Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hồi ức phải truy ngược về hai ngày trước, Đoàn Ngôn Thời vừa từ Kinh thị trở về Giang thành, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị Lục Tảo vì chuyện hẹn đánh nhau với Tam Trung mà kéo tới một khu dân cư cũ nát ở Tây thành.

Nhất Trung và Tam Trung vốn dĩ đã nhìn nhau không vừa mắt, bọn họ và mấy tên du côn bên Tam Trung đánh nhau một trận, cuối cùng người bên Tam Trung mặt mũi bầm dập, buông một câu hung hăng rồi bỏ chạy.

Đợi bọn họ đi rồi, Đoàn Ngôn Thời mới biết nguyên nhân từ miệng Lục Tảo, nói là lúc Lục Tảo đang xiên thịt nướng ở quán ven đường, người của Tam Trung vô duyên vô cớ gây sự, nói là người Nhất Trung chạy sang Tam Trung tán gái, muốn hẹn đánh một trận.

Đoàn Ngôn Thời nghe xong cảm thấy có hơi cạn lời, không nói hai lời liền đẩy Lục Tảo đang còn làu bàu cùng mấy người khác lên xe, tự mình đi mua một chai nước, quay lại thì phát hiện lối nhỏ dẫn ra đường bị một chiếc xe con chắn mất rồi.

Cậu vốn định vòng qua bên cạnh, nhưng thử nhiều cách vẫn không thể đi qua được.

Đoàn Ngôn Thời nhìn quanh hai vòng, phát hiện phía trước bên phải của lối nhỏ này có một mảnh rừng nhỏ, trong rừng có một lối đi lát đá cuội có thể dẫn thẳng ra bên ngoài.

Cậu không do dự, nhấc chân bước vào lối mòn trong rừng, vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Tảo, hoàn toàn không để ý phía trước có chuyện gì.

Cho đến khi phía trước đột nhiên truyền đến giọng một cô gái: “Giang Văn, tớ thực sự rất thích cậu, có thể làm bạn gái cậu được không?”

Giọng nói này vô cùng rõ ràng, nghe như ở rất gần cậu. Đoàn Ngôn Thời theo phản xạ dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy ngay trước mặt là một khoảng trống được đặt bàn đá ghế đá, một nữ sinh mặc đồng phục kẻ sọc màu xanh lục đang cầm một phong thư màu hồng, đưa tới trước mặt nam sinh mặc đồng phục trắng xanh đối diện.

Hây, thật đúng là trùng hợp. Đồng phục trắng xanh là đồng phục của Nhất Trung bọn họ, đồng phục màu xanh lục, nếu cậu nhớ không lầm, thì chính là của Tam Trung...

Đoàn Ngôn Thời có chút bất đắc dĩ, cậu lấy tai nghe từ trong túi ra, định đeo tai nghe vào rồi lát nữa giả vờ không nghe không thấy mà đi qua.

Nào ngờ cậu vừa đeo được một bên tai nghe, thì nghe thấy phía trước vang lên một giọng nam trầm thấp dễ nghe: “Xin lỗi, tôi thích con trai.”

“?!!!” What the fuck?!

Đoàn Ngôn Thời lập tức ngẩng đầu, chiếc tai nghe vừa đeo suýt nữa rơi xuống. Nhìn bóng dáng hai người phía trước, cậu theo phản xạ nép vào sau một cái cây khá to ở bên cạnh.

Để tránh lúng túng, cậu muốn tìm đường khác đi vòng qua. Nhưng nhìn trái nhìn phải, nơi này ngoài con đường đó ra thì hoàn toàn không có đường nào khác, nếu đi xuyên qua rừng thì lại quá dễ bị phát hiện.

Cậu nhìn điện thoại, hiển thị chiếc xe cậu gọi còn bốn phút nữa mới đến được vị trí của cậu.

Đoàn Ngôn Thời suy nghĩ một chút rồi quyết định cứ núp ở đây xem tình hình hai người kia thế nào, biết đâu cô gái đó nghe thấy chàng trai là gay, đau lòng quá rồi sẽ bỏ đi.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là, sau khi cô gái kia nghe xong lại trực tiếp đưa tay nắm lấy tay áo của chàng trai trước mặt, giọng mang theo chút vội vã: “Con trai? Cậu…”

Cô gái khựng lại một chút, giây tiếp theo Đoàn Ngôn Thời nghe thấy cô hỏi: “Vậy cậu thích kiểu con trai thế nào? Tớ cũng có thể thay đổi!”

