Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đoàn Ngôn Thời liếc hắn một cái, không nói gì, liền tự mình bắt đầu làm bài kiểm tra.

Đáp án của Giang Văn chẳng khác nào đáp án tham khảo, một tên đại học kém như cậu mà đúng nhiều thì lại càng giả tạo.

Cậu chép mấy câu theo đáp án của Giang Văn, mấy câu khác thì tự mình viết bừa một chút, rồi trực tiếp đặt ở chỗ của Giang Văn.

Giang Văn không nói gì, để bài kiểm tra vào chỗ, rồi tiếp tục nghiêm túc nghe giảng.

Chưa tới mấy phút, chuông tan học vang lên, thầy dạy Toán cũng không kéo dài giờ, đợi Đoàn Ngôn Thời xách cặp sách của mình là đi ra ngoài.

Bởi vì tuần này có “kỳ nghỉ lớn” nên hôm nay tan học đặc biệt sớm, trường trong thời gian “ kỳ nghỉ lớn” sẽ không cho học sinh ở lại ký túc xá. Vì vậy Lục Tảo đã thu dọn đồ đạc về nhà từ trưa, đang chờ Đoàn Ngôn Thời ở bên ngoài.

Đợi Đoàn Ngôn Thời ra khỏi phòng học, Lục Tảo liền kéo cậu lại, cẩn thận đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, xác định không có gì bất thường mới nói: “Anh Ngôn, nghe nói hôm nay mày đánh nhau với Trịnh Hạo, không bị thương chứ?”

Đoàn Ngôn Thời nói một câu “Không”, sau đó lại có chút bất đắc dĩ cười một cái: “Tin này đã truyền đến lớp mày rồi à?”

“Đúng thế, chuyện này tao đoán là đã truyền khắp cả trường rồi, Trịnh Hạo cái thằng ngu kia, sớm đã thấy hắn ngứa mắt, mấy hôm trước tao còn thấy nó chặn một nam sinh lớp nó để đòi tiền.”

Lục Tảo càng nói càng kích động, tỏ vẻ rất tiếc nuối vì không thể thấy tận mắt cảnh hai người đánh nhau. Đoàn Ngôn Thời nhún vai, liền đi về phía trước.

Lúc này Lục Tảo dường như nhớ ra cái gì, lập tức đuổi theo: “Anh Ngôn, cuối tuần rảnh không?”

Đoàn Ngôn Thời vừa đi vừa giơ tay xoa xoa phần cổ hơi mỏi: “Có rắm thì mau thả.”

Lục Tảo đặt tay lên vai Đoàn Ngôn Thời: “Ngày mai nghỉ, đi chơi bi-a không?”

“Tiệm mới mở của Đào Triết, nói là đúng lúc lâu rồi bọn mình chưa tụ tập, đến lúc đó cùng tụ họp một lần.”

“Đào Triết?” Đoàn Ngôn Thời không có ấn tượng gì với người này, cậu nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, lập tức nhíu mày, khẽ động vai né khỏi tay cậu ta.

Sau đó chỉnh lại cặp sách của mình, đi thẳng xuống cầu thang khu dạy học.

Lục Tảo không thấy có gì lạ, chỉ là nhanh chân đuổi kịp bước của Đoàn Ngôn Thời, ở phía sau nói: “Anh Ngôn, anh không nhớ Đào Triết à? Trước đây hai người còn là bạn cùng bàn đấy!”

Nói rồi, hai người đã xuống tới tầng trệt, bên ngoài mưa đã ngừng, xung quanh các bạn học cũng đang lục tục đi về phía cổng trường.

Đoàn Ngôn Thời đi về phía mái che để xe bên phải khu dạy học, xe của cậu đang ở trong mái che, giờ phải đi dắt ra.

Trên mặt đất ướt sũng vẫn còn đọng nhiều vũng nước nhỏ. Đoàn Ngôn Thời sải bước đi về phía trước bên phải, mái che để xe sát ngay tòa nhà dạy học, đi chưa tới mấy phút đã đến.

