Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bóng từ trong rổ rơi xuống, Đoàn Ngôn Thời bắt lấy bóng, đưa tay lau một vệt mồ hôi trên trán.

Tuy bên ngoài đang mưa, nhưng trời tháng Chín, trong nhà thi đấu vẫn có chút oi bức.

Tần Vũ cũng lau mồ hôi trên trán, đi đến bên khán đài cầm chai nước khoáng mình mang từ trước ra uống một ngụm, ánh mắt không ngừng liếc về phía lớp Năm:
“Không phải tao nói chứ, tso thấy cái tên Trịnh Hạo bên lớp Năm nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt.”

Đoàn Ngôn Thời liếc mắt nhìn qua bên đó, lớp Năm bên kia cũng đã bắt đầu tự do hoạt động.

Trịnh Hạo nhuộm một mái tóc vàng, hai tay đút túi, dẫn theo mấy nam sinh khác lề mề đi đến chỗ ngồi gần giữa, mấy người bọn họ vắt chân chữ ngũ, vừa nhỏ giọng nói cười, vừa cố ý vô tình nhìn sang bên này.

“Đồ ngu……” Đoàn Ngôn Thời thu hồi tầm mắt, nói với Tần Vũ: “Đừng để ý đến hắn.”

Tuy hành vi của Trịnh Hạo cũng khiến Đoàn Ngôn Thời thấy khá bực bội, nhưng loại hành vi ngu xuẩn này Đoàn Ngôn Thời vốn chẳng thèm để tâm, cậu chọn cách phớt lờ hành động khiêu khích của nhóm người kia.

Hơn nữa, cậu và Trịnh Hạo này từ năm nhất cấp ba đã kết thù, vì Trịnh Hạo thích một cô gái, mà cô gái này từng gửi thư tình cho cậu.

Từ khi Trịnh Hạo biết cô gái đó từng thích cậu, liền thường xuyên cố tình gây chuyện.

Nhưng chưa bao giờ dám đối đầu trực diện với cậu, lần nào cũng âm thầm giở mấy thủ đoạn không ra gì.

Loại tiểu nhân này, Đoàn Ngôn Thời chưa bao giờ thèm để vào mắt.

Đợi Tần Vũ uống xong nước, Đoàn Ngôn Thời ném bóng cho Tần Vũ, chuẩn bị đánh thêm một trận.

Lúc này, một nữ sinh để mái bằng, buộc tóc đuôi ngựa, cầm một chai nước chạy đến trước mặt Đoàn Ngôn Thời. Cô đưa chai nước trong tay đến trước mặt Đoàn Ngôn Thời, hai má hơi ửng đỏ hỏi:

“Đoàn Ngôn Thời, cậu có muốn uống chút nước không?”

Đoàn Ngôn Thời ngẩn ra một chút, nhìn kỹ cô gái hai lần mới nhớ ra hình như cô là lớp trưởng môn Ngữ văn của lớp họ, dường như tên là Mạc Nhất Ninh.

Bình thường hai người chẳng có mấy tiếp xúc, hôm nay lại đột nhiên mang nước đến cho cậu.

“Không cần……” Đoàn Ngôn Thời vừa định từ chối, khóe mắt liền thoáng thấy một vật thể màu trắng bay về phía hai người.

Đoàn Ngôn Thời theo phản xạ đưa tay kéo Mạc Nhất Ninh một cái, Mạc Nhất Ninh liền ngã vào người cậu, chai nước trong tay rơi xuống đất, cô kêu khẽ một tiếng: “A!”

Giây tiếp theo, quả cầu lông sượt qua hai người, rơi xuống mặt đất bên cạnh. Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn quả cầu lông, nhíu mày đỡ Mạc Nhất Ninh đứng thẳng lại,

Thu tay về, lùi lại một bước để giữ khoảng cách, hỏi một câu: “Không sao chứ?”

Mạc Nhất Ninh xấu hổ đến mức hai má càng đỏ hơn, cô chỉnh lại tóc mái, lắc đầu nói: “Cảm ơn, không sao.”

Cô vừa nói xong, Giang Văn liền từ phía không xa đi lại:“Xin lỗi, không cẩn thận đánh sang bên các cậu.”

