Chương 19
Không biết vì sao, cho dù nhìn không rõ rốt cuộc là biểu tình của Giang Văn như thế nào, trong lòng Đoàn Ngôn Thời cũng đột nhiên nhảy lên một cái, có loại cảm giác mình làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
Cảm giác hiện tại của cậu rất kỳ lạ, tuy rằng biết bây giờ người này thật ra không có ý gì với mình, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy hắn luôn cảm thấy có chút gượng gạo.
Đoàn Ngôn Thời vội vàng thu hồi ánh mắt, sau đó lại ý thức được bụng mình vẫn còn lộ ra, bình tĩnh kéo quần áo của mình xuống, chỉnh lại cho ngay ngắn.
Lục Tảo ở bên cạnh uống một ngụm nước, vừa vặn nhìn thấy, dùng khuỷu tay chọc chọc Đoàn Ngôn Thời trêu ghẹo nói: “Ngôn ca, mày có phải lén luyện tập rồi không? Tao đều thấy mày có sáu múi cơ bụng rồi.”
Đoàn Ngôn Thời vặn mở chai nước trong tay uống một ngụm, khóe mắt lén liếc về phía vừa nãy Giang Văn, phát hiện người đã đi rồi. Trong lòng cậu thở phào một hơi, liếc qua vẻ mặt ti tiện kia của Lục Tảo, nói:
“Ngưỡng mộ à? Tự mình luyện.”
Nghe vậy, Lục Tảo phì một tiếng:
“Ây, Ngôn ca, nghe nói lớp 1 sắp đi tham gia hoạt động rồi à?”
Đoàn Ngôn Thời vặn nắp chai lại:
“Lớp chúng mày không nhận thông báo?”
“Không có, nghe nói lần này tham gia hoạt động chỉ có hai lớp, là lớp 1 và lớp 5.”
Tần Vũ ôm bóng đi tới vừa đúng lúc nghe được lời Lục Tảo nói, trên mặt lập tức mang vẻ khó chịu: “Vãi, lại là lớp 5, chuyện lần trước còn chưa xong, lần này lại cùng với bọn họ.”
Lục Tảo hiểu ý của cậu ta, tuy rằng đoạn thời gian này Trịnh Hạo yên lặng đi rất nhiều, nhưng không thể đảm bảo lần này có phải lại đến gây chuyện hay không.
Nhưng nhìn dáng vẻ Đoàn Ngôn Thời thì lại một bộ không để tâm, đang cầm điện thoại không biết xem cái gì, cậu ta vỗ vai Tần Vũ an ủi nói: “Đừng lo, nghe nói đoạn thời gian này Trịnh Hạo xin nghỉ, chắc là sẽ không đi.”
“Cho dù đi, nếu nó dám chủ động gây chuyện, đợi trở về tao cũng sẽ không bỏ qua cho nó, lần trước đã muốn dạy dỗ nó rồi.”
Đoàn Ngôn Thời cầm điện thoại nhìn giờ, lập tức sắp vào tiết nghỉ trưa, liền từ bậc thang bên cạnh cầm lấy áo khoác của mình, quay đầu gọi hai người phía sau: “Đi thôi.”
Hai người đáp một tiếng, cùng nhau đi theo phía sau.
Trước khi về lớp, Đoàn Ngôn Thời đi một chuyến đến căng-tin nhỏ trong trường, mua hai chai nước, lại chọn sữa chua và mấy món đồ ăn vặt.
Lục Tảo nhìn thấy rồi, cười cười chọc Đoàn Ngôn Thời: “Mua cho ai vậy? Không phải là……”
Lục Tảo còn chưa nói tên, Đoàn Ngôn Thời đã biết cậu ta muốn nói gì, liếc cậu ta một cái: “Là ai thì cũng không liên quan đến cậu.”
Nói xong, Đoàn Ngôn Thời không để ý tới hai người bọn họ, thẳng bước rời đi, Lục Tảo ở phía sau bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi còn chưa nói gì mà……….”
Đợi đến khi Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ trở về lớp học, học sinh trong lớp phần lớn đều đã nằm bò trên bàn của mình nghỉ ngơi rồi, toàn bộ trong phòng học đều vô cùng yên tĩnh.
Đoàn Ngôn Thời trở lại vị trí của mình, Giang Văn hiếm thấy lại không có ở trong lớp, mà trên bàn của chính cậu đặt một tờ thông báo.
