Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đoàn Ngôn Thời sau khi phát hiện Giang Văn không lừa cậu thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó không chần chừ nữa, vội vàng rửa tay rồi quay về lớp học.

Lúc đến cửa lớp, thầy giáo dạy Vật Lý đã đứng trên bục giảng bắt đầu giảng bài rồi.

Đoàn Ngôn Thời đứng ở cửa, giơ tay gõ cửa rồi báo cáo.

Ngay khoảnh khắc gõ cửa đó, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng rồi, thầy giáo dạy Vật Lý này tính khí rất tệ, yêu cầu rất nghiêm khắc về kỷ luật trong lớp học, kiểu như cậu đi trễ thế này, cơ bản là sẽ bị mắng một trận, sau đó bị đuổi ra ngoài đứng phạt.

"Vào đi, mau về chỗ của mình."

Hả???

Đoàn Ngôn Thời còn tưởng mình nghe nhầm, thầy giáo dạy Vật Lý vốn hung dữ, lần này vậy mà lại dễ dàng cho phép cậu quay về chỗ ngồi như thế?!

Đoàn Ngôn Thời có phần kinh ngạc nhìn thầy giáo dạy Vật Lý một cái, thế nhưng thầy vừa nói xong thấy cậu vẫn chưa nhúc nhích, lại thúc giục thêm một câu: "Ngây ra đó làm gì? Còn không mau về chỗ!"

Cậu "ừ" một tiếng, rồi bước về phía chỗ ngồi của mình.

Thấy cậu đi tới, Giang Văn ngẩng mắt nhìn cậu một cái, sau đó dịch người ngồi ra phía trước một chút, nhường đường cho Đoàn Ngôn Thời đi vào.

Đợi đến khi Đoàn Ngôn Thời ngồi vào chỗ mình, cậu có phần trầm ngâm liếc nhìn Giang Văn một cái, nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, vẫn cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng lại không nói được là kỳ chỗ nào.

Chuyện vừa rồi Đoàn Ngôn Thời tạm thời gác lại, mấy tiết học buổi chiều thứ Ba toàn là Vật lý, Hóa học, Toán học gì đó, cậu nghe nghe rồi bắt đầu thấy buồn ngủ.

Đợi đến khi tiết học cuối cùng buổi chiều kết thúc, chuông tan học vang lên, Đoàn Ngôn Thời mới hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngồi thẳng người dậy, xoa xoa cổ, sau đó thu dọn đồ đạc, lúc này có một giọng nói gọi tên cậu: "Ngôn ca!"

Đoàn Ngôn Thời liếc mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện là Lục Tảo đang đeo cặp sách, ngậm cây kẹo mút trong miệng, dựa nghiêng vào cửa sau lớp học chờ cậu.

Đoàn Ngôn Thời giơ tay ra hiệu bảo cậu ta đợi một lát.

Ngay giây tiếp theo, Lục Tảo đột nhiên trợn to mắt, kẹo mút trong miệng suýt thì rớt ra, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi bên cạnh Đoàn Ngôn Thời, biểu cảm như thể vừa thấy chuyện gì đó không thể tin nổi: "Má ơi! Giang... Giang Văn!"

Mấy bạn học khác trong lớp nghe thấy động tĩnh ở cửa liền quay đầu nhìn qua.

Bị người khác nhìn chằm chằm, Lục Tảo cảm thấy có chút lúng túng, tự mình quay đi rồi ra hành lang chờ.

Tiếng hô vừa rồi của Lục Tảo khiến Đoàn Ngôn Thời không khỏi chột dạ, theo bản năng liếc nhìn Giang Văn một cái.

Nhưng người này hình như không nghe thấy gì, đầu còn chẳng thèm ngẩng lên, vẻ mặt không cảm xúc đang thu dọn cặp sách.

Thấy Giang Văn không có phản ứng gì, Đoàn Ngôn Thời sợ Lục Tảo lại nói ra điều gì không nên nói, bèn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra ngoài.

May mà lần này khoảng cách giữa ghế của Giang Văn và bàn phía sau đủ để cậu đi ra, Đoàn Ngôn Thời xách cặp, nghiêng người đi ra ngoài.