Giang Văn nhặt chai nước và quả cầu lông rơi trên đất lên, đưa chai nước cho Mạc Nhất Ninh: “Nước của cậu.”

“Cảm ơn.” Mạc Nhất Ninh gật đầu cảm ơn, Giang Văn mỉm cười: “Không có gì.”

Đoàn Ngôn Thời khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn hắn, cảm thấy tên Giang Văn này đúng là biết giả vờ, khoảng cách giữa hai người họ xa như vậy, quả cầu lông sao có thể vô duyên vô cớ bay thẳng về phía mình được.

Giang Văn cảm nhận được ánh mắt của cậu, liền nhìn sang hỏi: “Sao vậy?”

Đoàn Ngôn Thời ngoắc ngoắc tay với hắn, sau đó tự mình bước sang bên cạnh hai bước. Giang Văn đi theo, đứng yên rồi, Đoàn Ngôn Thời vẫn khoanh tay trước ngực, nhìn hắn nói: “Cậu cố ý đúng không?”

Giang Văn sững lại: “Cái gì?”

Đoàn Ngôn Thời hơi ngẩng cằm, ra hiệu về phía chỗ Giang Văn vừa chơi cầu lông: “Chỗ đánh cầu lông cách chỗ này xa như vậy, nếu không phải cậu cố ý, sao lại đánh chuẩn như thế? Vừa hay bay sang đúng chỗ bọn tôi?”

“…………” Giang Văn không nói gì.

Đoàn Ngôn Thời tiến lên hai bước, thấy các bạn học khác ở hai bên vẫn còn cách họ một đoạn, mới thấp giọng cảnh cáo: “Giang Văn, tôi nói lại lần nữa, đừng có…”

Giang Văn nét mặt thản nhiên nhìn cậu: “Cậu hiểu nhầm rồi, không phải tôi.”

“Đừng giả vờ nữa, tôi nói cho cậu biết…” Đoàn Ngôn Thời còn chưa nói xong, Lộ Thành – người vừa chơi cầu lông với Giang Văn, đã bước lại: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không cẩn thận đánh sang bên này.”

Đoàn Ngôn Thời: “…………”

Lộ Thành vẻ mặt căng thẳng nhìn Đoàn Ngôn Thời: “Không… không trúng vào các cậu chứ?”

“Cũng không biết sao nữa, tôi không khống chế tốt khoảng cách…”

“…………”

“Ờ, không sao, lần sau chú ý.” Nói xong, Đoàn Ngôn Thời mặt không biểu cảm quay người đi đến chỗ Tần Vũ.

Tần Vũ tuy thấy trên mặt Đoàn Ngôn Thời không có biểu cảm, nhưng cả vành tai đều đỏ lên, quan tâm hỏi: “Anh Ngôn, không sao chứ?”

Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời lắc đầu:
“Không sao.”

Nói xong, cậu liền cầm lấy quả bóng trong tay Tần Vũ, chuẩn bị đánh thêm một trận.

Còn bên Giang Văn, đợi Đoàn Ngôn Thời đi xa, Lộ Thành hạ giọng nói với Giang Văn, bảo hắn nhất định đừng chọc vào Đoàn Ngôn Thời, nói Đoàn Ngôn Thời là người nổi tiếng khó chọc.

Giang Văn không nói gì, chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn về phía không xa, nơi người kia đang nói cười với Tần Vũ, cũng không biết có nghe thấy lời cậu ta hay không.

Một bên, Mạc Nhất Ninh cầm chai nước trong tay, ánh mắt dõi theo Đoàn Ngôn Thời, chờ khoảng một phút, cô như là đã hạ quyết tâm, lại chạy về phía Đoàn Ngôn Thời.

Đoàn Ngôn Thời đang chuẩn bị chơi bóng, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái trước mặt, lại nhìn chai nước cô đưa tới, nhất thời không biết nên từ chối thế nào: “Không cần đâu, tôi không khát…”

Cậu còn chưa nói xong, đã nghe từ không xa truyền tới một giọng nói mang theo ý khiêu khích: “Này, muốn tán gái thì đừng có chiếm sân bóng rổ chứ!”

Giọng nói này khiến Đoàn Ngôn Thời cảm thấy có chút quen, cậu quay đầu nhìn sang thì thấy mấy tên Trịnh Hạo, vốn còn đang ngồi ở dãy ghế giữa nhà thi đấu, không biết từ lúc nào đã đi sang đây.

