Chương 2
Năm ngày trước, ở hẻm rộng.
Một bà mụ lùn mập đi qua con hẻm, gõ cửa nhà cuối hẻm ấy. Mụ đến tìm chị em già là bà mối Lưu của mình.
“Ai đó? Vào đi. Cửa không khóa.”
Giọng bà mối Lưu khàn khàn vọng ra từ khe cửa.
Đẩy cửa bước vào, bà mụ thấy bà mối Lưu đang ngồi bên bàn đá giữa sân gặm hạt dưa.
"Ôi, chị Lưu dạo này sống nhàn nhã ghê nhỉ."
Bà mối Lưu ngước đôi mắt hơi sụp mí lên, nhìn kỹ thì ra là chị hai Vương, vợ của ông chưởng quỹ của tiệm vải nhà họ Hà.
"Sao có thể nhàn nhã bằng em Vương được. Năm nay tiệm vải làm ăn khấm khá lắm nhỉ? Ông chồng nhà em chắc cũng được chia không ít bạc từ ông chủ rồi ấy chứ?”
Bà mối Lưu đưa tay chỉnh lại chiếc trâm cài tóc hình hoa nở phú quý¹ bên tóc, cười trêu chọc chị hai Vương: “Tôi đâu có được như vậy, vẫn phải chạy ngược chạy xuôi kiếm chút tiền làm mai. Bây giờ nghề này chẳng dễ kiếm ăn đâu.”

Chị hai Vương nghe vậy thì cười ngây ngô hai tiếng, giả ngu không trả lời, lái sang chuyện khác: “Có mối nào làm khó được chị Lưu, người mai mối số một thành Kim Ninh này vậy?”
“Chao ôi, giờ tôi đang có một mối làm ăn lớn đây này.”
Bà mối Lưu giả vờ nghiêm nghị, vẫy tay bảo chị hai Vương đến gần hơn, ghé tai mụ thì thầm: “Nếu thành công, riêng tiền mối lái đã có ba thỏi vàng lớn rồi đó.”
Chị hai Vương lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng hỏi: “Là mối của nhà nào vậy chị?”
“Nhà Tiết Diêm La ở phía Đông thành.”
Lời vừa dứt, vẻ mặt chị hai Vương đông cứng lại. Con gái nhà mụ năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, vốn muốn nhân cơ hội này tìm được một rể hiền, không ngờ lại là gã Diêm Vương chết tiệt kia, cả bụng ý định tốt đẹp cũng tan biến ngay lập tức.
“Ban đầu tôi định giới thiệu cô gái nhà họ Vương ở hiệu sách phía Nam thành cho Tiết Diêm La.”
Bà mối Lưu nâng chén nắp, dùng nắp chén gạt lá trà, nhấp một ngụm trà làm dịu cổ họng, rồi nói: “Ai dè nhà họ Vương lại nói con gái mình đã sớm đính hôn, không qua mấy ngày đã đưa con gái ra khỏi thành."
Nhắc đến chuyện này, bà mối Lưu nhất thời đầy một bụng tức giận. Con trai nhà ai có hôn sự, cô gái nhà nào chưa xuất giá ở thành Kim Ninh này, bà làm mai mối sao lại không biết, mối làm ăn tốt đẹp ba thỏi vàng cứ thế trôi tuột trước mắt bà.
Chị hai Vương đảo con mắt một vòng, nhặt một nắm hạt dưa trên bàn đá rồi ngồi xuống, cười khẩn thiết nói: "Chị Lưu, chị nói cho em nghe đi, nhà Tiết Diêm La có những yêu cầu gì. Biết đâu em lại tìm được người phù hợp."
"Em?"
Bà mối Lưu liếc nhìn mụ, trong mắt đầy vẻ không tin. Ở Kim Ninh này còn ai hiểu về chuyện hôn sự hơn bà chứ?
Nhưng vì ba thỏi vàng lớn đó, bà ta vẫn đem yêu cầu của nhà họ Tiết nói ra: "Đừng nhìn Tiết Diêm La này xuất thân thổ phỉ, bà cụ nhà họ Tiết yêu cầu rất nhiều. Thứ nhất là gia thế ba đời trong sạch, thứ hai là gia đình giàu có sung túc, thứ ba là cô gái phải hiểu biết lễ nghĩa."
