chương 103: Mặc An
Một xoáy nước tuyệt đẹp.
Nixda đang ở trong đó, và đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn.
Có rất nhiều loại xoáy nước dưới đáy biển, một số xoáy nước đục ngầu và tràn ngập hơi thở của cái chết. Nếu không phải là những chủng tộc có tốc độ bơi nhanh và sức mạnh lớn như Hải Yêu, một khi bị hút vào rất có thể sẽ không thoát ra được. Một số khác là xoáy nước mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào, đó có thể là dòng chảy của đại dương, là huyết mạch của biển cả.
Đại dương là một sinh vật tràn đầy sức sống và hy vọng, bản thân nó là một thể sống vĩ đại. Nó sẽ tự điều chỉnh khí hậu dựa trên tình hình của mình. Tiếng thở của nó chính là tiếng sóng biển, và nhân ngư có thể hiểu được.
Tuy nhiên, không có xoáy nước nào đẹp như xoáy nước trước mắt hắn.
Ánh sáng xanh ngọc bích lấp lánh ẩn chứa trong từng giọt nước biển, tạo nên những khúc xạ huyền ảo, phản chiếu lên vảy của nhân ngư. Lần đầu tiên, Nixda phát hiện ra vây đuôi của mình có thể có màu đen lấp lánh cầu vồng. Hắn mở rộng vây khuỷu tay, giống như có thêm hai đôi cánh mạnh mẽ, lao vào vòng tay của Mẹ Đại dương.
Nước biển lướt qua làn da của hắn, như thể đang gột rửa sự kiên định và mệt mỏi trên suốt chặng đường, mang đến sự ấm áp và an ủi.
Nixda nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý tận hưởng tất cả những điều này. Rất nhiều nhân ngư sẽ đến gặp Hải Tư Nhược La khi đến tuổi trưởng thành, có người đi một mình, có người đi theo nhóm cùng các anh chị em. Còn hắn, hắn đến một mình, giống như một cuộc hành hương thực sự.
Nhưng cuộc hành hương không thể đơn giản như vậy, luôn phải trả một cái giá tương xứng. Đã vài lần Nixda suýt bị xoáy nước hất văng ra ngoài, mọi cảm giác phương hướng của hắn hoàn toàn vô hiệu. Đây là một thử thách khắc nghiệt, không chỉ về thể lực mà còn là vực sâu của sự tự tin và niềm tin. Mỗi khi Nixda cảm thấy nghẹt thở, hắn dường như có thể nghe thấy tiếng ca của nhân ngư, một số bài ca hân hoan, nhưng cũng có một số bài ca cám dỗ hắn từ bỏ.
"Dù không gặp được Hải Tư Nhược La, nhân ngư vẫn mãi là con của đại dương, sẽ không sao đâu."
Các khe mang của hắn như sắp ngừng hoạt động, hoàn toàn không thể hít thở. Từng lớp nước biển tràn vào các khe mang, rửa sạch phần mang màu đỏ tươi thành màu hồng nhạt. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh, xương sườn giãn nở cấp tốc như sắp xuyên qua da. Nixda khó khăn hơn bất kỳ nhân ngư nào, chỉ vì vây đuôi của hắn thiếu một phần.
Tại sao lại thiếu mất một phần?
Nixda đoán đó là vết sẹo còn lại từ lúc hắn được ấp nở, nhân ngư có khả năng sinh tồn mạnh mẽ nhưng không có khả năng tái tạo. Nhưng trên đời có loài sinh vật nào có thể tái tạo không? Hắn không thể nghĩ ra.
Xoáy nước càng lúc càng nhanh, ánh sáng trước mắt cũng càng lúc càng rực rỡ, Nixda như lạc vào một chiếc kính vạn hoa.
Oxy thực sự sắp không đủ rồi! Hắn sử dụng tất cả kỹ năng bơi của mình, huy động từng thớ cơ, kết hợp hoàn toàn bộ xương người ở nửa thân trên và bộ xương cá ở nửa thân dưới thành một thể thống nhất để di chuyển chính xác. Bơi một lúc, hắn lại lệch hướng, Nixda điều chỉnh lại phương hướng, duỗi thẳng toàn bộ ba cặp vây bụng ra.
Gốc vây lưng và vây đuôi rất đau, kéo căng làn da của hắn.
"Không thể từ bỏ, không thể từ bỏ." Có thể ở ngoài đại dương này cũng có những đồng loại khác không từ bỏ. Nixda mở to mắt, ghì chặt vây tai ra phía sau, bảo vệ đôi vây tai mỏng manh. Hắn lại nhớ đến những đồng loại đã gặp trên đường đi, Ngải Bảo Âm, Ngải Thác Đạt, Kunis, Thu Mạn, Cốt Lữ Na Ti, Hồ Vũ... và cả Tiểu Tinh Tinh đã bị con người lừa gạt.
