Chương 44
Phòng dụng cụ bên trong ánh sáng có hơi tối, Giang Văn nửa ngồi xổm ở đó, cụp mắt xuống, giống như không để ý mà nói những chuyện này.
Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy có chút khó tin: “Sao lại xảy ra chuyện như vậy.”
Giang Văn khẽ cười khổ một tiếng, lại lấy đồ trong giỏ bày ra, vừa đặt vừa nói: “Cậu không hiểu sao?”
“Trước đây tôi ở bên cạnh cậu, quan hệ chúng ta tốt, thì những người đó kiêng dè quan hệ của chúng ta, không dám nhằm vào tôi. Bây giờ tôi và cậu...... bọn họ cũng chẳng còn điều gì phải kiêng dè nữa.”
Nghe hắn nói vậy, Đoàn Ngôn Thời hơi nhíu mày một chút: “Bọn họ sao lại biết.”
Giang Văn đặt cây vợt cầu lông trong tay xuống, quay đầu lặng lẽ nhìn cậu một cái: “Chúng ta đã không còn là bạn cùng bàn nữa rồi.”
Những lời phía sau hắn không nói ra, Đoàn Ngôn Thời lập tức hiểu ý hắn, bọn họ đã không còn là bạn cùng bàn nữa, lúc đó cậu đổi chỗ ngồi lộ liễu đến thế, đã sớm bị lần truyền ầm ĩ, đừng nói lớp khác, chỉ riêng người lớp 1 cũng rất khó mà không bàn tán.
Đoàn Ngôn Thời càng nghĩ càng cảm thấy hơi áy náy, giọng điệu khô khốc hỏi: “Xảy ra chuyện như vậy, sao cậu không nói với tôi.”
Cậu vừa hỏi câu này xong, trong phòng dụng cụ lập tức yên tĩnh lại, Giang Văn cụp mắt trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Không muốn khiến cậu càng ghét tôi hơn.”
Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời há miệng, nhất thời lại không biết nên nói gì.
Cậu im lặng hai giây, rồi nhẹ ho khan hai tiếng, hai tay khoanh trước ngực, cứng giọng nói: “Những chuyện đó có thể tạm để sang một bên, chỉ cần bây giờ cậu vẫn là học sinh lớp 1, chỉ cần tôi còn ở lớp 1, lớp khác gây phiền phức cho cậu, thì đều liên quan đến tôi.”
“Cậu biết ai làm không?”
Giang Văn lắc đầu: “Lần này xảy ra chuyện này, tôi không biết.”
Đoàn Ngôn Thời gật gật đầu như có điều suy nghĩ: “Được, đợi lát nữa ra ngoài rồi nói, lúc đó điều tra kỹ xem rốt cuộc ai làm.”
“Ừm.” Giang Văn nhích vị trí một chút, bày xong dụng cụ trong giỏ của mình, lại lấy đồ trong giỏ của Đoàn Ngôn Thời ra bày gọn gàng.
Giang Văn bày đồ rất lâu, Đoàn Ngôn Thời thì thản nhiên để hắn giúp mình bày, sau đó cảm thấy buồn chán, Đoàn Ngôn Thời tìm một tấm đệm trong đó ngồi xuống, nhìn Giang Văn làm việc.
Giang Văn là người rất biết sắp xếp đồ đạc, mỗi món dụng cụ đều được hắn bày chỉnh tề, hơn nữa động tác không hề rườm rà, rất nhanh đã dọn xong đồ trong giỏ.
Đoàn Ngôn Thời đứng bên cạnh nhìn, không may là điện thoại mình cũng không mang, không thể gọi bọn Tần Vũ đến tìm. Nhìn Giang Văn chẳng hề vội vàng, cậu có chút khó hiểu nói: “Tôi thấy sắp vào học rồi, cậu là lớp trưởng mà chẳng sốt ruột chút nào?”
“Bình tĩnh thế.”
Giang Văn hơi lắc đầu: “Cho dù sốt ruột cũng không ra được.”
