Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Mùa đông có người sưởi ấm giường

Bùi Hoán hôn Nhan Tử Mịch rất lâu.

Lúc tách ra, Nhan Tử Mịch cảm nhận rõ rằng hô hấp của mình có chút khó khăn, thở dốc tới độ xung quanh toàn là tiếng thở của cậu.

Cậu chỉ hơi liếc nhìn Bùi Hoán rồi lập tức cúi đầu xuống, dựa vào vai anh.

Rất nhanh sau đó Bùi Hoán ôm lấy eo cậu, kéo cả người cậu qua.

Tay đặt lên vai Bùi Hoán của Nhan Tử Mịch giơ lên ôm lấy cổ anh.

Cậu vẫn đang thở dốc.

Bùi Hoán lại nghịch tóc cậu, cuốn từng vòng một.

Nhan Tử Mịch ngẩn ngơ hưởng thụ, không bao lâu sau, không biết là cậu bị chọc phải dây thần kinh nào, mắt cong cong tự mình bật cười.

Lúc này cậu còn say hơn lúc uống hai bình rượu, trên môi dường như vẫn còn lại cảm giác bị đè ép, nhắm mắt mở mắt đều là hình ảnh Bùi Hoán hôn cậu.

Hô hấp mới thông thoáng được một chút lại bắt đầu gấp gáp do dư vị kì lạ.

Nhan Tử Mịch chớp mắt, cụp mắt xuống, khống chế bản thân cố gắng bình tĩnh.

Bình tĩnh trước đã.

"Nhan Tử Mịch."

Qua một lúc, Bùi Hoán gọi tên cậu.

Nhan Tử Mịch biếng nhác trả lời: "Vâng."

Bùi Hoán nói: "Có máy bay."

Nhan Tử Mịch ngoái đầu lại nhìn, không thấy, đúng lúc Bùi Hoán thả lỏng tay, cậu liền chui ra từ trong lòng Bùi Hoán.

Tầm nhìn rộng rãi, Nhan Tử Mịch ngẩng đầu liền nhìn thấy một vật đang di chuyển trên bầu trời.

Vì là đang tán ngẫu nên Nhan Tử Mịch hỏi: "Lần đầu tiên anh ngồi máy bay là lúc nào?"

Bùi Hoán nghĩ: "Tiểu học, nghỉ hè đi tìm bố mẹ anh."

Nhan Tử Mịch nói: "Trùng hợp quá, em cũng là từ tiểu học" Cậu chỉ lên trời: "Hơn nữa cũng là buổi tối."

Nhan Tử Mịch muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, Bùi Hoán đột nhiên nói: "Lạnh không?"

Nhan Tử Mịch lắc đầu: "Không lạnh."

Bùi Hoán: "Nổi gió rồi."

Anh hình như không nghe thấy Nhan Tử Mịch nói không lạnh, lấy áo khoác và mũ của Nhan Tử Mịch từ trong túi ra.

Có một loại lạnh đó là Bùi Hoán cảm thấy bạn lạnh.

Nhan Tử Mịch tự mặc áo khoác, Bùi Hoán liền dùng bàn tay vụng về của anh đội mũ cho Nhan Tử Mịch.

Mặc xong Nhan Tử Mịch chỉ túi: "Anh cũng mặc."

Bùi Hoán cười: "Được."

Đợi Bùi Hoán mặc áo xong ngồi lại xuống, Nhan Tử Mịch liền quay lại chủ đề vừa nãy.

"Em cũng từ tiểu học mà là buổi tối" Cậu nói nhanh câu này rồi nói tiếp: "Vốn dĩ em đang ngủ......."

Mới nói xong câu này, Bùi Hoán đột nhiên bật cười.

Nhan Tử Mịch: "Cười cái gì?"

Bùi Hoán tựa ghế dài nghỉ ngơi, tay vòng ra sau Nhan Tử Mịch: "Em thật đáng yêu."

Ai cũng không ngăn được Nhan Tử Mịch kể nốt đoạn lịch sử này.

"Em vốn dĩ đang ngủ" Nhan Tử Mịch nói: "Nhưng mà bởi vì phong cảnh bên dưới quá đẹp, em bị mẹ gọi dậy."

Bùi Hoán lại cười, có điều là nụ cười khẽ, bộ dạng em nói anh nghe.

"Đó là lần đầu tiên em xem cảnh đêm ở trên trời, hơn nữa nơi mà bọn em hạ cánh là một thành phố rất xinh xắn, ánh đèn ở đó như này như này" Nhan Tử Mịch khoa chân múa tay: "Vô cùng có tính nghệ thuật."

