Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Nữ Oa

[Xin chào, tôi là Nữ Oa, rất vinh hạnh được phục vụ bạn. Chào mừng quay trở lại, Hạ Vũ.]

Một giọng nữ dịu dàng nhẹ nhàng đánh thức Hạ Vũ. Ngay sau đó, khoang ngủ nhỏ bé bật sáng ánh đèn vàng nhạt ấm áp, Hạ Vũ nằm trên chiếc gối trắng mềm mại, ngáp một cái rồi chờ cửa khoang mở ra.

Đây là một cánh cửa khoang bằng kính, có thể nhìn thấy đủ loại người bên ngoài. Mỗi lần tỉnh dậy, Hạ Vũ đều rất vui, cậu muốn ra ngoài chơi, và càng mong chờ những chi thể hay cơ quan bị mất sẽ mọc lại.

Là một người bị cải tạo gien, từ rất nhỏ Hạ Vũ đã biết mình là gì. Trong DNA của cậu được cấy ghép một đoạn gen của loài sứa, khiến cậu có một số năng lực trông thì có vẻ lợi hại nhưng thực chất lại chẳng hữu ích gì mấy. Ví dụ như cậu có thể biến một phần cơ thể mình trở nên trong suốt, giống như những con sứa lơ lửng trong lòng đại dương.

Ví dụ nữa là......Hạ Vũ nhìn tay trái mình, không kìm được liền cất giọng hát: "Bù lu bù lu, sứa nhỏ ơi, tớ ở sâu nơi đáy biển khơi, chìm xuống rồi lại nổi lên......"

Nữ Oa: [Đây là bài hát em thích nhất à? Ngày nào tôi cũng nghe thấy em hát đó.]

Hạ Vũ vội vàng gật đầu: "Đúng rồi, đây là bài hát em tự sáng tác – Ca khúc Sứa Nhỏ đó......"

[Rất hay, tôi đã lưu bài hát này vào cơ sở dữ liệu. Sau này tôi có thể hát cùng em.]

Lời vừa dứt, cánh cửa kính hình vòng cung liền mở ra, điều này cho thấy quá trình quét cơ thể của Hạ Vũ đã hoàn tất, và tất cả chỉ số đều hoàn toàn bình thường. Đây là năng lực thứ hai của cậu – những bộ phận cơ thể bị cắt rời trong quá trình thí nghiệm có thể mọc lại, giống như những con sứa nhỏ bị chẻ đôi vẫn có thể trở thành hai cá thể độc lập, mang khả năng tái sinh cực kỳ mạnh mẽ.

"Cảm ơn chị Nữ Oa, tạm biệt chị nhé." Hạ Vũ không thể chờ thêm nữa, nhảy ra khỏi khoang ngủ, mái tóc dày rối bời dựng đứng khắp nơi. Nữ Oa là trí tuệ nhân tạo của toàn bộ viện nghiên cứu, và ở nơi này, cô là một trong số ít người bạn của Hạ Vũ. Bộ đồ phẫu thuật màu xanh nhạt vẫn còn mặc trên người, không vừa vặn lắm, cổ áo trễ khỏi vai, để lộ bờ vai không hề có dấu vết từng bị cắt rời.

Chỉ vài tiếng trước thôi, vai trái và cánh tay trái của Hạ Vũ đã bị cắt bỏ. Tốc độ hồi phục của cậu ngày càng nhanh – trước đây cần vài ngày để mọc lại một cánh tay, rồi rút ngắn xuống còn một ngày, và giờ chỉ cần vài tiếng. Hơn nữa, Hạ Vũ bẩm sinh không quá nhạy cảm với cơn đau, nên thường xuyên bị đem ra cắt xẻ, làm thí nghiệm.

Nhưng, Hạ Vũ chẳng cảm thấy có gì sai trái. Cậu sinh ra ở đây – hoặc có thể nói, là một người biến đổi gen được "tạo ra" tại nơi này. Tuy đã 10 tuổi, nhưng Hạ Vũ chưa từng rời khỏi đây, không biết thế giới bên ngoài thế nào, chỉ quen thuộc với mọi thứ trong viện nghiên cứu.

Ở đây có rất nhiều người biến đổi gen giống như cậu. Tất nhiên, cũng có con người bình thường, nhưng nhiều hơn cả là những người máy.

