Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Đoàn Ngôn Thời dẫn theo Giang Văn và một nhóm người cùng rời khỏi con ngõ nhỏ đó, bên ngoài còn có chiếc xe đạp của Giang Văn bị đá ngã trên đất.

Giang Văn đi đến bên cạnh xe đạp, đỡ xe đạp lên rồi liền muốn đi, chiếc xe đạp cũ phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Đoàn Ngôn Thời thấy hắn đều bị thương rồi, còn chẳng nói một lời mà cứ thế đẩy xe đi, liền vội vàng chặn hắn lại, nhíu mày hỏi: “Cậu đi đâu?”

“Đi sửa xe.” Giang Văn đẩy xe, giọng điệu thản nhiên nói: “Bọn họ làm hỏng xe của tôi.”

Lúc này Đoàn Ngôn Thời mới nhìn thấy, cái xe này nhìn thì bánh trước và bánh sau đều hỏng, đầu xe cũng hơi lệch.

Cậu nhìn chiếc xe, do dự một lát, nói: “Thôi bỏ đi, tôi đi cùng cậu, khỏi để đám người đó lại đến chặn cậu.”

Lời vừa dứt, Giang Văn liền ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Lục Tảo và Tần Vũ nhìn nhau một cái, vội vàng nói: “Vậy thì bọn tao về trước.”

Đoàn Ngôn Thời gật gật đầu: “Ừ.”

Tần Vũ và Lục Tảo lập tức dẫn theo những người khác quay về trường, Đoàn Ngôn Thời thấy bọn họ vào cổng trường rồi, liền hai tay đút túi nhìn Giang Văn một cái: “Đi thôi.”

Nói xong, Đoàn Ngôn Thời liền theo con đường mà đi về phía trước, Giang Văn đẩy xe đi bên cạnh.

Hai người đi đến một khu phố chợ ồn ào, tiếng ồn xung quanh và sự im lặng của hai người tạo nên sự đối lập rõ rệt, Giang Văn mở miệng trước: “Cậu không giận tôi nữa à?”

Đoàn Ngôn Thời biết hắn hỏi cái gì, nhưng lại chọn giả ngu, hỏi ngược lại: “Giận cái gì?”

“Chuyện trước đó……”

“Tất nhiên là giận!”

Giang Văn quay đầu nhìn về phía cậu: “Đã vậy rồi, hôm nay sao cậu còn đến tìm tôi.”

Đoàn Ngôn Thời khoanh tay trước ngực, giả vờ thoải mái nói: “Tôi rộng lượng hơn, giận là một chuyện, không thể nhìn cậu bị bắt nạt lại là chuyện khác. Cậu bây giờ vẫn là người của tôi, không thể để bọn họ bắt nạt cậu, mất mặt.”

Khi Đoàn Ngôn Thời nói, chính mình còn chưa ý thức được là đã nói cái gì, mà sau khi nói xong câu đó, Giang Văn dừng bước, quay đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Đoàn Ngôn Thời, ánh mắt hắn hơi lay động, trong đó ẩn chứa cảm xúc khiến người ta nhìn không hiểu.

Đoàn Ngôn Thời bị Giang Văn nhìn đến có chút chột dạ trong lòng: “Làm sao? Cậu nhìn tôi làm gì?”

Giang Văn thu hồi ánh mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: “Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu nói rất đúng.”

Hắn nhìn về phía trước, hai người đón ánh hoàng hôn mà đi, bóng dưới chân bị kéo dài thật dài.

Giang Văn đột nhiên nghĩ đến lúc đó Đoàn Ngôn Thời đột nhiên xuất hiện ở đầu ngõ, liền hỏi: “Đúng rồi, hôm nay sao cậu biết tôi bị bọn họ—”

“Là Lý Diệu thấy cậu bị ba người chặn, mới đến sân vận động tìm tôi.” Đoàn Ngôn Thời vừa đi vừa nói, nói xong lại quay đầu nhìn về phía Giang Văn: “Những chỗ khác cậu không bị thương thật chứ?”

