Chương 41
Khi Đoàn Ngôn Thời thật sự tức giận, biểu cảm trên mặt cậu rất lạnh lùng. Cậu vốn đã có khuôn mặt ưa nhìn, mà vào lúc này lại vừa dữ vừa đẹp.
Thế nhưng Giang Văn lúc đó lại chỉ chú ý đến cổ tay phải vừa mới tháo bó bột của cậu đang hơi ửng đỏ.
Giang Văn hơi nhíu mày nhìn cổ tay cậu, giơ tay định kéo lại xem: “Cổ tay cậu…”
Đoàn Ngôn Thời hất mạnh tay hắn ra: “Mẹ nó đừng có chạm vào tao.”
Giờ phút này cậu đã chẳng còn để ý gì khác, chỉ muốn hỏi cho rõ ràng:
“Nói đi, từ khi nào thì mày bắt đầu có cái loại ý nghĩ đó với tao?”
Giang Văn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cậu, nói: “Lâu rồi. Nói đơn giản thì, từ khi chúng ta mới quen nhau, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tôi đã thích cậu rồi.”
“Lúc đó tôi từ chối cô gái kia, không phải là cái cớ.”
Nghe Giang Văn nói như vậy, Đoàn Ngôn Thời lập tức cảm thấy thật mỉa mai, thì ra ngay từ đầu người này đã lừa dối cậu, mà cậu lại hết lần này đến lần khác tin tưởng.
Đoàn Ngôn Thời cười khẩy, giọng châm biếm: “Giang Văn, mày đúng là giỏi giả vờ thật đấy. Bao lâu nay tao mẹ nó lại giống như một thằng ngu mà tin mày…”
Khóe môi Giang Văn cong lên một nụ cười nhạt, trong đôi mắt đen tuyền ánh lên một tia cuồng si.
Hắn giơ tay nắm lấy bàn tay đang túm cổ áo mình của Đoàn Ngôn Thời: “Nếu lúc đó tôi thừa nhận tôi thích cậu, liệu tôi còn có cơ hội được đến gần cậu không?”
“Cậu chắc là sẽ không cho phép tôi lại gần, đúng không?”
Thái độ và vẻ mặt như thế của hắn hoàn toàn chọc giận Đoàn Ngôn Thời. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng nói lạnh lẽo và vô tình:
“Đúng, không sai. Nếu khi đó mày nói cho tao biết mày có cái loại ý nghĩ đó, thì mẹ nó tao tuyệt đối không bao giờ làm bạn với mày!”
“Bây giờ cũng vậy.”
Đoàn Ngôn Thời buông cổ áo hắn ra, quay người định rời đi.
Vừa đi đến cửa phòng, cậu chợt nhớ ra áo của mình vẫn còn ở đây, liền xoay người quay lại.
Đi đến cạnh giường, Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn hắn một cái, sau đó cầm lấy áo của mình.
Cậu xem sơ qua, thấy trên đó không bị dính thứ gì, ngửi kỹ còn có mùi thơm nhè nhẹ của đồ vừa giặt sạch.
Cầm quần áo xong, khi cậu chuẩn bị đi thì ánh mắt thoáng liếc sang chiếc bàn bên cạnh.
Phát hiện trên bàn còn đặt một tấm ảnh một tấc, cậu bước tới cầm lên nhìn kỹ, chính là ảnh thẻ học sinh của cậu, không biết bị chụp từ khi nào.
Cậu nắm chặt tấm ảnh trong tay, quay đầu nhìn về phía Giang Văn phía sau.
Giang Văn đã đứng dậy, dựng lại chiếc ghế bị đổ lúc hai người xô xát vừa nãy. Ngẩng đầu lên, liền thấy Đoàn Ngôn Thời đang cầm tấm ảnh nhìn mình.
Hắn biết Đoàn Ngôn Thời đang nghĩ gì. Dù sao mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, còn có gì phải giấu giếm nữa?
