Chương 45
Chiếc xe đạp cũ kỹ của Giang Văn vốn dĩ đã dùng nhiều năm, các bộ phận ở các vị trí đều hỏng gần hết rồi. Cú đá đó của tên nam sinh tóc vàng, một cái liền đá gãy một thanh thép ở bánh trước của xe đạp.
Giang Văn nhìn thanh thép bị gãy, đôi mắt sâu thẳm liếc sang tên nam sinh tóc vàng kia một cái, sau đó hắn dựng xe qua một bên, ngồi xổm xuống kiểm tra thanh thép bị gãy, rồi đứng dậy nói với nam sinh tóc vàng:
“Cậu làm hỏng xe của tôi rồi, hoặc là sửa xe cho tốt, hoặc là bồi thường tiền sửa xe.”
Nghe vậy, nam sinh tóc vàng bày ra vẻ mặt kiểu không biết mình có nghe nhầm không, gã cười với Giang Văn một cái mang theo chút trào phúng, ngẩng cằm lên, ánh mắt khinh bỉ nói:
“Đệt mẹ, mày là giả vờ nghe không hiểu hay thật sự nghe không hiểu, mẹ nó tao bảo mày đưa tiền, còn muốn tao bồi thường tiền sửa xe.”
Nói xong, tên nam sinh tóc vàng bước đến bên cạnh xe, lại đá xe một cú, chiếc xe đạp rốt cuộc chịu không nổi nữa, bị đá “bùm” một tiếng ngã xuống đất. Lần này không chỉ bánh trước hỏng, ngay cả bánh sau giờ cũng hơi méo rồi.
Tên nam sinh tóc vàng đá xong, còn dùng đầu ngón chân đá đá vào tay lái, vừa đá vừa chê bai: “Cái xe nát này của mày, còn muốn tao bồi thường tiền, mày tưởng tao là thằng ngu à?”
Giang Văn lạnh lùng nhìn hắn ta: “Dựng lên.”
Tóc vàng bị nói đến sững một chút: “Cái gì?”
Giang Văn bước đến hướng gã hai bước, lại lặp lại một lần nữa: “Tôi nói, dựng lên.”
“Đầu óc có vấn đề à!” Nam sinh tóc vàng ra hiệu cho hai tên nam sinh khác, hai tên đó lập tức hiểu ý, ngay lập tức tiến lên từ hai bên ấn chặt vai Giang Văn.
Nam sinh tóc vàng cười với Giang Văn một cái: “Chúng ta vào trong nói chuyện.”
Nói xong, gã liền đi vào bên trong con hẻm nhỏ, hai tên nam sinh còn lại đẩy Giang Văn cùng đi vào trong hẻm.
Mà đúng lúc này, cảnh tượng đó bị một nam sinh lớp 1 đang mua đồ không xa nhìn thấy, cậu ta nhìn về phía con hẻm, sau khi thấy chiếc xe của Giang Văn ngã trên đất, liền vội vàng trả tiền rồi chạy vào trong trường.
Lúc này Đoàn Ngôn Thời tan học đúng lúc chưa đi, đang ở sân thể dục xem bọn Tần Vũ và Lục Tảo chơi bóng.
Nam sinh kia tìm một vòng, cuối cùng nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời ở sân thể dục, lập tức thở hồng hộc chạy tới: “Anh Ngôn! Anh Ngôn!”
Đoàn Ngôn Thời ngồi trên bậc đá, vừa mở nắp chai nước chuẩn bị uống, liền thấy nam sinh kia chạy đến trước mặt mình, không ngừng thở dốc.
Đoàn Ngôn Thời vặn nắp lại, có chút nghi hoặc nhìn cậu ta: “Sao vậy?”
Nam sinh cúi người thở một chút, rồi chỉ về hướng cổng trường nói: “Lớp trưởng… lớp trưởng bị ba thằng đàn ông… dẫn vào trong hẻm nhỏ rồi.”
“Bọn họ… còn làm hỏng xe của lớp trưởng…”
Nghe câu này, tim Đoàn Ngôn Thời đột nhiên thắt lại, lập tức đứng bật dậy hỏi: “Bọn họ ở đâu?”
Lúc này Tần Vũ và Lục Tảo nghe được lời bọn họ nói cũng đều đi lại. Tần Vũ lau mồ hôi hỏi: “Chuyện gì vậy? Lớp trưởng bị người ta chặn lại à?”
Nghe lời Tần Vũ, sắc mặt của Đoàn Ngôn Thời trong nháy mắt trở nên âm trầm, cậu nhìn nam sinh kia: “Ở chỗ nào? Mau dẫn bọn tôi đi?”
Nam sinh gật đầu: “Được, ở ngay con hẻm nhỏ bên phải cổng trường.”
Nói xong, cậu ta liền đi về phía cổng trường, Đoàn Ngôn Thời cùng Lục Tảo và Tần Vũ theo sau.
Lông mày Đoàn Ngôn Thời nhíu chặt, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.
