Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Nhà họ Hà? Nhà họ Hà nào cơ?"

Dì Quách vẫn không cam tâm, cố chấp đứng một bên xen vào.

"Nhà họ Hà nào à?"

Bà mối Lưu liếc thị một cái, cười đắc ý vặn lại: "Cái thành Kim Ninh này có mấy nhà họ Hà có tiếng tăm chứ? Đương nhiên là nhà họ Hà ở phía nam thành, nhà giàu số một Kim Ninh rồi."

"Nếu dì đây thật sự không biết, vậy tiểu nhân xin được giới thiệu cặn kẽ cho dì nghe."

Vẻ mặt bà ta trông rất thành khẩn, nhưng dì Quách vẫn nghe ra được ý châm chọc trong lời nói.

"Nhà họ Hà tuy phất lên nhờ việc ông chủ Hà kinh doanh từ những năm đầu, nhưng đã là một trong những nhà giàu hiếm có ở thành Kim Ninh. Chỉ riêng dãy cửa hàng ở khu phố Đông Môn, nhà họ Hà đã chiếm một nửa. Vải vóc tơ lụa của nhà họ Hà còn được bán ra tận nước ngoài, ngay cả người Tây cũng dùng lụa của nhà họ Hà. Đấy là còn chưa kể đến các tiệm lương thực, quán rượu nữa."

Đừng nói là dì Quách, ngay cả bà cụ Tiết cũng phải mở to mắt. Việc kinh doanh của nhà họ Hà này lại có thể lớn đến thế.

"Chẳng qua chỉ là một lũ nhà giàu mới nổi nhờ kinh doanh, thân toàn mùi tiền mà thôi. Tôi còn tưởng gia thế tốt đẹp gì cho cam!"

Sắc mặt dì Quách tái đi, nghiến răng nghiến lợi nói.

Nào ngờ câu "nhà giàu mới nổi" này của thị lại chửi cả nhà họ Tiết vào trong, khiến sắc mặt bà cụ Tiết sa sầm.

"Đương nhiên là không bì được với xuất thân cao quý của dì Quách dì rồi."

Câu nói này của dì Quách đã khiến bà mối Lưu không vui. Bà ta cũng chẳng thèm giả vờ niềm nở nữa, ánh mắt nhìn dì Quách đầy vẻ thương hại, cười nhạo: "Tổ tiên nhà họ Hà bao đời đều là ngự y của triều trước, y quán lớn nhất ở phía nam thành chính là do ông cụ nhà họ Hà sáng lập. Dì nói xem, con người ta sống cả đời, ai mà không có lúc bệnh tật tai ương."

"Ngay cả mẹ của cậu chủ nhà họ Hà là bà Hà cũng không phải xuất thân từ gia đình tầm thường đâu, nhà bà ấy tính ngược lên ba đời còn có người làm quan lớn tam phẩm trong triều. Nhưng những chuyện đó đều là chuyện cũ từ triều trước rồi, dì Quách đã coi thường thì tôi cũng chẳng muốn nói chi tiết thêm chi."

Bà mối Lưu tức giận phẩy chiếc khăn tay, vẻ mặt khó coi. Theo bà ta thấy, mối hôn sự này rõ ràng là nhà họ Tiết trèo cao nhà họ Hà!

Thấy bà mối nổi giận, bà cụ Tiết cũng bực mình không kém. Bà càng nghe càng ưng ý cậu cháu dâu tương lai này, bèn cầm cây gậy gỗ tử đàn gõ mạnh xuống đất, quay đầu trừng mắt nhìn dì Quách, cảnh cáo thị câm miệng.

Bị bà mối Lưu chặn họng đến cứng người, lại bị bà cụ Tiết trừng mắt, dì Quách lập tức không dám hỗn xược nữa, ngoan ngoãn đứng sang một bên như pho tượng.

Bà cụ Tiết nở một nụ cười hiền hậu, hài lòng nói: "Nhà họ Hà này đúng là không còn gì hợp hơn nữa. Chuyện hôn sự của cháu trai tôi đành nhờ bà mối Lưu lo liệu giúp vậy."

Bà mối Lưu vẫn trưng khuôn mặt, vẻ mặt không vui.