Đoàn Ngôn Thời đặt túi đồ ăn vặt xuống bên cạnh chỗ ngồi, trước tiên rút ra mấy tờ khăn giấy, vừa dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán vừa xem tờ thông báo trong tay.
Thông báo này, là thông báo khối 11 đi tham quan Khu sinh thái theo từng đợt, bởi vì quãng đường xa, thời gian tham quan khá dài, hành trình là hai ngày một đêm, yêu cầu học sinh đến lúc đó mang theo những đồ dùng sinh hoạt cần thiết.
Mà lớp 11 – 1 của bọn họ, vừa khéo được xếp vào thứ Bảy tuần này, cũng chính là ngày kia.
Đoàn Ngôn Thời nhìn hai cái liền đem tờ giấy thông báo ném vào ngăn bàn, sau đó từ trong túi của mình chọn ra một cái sandwich và một chai sữa chua, do dự một chút vẫn là đặt lên bàn của Giang Văn.
Xem như là bù đắp cho việc trước đó nhắm vào hắn đi………………
Làm xong, Đoàn Ngôn Thời trải áo khoác của mình trên bàn học, chính mình nằm bò trên bàn đọc sách, kết quả chưa đến một phút liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Giữa giờ nghỉ trưa, khi đã qua được một nửa, Giang Văn từ văn phòng giáo viên trở lại lớp, vừa đến chỗ ngồi liền nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời đã ngủ say trên bàn.
Còn có sandwich và sữa chua đặt trên bàn của chính mình, hắn cầm lên nhìn hai cái, lại nhìn túi đồ đặt cạnh chỗ ngồi của Đoàn Ngôn Thời.
Ánh mắt Giang Văn khẽ động, bàn tay đang cầm sữa chua không lộ ra vẻ gì xoa nhẹ lên xuống hai cái, sau đó được hắn cẩn thận đặt vào trong hộc bàn của mình.
Đặt xong, hắn quay đầu nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời đã ngủ rồi.
Da của Đoàn Ngôn Thời rất trắng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ dát lên tóc cậu một tầng ánh vàng, cổ cậu bị ánh nắng chiếu đến ửng hồng nhạt, dọc theo chiếc cổ thon dài tầm mắt dời lên, từ cằm lại chuyển đến môi.
Màu môi của Đoàn Ngôn Thời là hồng nhạt, nhưng dáng môi đầy đặn, nhìn qua liền rất muốn hôn…………………
Giang Văn thu hồi ánh mắt, ngồi ở chỗ lấy ra tài liệu học tập của mình ôn tập, dùng bút ghi lại từng công thức. Ghi chép ghi chép, hắn dừng bút, sau đó co ngón tay trỏ tay phải lại, dùng khớp ngón tay cọ cọ lên môi mình.
Giang Văn buông tay xuống, ánh mắt rơi vào tờ thông báo trong hộc bàn, cuối cùng mím môi một cái, đem ánh mắt dời về trên tài liệu của mình.
Đoàn Ngôn Thời cuối cùng là bị viên phấn ném trúng mà tỉnh dậy, bởi vì có chút khí sau khi ngủ dậy, lúc đó cậu tỉnh lại ngẩn ra một thoáng, có chút muốn chửi người.
Nhưng khi nhìn thấy giáo viên Vật lý đang đứng ngay trước mặt mình, Đoàn Ngôn Thời đem lời thô tục sắp ra khỏi miệng lại nuốt trở vào.
“Đã sắp kiểm tra rồi, còn ở đây ngủ, đứng lên nghe giảng!”
Đoàn Ngôn Thời bụng đầy tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là vẻ mặt không vui đứng bên cạnh bàn của mình, đứng nghe một tiết học như thiên thư.
(*) Thiên thư: tác phẩm đến từ thiên đường.
Mấy tiết buổi chiều trôi qua rất nhanh, từ tiết Vật lý bắt đầu Đoàn Ngôn Thời liền quan sát Giang Văn, cậu phát hiện Giang Văn đem từng điểm kiến thức đều ghi lại rất chi tiết.
Cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm, cho đến khi Giang Văn chủ động quay đầu lại hỏi cậu: “Cậu đang nhìn cái gì?”
Đoàn Ngôn Thời lúc này mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt quét lên quét xuống nhìn hắn một cái nói: “Sao? Nhìn một chút không được à?”
