Chương 1
Vì vừa mới có một trận mưa, nên mang đến một chút mát mẻ cho Giang Thành đang bị bao phủ trong cái nóng oi bức giữa mùa hè.
Sáng sớm không khí ẩm ướt, trong không trung lơ lửng một tầng sương trắng, mặt đất do mưa hôm qua chưa khô, vẫn còn một vài vũng nước nhỏ.
Cổng trường cấp ba số 1 Giang Thành bắt đầu từ từ đóng lại, chú bảo vệ đứng ở cổng giơ tay vẫy mấy học sinh cuối cùng còn chưa vào trường: “Nhanh lên! Sắp đóng cổng rồi đó!”
Mấy học sinh còn lại vội vàng chạy vào trường, chỉ còn lại một nam sinh ở phía sau, hai tay đút túi, đeo khẩu trang đen, chậm rãi bước đến trước cổng trường.
Chú bảo vệ liếc nhìn cậu hai cái, không nói gì, coi như không nhìn thấy.
Nam sinh đi thẳng vào trường, sau khi bước vào khuôn viên liền tháo khẩu trang đen xuống. Cậu đưa tay vuốt mái tóc rối bời hơi ẩm, mày hơi nhíu lại, đôi mắt tròn lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn, làn da trắng càng khiến quầng thâm dưới mắt nổi bật hơn, trông như thể nghỉ ngơi không đủ.
Cậu ném khẩu trang vào thùng rác bên cạnh, đi đến bảng thông báo cách cổng không xa, nhìn vào bảng chia lớp vừa mới dán lên tìm tên mình.
Tìm một lúc, quả nhiên ở cuối danh sách lớp 11A1 thấy tên mình: Đoàn Ngôn Thời.
Hôm qua Lục Tảo nói với cậu là cậu được xếp vào lớp 1, cậu còn có chút không tin, hôm nay cố tình đến xem, kết quả thật sự là lớp 1.
Đoàn Ngôn Thời cảm thấy thật kỳ lạ, thành tích nửa vời như cậu, vậy mà lại chen vào được lớp trọng điểm thế này.
Thật không biết là gặp vận cứt chó gì, người khác muốn vào thì không vào được, còn cậu, một kẻ chỉ muốn qua ngày, lại vào được.
Nghĩ tới đây, khóe môi Đoàn Ngôn Thời khẽ cong lên một vòng cung chế giễu, xoay người chuẩn bị đi về phía tòa nhà dạy học.
Cậu nhấc chân lùi lại một bước, lập tức cảm thấy gót chân giẫm lên thứ gì đó hơi mềm, ngay sau đó phía sau vang lên một tiếng hừ trầm thấp.
Tiếng đó khiến Đoàn Ngôn Thời giật mình, cái chân đang giẫm lên vật kia trượt một cái, trực tiếp bị vấp khiến người loạng choạng, sắp ngã ra sau: “Vãi chưởng!!”
Người phía sau dường như cũng bị cậu dọa giật mình, vội đưa tay đỡ lưng cậu một cái. Cũng may có người kia đỡ, Đoàn Ngôn Thời chỉ lùi ra sau hai bước chứ không ngã xuống.
Đoàn Ngôn Thời vốn đã bực mình vì không ngủ ngon, bị vấp một cái thì càng cáu hơn, đứng vững xong liền nói với người vừa nãy ở sau lưng:
“Không phải chứ anh bạn, cậu đi đường không có tiếng à? Ban ngày ban mặt đứng sau người ta dọa người chơi sao?”
Nói xong mới nhìn kỹ người đối diện, là một nam sinh, da rất trắng, có một đôi mắt phượng rất đẹp, đuôi mắt hơi nhếch lên, đồng tử đen tuyền khi nhìn về phía cậu lộ ra vài phần lạnh lùng.
Chỉ là nam sinh kia nhíu mày nhẹ, môi mím lại, trông có vẻ thản nhiên mà lại hơi không vui.
Lông mày Đoàn Ngôn Thời hơi nhướn, nghĩ thầm người này cũng đẹp trai đấy, nếu không phải đang mặc đồng phục mùa hè, cậu còn tưởng là ngôi sao nào đó cơ.
Nam sinh kia không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cậu một cái, rồi lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy, cúi người lau vết bẩn trên đôi giày trắng của mình.
