Chương 15
Đêm nay không hề yên tĩnh, Lục Tảo và Trần Thanh vừa nghe Giang Văn nói như vậy, lập tức tự giác lùi lại một bước.
Trần Thanh khách khí cười một cái: “Tôi còn có việc, đi trước một bước.”
Lục Tảo thì móc điện thoại ra nhìn màn hình: “Tao lén trốn ra ngoài, sắp điểm danh ký túc rồi, tao đi trước đây ha.”
Hai người còn chưa nói xong đã chuồn mất, Đoàn Ngôn Thời: “……”
Con hẻm nhỏ này trong chốc lát chỉ còn lại hai người Đoàn Ngôn Thời và Giang Văn, ánh mắt đen thẳm của Giang Văn vẫn luôn nhìn chằm chằm Đoàn Ngôn Thời, im lặng một lát mới mở miệng: “Là không tiện sao?”
“Không tiện cũng không sao, tôi có thể đi nơi khác.”
Hắn đã nói như vậy rồi, Đoàn Ngôn Thời cũng không tiện trực tiếp từ chối, cậu hơi nâng cằm lên, hỏi: “Cậu không phải bị thương rồi sao? Tại sao không đi bệnh viện cũng không về nhà?”
Giang Văn cụp mắt xuống, đôi môi tái nhợt hơi mím lại: “Bà tôi ở nhà một mình, nếu để bà biết tôi bị thương, bà sẽ lo lắng.”
Đoàn Ngôn Thời còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy trên người hắn có quần áo hơi bẩn, gương mặt bị trầy xước cùng với khóe môi sưng đỏ.
Khốn! Vừa rồi cậu đúng là không nên nhiều chuyện mà đi vào.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đoàn Ngôn Thời cuối cùng vẫn đồng ý, phất tay nói: “Thôi, cậu đi theo tôi đi.”
Đoàn Ngôn Thời hai tay đút túi, vừa đi vừa quan sát Giang Văn bên cạnh.
Phát hiện người này vậy mà lại cao hơn cậu nửa cái đầu, chiều cao cậu đã một mét tám rồi, thế mà Giang Văn còn cao hơn. Hơn nữa cậu phát hiện, mặc dù người này vừa đánh nhau xong lại còn bị thương, nhưng đi đường vẫn giữ thẳng lưng, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bị thương.
Còn khá là ra vẻ…………………
Gió đêm mùa hè mang theo một chút ấm áp, Đoàn Ngôn Thời cảm thấy có hơi nóng, trên người toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Hai bên con đường nhỏ, ánh đèn đường chiếu xuống bóng sáng vàng mờ, kéo dài bóng dáng hai người.
Hai người đi trên đường, chỉ cần qua con đường nữa là đến khu chung cư nơi Đoàn Ngôn Thời ở, Đoàn Ngôn Thời dừng bước, quay đầu nhìn hắn: “Trước đó không phải bảo cậu gọi điện cho tôi sao?”
Giang Văn cũng dừng bước, quay đầu lại đối diện với cậu, ánh mắt bình tĩnh, đôi môi mỏng khẽ mở: “Tôi không có số điện thoại của cậu……………”
“……” Mẹ nó, cậu quên mất chuyện này rồi.
Trước đó cho rằng cái avatar màu đen kia là hắn, liền thật sự tưởng rằng Giang Văn có liên lạc của cậu, giờ nghĩ lại hình như bọn họ thật sự chưa từng chính thức thêm cách thức liên lạc.
Đoàn Ngôn Thời cảm thấy có chút ngại ngùng, cậu nhẹ ho một tiếng rồi chuyển đề tài: “Cái đó…………… cậu bị thương chỗ nào?”
Giang Văn rũ mắt xuống: “Tôi không sao, đã quen bị thương rồi.”
Đoàn Ngôn Thời nhìn gương mặt Giang Văn có vết trầy xước rõ ràng cùng khóe môi sưng đỏ, nghĩ thầm người này đúng là chịu đựng giỏi thật, sau đó cậu quay đầu, không nói gì, đi thẳng về phía hiệu thuốc đối diện khu chung cư.
