Chương 11
Phải nói rằng tâm trạng của Đoàn Ngôn Thời vừa mới bị kéo đi đánh bi-a thì là -10%, vậy thì bây giờ nhìn thấy Giang Văn là trợ giảng thì tâm trạng chính là -100%!
Đoàn Ngôn Thời mặt đen sì ghé sát lại gần Lục Tảo nhỏ giọng hỏi:
“Thế nào mà chỗ nào cũng có thể gặp được cậu ta.”
Đừng nói là Đoàn Ngôn Thời, hiện tại Lục Tảo nhìn thấy Giang Văn mặc một thân đồng phục công việc, dáng vẻ soái khí thẳng tắp cũng là gương mặt đầy vẻ chấn kinh:
“Ôi đệt! Giang Văn sao lại tới đây làm thêm rồi à?!”
“Trước đây cũng chưa từng nghe nói mà.”
Bên kia Giang Văn cũng nhìn thấy mấy người, ánh mắt hắn giống như vô tình quét một cái về phía Đoàn Ngôn Thời, sau đó nhìn sang Đào Triết.
Đào Triết cười cười, chỉ vào Đoàn Ngôn Thời nói với Giang Văn: “Bạn tôi không quá biết đánh bi-a, cậu làm mẫu một chút đi.”
Giang Văn ừ một tiếng, lập tức cầm lấy cây gậy bi-a bên cạnh, động tác lưu loát như mây trôi nước chảy, vô cùng tiêu chuẩn, lực đánh cũng rất mạnh, tất cả bóng đều vào lỗ.
Đánh xong, Giang Văn nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời hỏi: “Học được chưa?”
Đoàn Ngôn Thời một chút thể diện cũng không cho, cánh tay vắt lên lưng ghế sofa, ngẩng mắt nhìn hắn, dáng vẻ cà lơ phất phơ nói: “Không có, sẽ không đánh.”
Đào Triết nghe xong liền nói với Giang Văn: “Vẫn chưa biết à? Vậy không thì dạy thêm lần nữa đi.”
“Thật ra cũng không khó.” Giang Văn xát phấn lên đầu gậy, ánh mắt hướng về phía Đoàn Ngôn Thời nói:
“Tôi có một cách học nhanh hơn, bạn học có thể lên đây tự mình thử, tôi ở phía sau cho cậu làm chỉ dẫn, dạy như thế này là có hiệu quả nhất.”
Lời Giang Văn vừa rơi xuống, Tần Vũ vội vàng gật đầu lia lịa: “Ây! Cũng được! Như vậy thì học nhanh hơn đó.”
Nói xong, cậu ta còn không quên với vẻ mặt hưng phấn nói với Đoàn Ngôn Thời: “Ngôn ca, mày có muốn thử không?”
“......”
Muốn cậu học với Giang Văn? Không có khả năng!
Đoàn Ngôn Thời bỗng nhiên nhớ lại trước đó từng lướt mạng thấy mấy kiểu động tác mập mờ khi nam sinh dạy nữ sinh đánh bi-a, lúc này liền phản ứng lại.
Khốn! Tên Giang Văn này tích cực muốn dạy cậu đánh bi-a như vậy, không phải là mục đích này chứ?!
Nghĩ đến đây, Đoàn Ngôn Thời lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Văn đứng một bên mặt mang ý cười nhìn cậu.
Đệt, càng nhìn càng cảm thấy người này là đã có âm mưu từ trước.
Sắc mặt Đoàn Ngôn Thời sắp đen như đáy nồi rồi, nhìn chằm chằm Giang Văn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đối với cái này không có hứng thú gì.”
Giang Văn khẽ cong môi cười một cái: “Bạn học trông đã rất thông minh rồi, không cần sợ học không được, tôi sẽ hết sức dạy được cho cậu.”
Cậu nghi ngờ người này đang cố ý châm chọc chuyện cậu hôm đó chép bài kiểm tra của cậu ta?
Mẹ nó, nếu cậu còn nhịn nữa, chẳng phải là tỏ ra cậu sợ rồi sao?!