Bùi Hoán nghe rồi vươn tay ra, dùng ngón tay gạt phần mớ tóc mái lòa xòa của Nhan Tử Mịch, nói: "Thầy Nhan của chúng ta không hổ là nghệ thuật gia, từ bé đã biết nghệ thuật rồi."

Nhan Tử Mịch mím môi: "Không nói nữa."

Bùi Hoán bật cười ra tiếng: "Sai rồi sai rồi, em nói tiếp đi."

Nhan Tử Mịch há miệng rồi lại ngậm, tiếp đó cầm rượu của cậu lên đưa cho Bùi Hoán: "Nói xong rồi."

Cốc rượu này nói là rượu thì cũng đúng, nói là nước giải khát cũng chẳng sai.

Nhan Tử Mịch uống rượu, Bùi Hoán thì nhìn cậu uống, đợi uống xong Nhan Tử Mịch đắc ý lắc lư cốc rượu: "Anh không được uống."

Bùi Hoán lại nói: "Uống rồi" Anh còn nói: "Vị khá được."

Nhan Tử Mịch lập tức phản ứng lại được ý của Bùi Hoán là gì, mặt cậu không ngoài dự đoán của Bùi Hoán đỏ ửng lên.

Bùi Hoán còn tiếp tục hỏi: "Coca chanh ngon không?"

Xét thấy biểu hiện của Bùi Hoán không tồi, Nhan Tử Mịch cố gắng cho lời nhân xét tốt: "Cũng được."

Bùi Hoán nói: "Cảm ơn thầy Nhan."

Mặt Nhan Tử Mịch càng nóng hơn: "Không có gì."

Bùi Hoán lại nói: "Anh có thể lại uống thêm được không?"

Nhan Tử Mịch ho nhẹ một cái, cầm cái cốc mới bỏ xuống lên, cúi đầu nuốt một ngụm nhỏ.

Tiếp đó cậu quay đầu lại, tay đè lên đùi Bùi Hoán, dịch đầu lại gần.

Vốn dĩ ý của Bùi Hoán là trêu đùa chú mèo nhỏ hay ngại này, nhưng thấy Nhan Tử Mịch như này, anh nuốt hết mọi lời định nói xuống.

Bởi vì vừa mới uống rượu nên đôi môi Nhan Tử Mịch căng bóng ẩm ướt.

Cái này rốt cuộc là Bùi Hoán đòi hôn.

Hay là Nhan Tử Mịch đòi hôn.

Vất vả lắm mới hạ hỏa lại rất dễ dàng bị Nhan Tử Mịch gợi lên.

Bùi Hoán vứt đi những suy nghĩ dư thừa, anh chỉ cúi đầu liền nếm được hương rượu.

Là Nhan Tử Mịch thì càng ngon.

Rất ngọt.

Cái máy bay chớp thoáng chớp hiện đã rời đi, không ai biết mục đích chuyến đi này của nó là ở đâu.

Có thể là một góc nào đó của thế giới này, cũng có thể là thành phố có cảnh đêm rất đẹp, rất có tính nghệ thuật như Nhan Tử Mịch nói.

Ở tại buổi tối thứ 4 vô cùng bình thường này, Bùi Hoán đã được nếm thứ ngon nhất thế giới.

Rời khỏi quán bar, người trên đỉnh núi đã tản đi gần hết.

Càng gần về đêm, gió thổi càng mạnh, lúc đi qua quầy bán pháo hoa, chị gái kia đã chuẩn bị tan làm, đang bắt đầu thu dọn.

Cô ấy cũng nhìn thấy hai người bọn họ liền nở một nụ cười thân thiện, đồng thời ánh mắt liếc nhìn tay hai người, ý cười trên mặt càng sâu.

Bây giờ tay của họ không chỉ có đôi vòng tay xanh hồng mua từ chỗ chị gái còn có hình ảnh Bùi Hoán kéo tay Nhan Tử Mịch nhét vào túi áo mình.

Đúng vậy.

Đã thành người yêu rồi.

"À thì." Chị gái gọi một tiếng.

Hai người dừng lại, chị gái ngại ngùng cười: "Hôm nay vừa vặn bán còn dư hai cái, nếu như không chê thì tặng các cậu."

Nói xong cô đưa đôi vòng tay trên bàn cho hai người.

Nhan Tử Mịch và Bùi Hoán nhìn nhau rồi đi về phía quầy hàng.

"Đợi chút." Chị gái đựng vòng vào trong một chiếc túi nhỏ xinh, lúc đưa qua còn không quên nhỏ giọng nói: "Chúc hạnh phúc dài lâu."

Bùi Hoán cười: "Cảm ơn."