Chiều nay còn nói để Giang Văn đi cùng với mình, không ngờ mới tan học đã xảy ra chuyện.
Do cậu ta không nghe lời! Đồ rước phiền phức!
Giang Văn bị dẫn vào hẻm, trên mặt không hề có chút biểu cảm sợ hãi nào, thực ra vừa rồi cũng là hắn cố ý để bọn họ đưa vào, dù sao thì ở đây không có camera, động thủ cũng tiện hơn.
Đi vào trong hẻm nhỏ, nam sinh tóc vàng càng thêm kiêu căng, gã đứng trước mặt Giang Văn, đưa tay chỉ chỉ vào vai hắn hai cái: “Mẹ nó mày làm màu cái gì? Hả? Tao ghét nhất loại như mày, thích ra vẻ.”
Giang Văn lạnh lùng nhìn gã, đột nhiên cánh tay hắn nâng lên, khi hai tên còn lại còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lập tức vùng khỏi sự kiềm chế.
Sau đó hắn tung chân đá mạnh một cú, tên tóc vàng trước mặt bị đá đến mức lưng trực tiếp đập vào tường.
Nam sinh tóc vàng quỳ ngồi trên đất, lưng đau đến mức không đứng thẳng lên nổi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kêu: “Má nó… lưng của tao…”
Hai tên còn lại, thấy tóc vàng bị đánh, trợn to mắt chỉ Giang Văn: “Mày dám động thủ?!”
Sau đó liền hô tên còn lại: “Cùng xông lên!”
Hai tên nam sinh từ trái phải cùng lúc vây quanh tấn công Giang Văn, Giang Văn chỉ lạnh lùng liếc bọn họ một cái. Khi hai người đánh tới, hắn tránh cú đấm của người bên trái, sau đó túm lấy cánh tay đang đánh tới của người bên phải, mạnh mẽ xoắn một cái rồi đẩy, tên bên phải liền bị hắn quật ngã thẳng vào tường.
Nam sinh bên trái thấy hắn đập anh em mình vào tường, lập tức lại lao về phía hắn. Giang Văn buông tay, nghiêng người né khỏi đòn tấn công của nam sinh, cuối cùng giơ tay lên, một cú đấm vung về phía mặt người tấn công hắn. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, người bị đấm trúng trực tiếp ôm mũi ngồi thụp xuống đất.
Tên tóc vàng vừa nãy bị đập lưng vào tường thấy hai người kia đều bị đánh ngã lăn ra đất, gã có chút do dự, không dám xông lên. Sau đó như nhớ ra điều gì, bất ngờ từ trong cái túi bên cạnh lôi ra một cây gậy bóng chày.
“Đệt mẹ mày dám ra tay trước à! Tao liều với mày!” Tóc vàng gào một tiếng, cầm gậy bóng chày lao thẳng về phía Giang Văn.
Giang Văn nhìn bóng dáng đang lao đến, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh. Ngay lúc người đó sắp tới gần hắn, Giang Văn trực tiếp nâng chân quét về phía gã. Người cầm gậy bị một cú quét chân của Giang Văn làm ngã lăn ra đất, ngay cả cây gậy cũng bị quăng văng xuống đất.
Gã ôm chân, đau đớn rên rỉ dưới đất: “Chân của tao! Đệt mẹ… chân của tao…”
Nam sinh vừa nãy bị đập vào tường loạng choạng đứng dậy, ánh mắt nhìn Giang Văn mang theo vài phần sợ hãi. Cậu ta đỡ nam sinh đang ôm mũi lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Văn.
Giang Văn không nhìn bọn họ, hắn chỉnh lại quần áo một chút, cúi người xuống nhặt cây gậy bóng chày dưới đất lên.
Hắn cầm gậy bóng chày, ngẩng mắt nhìn ba tên nam sinh kia, giọng thờ ơ hỏi: “Là ai bảo chúng mày đến?”
Ba nam sinh vô thức nuốt nước bọt. Bọn họ đã đánh giá thấp Giang Văn, bình thường Giang Văn nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng trong mắt thầy cô thì là một học sinh ngoan. Ai mà ngờ được học bá của Nhất Trung lại đánh nhau giỏi đến mức này?
Ba nam sinh dìu nhau đứng dậy, trong mắt đều mang theo chút sợ hãi, nhìn Giang Văn đáp: “Mày… mày đang nói gì vậy?”
Thấy bọn họ còn định giả ngu, Giang Văn lạnh lùng cười một tiếng nói: “Vậy tao hỏi lại lần nữa, ai bảo chúng mày đến chặn tao?”
Ba nam sinh không nói lời nào, chỉ là cảnh giác lùi về phía sau.
Giang Văn cầm gậy bóng chày, từng bước từng bước đi về phía bọn họ, vừa đi vừa hỏi: “Lần trước nhốt tao và Đoàn Ngôn Thời trong phòng dụng cụ cũng là chúng mày đúng không.”
