Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đoàn Ngôn Thời cho rằng người này là vô ý, cậu khẽ ho vài tiếng, nhắc nhở: “Cậu… cậu chịu đựng một chút.”

“Ừm.”

Đoàn Ngôn Thời tiếp tục dùng tay đã bôi dầu thuốc, xoa bóp trên cơ bắp lưng của Giang Văn. Ban đầu Giang Văn còn đang cố nhịn, sau đó có lẽ là không nhịn nổi nữa, phát ra tiếng rên khẽ.

Giọng hắn khàn đục, lúc rên còn mang theo chút hơi thở dồn dập, hơn nữa mỗi lần Đoàn Ngôn Thời dùng lực, có nhẹ có nặng, đều khiến hắn thở dốc, làm cho Đoàn Ngôn Thời nghe mà cực kỳ khó chịu.

Đoàn Ngôn Thời thật sự không nhịn nổi nữa, dừng động tác trên tay:
“Giang Văn, cậu có thể đừng phát ra cái loại âm thanh đó không.”

Giang Văn nằm sấp, lông mày hơi nhíu lại, quay đầu hỏi: “Cái gì?”

Thế thì cậu biết nói sao đây?

Đoàn Ngôn Thời bực bội nói: “Đừng giả bộ, tôi không tin cậu không biết.”

Giang Văn cười khẽ: “Cậu không nói thì làm sao tôi biết? Tôi lại không phải giun sán trong bụng cậu.”

“……”

Đoàn Ngôn Thời: “Tôi ấn cho cậu thì cậu thở dốc cái gì? Thế nào, ấn cho cậu thấy sướng hả?”

Giang Văn hiển nhiên không ngờ cậu nói thẳng như vậy, ngẩn ra một chút, sau đó lại xoay người tiếp tục nằm sấp, trong giọng nói mang theo ý cười mơ hồ: “Ừm, cũng khá thoải mái.”

Má!

Câu này trực tiếp làm Đoàn Ngôn Thời xù lông: “Mẹ nó cậu biến thái à?!”

“Dậy đi, lão tử không giúp cậu bôi nữa.”

Nói xong, Đoàn Ngôn Thời liền xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi trở về phòng mình.

Giang Văn cũng không nói gì, hắn ngồi dậy chậm rãi mặc quần áo vào, liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của Đoàn Ngôn Thời, rồi cũng trở về phòng mình.

Có lẽ do ban ngày quá mệt, Đoàn Ngôn Thời trở về phòng, nằm lên giường liền ngủ thiếp đi.

Ngay khi cậu ngủ rồi, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, dường như nghe thấy cửa “kẽo kẹt” một tiếng bị mở ra. Sau đó cậu liền cảm giác có người bước vào phòng mình.

Trong ánh sáng lờ mờ, một bóng dáng cao lớn ngược sáng đi tới, người đó chậm rãi tiến gần cậu, dừng lại ở bên đầu giường của cậu.

Bóng người ấy cúi xuống, áp sát lại gần cậu, cậu ngửi thấy một mùi quen thuộc — chính là mùi thuốc hôm nay cậu đã bôi cho Giang Văn.

Lúc này Đoàn Ngôn Thời căn bản phân không rõ đây rốt cuộc có phải là mộng cảnh hay không. Người kia áp sát cậu, hơi thở nóng hổi phả bên tai, cậu nghe được tiếng hô hấp của người đó.

Cậu muốn mở mắt ra, nhưng cơ thể lúc này như bị vật nặng đè xuống, khiến cậu không thể cử động.

Ngay lúc đó, cậu cảm giác có một bàn tay mang theo vết chai mỏng vuốt lên gò má mình, ngón tay nhẹ nhàng phác họa đôi môi cậu, rồi dọc theo cằm, yết hầu, ngực, bụng mà chậm rãi dò xuống dưới.

Má! Rốt cuộc đây là ai!!

Người bên giường hô hấp trở nên không ổn định, bàn tay cũng dần trượt xuống, tiếng hô hấp của cậu cũng ngày càng trở nên nặng nề. Không biết có phải chạm vào chỗ nào rồi không, mà người đó lại phát ra một tiếng “ừm” quen thuộc.

