Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Hôm đấy anh ấy hôn em

Về vấn đề liên quan tới câu "Tao chả hiểu nổi" này, Bùi Hoán không giải thích cho Nhan Tử Mịch câu nào mà lại cười với cậu một cái.
Chỉ là nụ cười này có hơi.......
Dựa vào sự hiểu biết về Bùi Hoán của Nhan Tử Mịch thì trong đó chắc chắn có chỗ nào đấy không đúng.
Ở trước mặt nhiều người không tiện ầm ĩ, Nhan Tử Mịch dứt khoát buông tha cho Bùi Hoán trước đã.
"Gì nhỉ" Triệu Địch cười hề hề: "Tí nữa tao có thể đưa Nhã Nhã đi cùng được không?"
Triệu Địch nói xong, Bùi Hoán nghiêng đầu nhìn Nhan Tử Mịch, Nhan Tử Mịch cũng quay qua nhìn Bùi Hoán.
Nhan Tử Mịch gật đầu với Bùi Hoán: "Cũng được."
Bùi Hoán: "Đón đi."
Triệu Địch ye một tiếng vô cùng vui vẻ, làm như là mang Nhã Nhã tham gia một bữa tiệc rất hoành tráng, lập tức cúi đầu nhắn tin.
Đợi Triệu Địch gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu lên lại đột nhiên cảm thán một trận: "Ôi trời anh Hoán của chúng ta cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân rồi."
Nhan Tử Mịch không thể không hỏi: "Tại sao lại là cuối cùng cũng?"
Triệu Địch chẹp một tiếng: "Cái trạng thái tu như hoà thượng của nó trông ngứa cả mắt, bây giờ thì tốt rồi" Triệu Địch vỗ vai Bùi Hoán: "Cũng có hỉ nộ ái ố của loài người rồi, cảm thấy thế nào?"
Bùi Hoán cười: "Vô cùng tốt."
Không mất bao lâu thì mọi người đều đi tới cổng trường.
Đúng lúc Triệu Địch phải đi đón Nhã Nhã, một xe thôi là đủ người ngồi.
Chỉ là Bùi Hoán mới gọi xe, trên đường đột nhiên có một chiếc xe trên đường rẽ phải dừng lại ở trước mặt bọn họ.
"Nhanh thế?" Vu Nam ngạc nhiên
Chỉ là cậu ta ngạc nhiên nhầm rồi, không phải nhanh thế mà là trùng hợp thế.
"Tử Mịch?"
Cửa kính chiếc xe màu đen hạ xuống, người lái xe bên trong thò đầu ra.
Nhan Tử Mịch liếc nhìn Bùi Hoán, cười nói với người trong xe: "Đàn anh."
"Trùng hợp quá, đi đâu thế?" Đàn anh hỏi.
Nhan Tử Mịch: "Chuẩn bị đi ăn cơm."
Bên này Nhan Tử Mịch thì chào hỏi, cậu hoàn toàn không biết đằng sau mọi người đang cười trộm một loạt.
Triệu Địch không thèm gọi xe nữa, sợ bỏ lỡ chuyện hay.
Ba người phòng kí túc xá xếp thành một hàng, mang tâm lí xem kịch hay nhìn bạn học Bùi Hoán phía trước bọn họ.
Thấy anh không chút tiếng động đặt tay lên eo Nhan Tử Mịch, tuyệt nhiên không kéo mà bản thân lại dựa sát qua làm bộ điềm nhiên như không.
Triệu Địch nín cười mặt đỏ bừng.
Vu Nam ụp mặt lên vai Tiểu Đông che mặt mình lại, mà Tiểu Đông thì đẩy kính một cách gượng gạo, thực tế là rất muốn che cái miệng đang sắp ngoác ra của mình.
Anh Hoán của chúng ta buồn cười không thể chịu nổi.
Đàn anh có ý muốn chở bọn họ nhưng Nhan Tử Mịch đã khách sáo từ chối, vì vậy đoạn hội thoại này cứ thế qua đi.
Vậy nên khi xe của đàn anh rời đi, Nhan Tử Mịch liền nghe thấy đằng sau mình một tràng ho kì quặc.
"Khụ khụ......."
"Khụ khụ khụ........"
Nhan Tử Mịch tò mò ngoái đầu lại.
"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ."
"Cái áo này của mày đẹp đấy, mua đâu đấy?"
"Kìa, có máy bay."