Cậu vừa ra đến ngoài đã nhìn thấy Lục Tảo đang đứng ở hành lang nói chuyện với Tần Vũ, hai người thấy cậu ra liền vội vàng đi đến bên cạnh.

Thấy hai người đều đã đeo cặp sách, Đoàn Ngôn Thời hơi bất ngờ, nhướng mày hỏi: "Hôm nay hai đứa không học tự học buổi tối à?"

Tần Vũ thở dài: "Tao có việc, tối nay phải về nhà một chuyến."

Thấy nét mặt Tần Vũ có chút uể oải, Đoàn Ngôn Thời và Lục Tảo liền biết chắc chẳng phải chuyện gì hay ho. Nhưng Tần Vũ không chủ động nói, hai người cũng không mở miệng hỏi.

Lục Tảo thì cười tít mắt: "Tao xin nghỉ rồi, có thể đến muộn một tiếng. Ngôn ca, tụi mình đi net nhé?"

Nói xong, cậu ta còn nhướng mày với Đoàn Ngôn Thời.

Đoàn Ngôn Thời gật đầu: "Đi trước đi."

Ba người vừa trò chuyện vừa bước ra ngoài, khi đi đến cổng trường, Tần Vũ nói cậu ta còn việc phải về nhà, không thể đi net với họ được, rồi rời đi trước.

Sau khi Tần Vũ đi rồi, Đoàn Ngôn Thời bắt đầu gọi xe qua điện thoại. Trong lúc chờ xe, những học sinh không ở ký túc cũng đã lần lượt rời khỏi trường gần hết.

Thấy xung quanh không còn bao nhiêu người, Lục Tảo mới ghé sát lại bên cạnh Đoàn Ngôn Thời, nhỏ giọng hỏi: "Ngôn ca, tao vừa định hỏi này, mày và Giang Văn là bạn cùng bàn á!"

Đoàn Ngôn Thời mở trò "Vui vẻ tiêu tiêu nhạc" trên điện thoại, thản nhiên nói: "Mày chẳng thấy rồi còn gì, còn hỏi."

Lục Tảo hít vào một hơi lạnh: "Má ơi, vậy... vậy người Giang Văn thích... là Ngôn ca mày à!"

Tay đang vuốt màn hình của Đoàn Ngôn Thời khựng lại, nhíu mày nói: "Có thể là hiểu lầm thôi, tao thấy cậu ta chẳng có gì bất thường cả, không giống kiểu... kia cho lắm..."

Mấy hôm nay ngồi cùng bàn với Giang Văn, cậu phát hiện Giang Văn đối với ai cũng đều tỏ ra lạnh nhạt xa cách, nhưng tính tình lại rất hòa nhã, ai hỏi gì cũng sẵn lòng trả lời. Chỉ có chuyện xảy ra hôm nay khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ...

Đoàn Ngôn Thời lại không kìm được nhớ đến cảnh tượng trong nhà vệ sinh chiều nay. Cậu trầm mặc một lúc, rồi quay sang hỏi Lục Tảo: "Hỏi mày chuyện này."

"Mày có hay đi vệ sinh cùng con trai không?"

Lục Tảo nghe xong thì ngơ ngác: "Đi vệ sinh á? Cũng bình thường thôi, đôi khi có cùng đi."

"Là kiểu nam sinh xa lạ, đứng cạnh nhau đấy!"

Lục Tảo tỏ vẻ phản cảm: "Thế thì không thoải mái tí nào à? Bình thường chẳng ai làm vậy đâu?"

Nói xong, cậu ta còn bổ sung một câu: "Người khác thế nào tao không biết, nhưng tao thì không đời nào."

Nghe cậu ta nói vậy, Đoàn Ngôn Thời cũng thấy có lý, nhưng lại nghĩ biết đâu Giang Văn vốn không để ý mấy chuyện kiểu đó thì sao.

"Sao thế Ngôn ca? Có người rủ mày đi vệ sinh à?"

Lục Tảo nhìn Đoàn Ngôn Thời với vẻ hóng hớt đầy bát quái: "Không phải là... Giang Văn đấy chứ?"

Đoàn Ngôn Thời cũng phải phục luôn khả năng hóng chuyện của cậu ta, đúng là đoán đâu trúng đó. Nhưng chuyện thế này, cậu không muốn để Lục Tảo biết, dù sao Lục Tảo là trung tâm buôn chuyện trong trường, lỡ miệng nói ra ngoài rồi bị người khác hiểu lầm thì phiền.