Theo lời Lục Tảo nói, Đoàn Ngôn Thời suy nghĩ kỹ một chút, Đào Triết này trong ấn tượng của cậu khá mơ hồ, hình như là bạn cùng bàn chỉ ngồi cùng hai tuần khi cậu mới chuyển đến trường này hồi năm nhất, lúc ngồi cùng nhau hai người hầu như không nói chuyện nhiều.

Lúc đó Đoàn Ngôn Thời vừa mới chuyển đến trường này, khi ấy đang giận dỗi với gia đình, nên đối với bạn học xa lạ cũng chẳng có sắc mặt gì tốt.

Vì vậy gần như mỗi khi đến trường đều mang theo một gương mặt khó chịu, vốn dĩ cậu trông rất đẹp trai, nhưng khi cau có thì lại càng khó tiếp cận hơn. Thế nên cậu đã đổi bạn cùng bàn mấy lần, mỗi lần chỉ ngồi được khoảng hai tuần, có vài người sợ cậu liền xin đổi chỗ.

Cho đến học kỳ hai năm lớp 10, gặp được Lục Tảo, Tần Vũ, mấy người mới dần quen nhau và chơi chung.

Đào Triết có lẽ là một trong số những người đó thôi… nhưng thực sự không nhớ ra được.

Khi đi vào mái che để xe, Đoàn Ngôn Thời bước đến bên một chiếc xe đạp màu chuyển sắc xanh đen,
Cậu ngồi xổm xuống mở khóa xích ở bánh xe.

Lục Tảo thấy chiếc xe này, mắt sáng lên, đưa tay sờ khung xe màu xanh đen, cười nói: “Lại đổi xe à? Xe này ngầu đấy! Mua khi nào thế?”

Trước đây Đoàn Ngôn Thời có hai chiếc mô tô Kawasaki Ninja và Augusta F4, tuy chưa từng chạy nhưng từng để trong gara khu chung cư, Lục Tảo đã thấy qua, lúc đó đã ghen tỵ hết sức.

Đoàn Ngôn Thời vỗ vỗ yên xe: “Mua dạo gần đây, vừa hay dùng để đi lại.”

Lục Tảo thấy xe đẹp, lấy điện thoại ra chụp một tấm, sau đó cất điện thoại rồi hỏi: “Anh Ngôn, mai đi chứ?”

Đoàn Ngôn Thời khựng lại một chút, nghĩ mai cũng chẳng có việc gì, không ra ngoài thì cũng chỉ ở nhà buồn chán, liền gật đầu đồng ý: “Mấy giờ?”

Nghe vậy, Lục Tảo giơ hai ngón tay: “Hai giờ chiều!”

“Lúc đó tao đến nhà mày…”

Đoàn Ngôn Thời mở khóa xe, khoát tay: “Không cần, gửi địa chỉ cho tao là được.”

Nói xong, cậu đẩy xe cùng Lục Tảo đi về phía cổng trường.

Đợi hai người đi khỏi, Giang Văn từ góc rẽ của tòa nhà dạy học bước đến mái che để xe, mở chiếc xe đạp cũ của mình, nhìn theo bóng lưng hai người kia rời đi, cũng đẩy xe về cùng hướng đó.

Khi Đoàn Ngôn Thời về đến nhà, dì giúp việc đã nấu cơm xong, chào cậu một tiếng rồi đi trước. Cậu ném cặp sách lên sofa trong phòng khách, cảm thấy người hơi ẩm ướt, liền đi tắm trước.

Tắm không bao lâu đã ra, trên WeChat là tin nhắn quan tâm thường ngày của bố mẹ Đoàn hỏi cậu có ăn no mặc ấm không, kèm cả thông tin chuyển khoản. Ngay cả người anh trai Đoàn Hoàn Chi vốn ít khi liên lạc cũng nhắn tin hỏi gần đây có gặp rắc rối gì không.

Nghĩ lại chuyện hôm nay, chắc là nhà trường đã liên hệ với gia đình cậu rồi. Đoàn Ngôn Thời nhìn một lúc, đơn giản trả lời hai câu, rồi thu dọn bát đũa trên bàn, đi vào thư phòng.

Nói là thư phòng, nhưng thực ra đã bị Đoàn Ngôn Thời biến thành một phòng e-sports, máy tính, tai nghe, ghế chơi game đầy đủ tất cả.

