Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Đoàn Ngôn Thời ở trong bệnh viện suốt một tuần thật sự là không thể chịu đựng nổi nữa. Tuy rằng Đoàn Cảnh Chi có đi theo cậu, nhưng thường xuyên có việc cần xử lý, rất nhiều lúc đều đang họp qua video.

Còn bọn Lục Tảo thì bởi vì gần đây trường quản lý nghiêm, nên không thể thường xuyên đến tìm cậu được. Về phần Giang Văn, từ sau lần cậu nói không cho hắn đến nữa, thì hắn cũng không đến bệnh viện nữa.

Hai tay của Đoàn Ngôn Thời đều bị treo, mỗi ngày chỉ có thể xem tivi, điện thoại cũng không thể chơi, lại chẳng có bạn bè ở cùng, ở đó đúng là hơi buồn chán thật.

Cậu bảo Đoàn Cảnh Chi làm thủ tục cho cậu xuất viện, Đoàn Cảnh Chi không cãi nổi cậu, hỏi bác sĩ về tình hình hiện tại, cuối cùng đồng ý cho cậu xuất viện. Nhưng bởi vì cần có người chăm sóc, nên không quay về căn hộ của Đoàn Ngôn Thời mà trở về trang viên tư nhân của Đoàn Cảnh Chi.

Trên xe lúc trở về, tài xế lái xe, Đoàn Cảnh Chi ngồi cùng Đoàn Ngôn Thời ở ghế sau, đang đọc sách.
Đoàn Ngôn Thời sau khi ra khỏi bệnh viện thì cảm thấy không khí đều trở nên trong lành hơn, cậu thoải mái dựa lưng vào ghế, bỗng nhiên nhớ đến chuyện của Trịnh Hạo: “Anh, chuyện Trịnh Hạo thôi học, anh biết chưa?”

Đoàn Cảnh Chi lật trang sách trong tay, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà đáp: “Biết rồi.”

Đoàn Ngôn Thời: “Anh, chẳng lẽ là……”

Cậu nói đến một nửa thì không nói nữa, Đoàn Cảnh Chi biết cậu muốn hỏi gì, liền trực tiếp trả lời:“Trường các em chẳng phải đã truyền ra mấy chuyện cậu ta làm sao? Bắt nạt bạn học, gian lận trong thi cử, loại người như vậy đúng là nên cho một bài học.”

“Chỉ là để cậu ta thôi học mà thôi, đối với các bạn học khác, hẳn là một chuyện tốt.”

Nói xong, Đoàn Cảnh Chi trầm ngâm nhìn Đoàn Ngôn Thời một cái, hỏi: “Sao vậy? Cảm thấy anh không nên để cậu ta thôi học?”

Đoàn Ngôn Thời vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Đương nhiên không phải, em chỉ hỏi một chút thôi, à đúng rồi, còn người khác……”

Nghe vậy, Đoàn Cảnh Chi nghiêng đầu liếc anh một cái: “Người khác? Cái cậu bạn nhỏ của em hả?”

Đoàn Ngôn Thời hơi ngượng ngùng:
“Cái gì mà bạn nhỏ chứ? Em có nhiều bạn học lắm.”

“Ồ, cậu bạn nhỏ tên Giang Văn đó của em, lần này nói đúng rồi chứ?” Đoàn Cảnh Chi cười nhẹ một cái: “Còn chơi trò chữ nghĩa với anh nữa à.”

Đoàn Cảnh Chi vừa lật trang sách đang đọc, vừa nói: “Gần đây cũng chẳng thấy cậu ta đến thăm em, sao thế? Cãi nhau rồi à?”

Đoàn Ngôn Thời dĩ nhiên không thể nói với anh trai nguyên nhân thật sự, chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ qua loa: “Không có, cậu ấy là một học sinh yêu học tập, sao có thể ngày nào cũng đến bệnh viện thăm em được.”