Đoàn Ngôn Thời liếc Lục Tảo một cái đầy ý cảnh cáo: "Đừng nói linh tinh, tao chỉ tiện miệng hỏi thôi."

"Đúng rồi, còn chuyện tao với Giang Văn nữa, mẹ nó mày đừng có buôn bậy ra ngoài."

Lục Tảo lập tức giơ tay thề: "Tuyệt đối không! Tin tao đi, miệng tao kín như bưng!"

...Đúng lúc đó, xe mà Đoàn Ngôn Thời gọi đã đến, cậu lườm cậu ta một cái rồi trực tiếp ngồi lên ghế phụ phía trước, còn Lục Tảo thì mặt dày cười hề hề chui vào ngồi ghế sau.

Lên xe xong, tài xế khởi động xe. Đoàn Ngôn Thời nhìn giờ trên điện thoại, sau đó quay đầu lại hỏi Lục Tảo: "Tần Thịnh đến chưa?"

"Tao vừa nhắn hỏi, nó bảo là đến rồi."

"Ừ, biết rồi."

Đoàn Ngôn Thời đáp một tiếng rồi quay đầu lại, vừa ngắm cảnh ngoài cửa sổ, vừa xem tin nhắn trong điện thoại.

Xe chạy khoảng mười mấy phút thì đến một quán net khá lớn, Đoàn Ngôn Thời và Lục Tảo xuống xe rồi cùng đi về hướng quán. Trước quán net có đặt một số bàn ghế để nghỉ ngơi.

Khi Đoàn Ngôn Thời và Lục Tảo đến nơi, Tần Thịnh đã ngồi ở quầy lễ tân, chân vắt chéo chơi điện thoại chờ họ rồi.

"Thịnh!"

Tần Thịnh nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu nhìn họ một cái, giơ tay chào rồi lại cúi đầu, ngón tay lướt như bay trên màn hình: "Hai người đi mở máy trước đi, tao sắp xong ván này rồi."

Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời và Lục Tảo đi tới quầy lễ tân của quán net.

Ở quầy có một nam một nữ đang làm việc. Vì Đoàn Ngôn Thời đã đủ tuổi, cậu lấy căn cước công dân trong cặp ra, đưa cho cô gái để mở ba máy. Sau khi xong xuôi, cậu quay đầu gọi Tần Thịnh một tiếng, rồi cùng Lục Tảo đi vào trong quán net trước.

Hai người mới vào được vài phút, Tần Thịnh đã vội kết thúc trận game rồi bước vào bên trong.

Sau khi mấy người vào quán, trước cửa lại bước vào một nam sinh mặc đồng phục học sinh, da trắng.

Nam sinh này cao khoảng một mét tám, gương mặt rất điển trai, lập tức thu hút sự chú ý của mấy cô gái đang ngồi ở khu ngoài của quán net.

Cậu con trai làm việc ở quầy lễ tân nhìn thấy cậu ta thì hơi nghi hoặc nói: "Giang Văn? Hôm nay sao cậu lại đến, chẳng phải nói có tiết học phụ đạo à?"

Giang Văn đặt cặp xuống, lấy từ tủ ra bộ đồng phục làm việc của mình khoác lên ngoài, nói: "Tạm thời bị hủy rồi, nên tôi đến đây."

"Ồ~ ra là vậy, được, cậu báo với ông chủ một tiếng nhé."

Giang Văn gật đầu, mặc xong đồng phục rồi đứng ở quầy lễ tân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy chứng minh thư mà Đoàn Ngôn Thời để quên trên bàn.

Hắn cầm căn cước công dân lên xem, dùng phần bụng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chân dung của Đoàn Ngôn Thời, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

Cô gái lễ tân vừa rồi mở máy cho Đoàn Ngôn Thời rót một cốc nước trái cây đặt lên bàn, vừa liếc mắt liền thấy chiếc căn cước công dân trong tay hắn: "Ơ? Cậu ấy để quên căn cước ở đây rồi! Hình như là người trường các cậu đấy."

Giang Văn đặt căn cước lên bàn, đáp: "Ừ, bọn tôi cùng lớp, lát nữa tôi đưa cho cậu ấy."