Giang Văn lắc lắc đầu: “Chắc là… không…, lúc bọn họ đánh tôi, mặc dù dùng gậy bóng chày, nhưng tôi đều né được, chắc là không bị đánh trúng.”

Vừa nhắc đến chuyện này Đoàn Ngôn Thời liền nổi giận: “Đệt! Vừa nghĩ đến việc bọn họ dùng gậy bóng chày đánh một mình cậu, mẹ nó tôi liền tức!”

“Ông nội nó, một đám ngu! Ngày mai tôi sẽ đi tìm Trần Hằng tính sổ!”

Chỗ sửa xe cách trường không xa, hai người đại khái đi khoảng mười phút thì đến tiệm sửa xe, Đoàn Ngôn Thời cũng mắng suốt mười phút.

Vừa đến tiệm sửa xe liền thấy một ông chú đang ngồi ở cửa, đang vá săm cho một chiếc xe đạp, Giang Văn đẩy xe đến trước cửa tiệm, dựng xe ở cửa tiệm.

Ông chú sửa xe thấy Giang Văn, dùng khăn lau lau tay, cười chào hỏi: “ Bạn học nhỏ, cháu lại đến rồi à!”

“Lần này là vấn đề gì vậy?”

“Xe của cháu bị người ta làm hỏng, bác xem còn sửa được không ạ?”

Ông chú làm xong chiếc xe đang vá, đi đến trước chiếc xe của Giang Văn, gõ gõ bên trái, sờ sờ bên phải.

Xem một phút sau, ông chú lắc đầu nói: “Xe này của cháu, thanh thép nan hoa bánh sau loạn hết mấy cái, vành bánh xe đều đã cong rồi, muốn thay thì phải thay cả bánh sau.”

“Xe này của cháu đã rất cũ rồi, có thay bánh nữa thì cũng chẳng đi được bao lâu, chi bằng trực tiếp đổi cái mới.”

Giang Văn nghe xong thì im lặng một thoáng, Đoàn Ngôn Thời thấy vậy liền kéo Giang Văn sang một bên: “Cậu nghĩ sao? Có muốn thay không?”

Nói xong, Đoàn Ngôn Thời lại nhớ đến tình trạng gia đình của Giang Văn lần trước, chưa đợi Giang Văn nói, liền lập tức nói: “Hay là cứ để lại đây trước?”

Giang Văn do dự một chút rồi gật đầu nói: “Cũng được, để đây trước đã, hôm nay tôi cũng không về nhà nữa.”

“Hả??”

Thấy Đoàn Ngôn Thời có hơi nghi hoặc, Giang Văn thở dài: “Những vết thương này hơi rõ, về nhà cũng sẽ khiến bà lo lắng.”

Đoàn Ngôn Thời nghĩ nghĩ, tỏ vẻ hiểu, rồi hỏi ngay: “Thế cậu có chỗ nào để đi không?”

Giang Văn mím môi: “Chút nữa ra xung quanh xem có chỗ nào ở tạm không, hoặc đến chỗ làm thêm trước đây chống tạm một đêm.”

“Cậu làm thêm là làm gì?”

“Thì mấy cái trước kia.”

Mấy cái trước kia?

Đoàn Ngôn Thời nhớ ra những công việc làm thêm trước đây của Giang Văn, nào là lễ tân quán net, nào là trợ giảng bi-a, giờ Giang Văn cũng không muốn nói rõ, cũng chẳng biết hắn nói cái nào.

Nhưng ngủ ở mấy chỗ đó, thoải mái kiểu gì được? Nhỡ đâu ngủ trúng gió thì sao…

Đoàn Ngôn Thời khoanh tay, tầm mắt nhìn sang chỗ khác, có chút ngại ngùng mà nói: “Thôi được rồi, nếu cậu không có chỗ đi, thì theo tôi về nhà tôi đi.”