Nhan Tử Mịch cũng nói: "Cảm ơn."

Trên đường quay về gió thổi vù vù, Nhan Tử Mịch cũng sâu sắc cảm nhận được người đàn ông lái xe phía trước thật sự có sức đề kháng mạnh.

Cả người cậu như muốn dán lên người Bùi Hoán, Bùi Hoán thế mà không cảm nhận được chút nào, lúc dừng đèn đỏ sờ tay Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch thế mà còn không ấm bằng anh.

Nhan Tử Mịch trêu chọc: "Mùa đông sau này có phải em có người làm ấm giường rồi không."

Bùi Hoán cười: "Rất sẵn lòng."

Không bao lâu sau, Bùi Hoán đỗ xe ở nhà kho.

Nhan Tử Mịch chuyển nhà vô cùng kịp thời, mới chuyển buổi chiều tối đã có thể dùng.

Từ đây đi bộ tới kí túc xá nam khoảng nửa tiếng, hai người cũng không có ý ngồi xe bus, khoan thai đi bộ.

Có điều ở trong trường bọn họ vẫn biết ý, không nắm tay cũng không dựa vào nhau quá gần.

Lúc đi qua sân tập, điện thoại của bọn họ đồng thời vang lên tiếng tin nhắn.

Hai tay Nhan Tử Mịch đang đút túi không muốn lấy ra xem, dùng ánh mắt ra hiệu Bùi Hoán xem, Bùi Hoán cười rồi lấy điện thoại ra.

Là Triệu Địch gửi tới, gửi trong nhóm "Nha nha nha nha", hỏi: [Hai anh hẹn hò vẫn chưa về à?]

Bùi Hoán trả lời: [Về trường rồi]

Anh hỏi: [Có việc?]

Triệu Địch ái chà một tiếng: [Về rồi? Thế có về kí túc xá không?]

Bùi Hoán: [Không về kí túc xá thì đi đâu?]

Nhan Tử Mịch đã hiểu biết về bộ dạng ồn ào ầm ĩ của nhóm này, dựa theo sự trêu đùa như có như không mấy hôm trước, cậu đoán lúc này không biết chừng Triệu Địch đang nói câu này ở kí túc xá "Còn về làm gì, về nhà trọ Tử Mịch ngủ đi."

"Về nhà trọ Tử Mịch ngủ đi, điều kiện tốt biết bao, tiết kiệm phòng."

Trong kí túc xá, Triệu Địch quả nhiên nói câu này.

Mà hai người còn lại kia tuy rằng không gửi tin nhắn nhưng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Mày nhanh lên" Vu Nam giục: "Hỏi xem bây giờ tình hình thế nào rồi."

Triệu Địch chậc một tiếng: "Chuẩn bị tiền đưa tao nhé."

Tiểu Đông yếu ớt: "Chắc là không thể nhanh vậy đi."

Vì thế rất nhanh sau đó, tin nhắn của Triệu Địch tới.

Nhưng điện thoại của Nhan Tử Mịch lại không kêu, chỉ có tiếng ting của Bùi Hoán.

Nhan Tử Mịch tò mò ồ một tiếng, thấy Bùi Hoán thoát khỏi nhóm "Nha nha nha nha", ấn mở nhóm chat kí túc xá.

Triệu Địch hỏi trong nhóm: [Gì nhỉ, Hoán à, tao mạnh dạn hỏi một câu, Tử Mịch chúng ta bây giờ là người nhà rồi à?]

Bùi Hoán nói: [Em ấy gọi tao là anh trai]

Triệu Địch: [Chậc, hỏi nghiêm túc]

fire: [Anh trai không phải là người nhà à?]

Nhan Tử Mịch đang xem tin nhắn cười: "Anh cũng biết câu đấy."

Bùi Hoán lần đầu nghe tới động từ này, nhưng hình như lại không xa lạ.

Vì thế rất nhanh sau đó anh cũng nói với Nhan Tử Mịch: "Không biết câu bằng em."

Nhan Tử Mịch nhướn mày: "Em câu cái gì?"

Bùi Hoán trả lời: "Em câu anh."

Triệu Địch lại gửi tin nhắn tới: [A a a, anh! Mối quan hệ này liên quan tới tiền sinh hoạt của tao ngày mai!]

fire: [Lại lôi tao ra cược?]

Triệu Địch: [Ôi dời, chia mày một ít được chứ!]

fire: [Mày cược cái gì?]

Triệu Địch: [Cược mày cua được đàn em trong một tuần!]

fire: [Một tuần?]

Nhan Tử Mịch cũng nhìn thấy từ một tuần này.