Đoàn Cảnh Chi gập sách lại, đột nhiên nhớ ra hôm đó trong bệnh viện có chàng trai đến tìm anh.

Hôm đó anh vừa xử lý xong công việc, sau khi nói chuyện với bác sĩ xong quay về phòng bệnh, thì thấy một cậu con trai đứng ở cửa mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách.

Cậu con trai ăn mặc rất gọn gàng sạch sẽ, thấy anh liền đi thẳng đến chỗ anh, thái độ khiêm tốn mà không hèn, nói thẳng: “Chào ngài Đoàn, tôi là bạn cùng bàn của Đoàn Ngôn Thời, Giang Văn.”

Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra vài tờ giấy từ trong cặp, đưa cho anh: “Cái này, ngài có thể xem qua trước.”

Đợi Đoàn Cảnh Chi nhận lấy tờ giấy trong tay hắn, Giang Văn liền đeo cặp lên rồi rời đi ngay. Đoàn Cảnh Chi lật xem mấy tờ giấy đó, bên trong lại là tư liệu về Trịnh Hạo và những việc cậu ta làm ở trường, hơn nữa còn kèm theo vài ảnh chụp màn hình video Trịnh Hạo uy hiếp người khác.

Nghĩ đến đây, Đoàn Cảnh Chi không khỏi khẽ cười, nghiêng đầu nói với Đoàn Ngôn Thời: “Em thật sự nên học thêm ở cậu bạn cùng bàn đó một chút.”

“Người ta có thủ đoạn hơn em nhiều.”

Đoàn Ngôn Thời bị nói đến mơ hồ chẳng hiểu gì: “Thủ đoạn gì cơ? Anh, anh nói Giang Văn hả?”

“Đúng vậy, chính là cậu bạn học giỏi cùng bàn với em, mấy ngày trước chẳng phải còn đang dạy kèm cho em sao?”

Vừa nhắc đến hắn, sắc mặt Đoàn Ngôn Thời lập tức khó coi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thủ đoạn? Em thấy là thủ đoạn trêu người thì có.”

Lẩm bẩm xong, Đoàn Ngôn Thời mới phát hiện mình lỡ lời, trêu người gì chứ? Cái thằng ngu Giang Văn đó, đúng là đồ biến thái!

Nhưng bởi vì lỡ miệng, trong lòng Đoàn Ngôn Thời có chút chột dạ, theo bản năng liếc sang Đoàn Cảnh Chi một cái. May mà trên mặt Đoàn Cảnh Chi không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ quay đầu hỏi cậu: “Em vừa nói gì?”

“Không có gì……” Đoàn Ngôn Thời lắc đầu, quay đầu về hướng cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Đúng rồi, bên ba mẹ chắc em không giấu được nữa đâu, đoán chừng hai hôm nữa sẽ đến.”

Lúc này, Đoàn Ngôn Thời càng thêm bực bội, sắc mặt khó coi, chỉ “ừm” một tiếng, rồi không nói gì thêm.

Xe chẳng bao lâu đã đến trang viên tư nhân, cổng lớn mở ra, Đoàn Cảnh Chi và Đoàn Ngôn Thời xuống xe, tài xế lái xe vào bãi đỗ trong trang viên.

Trước trang viên là một khu vườn rất lớn và hành lang kiểu châu Âu, phía sau còn có một bể bơi siêu lớn và sân golf, nhưng vì Đoàn Cảnh Chi không thường đến đây, nên thông thường chỉ có quản gia ở đó.

Đoàn Cảnh Chi dẫn Đoàn Ngôn Thời vào tòa nhà chính, phong cách trang trí sang trọng kiểu Âu làm Đoàn Ngôn Thời cảm thấy hơi ngột ngạt, lần trước cũng là ở đây, cậu chưa ở được bao lâu đã muốn rời đi.