Đánh một ván bi-a cậu lại không học được chắc? Bóng rổ cậu còn có thể đánh, huống hồ chỉ là một cái bi-a nhỏ bé?
Đoàn Ngôn Thời ngẩng mắt nhìn về phía Giang Văn: “Được thôi, đánh thì đánh.”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời đứng dậy khỏi ghế sofa, đi đến bên bàn bi-a, cầm lấy cây gậy, quay đầu nhìn Giang Văn: “Bắt đầu dạy đi.”
“Được.”
Đoàn Ngôn Thời cầm gậy, cơ thể hơi cúi về phía bàn bi-a, cậu bắt chước động tác vừa rồi của Giang Văn, tay trái đặt phía trước, tay phải cầm gậy, đầu gậy đặt lên ngón tay của bàn tay trái.
Cậu vừa chuẩn bị bước động tác tiếp theo, Giang Văn phía sau liền đi đến bên cạnh cậu.
Giang Văn hơi cúi xuống, đưa tay phủ lên tay cậu, ngón tay ấm áp chỉnh sửa đôi chút ngón tay cậu, giọng nhẹ nhàng nói: “Thả lỏng tay, năm ngón tách ra, ngón cái dán sát ngón trỏ.”
Chuyện này còn chưa xong, sau khi chỉnh xong ngón tay, Đoàn Ngôn Thời liền cảm thấy bàn tay của Giang Văn lại ấn lên lưng cậu, từ xương sống trượt xuống tận eo, hắn đè eo của Đoàn Ngôn Thời xuống một chút.
Đoàn Ngôn Thời đôi mắt bỗng nhiên mở to, hơi thở khựng lại, rồi ngay sau đó liền cảm thấy có một luồng hơi nóng phả bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên: “Lưng đừng gù, eo hạ xuống.”
Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không chịu nổi nữa, lập tức đứng thẳng dậy, cả khuôn mặt gần như nghẹn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói:
“Con mẹ mày đang sờ cái gì đấy?!”
Thấy cậu kích động như vậy, Giang Văn lùi ra sau hai bước, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên, thần sắc lộ ra một chút vô tội, nghiêm túc đáp:
“Bạn học hiểu lầm rồi, những cái này đều là trong phạm vi giảng dạy bình thường. Bạn yên tâm, trợ giảng ở đây đều phải qua huấn luyện, vô cùng chuyên nghiệp.”
Thấy Giang Văn một bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, Đoàn Ngôn Thời liền hoài nghi có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không. Cậu nén lại tính khí của mình, có chút bực bội gãi tóc mái, không vui nói:
“Cậu dạy cái gì hữu dụng một chút đi!”
Giang Văn gật đầu: “Được.”
Giang Văn cúi người bao lấy cả người cậu để dạy cách kê gậy, nắm tay cậu đánh bi.
Động tác này mập mờ đến mức không chịu nổi, Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng đều muốn dựng đứng cả lên!
Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy mặt mình nóng đến mức không chịu nổi, cả người bật dậy: “Cụ, mày làm gì đấy? Dạy thì dạy, mày đè lên lưng tao làm cái gì?!”
Giang Văn vội vàng lùi hai bước, hơi cúi người: “Xin lỗi, không thể chấp nhận động tác này sao? Vậy thì đã mạo phạm rồi.”
Đào Triết thấy tình hình này, vội vàng bước lên giảng hòa: “Cái đó…………… xin lỗi xin lỗi.”
Lục Tảo và Tần Vũ cũng vội vàng lại gần, hai người đều có chút luống cuống tay chân.
“……………”
Đoàn Ngôn Thời thấy mấy người đều vây quanh mình, Giang Văn lại còn một dáng vẻ ngoan ngoãn xin lỗi, không muốn làm hắn mất mặt, một bụng lửa giận lại đều nén xuống.
Cuối cùng cậu quăng gậy bi-a lên bàn: “Mẹ nó, không học nữa!”
Đoàn Ngôn Thời mặt đen sì ngồi lại xuống ghế sofa, bên cạnh là Tần Vũ thấy thế cũng liên tục phụ họa:
“Đúng đúng đúng, chúng ta không học nữa, cái bi-a này cũng chẳng có gì hay mà đánh, tôi cũng chán rồi.”