Đoàn Ngôn Thời nói mình muốn mua chút đồ, bảo Giang Văn chờ cậu ở ngoài, Giang Văn ừ một tiếng rồi thật sự đứng ngoài chờ cậu.
Đoàn Ngôn Thời đi vào hiệu thuốc, bên trong chọn một lọ thuốc tiêu hóa kiện vị, thuốc mỡ trị chấn thương sưng tấy và dầu hồng hoa, sau đó thanh toán rồi xách túi bước ra khỏi hiệu thuốc.
Ra khỏi hiệu thuốc, cậu liền thấy Giang Văn đang nhíu mày, nghe điện thoại.
Đoàn Ngôn Thời cất giọng: “Đi thôi.”
Giang Văn thấy cậu đi ra thì thấp giọng nói hai câu với đầu dây bên kia, sau đó cất điện thoại vào túi. Hắn nhìn thấy cái túi trong tay Đoàn Ngôn Thời cùng mấy loại thuốc trong túi.
Đoàn Ngôn Thời tự nhiên lấy thuốc tiêu hóa kiện vị bên trong ra, còn lại thì đưa cho Giang Văn: “Xách đi.”
Giang Văn nhận lấy túi, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên mấy loại thuốc bên trong, sau đó nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời: “Mấy thứ này bao nhiêu tiền?”
“Làm gì? Muốn đưa tiền cho tôi? Bây giờ không phải cậu đang hết tiền sao?”
“Thật ra……”
Đoàn Ngôn Thời không muốn dài dòng với hắn, lập tức giơ tay cắt ngang: “Không cần trả, sau này cậu đừng tới gây chuyện với tôi là được.”
Nói xong, cậu đi thẳng lên phía trước. Bàn tay đang xách túi thuốc của Giang Văn siết chặt lại, nhấc chân theo sát phía sau.
Khu chung cư mà Đoàn Ngôn Thời ở là một trong những khu khá cao cấp gần đây, lúc vào khu cậu quét mặt mang Giang Văn đi cùng, bảo vệ còn đặc biệt liếc Giang Văn mấy cái.
Trong khu chung cư vòng qua vài con đường nhỏ, đến dưới chân tòa nhà thì Đoàn Ngôn Thời liền tăng tốc bước chân, đi vào cửa lớn rồi bấm thang máy.
Trong khoảng thời gian này, Giang Văn vẫn luôn im lặng đi theo phía sau cậu.
Đến tầng mười ba, Đoàn Ngôn Thời đi ra thang máy trước, đi tới căn ở bên trái, giơ tay dùng vân tay mở cửa.
Trong phòng không bật đèn, Đoàn Ngôn Thời đổi giày rồi bước vào, bật đèn phòng khách.
Cả căn phòng sáng bừng, ngôi nhà ba phòng ngủ hai phòng khách, không lớn cũng không nhỏ, được trang trí rất đơn giản sạch sẽ, trên tủ giày ở cửa còn đặt hai chiếc chìa khóa xe.
Đoàn Ngôn Thời quay đầu liếc nhìn Giang Văn vẫn còn đứng ở cửa, đi qua gọi hắn một tiếng, chỉ vào đôi dép mới trên tủ giày ngay lối vào, nói: “Cậu đi đôi này, tự lấy đi.”
Giang Văn đáp một tiếng, lấy đôi dép xuống, cởi giày thể thao trên chân ra, thay dép vào.
Thay xong, hắn đi đến phòng khách, Đoàn Ngôn Thời ngồi trên sofa, vắt chân nhìn hắn: “Cậu ăn cơm chưa?”
Giang Văn đứng trước mặt cậu, trầm giọng đáp: “Ăn rồi.”
“……” Đoàn Ngôn Thời có một loại cảm giác kỳ quái như mình đang trêu chọc lương gia phụ nam…
(*) Lương gia phụ nam là một người con trai tốt trong gia đình.