"Yêu cầu này cũng không quá cao mà."
Chị hai Vương không cho là đúng. Tiết Diêm La này bây giờ cũng là nhân vật có tiếng tăm ở thành Kim Ninh, tìm một cô vợ tốt là chuyện đương nhiên.
“Đấy, tôi đã bảo em không biết mai mối chút nào! Ở thành Kim Ninh này, cô gái có gia thế đàng hoàng, mười lăm mười sáu tuổi đã đính hôn cả rồi, đến mười tám tuổi là kiệu hoa rước ra khỏi cửa."
Bà mối Lưu khinh khỉnh nói: "Bà cụ nhà họ Tiết lại muốn năm nay Tiết Diêm La phải kết hôn, tôi đành phải tìm mấy cô gái mười tám mười chín tuổi còn xuân sắc mà thôi."
Đúng vậy, Tiết Diêm La sắp hai mươi hai, trong nhà còn chưa có cả ở nhỏ đợ nào làm thiếp. Trong khi trai tráng đồng trang lứa đều đã cưới xin đầm ấm, con cái đầy đàn. Bà cụ sốt ruột ôm cháu chắt, há lẽ không gấp được?
“Em thử vắt óc tìm xem ở Kim Ninh còn hai, ba cô gái mười tám tuổi chưa chồng, kết quả em đoán xem sẽ ra sao?”
"Sao?"
Chị hai Vương bị bà ta khơi gợi sự tò mò, hỏi.
"Dì Quách đi theo bên cạnh bà cụ nhà họ Tiết lại kén chọn mấy cô gái này, cuối cùng chỉ còn lại cô gái nhà họ Vương ở tiệm sách là bà ta không tìm ra lỗi gì."
Bà mối Lưu nghiến răng căm hận nói: "Không ngờ ông Vương này làm việc dứt khoát vậy. Mấy hôm trước tôi đến nhà họ Tiết báo tin thì bị dì Quách, cái con mụ hạng rẻ rúng ấy mắng cho một trận."
Chị hai Vương thấy bà mối Lưu đang nổi giận, cũng không dám lên tiếng.
Bên này chị hai Vương không dám nói gì, còn bà mối Lưu thì than vãn không dứt: "Con mụ dì Quách đó lại đề xuất, vì Tiết Diêm La thích Khôn Trạch ở An Nam Các, chi bằng chọn một cậu chủ Khôn Trạch làm vợ cả."
Chị hai Vương há hốc mồm kinh ngạc, nhà họ Tiết thật sự coi mình là thiên tử chọn phi tần sao?
Khôn Trạch vốn nổi tiếng xinh đẹp. Phải biết rằng thời trước, cứ ba năm một lần hoàng đế Càn Ly lại mở đại hội tuyển tú nữ trong dân gian, mà Khôn Trạch hiếm có như lá mít, luôn là đối tượng được ưu ái nhất. Đến cả những gia đình danh giá cũng nâng niu cục cưng Khôn Trạch của mình như ngọc, chỉ mong một ngày được gả vào hoàng thất, một bước lên mây.
Dẫu triều đại ấy đã diệt vong, thì trong mắt bà mối Lưu, Khôn Trạch vẫn là "hàng hiếm". Ngoài mấy người làm đĩ vip ở An Nam Các, thử hỏi còn đâu ra một Khôn Trạch mười sáu, mười bảy tuổi chưa đính hôn lại là con nhà chính tông để xứng với nhà họ Tiết?
Nghĩ đến chuyện vuột mất ba thỏi vàng lớn, bà mối Lưu càng bực bội. Bà ta nhai hạt dưa rốp rẻng, rồi tức tối phun vỏ ra bàn một cách không chút kiêng nể.
Không ngờ bên kia chị hai Vương lại thong thả nói: "Chị Lưu, em đây lại có một người ứng cử viên tốt."
"!"
Bà mối Lưu giật mình quay phắt lại, chiếc trâm cài tóc bên tóc suýt rơi xuống, bà ta hỏi khẩn thiết: "Em dâu tốt! Mau nói cho chị biết là ai đi."