Nhan Tử Mịch chuyển tiếp ánh mắt tò mò nhìn Bùi Hoán mà Bùi Hoán chỉ nhìn xa xăm và nói: "Xe tới rồi."
Ba người đằng sau không thể nhịn được nữa phụt cười: "Hahahahahaha."
Ở chỗ này thì chia thành hai nhóm, nhóm nhiều người tới nhà hàng không bao lâu thì Triệu Địch cũng dẫn Nhã Nhã tới.
Lúc này Nhan Tử Mịch đang nhìn menu trong điện thoại của Bùi Hoán, mà tay của Bùi Hoán lại vắt sau lưng ghế Nhan Tử Mịch.
Từ góc độ ở cửa ra vào, không, ở bất cứ góc độ nào, lúc này Nhan Tử Mịch dường như được ôm trọn trong vòng tay của Bùi Hoán.
Có lẽ là nghe thấy có tiếng, Bùi Hoán và Nhan Tử Mịch đồng loạt ngoái đầu nhìn.
Nhã Nhã túm chặt lấy cổ tay Triệu Địch, dường như cô đang muốn kiềm chế điều gì đó nhưng rõ ràng là không làm được.
"Tem tém lại xíu." Triệu Địch nhắc nhỏ.
Khoé miệng Nhã Nhã không thể thu lại được: "Cứu em."
Dưới sự dẫn dắt của Triệu Địch, Nhã Nhã dùng mấy phút đồng hồ nghiêm túc cảm ơn bức tranh Nhan Tử Mịch tặng cộng thêm khoa trương khen một tràng.
Cuối cùng lại nhỏ giọng nói một câu "Chúc mừng các cậu, chúc hạnh phúc trăm năm."
Nói xong Triệu Địch bật cười, trêu đùa cô: "Em đang tham gia hôn lễ của hai người họ à?"
Nhã Nhã thuận theo bổ sung thêm câu: "Cưới thì mời tôi, nhất định tôi sẽ đi."
Nhan Tử Mịch mới tân hôn được hai hôm, à không, mới hẹn hò được hai hôm thật sự không biết nên nói cái gì.
Có điều Bùi Hoán lại nói: "Tới lúc đó tới cùng với Triệu Địch nhé."
Nhã Nhã cười càng vui vẻ: "Được."
Bữa cơm này lúc mới đầu thì vẫn ổn, không khác gì bình thường vẫn hay ăn với nhau, về sau có gọi thêm rượu, khung cảnh đột nhiên không còn giống vậy nữa.
Mọi người bắt đầu bốc phốt Bùi Hoán.
Kể rằng trong phòng kí túc xá có Bùi Hoán khiến cho hào quang của bọn họ bị dập tắt.
"Bọn tôi ít nhiều cũng được coi là có nhan sắc đi, chỉ tại Bùi Hoán, tự dưng lại cùng một phòng với chúng tôi, thế thì mẹ nó ai thèm chú ý bọn này nữa."
"Tôi độc thân từ năm đầu học đại học tới nay Bùi Hoán có một nửa trách nhiệm."
Bóc mẽ cả hành vi như hoà thượng của Bùi Hoán từ năm đầu học đại học cho tới bây giờ.
"Có biết bao nhiêu em gái xinh xắn bắt chuyện với nó mà nó không có chút cảm giác nào."
"Wechat nào không cần thì có thể cho tao mà!"
"May mà có đàn em."
"Nhan Tử Mịch cậu làm tốt lắm!"
"Đàn em tôi kính cậu!"
Bữa này mọi người đều ăn rất vui vẻ, hiếm khi thấy Bùi Hoán không có phản ứng nào sau khi bị chỉ trích, chỉ cầm chén cười, cầm chén uống.
Nhan Tử Mịch có công lao rất lớn!
Lúc về cũng phân thành hai đường, hiển nhiên Vu Nam và Tiểu Đông có chút hưng phấn, miệng vẫn nói tiếp chủ đề vừa nãy, vừa than thở vừa phiền muộn, cảm thán rằng không nghĩ trong 3 người bọn họ người thoát ế đầu tiên lại là Bùi Hoán.
Nói một hồi thì tới dưới khu toà kí túc xá của Bùi Hoán, Vu Nam và Tiểu Đông rất hiểu chuyện rời đi trước, trước khi đi còn vỗ vai Bùi Hoán.
Đoạn đường này lại chỉ còn mỗi Bùi Hoán và Nhan Tử Mịch.
Vì vậy, Nhan Tử Mịch vội vàng lôi câu hỏi chôn sâu dưới đáy lòng ra.
