Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi gửi xong, Đoàn Ngôn Thời chờ một lúc. Ước chừng bên Lục Tảo chắc là đã tắt đèn đi ngủ rồi, chắc là sẽ không trả lời tin nhắn nữa.

Cậu ngồi trên giường ngẩn người một lúc, cuối cùng cầm điện thoại lên nhìn giờ, đã gần một giờ sáng.

Nghĩ đến ngày mai còn phải đến trường, Đoàn Ngôn Thời lại nằm xuống giường, không biết đã bao lâu thì mơ mơ màng màng ngủ mất, nhưng ngủ không yên lắm, hôm sau chưa đợi đồng hồ báo thức reo đã tỉnh dậy.

Cậu ngồi dậy xoa mái tóc hơi rối, đợi tỉnh táo hơn thì ra khỏi giường rửa mặt.

Đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, cậu nhìn bản thân trong gương, tóc mái trước trán bị nước làm ướt, đang nhỏ giọt. Làn da cậu vốn đã khá trắng, có lẽ là vì hôm qua không nghỉ ngơi tốt, lúc này dưới mắt một mảng xanh đen, trông tinh thần rất không tốt.

Đoàn Ngôn Thời thở dài, cầm khăn lau mặt rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Quay về phòng, Đoàn Ngôn Thời thay đồng phục rồi đeo cặp ra khỏi nhà, đạp chiếc xe đạp leo núi mới mua đi đến trường.

Vì ra cửa sớm, cậu đi đến phố đồ ăn vặt gần trường, mua hai phần bữa sáng.

Một phần tự mình ăn, phần còn lại mang cho Lục Tảo. Cậu xách bữa sáng, chậm rãi đi về hướng trường học.

Khi đến cổng, Lục Tảo đã đợi ở cổng trường rồi. Thấy cậu đến, mắt Lục Tảo sáng lên, lập tức chạy đến: “Anh Ngôn!!”

Đoàn Ngôn Thời trực tiếp đưa bữa sáng trong tay cho cậu ta: “Mang cho mày, ăn đi.”

“Vẫn là mày hiểu tao nhất!” Lục Tảo cười hề hề nhận lấy bữa sáng, nhưng thấy Đoàn Ngôn Thời có vẻ mệt mỏi thì giật mình: “Anh Ngôn, mày không khỏe à?”

Đoàn Ngôn Thời xua tay, đặt bữa sáng vào tay Lục Tảo, sau đó lại xua tay: “Không sao, hôm qua không ngủ ngon, tao vào lớp ngủ bù chút.”

Lục Tảo cầm bữa sáng, thấy vẻ nhăn mày khó chịu của Đoàn Ngôn Thời thì hơi lo lắng nói: “Anh Ngôn, hay là mày đi phòng y tế xem đi, bây giờ sắc mặt mày thực sự không tốt lắm.”

Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời bóp bóp ấn đường, khẽ lắc đầu: “Không sao, tao vào trước đây.”

Nói xong, Đoàn Ngôn Thời đi về phía tòa nhà dạy học, Lục Tảo xách bữa sáng đi theo sau, nghĩ đến tấm ảnh chụp màn hình mà Đoàn Ngôn Thời gửi cho mình lúc khuya hôm qua, cậu ta nhanh chân đi đến bên cạnh Đoàn Ngôn Thời: “À đúng rồi, anh Ngôn, tấm ảnh chụp màn hình mày gửi cho tao tối qua muộn vậy là có ý gì thế? Người đó là ai vậy?”

Bước chân Đoàn Ngôn Thờu khựng lại một chút, quay đầu nhìn Lục Tảo: “Người đó, mày không nhận ra à?”

Lục Tảo tính tình hướng ngoại, không chỉ hầu hết mọi người trong trường đều quen biết, mà ngay cả một số người ở trường khác cậu ta cũng biết, người đó chắc là sau khi cậu đến Giang Thành mới kết bạn, mà vòng tròn quan hệ ở đây Lục Tảo gần như rõ ràng tường tận.

