Chương 14
Đoàn Ngôn Thời cũng không cảm thấy việc mình nhìn thấy thân thể người ta có gì ngại ngùng, cậu thản nhiên bước vào, vừa đi vừa nói:
“Vừa rồi không thấy cậu, nên mới hỏi cô gái ở quầy lễ tân một chút.”
Đợi đến khi đi đến bên cạnh Giang Văn, Đoàn Ngôn Thời mới phát hiện ở khoảng cách gần nhìn vết thương trên người Giang Văn thì nghiêm trọng hơn nhiều.
Trên người hắn có rất nhiều vết đỏ, trên vai và lưng có vết trầy xước và bầm tím, ở cánh tay và ngực cũng có rất nhiều vết đỏ.
Giang Văn tiếp tục lấy cồn iod bôi lên vết thương ở chỗ vai của mình, Đoàn Ngôn Thời nhìn vết thương ấy liền nhíu mày, hỏi: “Là đám người của Tam Trung làm?”
Giang Văn cụp mắt không nói gì, dùng tăm bông tiếp tục chấm iod rồi bôi lên vết thương của mình.
Đoàn Ngôn Thời hai tay đút túi, lông mày hơi cau lại: “Cậu vẫn là gặp phải bọn chúng rồi? Không phải đã bảo cậu về sớm một chút sao?”
Giang Văn bôi thuốc xong vết thương ở vai mình liền đứng dậy, ném tăm bông vào thùng rác:
“Lúc đó có chút việc bị trì hoãn, nên về muộn một chút.”
“Không biết có phải Tam Trung hay không, bọn họ không mặc đồng phục.”
Hắn đặt chai iod còn lại lên tủ đựng thuốc, sau đó mở cánh cửa tủ bên cạnh, từ bên trong lấy ra một chiếc áo trắng trực tiếp mặc lên người.
Bởi vì động tác mặc áo có hơi mạnh, lúc Giang Văn mặc dường như đã kéo trúng vết thương của mình, động tác khựng lại một chút. Chiếc áo bị kẹt ở vị trí ngực, cơ bụng rắn chắc và đường eo ở trong tình trạng nửa che nửa lộ lúc này lại càng thêm nổi bật.
Đoàn Ngôn Thời dời tầm mắt, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Bọn họ tìm cậu thì cái gì cũng không nói, trực tiếp đánh cậu luôn?”
“Chỉ hỏi có phải tên là Giang Văn hay không, tôi gật đầu thì bọn họ xông lên.”
Nghe thấy lời này, Đoàn Ngôn Thời có chút khó tin: “Bọn họ hỏi cậu, cậu liền thừa nhận?”
“Bọn họ đã có chuẩn bị từ trước, cho dù tôi không thừa nhận, bọn họ cũng không có khả năng bỏ qua cho tôi.”
Cũng đúng là……………
Giang Văn mặc xong quần áo, chỉnh trang lại, nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời nói: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Đoàn Ngôn Thời vốn đang nghiêng người tựa vào tường, nghe hắn hỏi vậy thì đứng thẳng người, đáp:
“Không có gì, chỉ là vừa rồi thấy cậu như bị thương, nên qua hỏi một chút. Dù sao cũng là bạn học.”
Nghe cậu nói vậy, ánh mắt Giang Văn khẽ động, cười một cái: “Cậu đang quan tâm tôi?”
Lời này vốn cũng chẳng có gì, nhưng từ miệng Giang Văn nói ra thì lại trở nên rất ám muội, Đoàn Ngôn Thời lập tức cau mày, mở miệng phản bác: “Cậu dù sao cũng là người của Nhất Trung, lại còn là bạn cùng bàn của tôi, cậu bị bắt nạt thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi. Hơn nữa cậu cũng đừng tự mình đa tình, tôi chỉ là rảnh rỗi không có việc gì mới hỏi vài câu thôi.”
“Không có chuyện gì thì tôi đi trước.” Nói xong, Đoàn Ngôn Thời liền đi về phía cửa, đi đến cửa thì cậu dừng lại: “Dạo này cậu chú ý một chút, e là người Tam Trung sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.”
“Nếu bọn họ lại tìm cậu gây phiền phức, có thể gọi điện cho tôi.”
