Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trường học tạm thời cho nghỉ nửa ngày, Lục Tảo từ sáng sớm đã không kìm được, vừa tan học liền lập tức chạy đến cửa lớp 1, chờ Đoàn Ngôn Thời đi ra: “Ngôn ca, buổi chiều đi chơi đi!”

Đoàn Ngôn Thời cùng Tần Vũ đi ra khỏi lớp, liếc nhìn cậu ta một cái: “Đi đâu?”

Lục Tảo chỉ vào Tần Vũ, hưng phấn nói: “Tần Vũ vừa đặt một phòng riêng ở bên Thiên Thiển, chúng ta đi chơi một chút.”

Nói xong, Lục Tảo lại ghé sát vào bên cạnh cậu nhỏ giọng nói: “Còn có mấy người bạn của tao, nghe nói sẽ mang theo mấy cô gái.”

Nói xong, lại còn nháy mắt ra hiệu với cậu. Đoàn Ngôn Thời có chút bất đắc dĩ, một tay đẩy khuôn mặt đang ghé sát trước mắt ra: “Đừng cười dâm đãng như thế.”

Lục Tảo: “……”

Tần Vũ thấy vậy liền ở bên cạnh giúp nói: “Ngôn ca cùng đi đi, dù sao buổi chiều được nghỉ, cũng không có tiết!”

Đoàn Ngôn Thời nghĩ một chút, sau đó hỏi: “Khi nào?”

Lục Tảo: “Trước tiên đi ăn cơm, ăn xong thì đi!”

Đoàn Ngôn Thời gật gật đầu, cậu vừa hay cũng muốn đi ăn một bữa, mấy hôm nay dì không có ở nhà, cơm ở căn-tin và nhà hàng gần đó đều không hợp khẩu vị, cậu đều không ăn được đàng hoàng.

Ba người vừa bàn bạc ăn gì vừa đi ra ngoài trường, cuối cùng Lục Tảo ở trung tâm thành phố tìm một quán món gia truyền khá nổi tiếng ăn trưa, lại đi dạo một lúc trong thành phố trò chơi, đến lúc hai giờ chiều thì gọi xe đi Thiên Thiển.

Thiên Thiển là một quán KTV ở trung tâm thương mại lớn tại trung tâm Giang Thành, mở rất to, bình thường đi thì người cũng khá đông, ngày lễ thì càng không đặt được phòng riêng.

Xe chạy hơn mười phút thì đến nơi, ba người cùng nhau xuống xe ở cửa trung tâm thương mại. Do cả ba đều chưa về nhà, đều đeo cặp sách đi lên tầng năm của trung tâm thương mại, trực tiếp đến cửa KTV.

Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục đang đứng ở cửa KTV nhìn đông nhìn tây giống như đang đợi ai, thấy bọn họ ba người thì người đàn ông trung niên lập tức đi nhanh đến trước mặt mấy người hỏi: “Là Tần tiên sinh phải không?”

Tần Vũ gật đầu đáp một tiếng, trên ngực người đàn ông đeo bảng tên quản lý, cười mời mấy người đi vào.

Lục Tảo ở phía sau vươn tay vỗ vỗ Tần Vũ, nhỏ giọng nói: “Không tệ nha, tên mày khá là hữu dụng đấy!”

Tần Vũ nhướng nhướng mày: “Tất nhiên rồi, dù sao tao ở đây cũng coi như là có chỗ dựa.”

Bởi vì KTV này, cậu của Tần Vũ cũng có đầu tư.

Ngay lúc bọn họ đi ngang qua quầy lễ tân, quầy lễ tân lúc này có hai nhân viên mặc đồng phục đang đứng, khóe mắt Đoàn Ngôn Thời liếc qua, liền thấy phía sau mình có một người mặc đồng phục đi qua.

Dáng người người kia và Giang Văn cực kỳ giống nhau.

