Day 0 - Thuê nhà như bốc quẻ (1)
Editor: Yang Hy
Trần Khiêm Hòa đang ngồi trong một phòng khách xa lạ, bên phải thoang thoảng mùi lê chín, cậu đờ đẫn nhìn vào chiếc tivi cỡ đại đối diện ghế sofa, cảm thấy trong đầu như có một con kiến bị buộc sợi dây vào mông, ban đầu nó còn đứng yên, nhưng rồi bỗng dưng nổi điên lao đi loạn xạ, kéo theo sợi dây quấn vòng vòng khiến đầu óc cậu rối tung như một đống pudding bị trói chặt.
Đột nhiên, Trần Khiêm Hòa đập trán một cái, mắt sáng rực lên như tìm lại được linh hồn. Cậu thầm nhủ: Sợi dây này, nhất định phải gỡ ra cho bằng được.
Thế là cậu bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua.
Ba ngày trước:
Mọi thứ vẫn như thường lệ: đi làm, làm việc, nghỉ trưa đi ăn. Trong lúc cậu đứng trong thang máy, đang xoa cái bụng căng tròn vì ăn quá no, thì vô tình qua cánh cửa kính, cậu thấy sếp mình thò tay về phía mông của một đồng nghiệp nữ phía sau. Cô gái hoảng hốt, mặt tái mét, cúi gằm đầu, cắn chặt môi không dám nói gì.
Đúng lúc đó, thang máy "ting" một tiếng đến tầng. Đồng thời trong cơ thể Trần Khiêm Hòa cũng "ting" một cái, chế độ nghĩa hiệp bùng nổ.
Cậu quay phắt đầu lại, chộp lấy bàn tay vừa rút ra khỏi mông người ta của sếp, giận dữ nói: "Anh đang quấy rối tình dục đấy biết không?!"
Kịch bản sau đó lại vượt xa mọi tưởng tượng của Trần Khiêm Hòa. Dưới ánh nhìn soi mói của những người khác trong thang máy, sếp cậu nhất quyết không nhận tội, còn ép đồng nghiệp nữ kia phải chỉ rõ bị sàm sỡ ở đâu.
Ánh mắt nóng rực của đám đông khiến cô gái như bị đun sôi, vừa khóc vừa chạy khỏi thang máy. Không còn nhân chứng, lại gánh áp lực từ cấp trên, Trần Khiêm Hòa bị đuổi việc ngay trong ngày.
Lý do là gì?
— Làm việc không đúng mực khiến công ty tổn thất.
— Thái độ kém, đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng không sửa đổi.
— Vu khống lãnh đạo, gây tổn hại danh dự.
Trong một bản lý do lắp ghép đủ kiểu, Trần Khiêm Hòa bị đá ra khỏi công ty đúng giờ tan sở, cuốn gói về nhà.
Hai ngày trước:
Như thói quen mỗi khi muốn xả stress, cậu lên mạng tìm ảnh du lịch và khách sạn xem chơi. Tình cờ lướt qua một bài viết về kinh nghiệm mở homestay, thế là như cá gặp nước, cậu lao đầu đọc hết tất tần tật tài liệu về ngành này, còn chăm chú ghi chép, đến cơm tối cũng quên ăn mà chẳng thấy đói.
Tối hôm đó cậu nằm mơ thấy mình mở homestay, ngôi nhà nhỏ bên biển đón khách ra vào, đủ mọi kiểu người, trẻ có già có, ai cũng mang theo một câu chuyện. Giấc mơ ấy khiến cậu tin chắc rằng mở homestay là lựa chọn đúng đắn!
Một ngày trước:
Sau khi tỉnh mộng, Trần Khiêm Hòa ngồi tính toán tiền tiết kiệm ngân hàng, rồi đối chiếu thu chi cần có để mở homestay. Dù vẫn còn nhiều điều không lường trước được, nhưng cậu có cảm giác như đang nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ bé lấp lánh gọi mình về phía trước.
Dù gì cũng không muốn quay lại cái vòng lặp công sở mỏi mệt kia nữa, mà để không rơi vào cảnh ăn không ngồi rồi thì thôi cứ thử liều một phen.
Trần Khiêm Hòa vốn thuộc kiểu "nghĩ là làm", sau một đêm suy tính kỹ càng và vạch ra kế hoạch sơ bộ, cậu bắt đầu hành động: tìm thông tin nhà cho thuê ở một hòn đảo du lịch mà cậu yêu thích đã lâu, in ra đầy đủ chi tiết, đánh dấu ưu nhược điểm và giá cả từng căn.
Kết quả của việc quá nhiệt tình là đang đánh dấu thì ngủ gục luôn.