Gậy bóng chày trong tay Giang Văn cọ lên tường phát ra âm thanh chói tai. Bộ dạng như ác quỷ này làm ba tên nam sinh sợ đến mức run rẩy, lập tức khai hết: “Là… là Trần Hằng bảo bọn tôi làm! Không phải chúng tôi cố ý muốn nhắm vào cậu…”
Nghe thấy cái tên này, Giang Văn khẽ nhíu mày:
“Trần Hằng?”
Cái tên Trần Hằng này có chút quen, hình như trước đây từng nghe qua.
Tên tóc vàng gật đầu, Giang Văn tiếp tục hỏi: “Lớp nào?”
“Lớp 5.”
Giang Văn nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn đi đến trước mặt tên tóc vàng, nói: “Tiền sửa xe đưa cho tao, chúng mày có thể đi.”
Nghe Giang Văn nói xong, ba nam sinh đang co rúm vào nhau vội vàng gật đầu, sau đó ba người moi trong túi ra, cuối cùng ba đứa cố nhét đủ năm mươi tệ đưa vào tay Giang Văn. Chưa đợi Giang Văn nói thêm gì, bọn họ đã ôm đồ của mình chạy mất.
Đợi ba nam sinh kia rời đi, Giang Văn ném gậy bóng chày sang bên cạnh. Hắn vừa định rời khỏi thì ngay ở lối vào con hẻm vang lên mấy tiếng nói, một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền tới:
“Xác định Giang Văn bị chặn trong này à?”
Là giọng Đoàn Ngôn Thời…
Một giọng lạ khác nói: “Em chắc chắn, lúc nãy em thấy có ba người lôi lớp trưởng vào trong đó!”
“Vậy vào đi.”
Giang Văn xắn tay áo lên, siết chặt tay thành nắm đấm rồi mạnh mẽ cọ vào tường. Ngay lập tức các ngón tay và cổ tay hắn bị trầy rách da, rỉ ra máu.
Sau đó hắn còn cố tình làm lệch quần áo của mình một chút, chỉnh xong thì tựa vào tường.
Khi Đoàn Ngôn Thời dẫn theo một nhóm người đi vào trong hẻm, vừa nhìn liền thấy Giang Văn dựa tường, ôm lấy cặp sách của mình, tóc đen hơi rối, trông y hệt dáng vẻ vừa đánh nhau xong.
Đoàn Ngôn Thời lập tức bước nhanh tới, túm lấy Giang Văn nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Nhìn trái rồi nhìn phải, ngoài việc tay hắn bị thương một chút ra thì cũng không thấy vết thương rõ ràng nào khác, quần áo cũng không có vết dơ nổi bật.
Sau khi nhìn một vòng không thấy thương tích rõ ràng, Đoàn Ngôn Thời thở phào nhẹ nhõm, hỏi:
“Không sao chứ?”
Nói xong cậu lại nhìn quanh một lượt, không thấy ba người mà nam sinh kia nói đến.
“Người đâu?”
Giang Văn chỉnh lại cổ áo bị Đoàn Ngôn Thời kéo lệch, nhẹ giọng nói: “Họ đi rồi.”
“Đi rồi?” Đoàn Ngôn Thời có chút nghi ngờ, liếc Giang Văn một cái: “Hai người đánh nhau rồi?”
Giang Văn cụp mắt xuống gật đầu: “Ừm. Ba người họ chặn tôi, đòi tiền tôi. Tôi nói không có, họ liền lấy gậy bóng chày định đánh nhau với tôi.”
Tần Vũ vừa nghe liền bùng nổ: “Vãi! Ngang nhiên vậy luôn?”
“Rốt cuộc là ai? Lớp trưởng, cậu quen à?”
Giang Văn lắc đầu: “Tôi không quen, nhưng tôi biết là người lớp 5 bảo họ đến.”
“Lại là bọn nó!”
“Ngày mai tôi qua lớp 5 hỏi cho ra lẽ.” Đoàn Ngôn Thời rõ ràng đã hơi tức. Nói xong cậu lại nhìn Giang Văn: “Cậu thật sự không sao chứ?”
“Tôi không sao, họ không làm tôi bị thương.” Giang Văn chỉnh lại cặp xong thì nghĩ tới chuyện gì đó, mở miệng hỏi: “Đúng rồi, cậu có quen Trần Hằng không?”
“Trần Hằng?” Đoàn Ngôn Thời lặp lại cái tên này, nghĩ một lúc. Cuối cùng cũng nhớ ra người đó là ai: “Hình như là bạn của Trịnh Hạo.”
“Hình như cũng là lớp 5.”
Giang Văn gật đầu, nói: “Cậu còn nhớ chuyện lần trước cậu với tôi bị nhốt chung không? Lúc nãy tôi hỏi bọn họ, họ nói là Trần Hằng sai khiến, nhưng không biết có thật hay không.”
Nói đến chuyện này, nắm đấm của Đoàn Ngôn Thời cũng siết chặt lại:
“Ngày mai tôi nhất định đi tìm bọn nó hỏi rõ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com