Chương 12
Đoàn Ngôn Thời từ trong phòng đi ra, trực tiếp cầm điện thoại gọi cho Lục Tảo: “Chúng mày ở đâu?”
Bên kia giọng của Lục Tảo có chút ồn ào: “Bọn em đang hát ở trung tâm Giang Thành, Ngôn ca, anh muốn tới không?”
Đoàn Ngôn Thời nhìn giờ một cái, thời gian thì vẫn còn sớm, nhưng bên ngoài trời đã hơi sẩm tối, cậu do dự một chút, trả lời Lục Tảo:
“Thôi, các cậu chơi trước đi.”
“Ngôn ca.....”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời cúp điện thoại, trên điện thoại gọi thẳng một chiếc xe, trực tiếp trở về căn hộ của mình.
Đoàn Ngôn Thời trước tiên là tắm một cái, nước ấm nóng dội xuống người cậu.
Trong đầu cậu trong nháy mắt liền hiện ra cảnh tượng hôm nay Giang Văn dạy cậu đánh bi-a.
Đoàn Ngôn Thời có chút phiền não mà lau đi mấy giọt nước trên mặt mình, tắt vòi sen, sắc mặt không được tốt lắm, dùng khăn lông lau chùi vết nước trên người mình.
Lau xong rồi, đơn giản mặc vào một cái áo ngắn tay và quần đùi, khoác khăn lông bước ra ngoài.
Vừa mới bước ra, chuông điện thoại của cậu liền vang lên.
Trong lòng Đoàn Ngôn Thời đột nhiên nhảy dựng, cầm lấy điện thoại nhìn một cái, là Lục Tảo gọi điện tới.
Đoàn Ngôn Thời thở phào một hơi, cậu sao lại quên mất, Giang Văn thì không có cách liên lạc với cậu.
Nghĩ một chút, Đoàn Ngôn Thời nhận điện thoại của Lục Tảo: “Alo? Có chuyện gì?”
Âm thanh đầu dây bên kia tương đối ồn ào, hẳn là vẫn đang hát, giọng Lục Tảo cũng khá to, nói:
“Ngôn ca, hôm nay bọn em ở bên này hát vừa vặn gặp người của Tam Trung.”
“Tam Trung?” Nghe thấy Tam Trung, Đoàn Ngôn Thời nhíu mày một cái: “Lần trước chặn chúng mày kia à? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Bên kia Lục Tảo nghe xong liền lên tiếng phủ nhận: “Không phải, cũng không có chuyện gì, chỉ là có người hỏi có quen Giang Văn không.”
“Giang Văn?” Đoàn Ngôn Thời nhíu mày càng chặt: “Họ nói cái gì?”
Lục Tảo do dự một chút, nói: “Nghe bọn họ nói là Giang Văn giành mất bạn gái của một người anh em bọn họ, cho nên muốn tìm Giang Văn gây phiền toái.”
Đoàn Ngôn Thời nghi ngờ chính mình nghe lầm: “Cái gì? Giành mất bạn gái của ai?”
Bên kia Lục Tảo không có lập tức trả lời cậu, Đoàn Ngôn Thời nghe thấy một trận tiếng bước chân, âm thanh nguyên bản ồn ào bên kia trở nên yên tĩnh xuống.
Sau đó, giọng nói rõ ràng của Lục Tảo từ bên kia truyền tới: “Em tới toilet rồi, nghe bọn người Tam Trung nói, là một nam sinh tên Trương Cực của bọn họ, thích một cô gái tên Đào Huyên, cô gái đó trước kia hình như cùng lớp với Giang Văn.”
“Trương Cực theo đuổi Đào Huyên, theo đuổi ba tháng thì ở bên nhau, mà ở bên nhau chưa được một tuần, liền có người nhìn thấy Đào Huyên và Giang Văn ở trong cùng một cửa hàng mua đồ.”
“Hơn nữa hai người còn đứng khá gần nhau.”
Đoàn Ngôn Thời nghe, càng nghe càng cảm thấy không đáng tin. Tuy rằng cậu không thích Giang Văn, nhưng chỉ vì chuyện này mà đi tìm người gây phiền phức, cậu thật sự cảm thấy Giang Văn còn khá oan ức.