Người hôm qua đó, nếu là bạn bên này của cậu, thì Lục Tảo cũng nên biết.

Thế nhưng, sau khi nghe xong, Lục Tảo lại lắc đầu: “Không quen.”

Đoàn Ngôn Thời im lặng, nghĩ không quen thì thôi, cùng lắm sau này xóa đi, tránh cho không quen mà còn xem được bạn bè trong vòng kết nối của cậu…

“Vậy thì thôi.” Nói xong, Đoàn Ngôn Thời đi về hướng lớp 11A1, không để ý đến Lục Tảo nữa.

Đợi đến khi cậu đến lớp, trong lớp mới chỉ lác đác vài người. Là học sinh ngoan, Giang Văn đã ngồi ở chỗ mình, đang đeo tai nghe nghe phần nghe tiếng Anh.

Cậu bỗng nhớ đến người ngày hôm qua, không biết sao luôn cảm thấy người đó có chút liên quan đến Giang Văn.

Nghĩ vậy, Đoàn Ngôn Thời cảm thấy mình lại càng thấy chướng mắt hắn hơn. Vốn dĩ đã bực vì không nghỉ ngơi tốt, giờ nhìn thấy người này lại càng bực.

Đoàn Ngôn Thời đút tay vào túi, đi đến bên cạnh Giang Văn, cau mày đá ghế hắn: “Này, dịch ra phía trước chút, tôi muốn vào.”

Giang Văn không để ý đến cậu, lặng lẽ kéo ghế dịch về phía trước một chút.

Đoàn Ngôn Thời đi vào bên trong, ngồi xuống chỗ mình, đặt cặp xuống liền gục đầu xuống bàn ngủ bù.

Từ tiết tự học buổi sáng bắt đầu ngủ, ngủ đến cả tiết Toán đầu tiên cũng không tỉnh, thầy giáo nhìn cậu mấy lần, chỉ có thể lắc đầu thở dài rồi tiếp tục giảng bài.

Cho đến khi tan tiết, Đoàn Ngôn Thời vẫn còn ngủ.

Giang Văn quay đầu nhìn Đoàn Ngôn Thời đang gục trên bàn, lúc này cậu đang nghiêng đầu ngủ, hàng mi cụp xuống in ra một mảng bóng mờ nhỏ, chiếc cổ trắng nõn hơi ửng đỏ, gió nhẹ thổi lay mấy sợi tóc mái trước trán, trên chóp mũi lấm tấm chút mồ hôi lấp lánh.

Đoàn Ngôn Thời khi ngủ như vậy trông vô cùng ngoan ngoãn.

Ánh mắt Giang Văn rơi xuống đôi môi của Đoàn Ngôn Thời, dừng lại một lúc lâu, theo tiếng động của bạn bàn trước vang lên, hắn thu ánh mắt, cụp mi xuống.

Lúc này, cô gái bàn trước quay người lại, cầm một tờ giấy nhỏ khẽ nói: “Lớp trưởng… tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp…”

Đoàn Ngôn Thời gục xuống ngủ nhưng không ngủ yên, giờ ra chơi trong lớp ồn ào náo nhiệt, tiếng ồn sớm đã đánh thức cậu.

Cậu hơi bực bội cau mày, hé mắt ra một khe nhỏ, trong tầm nhìn còn mơ hồ, cậu thấy Giang Văn bên cạnh đang nhỏ giọng giảng bài cho cô gái ngồi phía trước.

Vừa mở mắt ra đã thấy cậu ta, phiền chết đi được!!

Đoàn Ngôn Thời mò tìm áo khoác đồng phục, định trùm lên đầu, quay mặt ngủ tiếp. Vừa mới mò được áo khoác thì nghe thấy cô gái kia nói:

“Lớp trưởng, cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy không?”

Giang Văn im lặng một chút, nói: “Sao cậu không tự đưa?”