Quản gia ở đây dẫn cậu lên phòng trên tầng hai để nghỉ ngơi. May mà thời gian này, tay cậu đã hồi phục không ít, tuy rằng vẫn không thể luôn chơi điện thoại, nhưng gửi tin nhắn trò chuyện thì vẫn được.

Cậu nói với Lục Tảo và Tần Vũ chuyện mình xuất viện, Lục Tảo liền hỏi địa chỉ nhà cậu, nói muốn đến thăm.

Đoàn Ngôn Thời cũng không giấu giếm, trực tiếp gửi một định vị.

Có điều, nơi này cách trường của bọn họ hơi xa, nên Lục Tảo đến vào buổi sáng ngày nghỉ thứ hai.

Khi Tần Vũ và Lục Tảo được quản gia dẫn vào phòng của Đoàn Ngôn Thời, cả hai đều ngẩn người.
Đoàn Ngôn Thời nhìn thấy vẻ mặt đơ ra của hai người họ, nhíu mày: Anh Ngôn, bình thường anh cố ý giấu thực lực phải không?”

Tần Vũ gật đầu: “Đúng đấy, sớm biết thế thì đã để anh mời bọn em ăn thêm vài bữa rồi.”

Đoàn Ngôn Thời dẫn họ ra phòng khách bên ngoài, chỉ tay ra hiệu:
“Bớt nói nhảm, ngồi đi.”

Lục Tảo và Tần Vũ ngồi đối diện Đoàn Ngôn Thời, Lục Tảo thở dài:
“Mày không biết đâu, mấy ngày mày nằm viện, ba mẹ của Trịnh Hạo đến trường tìm mày mấy lần liền, còn hỏi bọn tao nhà mày ở đâu nữa.”

Đoàn Ngôn Thời hơi nhíu mày: “Tìm tao làm gì?”

Lục Tảo nhún vai: “Nói là đến xin lỗi gì đó.”

Tần Vũ nghe xong liền tức giận: “Mẹ kiếp, bây giờ mới biết xin lỗi à, sớm sao không làm đi?”

Hừ, đoán chừng tìm cậu cũng chẳng có chuyện tốt gì, chẳng qua là muốn để anh trai cậu bên này “ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không” thôi. Vừa hay, bây giờ cậu cũng chẳng muốn gặp.

Quản gia mang lên một ít điểm tâm và trà hoa, Lục Tảo và Tần Vũ ăn rất vui vẻ.

Đợi ăn xong cơm, Đoàn Ngôn Thời bảo chú Lưu đưa Lục Tảo về trường.

Trước khi đi, Lục Tảo lén hỏi một câu: “Anh Ngôn, khi nào mady quay lại trường thế?”

Đoàn Ngôn Thời lắc đầu: “Đoán chừng tuần này chắc chắn là không thể về được, anh trai tao không cho.”

“Cũng đúng, thương đến gân cốt thì phải trăm ngày mới khỏi, chắc còn phải đợi thêm hai tuần nữa.” Lục Tảo nghe xong gật đầu, và còn dặn Đoàn Ngôn Thời có chuyện gì thì cứ nói với cậu ta.

Đoàn Ngôn Thời gật đầu, rồi bảo tài xế đưa hai người đi.

Tiễn Lục Tảo đi xong, Đoàn Ngôn Thời quay về phòng mình. Nói là cậu vừa xuất viện nên không thể đến trường, nhưng còn có nguyên nhân khác nữa ——

Giờ cậu không muốn gặp một người nào đó……

Đoàn Ngôn Thời ở đây hai ngày, về cơ bản chính là ngủ no rồi ăn, ăn no rồi ngủ, bình thường thì nằm trên giường xem phim, xem tivi.

Đặc biệt là những ngày mưa, cậu luôn cảm thấy tay mình hơi sưng và khó chịu. Cậu nằm trên giường, nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình, không biết vì sao lại thấy chẳng muốn xem nữa.