Nhưng nếu Giang Văn thật sự thích con gái, thì cậu quả thật có thể thở phào một hơi.
Lục Tảo tiếp tục nói: “Bất quá, Ngôn ca, anh ghét cậu ta như thế, bọn họ cho cậu ta chút giáo huấn.”
Đoàn Ngôn Thời trầm mặc một lúc mới nói: “Người của Nhất Trung chúng ta bị bọn họ bắt nạt, nói ra ngoài mất mặt.”
Lục Tảo: “Cũng đúng……”
Nhất Trung Giang Thành nghỉ dài hầu như chỉ nghỉ chưa đến hai ngày, hôm sau Đoàn Ngôn Thời liền đến trường, đến trường thì Giang Văn đã sớm ngồi ở chỗ rồi.
Đoàn Ngôn Thời ngồi vào vị trí của mình, nhớ lại trước đó Lục Tảo nói với cậu những lời kia, có chút do dự không biết có nên nhắc nhở Giang Văn một chút không.
Cậu nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy dù sao bây giờ hắn cũng là học sinh của Nhất Trung, hơn nữa còn là bạn cùng bàn của mình, vẫn nên nhắc nhở một chút.
Nghĩ xong, Đoàn Ngôn Thời nghiêng người qua bên cạnh, vừa định nói chuyện tối hôm qua Lục Tảo đã nói, mở miệng: “Ê, cậu………………”
Ngồi bên cạnh, Giang Văn quay đầu lại, liền đối diện với vẻ mặt muốn nói lại thôi của Đoàn Ngôn Thời, nghi hoặc nói: “Sao vậy?”
“Cậu…… cậu dạo này có phải cùng một cô gái tên Đào Huyên, đi lại hơi gần không.”
Giang Văn nghe xong, lông mày khẽ nhíu, trên gương mặt tuấn tú lạnh nhạt lướt qua một tia mờ mịt: “Đào Huyên là ai?”
“.......”
Đoàn Ngôn Thời ghé sát vào hắn, nghi ngờ nói: “Cậu thật sự không biết hay là giả vờ? Tôi nói cho cậu biết, cô ấy bây giờ ở Tam Trung là có bạn trai rồi, đừng có đi lại gần người ta như vậy, đừng để đến lúc đó, có người tìm cậu gây phiền phức.”
Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Đoàn Ngôn Thời đột nhiên ghé sát vào, Giang Văn theo bản năng nắm chặt cây bút trong tay mình, mặc dù lúc này Đoàn Ngôn Thời đang dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn.
Ánh mắt hắn vẫn không tự chủ mà nhìn về phía đôi môi hơi phớt hồng ngay gần trong gang tấc.
Yết hầu Giang Văn khẽ lăn, chăm chú nhìn môi cậu, giọng khàn khàn:
“Cậu không cần lo lắng tôi và cô ấy đi lại gần, tôi quả thật không quen cô ta.”
Đoàn Ngôn Thời ngồi trở lại chỗ của mình: “Cậu không quen cô ấy…… Vậy sao chiều thứ năm tuần trước, lúc năm giờ tan học, lại cùng cô ấy đi mua đồ?”
Lời vừa dứt, cậu liền nhìn thấy Giang Văn nhìn cậu, hơi nhướng mày một cái. Như thể đang hỏi cậu, tại sao lại hiểu rõ hành tung của cậu như vậy.
“Cái đó…… Tôi nghe người khác nói……”
Cậu càng giải thích lại càng giống như đang che giấu cái gì, may mà Giang Văn chỉ rũ mắt suy nghĩ một chút, một lát sau nói: “Chiều thứ năm…………… khi đó chắc là tôi tự mình đi mua đồ, cũng không có cùng bất kỳ ai.”
“Tôi chưa từng một mình đi ra ngoài với con gái.”
Nghe hắn nói như vậy, Đoàn Ngôn Thời cũng không muốn quản thêm gì nữa, sau đó liền quay đầu sang chỗ khác, phẩy phẩy tay không kiên nhẫn nói: “Thôi, cậu lo cho bản thân mình là được, chẳng liên quan đến tôi.”
Nói xong, cậu liền nằm gục xuống bàn, lấy sách che lên mặt.