Nghe hắn nói vậy, mắt cô gái sáng rực, tiến lại gần bên Giang Văn, lấy điện thoại ra nhỏ giọng nói: "Cậu ấy trông cũng đẹp trai phết, cậu có WeChat của cậu ấy không? Có thì gửi cho tôi với nhé!"

Giang Văn không trả lời, chỉ khẽ cười, đặt căn cước công dân sang một bên, thản nhiên nói: "Làm việc cho tốt đi."

Thấy thái độ của Giang Văn như vậy, nụ cười trên môi cô gái lập tức sụp xuống, biết ngay là sẽ bị từ chối mà. Cô lặng lẽ nhét điện thoại vào túi rồi quay lại tiếp tục mang đồ uống vào cho khách.

Bên này, Đoàn Ngôn Thời bước vào phòng trong, bên trong cũng không có nhiều người đang chơi net, cậu chọn một chỗ ngồi ngoài cùng, đặt cặp lên lưng ghế rồi bật máy tính lên.

Lục Tảo thì ngồi ngay bên cạnh Đoàn Ngôn Thời, bởi vì Tần Thịnh còn đang chơi game ngoài kia, Lục Tảo có chút than phiền: "Cái game dở hơi của cậu ta không biết còn phải chơi bao lâu, không vào nhanh thì còn chơi gì nữa."

"Chắc sắp vào rồi."

Vừa dứt lời, Tần Thịnh đã từ ngoài bước vào, vừa vào là ngồi xuống vị trí trong cùng, vừa nghiêng người bật máy vừa hỏi: "Chơi gì đây?"

Lục Tảo không nói gì, quay đầu nhìn Đoàn Ngôn Thời.

Đoàn Ngôn Thời nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đáp: "PUBG đi, lâu rồi không chơi."

Nói xong, Lục Tảo và Tần Thịnh đều không có ý kiến, ba người đeo tai nghe, bắt đầu lập đội chơi PUBG.

Trình độ chơi PUBG của Đoàn Ngôn Thời khá ổn, được xem là người giỏi nhất trong ba người, biết ngắm bắn, lao vào đấu súng, di chuyển linh hoạt, trong một ván bắn hạ được sáu mạng.

Cuối cùng cũng chính là cậu dẫn cả đội giành top 1.

Chơi xong một ván, vì Lục Tảo bị "toang" hơi sớm nên ra ngoài mua ba chai nước uống trở về. Thấy Đoàn Ngôn Thời đã chơi xong, cậu ta chia nước cho hai người rồi vội vàng ngồi xuống lại: "Nhanh nhanh nhanh, mở máy đi! Ván vừa rồi chết nhanh quá, còn chưa thể hiện được thực lực của tao."

Tần Thịnh nhận lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm: "Gấp thế à? Vừa rồi chẳng phải đã thể hiện rất rõ thực lực... bị "toang" rồi còn gì?"

Lục Tảo: "Đệt mẹ, trả nước cho ông đây!"

Sau khi Đoàn Ngôn Thời quay lại giao diện tổ đội, cậu không vội bắt đầu ngay, luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó. Sau đó, dường như chợt nhớ ra điều gì. Cậu lục ví từ trong cặp ra, mở ra xem một chút.

Xem xong, cậu liền tháo tai nghe xuống, đứng dậy nói với hai người kia: "Căn cước công dân của tao để quên ở quầy lễ tân rồi, tao đi lấy, tiện thể gia hạn thêm một tiếng."

Hai người còn lại nghe vậy đều gật đầu, Tần Thịnh nói: "Ừ, nhanh đi rồi nhanh về."

"Ừm." Đoàn Ngôn Thời rời khỏi phòng máy, đi về hướng quầy lễ tân.

Đi được nửa đường, cậu liền thấy cô gái vừa rồi ở quầy lễ tân đã không còn ở đó nữa, thay vào đó là một nam sinh có góc nghiêng rất giống Giang Văn.

Đoàn Ngôn Thời suýt nữa còn tưởng mình nhìn nhầm.

Khi người kia hoàn toàn quay người lại, Đoàn Ngôn Thời mới phát hiện mình không hề nhìn nhầm - chính là Giang Văn, mặc đồng phục làm việc.

Má, sao cậu ta lại ở đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com