Đoàn Ngôn Thời: “…………” Má nó? Thế mà cũng không bỏ cuộc? Tình yêu đích thực đấy à!

Bên kia, nam sinh vừa bị tỏ tình im lặng một lúc lâu, sau đó rút tay áo mình ra khỏi tay cô gái đối diện.

Ngay sau đó, hắn dùng giọng điệu lễ phép mà xa cách nói: “Tôi thích kiểu người thế nào, không liên quan gì đến cậu.”

Cô gái nghe thấy hắn nói vậy, lại càng kích động hơn, đưa tay túm lấy tay áo hắn: “Cậu có phải đã thích người khác rồi không? Người đó là ai?”

Lúc này Đoàn Ngôn Thời cũng có chút tò mò, nam sinh kia mặc đồng phục trường họ, người trong trường thì phần lớn cậu đều biết, cậu đúng là cũng khá muốn biết tên nhóc này sẽ nói ra cái tên mà cậu có biết hay không.

Thế nhưng cậu chẳng nghe thấy câu trả lời nào, chỉ thấy nam sinh kia giật tay áo ra, lùi lại hai bước: “Không có chuyện gì thì tôi đi đây.”

Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy đinh đinh đoong đoong………… một tiếng chuông điện thoại vang lên giữa khu rừng yên tĩnh!

Má nó! Quên tắt chuông rồi!!

Bên kia hai người kia cùng lúc quay đầu nhìn lại, Đoàn Ngôn Thời vội rút điện thoại ra tắt chuông.

Chỉ là vừa mới tắt xong, thì ngoài rừng lại vang lên tiếng còi xe vang dội theo sau chuông điện thoại.

……………… Đoàn Ngôn Thời thầm chửi một câu, ngay sau đó nghe thấy cô gái kia lớn tiếng về phía cậu hét lên: “Ai trốn ở đó đấy?!”

Đoàn Ngôn Thời không lên tiếng, nhét điện thoại vào túi, rồi kéo khóa áo khoác gió lên đến tận cằm, che đi nửa khuôn mặt bên dưới, chỉ để lộ ra một đôi mắt đẹp.

Cậu bước ra khỏi sau thân cây, ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia.

Lúc này cậu nhìn rõ nam sinh đối diện, người đó mặc đồng phục học sinh, tóc có phần hơi rối buông xuống trán, đeo một chiếc khẩu trang đen, nhưng đôi mắt thì rất đẹp, ánh nhìn sâu thẳm đang chăm chú nhìn chằm chằm cậu.

Cô gái kia trông thanh tú đáng yêu, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại rất không thân thiện.

Đoàn Ngôn Thời nhìn hai người một cái, nhàn nhạt nói một câu: “Hai người cứ tiếp tục đi.”

Nói xong câu đó, cậu không nói gì nữa, đi thẳng qua mặt hai người, lên chiếc xe đang đợi ở đầu đường.

Rồi đến sáng nay, thằng ngu Lục Tảo lại bảo với cậu, trường họ mới có học sinh chuyển đến, tên là Giang Văn, thích con trai, mà đối tượng còn là bạn cùng bàn của cậu ta!

Bạn cùng bàn của Giang Văn là con trai……………

Còn người bị tỏ tình hôm đó, hình như cũng tên là Giang Văn………………

Ký ức ùa về, Đoàn Ngôn Thời cúi xuống nhìn cuốn sách giáo khoa trên tay mình đang viết tên “Giang Văn”, cảm thấy nóng cả tay, lập tức ném thẳng cuốn sách sang bàn đối phương.

Cậu nhìn nửa khuôn mặt lộ ra của đối phương cũng rất giống nam sinh hôm đó, về cơ bản thì gần như chắc chắn hắn chính là người đó. Nhưng cậu vẫn chưa cam lòng, lại hỏi thêm lần nữa: “Mẹ nó cậu tên là Giang Văn thật à?!!”