Khi nó biến thành người, nó trông rất thanh tú và đáng yêu. Khi nó biến thành nhân ngư, nó có mái tóc và làn da màu xám. Khi nó biến thành Minh Thú, nó giống như một con cá voi xanh khổng lồ gấp ba lần, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lòng trắc ẩn. Nghe nói, con người từng gây chiến với nhân ngư, và nhánh Minh Thú là nhánh chết nhiều nhất. Rất nhiều Minh Thú đã dùng cơ thể khổng lồ của mình để đâm vào các tàu chiến và tàu ngầm.
Đó là những nhánh sống ở biển sâu. Nghe nói, ở những nơi cách mặt nước vài nghìn mét, còn có Bạch Siren và Song Vĩ. Và phần biển cạn nhất là lãnh địa của Hải Yêu. Hải Yêu luôn là chiến binh của nhân ngư, bảo vệ mặt biển, cảnh giác với bất kỳ kẻ lạ nào có ý định xâm nhập đại dương.
Tất nhiên, còn có cả Xà Nữ muốn đòi lại công bằng cho bản thân.
Tất cả các nhân ngư đã trở thành những hình bóng, và khoảnh khắc chúng tràn vào trái tim hắn đã biến thành nguồn sức mạnh.
Nhân ngư là tôi, tôi là nhân ngư. Bất kể tôi lớn lên ở đâu, nhân ngư mãi là gia đình của tôi.
Khoảnh khắc Nixda hoàn toàn tìm thấy cảm giác thuộc về, xoáy nước dừng lại. Cứ như thể xoáy nước chưa bao giờ tồn tại, và hắn đã chiến đấu với chính bản thân mình bấy lâu nay. Suy nghĩ của hắn đã tạo ra phản ứng tương ứng với nước biển. Hắn bình tâm lại, và nước biển cũng trở nên tĩnh lặng.
"Ngươi đến rồi, Nixda."
"Ai!" Nixda dừng lại tại chỗ, xung quanh vẫn là một màu đen kịt, không hề có vẻ rực rỡ như hắn tưởng tượng.
"Ta là Hải Tư Nhược La."
"Sao ngài biết tên tôi? Ngài thực sự là Hải Tư Nhược La sao?" Nixda nhìn quanh, ban đầu hắn còn muốn xem Hải Tư Nhược La trông như thế nào, vì những nhân ngư khác không ai nói cho hắn biết.
Giọng nói nhẹ nhàng kể lại một câu chuyện rất cổ xưa: "Đương nhiên, ta biết tên của mỗi nhân ngư, hiểu rõ tính cách và sở thích của từng người. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công phân hóa thành một Hải Yêu. Suốt chặng đường này ngươi đã rất vất vả rồi."
"Không, không vất vả chút nào, thực ra tôi đã đi đường tắt." Nixda không muốn nói dối trước mặt Hải Tư Nhược La, đó là sự thật mà hắn không thể che giấu, "Tôi không phải bơi đến đây từng chút một, trên đường đi tôi đã nhờ đến sức mạnh của Minh Thú."
"Ồ? Ngươi thật là một đứa trẻ đáng yêu. Thực ra ngươi có thể không nói, chẳng lẽ ngươi không muốn ta đánh giá cao tốc độ và lòng dũng cảm của ngươi sao?"
"Không, không quan trọng. Điều tôi muốn không phải là lời khen." Nixda tiếp tục nhìn xung quanh, ánh sáng lờ mờ dưới biển khiến hắn cảm thấy thoải mái, như thể hàng ngàn viên ngọc trai nhỏ đang phát sáng, "Tôi... tôi có một việc muốn cầu xin."
Giọng nói của Hải Tư Nhược La vang lên khắp mọi nơi: "Hãy để ta đoán xem... ngươi muốn nhớ lại tất cả mọi thứ, đúng không?"
"Đúng vậy!" Nixda đoán rằng Hải Tư Nhược La nhất định biết, thậm chí hắn không cần phải nói một lời nào, "Còn một chuyện nữa, tôi muốn biết cha mẹ tôi có còn sống không?"
Hải Tư Nhược La ngừng lại hai giây.
"Ta biết cha mẹ của ngươi, Nixda. Năm đó, mẹ ngươi cũng đã đến đây như vậy, bà ấy là một Hải Yêu dũng cảm và thuần khiết. Còn cha ngươi, ông ấy yêu bà ấy vô cùng. Ngươi không phải là kết quả của nỗi sầu muộn mà là sự kết tinh của tình yêu của họ. Nhờ có ngươi, họ đã cảm nhận được một hạnh phúc và niềm vui chưa từng có. Ngươi là xla của họ."
