Chương 18
Phản ứng đầu tiên của Đoàn Ngôn Thời khi nghe thấy đề nghị này của Giang Văn là cảm thấy người này chắc thật sự rất thiếu tiền, cho nên mới nghĩ đến chuyện dạy bù cho mình.
Nhưng câu trả lời của Giang Văn lại nằm ngoài dự liệu của cậu: “Cậu hiểu lầm rồi, ý tôi là buổi tối cậu có thể đến học tự học buổi tối, tôi có thể giảng bài cho cậu.”
Đoàn Ngôn Thời hơi nhướng mày: “Cậu muốn giúp tôi bổ túc?”
Ánh mắt sâu thẳm của Giang Văn mang theo ý cười: “Nếu cậu tin tôi.”
Đoàn Ngôn Thời nhớ lại cảnh vừa nãy, nói: “Sao tôi nhớ cậu vừa mới nói với cô gái kia là cậu chưa bao giờ giúp người khác bổ túc?”
“Cậu sẽ không phải vì hôm qua tôi giúp cậu chứ?”
Giang Văn im lặng hai giây, gật đầu nói: “Xem như vậy đi.”
Nghe câu trả lời của hắn, Đoàn Ngôn Thời cười một cái, chống đầu nhìn hắn: “Tôi không cần cậu phá lệ để bổ túc cho tôi, cậu lo cho bản thân cậu là được rồi.”
Giang Văn: “Không tính là phá lệ. Tôi là lớp trưởng, giúp đỡ bạn học có thành tích không tốt cũng là nên làm, hơn nữa cậu vốn dĩ đã không giống vậy.”
Đoàn Ngôn Thời ngẫm kỹ câu nói này, càng ngẫm càng thấy trong lời hắn có ẩn ý: “Không giống? Ý cậu là gì?”
Giang Văn không trả lời, chỉ cụp mắt cười một cái, rồi đưa tay vỗ nhẹ vai cậu: “Nghĩ cho kỹ đi.”
Bộ dạng thần thần bí bí này của hắn, Đoàn Ngôn Thời lười để ý tới, cũng không để chuyện này trong lòng. Cậu chống đầu, trong tay xoay bút, bắt đầu nghĩ phải nghiêm túc nghe giảng.
Nguyên một buổi sáng học Toán và Vật Lý, Đoàn Ngôn Thời đều nghe mơ hồ mông lung, nền tảng của cậu vốn đã không chắc, bây giờ muốn bù lại thì lại càng khó như lên trời, Toán học cứ như đang nghe tác phẩm đến từ thiên đường.
Đến giờ ra chơi tiết cuối buổi sáng, thầy Toán còn đặc biệt phát hai tờ đề luyện tập, bảo bọn họ để lại làm bài tập sau giờ học.
Đoàn Ngôn Thời vừa cầm được đề, chỉ nhìn hai cái liền nhét vào trong bàn. Tần Vũ đi đến chỗ bọn họ: “Ngôn ca, hôm nay đi căn tin không?”
“Ừ.” Đoàn Ngôn Thời lấy thẻ cơm từ trong cặp ra, chuẩn bị đi ăn cơm cùng bọn họ.
Tần Vũ thấy Giang Văn đang ngồi bên cạnh, liền thuận tiện khách sáo hỏi một câu: “Lớp trưởng còn chưa đi ăn cơm sao?”
Đoàn Ngôn Thời nhìn sang Giang Văn một cái, vốn dĩ chỉ là qua loa một chút, không ngờ Giang Văn lại dừng động tác trên tay, ngẩng đầu liếc Tần Vũ một cái: “Đúng lúc tôi cũng đi căn tin, vậy cùng nhau đi.”
Đoàn Ngôn Thời: “…………”
Tần Vũ nhất thời cũng ngẩn ra, nhìn Đoàn Ngôn Thời một cái, thấy cậu không có phản ứng gì liền nói: “Đúng lúc vậy thì cùng đi.”
Giang Văn gập sách lại, đứng dậy đẩy ghế vào dưới bàn, đi thẳng ra ngoài.
Đoàn Ngôn Thời theo sau đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Tần Vũ cũng không nói gì, chỉ nhạt nhẽo liếc cậu ta một cái, rồi trực tiếp đi qua.