Đoàn Ngôn Thời lập tức quay đầu nhìn qua, thế nhưng lại không thấy người đó, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

“Làm sao vậy?” Tần Vũ đi bên cạnh cậu, thấy được sự khác thường của cậu, cũng theo đó mà quay đầu nhìn ra phía sau: “Ngôn ca, cậu đang nhìn gì thế?”

Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời quay đầu lại phất tay: “Không có gì, nhìn nhầm rồi.”

Tần Vũ thấy Đoàn Ngôn Thời đã nói vậy, chỉ gật gật đầu, không truy hỏi nữa, mấy người tiếp tục đi theo quản lý vào bên trong.

Quản lý dẫn bọn họ đến một phòng bao xa hoa ở sâu bên trong, màn hình khổng lồ chính giữa phòng bao đang nhảy động theo tiết tấu âm nhạc, dải đèn trên trần nhà cũng theo tiết tấu mà chớp sáng, chính giữa phòng bao là một hàng ghế sofa, Đoàn Ngôn Thời đi thẳng đến, ngồi xuống sofa.

Lục Tảo thấy vậy liền ném cặp sách của mình lên sofa, tự chạy đến bên cạnh chọn bài hát.

Tần Vũ cũng chạy đến quầy bar phía sau sofa, sau quầy bar có đặt một tủ rượu, bên trên để nhiều chai rượu vang đỏ.

Cậu ta lấy xuống một chai, quay đầu hỏi: “Ngôn ca, chúng mày muốn uống rượu gì?”

Trên bàn giữa sofa đã bày mấy chai rượu hoa quả, còn có một ít đồ uống và đồ ăn vặt, chắc là được chuẩn bị sẵn từ trước khi bọn họ đến.

“Tao uống đồ uống, không uống rượu, chúng mày tùy ý.”

Tần Vũ biết Đoàn Ngôn Thời bình thường vốn không uống rượu, sau khi nhận được đáp án liền để chai rượu lại: “Vậy chúng ta uống chút rượu hoa quả thôi, Lục Tảo, mày thì sao?”

Lục Tảo đang mải mê chọn bài hát, căn bản không quan tâm chuyện này, phẩy tay: “Đều được, đều được.”

Sau đó cậu ta lại quay đầu hỏi Đoàn Ngôn Thời: “Ngôn ca, có cần chọn cho mày một bài không?”

“Không cần.”

Đoàn Ngôn Thời vốn hát bị lệch nhịp, mà bạn bè của Lục Tảo và Tần Vũ còn sắp đến, cậu không muốn trước mặt nhiều người như vậy mà hát lệch nhịp.

Lục Tảo ừ một tiếng, rồi tiếp tục chọn bài, Đoàn Ngôn Thời mở game Khai Tâm Tiêu Tiêu Lạc trên điện thoại, cậu đang bị kẹt ở màn hơn năm trăm, chơi hai ngày vẫn chưa qua được.

*Khai Tâm Tiêu Tiêu Lạc giống Candy Crush Sugar

Cậu đang chơi thì nghe thấy Tần Vũ nói: “Mấy cậu đến cửa rồi à? Được, tôi ra tìm.”

Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Tần Vũ vừa nghe điện thoại vừa làm một động tác tay với cậu và Lục Tảo, rồi bước ra khỏi phòng bao.

Chưa bao lâu, chỉ nghe thấy ở cửa phòng bao vang lên một trận ồn ào, Tần Vũ đẩy cửa đi vào, phía sau còn theo sau ba nam sinh và hai nữ sinh.

Trong đó một nam sinh mặc áo đen, sau khi vào phòng bao liền vỗ vỗ Tần Vũ: “Được đấy Vũ ca, phòng bao này to thật!”

Một nam sinh mặc áo trắng khác thì có chút hưng phấn nói: “Ê, lát nữa chúng ta hay là gọi thêm rượu gì đó? Chơi thật lòng hay mạo hiểm.”

