Chương 16
Giang Văn với thái độ chủ động gánh tội ngược lại làm cho Đoàn Ngôn Thời có chút ngại ngùng, không tiện nói gì thêm.
Vừa mới tắm xong, mặc quần áo của cậu, Giang Văn đang cầm khăn lau tóc. Bởi vì mặc áo ngắn tay quần đùi, trên phần da lộ ra bên ngoài của Giang Văn đầy những vết bầm tím đỏ hằn. Đoàn Ngôn Thời nhìn thấy thì trong lòng hơi có chút áy náy.
Người này vừa mới ăn một trận đòn, mình mà còn lớn tiếng ầm ĩ nữa, lỡ lại khiến người ta có vấn đề gì thì không hay.
Đoàn Ngôn Thời không định so đo, liếc nhìn hắn một cái: “Không sao, lần sau chú ý.”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời mặt không đỏ tim không loạn đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, Đoàn Ngôn Thời mới cầm lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn để thay đi vào nhà tắm.
Trong nhà tắm, hơi nước trước đó vẫn chưa tan hết, Đoàn Ngôn Thời đại khái liếc một cái, quần áo của Giang Văn đã được mang ra ngoài, hơn nữa sàn nhà cũng được lau khô, tất cả đồ vật đều đặt gọn gàng như chưa từng bị động qua.
Đối với điểm này, trong lòng Đoàn Ngôn Thời rất hài lòng. Cậu đặt quần áo lên giá để đồ sạch sẽ, cởi bỏ quần áo rồi bắt đầu tắm.
Đoàn Ngôn Thời tắm rất nhanh, chưa đến mười phút đã tắm và thay quần áo xong.
Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, trong phòng khách sáng ánh đèn vàng ấm áp, Giang Văn ngồi trên bàn trong phòng khách làm đề thi.
Cậu liếc về phía ban công, phát hiện người này đã sớm giặt xong quần áo, phơi ở trên ban công.
Đoàn Ngôn Thời cầm khăn lau mái tóc còn ướt sũng, nhìn vào đường nét nghiêng đẹp đẽ của Giang Văn, trong lòng đột nhiên cảm thán:
Chẳng trách có thể trở thành hạng nhất khối, lúc mình đang chơi game tắm rửa, người ta đang làm bài.
Đoàn Ngôn Thời đi đến bên tủ lạnh trong phòng khách, mở tủ lạnh lấy ra hai chai sữa tươi ướp lạnh, sau đó đi đến bên bàn, đặt một chai xuống cạnh Giang Văn.
Giang Văn nghiêng đầu nhìn chai sữa tươi đặt bên cạnh mình, ngẩng mặt nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời:
“Cảm ơn, bạn học Đoàn.”
“Không cần khách khí như vậy.”
Đoàn Ngôn Thời đi đến ngồi xuống ghế sô-pha phía đối diện, mở nắp chai sữa tươi uống một ngụm, quay đầu nói với Giang Văn: “Ê, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Giang Văn ngẩng đầu khỏi tập đề, thần sắc nghiêm túc: “Chuyện gì?”
Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy khóe môi Đoàn Ngôn Thời dính một vệt sữa trắng. Ánh mắt Giang Văn lướt qua vệt trắng đó, yết hầu khẽ lăn một cái, sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà dời tầm mắt, đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Đoàn Ngôn Thời.
Đoàn Ngôn Thời tựa vào ghế sô-pha, giả vờ sầu muộn: “Tôi có thích một người, là một nữ sinh lớp bên cạnh, muốn theo đuổi cô ấy. Nhưng tôi chưa từng theo đuổi ai, cũng không biết phải theo thế nào, tôi thấy cậu trông khá có kinh nghiệm, không thì cậu giúp tôi hiến chút kế?”
Cậu vừa nói vừa chăm chú quan sát nét mặt của hắn, muốn từ biến đổi trong nét mặt tìm ra bằng chứng người này có mưu đồ không đứng đắn với mình.
Thế nhưng tiếc là, sau khi Giang Văn nghe xong chẳng có phản ứng gì, chỉ ngẩn ra một chút rồi buông bút trong tay, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu cười một cái, nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng thích một người, có điều tôi cũng chưa theo đuổi được cậu ấy.”
Khá, người hắn nói thích, chẳng lẽ là đang nói cậu sao?!
“Cậu… cậu thích người đó?” Đoàn Ngôn Thời có chút căng thẳng ngồi thẳng người, vừa định tiếp tục tỏ rõ mình là thẳng nam chỉ thích con gái thì đã nghe Giang Văn nói tiếp:
“Tôi không có kinh nghiệm gì. Trước đây có nữ sinh tỏ tình với tôi, tôi sợ phiền phức, liền nói mình thích con trai, chắc là truyền ra ngoài rồi, cũng không có nữ sinh nào tìm đến tôi nữa, cũng không biết cậu ấy có hiểu lầm không.”
“……”
“Cậu nói gì?” Đoàn Ngôn Thời bật dậy khỏi mép sô-pha, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Giang Văn: “Vì sợ phiền phức nên mới nói mình thích con trai, vậy cậu thích con gái?”