Đoàn Ngôn Thời vốn dĩ chính là dạng học sinh chơi bời, có lúc thì nghe một chút, có lúc thì hoàn toàn không nghe. Dù sao chỉ cần cậu không gây rối, thầy cô cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Mãi đến khi chuông tan học buổi trưa vang lên, Đoàn Ngôn Thời mới mở mắt, có chút bực bội mà xoa xoa tóc mình.
Đợi đến khi cậu ngồi dậy, phát hiện trên người mình phủ một chiếc đồng phục, trên đồng phục còn có một mùi hương nhàn nhạt.
Cậu cầm đồng phục xuống, nhíu mày lẩm bẩm: “Áo này của ai thế?”
Cậu vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến giọng nói của Giang Văn:
“Là của tôi.”
“Trong lớp mở điều hoà, sợ cậu bị cảm lạnh.”
“…………” Đoàn Ngôn Thời không nói gì, đại khái gấp gọn áo lại rồi trả cho Giang Văn, cuối cùng còn tặng thêm một câu: “Lần sau đừng làm mấy chuyện dư thừa này nữa.”
Giang Văn dường như đã sớm quen với kiểu ngôn ngữ công kích có dao có súng như thế của Đoàn Ngôn Thời, thần sắc tự nhiên nhận lấy áo khoác đồng phục, khoác lên lưng ghế.
Lộ Thành đi tới tìm Giang Văn cùng đi căn tin ăn cơm, Giang Văn ừ một tiếng, thu dọn đồ đạc trên bàn mình, rồi đứng dậy đi cùng Lộ Thành đến căn tin.
Đoàn Ngôn Thời nhìn bóng lưng Giang Văn rời đi, trong lòng có một loại cảm giác khó hiểu.
Lúc này, ở cửa sau phòng học vang lên giọng của Lục Tảo: “Ngôn ca, đi ăn cơm không?”
Đoàn Ngôn Thời thu dọn đồ trên bàn, lấy ra thẻ cơm vốn rất ít khi dùng, bước ra ngoài.
Đoàn Ngôn Thời rất ít khi ăn cơm ở trường, bởi vì đồ ăn trong trường cậu ăn không quen, bình thường đều là dì nấu xong đồ ăn, cậu mang theo đến ăn.
Nhưng vì tuần này dì xin nghỉ, cậu cũng không muốn đặt đồ ăn ngoài ở quán khác, cho nên mới nghĩ đến việc cùng Lục Tảo, Tần Vũ ăn ở căn tin.
Có điều vì Tần Vũ buổi trưa có việc về nhà đi trước rồi, chỉ còn lại Lục Tảo đợi cậu bên ngoài.
Lục Tảo dựa nghiêng vào cửa, thấy cậu đi ra liền vội vàng đứng thẳng người: “Thế nào thế nào? Cái người Giang Văn đó thật sự có quan hệ với cô gái kia à?”
“Mày sao mà nhiều chuyện thế?” Đoàn Ngôn Thời liếc cậu ta một cái, tiếp tục đi về phía trước: “Cậu ta nói hôm đó chỉ là tình cờ vào cùng một cửa hàng với cô gái kia, cậu ta không quen cô ấy.”
“À? Ngôn ca, anh cảm thấy cậu ta nói thật sao?”
“Không biết.” Đoàn Ngôn Thời nhún vai: “Thôi, dù sao cũng là chuyện của cậu ta………………”
“Cũng đúng.” Lục Tảo gật đầu, bỗng như nghĩ đến cái gì, kích động nói:
“Ngôn ca, mày có biết chuyện giữa mày và Mạc Nhất Ninh đã lan khắp trường rồi không?”
Đoạn Ngôn Thời nhíu mày:
“Cái gì?”
“Chuyện mày anh hùng cứu mỹ nhân, đứng ra thay Mặc Nhất Ninh. Nói là bởi vì Trịnh Hạo khiêu khích mày, làm ướt quần của Mạc Nhất Ninh, mày đánh hắn, nhất định bắt hắn xin lỗi.”
“Người ta đều sắp nói mày và cô ấy thành nam nữ chính trong phim thần tượng rồi.”
Tuy nói đại khái là sự việc như vậy, nhưng mơ hồ không rõ mà nói ra thế này, ý nghĩa bên trong khác biệt một trời một vực.