Trên gương mặt phúc hậu của chị hai Vương mang theo nụ cười chân chất, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia tinh ranh nói: "Người em chọn này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bà cụ nhà họ Tiết. Chỉ là sau khi thành công..."
"Em muốn bao nhiêu?"
Bà mối Lưu đặt tay cầm khăn tay lên bàn đá, nghiêm mặt hỏi.
"Em dâu cũng không tham lam, sau khi thành công chia cho em hai mươi lượng bạc là được rồi."
Nụ cười trên mặt chị hai Vương không hề giảm.
Hai mươi lượng? Bà mối Lưu khẽ nhíu mày, lớp phấn dày trên mặt vì động tác mà càng lộ rõ từng nếp gấp. Hai mươi lượng bạc là số tiền gần bằng phí mối lái của những nhà giàu có thông thường. Nhưng nghĩ tới thỏi vàng lớn mà bà cụ nhà họ Tiết từng hứa sẽ thưởng thêm, bà ta cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu.
“Người ứng cử viên là ai?”
Chị hai Vương liếc quanh một vòng, rồi ghé sát lại, nửa đùa nửa thật, giọng kéo dài đầy vẻ thần bí: “Người này ấy à… Nhà giàu nứt đố đổ vách, nửa cái thành Kim Ninh này, tiệm buôn nào mà chẳng có dính dáng đến nhà họ.”
Bà mối Lưu khựng lại, thoáng bối rối. Theo hiểu biết của bà ta thì ở Kim Ninh đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có vài dòng họ giàu cỡ đó.
"Rốt cuộc là nhà nào?"
"Còn có thể là nhà nào nữa? Chính là ông chủ lớn nhà em, nhà họ Hà."
"Cậu chủ nhà họ Hà năm nay không phải mới tám tuổi sao? Nhìn vẻ ngoài cũng không giống có số sẽ phân hóa thành Khôn Trạch."
"Đó là cậu chủ nhỏ họ Hà, em nói là cậu cả nhà họ Hà cơ."
Chị hai Vương vừa gặm hạt dưa trên tay, vừa nói: "Cậu cả nhà họ Hà mười tuổi đã phân hóa thành Khôn Trạch, mười hai mười ba tuổi đã đòi đi du học. Chị đoán xem? Ông cụ nhà họ Hà lại thực sự đồng ý. Mấy hôm trước em nghe ông chồng nhà em nói, con trai lớn của ông chủ sắp về nước rồi."
Bà mối Lưu cúi đầu suy nghĩ, trong ký ức nhà họ Hà quả thật có một người con trai lớn, bà ta lại quên mất cậu cả nhà họ Hà là Khôn Trạch.
Bà ta liếc nhìn chị hai Vương đang gặm hạt dưa, ngầm nhướn mày. Cũng khó trách người chị em già này rõ ràng có người ứng cử viên phù hợp, lại không dám tự mình làm mối để ăn ba thỏi vàng lớn đó, hóa ra là không dám đắc tội với ông chủ của mình, để bà ta ra mặt làm kẻ xấu.
Cả đầu chị hai Vương toàn là hai mươi lượng bạc sắp đến tay, đâu còn tâm tư đi lo chuyện hôn sự của con gái mình nữa. Mụ nhặt một nắm hạt dưa trên bàn, tạm biệt bà mối Lưu rồi quay người rảo bước ra ngoài, dáng đi hiên ngang như gió (?).
Bà mối Lưu nhìn đĩa hạt dưa đã vơi đi một nửa, nhổ một bãi về phía bóng lưng chị hai Vương đang rời đi, vỏ hạt dưa trong miệng nhất thời nhả xuống đất.
*
Ngày hôm sau.
Bà mối Lưu ăn mặc chỉnh tề đến cửa nhà họ Tiết.
Dinh thự nhà họ Tiết là mua lại từ một quan lại có con cháu sa sút. Tuy dinh thự này đã có chút cũ kỹ, nhưng chỉ cần sửa sang lại là có thể thấy được gia tộc này đã từng huy hoàng biết bao. Tiếc là hậu thế không ra gì, dựa vào gia sản tổ tiên tích lũy để sống buông thả, nghiện thuốc phiện, cuối cùng ngay cả trạch viện cũng bán cho người khác.