Cậu ngồi xuống ghế gaming, dùng điện thoại gửi một câu vào nhóm WeChat “Soái khí bức nhân 14”: “Vào chơi game.”

Nhóm lập tức náo loạn:
【Thẩm Tinh Ngạo: Đù! Tao không nhìn nhầm chứ! Tiểu Ngôn xuất hiện rồi!】

【Triệu Dực Tầm: Thằng nhóc nhà cậu về một cái là mất hút, hôm nay sao tự nhiên lại xuất hiện? Có uẩn khúc!】

【Nghiêm Thường Thanh: Đúng thế, làm chúng tôi cứ như mấy “người tình nhỏ” bị bỏ rơi nơi đất khách vậy.】

Mấy người trong nhóm là đám anh em của cậu ở Kinh thị trước đây, lúc nghỉ hè về bọn họ vẫn còn tụ tập suốt. Nhưng mấy ngày cậu quay lại đây, tuy bọn họ vẫn nhắn tin, cậu cũng chẳng trả lời mấy, trong nhóm thì hoàn toàn lặn mất tăm.

Giờ mấy người trong nhóm đồng loạt “tố” cậu, hắn nhíu mày hừ một tiếng, gõ chữ gửi: 【Chơi không?】

【Thẩm Tinh Ngạo: Lên acc.】

【Triệu Dực Tầm: Đến đây.】

【Nghiêm Thường Thanh: Tôi đang ở ngoài, khoảng một tiếng nữa về.】

Rất nhanh, Thẩm Tinh Ngạo và Triệu Dực Tầm đã vào game, ba người đánh mấy trận PUBG. Kỹ thuật của Đoàn Ngôn Thời rất tốt, hai người kia gần như bám sát phía sau cậu để “loot đồ”.

Thẩm Tinh Ngạo nói, từ khi cậu đi, cô gái từng thầm thích cậu vẫn ngày ngày tìm anh ta hỏi thăm tin tức về cậu.

Đoàn Ngôn Thời dùng súng bắn tỉa, một phát headshot nhân vật đang bò trên đất, mở mic nói: “Học sinh cấp 3 thì học hành cho tử tế mới là chính sự, yêu đương cái gì?!”

Lời vừa dứt, trong tai nghe liền im lặng một thoáng…

Hai người kia rất ăn ý gõ ngay trong giao diện game hai chữ “ra vẻ”.

Đoàn Ngôn Thời thấy vậy thì bật cười, cậu chơi với hai người thêm hai ba ván, Nghiêm Thường Thanh vẫn chưa vào, nên cậu cũng không đợi nữa mà trực tiếp thoát game, về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nằm trên giường nghĩ lại mấy chuyện những ngày gần đây, không biết từ lúc nào đã ngủ mất. Khi mở mắt ra thì đã là trưa hôm sau.

Vì đang là kỳ nghỉ dài nên không cần dậy sớm, Đoàn Ngôn Thời thường để bảo mẫu tới vào buổi trưa để nấu cơm, chờ cậu dậy thì cơm nước đã xong.

Cậu rửa mặt xong, ăn chút gì đó. Gần một giờ, Lục Tảo gửi vị trí cho cậu.

Đoàn Ngôn Thời thay một chiếc áo trắng, quần dài thể thao màu đen, đội mũ, cầm điện thoại rồi ra cửa.

Phòng bi-a mở ở trung tâm thành phố, cách khu hắn ở không xa, đi xe mất khoảng nửa tiếng.

Cậu gọi xe qua mạng, rất nhanh đã tới nơi. Vừa xuống xe, cậu đã thấy một biển hiệu lớn của phòng bi-a, Lục Tảo đã đứng chờ trước cửa.

Thấy Đoàn Ngôn Thời xuống xe, Lục Tảo lập tức tiến lại: “Anh Ngôn, bên này này!”

Đoàn Ngôn Thời gật gật đầu, đi theo Lục Tảo bước vào phòng bi-a.

Phòng bi-a rất rộng, vừa vào cửa là quầy nước, phía sau bày rượu và đồ uống, bên trong có mấy nhân viên phục vụ đứng, khẽ gật đầu chào hai người.