Nói xong, cậu liền bước ra khỏi phòng thay đồ.
Giang Văn không trả lời cậu, chỉ là ánh mắt thâm sâu nhìn bóng lưng Đoàn Ngôn Thời đang đi xa, đôi môi mỏng hơi tái nhợt chậm rãi khẽ cong lên một đường cong.
Đoàn Ngôn Thời đi ra khỏi phòng thay đồ chuẩn bị đi về hướng phòng bao, đi đến quầy lễ tân thì thấy cô gái ở quầy đang thò đầu nhìn về bọn họ phía bên này.
Cô gái thấy Đoàn Ngôn Thời đi tới thì vội vàng đứng ngay ngắn, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn cô một cái, không nói gì liền đi qua.
Đợi đến khi quay lại phòng bao, Lục Tảo đã đứng ở bên cửa chờ cậu rồi, thấy cậu trở về liền nhỏ giọng hỏi ngay: “Thế nào thế nào?”
“Ừm.”
Lục Tảo đoán ra được ý của cậu, tiếp tục nhỏ giọng nói: “Thế mày định làm sao? Quản hắn à?”
Đoàn Ngôn Thời cũng rất do dự, vốn dĩ cậu không muốn quản cái chuyện rắc rối này, nhưng nhìn thấy Giang Văn bị đánh thê thảm như thế, nhìn bộ dạng hắn thì lần sau có bị đánh chắc cũng sẽ không báo cảnh sát.
“…………” Đoàn Ngôn Thời trầm mặc một thoáng, nửa ngày sau mới chuyển ánh mắt sang Lục Tảo:
“Lục Tảo, mày có quen ai ở Tam Trung không?”
Nghe vậy, Lục Tảo nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Có, để tao hỏi thử.”
Đoàn Ngôn Thời gật đầu, tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình, ngón tay vô thức lướt lên xuống màn hình.
Những người khác vẫn đang hát, Tần Vũ liếc nhìn Đoàn Ngôn Thời, ghé sát bên cạnh Lục Tảo nhỏ giọng hỏi là chuyện gì.
Lục Tảo nghĩ đến những gì Đoàn Ngôn Thời vừa nói với cậu ta trước đó, liền qua loa mấy câu với Tần Vũ, không nói ra tình huống thực tế.
Đoàn Ngôn Thời ở đó mười mấy phút, cảm thấy thực sự quá nhàm chán liền đi trước, Lục Tảo và Tần Vũ cũng đi theo.
Lúc đi thì không gặp lại Giang Văn nữa.
Chuyện này trôi qua mấy ngày, Giang Văn vẫn chưa từng nói gì với cậu, cậu cũng không còn nhìn thấy vết thương nào trên người Giang Văn nữa, liền tưởng rằng chuyện này đã qua rồi.
Mãi cho đến một tuần sau, hơn mười giờ tối, Đoàn Ngôn Thời vừa tắm xong thì nhận được một cuộc gọi lạ, đầu dây bên kia là giọng của Lục Tảo: “Anh Ngôn! Tao hỏi được rồi!”
Đoàn Ngôn Thời có chút ngơ ngác:
“Cái gì?”
“Chính là chuyện trước đó của Giang Văn, nghe nói là Trương Cực dẫn người đi chặn đường, nhưng mà……………”
“Nhưng mà gì?”
Lục Tảo: “Bạn tao nói, thấy mặt bốn người đó đều bị đánh cho chỗ xanh chỗ tím, không biết có phải bị Giang Văn đánh không.”
“………………Giang Văn như vậy, còn biết đánh nhau à?
Đoàn Ngôn Thời cảm thấy độ chân thực của lời này có chút thấp, lười biếng hừ một tiếng, chuẩn bị cúp điện thoại: “Vậy thì trước tiên thế đã nhé………………”
“Ê! Đợi đã!” Lục Tảo ngữ khí có chút gấp: “Anh Ngôn, có muốn ra ngoài ăn đồ nướng không.”
“Có rắm thì mau thả.”
Lục Tảo ấp úng: “Ừm, tao với Trần Thanh bây giờ đang ở quán nướng gần trường.”