Bà mối Lưu gõ vào con thú ác thú trên cánh cửa lớn đang ngậm quai cửa, không lâu sau người gác cửa gần đó đã mở cửa.
Mấy ngày trước bà mối Lưu ra vào nhà họ Tiết nhiều lần, người gác cửa đã sớm quen mặt bà ta. Người ở trong phủ báo cho bà cụ nhà họ Tiết, người gác cửa cho bà mối Lưu vào trước, đợi ở dưới sân trời.
Bà mối Lưu phủi phủi chiếc áo khoác ngoài cổ tròn cài khuy trên người, chỉnh lại chiếc trâm cài tóc trên đầu, trên mặt nở nụ cười đắc thắng.
Sau một hồi chờ đợi lâu, nhỏ ở đợ mới báo cho bà ta vào nhà chính đi, bà ta cũng không giận.
Trong nhà chính, bà cụ nhà họ Tiết mặc bộ trường bào dài màu xanh lục viền đen, tay chống cây gậy gỗ tử đàn, ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên cạnh ngoài là con mụ dì Quách đáng ghét, còn đứng một cô gái xa lạ có dung mạo thanh tú, búi tóc dài, mắt tròn xoe, trông khá đáng yêu, chỉ là dáng người hơi gầy gò.
Bà mối Lưu kín đáo đánh giá vài người, tiến lên trước tiên chúc mừng bà cụ nhà họ Tiết.
"Trước hết chúc mừng bà cụ, lần này người ứng cử viên chúng tôi chọn chắc chắn sẽ phù hợp với yêu cầu của bà đối với cháu dâu."
Nhưng bà cụ còn chưa kịp mở miệng, thì con mụ dì Quách đã chen ngang với giọng điệu nhàn nhạt mà đầy ẩn ý: “Ồ? Bà mối Lưu lại tìm người từ An Nam Các để làm vợ cho cháu trai lớn nhà tôi đấy à?”
Câu nói mỉa mai khiến nét hân hoan vừa chớm hiện trên gương mặt bà cụ họ Tiết lập tức cứng lại, thay vào đó là một tia nghiêm nghị đầy cảnh giác.
Thế nhưng bà mối Lưu không hề nao núng. Bà ta vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã, đáp lại một cách điềm tĩnh mà sắc bén: “Dì Quách nói vậy oan cho tôi quá. Người tôi chọn dĩ nhiên là xuất thân chính thống, gia thế rõ ràng, tuyệt đối không phải hạng tầm thường.”
Dì Quách thoáng sững lại. Khôn Trạch ở thành Kim Ninh, chỉ cần đến tuổi, chưa đính hôn đã là chuyện hiếm, huống hồ lại còn được coi là xứng đôi với cháu nhà họ Tiết. Vậy mà bà mối Lưu dám khẳng định như thể nắm chắc phần thắng trong tay.
Không để mọi người có thời gian ngẫm nghĩ, bà mối Lưu tiếp tục bồi thêm một đòn: “Tôi dám nói, dù có cầm đèn soi khắp thành Kim Ninh này, dì cũng khó mà tìm được người thứ hai hơn được cậu ấy.”
Lời nói đầy tự tin ấy cuối cùng cũng khiến bà cụ nhà họ Tiết gác lại sự ngờ vực. Bà cụ vội đứng dậy, tươi cười kéo bà mối Lưu ngồi xuống cạnh mình: “Thế thì mau nói đi, rốt cuộc là cậu chủ nhà ai vậy?”
“Người tôi nói đến chính là cậu cả nhà họ Hà ở Kim Ninh, Hà Ôn Ngôn.”
━━━━━━━━━━
[Lời tác giả]
Chỉnh sửa từng chương, công nhà tôi như mất đi nguyện vọng một, bị điều sang chuyên ngành miễn cưỡng TAT
━━━━━━━━━━
Chú thích:
(1) Hoa nở phú quý: Gốc là 花开富贵
Huā kāi fùguì = Hoa nở phú quý → Chúc phúc sự giàu sang, thịnh vượng như hoa nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com