"Phía trước đang sửa chữa, xin hãy cẩn thận." Một người máy lên tiếng nhắc nhở.

"Cảm ơn ngài ạ." Hạ Vũ lập tức cúi chào, chân trần chạy lon ton đi mất. Ở đây, người máy nhiều hơn cả con người và người biến đổi gen – ít nhất cũng phải đến vài ngàn chiếc. Chúng có ngoại hình đồng nhất, giống như những bộ xương màu xám đậm, đảm nhận toàn bộ công việc bảo trì của viện nghiên cứu. Chúng có đầu máy hình bầu dục, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh – chỉ khi viện nghiên cứu gặp nguy hiểm, mắt chúng mới chuyển sang màu đỏ, và sẽ làm mọi cách để bảo vệ con người.

Hạ Vũ không chắc liệu bản thân có được tính là "con người" hay không, nhưng cậu hy vọng là có. Trong ký ức của cậu, mới chỉ có một lần mắt người máy chuyển sang màu đỏ – đó là chuyện xảy ra từ bốn năm trước.

Hành lang thẳng tắp được lắp đầy những bóng đèn không đếm xuể, cũng như vô số camera giám sát. Cứ đi vài bước, Hạ Vũ lại gặp một người máy, cúi chào rồi tiếp tục đi. Nếu là bình thường, có lẽ cậu sẽ dừng lại, trò chuyện với những cỗ máy thân thiện, dễ mến này, hoặc thông qua hệ thống của chúng để nói chuyện với Nữ Oa. Nhưng giờ rõ ràng có việc quan trọng hơn – cậu muốn đi thăm người bạn thân của mình.

Hạ Vũ băng qua hành lang kính, đi thang máy, và đến tầng của [Dòng X].

Cậu không rõ viện nghiên cứu này là công trình trên mặt đất hay dưới lòng đất, nhưng Dòng X nằm ở tầng B4. Hạ Vũ thuộc về Dòng X – về cơ bản, đó là nhóm "không có tác dụng gì". Không ai có thể nói rõ cậu có thể làm được gì, cũng chẳng ai nghiên cứu ra ý nghĩa tồn tại của cậu.

Soạt – một tiếng, cánh cửa kim loại màu bạc trước mặt cậu trượt mở sang hai bên, trong căn phòng trống rỗng đã có sẵn một người đứng đó.

"Giáo sư Vương!" Hạ Vũ vui mừng chạy tới, nhưng do từ nhỏ thăng bằng không tốt nên vấp ngã một cái. Cậu vội vàng bò dậy, nhào vào ôm lấy chân của Giáo sư Vương Tần. Đây là người cậu quen thuộc và yêu quý nhất trong viện nghiên cứu – cũng là người đã chăm sóc cậu khôn lớn.

"Sao con chạy đến đây mà không mang giày vậy?" Vương Tần mặc áo blouse trắng, dáng người gầy gò, mái tóc dài hoa râm búi sau đầu, trên tay lúc nào cũng cầm cuốn sổ ghi chép.

"Con vừa mới ngủ dậy, mà con không thích mang giày, chân con linh hoạt lắm." Hạ Vũ chỉ khi ở trước mặt giáo sư mới giống một đứa trẻ ngây thơ, cậu cứ thế chạy vòng quanh bà, vui vẻ hỏi, "Cô có thấy con cao lên không ạ? Cô có muốn nghe con hát không?"

Vương Cầm đặt cuốn sổ lên bàn, dịu dàng ngồi xuống. Dù bà chỉ mới trung niên, nhưng đuôi mắt đã có nhiều nếp nhăn hằn sâu, người luôn phảng phất mùi thuốc Đông Y nhè nhẹ. Khi đối mặt với người khác, bà luôn lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng với những đứa trẻ thuộc Dòng X – đối tượng nghiên cứu chính của bà – lớp vỏ băng giá ấy lại có thể nứt ra, để lộ sự ấm áp vô hạn.

"Ừm, cao lên rồi, cao không ít đâu nhé!" Vương Cầm dịu dàng dỗ dành Hạ Vũ như một đứa trẻ. Cái tên "Hạ Vũ" cũng là do chính bà đặt cho cậu. Thực tế, sự phát triển của Hạ Vũ rất chậm, khả năng hấp thu kém. Dù cậu đã mười tuổi, nhưng trông chỉ như một đứa bé bảy, tám tuổi.