Đi đầu là Trịnh Hạo, mặc một chiếc áo phông đen in hình đầu lâu, quần bò rách, mắt không to lộ ra phần lòng trắng phía dưới, khi nhìn người khác toát ra vẻ âm trầm, hung ác.

Hắn ta đi đến cách Đoàn Ngôn Thời còn mấy bước thì dừng lại, trong tay cầm một chai nước nói: “Lớp Một bọn mày rốt cuộc có còn đánh bóng nữa không? Không đánh thì nhường chỗ ra.”

Tần Vũ tức đến bật cười: “Mày dùng con mắt nào thấy bọn tao không đánh nữa?”

“Sân bên kia không đủ cho bọn mày chơi sao? Nhất định phải chen sang bên này của bọn tao à?”

Một nam sinh đi theo bên cạnh Trịnh Hạo phản bác: “Mày cũng nói là sân bóng, bọn mày không đánh bóng thì chẳng phải nên nhường sân sao?”

“Mày mẹ nó dùng con mắt nào thấy bọn tao không đánh? Đồ ngu.”

“Mày mẹ nó mắng ai hả?” Nam sinh bên cạnh Trịnh Hạo xắn tay áo lên, bước lên hai bước, bị Trịnh Hạo đưa tay kéo lại: “Mày đừng có đi, lát nữa đừng chọc đại ca Đoàn không vui, vạn nhất nó đánh mày thì sao?”

Sau một tràng chế nhạo, mấy tên đàn em phía sau Trịnh Hạo cũng cười với vẻ trào phúng.

Sắc mặt Tần Vũ và mấy nam sinh vừa chơi bóng cùng lúc nãy đều rất khó coi, Đoàn Ngôn Thời cũng đã không muốn nghe bọn chúng nói nhảm nữa, nhìn bọn chúng với vẻ không kiên nhẫn: “Hôm nay không có tâm trạng để ý đến bọn mày, cút ngay.”

Nghe thấy lời này, sắc mặt Trịnh Hạo lập tức thay đổi. Trước đây, khi gặp Đoàn Ngôn Thời, hắn cũng từng lơ đãng mỉa mai hai câu, nhưng khi đó Đoàn Ngôn Thời phần lớn đều lười để ý tới hắn.

Đây vẫn là lần đầu tiên Đoàn Ngôn Thời chính diện xung đột với hắn.

Ở trước mặt các bạn học khác, bị Đoàn Ngôn Thời làm mất mặt, Trịnh Hạo thấy khó chịu, hung ác trừng mắt nhìn Đoàn Ngôn Thời:
“Đoàn Ngôn Thời, rốt cuộc mày vênh váo cái gì?”

“Tao nhắc lại lần nữa, cút!”

Vẻ mặt Trịnh Hạo đầy hung hiểm, chai nước khoáng trong tay hắn bị chính hắn bóp đến biến dạng, sau đó hắn giơ tay mạnh mẽ ném chai nước về phía bên cạnh Đoàn Ngôn Thời.

Chai nước không ném trúng người, bay sượt qua ống quần Mạc Nhất Ninh.

Khoảnh khắc chai nước rơi xuống đất, nắp bật tung, nước bên trong bắn tung tóe về bốn phía, mấy bạn học xung quanh đều lùi lại vài bước để tránh bị bắn trúng.

Mạc Nhất Ninh cũng bị giật mình, theo phản xạ bước sang bên cạnh hai bước, va phải một người.

“Xin lỗi.”

Cô quay lại nói xin lỗi, phát hiện sau lưng mình lại là Giang Văn không biết đã đi đến từ lúc nào.

Giang Văn khác hẳn dáng vẻ ôn hòa lúc nãy, nét mặt không chút biểu cảm, đôi môi mỏng mím chặt, hắn chỉ liếc cô một cái, giọng nói phẳng lặng: “Không sao.”

Nói xong, liền bước sang bên cạnh hai bước, như thể không muốn đứng sát cạnh cô.

“.........”

Do động tĩnh Trịnh Hạo ném chai nước thật sự quá lớn, các bạn học xung quanh đều quay đầu nhìn sang bên này.