Giang Văn nói không sai, phòng dụng cụ này vị trí khá sâu bên trong, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, vừa rồi Đoàn Ngôn Thời kéo cửa ầm một cái như vậy, vậy mà cũng không ai nghe thấy.
Nghĩ vậy, trong lòng Đoàn Ngôn Thời có chút bực bội, nhỏ giọng chửi người đã khóa cậu trong này.
Giang Văn thấy cậu có chút bồn chồn lo lắng, lên tiếng an ủi: “Cậu không cần căng thẳng, chắc lát nữa sẽ có người đến tìm chúng ta thôi.”
Đoàn Ngôn Thời cảm thấy ngồi hơi khó chịu, liền nằm ra trên đệm, đặt hai tay kê sau đầu, vắt chân bắt chéo, nghiêng đầu liếc Giang Văn một cái: “Tôi thấy cậu cũng khá hợp đi xem bói đấy.”
“Nói chuyện đâu ra đấy, còn thích bày trò thần thần bí bí.”
Nghe cậu nói vậy, Giang Văn có chút bất đắc dĩ giải thích: “Chúng ta đến giờ lên lớp mà chưa quay về, giáo viên chắc sẽ hỏi đến, chúng ta là cùng nhau đi cất dụng cụ, các bạn khác cũng đều biết, chắc sẽ đến tìm chúng ta.”
Hình như cũng có chút hợp lý.......
Đoàn Ngôn Thời có chút lúng túng không trả lời hắn, muốn chuyển chủ đề, trong đầu bất giác hiện lên quyển sổ ghi chép của Giang Văn, cậu vừa đúng lúc cũng muốn hắn cho một lời giải thích, liền làm bộ như vô tình nói: “Nội dung trong quyển sổ của cậu, tôi xem rồi.”
Động tác tay Giang Văn đang làm mấy thứ khác khựng lại, cuối cùng hắn làm như thể không có chuyện gì, thấp giọng ừ một tiếng.
Ánh mắt Đoàn Ngôn Thời lướt qua hắn, hơi không hài lòng mà nhíu mày nhẹ, phản ứng vậy thôi?
“Cậu không muốn giải thích một chút sao?”
Lần này Giang Văn thậm chí không có phản ứng nào nữa: “Giải thích cái gì? Hôm đó cậu không phải đều nhìn thấy rồi sao?”
Nghe câu này, Đoàn Ngôn Thời lập tức ngồi bật dậy khỏi tấm đệm, bất bình nói: “Không phải, trong nhật ký cậu...... cậu viết như thế, cậu không nên nói gì với tôi sao?”
Lời đã nói đến mức này rồi, Giang Văn cuối cùng cũng dừng động tác trong tay, xoay người đối mặt với Đoàn Ngôn Thời.
Ánh mắt Giang Văn sáng rực nhìn chằm chằm cậu: “Cậu muốn tôi nói gì? Lặp lại cho cậu nghe một lần nữa nội dung trong quyển sổ của tôi sao?”
Hắn vừa nói vậy, Đoàn Ngôn Thời không khỏi nhớ tới những cảnh được miêu tả trong nhật ký, cùng những câu chữ mang tính xâm lược cực mạnh.
Mặt Đoàn Ngôn Thời bỗng chốc đỏ bừng lên.
Mẹ nó, sao tự nhiên mình lại nhớ ra mấy cái đó? Mình vốn không có ý này mà! Sao tự dưng lại lệch chủ đề luôn vậy!
Đoàn Ngôn Thời khẽ ho hai tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Không nói về sổ nữa, lúc đó cậu phát hiện vấn đề này, cậu có đi khám bác sĩ không?”
“Bác sĩ gì?”
“Chính là cậu...... vấn đề về xu hướng của cậu đó, nhà cậu biết chẳng lẽ không đưa cậu đi khám à? Hay là nhà cậu không biết?”
Nói đến đề tài này, biểu cảm trên mặt Giang Văn hoàn toàn lạnh xuống: “Xu hướng tính dục khác biệt vốn dĩ không phải một loại bệnh, hơn nữa tôi không phải thích con trai, chỉ là thích cậu.”
