. Cậu cảm thấy mặt nóng lên, trong lòng không khỏi run một cái.

Cậu liếc nhìn Lục Tảo, khẽ ho hai tiếng nói: “Cái đó…… Lục Tảo, tao muốn hỏi mày một chuyện.”

Lục Tảo gật đầu: “Ừm, anh Ngôn cứ hỏi.”

Đoàn Ngôn Thời nghĩ nghĩ từ ngữ, cuối cùng hít sâu một hơi nói:
“Chính là…… nếu là mày, khi bạn mày đi vệ sinh, cậu ta đi hơi bất tiện, mày có giúp đỡ ……cậu ta không?”

Mấy chữ cuối quá mức xấu hổ, Đoàn Ngôn Thời nói rất nhỏ, nói xong cậu còn nhìn quanh hai bên một cái, xác định xung quanh không có ai có thể nghe được nội dung hai người bọn họ nói.

Lục Tảo nghe xong thì cả người đều sững lại, cậu ta trợn to mắt, có chút kích động hỏi: “......Cái gì?! Ai......ai giúp mày cái đó rồi?”

Đoàn Ngôn Thời nghe Lục Tảo nói như vậy, lập tức kích động phản bác: “Mày đang nói cái gì đó! Tao chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi.”

Cậu sợ cái miệng to này của Lục Tảo  sẽ đoán bậy nói lung tung ra ngoài, nên mặt không đổi sắc tìm cách chữa lời: “Tao...... tao bây giờ chẳng phải là không tiện đi vệ sinh sao? Cho nên phải tìm người giúp.”

Lục Tảo nghe xong, lập tức lặng lẽ nhích mông về phía sau: “Anh Ngôn, tuy rằng chúng ta là anh em chơi rất thân, giúp mày là nghĩa bất dung từ, nhưng tao là một thằng thẳng, giúp mày cởi quần thì còn được, đỡ thì...... tao có chút không thể chấp nhận được.”

(*) Nghĩa bất dung từ dùng để chỉ việc một người bắt buộc phải làm, không thể từ chối.

Nhìn bộ dạng khó xử của Lục Tảo, Đoàn Ngôn Thời cảm thấy Lục Tảo như vậy mới nên là phản ứng bình thường.

Một thằng thẳng bình thường không phải nên rất để ý chuyện này sao? Vậy mà Giang Văn hôm qua lại tích cực chủ động như thế, rốt cuộc là có ý gì đây...... chẳng lẽ thật sự có ý đồ vượt quá giới hạn với cậu?!

Hay là nói, hắn đối với ai cũng đều như vậy?

Vừa nghĩ tới khả năng Giang Văn đối với ai cũng đều như vậy, không biết tại sao, trong lòng Đoàn Ngôn Thời bỗng nhiên có chút tức giận.

Cậu quay đầu lại, thấy gương mặt đầy giằng co của Lục Tảo, Đoàn Ngôn Thời cười một tiếng: “Đừng nghĩ bậy nữa, vừa rồi chỉ đùa với mày thôi, đến lượt mày muốn giúp tao, tao còn không đồng ý ấy.”

“Thật à?” Lục Tảo vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi: “Tao còn tưởng anh Ngôn mày có ý gì với tao cơ!”

Đoàn Ngôn Thời: “......”

“Cho dù có ý với ai thì cũng không thể có ý với mày.”

Đoàn Ngôn Thời mặt đen lại, ngả người nằm xuống phía sau, trên giường bệnh đặt một chiếc gối tựa, cậu nghiêng người dựa vào gối. Trong phòng bệnh đang phát một bộ phim truyền hình thịnh hành hiện tại, nam chính trong nhà tắm vừa tắm xong, nữ chính vì lỡ xông vào, bị nam chính đè lên tường mà quấn quýt hôn.

Nhà vệ sinh...... trên tường...... hôn.

Đoàn Ngôn Thời lại nhớ đến ngày hôm qua, hình như Giang Văn cũng dựa sát vào cậu như thế, còn giúp cậu.......

“Đệt!!” Đoàn Ngôn Thời lập tức ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng.

Lục Tảo bị tiếng hét của Đoàn Ngôn Thời dọa đến mức quả táo trong tay cũng suýt rơi xuống, cậu ta có chút căng thẳng nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời: “Sao...... sao thế, anh Ngôn?”

“Mau mau mau, tắt cái tivi đó đi!”

Đoàn Ngôn Thời quay mặt đi chỗ khác, một cái cũng không muốn nhìn nội dung đang phát trên tivi.

“Ồ ồ......”

Lục Tảo cũng không biết Đoàn Ngôn Thời vì cái gì mà hết hô to lại hô nhỏ như thế, nhưng vẫn làm theo lời Đoàn Ngôn Thời, tắt tivi đi.

Trong lòng nghĩ có lẽ là vì hai tay đều bó bột thạch cao, nên tâm trạng cũng không thoải mái đi!

Đoàn Ngôn Thời lại nhìn thấy quyển sổ ghi chép trước đó Giang Văn đưa cho cậu, hắn dùng ngón tay lộ ra ngoài nhẹ nhàng lật trang giấy, bên trong chi chít đều là các điểm kiến thức Giang Văn ghi lại.

Chữ viết của Giang Văn như con người hắn, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, vô cùng khí phách đẹp đẽ. Các điểm kiến thức được sắp xếp và tổng kết đều rất rõ ràng có trật tự. Cho dù là một học sinh kém như Đoàn Ngôn Thời nhìn vào ghi chép của hắn kèm theo kiến thức trong sách giáo khoa, cũng có thể hiểu được chút ít.

Cậu lật ghi chép, giống như vô tình hỏi một câu: “Lúc Giang Văn đưa đề thi cho mày, có nói gì khác không?”

Lục Tảo đang chơi điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên: “Không có à, chỉ nói bảo tao mang cho mày thôi.”

“...... Biết rồi.” Đoàn Ngôn Thời mặt càng đen hơn, cái người này bây giờ là có ý gì đây? Không đưa ra một lời giải thích, nói bảo Lục Tảo mang tới, thì thật sự liền để Lục Tảo mang tới.

Mẹ nó...... càng bực thêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com