Tiếp đó Triệu Địch lại nói: [Vu Nam nói nửa tháng, Tiểu Đông nói một tháng]

Nhan Tử Mịch mím môi, nói nhỏ: "Má, có phải em đồng ý sớm quá không" Cậu còn thở dài một tiếng: "Em chả có chút e dè nào cả."

Bùi Hoán kéo Nhan Tử Mịch lại: "Muốn dày vò anh à?"

Nói xong anh nhắn lại bằng một tay: [Mày thắng rồi]

Cùng lúc đó người đàn ông nào đó của phòng kí túc xá nào đó phát ra tiếng cười kinh thiên động địa.

"Hahahaha, đưa tao!"

Lại qua một lúc nữa, Bùi Hoán liền đưa Nhan Tử Mịch tới cửa phòng kí túc xá của cậu.

Đã đến thời gian đi ngủ, đèn ở hành lang chỗ này là cảm ứng tiếp xúc, bọn họ đều không có ý mở, đèn có muốn làm phiền cũng không làm được.

"Ngủ sớm đi." Bùi Hoán nói.

Nhan Tử Mịch gật đầu: "Anh cũng ngủ sớm đi."

Bùi Hoán ừ một tiếng, Nhan Tử Mịch lại không thả anh đi ngay mà vươn tay nắm lấy cổ áo anh.

Nhịp bước xoay người của Bùi Hoán dừng lại, thuận theo lực kéo người của Nhan Tử Mịch bước gần về phía cậu.

Mượn ánh sáng từ bên ngoài, Nhan Tử Mịch cười với Bùi Hoán, tiếp đó nghiêng đầu ngửa mặt lên.

Là người thì đều có thể hiểu điều này nghĩa là gì, Bùi Hoán đương nhiên cũng cúi đầu xuống.

Nhưng trông thấy sắp chạm vào, Nhan Tử Mịch lại mím môi, đẩy Bùi Hoán ra lùi lại một bước.

"Mai gặp." Trong lời nói của Nhan Tử Mịch toàn là ý cười, cậu nói xong câu này thì bước về phía cửa.

Nhưng bạn nói xem buồn cười biết bao, người này không mang chìa khoá.

Cửa bây giờ cũng không phải cửa mật mã như ở nhà trọ của cậu.

Vì thế Nhan Tử Mịch giây trước mới làm điều ác, giây sau đã bị bắt lấy.

Nhan Tử Mịch lập tức nở nụ cười xin tha với Bùi Hoán.

Trong mắt Bùi Hoán toàn là ý cười, anh hỏi Nhan Tử Mịch: "Vui không?"

Nhan Tử Mịch vội vàng gõ cửa, tiếp đó cậu nghe thấy trong kí túc xá truyền tới tiếng của Tiểu Cương: "Ai thế?'

Nhan Tử Mịch nói với Bùi Hoán: "Cậu ấy sắp mở cửa rồi, anh không thể bắt nạt em."

Bùi Hoán một tay ôm lấy eo Nhan Tử Mịch kéo lại: "Vậy hả?"

Mới nói xong, tay nắm cửa liền vang lên.

Ngay sau đó, ánh sáng từ khe cửa chiếu xuống đất.

Nhưng giây tiếp theo, cửa lại đóng cạch một cái.

Một tay khác của Bùi Hoán nắm lấy tay nắm cửa bên ngoài, sập cửa.

"Ai thế? Ai ở bên ngoài?" Tiểu Cương hỏi từ bên trong.

Bên ngoài không ai phản ứng lại cậu ta, mà Bùi Hoán thì giữ chặt lấy tay nắm cửa, nói với Nhan Tử Mịch: "Ngẩng đầu lên."

Nhan Tử Mịch căng thẳng tim đập bịch bịch: "Làm gì, mở cửa ra."

Bùi Hoán vẫn cương quyết: "Ngẩng đầu."

"Chuyện gì thế, ai ở ngoài giữ cửa thế?" Tiểu Cương bắt đầu gõ cửa.

Nhan Tử Mịch bị không khí này làm cho kích thước tới mức da đầu tê dại.

Mà Bùi Hoán không có ý lùi bước nào, Nhan Tử Mịch chỉ đành ngẩng đầu lên.

Trong lúc Tiểu Cương bên trong luôn miệng nói "mở cửa", Bùi Hoán hôn xuống.

Giống như trừng phạt.

Một nụ hôn rất ngắn nhưng cũng đủ khiến Bùi Hoán thoả mãn.

Anh buông Nhan Tử Mịch ra cũng là lúc thả tay nắm cửa.

Trái tim Nhan Tử Mịch thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.

Cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com