“Phải.” Giang Văn nhìn cuốn sách bị Đoàn Ngôn Thời ném sang một bên, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng ánh mắt thì đã lạnh đi: “Có chuyện gì sao?”

Có chuyện gì sao? Chuyện lớn đấy!

Má nó cậu là thẳng đó! Cậu bài xích đồng tính đó!!

Chỉ cần nghĩ đến việc người ngồi cạnh mình là một tên gay, thậm chí còn rất có khả năng thích mình, Đoàn Ngôn Thời liền thấy lạnh sống lưng, lặng lẽ dịch ghế của mình ra xa một chút, trên mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Bây giờ tôi cứ thấy cái tên Giang Văn là bực, cho nên……sau này tránh xa tôi ra, hiểu chưa?”

Giang Văn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu hai lần, rồi xoay người làm chuyện của mình.

Ánh mắt đó, Đoàn Ngôn Thời cảm thấy có chút giống như đang nhìn một thằng ngốc vậy……………

Đoàn Ngôn Thời: “……”! Cái ánh mắt gì thế hả!

Sau khi Đoàn Ngôn Thời biết Giang Văn đúng là Giang Văn, ngoài giờ lên lớp thì cậu cố tình tránh mặt hắn một cách rõ rệt.

Bình thường ngoài giờ học thì ngồi ở chỗ nghe giảng, cứ đến giờ nghỉ là đi chơi với Tần Vũ và Lục Tảo, buổi trưa thì hoặc là chơi bóng, hoặc là gục xuống ngủ.

Giang Văn cũng rất tự giác, chưa từng chủ động tìm đến Đoàn Ngôn Thời, mối quan hệ giữa hai người khiến các bạn học khác trong lớp — những người chưa biết “chân tướng”, cảm thấy khá tò mò.

Họ chỉ biết là Đoàn Ngôn Thời không ưa nổi Giang Văn, nhưng không rõ Giang Văn đã chọc gì khiến cậu tức giận.

Có mấy người thân với Giang Văn đến hỏi hắn, Giang Văn chỉ khẽ lắc đầu, nói “không có gì”.

Giang Văn không nói, mà cũng chẳng ai dám đi hỏi Đoàn Ngôn Thời, chỉ có thể vỗ vai Giang Văn mà nhắc nhở cẩn thận: ở Nhất Trung, chọc ai cũng được, đừng chọc Đoàn Ngôn Thời.

Còn bên này, Đoàn Ngôn Thời lơ mơ học hết buổi chiều, vừa tan học liền xách cặp bước thẳng ra ngoài.

Tần Vũ đi theo phía sau cậu, hai người đi đến lớp 3 chờ Lục Tảo, sau đó cùng nhau rời khỏi cổng trường.

Ba người đi ăn ngoài, sau đó về nhà Đoàn Ngôn Thời chơi game một lúc. Vì Tần Vũ và Lục Tảo đều ở ký túc xá trường, buổi tối còn phải học tự học buổi tối, nên chỉ ngồi một lúc rồi chuẩn bị quay về.

Trước khi đi, Tần Vũ đột ngột muốn đi vệ sinh, Lục Tảo ngồi chờ trên ghế sô-pha trong phòng khách.

Đoàn Ngôn Thời thấy Tần Vũ vào nhà vệ sinh, suy nghĩ một lúc rồi vẫn mở miệng hỏi Lục Tảo: “Lục Tảo, chuyện Giang Văn thích bạn cùng bàn là mày nghe ai nói thế? Có đáng tin không?”

Nghe cậu hỏi vậy, Lục Tảo ngẩn người, suy nghĩ rồi nói: “Tao nghe một người bạn ở lớp 5 nói, nói là hôm chúng ta đánh nhau với Tam Trung nghe được, chắc là thật đấy.”

Nói xong, cậu ta hơi nghi hoặc nhìn Đoàn Ngôn Thời: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

Cũng nghe được vào hôm đó? Chẳng lẽ là sau khi mình rời đi?

Đoàn Ngôn Thời sờ sờ mũi: “Không có gì.”

Lục Tảo như vừa nghĩ ra điều gì đó, cười gian hỏi: “À đúng rồi, anh Diên à, em vẫn chưa qua lớp các anh xem thử, bạn cùng bàn của tên Giang Văn kia là ai thế?”