“Tôi… nhờ cậu giúp tôi một chút nhé, chỉ cần bỏ vào bàn cậu ấy là được…”

Đoàn Ngôn Thời nghe mà thấy hơi mơ hồ, chỉ nghe ra được cô gái đó hình như muốn đưa cái gì đó cho ai.

“…” Đoàn Ngôn Thời trùm áo khoác lên đầu, xoay người ngủ tiếp.

Tiếng động này khiến hai người vừa trò chuyện lập tức ngẩn ra, cô gái bàn trước càng thêm căng thẳng, mặt đỏ bừng, vội thu lại đồ trên tay, nói lời cảm ơn với Giang Văn rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Giang Văn đưa mắt nhìn Đoàn Ngôn Thời chỉ lộ ra một cái đầu lông xù, không biết nghĩ đến điều gì, trong mắt lặng lẽ lướt qua một tia ý cười.

Hắn không nói gì, quay lại thu xếp tập đề trên bàn, lấy ra một quyển “Năm cao ba mô phỏng” hơi cũ, chăm chú làm bài.

Rất nhanh, giờ ra chơi kết thúc, vào tiết tự học.

Học sinh của Nhất Trung nổi tiếng là học điên cuồng, đặc biệt là lớp 1 thế này – lớp trọng điểm, vào tiết tự học thì ngoài Đoàn Ngôn Thời ra, gần như tất cả đều đang làm đề.

Giờ tự học, giáo viên các môn cũng phát cho vài tờ đề, bảo những học sinh khác lúc rảnh thì làm, cả phòng học yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật sách và lật giấy.

Bên này, Đoàn Ngôn Thời vì chưa nghỉ ngơi đủ nên ngủ rất say. Nhưng bình thường cậu ngủ đã không yên, giờ gục trên bàn ngủ thì càng ngủ không yên hơn!

Giang Văn đang làm bài, bỗng bị người bên cạnh vỗ một cái không nặng không nhẹ.

Hắn khựng lại, đặt bút xuống quay đầu nhìn, liền thấy Đoàn Ngôn Thời lúc này đang nghiêng người gục trên bàn, một tay chống đầu, một tay vô thức đặt lên đùi mình.

Chiếc áo khoác đắp trên người không biết từ khi nào đã rơi xuống đất, đầu cậu kẹt ngay ở giữa mép bàn, thân thể nghiêng sang một bên, trông như sắp rơi xuống.

Thấy cậu ngủ như vậy, Giang Văn cau mày, đúng lúc tiết tự học giáo viên quản lý khá lỏng, hắn nhặt áo khoác dưới đất lên, ghé lại gần khẽ gọi: “Đoàn Ngôn Thời, Đoàn Ngôn Thời.”

Bất đắc dĩ là Đoàn Ngôn Thời ngủ quá say, hoàn toàn không có phản ứng gì. Thấy vậy, Giang Văn đưa tay đỡ lấy cổ cậu, tay kia đặt lên vai, định đỡ cậu ngồi lên một chút.

Thế nhưng, đúng lúc này, Đoàn Ngôn Thời đang ngủ lại chỉ cảm thấy có người đưa tay chạm vào cổ mình. Vốn đang mơ mơ màng màng, tưởng là mơ.

Nhưng vì cổ cậu khá nhạy cảm, đầu ngón tay người kia lại hơi lạnh, vừa chạm vào liền khiến cậu lạnh rùng mình, lập tức tỉnh hẳn!

Đoàn Ngôn Thời đột ngột mở mắt, liền đối diện ngay một đôi mắt sâu thẳm.

Chủ nhân của đôi mắt đó cũng ngẩn ra khi bắt gặp ánh nhìn của cậu, trong chốc lát lại không phản ứng.

Khoảng cách giữa Giang Văn và Đoàn Ngôn Thời lúc này rất gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt cậu, cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của bột giặt từ người Giang Văn.

Cậu nhìn vào đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Giang Văn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ ửng, rồi ánh mắt trượt xuống theo làn da trắng đến yết hầu, tiếp đến là xương quai xanh gợi cảm lộ ra vì chiếc áo đồng phục mùa hè không cài khuy.