Âm thanh này cậu từng nghe, chính là giống y như đúc tiếng Giang Văn phát ra khi cậu xoa bóp lưng cho người đó!

Giang Văn, hắn dám!! Đợi cậu tỉnh dậy nhất định sẽ vặn rơi cái đầu tên ngu này xuống!

Ngay lúc bàn tay kia sắp chạm tới, Đoàn Ngôn Thời rốt cuộc thoát khỏi giấc mộng, có thể mở bừng mắt ngồi bật dậy: “Giang Văn! Cậu dám……”

Trong phòng ngủ, ngọn đèn ngủ nhỏ vẫn sáng, bên ngoài trời đã sáng, toàn bộ phòng ngủ ngoài cậu ra thì không còn bất kỳ ai khác.

Đoàn Ngôn Thời thở dốc từng hơi thô nặng, quay trái quay phải nhìn một lượt, xác định thật sự không có người, tất cả chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Cậu chỉ cảm thấy đầu hơi đau, sau đó lại cảm giác được cái gì, liền lật chăn lên nhìn, âm thầm chửi một câu, lập tức nhảy xuống giường chui vào nhà vệ sinh.

Đoàn Ngôn Thời cầm lấy quần lót của mình mà cam chịu vò giặt, vừa giặt vừa mắng Giang Văn, tất cả đều do tên đó hôm qua thở hổn hển loạn cả lên, mới dẫn đến tình cảnh như bây giờ!

Cậu vừa lẩm bẩm oán trách, vừa nhanh chóng giặt sạch quần lót, phơi xong, lại nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn sáu giờ.

Trên ban công còn có quần áo hôm qua cậu cho Giang Văn mượn, đã được giặt sạch và treo lên, mà quần áo của Giang Văn thì không còn nữa.

Lúc này cậu mới nhớ ra, từ vừa rồi cho đến giờ, cậu vẫn chưa thấy bóng dáng Giang Văn đâu cả.

Từ phòng khách truyền đến mùi thơm của thức ăn, Đoàn Ngôn Thời rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra rồi bước vào phòng khách. Cậu nhìn thấy trên bàn gỗ trong phòng khách có trứng rán và cháo đã nấu xong, còn có một tờ giấy bị đè dưới chiếc cốc sứ trắng.

Đoàn Ngôn Thời rút tờ giấy từ dưới đáy cốc ra, trên giấy là nét chữ đẹp đẽ: “Tôi đi học trước, trên bàn là bữa sáng đã làm xong. — Giang Văn”

Nhìn bữa sáng trên bàn, Đoàn Ngôn Thời đặt lại mảnh giấy, ngồi xuống cạnh bàn ăn bữa sáng.

Trong cháo có thịt tôm, vị mặn ngọt thơm ngon, trứng gà cũng được rán vừa phải, vừa thơm vừa giòn.

Đoàn Ngôn Thời uống hết cháo, trứng rán cũng ăn sạch sẽ. Cậu phải thừa nhận, nếu bữa sáng này thật sự là Giang Văn tự làm, thì thiên phú trong việc nấu ăn của hắn cũng không tệ.

Ít nhất thì bữa sáng này, đối với cậu mà nói, cực kỳ hợp khẩu vị.

Ăn sáng xong, Đoàn Ngôn Thời đem bát đũa đặt vào trong bếp, sau đó khoác cặp sách rồi ra cửa.

Vừa đến cửa lớp, Đoàn Ngôn Thời liền nhìn thấy Giang Văn. Lúc này hắn đã thay lại bộ quần áo hôm qua của mình, đang ngồi ở chỗ của mình làm bài.

Ngồi ở vị trí phía trước hắn là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt thanh thuần. Nữ sinh quay đầu chống cằm nhìn Giang Văn, cười ngọt ngào: “Chữ cậu viết đẹp quá!”

“Tớ học Toán không được tốt lắm, cậu có thời gian dạy kèm cho tớ không?”

Giang Văn mí mắt cũng không thèm nâng lên: “Thầy sắp đến rồi, tôi khuyên cậu nhanh về lớp mình đi.”