Biết rõ là chuyện gì xảy ra, Lục Tảo dùng khuỷu tay huých huých cậu ta:
“Cậu bớt nói hai câu đi, bây giờ là lúc nào rồi, cậu còn làm trò gây chú ý.”
Giang Văn ở một bên cúi thấp mắt, không nói chuyện.
Đào Triết vốn không biết giữa bọn họ có khúc mắc, liền vẫy vẫy tay với Giang Văn: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Giang Văn nhìn Đoàn Ngôn Thời một cái, không nói gì liền đi ra ngoài.
Đợi hắn đi rồi, Đàm Bình và Lục Tảo bắt đầu đánh bi-a, bởi vì là phòng bi-a Đào Triết mở thêm, cho nên cũng cung cấp không ít đồ uống.
Nhưng mà Đoàn Ngôn Thời vốn không thích uống rượu, cho nên uống một chút đồ uống, nhìn mấy huynh đệ kia đang đánh bi-a, Đoàn Ngôn Thời nhấp một ngụm đồ uống hỏi Đào Triết: “Ê, trợ giảng bên cậu, dạy đánh bi-a cần động tác thân mật như vậy sao?”
Đào Triết biết cậu vẫn còn vì chuyện vừa rồi mà canh cánh, cười giải thích nói: “Phòng bi-a chính là như vậy đó, bi-a chính là phải dạy cậu tư thế cầm gậy, lực đạo và góc độ khi đánh.”
“Khó tránh khỏi sẽ có chút tiếp xúc, nhưng mà bạn học Đoàn cậu yên tâm! Nhân viên bên chúng tôi tuyệt đối là rất đứng đắn, không có cái loại tâm tư lệch lạc đó.”
Đoàn Ngôn Thời khẽ ho khan hai tiếng: “Ừ.”
Mấy người chơi một lúc, trong đó có một nam sinh có việc phải đi trước, hôm nay liền nhân tiện giải tán.
Đợi người ta giải tán xong, Đoàn Ngôn Thời cũng không cùng bọn họ rời đi. Cậu vừa ra khỏi phòng liền thấy Giang Văn đang ở quầy trước dọn đồ, sau đó cậu liền đi qua.
Đi đến quầy trước, Đoàn Ngôn Thời dùng ngón tay gõ gõ trên mặt bàn đá cẩm thạch.
Quầy trước còn có hai nam một nữ, ba người đều nhìn cậu. Giang Văn cũng nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời đứng ở trước quầy, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Đoàn Ngôn Thời hơi ngẩng cằm, hướng về phía Giang Văn ra hiệu một cái: “Giang Văn, cậu qua đây một chút.”
Giang Văn gật đầu: “Được.”
Đợi Giang Văn đáp ứng xong, Đoàn Ngôn Thời xoay người đi về phía hành lang, Giang Văn cũng đặt đồ trong tay xuống chuẩn bị đi theo.
Ba người khác có chút lo lắng, Giang Văn khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao.
Giang Văn đi theo phía sau Đoàn Ngôn Thời, hai người lại đi vào căn phòng vừa rồi Đoàn Ngôn Thời bọn họ ở.
Đoàn Ngôn Thời ngồi xuống sofa, bắt chéo chân.
Giang Văn: “Bạn học Đoàn, có chuyện gì sao?”
Đoàn Ngôn Thời lặng lẽ nhìn hắn mấy giây, sau đó buông chân xuống:
“Tại sao chỗ nào cũng có thể gặp được cậu vậy?”
“Lần trước ở quán net, coi như là trùng hợp thì thôi, lần này…… sẽ không trùng hợp như vậy chứ………”
“Sao thế, bạn học Đoàn ở chỗ nào, tôi liền không thể tới sao?”
Giang Văn tiến gần về phía Đoàn Ngôn Thời hai bước: “Cậu ghét tôi đến mức đó sao?”
Vốn dĩ vừa rồi còn khí thế hùng hổ, nhưng nhìn thấy Giang Văn tiến lại gần mình, Đoàn Ngôn Thời lập tức dịch vào bên trong một chút.