Không ngờ, Giang Văn căn bản không tiếp lời cậu, ngược lại đột nhiên hỏi: “Sữa chua và sandwich đặt trên bàn, là cậu cho tôi sao?”
Đoàn Ngôn Thời bị hỏi sững một chút, lập tức phản ứng lại, giả vờ không để ý mà nói: “Ồ, phải, tôi mua nhiều rồi, nếu cậu không muốn………”
Còn chưa đợi cậu nói xong, Giang Văn trực tiếp cười nói: “Cảm ơn.”
“…….”
Tiếp đó cậu liền thấy Giang Văn đem sữa chua và sandwich vẫn còn chưa ăn trong hộc bàn, bỏ vào trong cặp sách của mình.
Cái này……………cứ như vậy mà nhận rồi?
Cậu còn tưởng Giang Văn sẽ từ chối một chút, giống như lúc trưa ăn cơm kia vậy.
Điểm khác lạ nho nhỏ này, Đoàn Ngôn Thời cũng không để trong lòng, đến lúc tan học, bởi vì lớp 1 và lớp 5 thứ Bảy phải đi hoạt động ngoài trường, cho nên học sinh nội trú của hai lớp được cho phép ra ngoài mua đồ và chuẩn bị vật dụng.
Lục Tảo định nhân cơ hội trốn ra khỏi trường, hẹn với Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ đi siêu thị gần trường mua đồ.
Đợi đến buổi tối, Đoàn Ngôn Thời mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần dài màu đen, cậu dựa nghiêng vào bức tường ngoài cửa siêu thị, vừa chơi điện thoại vừa chờ người.
Nửa tiếng trước Lục Tảo đã gửi tin trong nhóm nói là đã xuất phát, kết quả cậu chờ ở đây nửa ngày vẫn chưa thấy người.
Đoàn Ngôn Thời có chút mất kiên nhẫn gửi tin vào nhóm WeChat nhỏ:
[Đợi nửa ngày rồi, các cậu đâu rồi?]
Cậu vừa gửi xong, Lục Tảo trong nhóm liền trả lời một câu: [Sắp tới rồi!]
Nhìn tin trả lời của Lục Tảo, Đoàn Ngôn Thời có chút không vui, vừa muốn chửi cậu ta hai câu trong nhóm, thì một giọng nói quen thuộc, từ phía sau vang lên: “Đoàn Ngôn Thời?”
Đoàn Ngôn Thời nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy Giang Văn mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen.
Trong tay Giang Văn cầm một chiếc túi vải màu xanh lá, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu: “Sao không vào? Đang đợi người à?”
Thấy Giang Văn, Đoàn Ngôn Thời ngẩn ra hai giây, có chút kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Cậu nhớ rõ hình như trước đó có người từng nói qua, nhà của Giang Văn cách chỗ này khá xa, sao lại đến đây mua đồ?
“Hôm nay không có tiết tự học buổi tối, vừa khéo đến đây mua chút đồ, về nhà thì không cần chạy thêm một chuyến nữa.”
Cậu suýt nữa quên, Giang Văn cũng giống bọn họ, có tiết tự học buổi tối.
Đoàn Ngôn Thời có chút lúng túng sờ sờ mũi, đang định tìm cớ để bảo Giang Văn đi mua trước, còn mình thì ở đây chờ người.
“Hay là cậu đi trước đi……………”
Giang Văn đã mở miệng trước:
“Đi cùng đi, tôi một mình cũng chẳng biết mua gì.”
Đoàn Ngôn Thời còn muốn tìm cớ:
“Tôi…………… tôi còn phải chờ người………………”
Giang Văn khẽ mỉm cười một chút:
“Không sao, tôi không vội.”
Mẹ nó, người này thật sự nhìn không ra là mình không muốn đi cùng sao?
Khóe miệng Đoàn Ngôn Thời co giật, nhìn bộ dạng Giang Văn mỉm cười trông vô hại người-ngoài-thấy-đều-tin kia, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác khó hiểu gai gai.
Cậu cầm điện thoại vừa định nhắn tin hỏi Lục Tảo bọn họ đến đâu rồi, thì sau lưng đã truyền đến giọng Lục Tảo mang theo chút ngạc nhiên vui mừng: “Anh Ngôn! Ủa? Giang học bá, cậu cũng ở đây à!”
Tần Vũ cũng có chút kinh ngạc: “Lớp trưởng, thật trùng hợp nha!”