Đoàn Ngôn Thời lại nhớ đến trước đó Giang Văn từng nói người trong trường sẽ hiểu lầm cậu và Mạc Nhất Ninh, khi đó cậu còn cảm thấy không thể nào, bây giờ đúng thật là bị người kia nói trúng.
Đoàn Ngôn Thời nhíu mày liếc nhìn Lục Tảo một cái: “Đừng nghe bọn họ nói bừa, tao là thấy Trịnh Hạo ngứa mắt mới ra tay, chẳng liên quan gì đến Mạc Nhất Ninh.”
Lục Tảo gật đầu, ý vị sâu xa: “Ồ~”
Nhìn cái dáng vẻ chọc tức người khác này của Lục Tảo, nắm đấm của Đoàn Ngôn Thời đều muốn cứng lại.
Cậu không để ý đến Lục Tảo nữa, nhanh chân xuống lầu đi về phía căn tin.
Chờ bọn họ đến căn tin, thì học sinh trong căn tin cơ bản đều đã lấy cơm xong, Đoàn Ngôn Thời trước tiên đi ngồi xuống một bàn trống, Lục Tảo thì tự mình lấy hai phần, mang đến cho Đoàn Ngôn Thời.
Hai người vừa mới ngồi xuống ăn cơm, một nữ sinh liền đứng ở trước mặt Đoàn Ngôn Thời: “Tôi ngồi đây được không?”
Đoàn Ngôn Thời ngẩng đầu nhìn một cái, vậy mà lại là Mạc Nhất Ninh.
Đoàn Ngôn Thời ngại từ chối con gái, liền “Ừ” một tiếng, Mạc Nhất Ninh mỉm cười một cái rồi ngồi xuống đối diện Đoàn Ngôn Thời.
Chỉ có điều, vừa mới chờ Mạc Nhất Ninh ngồi xuống, trước mặt Đoàn Ngôn Thời lại xuất hiện một người.
Giang Văn bưng khay, đứng ở đối diện hướng chéo của cậu hỏi:
“Hết chỗ rồi, bên này có thể ngồi không?”
Đoàn Ngôn Thời cũng không bá đạo đến mức không cho hắn ngồi, liền gật gật đầu đồng ý. Giang Văn liền mang theo Lộ Thành cùng ngồi xuống bên cạnh.
Ban đầu cả bàn không có ai nói chuyện, Mạc Nhất Ninh chọc chọc vào cơm trong khay, trước tiên mở miệng: “Chuyện hôm đó cảm ơn cậu.”
Đoàn Ngôn Thời hiểu ý cô, cũng không muốn để cô tưởng tượng,
“Không cần cảm ơn, chuyện hôm đó thật ra chỉ vì tôi thấy cái thằng ngu Trịnh Hạo đó ngứa mắt, chẳng liên quan gì đến cậu.”
Mạc Nhất Ninh như thể đã hiểu được ý tứ gì đó, cô trầm mặc hai giây, vẫn cười tỏ vẻ cảm ơn. Đoàn Ngôn Thời không đáp lại cô, chỉ lo ăn phần của mình.
Trong căn tin ồn ào náo nhiệt, nhưng bàn bọn họ lại dị thường yên tĩnh, Lục Tảo nhìn cả bàn người này, lặng lẽ cúi đầu cắm cúi ăn cơm.
Mạc Nhất Ninh ăn được mấy miếng cơm, liền đứng dậy bưng khay rời đi trước.
Đợi đến khi Mạc Nhất Ninh đi xa, Lục Tảo mới ngẩng đầu lên nói:
“Anh Ngôn, mày thật vô tình quá! Người ta Mạc Nhất Ninh là cô gái tốt như thế mà mày lại…”
Cậu ta còn chưa nói xong hai câu, thì sắc mặt bỗng thay đổi, gương mặt vặn vẹo, ho sặc sụa dữ dội:
“Khụ khụ… mày… khụ khụ…”
“Cậu không sao chứ?” Đoàn Ngôn Thời thấy thế liền đẩy bát canh trước mặt mình sang cho cậu ta.
Lục Tảo vội vàng uống một ngụm, cuối cùng cũng thở được: “Vừa rồi suýt chút nữa nghẹn chết tao rồi!”