Tần Vũ rất mất hứng nói: “Bớt giỡn đi, còn uống rượu, hôm nay các cậu không quay lại trường à? Nếu bị bắt thì đừng có trách tôi.”

Mấy người này là học sinh trường khác, trường của bọn họ buổi chiều cũng tạm thời cho nghỉ, nhưng không giống bọn họ, chỉ nghỉ buổi chiều, vẫn phải quay lại học tự học buổi tối.

Cuối cùng mấy người kia cũng từ bỏ ý định uống rượu, chỉ nói với Tần Vũ rằng uống đồ uống là được.

Mấy người vào phòng bao xong, cũng đều ngồi xuống bên cạnh sofa. Trong lúc đó Đoàn Ngôn Thời ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai cái, mấy người này cậu đều không quen, nhưng bọn họ lại rất thân với Lục Tảo, đoán chừng là hai người đã quen nhau từ thời trung học cơ sở.

Ba nam sinh ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên trái, hai nữ sinh thì ngồi bên phải.

Lục Tảo và Tần Vũ chọn bài xong, liền ngồi xuống cạnh Đoàn Ngôn Thời, hỏi cậu muốn ăn chút gì.

Đoàn Ngôn Thời chỉ nói là tùy, Tần Vũ cúi đầu bấm điện thoại vài cái, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Tao gọi chút đồ ăn rồi, lát nữa sẽ đưa tới, tao đi nhà vệ sinh một chút.”

Đoàn Ngôn Thời cúi đầu nhìn điện thoại, ừ một tiếng: “Ừ.”

Trong phòng bao nhạc vang lên, ánh đèn màu chiếu lên người từng người.

Tần Vũ rời đi chưa đến hai phút, Đoàn Ngôn Thời liền cảm thấy bên cạnh mình dường như lại thêm một người, một mùi hương nhàn nhạt từ bên cạnh lan tới chỗ cậu.

Cậu quay đầu thì thấy hai nữ sinh lúc nãy, không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh mình, trong đó cô gái tóc dài ngồi gần cậu nhất.

Đoàn Ngôn Thời nhíu mày, vừa định nói gì thì cửa phòng bao bị đẩy ra, một giọng nói quen thuộc từ cửa phòng vang lên: “Xin lỗi làm phiền rồi.”

Âm thanh quen thuộc này khiến Đoàn Ngôn Thời hơi sững lại, cậu lập tức nhìn chằm chằm về phía cửa phòng bao.

Ánh sáng rực rỡ bên ngoài cùng với ánh sáng mờ tối trong phòng bao tạo thành sự đối lập rõ rệt, chiếu rọi thân hình cao gầy của người kia, đồng phục công việc là sơ mi trắng cộng thêm kẹp cà vạt, tôn lên vóc dáng của hắn, rất đẹp, thoát khỏi tuổi thanh xuân, mang theo khí chất trưởng thành của đàn ông.

Đoàn Ngôn Thời nhìn bóng dáng quen thuộc này, còn tưởng rằng mình chơi game hoa mắt rồi, nếu không thì sao có thể thấy Giang Văn ở đây?

Mà bên cạnh nữ sinh nhỏ giọng khen đẹp trai, cùng với tiếng kinh ngạc của Lục Tảo: “Vãi, Giang Văn! Sao cậu ta lại ở đây?”

Tất cả đều đang nói cho cậu biết, cậu không nhìn nhầm.

Đoàn Ngôn Thời lặng lẽ nhìn về phía Lục Tảo, Lục Tảo liều mạng lắc đầu, tỏ ý hoàn toàn không liên quan gì tới mình!

Giang Văn đẩy một chiếc xe nhỏ đặt đồ đi vào phòng, hết sức tự nhiên, đem đĩa hoa quả cùng những món ăn khác trên xe đặt xuống bàn nhỏ ở giữa sofa.

Bài hát trong phòng bao đổi sang một ca khúc ngọt ngào, là bài mà cô gái tóc dài vừa chọn, hai nữ sinh cầm micro đi lên sân khấu hát.