“Cậu cứ đứng đó! Mẹ nó đừng có mà lại đây.”
Nói xong, quả nhiên Giang Văn không nhúc nhích nữa. Nhìn dáng vẻ cảnh giác của cậu, Giang Văn khẽ cười một cái, trông có chút bất đắc dĩ: “Vài ngày trước tôi đã đến đây làm thủ tục làm thêm rồi, bạn học Đoàn không tin thì có thể đi hỏi.”
Thấy dáng vẻ của Giang Văn quang minh lỗi lạc như vậy, Đoàn Ngôn Thời cũng hơi do dự, chẳng lẽ thật sự là trùng hợp?!
Giang Văn tiếp tục nói: “Nhưng mà hai lần tình cờ gặp này, tôi cũng thấy rất khéo.”
Trùng hợp? Trùng hợp cái rắm!
Đoàn Ngôn Thời thấy hắn nói vậy liền khó chịu cực kỳ: “Bất kể thế nào, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa tôi ra.”
“Bình thường ở trong trường, ngoài giờ học, cậu cũng tránh xa tôi một chút.”
Giang Văn dường như không bị lời uy hiếp của cậu làm cho dao động, hắn cười một cái: “Bá đạo như vậy sao?”
“Nếu tôi không tránh xa, thì cậu sẽ thế nào?”
Có thể thế nào chứ? Cậu lại không phải cái loại người ngang ngược vô lý, chẳng lẽ còn có thể đánh một trận sao?
Huống hồ, cái người Giang Văn này trong trường, rõ ràng chính là bảo bối trong lòng thầy cô và lãnh đạo nhà trường, thật mà đánh người thì cũng chẳng biết sẽ làm ầm ĩ đến mức nào.
Đoàn Ngôn Thời cau mày nhìn về phía Giang Văn: “Không phải là không thể làm gì cậu, nhưng mà cậu một chút tự tôn cũng không có sao? Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, mà cậu còn muốn dính lấy tôi?”
Nói xong câu này, Giang Văn chỉ yên lặng nhìn cậu, trong đôi mắt đen thẳm kia như ẩn giấu một loại cảm xúc không tên.
Đoàn Ngôn Thời cũng tự cảm thấy mình nói hơi nặng lời, nhưng để ngăn chặn Giang Văn đối với cậu có bất kỳ “ý nghĩ không đứng đắn” nào, cậu buộc phải làm như vậy.
Còn Giang Văn bên kia, chỉ chăm chú nhìn cậu hai giây, sau đó với vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Bạn học Đoàn, thật ra tôi vẫn luôn muốn hỏi, cậu có phải đối với tôi có chỗ nào hiểu lầm không?”
“Là tôi đã mạo phạm chỗ nào sao? Sự địch ý của cậu với tôi rất rõ ràng.”
Giang Văn biểu cảm rất thành khẩn, dường như thật sự giống như là bị nhắm vào mà đầy nghi hoặc không hiểu, Đoàn Ngôn Thời cũng có chút nghẹn lời.
Cậu chẳng lẽ lại nói rằng mình là bởi vì nghi ngờ hắn có ý với mình nên mới nhằm vào hắn sao?
Ánh mắt Đoàn Ngôn Thời thoáng tránh né, hai tay đút vào túi quần, cằm hơi hất lên, bày ra bộ dạng cà lơ phất phơ: “Không có hiểu lầm gì, tôi nhìn thấy cậu thì thấy phiền, cậu có chút tự giác đi, ít dính lấy tôi.”
Nói xong, cậu không thèm để ý đến Giang Văn nữa, giả vờ trấn định trực tiếp đi thẳng về phía cửa.
Giang Văn nhìn bóng lưng đang rời đi, mãi cho đến khi bóng dáng ấy biến mất. Hắn mới thu hồi ánh mắt, nâng tay lên nhìn bàn tay của mình, trong lòng bàn tay như vẫn còn lưu lại hơi ấm khi chạm vào cậu khi nãy.
Trong phòng ngoài hắn ra thì không còn ai khác, Giang Văn chậm rãi nâng tay lên, đặt lòng bàn tay lên môi mình, khẽ hôn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com