Đoàn Ngôn Thời liếc cậu ta một cái:
“Ăn bữa cơm thôi mà kích động cái gì?”
“Tao thấy mày từ chối một cô gái tốt như thế, nên tôi sốt ruột chứ sao!”
Lời vừa dứt, liền nghe Giang Văn nhàn nhạt nói: “Bạn Lục, ăn cơm mà nói chuyện thì thức ăn rất dễ bị sặc vào khí quản.”
Lục Tảo: “……”
Đoàn Ngôn Thời: “……” Sao lại có cảm giác quen quen thế này……
Lộ Thành dùng cùi chỏ huých Giang Văn, nhưng Giang Văn mí mắt cũng chẳng thèm nâng, chỉ yên lặng ăn cơm của mình.
Bị nói như vậy, Lục Tảo cũng không nói thêm nữa, cậu ta và Đoàn Ngôn Thời ăn chưa được mấy miếng đã rời đi trước.
Trên đường về lớp, Lục Tảo xoa cằm suy nghĩ: “Sao tao cảm giác Giang Văn có hơi… không ưa tao nhỉ?”
Đoàn Ngôn Thời một tay chơi đồng xu, nghe vậy thì cười nhạt:
“Ăn một bữa cơm thôi mà mày cũng ăn ra được cái ‘cảm giác’ này à?”
“Cậu ta cả ngày lạnh như tiền, mày nhìn ra được cậu ta ưa ai sao?”
Lục Tảo lặng lẽ nhìn cậu một cái, không nói gì thêm.
Đoàn Ngôn Thời quay lại lớp liền gục xuống bàn ngủ, ngủ đến tận tiết cuối buổi chiều mới tỉnh táo hơn chút.
Mơ mơ màng màng ngồi hết một tiết, chẳng nghe được gì, đã đến giờ tan học. Các bạn khác khi chuông reo thì lần lượt rời lớp, học sinh ở lại trường học tối thì đi căn tin, còn như Đoàn Ngôn Thời không ở lại thì trực tiếp về nhà.
Đoàn Ngôn Thời gãi gãi mái tóc đen hơi rối, nhét mấy tờ đề chưa làm vào cặp.
Thấy mình cũng chẳng có gì phải dọn dẹp thêm, cậu xách cặp đi thẳng ra cửa lớp.
Khi sắp đi đến cửa, Đoàn Ngôn Thời chợt nhớ đến chuyện Giang Văn và cô gái kia, cậu mím môi, xoay đầu liếc nhìn về phía sau.
Giang Văn lúc này vẫn đang chăm chú làm đề, đồng phục rộng thùng thình khoác trên người, khiến cả người hắn trông hơi gầy gò.
“Giang Văn, buổi tối… tốt nhất cậu nên đi cùng người khác.”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời xoay người rời đi luôn.
Tuy nhiên buổi tối hôm đó dường như cũng không xảy ra chuyện gì, đến khi sáng hôm sau đi học, Giang Văn như thường lệ đến rất sớm, Đoàn Ngôn Thời đúng giờ bước vào lớp, thầy giáo coi như không nhìn thấy cậu.
Cậu ngồi ở bên trong, khóe mắt luôn lén liếc nhìn Giang Văn bên cạnh.
Cậu cảm thấy hôm nay Giang Văn có chút kỳ lạ khó nói nên lời, ví dụ như hôm nay sắc môi của Giang Văn có hơi tái nhợt, mấy ngày trước cổ áo không cài, hôm nay lại cài đến tận chiếc nút trên cùng.
Hôm nay dường như cũng trầm lặng hơn so với thường ngày………
Thế nhưng còn chưa đợi cậu nghĩ kỹ, khi tiết học cuối cùng buổi sáng sắp hết giờ, thầy giáo đột nhiên đi tới tuyên bố buổi chiều được nghỉ nửa ngày.
Việc này vừa được công bố liền tan học, các bạn cùng lớp 1 bị niềm vui bất ngờ làm cho gần như ngất xỉu, vội vàng xách cặp chạy ra ngoài.
Hôm nay Giang Văn cũng vô cùng tích cực, rất nhanh thu dọn xong cặp sách, liền đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com