Tuy vậy, vẻ gầy yếu không thể che lấp được sự đáng yêu của cậu – khuôn mặt tròn trịa, vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con, miệng cười có lúm đồng tiền nhỏ. Đặc biệt nhất là đôi mắt của cậu – tròng mắt nhạt màu, gần như trắng, nhưng lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh như vảy cá, biến thành màu bạc. Mỗi lần nhìn vào mắt cậu, Vương Cầm lại có cảm giác như nhìn thấy một chủng loài kỳ lạ dưới đáy đại dương sâu thẳm. Dù khoa học nhân loại đã vươn tới trời cao và lòng đất, nhưng biển cả vẫn luôn là vực thẳm chưa được khám phá.

"Đúng vậy, rất nhiều người nói con đã cao lên rồi." Hạ Vũ tin tưởng tuyệt đối lời của Vương Tần, đột nhiên cậu như nhớ ra điều gì, liền kéo rộng cổ áo ra, để lộ bờ vai lành lặn không chút thương tích, "Cánh tay của con cũng đã mọc lại rồi nè!"

"Sao bọn họ lại đưa con lên bàn mổ nữa rồi?" Vương Cầm lập tức nhíu mày, hiển nhiên bà không hề hay biết chuyện này.

"Họ nói con có giá trị." Hạ Vũ không hiểu "giá trị" là gì, nhưng mỗi lần lên bàn mổ cậu lại được ăn một viên kẹo ngọt ngon tuyệt. Ăn xong viên kẹo đó, cậu ngủ thiếp đi, rồi tỉnh dậy thì đã nằm trong khoang ngủ.

Nghe xong câu nói ấy, lông mày Vương Cầm không những không giãn ra mà còn cau lại sâu hơn. Bà quá hiểu những lời nói đầy tính đánh lạc hướng của họ, bà đã sớm đề nghị chấm dứt kế hoạch khai thác Hạ Vũ – bởi vì cậu chỉ là một con sứa nhỏ mà thôi. Đúng là cậu có khả năng tự hồi phục, sở hữu tốc độ tái sinh cực nhanh các chi bị cắt rời. Nhưng giờ đã không còn là thời đại của ngày xưa, trong thời đại phổ cập cơ quan nhân tạo và cải tạo cơ thể hiện nay, nếu ai đó mất đi một phần cơ thể, lựa chọn đầu tiên của họ sẽ là thay thế bằng máy móc để "trở nên hoàn chỉnh".

Thân thể bằng thịt rất yếu đuối, còn máy móc mới tạo ra giá trị – đó là xu hướng toàn cầu.

Hạ Vũ, cậu chỉ là một con sứa nhỏ mà thôi, Vương Cầm đau lòng bế cậu ngồi lên bàn làm việc. Bà quá hiểu thủ đoạn của những người kia – chỉ vài viên kẹo cũng đủ để lừa một đứa trẻ.

"Sau này nếu họ còn bắt con lên bàn mổ, nhất định phải nói với cô trước, được không?" Vương Cầm đưa tay ra, muốn cùng cậu móc ngoéo hứa hẹn.

"Nhưng......nếu không làm phẫu thuật thì con không có kẹo ăn......" Hạ Vũ vẫn hơi do dự, với cậu, cơ thể không phải thứ gì quan trọng – dù sao cũng có thể mọc lại. Nhưng nếu mất đi viên kẹo ngọt đó thì đúng là không còn nữa – nó ngon tuyệt vời.

"Sau này cô sẽ tìm cách cho con có kẹo ăn, đừng để họ tùy tiện cắt xẻ cơ thể con nữa. Hơn nữa, con đang lớn dần rồi, đến tuổi phải học hành nghiêm túc." Vương Cầm lấy một cuốn sách từ giá, đặt vào tay nhỏ của Hạ Vũ, "Cuốn này con đã đọc xong chưa?"

"Con đọc hết sách ở đây rồi." Hạ Vũ gật đầu, cậu không thực sự thích đọc sách, chỉ là trong viện nghiên cứu này, đọc sách là hình thức giải trí duy nhất của cậu. Ngoài ra, cậu còn có một thú vui khác – đó là nghe những người máy giao tiếp bằng "ngôn ngữ" riêng của chúng.

