Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 - Một con chó có sức hút (1)

Editor: Yang Hy

Lửa nhỏ trên bếp ga cháy lách tách, bị chiếc nồi sứ đè nén như một bông cúc nhỏ đang e ấp nở rộ. Trong nồi là cháo đang sôi lục bục, những hạt gạo tròn trịa trắng phau chen lẫn thịt bằm hồng hồng và rau củ cắt hạt lựu đủ màu vàng vàng xanh xanh. Trần Khiêm Hòa múc ra một bát, phần còn lại để lại trong nồi ninh tiếp cho nhuyễn hơn.

Tối qua, cuộc trò chuyện trên sân thượng giữa ông chủ và nhân viên bị đơn đặt phòng phá ngang. Sau đó ông chủ cố lắm cũng không nhớ nổi mình định hỏi gì, đi ngủ mà đầu còn vướng mắc, kết quả là ngủ không ra hồn. Đêm khuya thanh vắng, từ phòng khách vang lên tiếng sột soạt, ông chủ tưởng có trộm bèn bật dậy, kết quả là thấy nhân viên đang lục lọi tìm thuốc đau dạ dày. Giờ thời nào rồi, dân văn phòng ai chẳng bị đau bao tử, Giang Xuyên làm ở phòng marketing mà không bị đau dạ dày mới là chuyện lạ.

Ngồi vào bàn ăn, Giang Xuyên liếc qua bát cháo hạt rõ hạt của Trần Khiêm Hòa, lại nhìn sang bát mình mềm nhuyễn như bột nát, cuối cùng khẽ khàng múc một muỗng đưa lên miệng nếm thử.

"Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải đón được nhiều khách, tỷ lệ thành công mới cao." Trần Khiêm Hòa phân tích.

Giang Xuyên gật đầu: "Bây giờ mình bị kẹt trong này, mấy thứ cơ bản như biển hiệu, tờ rơi quảng cáo đều không làm được. Còn chạy quảng cáo hay mua từ khóa trên mạng thì thường phải ký hợp đồng dài hạn, mà ngân sách đầu tư dài hạn thì lại lớn..."

Trần Khiêm Hòa đưa tay chỉ quanh căn nhà: "Ba mươi ngày sau chưa biết thành ra thế nào, không biết còn trụ được không..."

Giang Xuyên gật đầu đồng tình, anh chẳng góp ý thêm gì, chỉ chăm chú ăn cháo. Cháo thơm mềm trôi xuống cổ ấm áp lòng người. Một số tiệm cháo vì muốn cháo sánh mịn mà xay nhuyễn gạo trước khi nấu, tệ hơn còn cho bột năng để tạo độ sánh, nhưng dù sánh đến mấy cũng không thể sánh bằng bát cháo nóng hổi thơm mùi gạo trước mặt. Giang Xuyên ăn một cách từ tốn, càng ăn càng chậm.

Biển xanh nổi sóng, gió thổi rì rào qua hàng lê. Một căn như "Lê Xá" nằm trên mảnh đất như thế này, ở các thành phố hạng nhất hay hạng nhì thì đúng là người thường chỉ dám mơ. Có những mục tiêu có thể đạt được bằng nỗ lực, nhưng cũng có những thứ là đặc quyền dành riêng cho người may mắn.

Ăn sáng xong, hai người chuyện trò vu vơ, có vẻ như chỉ sau một đêm đã hoàn toàn thích nghi với tình trạng không gian kỳ lạ này, thậm chí còn ngạc nhiên sao thời gian trôi nhanh đến vậy, vừa nói chuyện đã đến trưa. Ông chủ đã nấu bữa sáng thì nhân viên đương nhiên không thể lười biếng, tự giác nhận phần chuẩn bị bữa trưa. Trần Khiêm Hòa ban đầu còn tưởng Giang Xuyên là kiểu người không đụng đến chuyện bếp núc, ai ngờ anh chàng vừa xem video hướng dẫn, vừa ra tay làm những chiếc sandwich với hương vị khác nhau, có kẹp gà chiên, có trứng trộn salad.

Hai người vừa định ăn thì nghe thấy tiếng móng vuốt gõ lộp cộp trên cầu thang tầng hai. Nhìn ra, hóa ra lại là con chó thoắt ẩn thoắt hiện đó. Khu bếp nằm phía sau bàn ăn, là kiểu bếp mở, Trần Khiêm Hòa đứng dậy làm bữa trưa cho chó, còn Giang Xuyên thì cầm sandwich đứng chôn chân tại chỗ. Con chó bước tới, ngồi xổm bên chân Giang Xuyên, rướn cổ ngửi ngửi, mũi khụt khịt hít hà mùi sandwich. Ngửi đủ rồi, nó quay sang nhìn Trần Khiêm Hòa. Chờ mãi chưa được ăn, con chó cụp chân nằm xuống, mũi ướt chạm vào mu bàn chân Giang Xuyên khiến anh lạnh cả người. Trần Khiêm Hòa đợi cho bát yến mạch thịt bò nguội rồi mới bê đến trước mặt nó, nhưng chó chưa kịp ăn thì cái bát đã bị giật đi.

Giang Xuyên đang ngơ ngác như con chó nhìn Trần Khiêm Hòa, còn cậu thì mắt sáng rỡ: "Tôi nghĩ ra cách quảng bá ngoài trời rồi!"