“Không phải vì cậu là con trai mà tôi mới thích cậu. Mà là bởi vì tôi thích cậu, trùng hợp cậu lại là con trai mà thôi.”
“Tôi không cho rằng tình yêu là một loại bệnh, tôi cũng không cho rằng, nảy sinh ham muốn với người mình thích là điều đáng xấu hổ.”
Khi Giang Văn nói những lời này, hàng mi cụp xuống khẽ run, mỗi câu nói dường như đều cân nhắc cẩn thận, sợ khiến người đối diện càng chán ghét hắn.
Mà từng câu từng chữ giống như tỏ tình ấy, khiến Đoàn Ngôn Thời trong thoáng chốc không biết phải đối mặt thế nào.
Cậu có chút hoảng loạn ngắt lời Giang Văn: “Đừng nói nữa, lát nữa có người đến.”
Giang Văn mím môi cười nhẹ: “Ừm, sau này sẽ không nói nữa.”
Nụ cười kia mang theo một tia buồn bã thất lạc, lập tức khiến Đoàn Ngôn Thời có cảm giác mình giống một thằng tra nam.
“......” Đoàn Ngôn Thời hoàn toàn không đỡ nổi, cậu sờ sờ mũi rồi bắt đầu đánh trống lảng: “Chúng ta không phải sẽ bị nhốt ở đây cả ngày chứ?”
Chiêu nhỏ này rất dễ bị Giang Văn nhìn thấu, nhưng Giang Văn chỉ nhìn cậu, rất phối hợp mà đổi chủ đề: “Không đâu, chúng ta nghỉ một tiết không về, chắc chắn có người phát hiện, hẳn sẽ có người đến ngay thôi.”
Tuy miễn cưỡng đổi chủ đề, nhưng cảnh vẫn rất ngượng ngùng, hai người nói xong liền bắt đầu im lặng, Đoàn Ngôn Thời chọn né tránh tạm thời, cậu mím môi nói: “Tôi ngủ một lát trước, nếu có người đến cậu gọi tôi dậy.”
“Được, cậu ngủ đi.”
Nghe được câu trả lời của Giang Văn, Đoàn Ngôn Thời yên tâm nhắm mắt, vốn chỉ định chợp mắt một lúc, kết quả thật sự không biết từ lúc nào mà ngủ quên mất.
Trong giấc mơ, hình như có người đang vuốt mặt cậu, từ giữa mày đến sống mũi, sau đó lại chậm rãi xuống dưới, cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cậu, cuối cùng chạm đến môi cậu.
Có thể là vì đang trong mơ, cậu cố gắng muốn mở mắt, nhưng thế nào cũng không mở nổi, cuối cùng chỉ mở được một khe nhỏ, nhưng vẫn không nhìn rõ được mặt người đó.
Cậu xuyên qua khe nhỏ nhìn thấy bóng người mơ hồ đó đang chậm rãi tiến về phía mình, tim Đoàn Ngôn Thời đột nhiên căng chặt.
Đệt mẹ! Người này định làm gì?!
Nhìn bóng người càng lúc càng đến gần, cậu muốn giãy ra nhưng tứ chi như bị cố định, hoàn toàn không động đậy nổi.
Vào giây cuối cùng, Đoàn Ngôn Thời bỗng mở choàng mắt, lập tức ngồi bật dậy.
Cậu nhìn quanh bốn phía, ngoài Giang Văn đang ngồi cách cậu một khoảng, và đang nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, trong phòng không có ai khác.
Giang Văn nhíu mày nhìn cậu: “Cậu sao vậy?”
Đoàn Ngôn Thời còn có chút bàng hoàng sợ hãi, cậu nhìn về phía Giang Văn, có chút nghi ngờ hỏi: “Cậu vừa rồi...... không làm gì tôi chứ?”
“......” Nghe câu này, Giang Văn cười hơi châm biếm: “Thì ra, trong lòng cậu tôi là loại người như vậy.”
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.”