“Đến nhà cậu?” Giang Văn liếc nhìn cậu một cái, như nhớ ra cái gì, lại nhíu mày cúi mắt, nhẹ giọng nói: “Không hay lắm đâu, chẳng phải cậu ghét tôi sao?”

Bây giờ Đoàn Ngôn Thời ghét nhất là nghe câu này, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương uất ức của Giang Văn thế kia, cậu lại không phát giận được.

Dù sao trước đó thực sự nói nặng lời quá.

Đoàn Ngôn Thời có chút mất mặt, liếc hắn một cái: “Cậu chưa xong à? Thích đi thì đi!”

Giang Văn gật đầu, hơi thuận theo: “Ừm, lát nữa tôi sẽ thương lượng với ông chủ xem có thể để tôi nằm trên bàn làm việc ngủ một đêm không, chỉ là người hơi đau, lát nữa phải đi mua ít thuốc.”

Đoàn Ngôn Thời bị combo nhỏ này của hắn đánh trúng đến mức nghẹn không nói nổi: “Cậu……”

Thế nhưng lúc này, Giang Văn lại cúi mắt, nhẹ giọng nói: “Không muốn để cậu lại ghét tôi.”

Lại câu này! Lại là câu này!

Đoàn Ngôn Thời thật sự không muốn nghe thêm lần nào nữa, cậu nhịn nhịn, nói: “Được rồi! Tôi bây giờ không ghét cậu!”

“Nếu tôi thật sự ghét cậu, hôm nay tôi đã không đi tìm cậu, cũng sẽ không chủ động để cậu đến nhà tôi ở.”

“Hôm đó tôi nói hơi quá, tôi…… thôi bỏ đi, cậu thích làm gì thì làm, tôi không quản cậu.”

Giang Văn cũng biết đây đã là điểm thoả hiệp cực hạn của Đoàn Ngôn Thời, hắn đúng lúc thả mềm thái độ: “Ừ, tôi biết rồi, cậu không ghét tôi.”

“Vậy cảm ơn cậu tối nay thu nhận tôi.”

Đoàn Ngôn Thời: “……”

Sao cậu cảm thấy mình bị người này nắm thóp rồi?

Hai người lại bàn bạc một lúc, quyết định vẫn để xe lại ở tiệm sửa xe, vì chung cư của Đoàn Ngôn Thời tuy không xa chỗ này, nhưng đẩy xe vẫn không tiện.

Sau khi thương lượng xong, hai người lại quay trở lại chỗ ông sửa xe, nói muốn để xe đạp ở chỗ ông sửa xe, ông sửa xe cũng gật đầu đồng ý rồi.

Hai người đi bộ về khu nhà của Đoàn Ngôn Thời, đến lúc tới nhà Đoàn Ngôn Thời, Giang Văn có một loại cảm giác quen thuộc đã lâu không thấy.

Đoàn Ngôn Thời mở cửa, đổi xong giày rồi nói với Giang Văn: “Vào đi.”

Nói xong thì cậu liền đi về phía trước, Giang Văn đứng ở chỗ huyền quan, khom người muốn lấy đôi dép lê trước đây hắn thường mang ở trên giá giày, nhưng khi hắn thấy đôi dép lê ấy không ở trên giá, bàn tay đang đưa ra khựng lại một chút.

Giang Văn mím môi một cái, sau đó đứng thẳng dậy, đứng yên ở huyền quan không động, hắn nhìn bóng lưng Đoàn Ngôn Thời đi xa, há miệng nhưng lại không nói gì, chỉ là ánh mắt ảm đạm xuống.

Đoàn Ngôn Thời đổi giày xong thì đi thẳng đến phòng khách, ném cặp lên sofa, sau đó lại đi vào bếp, dì giúp việc đã nấu xong cơm và rời đi, đồ ăn được đặt trong lò hấp giữ ấm.