Nữ sinh kia vẫn không muốn bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Từ chối tớ gấp thế à, suy nghĩ một chút đi. Hoặc là cậu làm gia sư cho tớ, tớ sẽ trả tiền gia sư cho cậu.”

“Cậu có thể đi tìm người khác, tôi không có thời gian.”

Câu này khiến sắc mặt nữ sinh hơi thay đổi, xung quanh có vài học sinh nhìn về phía hai người, mấy nữ sinh che miệng khẽ thì thầm gì đó.

Đoàn Ngôn Thời nhận ra nữ sinh này không phải học sinh lớp 1, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút quen mắt, nhưng nhất thời cậu không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Cậu khẽ nhíu mày, rồi bước vào trong lớp, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.

Giang Văn ngẩng đầu nhìn cậu, tự giác dịch ghế vào trong một chút.

Đoàn Ngôn Thời đi vào, đặt thuốc hôm qua mua cho Giang Văn trước mặt hắn: “Thứ cậu quên mang.”

Giang Văn nhìn đồ trong túi, cầm lấy bỏ vào ngăn bàn, thấp giọng nói:
“Cảm ơn.”

Đoàn Ngôn Thời không nói gì, chỉ ngồi xuống chỗ của mình.

Sau khi ngồi xuống, cậu lấy sách giáo khoa cần dùng đặt lên bàn, vô ý liếc sang bên cạnh, liền thấy bàn tay gân guốc của Giang Văn, không khỏi khiến cậu nhớ tới giấc mơ tối qua.

Đoàn Ngôn Thời đến giờ vẫn còn nghi ngờ độ chân thực của giấc mơ kia, nhưng nhìn bộ dáng Giang Văn thế này, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không có chút khác thường nào.

Cậu quay đầu sang chỗ khác, gục xuống bàn định ngủ tiếp.

Giang Văn quay đầu nhìn cậu một cái, nói: “Nhớ nộp bài tập hôm qua.”

Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời sững ra:
“Bài tập gì?”

“Tất cả các môn đều có.”

Lúc này Đoàn Ngôn Thời mới nhớ ra, hôm qua quả thực mấy thầy cô đều có giao bài tập viết trên bảng, nhưng cậu đã quẳng hết ra sau đầu, căn bản không hề nghĩ đến chuyện làm bài tập.

“Chưa làm.”

Đoàn Ngôn Thời nhìn sách vở và đề kiểm tra đặt trên bàn của Giang Văn, dùng khuỷu tay huých huých hắn: “Ê! Đưa của cậu cho tôi xem một chút.”

Thế nhưng lại bị Giang Văn từ chối:
“Không được.”

Bị từ chối, Đoàn Ngôn Thời khoanh tay trước ngực: “Lần trước còn được, sao lần này lại không?”

“Lần trước tôi nói rồi, cậu không biết thì tôi có thể dạy cậu, nhưng cậu không thể cứ mãi chép bài tập.”

Đoàn Ngôn Thời nghiến răng, thấp giọng nói: “Bây giờ dạy thì mẹ nó rau hoa vàng cũng nguội mất rồi!”

Cậu còn chưa nói xong, chuông vào học đã vang lên. Tiết đầu buổi sáng là tiết sinh hoạt, chưa đợi giáo viên chủ nhiệm đến, Giám thị đã đi vào trước. Ông nghiêm nghị gõ hai cái lên bàn.

“Yên lặng, thông báo một chuyện.”

“Tuần sau trường sẽ tổ chức hoạt động học tập nông nghiệp ở ngoại ô, ba ngày hai đêm, các em điền vào giấy đăng ký.”

Vừa dứt lời, trong lớp đã vang lên đủ loại tiếng bàn tán ồn ào.

Giám thị vỗ hai cái lên bàn, dặn dò những thứ cần mang theo khi đi, rồi rời khỏi lớp học.

Đoàn Ngôn Thời nghe mà chẳng hứng thú chút nào, loại hoạt động học tập do trường tổ chức này cậu hoàn toàn không có hứng, cậu gục xuống bàn định bù giấc, vì tối qua làm cái giấc mơ kia mà cả đêm cậu chẳng ngủ ngon được.

Thế nhưng cậu vừa mới định gục xuống, giáo viên chủ nhiệm đã từ ngoài bước vào lớp.