Đoàn Ngôn Thời giả vờ cầm một miếng hoa quả trên bàn, lúc cúi người dựa vào cạnh bàn thì nhỏ giọng hỏi Giang Văn: “Cậu sao lại ở đây?”

Giang Văn đặt xong hai chai đồ uống cuối cùng, giọng điệu hết sức bình thường: “Làm việc ở đây.”

Đoàn Ngôn Thời nghe xong, sắc mặt không vui mà ngồi trở lại sofa, đen mặt đem miếng xoài vừa xiên từ đĩa hoa quả cho vào miệng ăn một hơi.

Lại là làm việc, lần nào cũng như thế.

Thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Đây đã là lần thứ ba rồi!

Người này thật sự chuẩn xác làm việc ngay chỗ mà cậu đi chơi.

Đoàn Ngôn Thời không tin, nhưng cậu cũng không định ở đây, trước mặt nhiều người như thế mà chất vấn Giang Văn, đợi Tần Vũ quay lại rồi cậu sẽ hỏi kỹ.

Mà lúc này hai nữ sinh đã hát xong trở về chỗ ngồi, cô gái kia rất thành thạo ngồi xuống cạnh Đoàn Ngôn Thời.

Giang Văn đặt đồ xong liền đứng thẳng dậy, hắn như vô ý liếc qua khoảng cách giữa cô gái và Đoàn Ngôn Thời.

Ngồi không quá gần, giữa hai người vẫn còn một chút khoảng cách.

Cô gái chỉnh lại váy nhỏ của mình, cầm chặt điện thoại trong tay, hỏi Đoàn Ngôn Thời: “Cái đó… cậu có bạn gái chưa?”

Đoàn Ngôn Thời sững một chút, rồi liếc sang Giang Văn một cái, có ý nhấn mạnh: “Chưa, nhà quản rất nghiêm, tôi phải chăm chỉ học tập, không có tâm tư nói chuyện yêu đương gì hết.”

Không ngờ cô gái lại mỉm cười:
“Nếu cậu chưa có bạn gái, vậy có thể cho tôi Wechat của cậu không?”

Nói xong, liền thấy cô chuẩn bị mở điện thoại ra. Đoàn Ngôn Thời vừa định mở miệng từ chối, thì một bóng người chắn ngay trước mặt cậu.

Chỉ thấy Giang Văn lúc này đứng giữa hai người, khóe miệng mang theo nụ cười ôn hòa, hắn hơi cúi người, hướng về phía họ:

“Thức ăn và đồ uống đều đã được dọn xong, bên chỗ chúng tôi còn có những dịch vụ khác, xin hỏi có cần không?”

Đoàn Ngôn Thời ngẩn ra một chút, vô thức hỏi: “Dịch vụ gì?”

Giang Văn mỉm cười, thái độ phục vụ rất tốt: “Dịch vụ hát cùng.”

“Cái gì? Hát cùng á?”

Đoàn Ngôn Thời trừng mắt khó tin, thái độ tự nhiên của Giang Văn làm cậu nghi ngờ bản thân vừa rồi có phải nghe nhầm không.

“Không chỉ thế.” Giang Văn cầm đĩa hoa quả ngồi xuống cạnh Đoàn Ngôn Thời: “Thật ra bên tôi còn có dịch vụ đút hoa quả, cậu có cần không?”

Đoàn Ngôn Thời trợn tròn mắt nhìn về phía Lục Tảo đang gần như rớt cả tròng mắt ra ngoài, cậu nghiến răng nhỏ giọng nói: “Cậu mẹ nó đùa tôi đúng không?”

“Không, nếu cậu cần, tôi thật sự có thể đút cho cậu.”

Nói rồi, Giang Văn cầm lấy một miếng hoa quả trong đĩa, đưa đến sát miệng Đoàn Ngôn Thời.