Tần Vũ vẻ mặt mơ màng: “……”
Lớp của Lục Tảo bị thầy giữ lại sau giờ học, cho nên chỉ có bọn họ đi trước, đến căn tin chờ.
Tần Vũ bị ánh mắt kia của Đoàn Ngôn Thời nhìn đến có chút khó hiểu, vội vàng bước nhanh theo sát Đoàn Ngôn Thời, đi đến bên cạnh cậu, khẽ hỏi: “Ngôn ca, sao mày lại dùng ánh mắt kiểu đó nhìn tao vậy?”
Đoàn Ngôn Thời hơi nhướng mày:
“Ánh mắt gì?”
“Ừm… kiểu như ánh mắt nhìn thằng ngu vậy.”
“Ừ, mày đoán đúng rồi.”
“……”
Đoàn Ngôn Thời hai tay đút túi, đi phía trước. Bởi vì buổi trưa tan học phần lớn học sinh đều ăn ở trường, cho nên vào khung giờ này, người đi lại rất nhiều, chỗ rẽ phía trước xuống cầu thang cực kỳ chen chúc.
Giang Văn đi phía trước chậm lại bước chân, đợi đến khi Đoàn Ngôn Thời đi đến bên cạnh hắn, hắn mới khôi phục tốc độ bình thường, cùng Đoàn Ngôn Thời đi song song.
Đến căn tin trường, Đoàn Ngôn Thời đã theo thói quen xếp hàng lấy cơm.
Tần Vũ thì đi trước giữ chỗ, Đoàn Ngôn Thời rất nhanh đã chọn xong bữa ăn, bưng khay cơm đi đến chỗ Tần Vũ chiếm sẵn.
Giang Văn chậm hơn Đoàn Ngôn Thời hai bước, đợi đến khi Đoàn Ngôn Thời ngồi xuống, hắn mới đặt khay cơm xuống, rất tự nhiên ngồi vào đối diện Đoàn Ngôn Thời.
Tầm mắt của Đoàn Ngôn Thời quét sang Giang Văn một cái, liền phát hiện Giang Văn chỉ lấy hai món chay, cơm cũng không nhiều.
Giang Văn cao hơn cậu, mét tám mấy, thân hình cao lớn như vậy… mà ăn ít thế này… có no nổi không?
Tần Vũ cũng chú ý tới phần cơm của Giang Văn, hỏi: “Lớp trưởng, cậu chỉ ăn có vậy thôi à? Ăn có no không?”
Giang Văn ăn cơm rất nhã nhặn, nhưng tốc độ lại nhanh. Hắn vừa ăn vừa đáp một tiếng: “Ừ.”
Bởi vì động tác của hắn hơi lớn, cổ tay trắng nõn của Giang Văn lộ ra vết bầm xanh tím từ tối qua còn chưa khỏi.
Đoàn Ngôn Thời nhìn chằm chằm chỗ vết bầm trên cổ tay hắn, điều đó khiến cậu không tránh khỏi nghĩ đến mấy lời đồn về tình hình gia đình của Giang Văn mà cậu từng nghe trước đó.
Nhưng đó là chuyện của người khác, người ta không chủ động mở miệng, cậu cũng không định xen vào, chỉ lặng lẽ thu hồi tầm mắt, chuyên tâm ăn cơm của mình.
Bên cạnh, Tần Vũ thì lại tỏ ra rất nhiệt tình, thò tay từ trong túi lấy ra thẻ cơm, đặt trước mặt Giang Văn: “Lớp trưởng, cậu đi lấy thêm món mặn đi.”
Đoàn Ngôn Thời bất động thanh sắc liếc sang phía Giang Văn một cái.
Giang Văn nhìn thẻ cơm trên bàn, khách khí cười một cái: “Cảm ơn cậu có lòng, nhưng không cần, tôi ăn no rồi.”
Tần Vũ cũng phản ứng lại được là bản thân làm vậy có chút không ổn, hơi ngượng ngùng thu thẻ về, nhét lại vào trong túi mình.
Qua chuyện này, ba người đều không nói thêm gì nữa.