Đoàn Ngôn Thời quay đầu nhìn về phía Mạc Nhất Ninh, thấy Mạc Nhất Ninh và Giang Văn đứng cùng nhau, hơn nữa chỗ ống quần bên trái của cô đã ướt một mảng lớn.

Sau đó cậu lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Hạo: “Xin lỗi.”

Trịnh Hạo như nghe được chuyện buồn cười: “Xin lỗi? Tao thì không đâu, hay là mày làm mẫu cho tao xem thử?”

Đoàn Ngôn Thời cười lạnh: “Hôm nay mà không xin lỗi, mày đừng hòng yên ổn rời khỏi trường.”

“Đoàn Ngôn Thời, mày tưởng đang đóng phim à? Dọa ai thế?”

Đoàn Ngôn Thời xoay quả bóng trong tay: “Mày có thể thử xem, tao có đang dọa mày hay không.”

Trịnh Hạo cảm thấy hơi mất mặt, nhưng vẫn cứng miệng: “Yo? Mày muốn đánh tao à? Mẹ nó, mày đánh đi, mày dám động tay không?”

“Mẹ nó, mày dám động tay, hôm nay tao gọi mày là tổ tông.”

Đoàn Ngôn Thời cười: “Được, mày đã tha thiết muốn tao đánh mày như vậy, bố mày đây sẽ giúp mày toại nguyện.”

Nghe vậy, Trịnh Hạo chẳng hề để tâm: “Ra vẻ.”

Nói xong hắn ta quay người định đi, nhưng ngay khi vừa xoay người, chỉ cảm thấy sau lưng mình bị một lực mạnh đá thẳng vào, cả người hắn ta lập tức loạng choạng ngã nhào về phía trước.

“Hạo ca!!”

Trịnh Hạo ngã xuống đất, ôm chân trong tư thế lúng túng, cố gắng từ mặt đất đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Con mẹ Đoàn Ngôn Thời, mày làm thật à?!”

“Ưm!!!!”

Lời còn chưa dứt, cổ áo đã bị kéo lên, mặt lập tức bị ăn một cú đấm mạnh.

“Chết tiệt!!”

Đoàn Ngôn Thời đánh rất dữ, những người khác muốn lên ngăn cản, nhưng Tần Vũ trực tiếp dẫn theo vài người vừa chơi bóng lúc nãy vây lại.

Đám anh em của Trịnh Hạo thấy Tần Vũ ngăn lại, vì gia thế Tần Vũ có chút thế lực, nên không dám gây hấn thẳng thừng.

Còn bên Trịnh Hạo thì một mình bị đánh, xét về khả năng đánh nhau, Đoàn Ngôn Thời cơ bản chưa từng thua, trước đây học qua đấu vật tự do, cậu nắm Trịnh Hạo đánh cả đấm lẫn cùi chỏ, đánh đến mức Trịnh Hạo chỉ biết co rúm trên mặt đất, che đầu, không thể chống trả.

Rất nhanh, Trịnh Hạo bắt đầu cầu xin tha thứ, muốn xin lỗi, nhưng Đoàn Ngôn Thời không còn muốn cho cơ hội, khi cậu còn định tiếp tục đánh, cảm thấy dưới cánh tay mình không biết lúc nào đã có thêm một đôi tay, trước khi phản ứng kịp thì đã bị ôm chặt vào ngực: “Chết tiệt!! Ai lại ôm tao thế hả?!”

“Mẹ mày, thả ra!!”

Vì không biết là ai, Đoàn Ngôn Thời bắt đầu vùng vẫy, nhưng cái cánh tay đó như kẹp sắt, chẳng thể nào thoát ra.

Mấy bạn học bên cạnh cũng nhìn cậu, họ nhìn nhau mặt đối mặt, không ai động đậy hay nói gì.

Đoàn Ngôn Thời thấy xấu hổ nên không vùng vẫy nữa, đợi người đó kéo cậu cách Trịnh Hạo một mét rồi cuối cùng thả tay.

Người đó buông tay xong còn “tâm lý” giúp cậu đứng thẳng, Đoàn Ngôn Thời đứng im lặng hai giây, nắm chặt tay thành nắm đấm.

Cậu quay người, nhìn về phía người đứng sau, thấy người đó thì cắn răng cười đầy giận dữ: “Chết tiệt, lại là mày à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com