Cậu thở dài một hơi, tắt tivi đi, rồi quay đầu nhìn ra ngoài ban công, ngẩn người. Chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, không biết từ khi nào, cậu đã ngủ mất.

Bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng hơi ẩm ướt, cậu cảm giác bên giường có người đứng, người đó chậm rãi tiến lại gần cậu.

“Đoàn Ngôn Thời……”

Đoàn Ngôn Thời hơi mở mắt, cậu dường như biết người trước mặt là ai, người đó tiến lại gần cậu, mang theo hơi nước.

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, trên người người đó có mùi hương thanh nhã dễ chịu, mùi hương này có một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể đã từng ngửi thấy ở đâu đó.

“Đoàn Ngôn Thời……”

Giọng nói quen thuộc khẽ thì thầm bên tai cậu……

“Đoàn Ngôn Thời! Tiểu Ngôn! Tiểu Ngôn!”

Đoàn Ngôn Thời giật mình tỉnh dậy, anh trai cậu đang ở bên ngoài gọi tên cậu, mà vừa rồi hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Cậu cảm thấy chỗ quần hơi ươn ướt, cúi đầu nhìn xuống, ở giữa quần vậy mà đã ướt một mảng.

Mẹ kiếp!!!

Tiếng anh trai cậu lại vang lên ngoài cửa: “Sao lâu thế mà không có tiếng động, chắc là ngủ rồi.”

“Cậu tên…… Giang Văn à? Thế cậu ngồi chờ một lát đi, tôi gọi em ấy dậy.”

Giọng nam trầm thấp quen thuộc lúc này cũng vang lên ngoài cửa:
“Không sao, em ở đây đợi cậu ấy một chút.”

“Nếu đợi một lúc mà vẫn chưa tỉnh, thì nói với anh nhé.”

“Được.”

Giang Văn…… Giang Văn?! Cậu ta đến rồi à!!

Tiếng nói ngoài cửa vừa dứt, tay nắm cửa phát ra “cạch” một tiếng, tiếp đó cánh cửa bị đẩy ra.

Đoàn Ngôn Thời ngồi trên giường, dùng cánh tay đang bị treo, hơi khó khăn với lấy cái chăn nhỏ bên cạnh, với tốc độ nhanh nhất che lên bụng và phần dưới của mình.

Giây tiếp theo, Giang Văn liền đẩy cửa bước vào phòng. Đoàn Ngôn Thời nhìn thấy hắn đeo cặp sách, ánh sáng ngoài cửa chiếu lên người khiến toàn thân hắn trông càng gầy gò.

Giang Văn thấy cậu đã tỉnh, bước chân hơi khựng lại một chút, sau đó lại nhấc chân đi vào trong phòng ngủ.

Đoàn Ngôn Thời thấy hắn đi vào, vội vàng kéo chăn che lại thêm vài lần, hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Giang Văn đi đến bên chiếc bàn cạnh giường của cậu, đặt cặp sách trên vai xuống, rồi lấy từ trong cặp ra sổ ghi chép và sách của hắn.

Hắn đặt quyển sổ ghi chép sang bên cạnh, nói: “Cậu mấy ngày nay vẫn chưa đến trường, thầy cô không yên tâm lắm, nên bảo tôi đến xem cậu một chút.”

“Cậu sao lại có địa chỉ bên này?”

Giang Văn im lặng một lúc, nói:
“Đến bệnh viện mới biết cậu đã xuất viện, sau đó lại đến căn hộ của cậu, gõ cửa rất lâu, dì nói cậu không về đó, nên tôi mới hỏi số điện thoại anh trai cậu để xin địa chỉ.”

Đoàn Ngôn Thời có chút căng thẳng, ánh mắt né tránh mà nói: “Ồ... cái đó... tôi vừa xuất viện, chưa định đi đâu.”