“…………” Đoàn Ngôn Thời nhìn gương mặt hóng chuyện rõ ràng của Lục Tảo, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nếu cậu nói người đó chính là mình – bạn cùng bàn trong truyền thuyết kia – với cái mức độ hóng hớt của Lục Tảo, thì e là người còn chưa đến trường mà tin đồn đã truyền khắp nơi rồi…………………

Đoàn Ngôn Thời vừa định tìm đại một cái cớ để đánh trống lảng, thì cửa nhà vệ sinh mở ra, Tần Vũ từ trong đi ra, vừa vẩy nước trên tay vừa nói: “Xong rồi, đi thôi! Không là muộn đó!”

Nghe Tần Vũ thúc giục, Lục Tảo không hỏi tiếp nữa, vác cặp lên rồi đi ra ngoài.

Đoàn Ngôn Thời tiễn hai người xuống dưới lầu, đợi thấy họ lên xe rời đi mới quay trở lại nhà.

Vì chuyện liên quan đến Giang Văn, Đoàn Ngôn Thời hiếm khi mất ngủ, cả đêm nằm mơ miên man. Sáng hôm sau, Lục Tảo đã nhắn tin rủ cậu cùng đến cổng trường ăn sáng.

Đoàn Ngôn Thời rửa mặt qua loa, chỉnh lại quần áo rồi đi về phía trường. Đến trước cổng, đã thấy Lục Tảo mặc đồng phục đứng đợi sẵn.

Thấy Đoàn Ngôn Thời tới, Lục Tảo chạy tới đón: “Bên trái trường có một con phố ăn vặt, chỗ đó có tiệm đồ ăn sáng siêu ngon, mau đi chiếm chỗ thôi.”

Nói xong, Lục Tảo kéo tay Đoạn Ngôn Thời rẽ vào con đường bên cạnh trường.

Bên hông trường là một dải cây xanh, xuyên qua dải cây đó là một con phố ăn vặt, có tiệm ăn sáng, cửa hàng văn phòng phẩm và đủ loại quán nhỏ.

Vì đến hơi muộn, nên trên phố đã có rất nhiều học sinh mặc đồng phục Nhất Trung.

Lục Tảo đi trước tìm quán ăn, còn Đoàn Ngôn Thời thì lững thững theo sau.

Có mấy nữ sinh vừa từ cửa hàng bên cạnh đi ra, trông thấy Đoàn Ngôn Thời và Lục Tảo thì đều nhỏ giọng nói gì đó, vẻ mặt khá kích động.

Đoàn Ngôn Thời sáng nay mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, cậu thấy hơi phiền, liền kéo khóa áo lên cao hơn một chút, che bớt phần cằm.

Hai người đi một lúc, đến giữa phố thì Lục Tảo dừng lại trước cửa một quán ăn sáng: “Anh Ngôn, là chỗ này!”

Cửa tiệm mở rộng, bên trong đã có khá nhiều học sinh xếp hàng, Lục Tảo nhanh chóng bước vào trong và nhập hàng.

Thấy vậy, Đoàn Ngôn Thời cũng đành đi theo, trong tiệm tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Ban đầu còn chưa thấy đói, giờ ngửi mùi thôi cũng thấy cồn cào bụng.

Cậu quan sát qua cửa hàng, phần lớn nội thất bên trong làm từ gỗ, sát tường đặt hai tấm vách ngăn bằng gỗ hoa văn rỗng, phía trên treo mấy tấm biển gỗ nhỏ. Trên bàn còn có một lư hương nhỏ. Tổng thể tiệm tạo cảm giác sạch sẽ, tinh tế.

Lục Tảo đi đến chỗ treo biển gỗ, lấy một tấm rồi cầm trong tay.

Quay lại hàng, thấy phía trước vẫn còn mấy người, sau lưng cũng có hai nam sinh vừa vào, Lục Tảo lầm bầm một câu: “Bình thường đâu đông như này, hôm nay sao mà nhiều người thế……”

Cậu ta vừa dứt lời, mấy nữ sinh mặc đồng phục ở phía trước tụm lại thì thầm: “Cậu nam kia đẹp trai thật đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com