Đoàn Ngôn Thời nhìn một cái, đang chuẩn bị hỏi Giang Văn có muốn ăn cơm trước không.

Vừa đi ra liền thấy Giang Văn đứng im lặng ở huyền quan, cậu cảm thấy có chút khó hiểu, đi đến hỏi: “Cậu ngẩn ra làm gì? Vào đi chứ!”

Giang Văn ngẩng mắt nhìn cậu: “Không có dép để thay.”

“Làm sao có thể……” Đoàn Ngôn Thời vừa định đi xem giá giày, thì đột nhiên nhớ đến lúc mới khai giảng, bởi vì cậu một hai tháng không về, dì giúp việc hỏi có muốn thay chăn gối quần áo linh tinh hay không.

Lúc đó quan hệ giữa cậu và Giang Văn rất căng, liền bảo dì giúp việc đem đôi dép Giang Văn hay mang dọn đi xử lý luôn.

Cho nên bây giờ trên giá giày căn bản không có đôi dép trước đây Giang Văn mang……

“Ồ, tôi quên mất, trước đó dì giúp việc nói đổi mấy đồ cũ trong nhà, giày dép các thứ cũng đổi rồi.”

Đoàn Ngôn Thời vừa chống chế vừa lấy từ tầng dưới cùng của cái tủ bên cạnh ra một đôi dép lê mới đưa cho Giang Văn: “Cậu tạm mang đôi này đi.”

Giang Văn nhìn đôi dép lê màu xanh lam mới tinh, đáp một tiếng rồi đi vào.

Thấy Giang Văn thay xong, cậu đi đến cửa bếp hỏi: “Ăn cơm trước đi?”

“Được.”

Nói xong Giang Văn chủ động đi vào bếp, cùng Đoàn Ngôn Thời bày đồ ăn giữ ấm lên bàn, sau đó mỗi người tự xới phần cơm của mình.

Đúng lúc định ăn thì điện thoại Giang Văn reo, Đoàn Ngôn Thời nhìn hắn một cái, Giang Văn cầm điện thoại xem một chút, sau đó đi ra ban công nghe máy.

Không biết nói gì, đại khái nói vài phút, Giang Văn mới trở lại tiếp tục ăn cơm.

Sau khi hai người ăn xong, Giang Văn thu luôn bát của Đoàn Ngôn Thời, mang vào bếp rửa, rửa xong chén bát lại lau khô vệt nước trên mặt bàn.

Đoàn Ngôn Thời cũng đứng ở cửa bếp nhìn Giang Văn bận rộn, vốn dĩ cũng muốn cùng làm, nhưng từ lần cậu trượt tay làm vỡ hai cái bát, Giang Văn liền không cho cậu động vào nữa.

Giờ nhìn Giang Văn đang bận rộn bên trong, trong lòng cậu lại có một loại cảm giác an ổn kỳ lạ.

Đợi Giang Văn làm xong đi ra, Đoàn Ngôn Thời liền dẫn Giang Văn đến căn phòng phụ lần trước hắn ở: “Tối nay cậu vẫn ngủ ở đây.”

“Phòng tắm thì dùng cái bên ngoài.”

Nói xong, Đoàn Ngôn Thời nhớ đến chuyện lần trước trong phòng tắm “trần trụi gặp nhau”, lại bổ sung một câu: “Lần này sửa xong rồi, dùng được rồi!”

“Ừ, tôi biết rồi.” Giang Văn đáp một tiếng, thuần thục đi vào phòng, đặt cặp lên bàn.

Vì lần này Giang Văn lại không chuẩn bị gì, nên Đoàn Ngôn Thời chỉ có thể cho hắn mượn một cái quần lót mới và quần áo.

Lần này cậu có chú tâm hơn, nhét quần lót vào giữa áo rồi đưa cho Giang Văn.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học Tiểu Văn: Đời như diễn, toàn dựa vào diễn xuất [ngại ngùng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com