Đoàn Ngôn Thời biết mình vô duyên vô cớ nghi ngờ người ta là không đúng, có chút lúng túng giải thích: “Tôi...... tôi không phải ý đó.”
“Tôi chỉ muốn nói với cậu, tôi là trai thẳng, cậu dù có loại ý nghĩ đó với tôi cũng vô dụng, cuối cùng chịu thiệt vẫn là cậu.”
Giang Văn nhìn cậu, gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Nói xong, hắn từng chút từng chút tiến lại gần Đoàn Ngôn Thời, khi đến gần vai Đoàn Ngôn Thời thì thấp giọng nói: “Thật ra, tôi cũng không muốn có loại ý nghĩ đó, nhưng...... tôi không khống chế được......”
Giọng nói trầm thấp khiến sống lưng Đoàn Ngôn Thời có cảm giác tê rần, cậu hoảng loạn đứng bật dậy, lớn tiếng nói với Giang Văn: “Không khống chế được cũng phải khống chế!”
“Cậu......”
Cậu còn chưa nói hết câu, bên ngoài đã truyền đến giọng của Tần Vũ: “Anh Ngôn? Anh Ngôn, là hai người ở trong đó à?”
Nghe thấy giọng Tần Vũ, Đoàn Ngôn Thời lập tức đáp: “Đúng! Tao với Giang Văn bị người ta khóa ở trong rồi!”
Giang Văn vô cùng bình tĩnh đứng lên, chỉnh lại đồng phục trên người.
Cửa phòng dụng cụ rất nhanh được mở ra, Tần Vũ và một nam sinh khác đứng ở cửa chờ hai người đi ra.
Đoàn Ngôn Thời bước ra ngoài mới phát hiện, thì ra khóa ở cửa phòng dụng cụ là hai cây chổi lau nhà kẹt ngang, từ trong hoàn toàn không thể mở được.
Lần này càng chắc chắn, là có người cố ý làm.
Đoàn Ngôn Thời quay đầu nhìn Giang Văn, do dự một chút, vẫn đi qua nhỏ giọng nói: “Hôm nay tan học cậu đi với tôi nhé.”
Giang Văn lắc đầu: “Tối nay tôi có làm thêm, không thể đi với cậu.”
“.....” Đm! Mình quên mất, sau chuyện lần trước, mình vẫn chưa đi học bù lại.
Nói xong, Giang Văn liền đi thẳng về hướng phòng học.
Đoàn Ngôn Thời nhìn bóng lưng Giang Văn, tức đến nỗi không nói nên lời, đúng là lòng tốt bị coi như gan lừa.
Tần Vũ cũng đầy vẻ hóng chuyện hỏi: “Anh Ngôn, mày và lớp trưởng làm hòa rồi à?”
Đoàn Ngôn Thời mặt đen thui: “Không có, ai thèm làm hòa với cái thằng ngu đó?”
Khi hai người quay lại lớp, tiết học đã vào một nửa, giáo viên đại khái hiểu tình huống, gật đầu bảo họ bình thường chú ý an toàn rồi để họ về chỗ.
Đến lúc tan học, Giang Văn thật sự không đợi Đoàn Ngôn Thời cùng đi, hắn một mình đẩy xe ra khỏi cổng trường, đi về hướng chỗ làm thêm.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, bên trong ba nam sinh nhuộm tóc vàng, mặc đồng phục đi ra.
Ba người đó, kẻ cầm đầu là một nam sinh tóc vàng cao to, hai người còn lại thấp hơn một chút, đều mang dáng vẻ du côn lưu manh.
Ba người vừa xuất hiện liền chặn đường đi của Giang Văn, tên tóc vàng đi đầu trên mặt mang nụ cười khinh miệt, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Giang Văn một lượt, rồi giơ chân đá vào đầu xe đạp của Giang Văn: “Đây chẳng phải học bá lớp 1 sao? Ê, hôm nay bọn tao quên mang tiền rồi, mày cho bọn tao mượn 200 trước, mấy hôm nữa trả mày.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com