Giang Văn khẽ gật đầu với Lục Tảo và Tần Vũ, bên môi cong lên một nụ cười nhạt: “Đến mua đồ, vừa khéo gặp bạn học Đoàn nên đi cùng luôn.”
“…………” Đoàn Ngôn Thời liếc mấy người một cái, hai tay đút túi quần xoay người đi vào trong siêu thị:
“Đi nhanh đi.”
Lục Tảo và Tần Vũ nghe cậu nói vậy, vội vàng đáp một tiếng, rồi lập tức theo vào trong.
Giang Văn đi cuối cùng, trước khi vào thì đẩy một cái xe đẩy nhỏ.
Siêu thị gần trường này khá lớn, tổng cộng có hai tầng, tầng một là đồ dùng sinh hoạt, tầng hai là đồ ăn thức uống.
Bởi vì trước kia toàn là dì giúp việc mua sắm đồ ăn đồ dùng, cho nên Đoàn Ngôn Thời đi một vòng, cũng chẳng nghĩ ra mình cần mang cái gì.
Lục Tảo và Tần Vũ đi một vòng, thì lại lấy được chút đồ ăn vặt.
Đoàn Ngôn Thời thật sự không biết nên mua cái gì, quay đầu liếc nhìn phía Giang Văn một cái, phát hiện hắn đang cầm hai tuýp kem đánh răng nhỏ so sánh, sau đó bỏ một cái vào xe đẩy.
Đoàn Ngôn Thời lúc này mới nhớ ra, bọn họ phải ở nơi đó ba ngày, đúng là cần chuẩn bị một chút đồ dùng sinh hoạt.
Đoàn Ngôn Thời không biết nhà cậu có còn đồ dùng dự phòng không, liền đi theo sau Giang Văn chọn kem đánh răng, bàn chải đánh răng các loại.
Sau đó, Đoàn Ngôn Thời lại mua thêm ít đồ ăn vặt, bởi vì mình không có xe đẩy, dứt khoát ném vào xe đẩy của Giang Văn.
Giang Văn cũng luôn lặng lẽ đi theo phía sau cậu, đến lúc chuẩn bị tính tiền, Đoàn Ngôn Thời mới phát hiện, cả một xe đẩy gần như toàn bộ đều là đồ của mình.
Mà Giang Văn, ngoài mấy món đồ dùng sinh hoạt đã chọn trước đó, thì chỉ mua hai cái bánh mì và hai chai nước.
Đoàn Ngôn Thời vốn là không định nói chuyện với hắn, nhưng nhìn thấy số đồ hắn mua, lại không nhịn được mà hỏi: “Cậu chỉ mua có bấy nhiêu thôi à?”
Giang Văn: “Đã đủ rồi, tôi trên xe cũng sẽ không ăn nhiều, mua nhiều thì cũng chỉ lãng phí thôi.”
Nghe hắn nói vậy, Đoàn Ngôn Thời không khỏi nghĩ đến tình huống gia đình của Giang Văn.
Đoàn Ngôn Thời mím môi một cái, cái gì cũng không nói, chỉ tự mình đi tính tiền.
Tần Vũ và Lục Tảo mua hai túi lớn đồ ăn vặt, bởi vì hai người đều ở ký túc xá, vốn còn định đến chỗ Đoàn Ngôn Thời chơi một lúc, nhưng có người nhắn tin cho Lục Tảo nói là phải điểm danh, nên hai người liền bắt một chiếc xe về trường trước.
Chờ hai người đi rồi, chỉ còn lại Đoàn Ngôn Thời và Giang Văn đứng ở cửa siêu thị.
“Đi đây.” Đoàn Ngôn Thời xách theo đồ mình mua, chào Giang Văn xong thì định rời đi.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã bị người phía sau gọi lại: “Đợi đã.”
Đoàn Ngôn Thời hơi nghi hoặc quay người lại: “Sao vậy?”
Giang Văn bước lên phía trước, từ từ đến gần cậu:
“Đừng động.”
Giây tiếp theo, Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy má mình bị ngón tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng nhéo một cái.
Ngay sau động tác đó, Đoàn Ngôn Thời trợn to mắt, lập tức giơ tay hất phăng tay Giang Văn ra: “Mẹ nó, cậu làm cái gì đấy?”
Giang Văn lùi về sau hai bước, nâng bàn tay của mình lên, trên đầu ngón tay dính một vệt màu xám: “Trên mặt cậu dính bụi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com