Bà Tiết nói tiếp: "Sau khi xong việc, tôi sẽ tặng thêm cho bà mối một thỏi vàng lớn làm quà tạ lễ."

Lúc này trên mặt bà mối Lưu mới dần ánh lên nụ cười, bà ta dùng khăn tay che đi khoé miệng đắc ý, dịu giọng nói: "Bà cụ xem lời bà nói kìa, đây là việc tiểu nhân nên làm mà."

Bà cụ Tiết hài lòng ra hiệu cho người hầu châm thêm trà cho bà mối Lưu, rồi nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nụ cười rạng rỡ trên mặt cứ như thể đã được uống chén trà con dâu của cháu trai mình rồi vậy.

"Có điều…"

Bà cụ nghe vậy lập tức ngẩng đầu, sao thế?

"Có điều một mối hôn sự tốt như nhà họ Hà, chỉ dựa vào một bà mối như tiểu nhân đây thì thật sự chưa chắc đã thành."

Bà mối Lưu nói câu này mà chẳng hề thấy chột dạ: "Kết hôn là để nên duyên Tần Tấn¹, nếu chỉ dựa vào một mình tiểu nhân đến hỏi cưới thì không thể hiện được sự coi trọng của nhà họ Tiết đối với hôn sự này. Hơn nữa kết hôn cũng cần hai bên xem mắt nhau. Tôi nghe nói cậu chủ nhà họ Hà mấy ngày nữa sẽ về nước…"

"Về nước?!"

Cô gái thanh tú đứng bên cạnh đột nhiên kinh ngạc thốt lên.

"Tú Phương…"

Dì Quách vội kéo tay áo cô gái, khẽ nhắc để cô không nói nữa, kẻo lại chọc giận bà cụ Tiết.

Vẻ đắc ý trên mặt bà mối Lưu không hề che giấu, Hà Ôn Ngôn có thể nói là người hoàn hảo nhất mà bà ta từng thấy: "Đúng vậy. Cậu chủ nhà họ Hà học hành xuất sắc, những năm trước đi du học ngành y nên mới trì hoãn việc hôn sự đến giờ."

Nói cách khác, nếu không phải Hà Ôn Ngôn đi du học nước ngoài thì cũng chẳng đến lượt nhà họ.

Bà cụ Tiết như thể trúng số độc đắc, trong lòng mừng như điên, bàn tay cầm gậy cũng hơi run lên. Đừng thấy cháu trai bà xuất thân thổ phỉ, nhưng sự kính trọng đối với người có học vẫn ăn sâu vào tâm trí của một bà già nhà nông.

Trong mắt bà, đi du học cũng giống như đỗ trạng nguyên, đều là những người tài giỏi nhất trong giới học thức.

Nhà họ Tiết của bà bây giờ đang thiếu một người có học, bà đã quyết chọn người cháu dâu này rồi.

*

Năm ngày sau.

Khi xe ngựa của nhà họ Tiết đi qua phố Đông Môn và dừng lại trước cổng phủ họ Hà.

Dưới sự dìu dắt của dì Quách, bà cụ Tiết bước xuống xe ngựa. Để chuẩn bị cho buổi hỏi cưới hôm nay, mấy người họ đều đã ăn vận chải chuốt. Bà cụ Tiết mất mấy tiếng đồng hồ mới tìm được một chiếc áo mã quái mới vừa tươm tất vừa trang trọng, còn dì Quách và cô Tú Phương thì đem hết quần áo, trang sức đắt tiền nhất mặc cả lên người, để khi đến không bị mất mặt ở phủ họ Hà.

Đợi người đánh xe buộc ngựa vào cột đá tạc hình sư tử, bà cụ Tiết mới đưa mắt quan sát tòa nhà trước mặt.

Nhà họ Hà quê gốc ở tỉnh An Huy, tổ tiên chuyển đến Kim Ninh rồi xây dựng nên ngôi nhà cổ này. Dinh thự này mang phong cách kiến trúc Huy phái điển hình, với những bức tường đầu ngựa sơn trắng lợp ngói đen xếp tầng tầng lớp lớp, trên nóc nhà có đủ loại linh thú ngẩng đầu nhìn trời. Cổng chính của phủ họ Hà là cổng hình chữ bát, trên diềm mái có chạm khắc những tác phẩm điêu khắc trên đá và gạch tinh xảo, vừa thanh nhã lại vừa uy nghi.