Tí tách tí tách, như thể một loại tín hiệu nào đó, chỉ là âm thanh của chúng quá nhỏ, rất ít người để ý.

Đặt cuốn sách xuống, Hạ Vũ cho tay vào túi áo, mò ra được mấy vụn kẹo mà cậu giấu kỹ. Những mảnh kẹo trắng tinh nhỏ như hạt cát, cậu đặt chúng lên mu bàn tay, cẩn thận liếm lấy từng chút.

"Ngon quá đi......" Cậu trân trọng thưởng thức, vừa liếm vừa tiến lại gần người bạn thân nhất của mình. Chỉ có điều người bạn này chưa bao giờ nói chuyện với cậu, thậm chí chưa từng có bất kỳ phản ứng gì – đây hoàn toàn là một tình bạn đơn phương do Hạ Vũ tự cho là vậy.

"Xin chào, tớ là Hạ Vũ. Cậu còn nhớ tớ không?" Vụn kẹo đã hết, Hạ Vũ vẫn còn luyến tiếc liếm môi, rồi hai tay áp lên lớp kính trước mặt.

Phía sau lớp kính, trong làn nước biển là một quả trứng cá khổng lồ, tựa như một trái tim biết thở – không ngừng phồng lên, xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống. Lớp màng mỏng màu lam nhạt bao phủ bên ngoài có vô số "mạch máu" màu xanh đậm chằng chịt. Những "mạch máu" này bao trùm toàn bộ bề mặt màng, thỉnh thoảng còn tiết ra vài bong bóng khí nhỏ bám vào vỏ ngoài của quả trứng.

Qua lớp màng bán trong suốt, Hạ Vũ có thể thấy chất lỏng bên trong đang chảy, và cả "người" bên trong đó.

"Hôm nay Mặc An cũng rất yên tĩnh, nó chưa bao giờ cử động cả." Vương Cầm không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Hạ Vũ, hai người cùng chăm chú nhìn vào quả trứng cá quý giá mà kỳ dị ấy.

"Mặc An......Mặc An......" Hạ Vũ từ lâu đã biết sinh vật bên trong tên là Mặc An – vì cậu từng lén xem sổ ghi chép của giáo sư. Trong sổ có ghi đây là một quả trứng nhân ngư, được vớt lên từ một đợt đứt gãy dưới đáy biển sâu cách đây 4 năm. Từ đó đến nay nó vẫn ở lại đây để làm thí nghiệm, nhưng dù những người lớn có dùng cách gì để kích thích, quả trứng này vẫn chưa từng có phản ứng gì – như thể chỉ là một thai chết lưu.

Thế nhưng ai cũng biết, quả trứng ấy không hề chết, mà còn đang lớn lên từng ngày. Trong môi trường nước biển tươi mới, lớp vỏ bên ngoài của trứng ngày càng mỏng hơn, có thể nhìn xuyên sáng, thấy rõ bên trong là một bào thai nhân ngư với cái đuôi dài cuộn lại. Quả trứng giờ đã dài tới một mét, khuôn mặt của phôi thai nhân ngư bị cánh tay che phủ, có thể thấy rõ phần khuỷu tay đã mọc ra vảy – nhưng chỉ có thể thấy được bấy nhiêu.

Bên trong là bé trai hay bé gái, là người hay cá, hoặc có mang năng lực tấn công mạnh mẽ hay không – tất cả đều nằm ngoài khả năng thăm dò của con người.

"Nó đã ở đây rất lâu rồi, cô đoán nó chắc cũng trạc tuổi con." Vương Cầm xoa đầu Hạ Vũ nói. Nhân ngư và sứa đều được xếp vào dòng X, Hạ Vũ vì năng lực không mang lại giá trị thực tế cho xã hội, còn Mặc An thì vì tạm thời chưa khai thác được gì.

"Nhân ngư là một loài sinh vật vừa hung dữ vừa thần bí. Dù đến tận bây giờ, chúng ta vẫn biết rất ít về chủng tộc của chúng – không biết số lượng bao nhiêu, ăn gì, sinh sản ra sao, càng không biết chúng từ đâu đến và phạm vi hoạt động sâu đến mức nào." Vương Cầm nhìn chằm chằm vào quả trứng cá kia, như thể đang nhìn một sinh vật còn kỳ bí hơn thế.