“Không mang tiền………….”
Đoàn Ngôn Thời: “......”
Đoàn Ngôn Thời mắng Lục Tảo mười mấy phút liền, nhưng cuối cùng vẫn đến quán nướng bọn họ đang ở, may mà quán nướng cũng không xa, đi bộ mười phút là tới.
Gió đêm tháng chín đều mang theo hơi ấm, Đoàn Ngôn Thời mặc một chiếc áo đen, đi trên con phố đèn đuốc sáng trưng.
Phố buổi tối rất đông người, Đoàn Ngôn Thời đi đến trước quán nướng, hai người kia còn đang ăn đây.
Lục Tảo mặc áo trắng, đang ăn xiên nướng, bên cạnh Trần Thanh uống một ngụm Coca, đang gặm cánh gà.
Hai người ăn rất tập trung, ngay cả khi Đoàn Ngôn Thời đi đến bên cạnh, bọn họ cũng không phát hiện. Đoàn Ngôn Thời khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ: “Ăn ngon không?”
“Đến rồi à? Mày có muốn ăn chút không?”
“Chúng mày không mang tiền còn ăn đồ nướng cái gì?” Đoàn Ngôn Thời có chút bất lực ngồi xuống, lại gọi thêm cho bọn họ mấy món.
Trần Thanh lấy giấy lau miệng, cười nói: “Đoàn thiếu gia còn tính toán mấy cái này sao? Giúp bạn cậu một chút, mời tôi ăn bữa đồ nướng thì có sao đâu?”
Đoàn Ngôn Thời nhướng mày: “Vậy rốt cuộc là tình huống gì?”
Trần Thanh vừa gặm cánh gà vừa nói: “Hôm nay đi nói chuyện với người đó một chút, anh ta nói trước đó là hiểu lầm, đã giải quyết rồi.”
Giải quyết rồi?
Đoàn Ngôn Thời tuy nghi hoặc, nhưng nghĩ mấy ngày nay cũng không có chuyện gì, đoán chừng là thật sự giải quyết rồi.
Cậu nhìn bàn đầy đồ nướng cũng không có khẩu vị, cho nên cuối cùng chẳng ăn gì cả, đợi hai người kia ăn gần xong thì đi thanh toán, rồi dẫn hai người về.
Ba người chậm rãi đi trên đường về nhà, đi đến đầu một con ngõ nhỏ thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đánh nhau.
“**! Đừng đánh nữa!”
“Khốn! Thằng này là đồ điên! Mẹ nó, cùng xông lên!”
Đoàn Ngôn Thời bước chân khựng lại, ba người sáu mắt nhìn nhau trong nháy mắt, mười phần ăn ý cùng nhau đi vào trong ngõ nhỏ.
Con ngõ này tối tăm ẩm ướt, đèn đường ở đầu ngõ là màu cam tối, căn bản không có cách nào nhìn rõ bên trong là thế nào.
Ba người đi vào bên trong, có thể nghe thấy tiếng có người đánh nhau, còn có tiếng ai đó kêu rên, cùng cả tiếng rên đau đớn.
Đoàn Ngôn Thời móc điện thoại ra. Cậu bật đèn pin chiếu vào bên trong.
Vài người đi vào trong con ngõ tối tăm đó, liền nhìn thấy một người mặc đồng phục trắng xanh đứng một bên, trong tay hình như còn cầm cái gì đó, mà trên đất cũng có mấy người nằm kêu rên đau đớn.
Bộ đồng phục kia trông rất quen mắt, mặc trên người là đồng phục của Nhất Trung. Người kia dường như cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bọn họ.
Thấy người kia, khoảnh khắc đó Đoàn Ngôn Thời ngẩn ra: “Giang Văn?”
Thấy người đến là Đoàn Ngôn Thời, thần sắc Giang Văn thoáng ngẩn ngơ, lúc này mới lùi về sau hai bước tựa vào tường, vứt đi thứ trong tay, ôm lấy cánh tay của mình giống như rất đau đớn.
Trần Thanh có chút kinh ngạc: “Cậu quen cậu ta?”