Cậu lập tức bật dậy khỏi sofa, dẫn hắn đi đến phòng dành cho khách.
Phòng dành cho khách ở bên trái, cách phòng ngủ chính của Đoàn Ngôn Thời một phòng chơi game điện tử. Bên ngoài phòng khách này có một nhà vệ sinh, diện tích gần như bằng với nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, đồ dùng rửa mặt đầy đủ.
Phòng khách được trang trí đơn giản trang nhã, bên trong tủ quần áo và bàn học đều có đủ, bộ ga giường chăn gối trên giường cũng là dì mới thay trong hai ngày nay.
Đoàn Ngôn Thời dựa vào khung cửa, hơi ngẩng cằm về phía bên trong: “Tối nay cậu cứ ngủ ở phòng này trước đi.”
Cậu nghĩ một chút, lại chỉ vào nhà vệ sinh ngoài cửa nhắc nhở: “Rửa mặt thì dùng nhà vệ sinh trước cửa này.”
“Cảm ơn.”
Giang Văn đi vào phòng, đặt cặp sách của mình lên ghế trước bàn học, Đoàn Ngôn Thời quay người định đi, nhưng Giang Văn lại gọi cậu từ phía sau: “Tôi không mang theo quần áo.”
“…………” Đoàn Ngôn Thời bật cười một tiếng, đi vào phòng mình.
Cậu lấy từ trong tủ quần áo của mình ra một bộ chưa từng mặc qua, ném lên giường trong phòng Giang Văn: “Tối nay cậu cứ mặc cái này trước đi.”
Giang Văn nhìn bộ quần áo Đoàn Ngôn Thời ném lên giường, đầu ngón tay hơi co lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu một cái.
Đoàn Ngôn Thời bị ánh mắt đó của hắn nhìn đến có chút không tự nhiên, cúi xuống nhìn lên giường, trên cùng của bộ quần áo là một chiếc quần lót xám hiệu ck……………
Đoàn Ngôn Thời sợ Giang Văn nghĩ mình đang ám chỉ gì đó, lập tức giải thích: “Mấy bộ quần áo đó đều giặt rồi nhưng chưa từng mặc.”
Nói xong, cậu chỉ vào chiếc quần lót đặt trên cùng: “Quần lót cũng là mới, cậu tạm dùng trước đi.”
“Được.”
Giang Văn liền cầm quần áo trên giường, chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa mặt.
Đoàn Ngôn Thời sợ hắn không biết dùng, liền đi theo cùng vào nhà vệ sinh. Giới thiệu sơ qua cho hắn các loại đồ tắm rửa có thể dùng, lại chuẩn bị bàn chải đánh răng và đồ rửa mặt mới rồi mới đi ra.
Ra ngoài xong trở lại phòng mình, cậu liền nghe thấy điện thoại reo, Đoàn Ngôn Thời cầm lên nhìn, là cuộc gọi của Lục Tảo.
Đoàn Ngôn Thời nhấn nút nhận, đầu dây bên kia, giọng nói ồn ào của Lục Tảo vang lên qua ống nghe: “Anh Ngôn, mày thật sự đưa Giang Văn về nhà mày rồi hả?”
Nghe câu này, Đoàn Ngôn Thời nhắm mắt lại một cái, có chút bất đắc dĩ nói: “Ai nói với mày vậy?”
“Tao đoán đó, đoán đúng rồi sao?”
Lục Tảo chính là cái loa to mồm, Đoàn Ngôn Thời sợ cậu ta lúc nào đó lại lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói, liền không nói thật với cậu ta: “Mày bị ngu à? Mày cảm thấy tao sẽ để hắn đến nhà tao sao? Tao lại không điên.”
Nghe xong, Lục Tảo quả nhiên bị lừa: “Cũng đúng, anh Ngôn, mày ghét hắn như vậy, quả thực là……”
Đoàn Ngôn Thời không cho cậu ta cơ hội nói tiếp, trực tiếp ấn tắt cuộc gọi.