Giang Văn nghe thấy cậu hỏi như vậy, thần sắc ngẩn ra một thoáng, không trực tiếp trả lời, ngược lại trong mắt mang theo chút kinh ngạc hỏi: “Cậu cho rằng tôi thích con trai?”
“Cậu khoảng thời gian này cố ý nhằm vào tôi, là vì nghĩ tôi thích con trai sao?”
Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy một trận khí huyết xông lên, vốn dĩ nghe Giang Văn nói vậy, cậu hẳn là nên cảm thấy vui mừng, dù sao nếu người này chỉ thuận miệng nói chơi, vậy thì sẽ không có ý đồ gì quá phận với mình.
Nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy mình bị trêu đùa, cái gì mà mình là gay, cái gì mà thích bạn cùng bàn, thì ra tất cả những thứ đó chỉ là cái cớ lấy ra làm tấm bia chắn.
Vậy thì cái việc bản thân thót tim lo sợ bấy lâu nay tính là gì? Tính là mình là một thằng hề sao?
Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để thẳng thừng từ chối người này, kết quả lại gặp phải một màn thế này.
Đoàn Ngôn Thời điều chỉnh lại cảm xúc, quay đầu nhìn Giang Văn, mặt không biểu cảm nói: “Cậu mẹ nó thích con trai hay con gái thì liên quan gì đến tôi? Trước đây chỉ là vì nhìn cậu suốt ngày làm màu nên ngứa mắt mà thôi.”
“Mẹ nó đừng nghĩ nhiều quá.”
Giang Văn gật gật đầu, cười khẽ một cái: “Thì ra là vậy, xem ra là tôi hiểu lầm rồi.”
“Đã vậy chúng ta giống nhau, có thể cùng bàn bạc cách theo đuổi. Ở chỗ tôi có gói nén mấy phương pháp theo đuổi mà bạn trước đây chia sẻ.”
Nói xong, Giang Văn cầm lấy chiếc điện thoại màu đen đặt trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu: “Muốn không? Tôi có thể gửi cho cậu một cái.”
“……”
Còn muốn thảo luận cách theo đuổi người ta?
Đệt, ai mà thèm đi cùng thằng ngốc này thảo luận cách theo đuổi người chứ!
Giang Văn nhìn gương mặt ngày càng đen lại của Đoàn Ngôn Thời, có chút nghi hoặc gọi một tiếng: “Đoàn Ngôn Thời?”
Đoàn Ngôn Thời nghĩ nghĩ, mình vừa rồi đã nói muốn xin chỉ dạy, giờ mà bỏ đi chẳng phải là tỏ rõ mình nhận thua sao?
Suy đi tính lại, Đoàn Ngôn Thời gượng cười như không cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được thôi, vậy thì xem thử, thảo luận thảo luận!”
Cậu phải xem thử, rốt cuộc mẹ nó đây là cái thứ gì!
Điện thoại của Giang Văn vừa nhìn đã biết là kiểu đời cũ, màn hình rất nhỏ, bên dưới còn có phím bấm.
Bất quá bình thường được bảo quản khá tốt, màn hình trơn bóng, còn có ốp bảo vệ.
Đoàn Ngôn Thời đi đến cạnh bàn ghé vào nhìn, thấy Giang Văn mở khóa màn hình, vào giao diện WeChat của mình, nhưng bởi vì điện thoại này khá cũ, hệ thống kẹt mất nửa phút mới vào được trang chủ WeChat.
Giang Văn thuận tay bấm mở một khung trò chuyện với bạn bè, lại kẹt thêm nửa phút mới vào được.
Giang Văn kéo lên xem lịch sử trò chuyện, kéo mãi cuối cùng cũng thấy gói nén trong khung chat.
Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn ảnh đại diện của hắn, thấy là hình nền trắng kèm một hoa văn nhỏ màu xanh. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm, không phải người có avatar đen kia.
Giang Văn ấn vào gói nén, gói nén load rất lâu, cuối cùng cũng không mở ra được.
Đoàn Ngôn Thời: “…………”
“Điện thoại cậu cũng quá lag rồi đấy?” Không thể nhịn nổi nữa, Đoàn Ngôn Thời trực tiếp lấy điện thoại của mình ra, mở mã QR của mình giơ trước mặt hắn: “Nào, cậu gửi gói nén cho tôi đi, dùng điện thoại tôi mà xem.”
“Được.” Động tác của Giang Văn rất nhanh, thêm Đoàn Ngôn Thời làm bạn, rồi chuyển tiếp gói nén kia cho cậu.
Đoàn Ngôn Thời trực tiếp tải gói nén xuống, mở tài liệu bên trong.
Trên tài liệu ghi: Bí tịch theo đuổi người (hoàn toàn hư cấu, xin đừng coi thật).
Đoàn Ngôn Thời lướt xuống, đọc mấy dòng “bí tịch” phía trên:
“Gây sự chú ý của đối phương, khiến đối phương để lại ấn tượng sâu sắc về bạn.”