Bên ngoài đặt mấy bàn bi-a, không xa bàn bi-a đặt mấy ghế massage, bên phải còn có vài máy chơi phi tiêu, và một máy gắp thú bông.

“…” Quả thật là cái gì cũng có…

Đoàn Ngôn Thời vừa đi vừa quan sát, Lục Tảo thì vừa dẫn đường vừa lải nhải: “Tần Vũ, Đào Triết bọn họ đã ở trong phòng riêng đợi rồi, mẹ kiếp! Nghe nói ở đây còn có phòng e-sport, lát nữa chơi mệt rồi chúng ta còn có thể chơi game.”

Lục Tảo dẫn cậu đi vài phút, đến cửa một căn phòng, cậu ta mở cửa, bên trong chính giữa là bàn bi-a, bên phải là một màn hình LCD, bên trong cùng đặt ghế sô-pha, còn có bàn nhỏ.

Trong phòng có mấy người, Tần Vũ ngồi trên sô-pha, còn một nam sinh ngồi cùng cậu ta, hai người khác đang đánh bi-a, ngoài Tần Vũ ra, hai người kia cậu không quen.

Đoàn Ngôn Thời đi vào theo Lục Tảo, Tần Vũ thấy cậu lập tức đứng dậy chào: “Anh Ngôn! Ngồi bên này!”

Ba nam sinh khác cũng nhìn về phía cậu, nam sinh ngồi cùng Tần Vũ trực tiếp bước đến, rất thoải mái chìa tay ra: “Bạn học Đoàn, lâu rồi không gặp! Tôi là Đào Triết, cậu còn nhớ tôi chứ?”

Tuy quả thật là không nhớ, nhưng Đoàn Ngôn Thời vẫn nể mặt mỉm cười, đưa tay nói: “Xin chào.”

Đào Triết sững lại một chút, lập tức giới thiệu hai người đang đánh bi-a, một người tên là Đàm Bình, một người tên là Giản Tây.

Giới thiệu xong liền mời Đoàn Ngôn Thời ngồi xuống sô-pha, Đoàn Ngôn Thời và Lục Tảo ngồi bên trái, Tần Vũ ngồi giữa.

Chờ cậu ngồi xong, Đào Triết bắt đầu nói chuyện của mình sau khi chuyển trường, Đoàn Ngôn Thời vừa xem điện thoại, tay kia nhẹ gõ lên tay vịn ghế sô-pha.

Đào Triết liếc nhìn bàn tay ấy – xương khớp rõ ràng, trên tay đeo vòng tay Cartier – dù ngồi lười nhác nhưng nhìn thế nào cũng không giống khí chất người xuất thân bình thường, hắn cười cười rồi nói với Đoàn Ngôn Thời: “Bạn học Đoàn, đến chơi một ván đi!”

Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, xua tay: “Tôi không hứng thú, cũng không rành lắm.”

Đào Triết cực kỳ nhiệt tình: “Không sao, ở đây có trợ giảng, tôi gọi họ qua dạy cậu, rất nhanh sẽ biết chơi thôi.”

Nói xong còn chưa kịp để Đoàn Ngôn Thời từ chối, Đào Triết đã móc điện thoại ra, gửi một tin nhắn thoại: “Điều một người qua đây nhé, phải kỹ thuật bi-a tốt một chút.”

Đàm Bình bước tới mở cửa, bên ngoài một nam sinh ăn mặc như nhân viên phục vụ liền bước vào.

Một chàng trai cao hơn mét tám, dáng cao lớn, rất đẹp trai bước vào.

Trên gương mặt thanh tú, mang theo vẻ nhạt nhòa nhẹ nhàng nhìn mọi người: “Tôi là trợ giảng ở đây, xin hỏi có gì cần giúp đỡ không?”

Đoàn Ngôn Thời vô tình ngẩng đầu liếc một cái, ngay sau đó mở to mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm nam sinh kia: “Mẹ nó…”

Sao chỗ nào cũng có thể thấy người này vậy?!!

Mẹ nó… người này không phải đang theo dõi mình chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com