“…………” Lúc này Đoàn Ngôn Thời mới phát hiện, trên đôi giày thể thao trắng của đối phương có một dấu giày, lần này đến lượt cậu thấy ngại.
“Ờm………… xin lỗi, tôi………………”
Còn chưa nói xong, đối phương đã đứng thẳng dậy, lạnh nhạt liếc cậu một cái, không nói một lời, xoay người đi về phía tòa nhà dạy học.
Đoàn Ngôn Thời: “…………” Đệt! Không nói một câu đã bỏ đi? Làm màu thế?
Nhìn bóng lưng ngày càng xa dần, Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy bản thân như vừa hát một đoạn “kịch độc diễn”, thấy hơi mất mặt, tốt nhất là đừng để mình gặp lại người này nữa, nếu không thì……………
Cậu còn đang nghĩ lần sau nếu gặp lại cái tên làm màu đó thì nên xử lý thế nào, thì bất ngờ có một bàn tay đặt lên vai cậu:
“Làm gì vậy? Anh Ngôn.”
Sắc mặt Đoàn Ngôn Thời không tốt lắm, lạnh nhạt liếc người vừa đặt tay lên vai cậu một cái: “Nhìn một tên làm màu.”
Lục Tảo vẻ mặt ngơ ngác: “????”
Đoàn Ngôn Thời dời mắt đi: “Không phải nói mày.”
“Ồ.” Lục Tảo đáp một tiếng, sau đó như nghĩ ra điều gì, kéo tay Đoàn Ngôn Thời, mặt đầy hóng chuyện hỏi:
“Anh Ngôn, lần này mày với Giang Văn cùng lớp, có căng thẳng không?”
Đoàn Ngôn Thời sững người một chút: “Hử? Mày đang nói gì?”
“Mày lại không đọc tin trong nhóm à?”
Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời hơi nhướn mày nhưng không đáp, Lục Tảo nhìn vẻ mặt cậu là biết chắc chắn không đọc, cậu ta nhìn quanh một vòng, thấy sắp vào học rồi, đa số học sinh đã vào lớp, nên con đường nhỏ trong trường và sân thể dục gần như không có ai.
Lục Tảo thấy xung quanh không có người mới yên tâm, hạ giọng nói nhỏ: “Chính là cái tên mới chuyển từ trường số 3 sang trường mình ấy, người đứng đầu khối, tên là Giang Văn gì gì đó, trước ở trường bên kia cũng khá nổi, còn từng đoạt giải nhất cuộc thi toán nữa cơ.”
Thì liên quan gì tới cậu…………………
Nói rồi Lục Tảo ghé sát tai Đoàn Ngôn Thời, giọng nói mang theo chút hứng thú: “Nghe nói cậu ta thích con trai, hình như còn thích bạn cùng bàn của mình cơ!”
“Anh Ngôn, lần này mày cùng lớp với cậu ta, tan học nhớ nói cho tao biết bạn cùng bàn của cậu ta là ai, tao phải nhìn thử cho kỹ!”
“…………” Đoàn Ngôn Thời nghe xong, lặng lẽ liếc cậu ta một cái: “Mày cũng rảnh thật đấy.”
Lục Tảo bắt đầu nghi ngờ anh Ngôn của mình hôm nay tâm trạng không tốt, nếu không thì đâu ra chuyện mới sáng sớm đã lạnh nhạt với cậu ta, lúc nãy còn liếc cậu ta mấy lần không rõ lý do, cậu ta có hơi ủ rũ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không chỉ mình tao muốn biết đâu, mấy người khác cũng muốn biết mà.”
Đoàn Ngôn Thời nhìn thấy hai chữ “Giang Văn” nằm ở vị trí đầu tiên, nổi bật trên bảng chia lớp, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng, cậu siết chặt quai ba lô, xoay người đi về phía tòa nhà dạy học.
Vừa đi vừa nói: “Muốn biết thì tự đi xem, tao không thích loại người đó, sẽ chẳng có liên quan gì với cậu ta đâu.”
Dù sao thì ngoài chuyện hai người cùng học trong một lớp, cũng không thể có liên hệ nào khác.
Lục Tảo thấy Đoàn Ngôn Thời đi trước liền vội vàng đuổi theo: “Đợi tao với! Tao chỉ đùa thôi mà.”
Đợi đến lúc hai người lên lầu, Lục Tảo lại nhắc đến chuyện xảy ra lúc bọn họ đi học bù trước kỳ học, chuyện đó từ đó về sau cũng không được nói đến nữa.