Giang Văn cụp mắt xuống, nói: “Tùy cậu muốn tìm gì thì tìm.”
Lời hắn vừa dứt, Đoàn Ngôn Thời lập tức quay người, kéo ngăn kéo của chiếc bàn gỗ ra. Bên trong ngăn kéo có rất ít đồ: một chiếc điện thoại cũ nát mà Giang Văn hay dùng, một cuốn sổ tay, và một chồng đề thi.
Cậu cầm chồng đề thi lên xem, phát hiện đây là đề dùng để Giang Văn kèm học cho cậu, nội dung chủ yếu là từ chương trình lớp 10 đến lớp 11.
Cậu lại lấy cuốn sổ tay, mở ra xem sơ qua, rồi lập tức đóng lại, bởi trang mà cậu vừa mở ra chi chít toàn tên của cậu.
Người này quả thật điên rồi!
Đoàn Ngôn Thời mím chặt môi, đặt lại chồng đề thi, nhưng cầm cuốn sổ nhỏ lên, đẩy ngăn kéo bàn gỗ đóng lại.
Cậu gói cuốn sổ nhỏ cùng với chiếc áo khoác của mình, còn Giang Văn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói gì cũng không ngăn cản.
Lần này sau khi đã lấy đủ đồ, Đoàn Ngôn Thời không chần chừ thêm, đi thẳng ra khỏi phòng, bước vào phòng khách.
Trên bàn phòng khách vẫn còn đặt những thứ cậu mua cho Giang Văn.
Dù bây giờ họ đã tuyệt giao, nhưng cậu cũng không định lấy lại. Chỉ liếc nhìn một cái, rồi đi thẳng đến cửa.
Ngay khi cậu đứng trước cửa chống trộm, chuẩn bị mở cửa, phía sau vang lên giọng của Giang Văn:
“Đoàn Ngôn Thời, nếu bây giờ tôi chỉ giữ khoảng cách bạn bè với cậu, thì còn có thể…”
Đoàn Ngôn Thời gần như không do dự mà đáp lại: “Không thể.”
Cậu đặt tay lên tay nắm cửa chống trộm, không quay đầu lại. Cứ thế, quay lưng về phía Giang Văn, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: “Giang Văn, tôi không phải đồng tính, tôi cũng không thể chấp nhận cái loại tình cảm đó của cậu.”
“Từ hôm nay trở đi, sau này chúng ta… sẽ không bao giờ là bạn nữa.”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời kéo cửa chống trộm ra rồi bước đi.
Tháng mười hai, trời đã rất lạnh. Cậu ôm quần áo trong tay, đi xuống cầu thang, khi đi qua còn lướt qua vai một bà lão.
Đến khi bước ra khỏi cổng lớn của khu nhà, một cảm giác bi thương khó tả từng chút từng chút bao trùm lấy cậu. Cậu đứng ngẩn ngơ ở cổng, nhìn chằm chằm vào quần áo trong tay, đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đến đây hôm nay.
Nếu hôm nay cậu không đến, cậu sẽ không biết chuyện này. Nếu không biết, có lẽ hai người bọn họ vẫn còn là bạn.
Giờ thì nói gì cũng đã muộn.
Cậu có thể chấp nhận bị người có quan hệ bình thường lừa dối, thậm chí có thể chấp nhận bị Lục Tảo và Tần Vũ lừa dối, nhưng người đó lại tuyệt đối không thể là Giang Văn...
Giang Văn trong lòng cậu là người đặc biệt.
Dù cậu không biết sự “đặc biệt” ấy rốt cuộc có nghĩa là gì, nhưng cậu thật sự không thể chấp nhận việc Giang Văn lại ôm loại mục đích như vậy với mình.
Ít nhất là bây giờ, không thể.
Đoàn Ngôn Thời đi đến bên cạnh thùng rác lớn ở cửa tòa nhà, lấy cuốn sổ được bọc trong áo khoác ra, rồi ném chiếc áo thẳng vào thùng rác.