Dì Quách bĩu môi, thị còn tưởng dinh thự của nhà giàu số một Kim Ninh sẽ tráng lệ huy hoàng đến mức nào chứ.

Một đứa ở đợ bước lên gõ cửa, chẳng mấy chốc người gác cổng nhà họ Hà đã mở cửa chính rồi vào trong bẩm báo.

Lúc quản gia Hà Đại đến báo tin, bà Hà đang ở trong phòng cậu cả dọn dẹp giường cho cậu.

"Bà chủ."

Quản gia gõ vào cánh cửa phòng đang mở của cậu cả.

"Chuyện gì vậy?"

Bà Hà đáp mà không ngẩng đầu, bà vẫn còn đang chìm trong niềm vui sướng khi Hà Ôn Ngôn sắp về nhà, tự tay trải chăn đệm cho con trai.

"Ngoài cổng có người đến thăm bà ạ."

Giọng quản gia hạ thấp, không muốn phá hỏng tâm trạng của bà Hà.

Bà Hà ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài, hàng mày liễu chau lại, rõ ràng có chút bực bội vì vị khách không biết điều này.

Nhưng khách đến là khách, không có lý nào lại để khách đợi ở ngoài.

Bà Hà đành giao lại việc dọn dẹp phòng cho má Phó, còn mình thì phủi lại quần áo bị nhăn do ngồi lâu, chuẩn bị ra sảnh chính tiếp khách.

Vừa bước ra khỏi phòng, bà hà đã hỏi: "Khách đến là ai vậy?"

"Là bà của ông chủ Tiết chủ mỏ than ạ."

"Ai cơ?"

Bà Hà dừng bước, ngoảnh đầu nhìn quản gia Hà.

Quản gia đi theo sau cũng dừng lại, thật thà đáp: "Là bà nội của Tiết Diêm La."

Tiết Diêm La ư? Gã thương nhân xuất thân thổ phỉ đó?

Bà Hà lập tức cau mày, siết chặt chiếc khăn tay thêu trong lòng bàn tay, căng thẳng nói: "Nhà chúng ta với họ không thù không oán, bà cụ Tiết này đến nhà chúng ta làm gì?"

Quản gia Hà Đại thành thật lắc đầu, ông ta thực sự không biết.

"Vậy ông đi đâu rồi?"

"Sáng sớm nay ông đã đến cửa hàng kiểm tra sổ sách rồi ạ."

Bà Hà hừ lạnh một tiếng, bắt đầu lẩm bẩm: "Còn chưa đến cuối năm, kiểm tra sổ sách cái nỗi gì? Chắc lại đi uống rượu với đám bạn xấu trong thương hội rồi. Rõ ràng biết cha nói sức khỏe ổng không nên uống rượu mà cứ lén lút ra ngoài uống trộm mấy ly. Hôm nay con trai sắp về nhà rồi mà ổng lại biến mất tăm."

Quản gia Hà Đại chỉ đành cười làm lành: "Vậy tôi đi tìm ông về ngay ạ."

"Ông cứ nói, Tiết Diêm La đến nhà chúng ta gây sự, nếu ổng về muộn, vợ con sẽ không còn nữa đâu."

Quản gia Hà Đại dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vã chạy đi tìm người.

Đợi khi bà Hà đến sảnh chính, bà cụ Tiết đã ngồi sẵn ở ghế dưới, bên cạnh vẫn là dì Quách và cô Tú Phương.

"Để mọi người phải đợi lâu rồi."

Bà Hà dẹp hết mọi cảm xúc bực bội, mỉm cười với mấy vị "khách không mời mà đến": “Không biết hôm nay vì cớ gì mà bà cụ lại rồng ghé nhà tôm? Nếu có chỗ nào đón tiếp không chu đáo, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của kẻ làm chủ này.”

Bà Hà vừa nói những lời khách sáo, vừa cho con ở dọn thêm bánh ngọt lên.

"Bà Hà khiêm tốn quá rồi. Nhà họ Hà mà còn gọi là nhà tôm, vậy những người dân thường kia chẳng phải ở chuồng chó sao?"

Người lên tiếng trước không phải bà cụ Tiết, mà là dì Quách luôn lắm chuyện.