Hôm nay vừa mở mắt ra, tay phải đánh răng, tay trái đặt vé tàu cao tốc, vội vàng thu xếp ba lô lên đường. Cậu sợ mình chỉ cần chậm một bước là sẽ chùn chân, bỏ cuộc.
Ngồi trên tàu đang chạy vun vút, Trần Khiêm Hòa cảm nhận được một thứ cảm giác lạ lẫm chưa từng có, vừa nhẹ nhõm, lại vừa hồi hộp.
"Trần Khiêm Hòa", 'khiêm tốn' và 'ôn hòa' là kỳ vọng mà ba mẹ đặt vào cậu. Về phần "khiêm tốn" thì cậu đạt tiêu chuẩn: Làm tốt thì nói là nhờ mọi người giúp sức, làm chưa tốt thì nhận là do bản thân chưa đủ năng lực. Còn "ôn hòa"... thì tùy tình huống. Ví dụ như cái vụ sếp sàm sỡ kia thì không nằm trong phạm vi "ôn hòa" được. Nói chung, không ai sống quy củ như cậu. Vậy mà giờ bị đuổi việc, lại trong ba ngày quyết định chuyển hướng sang kinh doanh, cứ như đoàn tàu đang chạy bỗng trật bánh. Tim cậu cứ đập thình thịch trong lồng ngực.
May mà đoàn tàu cậu ngồi không trật bánh, vẫn đưa cậu an toàn đến thành phố ven biển nơi có hòn đảo kia. Không khí ẩm mặn đặc trưng nơi ven biển len vào từng hơi thở. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lần theo tuyến đường tra sẵn tìm đến đảo.
Đảo đông đúng như dự đoán, chứng tỏ có nhiều cơ hội làm ăn. Trong cái nóng oi ả của mùa hạ, cậu chẳng buồn lau mồ hôi mà tấp vào mua que kem ngậm miệng rồi theo sau ông chủ nhà cho thuê đi xem nhà.
Cậu chuẩn bị rất kỹ: kiểm tra hệ thống thoát nước, đồ điện, chỗ thấm nước, xác nhận tình trạng nội thất... Suốt một vòng đảo, tám căn thì bảy căn có vấn đề: chỗ thì cũ kỹ đồ đạc thiếu thốn, chỗ thì nằm sâu quá khó tìm, chỗ thì cắt phòng quá nhỏ, không đạt tiêu chuẩn pháp lý.
Căn duy nhất khiến cậu ưng bụng thì chủ nhà không cho làm homestay. Một người thất nghiệp như cậu, tiền đâu mà mua hẳn một căn?
Lúc đó, mặt trời cũng sắp lặn, gió biển mát lạnh thổi thốc vào tim gan cậu, khiến dòng máu trong người như đông lại rồi lao thẳng từ đầu xuống chân.
Cậu đứng lặng trên bến tàu, không muốn lên tàu rời đi, nhưng cũng chẳng còn lý do ở lại. Cảm giác bối rối khi bị đuổi việc lại ùa về.
Một con chó gầy trơ xương đang lục lọi thùng rác bên cạnh. Trần Khiêm Hòa lặng lẽ nhìn nó một lúc rồi lấy mẩu bánh mì còn lại trong ba lô ra, ngồi xuống.
Con chó ngửi thấy mùi liền sán lại gần, không hề sợ người, nhưng cứ đưa mũi ngửi ngửi mà mãi không dám ăn.
Một bên là người, một bên là chó. Cảnh tượng phản chiếu trong gương cuộc đời.
Trần Khiêm Hòa bật cười tự giễu, xé một miếng to đặt lên lòng bàn tay, đưa tới miệng chó.
Lần này, chó chẳng thèm do dự, há mồm đớp liền.
Cậu lại xé một miếng to nữa, chó lại đớp cái nữa. Nhưng lần này, nó ngó thấy túi bánh gần hết, bèn ngừng lại, quay lưng bỏ chạy.
Trần Khiêm Hòa dõi theo bóng nó, thì bỗng tối sầm trước mắt, một đôi chân chắn ngang tầm nhìn. Cậu ngước lên, là một ông lão đang mỉm cười, mắt nhìn chăm chú vào xấp tài liệu thuê nhà trong tay cậu.
"Cậu trai trẻ, đang tìm chỗ thuê nhà à?"
Giọng ông trầm nhưng nhẹ nhàng, chỉ sáu chữ mà như chọc nhẹ vào tim Trần Khiêm Hòa.
"Còn đi nổi không?" Ông lão không nói đi rồi sẽ thế nào, nhưng Trần Khiêm Hòa cứ như bị thôi miên, gật đầu cái rụp.
Ông lão xoay người bước đi, bóng lưng thong thả mà như đang nói với chàng trai đang hoang mang rằng "Hãy đi theo tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com