Đoàn Ngôn Thời vốn nghĩ bữa cơm này cứ thế ăn xong thôi, không ngờ mới ăn được mấy miếng, Tần Vũ lại ghé sát bên tai cậu, khẽ nói: “Hay là… Ngôn ca, chẳng phải mày không ăn thịt vịt sao? Mày đưa phần này cho cậu ấy đi?”
Có lúc Đoàn Ngôn Thời cũng phải khâm phục Tần Vũ, quả nhiên không hổ là có thể chơi chung với Lục Tảo, não bộ đúng là quái dị y chang nhau.
Món này cậu ăn rồi, làm sao đưa cho người ta được?
Đoàn Ngôn Thời cười một cái, sau đó dùng giọng vừa đủ cho hai người nghe thấy, nhỏ giọng mắng: “Đệt, câm miệng đi, lo ăn cơm của mày đi.”
Tần Vũ co cổ lại, không dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn ăn cơm.
Đúng lúc này, một giọng nữ ôn nhu vang lên: “Giang Văn!”
Cô ấy khi nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời thì hơi gật đầu một cái, sau đó liền quay về phía Giang Văn nói: “Bên kia hết chỗ rồi, có thể ngồi cùng các cậu được không?”
Giang Văn ngẩng mắt nhìn cô một cái, vừa định mở miệng nói gì đó.
Cô gái kia liền nói tiếp: “Vừa nãy thầy chủ nhiệm có nói với tôi, mấy hôm nữa sẽ có một cuộc thi vật lý, bảo tôi nói chuyện với cậu một chút…”
Nghe vậy, chân mày Giang Văn hơi nhíu lại.
Đoàn Ngôn Thời đảo mắt qua lại giữa Giang Văn và cô gái kia, cô gái bưng khay cơm, mặt đỏ bừng, dáng vẻ luống cuống tay chân.
Giang Văn cũng là nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô gái.
Người này thật đúng là không biết cách nói chuyện với con gái, cũng chẳng hiểu sao lại có thể theo đuổi được cô gái mà mình thích.
Đoàn Ngôn Thời ngồi ở chỗ đó, dáng điệu lười biếng, hơi nâng cằm, nói với cô gái: “Cậu ngồi đi.”
Tần Vũ nghe vậy đúng lúc xê dịch sang bên, nhường chỗ ra, cô gái thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ.
Ngồi xuống xong, cô ấy khẽ nói lời cảm ơn với Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ, sau đó liền quay sang Giang Văn đối diện nói: “Buổi sáng thầy Vương có nói với tôi, lần này thi vật lý, lớp chúng ta chọn tôi và cậu tham gia…”
Cô gái nhìn Giang Văn, má ửng đỏ, mà bên Giang Văn thì chỉ tập trung ăn cơm trong khay, nghe xong lời cô nói cũng chỉ hơi gật đầu một cái.
Đoàn Ngôn Thời ngồi bên cạnh, vừa nghe hai người nhỏ giọng trò chuyện, vừa ăn cơm. Bởi vốn không thấy đói, nên cậu chỉ ăn mấy miếng đã không nuốt nổi nữa.
Cô gái vẫn đang nhỏ giọng bàn về chuyện cuộc thi với Giang Văn, thỉnh thoảng Giang Văn cũng ừ một tiếng.
Đoàn Ngôn Thời thấy hai người còn đang nói chuyện, liền đặt đũa xuống, dùng ánh mắt ra hiệu với Tần Vũ một cái.
Tần Vũ thấy vậy cũng gật đầu, Đoàn Ngôn Thời liền thu dọn một chút, khẽ ho một tiếng rồi đứng dậy, chuẩn bị nói với Giang Văn một câu rằng mình đi trước.
Kết quả còn chưa kịp mở miệng, Giang Văn đã ngẩng mắt nhìn cậu:
“Cậu ăn xong rồi?”
Đoàn Ngôn Thời bị câu hỏi đột ngột này làm ngẩn ra một chút, sau đó gật đầu: “Bọn tôi ăn xong rồi, các cậu ăn từ từ, tôi với Tần Vũ về lớp trước.”
Giang Văn buông tay ra, liếc nhìn khay cơm của Đoàn Ngôn Thời – bên trong cơm gần như chưa động đến mấy: “Cậu ăn ít quá, buổi chiều sẽ đói.”