Nói xong, Giang Văn khẽ nhíu mày, nhìn về phía tay của cậu, giơ tay lên, dường như định vươn tay ra kiểm tra, nhưng khi tay đưa được nửa chừng, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, lại thu tay về.

“Bây giờ vẫn còn khó chịu à? Bác sĩ nói thế nào?”

Đoàn Ngôn Thời không nhìn thấy động tác của hắn, qua loa nói:
“Không nói gì cả, chỉ bảo tôi nghỉ ngơi dưỡng cho tốt là được.”

Giang Văn mở quyển sổ ghi chép mà mình mang đến ra: “Ở đây có ghi lại một vài điểm kiến thức học vào buổi chiều, cậu có thể xem qua.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Đoàn Ngôn Thời: “Quyển sổ ghi chép lần trước tôi đưa cho cậu, cậu để ở đâu rồi? Tôi mang về.”

Câu hỏi này khiến Đoàn Ngôn Thời sững người, cậu cũng không nhớ mình đã để quyển sổ đó ở đâu.

Quyển sổ ấy, từ khi Giang Văn đưa cho cậu, cậu chưa từng xem qua, cũng không biết đã tiện tay ném ở chỗ nào.

Đoàn Ngôn Thời nghĩ một lúc, khẽ hất cằm về phía ngăn kéo bên giường, ra hiệu: “Chắc là trong ngăn kéo này, cậu tự tìm đi.”

Giang Văn liếc nhàn nhạt qua tấm chăn trên chân cậu, rồi quay người đến tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra tìm sơ qua bên trong.

Cuối cùng, ở tận đáy đống đồ, hắn tìm thấy quyển sổ ghi chép của mình.

Hắn lấy quyển sổ ra, nhìn hai lần, không nói gì, chỉ nhét quyển sổ ấy vào trong cặp.

Không hiểu sao, nhìn gương mặt không biểu cảm của Giang Văn, Đoàn Ngôn Thời lại cảm thấy có chút chột dạ.

Cũng đúng thôi, dù sao quyển sổ ghi chép đó Giang Văn viết rất cẩn thận, tỉ mỉ. Còn đặc biệt chạy tới đưa cho cậu, vậy mà cậu chẳng thèm nhìn lấy một lần, lại còn ném ở đó.

Hơn nữa bây giờ, hình như còn bị người ta bắt quả tang.

Giang Văn kéo khóa cặp lại, đeo lên vai, quay đầu nói với Đoàn Ngôn Thời: “Vậy tôi đi trước đây.”

Nói xong, hắn liền đi về phía cửa.

Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ trời bên ngoài đã hoàn toàn tối hẳn, chỗ cậu ở thuộc khu trung tâm thành phố, còn Giang Văn chắc ở khu phố cổ, cách đây khá xa.

Từ đây về nhà cậu ấy, cũng không biết mất bao lâu……

Đoàn Ngôn Thời nhớ ra, nhưng lại nghĩ đến cảm giác dính dấp ẩm ướt trên quần mình, động tác lại khựng lại, chỉ có thể lớn tiếng nói: “Cậu đợi chút, tôi bảo tài xế đưa cậu về.”

Giang Văn dừng bước, cụp mắt xuống, từ chối nhẹ nhàng: “Không cần, tôi bắt taxi về là được.”

Không biết điều!

Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời khẽ nhíu mày: “Bắt taxi? Ở đây e là cậu bắt không được xe đâu.”

Chưa đợi cậu nói xong, Giang Văn đã đi đến cửa, lúc đi đến cửa thì dừng bước lần nữa, hơi nghiêng mặt nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời, nói:

“Bảo người mở cửa sổ trong phòng cậu ra thông gió đi, trong phòng cậu có mùi.”

Nói xong, hắn nhấc chân đi ra ngoài.

Đoàn Ngôn Thời ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại được hắn nói có nghĩa gì.

Sắc mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Đệt! Thằng ngu này!!!

---------------------

Chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com