Cúp máy xong, Đoàn Ngôn Thời nhìn ra ngoài một cái, thấy cửa phòng tắm đang đóng, liền trực tiếp mở một ván game, nghĩ lát nữa sẽ đi tắm.
Đợi đến khi chơi xong game, Đoàn Ngôn Thời chuẩn bị cầm quần áo thay của mình đi tới nhà vệ sinh phía bên mình. Trong phòng khách ánh sáng khá mờ, cửa phòng tắm đang đóng, nhưng bên trong đèn lại bật sáng.
Hửm? Đèn này là do cậu bật sao?
Đoàn Ngôn Thời có chút quên mất mình trước đó có bật đèn hay không, nhưng vì cậu vốn có thói quen bật đèn, nên cũng không thấy có gì bất thường, liền trực tiếp nắm lấy tay nắm cửa, xoay mở cửa phòng tắm.
Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, Giang Văn đang cầm khăn lau mái tóc ướt rối. Nửa thân trên trần trụi, giọt nước theo đường nét cơ bắp đẹp đẽ chảy xuống. Nửa thân dưới thì mặc chiếc quần lót xám mới mà cậu vừa đưa, có lẽ vì quần hơi nhỏ, nên đường nét bị kéo căng, càng thêm nổi bật.
Mẹ nó!!!
Đoàn Ngôn Thời quả thực không dám tin mình nhìn thấy cái gì, kinh ngạc đến mức quần áo trong tay rơi xuống đất.
Mà Giang Văn cũng sững người một chút, rồi rất nhanh phản ứng lại, cúi người nhặt quần áo của Đoàn Ngôn Thời đưa cho cậu: “Tôi xong rồi, cậu tắm đi.”
Đoàn Ngôn Thời ngơ ngác nhận lấy quần áo, Giang Văn thu tay về, trong ánh nhìn chằm chằm của Đoàn Ngôn Thời, nhanh chóng mặc áo quần tử tế rồi định đi ra ngoài.
Mà khi Giang Văn mặc quần áo, trong đầu Đoàn Ngôn Thời thoáng qua rất nhiều suy nghĩ.
Khốn!
Không phải Giang Văn đang tắm trong phòng vệ sinh bên kia sao? Sao lại chạy sang đây tắm? Cậu ta tắm mà sao không khóa cửa? Có phải cố ý làm vậy không!?
Có phải cậu ta cố ý không đóng cửa, để cho mình nhìn thấy, muốn khiến mình suy nghĩ lung tung, từ đó thu hút sự chú ý của mình sao?!
Đoàn Ngôn Thời bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng hốt, nhưng đồng thời lại càng cảm thấy ý nghĩ này là đúng. Ánh mắt nhìn Giang Văn đều mang theo chút cảnh giác.
Sớm biết vậy thì thà đặt cho cậu ta một khách sạn bên ngoài, cũng sẽ không dẫn cậu ta về đây!
Nghĩ đến đây, Đoàn Ngôn Thời lùi lại hai bước, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Không phải đã bảo cậu tắm ở phòng tắm kia sao? Sao lại chạy sang đây tắm?”
Giang Văn đang chuẩn bị đi ra ngoài, nghe vậy thì bước chân khựng lại, hơi nghi hoặc nói: “Phòng tắm kia hỏng vòi sen rồi, vừa nãy tôi có nói với cậu.”
“Cậu lúc nào nói với tôi…………” Đoàn Ngôn Thời vừa định phản bác, thì bỗng nhớ lại, lúc nãy khi cậu đang chơi game say sưa, hình như đúng là có ai đó nói chuyện, nhưng lúc đó cậu chẳng để ý, tưởng là âm thanh trong game.
Giờ nghĩ lại, mới thấy đây mới là điều chí mạng.
Giang Văn thấy được vẻ lúng túng của Đoàn Ngôn Thời, liền chủ động nhận lỗi: “Có lẽ là giọng tôi nhỏ quá, nên cậu không nghe thấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com