Người này quản cũng rộng thật…
Đoàn Ngôn Thời khẽ nhíu mày: “Không đói, ăn không vô.”
Sau đó cậu đưa mắt ra hiệu cho Tần Vũ, rồi nói với Giang Văn: “Bọn tôi đi trước.”
Nói xong, Tần Vũ cũng đứng dậy, chuẩn bị đi cùng Đoàn Ngôn Thời.
Thấy Tần Vũ đã thu dọn xong, Đoàn Ngôn Thời liền bưng khay cơm, không chút lưu luyến rời khỏi chỗ ngồi.
Giang Văn nhìn động tác của hai người cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đầu tiếp tục ăn hết phần cơm còn lại trong khay.
Đợi hai người đi xa, cô gái mới ngẩng đầu, nhìn về hướng bọn họ rời đi, lẩm bẩm trong miệng: “Cậu ấy trông có vẻ rất khó gần a…”
Lúc này, Giang Văn – người vẫn nghiêm túc ăn cơm – lại khẽ nhíu mày: “Cậu đang nói ai?”
Cô gái lúc này mới hoàn hồn:
“À, không có gì. Đúng rồi, thầy Vương trước đó bảo tôi nhắn với cậu, bảo cậu ăn trưa xong thì đến văn phòng thầy một chuyến…”
“Được.” Chưa đợi cô nói hết, Giang Văn đã đặt đũa xuống, bưng khay cơm: “Tôi ăn xong rồi, đi trước.”
Cô gái hơi sững người, cũng vội vàng đặt đũa xuống: “Tôi cũng gần xong rồi…”
“Tôi phải đến văn phòng, chắc không cùng đường với cậu.”
Biểu cảm trên mặt Giang Văn vẫn nhàn nhạt, chỉ là trong ánh mắt nhìn cô gái lại mang theo chút lạnh lùng.
Cô gái đương nhiên cũng nghe ra ý từ chối trong lời nói của hắn. Gì mà không cùng đường, văn phòng tuy không cùng tầng với lớp học, nhưng cũng ở cùng một tòa nhà giảng dạy, sao lại không cùng đường được?
Đều chỉ là lấy cớ không muốn đi cùng cô mà thôi, chỉ là cái cớ này quá mức qua loa.
Cô gái gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Vậy thôi, vừa hay tôi cũng có việc khác.”
Sau khi Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ ra khỏi căn tin, Đoàn Ngôn Thời liền lấy điện thoại gửi cho Lục Tảo một tin nhắn hẹn tập trung ở sân bóng rổ.
Lục Tảo lập tức trả lời, nói mình vừa mới bắt đầu ăn, bảo bọn họ chờ ở sân bóng rổ.
Thấy tin nhắn, Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ liền trực tiếp đi về phía sân bóng rổ.
Tần Vũ gọi thêm mấy nam sinh khác đến, cùng Đoàn Ngôn Thời đánh bóng rổ.
Lục Tảo ăn cơm rất nhanh, chưa đến mấy phút đã tới sân bóng, còn mang nước cho bọn họ.
Lục Tảo cũng chơi cùng hai hiệp, xong trận thì lấy chai nước để trên bậc thang đưa cho Đoàn Ngôn Thời:
“Ngôn ca, uống nước.”
Đoàn Ngôn Thời nhận lấy chai nước Lục Tảo đưa cho, cậu vén vạt áo lên, lau mồ hôi trên trán.
Áo bị vén lên, để lộ phần cơ bụng săn chắc đẹp mắt của Đoàn Ngôn Thời.
Ngay khi Đoàn Ngôn Thời đang lau mồ hôi, trong khóe mắt cậu thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài sân bóng, cậu liếc qua bên đó, liền thấy Giang Văn đang đi ngang qua sân bóng.
Đúng là càng không muốn gặp ai, lại càng dễ đụng phải người đó...
Ngoài sân bóng, Giang Văn dường như cũng nhận ra được điều gì, bước chân hơi dừng lại, rồi lập tức quay đầu nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời.
Khoảnh khắc tiếp theo, hai người cách một khoảng, bốn mắt chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com