Nhìn hành động đó, Đoàn Ngôn Thời theo phản xạ nhìn quanh, ngoài Lục Tảo, và hai nữ sinh đã yên lặng ngồi sang sofa bên phải, thì mấy nam sinh khác đang mải chơi trò khác, chẳng ai chú ý đến cậu.

Đoàn Ngôn Thời chỉ thấy cả người mình tức đến mức bốc hỏa, nhỏ giọng chửi: “Mẹ nó ai cần cậu đút? Cậu cút ngay cho tôi!”

Đoàn Ngôn Thời trừng mắt nhìn hắn, Giang Văn khóe môi hơi nhếch, đặt đĩa hoa quả trong tay về chỗ cũ, sau đó đứng dậy, cái gì cũng không nói, đẩy xe nhỏ đi ra ngoài.

Chờ Giang Văn đi rồi, Đoàn Ngôn Thời lông mày hơi chau lại, bởi vì vào khoảnh khắc Giang Văn đặt lại đĩa hoa quả, cậu dường như nhìn thấy trên cổ tay Giang Văn hình như có một vết bầm tím đậm.

Giang Văn đi chưa được bao lâu, Tần Vũ đã từ nhà vệ sinh trở về. Lục Tảo nói với cậu ta chuyện của Giang Văn, Tần Vũ vẻ mặt chấn kinh, tỏ vẻ mình cái gì cũng không biết.

Mà hiện tại Đoàn Ngôn Thời để tâm hơn lại chính là vết thương trên cổ tay Giang Văn, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói với Lục Tảo một tiếng rồi liền bước ra khỏi phòng bao, đi về phía quầy lễ tân.

Đi đến quầy lễ tân, Đoàn Ngôn Thời lại không thấy bóng dáng Giang Văn ở quầy lễ tân, chỉ có một cô gái đứng ở đó.

Đoàn Ngôn Thời dựa vào quầy lễ tân gọi một tiếng cô gái kia, nói: “Ê, tôi tìm Giang Văn một chút.”

Cô gái bị cậu gọi thì ngẩn ra một chút, ngay sau đó phản ứng lại nói: “Giang Văn…… Giang Văn cậu ấy sắp tan ca rồi, bây giờ chắc là đang ở phòng thay đồ.”

Nói xong, cô vội vàng móc điện thoại từ trong túi ra: “Tôi… tôi gọi điện cho cậu ấy.”

Đoàn Ngôn Thời cắt lời cô gái: “Không cần, cô nói cho tôi phòng thay đồ ở chỗ nào là được, tôi và cậu ấy là bạn học, tôi đi tìm cậu ấy.”

“Ồ, được.” Cô gái chỉ cho Đoàn Ngôn Thời một con đường, Đoàn Ngôn Thời đi theo con đường cô chỉ, đi đến cuối hành lang, rẽ một cái thì thấy ngay phòng thay đồ của nhân viên.

Đoàn Ngôn Thời đi về phía phòng thay đồ nam, đến cửa thì do dự một chút, ngay sau đó mở cửa phòng thay đồ ra.

Khoảnh khắc mở cửa, cậu liền nhìn thấy Giang Văn để trần nửa người trên, đang cầm một lọ thuốc đỏ, từng chút từng chút bôi lên người mình.

Giang Văn bình thường mặc đồng phục nhìn có vẻ rất gầy, lúc này để trần nửa người trên thì có thể thấy được rõ ràng đường nét cơ bắp, thân hình hắn vai rộng eo hẹp, hơn nữa cơ bắp rắn chắc, có cảm giác sức mạnh.

Nhưng so với thân hình thì càng thu hút ánh mắt hơn, chính là trên làn da trắng nõn của hắn có những vết bầm tím rõ ràng.

Giang Văn nghe thấy tiếng mở cửa, động tác trên tay khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy là Đoàn Ngôn Thời thì ngẩn ra một chút: “Cậu sao lại tới đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com