Thế nhưng càng nhìn, mắt Đoàn Ngôn Thời càng mở to, trong lòng chỉ cảm thấy có mười vạn con bà nó ngựa đang phi nước đại.

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Người này muốn làm gì vậy? Tại sao nhân lúc cậu đang ngủ lại ôm cổ cậu? Tại sao lại gần cậu như thế? Tại sao người này không cài khuy áo cho đàng hoàng?

Đụ má! Người này chẳng lẽ là muốn nhân lúc cậu ngủ mà có ý đồ xấu với cậu à!

Nghĩ đến đây, sắc mặt Đoàn Ngôn Thời liền trắng bệch, đưa tay một cái đẩy Giang Văn ra. Do dùng sức quá mạnh, không chỉ đẩy được Giang Văn ra, mà bản thân cậu  cũng không ngồi vững trên ghế, ngã ngửa ra sau.

“Mẹ nó!”

Giang Văn bị bất ngờ đẩy một cái, lập tức chống tay lên bàn để giữ vững thân hình, sau đó thấy Đoàn Ngôn Thời sắp ngã về phía sau, liền nhanh chóng đưa tay túm lấy cổ áo Đoàn Ngôn Thời, kéo người lại.

Đoàn Ngôn Thời bị kéo lại, vừa mới ngồi yên đã thấy Giang Văn đang túm cổ áo mình, lửa giận lập tức bốc lên, cậu giơ tay hất tay Giang Văn ra, vừa định mở miệng chất vấn thì bên kia thầy giáo đã phát hiện ra động tĩnh của hai người.

“Bên kia làm gì đấy? Đánh nhau thì lát nữa đi tìm giáo viên chủ nhiệm của các em nhé!”

Ánh mắt của các bạn học khác cũng đồng loạt tập trung lên người hai bọn họ.

Đoàn Ngôn Thời nhìn thầy giáo và các bạn học khác, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cơn giận.

Cậu ngồi xuống chỗ của mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Giang Văn, nhỏ giọng chất vấn: “Cậu bị bệnh à? Tôi đang ngủ ngon lành, cậu… bóp cổ tôi làm gì?”

Cuối cùng Đoàn Ngôn Thời vẫn sợ người khác hiểu lầm, nên đã sửa “ôm” thành “bóp”.

Giang Văn lạnh nhạt nhìn cậu  một cái: “Cậu vừa rồi ngủ suýt nữa thì ngã xuống, nên tôi định kéo cậu lại.”

Khốn kiếp, người này đúng là giỏi tìm lý do!

Đoàn Ngôn Thời nhếch khóe miệng: “Mẹ kiếp cậu không biết gọi tôi dậy à? Tôi chẳng phải đã nói với cậu là tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi sao?”

“Có gọi, nhưng cậu không tỉnh.” Giang Văn nói xong, rõ ràng là không muốn cãi với cậu nữa, xoay người thu dọn lại mấy thứ trên bàn vừa bị làm loạn.

“Cậu nghĩ tôi sẽ tin à? Tôi đâu có nghe thấy…”

Đoàn Ngôn Thời còn định nói gì đó thì phía sau truyền đến một giọng nam yếu ớt: “Anh Ngôn Ngôn, em có thể làm chứng, vừa rồi lớp trưởng gọi anh, anh thật sự không tỉnh.”

“.....”

Đoàn Ngôn Thời nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người kia, phía sau ngồi là một nam sinh đeo kính, trắng trẻo sạch sẽ.

Nam sinh đó dường như rất sợ Đoàn Ngôn Thời, thấy Đoàn Ngôn Thời nhìn mình, lập tức rụt cổ, cúi đầu giả vờ như đang làm bài.

Nhìn dáng vẻ rụt rè sợ sệt của nam sinh kia, Đoàn Ngôn Thời chỉ liếc hai cái, không nói gì, rồi lại quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com