Quả trứng lơ lửng trước mắt bà, lên xuống theo làn nước, nhưng bà lại chẳng thể giao tiếp với sinh vật bên trong: "Con biết không, Hạ Vũ, để vớt được quả trứng này, loài người đã tổn thất không ít thiết bị lặn và người máy thợ lặn. Và việc quả trứng được đưa lên mặt nước cũng chính là dấu hiệu xác nhận cho sự tồn tại của 'quái chủng'. Trên thế giới này thật sự tồn tại những sinh vật dị biệt tự nhiên, không phải biến đổi gen, không phải cải tạo máy móc. Chúng giống như con người – có quyền được sinh ra và được sống."

"Dị chủng......nghe khó hiểu quá à." Dĩ nhiên Hạ Vũ không hiểu được mấy chuyện đó. Hầu hết những gì cậu biết đều đến từ AI Nữ Oa – mà Nữ Oa vẫn chưa từng giảng cho cậu về "sinh ra" hay "sinh tồn".

"Lớn lên con sẽ hiểu thôi." Khi nói đến đây, Vương Cầm bỗng khựng lại, ngực như thắt lại một cái đau đớn. Bà lo rằng có lẽ người ta sẽ không để Hạ Vũ lớn lên – không chừng vài năm nữa, dòng X sẽ hoàn toàn bị liệt vào danh sách sinh vật phế thải, và Hạ Vũ sẽ bị phân xác, vứt vào bãi rác gen.

"Vậy con phải ăn nhiều kẹo hơn để mau lớn, đến lúc con lớn rồi sẽ đưa cô đi ngắm biển – chúng ta cùng đi nhé." Hạ Vũ chẳng hề hay biết gì về tình cảnh của mình, chưa từng rời khỏi nơi này, vậy nên cậu dễ dàng đưa ra lời hứa ấy. Cậu thậm chí còn không có khái niệm gì về "biển", chỉ đơn giản là muốn ở bên Vương Cầm, vì khi ở bên cô, cậu không thấy cô đơn đến thế.

"Được, chúng ta cùng đi. Biết đâu......dưới biển còn có cả một đại tộc của con nữa." Vương Cầm ngồi xổm xuống ôm lấy Hạ Vũ. Khi bà từ từ đứng dậy, cánh cửa kim loại của phòng nghiên cứu sinh vật dòng X mở ra trong im lặng. Một robot vệ sinh tiến vào, trên tay cầm một cây tô vít nhọn hoắt.

"Xin chào!" Hạ Vũ lập tức vui vẻ chào nó, cậu nhận ra nó – chính là con robot mà cậu vừa gặp ngoài hành lang lúc nãy.

Quả trứng cá lơ lửng trong bể nước biển đột nhiên co rút lại mạnh mẽ. Khuôn mặt bị cánh tay che khuất từ trước đến giờ nay lần đầu tiên xoay ra ngoài. Vây tai màu xanh nhạt trông như cánh bướm vừa thoát kén, còn cuộn lại, chờ bung ra hoàn toàn. Khi robot tiếp tục tiến lại gần, quả trứng dường như lần đầu tiên có phản ứng mang tính chủ quan – nó từ từ di chuyển về phía Hạ Vũ bên ngoài bể, cuối cùng dán sát vào mặt kính, nhưng tất cả những điều ấy lại không có ai nhận ra.

"Sao mày lại đến đây? Bây giờ khu vực này không có báo hỏng gì cả." Vương Cầm lắc đầu, quay sang nhìn màn hình giám sát góc trên bên trái, "Nữ Oa, điều robot ra ngoài đi, ở đây không có yêu cầu sửa chữa."

Mắt camera trên màn hình giám sát xoay một vòng, rồi dừng lại ở hình ảnh của Vương Cầm, Hạ Vũ vẫn đang lục lọi túi áo, hy vọng tìm được vài mảnh vụn kẹo. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu đã chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này sẽ không bao giờ quên.

Mắt định vị của robot đổi từ màu xanh sang đỏ, tô vít kim loại lấp loáng ánh sáng lạnh, được nó giơ cao lên – rồi đâm mạnh vào giữa lưng Vương Cầm.

Chuông báo động lập tức vang lên khắp nơi, đèn huỳnh quang chớp tắt rồi tắt hẳn. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai đốm đỏ rực trên khuôn mặt của con robot, như thể đôi mắt nhuộm máu.

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 1------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com