Trần Khiêm Hòa phớt lờ con chó đang chờ ăn, thong dong nhai sandwich. Giang Xuyên nhìn mà chẳng hiểu mô tê gì, quên luôn cả sợ chó, lặng lẽ ăn tiếp. Con chó lè lưỡi thở hồng hộc, nước dãi nhỏ tong tong xuống sàn. Trần Khiêm Hòa không những không ngại lát nữa phải lau sàn, mà còn lim dim cười toe toét.

Ăn xong, Trần Khiêm Hòa gom hết hành lý của cả hai người ra, để Giang Xuyên đeo balo kéo vali: "Ông đi từ cửa vào nhà, chậm thôi."

Giang Xuyên làm theo. Trần Khiêm Hòa cầm bát thức ăn lắc lư trước mũi chó, nó lập tức thè lưỡi liếm mép. Trần Khiêm Hòa chỉ vào Giang Xuyên đang đi chậm lại gần, rồi chạy tới ngồi chặn trước mặt Giang Xuyên, sau đó đặt bát xuống đất dụ chó đi theo, chờ nó tới nơi thì bế nó đặt ngang trước chân Giang Xuyên. Giang Xuyên mải nghĩ xem Trần Khiêm Hòa định làm gì nên chó tới gần cũng quên mất run. Trần Khiêm Hòa giơ cao bát thức ăn, chó ngẩng đầu, cậu lập tức ấn mông nó xuống, nó ngoan ngoãn ngồi yên. Giữ tư thế đó vài giây, cuối cùng chó cũng được ăn, nhưng chỉ đúng một miếng rồi lại bị lấy mất bát.

Hóa ra, bữa trưa miễn phí cũng không dành cho chó.

(Chó said: Đúng là hiu mần. Nó không hề hỏi t có muốn hay không :>)

May mà con chó này không hung dữ khi ăn, nếu không thì Giang Xuyên đã phải chứng kiến cảnh tượng sống lại ám ảnh tuổi thơ rồi. Trần Khiêm Hòa dắt chó về điểm xuất phát, lặp lại quy trình ba bốn lần, sau ba bốn miếng yến mạch, chó tự giác quay về chỗ cũ, không cần ai dẫn nữa. Thấy vậy, Trần Khiêm Hòa quyết định thử tay nghề, chạy ra sau ghế trốn. Khi Giang Xuyên bước từ cửa vào, chó lập tức chạy ra ngồi trước mặt anh. Trần Khiêm Hòa ôm bát chạy vèo ra, vừa hôn vừa ôm chó, suýt nữa làm đổ cả bát. Chó thấy phiền liền dùng hai chân trước đẩy ra, xong xuôi mới thong thả ăn. Giang Xuyên nhìn cảnh một người một chó bận rộn mà buồn cười không chịu được.

Trần Khiêm Hòa vừa cười vừa ngẩng đầu nhìn Giang Xuyên: "Hai ngày thôi là ông hết sợ chó liền hà!"

Cậu kéo tay Giang Xuyên đặt lên người chó, anh lập tức căng cứng toàn thân. Đợi chó ăn xong nằm nghiêng phơi bụng ra, khi tay đặt lên bụng nó, cảm giác ấm áp mềm mại khiến Giang Xuyên chịu không nổi, tay bắt đầu xoa xoa cái bụng lông mềm mượt đang phập phồng.

Trần Khiêm Hòa vào kho lấy một thùng carton và con dao nhỏ, dùng dao tháo thùng ra, chọn một miếng bìa đẹp nhất, đục hai lỗ gần phía trên, tháo dây giày từ đôi sneaker đã lâu không đi, luồn dây qua hai lỗ rồi thắt lại. Sau đó cậu tìm được cây bút dạ đen to đùng, vẽ vẽ viết viết trên miếng bìa.

Trong lúc đó, chó mấy lần tính chuồn nhưng lần nào cũng bị Trần Khiêm Hòa nhanh như chớp túm chân kéo lại. Sau vài tiếng rên ư ử, chó đành buông xuôi nằm bẹt ra đất. Giang Xuyên đứng sau theo dõi toàn bộ, chợt nhíu mày rút điện thoại ra chụp lại cảnh tượng: ảnh có, video cũng có. Trong khung hình, Trần Khiêm Hòa treo tấm bìa lên cổ chó, rồi diễn ra một cảnh tượng khiến người ta không nhịn được cười.

Ông chủ ôm chó như bế em bé, hai tay xách nách nhấc nó lên không trung, nghiêm túc dặn dò: "Mày nhớ phải đi tới chỗ nào đông người, như chợ, siêu thị, nhà hàng, hay bãi biển có hoạt động ngoài trời. Thấy ai có vali thì chặn lại như nãy. Ai muốn chụp hình thì đứng yên, nhớ hướng tấm biển này về phía máy ảnh. Bữa trưa sang chảnh lúc nãy đủ sức cho mày chạy nguyên buổi chiều rồi, còn muốn ăn nữa đúng không? Muốn ăn thì làm việc đi, chỗ tụi tao theo nguyên tắc: Có làm thì mới có ăn." Chó mỗi lúc một nặng, Trần Khiêm Hòa cuối cùng cũng buông tay, không quên dặn dò nó: "Thấy người xấu thì chạy ngay, đừng có dắt vô homestay. Nhà mình không tiếp khách xấu. Rồi, đi cẩn thận, lên đường thôi."

Chó không đợi nổi thêm giây nào, quay đầu đẩy cửa lao vút ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com