Cô đặt sách xuống bục giảng, phát ra âm thanh nặng nề, trong lớp lập tức yên tĩnh.

“Hoạt động học tập kết thúc, sẽ có bài kiểm tra.”

“Quy củ cũ, lớp 1 chúng ta là lớp trọng điểm, có chế độ đào thải cuối bảng. Lần này là bài kiểm tra định kỳ, tính theo tổng điểm, nếu lớp khác có học sinh thích hợp hơn vào lớp 1, các thầy cô sẽ tiến hành điều chỉnh.”

“Hy vọng khoảng thời gian này, tất cả học sinh đều có thể ôn tập cho tốt.”

Nói xong, giáo viên chủ nhiệm liền bảo mọi người lấy đề kiểm tra hôm qua đã phát ra, chuẩn bị giảng bài.

Đoàn Ngôn Thời vốn chẳng viết gì, lấy tờ đề trắng tinh ra trải trên bàn, trong đầu nghĩ đến bài kiểm tra mà cô nói.

Mới vào lớp 1 chưa được một tháng đã bắt đầu kiểm tra định kỳ, thi không tốt thì phải quay lại, được thôi! Vừa hay cái bầu không khí chết chóc này vốn cũng chẳng hợp với loại học kém như cậu, sang lớp khác thì càng tốt!

Đoàn Ngôn Thời càng nghĩ càng nhức đầu, quyết định ngủ trước một lát, ngủ ngon rồi hẵng tính tiếp.

Cậu vừa định gục xuống, trán mình liền bị một bàn tay ấm áp đỡ lấy, sau đó bên tai truyền đến giọng Giang Văn: “Đừng ngủ vội, mấy ngày nữa là có bài kiểm tra định kỳ rồi.”

Đoàn Ngôn Thời vốn dĩ vì tối qua không ngủ ngon nên tâm trạng đã có chút cáu kỉnh, lúc này nghe hắn nói vậy thì càng thêm thấy khó chịu.

Đoàn Ngôn Thời lạnh lùng ngẩng mắt:“Kiểm tra định kỳ thì sao? Đau đầu, nghe không vào! Hơn nữa, ai chẳng biết tôi học kém…”

Lời còn chưa dứt đã bị Giang Văn cắt ngang: “Lần kiểm tra định kỳ này liên quan đến việc phân lớp, cậu thật sự muốn rời khỏi lớp 1 sao?”

Lớp 1 là lớp trọng điểm của trường cấp ba, gần như toàn bộ học sinh đều là học bá. Hình như trước đây cậu có nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc đến chế độ đào thải cuối bảng, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu kiểm tra. Về phần tại sao cậu lại vào được lớp này, hoặc là do may mắn, hoặc là nhờ quan hệ trong nhà.

Nhưng dù thế nào thì cũng giống nhau thôi, cậu chung quy vẫn chỉ là một tên học kém, vốn dĩ không có duyên với lớp này.

Đoàn Ngôn Thời cười tự giễu, hỏi:
“Cậu rốt cuộc muốn nói gì?”

“Không có gì, chỉ là hy vọng bạn học Đoàn có thể nghiêm túc đối mặt với kỳ thi lần này.”

Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời quay mặt đi, nửa gương mặt vùi trong đồng phục, cậu lười biếng ngẩng mắt nhìn: “Liên quan gì đến cậu, sao? Cậu thật sự muốn dạy tôi chắc?”

Nghe vậy, Giang Văn nghiêm túc nhìn cậu: “Nếu cậu cần, tôi có thể thử xem.”

Đoàn Ngôn Thời sững lại: “Ý cậu là gì?”

Bởi vì kỳ kiểm tra định kỳ đầu tiên còn chưa bắt đầu, Giang Văn không nói quá chắc, cậu cụp mắt suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi không lệch môn, thành tích có thể đứng top 10 toàn khối. Toán với Lý của cậu cơ sở đều rất yếu, tôi có thể bổ sung cho cậu.”

“???” Đoàn Ngôn Thời ngơ ngác một lúc, nghĩ hồi lâu mới hỏi: “Ý cậu là muốn làm gia sư của tôi à?”

“……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com