Bà Hà đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ nhà lập tức bị người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh thu hút. Trên búi tóc cắm đầy trâm vàng, mặc một bộ xiêm y thêu hoa sặc sỡ, nhưng nhìn đôi bàn tay chai sạn và làn da thô ráp của người này, lại không giống người giàu có.

Bà Hà quan sát một lượt, cũng đoán được người phụ nữ này là họ hàng nghèo của Tiết Diêm La, nên cũng không so đo với một người đàn bà quê mùa: "Chị hài hước thật."

Dì Quách cũng phá lên cười "ha ha", tưởng mình hài hước thật, được bà Hà công nhận.

Trong lúc bà Hà quan sát ba người họ, bà cụ Tiết cũng đang ngầm đánh giá bà.

Mái tóc đen được búi thành búi tròn, cài một chiếc trâm cài đính ngọc trai, hạt nào hạt nấy trắng muốt tròn trịa, trông vừa thanh nhã lại vừa toát lên vẻ quý phái.

Cách đối nhân xử thế, khí chất toát ra từ từng cử chỉ, quả không hổ là cô chủ nhà quan gia giáo.

Mẹ đã như vậy, chắc hẳn cậu chủ nhà họ Hà cũng không tệ.

Bà cụ Tiết vô cùng hài lòng, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Nói thật với bà đây, cụ già lần này đến đây là để hỏi cưới con trai trưởng của bả cho đứa cháu trai bất tài của tôi."

Hỏi cưới?! Bà Hà vốn đang giữ vẻ mặt trang nghiêm, bỗng trợn tròn đôi mắt phượng.

Con trai lớn của bà còn chưa về nhà, sao đã bị Tiết Diêm La để mắt tới rồi?!

Bà Hà nhất thời không nói nên lời, tay cầm tách trà hơi run, bà đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm nhỏ, nhưng cả người vẫn không thể bình tĩnh lại.

Thấy bà Hà không lên tiếng, bà cụ Tiết lại hỏi: "Không biết ý của bà thế nào?"

Không thế nào cả! Bà Hà chỉ cảm thấy vẻ mặt thành khẩn của bà cụ Tiết như đang ép bà từng bước. Trong lòng bà sớm đã có câu trả lời, nhưng lại không thể nói thẳng với bà cụ này rằng bà không ưa xuất thân thổ phỉ của cháu trai bà ta.

Ngay lúc bà Hà đang khó xử, bên ngoài cửa bỗng có tiếng xôn xao.

"Bà xã!"

Người đến còn mang theo cả người nồng nặc mùi rượu, vội vã bước vào sảnh chính.

Không phải là ông chồng nhà bà đi lén uống rượu đó sao?

Bà Hà vội nói một tiếng thất lễ với bà cụ Tiết, rồi dìu ông Hà vào trong phòng thay áo khoác.

Bà nhận lấy chiếc khăn do ở đợ vắt, đưa cho ông Hà, miệng lẩm bẩm: "Sao người toàn mùi rượu thế này? Ông uống bao nhiêu rồi?"

Ông Hà lau mặt, người cũng tỉnh táo hơn một chút: “Hà Đại nói Tiết Lâm cho người đến nhà chúng ta?”

Bà Hà khẽ hất cằm về phía đại sảnh: “Không phải người của gã, mà là bà nội của gã đích thân đến.”

“Chỉ là một bà già thôi mà, có gì phải căng thẳng?”

Ông Hà thở phào, thấy sắc mặt vợ mình căng thẳng khác thường, không khỏi bật cười châm chọc: “Tôi còn tưởng thằng ranh Tiết Lâm dám ngang nhiên kéo người đến cướp nhà ta cơ đấy!”

"Hừ."

Bà Hà dùng đôi mắt phượng của mình liếc ông, tức giận nói: "Vợ của ông thì vẫn còn, nhưng con trai lớn của ông thì sắp mất rồi đấy..."

"Ý bà là sao?"

━━━━━━━━━━━

Chú thích:

(1) Duyên Tần Tấn: Thành ngữ Trung Quốc có câu “Tần Tấn chi hảo” 秦晋之好, chỉ hai nước Tần Tấn nối đời thông hôn. Về sau dùng để chỉ mối quan hệ hôn nhân giữa hai họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com