"Em không hiểu" Nhan Tử Mịch đưa ra trọng điểm: "Bọn họ bảo rằng anh không hiểu nổi, là không hiểu cái gì?"
Bùi Hoán nghe tới chủ đề này cái thì bật cười.
Thậm chí còn giả ngu: "Em nói cái gì?"
Nhan Tử Mịch lấy điện thoại ra, bình tĩnh nói: "Ồ không nói thì em đi hỏi Triệu Địch."
Bùi Hoán thấy thế nắm lấy tay và điện thoại của Nhan Tử Mịch, nhưng cũng không buông ra mà nhét thẳng vào trong túi áo của bản thân.
"Nhớ ra rồi?" Nhan Tử Mịch hỏi.
Bùi Hoán khẽ hèm một tiếng, hiếm khi thấy dáng vẻ có chút mất tự nhiên.
"Trước đây anh từng nói" Trong lời nói của Bùi Hoán mang theo ý cười: "Anh không hiểu nổi tại sao con trai sẽ thích con trai."
Nhan Tử Mịch ngừng lại một chút rồi lập tức bật cười: "Vả mặt rồi nhỉ."
Giọng điệu của Nhan Tử Mịch oai thấy rõ.
Cậu đương nhiên oai, hôm nay cậu cảm thấy hãnh diện cực kì khi được nhận lời khen.
Bùi Hoán đối xử khác biệt với cậu, không giống bất cứ ai.
Con trai chính là sẽ thích con trai.
Nhan Tử Mịch như này, Bùi Hoán tất nhiên không khách khí véo mặt cậu.
Nhan Tử Mịch trốn thoát: "Làm gì vậy Bùi thẳng nam."
Bùi Hoán cười: "Gọi anh cái gì cơ?"
Nhan Tử Mịch dõng dạc: "Bùi thẳng nam."
Bên trong lời nói còn mang chút nghiến răng nghiến lợi.
Cậu ít nhiều cũng chịu chút khổ của thẳng nam, quá khổ rồi.
Bùi Hoán thở dài: "Không thẳng nữa."
Nhan Tử Mịch nghiêng đầu: "Em không hiểu nổi."
Phần còn lại không nói.
Quả nhiên lại bị Bùi Hoán véo.
Qua một lúc, Bùi Hoán hỏi: "Em đã từng đếm đi từ kí túc xá anh tới kí túc xá em cần bao lâu không?"
Nhan Tử Mịch lắc đầu: "Chưa từng."
Bùi Hoán trả lời: "Sáu phút."
Nhan Tử Mịch cười: "Thế thì sao?"
"Thế nên" Bùi Hoán cũng cười theo: "Anh khá rảnh."
Ý cười của Nhan Tử Mịch càng sâu, cậu dịch gần về phía Bùi Hoán: "Em tưởng anh định nói cái gì hay lắm."
Bùi Hoán: "Nói rằng sáu phút này cũng không đủ để anh nhớ em sao?"
Nhan Tử Mịch phụt cười ra tiếng.
Câu này phát ra từ Triệu Địch tối nay, cậu ta nói Nhã Nhã là nữ thần của cậu ta, mỗi lần đón nữ thần đều mất 10 phút.
Nhã Nhã hỏi cậu ta không nguyện ý à? Triệu Địch to tiếng nói làm sao có thể, mười phút này không đủ để cậu nhớ cô.
Câu nói khiến mọi người đều nổi da gà.
Vì vậy Bùi Hoán lúc này cũng rất tranh thủ bóc phốt: "Triệu Địch có lúc bị buồn nôn."
Nhan Tử Mịch: "Hoá ra Nhã Nhã là nữ thần của Triệu Địch, được yêu đương với nữ thần chắc chắn rất vui."
Không biết câu này như thế nào, Bùi Hoán đột nhiên nghiêng đầu nhìn Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch: "Làm sao?"
Giây trước Bùi Hoán còn nói: "Không có gì", giây sau anh lại nói: "Không phải em cũng có nam thần à."
Nhan Tử Mịch nhướn mày một cái.
Vừa nãy cậu muốn cảm thán rằng được ở bên nam thần quả thật vô cùng vui vẻ.
Nhưng mà, nếu đã thế, thì.......
"Đúng vậy" Nhan Tử Mịch đáp vô cùng dứt khoát.
Bùi Hoán đột nhiên yên tĩnh.
Trong lòng Nhan Tử Mịch cười trộm.
Anh không nói thì em nói.