Cậu cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay, cuối cùng vẫn nhét nó vào túi áo.
Sau đó cậu động động bàn tay phải đã sưng đỏ rõ rệt, cầm điện thoại bấm một dãy số.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì được bắt máy: “Alô? Tiểu Ngôn?”
Đoàn Ngôn Thời chậm rãi bước về phía ven đường, nói: “Anh, đến đón em.”
Ngay sau khi Đoàn Ngôn Thời rời đi, Giang Văn vẫn đứng bên lan can hành lang, nhìn bóng lưng dần đi xa của cậu.
Mãi cho đến khi bà nội của Giang Văn từ khúc rẽ cầu thang đi lên, nói với hắn: “Ơ? Tiểu Văn à, vừa nãy cậu thanh niên đi xuống đó là bạn học của cháu à?”
Giang Văn biết bà nói đến Đoàn Ngôn Thời, đáp một tiếng: “Vâng.”
Bà nội Giang Văn vỗ nhẹ vào lưng hắn, giục: “Bạn học cháu sao lại về sớm thế? Mau gọi người ta quay lại đi, bà đang nấu cơm, lát nữa cùng ăn cơm.”
Thế nhưng Giang Văn chỉ đứng bên lan can, nhìn theo hướng Đoàn Ngôn Thời rời đi, không hề nhúc nhích. Một lúc lâu sau, hắn mới nói:
“Cậu ấy sẽ không quay lại nữa.”
Câu nói này giống như vừa nói cho bà nghe, lại vừa như nói cho chính mình.
Hắn biết, hôm nay Đoàn Ngôn Thời đã nhìn thấy mặt này của hắn, có lẽ từ nay về sau sẽ không bao giờ cho phép hắn lại gần nữa.
Giang Văn sờ lên khóe miệng sưng đỏ của mình, quay người đi vào phòng ngủ.
Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn chiếc giường trống không, trong lòng cũng như bị khuyết mất một mảnh. Những thứ có liên quan đến Đoàn Ngôn Thời, cậu đều đã mang đi, thật sự chẳng để lại cho hắn dù chỉ một chút ký ức...
Chưa đến nửa tiếng sau, tài xế của Đoàn Cảnh Chi đã lái xe đến ven đường.
Đoàn Ngôn Thời không nói một lời nào mà lên xe. Đoàn Cảnh Chi ngồi ở ghế sau, ngay khi cậu lên xe liền nhìn thấy bàn tay phải sưng đỏ của cậu.
Đoàn Cảnh Chi lập tức cau mày, kéo tay cậu lại: “Tay em bị sao thế?”
Đoàn Ngôn Thời không biểu cảm nói dối: “Không cẩn thận va phải.”
Đoàn Cảnh Chi nhìn cậu một cái, sắc mặt không tốt, nói với tài xế:
“Đến bệnh viện.”
Khi đến bệnh viện, bác sĩ lần trước điều trị cho cậu thấy tay phải lại sưng lên, vừa trách cậu không tuân theo lời dặn, vừa giúp cậu băng bó lại.
Đoàn Ngôn Thời chỉ ngồi im nghe, không nói một câu. Sau khi băng xong, bác sĩ lại nhấn mạnh lần nữa rằng hai tay cậu tuyệt đối không được dùng sức, bình thường phải chú ý nghỉ ngơi.
Đoàn Cảnh Chi lại đưa cậu trở về trang viên. Suốt cả đường đi, Đoàn Ngôn Thời vẫn im lặng, chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đoàn Cảnh Chi nhìn ra được em trai mình đang có tâm sự, nhưng cậu không muốn nói, nên anh cũng không hỏi.
Đến trang viên, Đoàn Ngôn Thời liền tự nhốt mình trong phòng.