Mà mấy chuyện tầm phào như thế vốn không liên quan gì đến Đoàn Ngôn Thời, cho nên cậu cũng không để tâm.
Hai người lên đến tầng năm, lớp của Đoàn Ngôn Thời là lớp 11A1, còn lớp của Lục Tảo là lớp 11A3, phải đi tiếp một đoạn nữa.
Lục Tảo lải nhải kể mấy chuyện xảy ra khi cậu ta ở ký túc xá trong mấy ngày hè, Đoàn Ngôn Thời thì chẳng có hứng thú, vẫn không lên tiếng, đợi đến lúc tiễn Lục Tảo đến phía sau lớp 1, mới mở miệng chào cậu một tiếng, rồi bước vào lớp mình.
Lúc này trong lớp học lớp 1 đã ngồi kín người, mọi người đều đang cúi đầu ôn tập, trong lớp vang lên tiếng đọc bài.
Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn một lượt, phát hiện mấy chỗ ngồi khác trong lớp đều đã được chất đầy sách vở, chỉ còn một chỗ trống ở hàng ghế bên trái sát trong, mặt bàn trống trơn, trông như chưa có ai ngồi.
Lục Tảo trước đó đã nói với cậu, vì không tham gia trại hè của trường trong kỳ nghỉ nên việc chia lớp và sắp xếp chỗ ngồi đã được phân từ trước.
Vậy nên chỗ của cậu chắc là cái kia?
Đúng lúc cậu còn đang do dự có nên bước tới không thì bạn học Tần Vũ đang ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên ở giữa lớp nhìn thấy cậu, giơ tay nhỏ giọng chào: “Anh Ngôn, chỗ của cậu ở kia kìa!”
Nhìn theo hướng cậu ta chỉ, đúng là chỗ không có ai mà Đoàn Ngôn Thời vừa nhìn thấy.
Đoàn Ngôn Thời gật đầu, nhấc chân đi đến chỗ trống đó.
Chỗ ngồi trống ấy bên cạnh đã có người ngồi, là một nam sinh tóc đen, mặc đồng phục mùa hè màu trắng xanh nhạt, đang hơi cúi đầu xem lại đề thi, cô gái ngồi phía trước đang quay đầu lại, mặt hơi đỏ, nói gì đó nhỏ nhẹ.
Đoàn Ngôn Thời đeo chéo ba lô, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười nhác bước đến.
Nhưng càng đến gần chỗ ngồi trống, cậu lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, vừa rồi vì đứng phía sau nên chỉ thấy được bóng lưng bạn cùng bàn, bây giờ bước từng bước tới gần, rốt cuộc cũng thấy được nửa khuôn mặt nghiêng của hắn.
Đoàn Ngôn Thời càng nhìn góc nghiêng của người kia càng thấy quen mắt, khẽ tiến gần hơn một chút, cảm thấy…………… má nó, hình như là cái tên làm màu hồi sáng nay!
Đệt, đúng là hắn! Tên này lại chính là bạn cùng bàn của cậu?!
Đoàn Ngôn Thời lập tức đứng thẳng người, cụp mắt nhìn người đang ngồi im làm đề, trong lòng thấy không vui, liền đá vào chân bàn một cái: “Này, dậy đi, để tôi vào.”
Nam sinh kia dường như vừa mới phản ứng lại là bên cạnh mình có người. Hắn đặt bút xuống, quay đầu ngẩng lên nhìn Đoàn Ngôn Thời một cái.
Vẫn là ánh mắt thờ ơ như cũ, như thể trong mắt hắn chẳng có ai tồn tại cả.
Điều đó khiến Đoàn Ngôn Thời thấy cực kỳ chướng mắt!
Sự động đậy giữa hai người khiến mấy bạn học xung quanh không nhịn được quay sang nhìn.
Nam sinh kia sau khi liếc nhìn cậu một cái thì chủ động đứng dậy, nhường ra một lối nhỏ, rồi mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc hai người gặp mặt: “Vào đi.”
Ồ hô, hóa ra cũng biết nói đấy chứ.
Đoàn Ngôn Thời khoanh tay trước ngực, liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, rồi ngồi vào chỗ bên trong.
Cậu quăng ba lô lên ghế, ngồi phịch xuống, vắt chân chữ ngũ, lấy mấy quyển sách giáo khoa còn mới tinh, chưa ghi tên từ trong ba lô ra đặt lên bàn.