"Nam thần em khá ưu tú, cái gì cũng biết nhất là chơi bóng, cực kì đẹp trai."
Nói tới đây, Nhan Tử Mịch phát hiện bước chân của Bùi Hoán chậm lại.
Có điều cậu làm như không thấy bước chậm lại theo.
"Anh ấy còn......"
Nhan Tử Mịch chỉ nói hai từ, còn chưa bắt đầu khen thì Bùi Hoán đã ngắt lời cậu.
"Học viện của em à?"
Nhan Tử Mịch lắc đầu: "Không phải."
Bùi Hoán rất lạnh nhạt ồ một tiếng: "Làm sao quen biết được?"
Nhan Tử Mịch nghĩ: "Em quen anh ấy trước, tìm cơ hội trò chuyện với người ta."
Bùi Hoán lại yên tĩnh rồi.
Lúc này tay Nhan Tử Mịch vẫn ở trong túi áo anh nhưng rõ ràng là nắm không chặt nữa.
Nhan Tử Mịch đương nhiên sảng khoái cực kì.
Lúc này người bình thường đều sẽ hỏi sau đó thì sao để chủ đề được tiếp diễn.
Bùi Hoán thì không, anh thậm chí còn không tìm nổi chủ đề, không đầu không đuôi nói: "Hôm nay không có trăng."
Nhan Tử Mịch ngẩng đầu liếc nhìn.
Không có thật.
Nhan Tử Mịch thu lại tầm mắt: "Em nhớ rằng có lần nam thần em đứng đợi em ở cửa chung cư em, cũng là một buổi tối không có trăng."
Nói xong Nhan Tử Mịch tự mình buồn cười.
Ám chỉ tới vậy rồi.
Bùi Hoán vẫn bình đạm ừ một tiếng, bày ra bộ dạng anh không hứng thú nhưng nếu như em vẫn cứ muốn kể thì anh có thể miễn cưỡng nghe, lười nhác tiếp lời: "Thế à."
Nhan Tử Mịch điềm tĩnh, cố chấp muốn tiếp tục: "Hôm đó anh ấy hôn em."
Bùi Hoán lập tức dừng lại, tay trong túi áo đột nhiên nắm chặt lại.
"Cái gì?" Bùi Hoán hiển nhiên rất ngạc nhiên.
Nhan Tử Mịch còn tiếp tục làm bộ như không nhìn ra chỗ khác thường của Bùi Hoán, miệng lầm bầm nói: "Nụ hôn đầu ấy."
Bùi Hoán nuốt nước miếng, hình như vô cùng muốn nói gì đó nhưng lại dường như không thể nói được ra cái gì.
Nhan Tử Mịch vui vẻ, nghĩ tới lúc ban đầu cậu bị nụ hôn này của Bùi Hoán làm cho hoang mang rối loạn.
Người nào đó hôn xong còn không thừa nhận, không biết là muốn tức chết ai nữa.
Thù này phải báo.
Có điều cậu chỉ nói tới vậy là đủ rồi.
Cậu cũng biết Bùi Hoán sẽ không hỏi nhiều thêm.
Thậm chí bởi vì chủ đề này, quãng đường còn lại bầu không khí khá kì lạ.
6 phút này trong phút chốc đi chỉ hơn 5 phút.
Là tới dưới toà kí túc xá Nhan Tử Mịch.
Trên đường này người ít, kí túc xá của Nhan Tử Mịch lại ở chỗ tít bên trong, vì thế sau khi vào trong thì chỉ còn lại hai người họ.
Lúc leo cầu thang, Bùi Hoán không chạm vào đèn cảm ứng, Nhan Tử Mịch cũng vậy, hai người cứ thế đi tiếp trong bóng tối.
Hành lang toàn là tiếng bước chân, trông thấy sắp tới cửa kí túc xá, Nhan Tử Mịch mềm lòng.
Có điều cậu đang nghĩ xem nên giải thích chuyện này như thế nào thì Bùi Hoán lại bất động.
Nhan Tử Mịch ngoái đầu hỏi người đang dừng bước: "Sao vậy?"
Lời vừa dứt, người bên cạnh cậu đột nhiên vươn tay ôm lấy gáy cậu kéo qua.
Tiếp đó Bùi Hoán cúi đầu xuống, mục đích rất rõ ràng nhắm chuẩn vào cổ cậu.
"A~"
Trong không gian có tiếng Nhan Tử Mịch hít vào một hơi.
Làm sao mà lại cắn người rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com