Đoàn Cảnh Chi nhìn thấy dáng vẻ khác thường của em trai, có chút định bảo người điều tra xem hôm nay cậu đi đâu, nhưng nghĩ lại, thôi vậy, em trai mình đã lớn, nên có không gian riêng, có quyền giao lưu riêng.
Quản quá chặt, ngược lại chưa chắc là chuyện tốt.
Trong phòng, Đoàn Ngôn Thời ngồi trên giường, sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đối diện.
Trong phòng yên tĩnh thật lâu, cuối cùng cậu không nhịn được nữa, khẽ chửi một câu:
“Biến thái! Giang Văn cái đồ ngu biến thái này!!”
Cậu thật sự tức đến phát điên, bực bội cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho ai đó để trút hết chuyện này.
Thế nhưng khi cậu mở danh bạ ra lật tìm, mới phát hiện chuyện này, cậu không thể nói với bất kỳ ai!
Lẽ nào cậu phải đi nói với người khác rằng cái thằng ngu kia đã dùng quần áo của cậu để làm cái chuyện đó sao?
Mẹ kiếp, mấy lời như vậy sao mà nói ra được chứ?!
Không chỉ là khó mở miệng thôi đâu mà còn làm mất hết mặt mũi của cậu!!
Đoàn Ngôn Thời nghĩ rất lâu, cuối cùng lấy cuốn sổ mà trước đó cậu mang đi từ chỗ Giang Văn ra khỏi túi áo.
Cuốn sổ này cậu vẫn chưa xem, lúc trước chỉ nhìn thấy một trang đầy tên mình, rồi lập tức cầm đi.
Bây giờ cũng chẳng biết bên trong viết cái gì, nhưng cậu nghĩ với cái kiểu biến thái như Giang Văn, chắc nội dung cũng chẳng khá hơn được.
Đoàn Ngôn Thời im lặng một lúc, rồi mở cuốn sổ ra.
「Ngày xx tháng xx năm xx
Cuối cùng cũng đến được ngôi trường mà cậu ấy học, nhưng lại không nhìn thấy cậu ấy.
Không biết trong trại hè cậu ấy có đến không.
Mình đã trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy không thích mình lắm, thật muốn lại gần thêm một chút.
Môi của cậu ấy thật đỏ, rất muốn nếm thử xem có mùi vị gì...
Da của cậu ấy thật trắng, khi ngượng ngùng thì vành tai lại hồng hồng, thật muốn ngậm lấy.
Eo rất nhỏ, rất hợp để người ta nắm chặt.
Khi ngại trông đáng yêu đến thế, không biết khi ở trong hoàn cảnh kia có đáng yêu như vậy không, nếu có thể lại gần thêm chút nữa thì tốt biết mấy.
Đoàn Ngôn Thời…… Đoàn Ngôn Thời……
Nếu cậu ấy biết mình đã từng gọi tên cậu ấy như thế, có phải sẽ không tha thứ cho mình không?
Xin lỗi, xin lỗi, mình sai rồi, tha thứ cho mình được không?
Đoàn Ngôn Thời, Đoàn Ngôn Thời, Đoàn Ngôn Thời.」
Trang cuối cùng toàn bộ đều là tên của cậu.
Đoàn Ngôn Thời không đọc hết cuốn “nhật ký” này, cậu sững người mất một lúc, rồi tức giận đến mức mặt đỏ bừng, lập tức ném mạnh cuốn sổ xuống đất, tức tối đi qua đi lại trong phòng: “Mẹ nó, mình biết mà! Cái đồ biến thái… đồ biến thái chết tiệt này…”
“Hắn sao có thể…”
“Đệt! Quả nhiên là mình đã xem thường hắn rồi, bình thường trông có vẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh, mà trong đầu suốt ngày nghĩ toàn mấy thứ không đứng đắn!”
Lời tác giả muốn nói:
Nói chứ, công đúng là có thiết lập kiểu hơi “biến thái chiếm hữu”, không biết có em nhỏ nào thấy hơi khó chấp nhận không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com