“Ừ.” Đoàn Ngôn Thời đi về hướng Giang Văn, đến bên cạnh Giang Văn thì thấy trên quần áo Giang Văn có chút bẩn, gương mặt trắng trẻo có một vết thương dài mảnh, khóe miệng cũng rách.
Nhìn qua thật thê thảm.
Đoàn Ngôn Thời ngồi xổm xuống, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Giang Văn giơ tay lau đi máu ở khóe miệng mình: “Không sao.”
Đoàn Ngôn Thời nhìn mặt hắn, lại nhìn mấy người ngã trên đất, ánh sáng trong ngõ không tốt lắm, Đoàn Ngôn Thời lấy điện thoại chiếu lên người mấy kẻ đó.
Mấy người trên đất đều nhuộm tóc vàng, tóc xanh, mặc áo da đen với quần bó, trông rõ ràng không phải học sinh Tam Trung.
Đoàn Ngôn Thời túm lấy một thằng đầu vàng trên đất: “Bọn mày là ai?”
Tên đầu vàng trên đất bị đánh đến máu mũi chảy ròng ròng, lúc bị túm dậy thì đau đến nhe răng trợn mắt, ôm bụng hung hăng nói: “Liên quan gì mày?!”
“Bọn mày chặn cậu ấy làm gì?”
Chưa đợi thằng đầu vàng mở miệng, Giang Văn bên cạnh chủ động nói: “Bọn họ đòi tiền tôi.”
Nghe câu này, Đoàn Ngôn Thời ngẩn ra, quay đầu hỏi: “Cậu nợ tiền à?”
Giang Văn: “Không.”
Nghe được câu trả lời của Giang Văn, Đoàn Ngôn Thời đoán đại khái là đám du côn này không có tiền xài, chắc muốn chặn Giang Văn lại để xin ít tiền tiêu.
Lục Tảo và Trần Thanh cũng đi đến, thấy Giang Văn và mấy người ngã trên đất, mắt Lục Tảo trợn tròn: “Tao đm, đây là tình huống gì vậy?”
Đoàn Ngôn Thời buông cổ áo tên kia ra, quay đầu nhìn Giang Văn đang tựa vào tường, hỏi: “Có cần báo cảnh sát không?”
Mấy tên đầu vàng kia vừa nghe thấy báo cảnh sát, lập tức hoảng hốt bò dậy từ dưới đất, đẩy mấy người Đoàn Ngôn Thời ra rồi chạy ra ngoài.
Hai người bạn của Đoàn Ngôn Thời vừa định đuổi theo, thì mấy tên đầu vàng đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đoàn Ngôn Thời đứng dậy, đi đến bên cạnh Giang Văn: “Tiền của cậu không bị cướp chứ?”
Giang Văn từ dưới đất nhặt lên cặp sách của mình, phủi phủi: “Không, còn chưa phát lương.”
“......”
Trần Thanh đi đến, có hứng thú đánh giá từ trên xuống dưới một lượt: “Cậu ấy chính là Giang Văn?”
Giang Văn liếc nhìn Trần Thanh một cái, chuẩn bị đi về phía trước. Hắn đi tập tễnh, hiển nhiên vừa rồi đánh nhau đã bị thương.
Đoàn Ngôn Thời nhìn mà thật sự có chút không đành lòng, mở miệng gọi hắn lại: “Ê! Cậu không cần đến bệnh viện xem một chút à?”
Bước chân Giang Văn hơi khựng lại, sau đó giọng khàn khàn nói: “Không cần.”
Nói xong, hắn ôm lấy bả vai, bước từng bước chậm rãi đi ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ hắn xách cặp, bước đi không vững, Đoàn Ngôn Thời cau mày mở miệng: “Tôi thấy cậu bị thương không nhẹ đâu.”
Lời vừa dứt, Giang Văn dừng bước, quay đầu nhìn Đoàn Ngôn Thời: “Có thể giúp tôi một việc không?”
Xem đi, thương thành thế này vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Đoàn Ngôn Thời vừa chuẩn bị móc điện thoại ra muốn gọi xe, đưa hắn đến bệnh viện. Thì nghe Giang Văn nói: “Có thể cho tôi tá túc một đêm không? Tôi bây giờ không thể về nhà.”
Đoàn Ngôn Thời: “Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com