Sau khi sắp xếp xong, cậu liền muốn gục xuống bàn ngủ một lát.
Đoàn Ngôn Thời nằm nhoài ra bàn, liếc sang bên cạnh, phát hiện cậu bạn cùng bàn kia cũng không buôn chuyện với ai, chỉ chăm chăm làm bài và đọc sách.
Ánh mắt cậu đảo qua trang giấy trên bàn người kia, toàn là đề có lời giải.
Má ơi, chẳng lẽ đúng là kiểu học bá lạnh lùng?!
Nghĩ đến kiểu “học bá lạnh lùng”, Đoàn Ngôn Thời không nhịn được nhớ lại chuyện sáng nay Lục Tảo kể về cậu bạn tên là Giang Văn.
Ban đầu nghe thì chẳng có cảm giác gì, nhưng không hiểu sao vừa ngồi xuống lớp, trong lòng lại thấy là lạ… sau lưng hơi ớn lạnh...
Buổi tự học sáng kết thúc rất nhanh. Tiết đầu tiên sau khai giảng là tiết sinh hoạt lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp họ là một cô giáo trung niên đeo kính tên là cô Hứa Sư Kha, trước đây vẫn luôn dạy lớp chọn, nghe nói là cực kỳ nghiêm khắc.
Trong tiết sinh hoạt, cô Hứa nói về tầm quan trọng của năm học lớp 11, nhấn mạnh cường độ học tập cao và yêu cầu tất cả học sinh phải tập trung, không được lơ là.
Sau khi nói xong, cô để mọi người tự ôn tập và chuẩn bị cho bài mới.
Gần hết tiết rồi vẫn chưa gọi điểm danh hay giới thiệu bản thân gì cả, Đoàn Ngôn Thời bắt đầu thấy hơi chán. Cậu tựa người vào lưng ghế, lật xem sách giáo khoa mới, toàn là mấy thứ cậu không mấy hứng thú.
Gập sách lại, cậu quay sang nhìn người bên cạnh. Người kia đang cúi mắt lật sách, không biết vừa nhìn thấy cái gì mà giữa hai lông mày hơi nhíu lại, môi mím nhẹ, ngón tay thon dài vô thức miết trên mép sách.
Thằng này… không sợ xước tay à…
Đoàn Ngôn Thời thu lại tầm mắt, khẽ ho hai tiếng, rồi nghiêng người tựa sát vào bàn hắn, mở miệng hỏi:
“Này, cậu tên gì thế?”
Ngón tay đang lật sách của đối phương khựng lại một chút, rồi quay đầu sang nhìn cậu: “Trước khi hỏi người khác, không phải nên nói tên mình trước sao?”
“Tôi tên là Đoàn Ngôn Thời………”
Đối phương sau khi nghe thấy tên của cậu, nhẹ giọng nói gì đó, sau đó ngẩng mắt nhìn Đoàn Ngôn Thời rồi nói: “Tôi tên là…………”
Còn chưa kịp nói ra tên, Đoàn Ngôn Thời khẽ động một chút, chỉ nghe “phịch” một tiếng, trên bàn của nam sinh kia liền rơi xuống một quyển sách.
Vừa vặn rơi xuống ngay bên chân cậu.
Vì là chính mình bất cẩn làm rơi sách, Đoàn Ngôn Thời chủ động khom người muốn nhặt lên, vào khoảnh khắc nhặt lên ấy, chuông tan học vang lên, cậu nhìn thấy trên quyển sách kia, nét chữ cứng cáp ngay ngắn viết hai chữ: Giang Văn!
“Giang Văn?”
Đoàn Ngôn Thời lập tức ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn người bên cạnh, giọng nói cũng không khống chế được mà cao lên đôi chút: “Cậu mẹ nó tên là Giang Văn?!”
“Phải, sao thế?” Giang Văn hơi nghi hoặc liếc nhìn cậu một cái, sau đó thấy quyển sách trong tay cậu. Đưa tay chuẩn bị nhận lại, nhưng Đoàn Ngôn Thời như bị thứ gì đó làm cho giật mình, lùi ra sau một chút.
Cậu nhìn khuôn mặt của người này, càng nhìn càng thấy quen, sau đó bỗng nhiên nhớ ra, cậu hình như đã từng gặp hắn rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com