“‘Tình cờ gặp’ ở nhiều nơi khác nhau, khiến cô ấy vô tình quen với sự tồn tại của bạn, bắt đầu từ bạn bè, xen vào chút hài hước, có thể làm ấn tượng của đối phương về bạn được cộng thêm điểm.”
“Thử có tiếp xúc cơ thể với đối phương, xem đối phương có phản cảm không, nếu không phản cảm thì tiếp tục, nếu phản cảm thì dừng lại.”
Đoàn Ngôn Thời cầm điện thoại lướt xuống, phía dưới còn nói đến nên tặng quà gì, thậm chí có cả những hành động thân mật nào có thể làm. Cậu càng xem càng cảm thấy không đúng: “Cái gì đây, thứ này có ích được sao?”
Giang Văn lắc đầu: “Không biết, tôi cũng chưa thử bao giờ.”
Lúc này Đoàn Ngôn Thời bắt được cơ hội, ánh mắt đảo trên dưới quét qua Giang Văn một lượt, mỉa mai cười: “Cậu thế này cũng không được nha.”
Giang Văn cất điện thoại đi, ra vẻ vô tình hỏi: “Vậy cậu thấy theo đuổi người ta nên thế nào?”
“Theo đuổi người? Tặng đồ, mỗi ngày quan tâm cô ấy, cùng cô ấy về nhà thôi…” Đoàn Ngôn Thời nghĩ nghĩ, dường như cũng chẳng có gì khác: “Chắc là chỉ thế thôi, tôi thấy bọn họ hình như đều như vậy.”
Giang Văn như có điều suy nghĩ, khẽ đáp một tiếng: “Ừm, nhiều nam sinh theo đuổi con gái, quả thực đều sẽ như vậy.”
Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời gật gật đầu: “Chán lắm, tôi đi ngủ trước đây, cậu cũng ngủ sớm đi.”
Ngay khi cậu xoay người định rời đi, Giang Văn liền gọi lại:
“Đợi chút! Có thể giúp tôi một việc không?”
Đoàn Ngôn Thời theo phản xạ dừng bước, quay đầu hỏi: “Việc gì?”
Giang Văn từ phía sau đưa cho cậu loại thuốc mà trước đó mua ở hiệu thuốc: “Chỗ phía sau lưng tôi không với tới, có thể phiền cậu bôi giúp tôi không?”
Đoàn Ngôn Thời: “…………”
Thực ra Đoàn Ngôn Thời không mấy muốn giúp, nhưng hắn lại đứng ở đó, hơi cúi đầu, thoạt nhìn có chút đáng thương. Người này vốn là mình mang về, nói không quản thì cũng quá vô tình.
Cuối cùng, Đoàn Ngôn Thời tự thuyết phục chính mình, vung tay một cái, coi như giúp luôn.
Giang Văn cởi áo nửa thân trên, cả người nằm sấp trên sofa, sống lưng đường nét rắn chắc, nhưng chi chít vết bầm tím, còn có vết thương hở.
Đoàn Ngôn Thời ngồi xuống bên sofa, dùng tăm bông chấm thuốc, cẩn thận chấm từng chút lên vết thương.
“Ưm…”
Giang Văn khẽ bật ra một tiếng rên nghẹn, Đoàn Ngôn Thời lập tức tưởng mình làm đau hắn, liền thu tay lại, trong chốc lát không biết có nên tiếp tục bôi thuốc hay không:
“Vãi, cậu không sao chứ?”
Giang Văn nghiêng mặt sang:
“Không sao, tiếp tục đi.”
Vốn dĩ Giang Văn đã đẹp, nhưng khác với kiểu tươi sáng, soái khí của Đoàn Ngôn Thời, hắn mang vẻ tinh xảo, lạnh lùng, nhìn lâu dễ khiến người ta có cảm giác áp lực.
Lúc này, hắn nghiêng đầu, tóc mái hơi rối che nửa hàng mày, cộng thêm những vết bầm tím trên thân thể, vô hình trung lại tăng thêm mấy phần mong manh vỡ vụn.
Đoàn Ngôn Thời có chút ngượng, đưa tay gãi mũi, gương mặt gượng gạo: “Ờ, được.”
Nói xong, cậu lại tiếp tục bôi thuốc mỡ lên những vết bầm tím sau lưng. Lần này động tác rất nhẹ, Giang Văn cũng không phát ra âm thanh khác thường nào nữa.
Bôi xong những vết thương rõ ràng, cậu lấy ra một lọ dầu xoa, xem kỹ hướng dẫn, rồi đổ một ít ra tay, chà nóng trong lòng bàn tay, sau đó áp chặt lên lưng Giang Văn.
“Cái này có thể hơi đau, cậu chịu một chút.”
“Được.”
Còn chưa đợi Giang Văn nói xong, bàn tay Đoàn Ngôn Thời đã bắt đầu dùng lực. Giang Văn bị lực đạo ấy ép đến bật ra tiếng rên nghẹn:
“Ưm…”
Âm thanh thấp trầm, đè nén ấy nổ bùng ngay bên tai Đoàn Ngôn Thời!
Má! Sao cái tên này lại phát ra cái tiếng như vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com