"xla... thì ra tôi đã từng là xla của họ..." Nixda không kìm được mỉm cười, "Họ có còn sống không? Tôi là một nhân ngư lớn lên trong xã hội loài người ư? Tại sao họ không ở bên tôi?"
"Những chuyện này có liên quan rất lớn đến những ký ức mà ngươi đã đánh mất. Nixda, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu trên thế gian này. Nếu có điều gì đáng để chúng ta mãi mãi tin tưởng, đó chính là sự chân thành của tình cảm, sự cống hiến vô vị kỷ, và những lý tưởng cao đẹp."
"Tôi không biết... tôi không chắc nữa." Nixda thở dài. Những gì Hải Tư Nhược La nói dường như không liên quan gì đến hắn.
"Nixda, ta sở hữu toàn bộ ký ức của nhân ngư, và cũng nắm giữ toàn bộ tương lai của họ. Nhưng ta không thể chi phối cuộc đời của mỗi nhân ngư, quyền kiểm soát thực sự vẫn nằm trong tay ngươi. Nếu ngươi muốn, ngươi có thể nhớ lại mọi thứ, chứ không phải dựa vào năng lực của ta. Nixda, ngươi đã thực sự trưởng thành rồi, ta rất vui, rất vui vì ngươi đã trở lại."
"Nếu tôi muốn? Tôi đã muốn từ rất lâu rồi..." Nixda dần trở nên suy sụp. Hắn thực sự đã rất muốn, nhưng chưa bao giờ có thể nhớ ra.
Bên ngoài xoáy nước, một con Minh Thú dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một nhân ngư màu xám nhạt. Đối phương lập tức bám vào lưng của Hồ Vũ: "Chị ơi, em mệt quá."
"Em vất vả rồi, những ngày này nhờ có em." Hồ Vũ vuốt ve mái tóc của em trai mình một cách trìu mến, "Bây giờ cảm thấy thế nào?"
Tiểu Tinh Tinh gật đầu, nhìn thẳng vào trung tâm xoáy nước: "Không biết Nixda có thể nhớ lại hoàn toàn mọi thứ không, cậu ấy rất kiên cường, nếu là em, em sẽ bị sự cô độc đánh bại."
Đang nói chuyện, một nhân ngư bơi ra từ xoáy nước, chính là Nixda vừa mới vào không lâu. Cả nhóm lập tức bơi tới, bập bềnh xung quanh hắn, nhưng thấy vẻ mặt hắn không ổn nên không dám hỏi thẳng kết quả.
"Thế nào rồi?" Cuối cùng, Ngải Thác Đạt lấy hết can đảm lên tiếng. Haizz, có làm chuyện gì sai cũng kệ đi.
"Tôi đã gặp Hải Tư Nhược La, và lắng nghe những lời nói đầy trí tuệ của ngài. Ngài đã thừa nhận thân phận và sự tồn tại của tôi, chỉ là..." Nixda cúi đầu nắm chặt viên pha lê ngọc xanh, "Ngài bảo tôi phải tự mình nhớ lại."
Ngải Thác Đạt ngạc nhiên: "Hả? Tự mình nhớ lại? Nhưng cậu đã muốn nhớ từ rất lâu rồi mà."
"Đúng vậy, tôi rất lo mình sẽ không nhớ ra, tôi càng lo mình sẽ phải mất vài chục năm mới nhớ được." Nixda vô cùng lo lắng, "Nếu vài chục năm nữa tôi mới nhớ lại tất cả, thì ký ức của tôi còn giá trị gì nữa? Những người tôi quan tâm đều đã quay về với vòng tay của Trái Đất, tình cảm tôi trân trọng đã không còn tồn tại. Nếu có người đang đợi tôi, thì đây sẽ là một cuộc đời đáng thương và buồn bã."
"Đúng vậy! Sao lại có thể như vậy?" Ngải Thác Đạt không thể hiểu nổi. Suốt chặng đường này cậu ta đã không ngừng khích lệ Nixda, chính là vì họ hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của Hải Tư Nhược La! Nhưng bây giờ... Cậu ta còn muốn nói gì đó nữa, để bênh vực cho Nixda, nhưng Ngải Bảo Âm đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu ta, lắc đầu với cậu ta.
"Hãy để cậu ấy tự mình suy nghĩ đi." Kunis cũng nói.
Ngải Thác Đạt đành im lặng, để Nixda bơi đi xa. Đằng xa có một dòng hải lưu, Nixda thả mình theo dòng chảy, bắt đầu tìm kiếm dấu vết ký ức của mình.
Tự mình suy nghĩ ư? Suy nghĩ thế nào?
Đầu Nixda rất đau và choáng váng, mỗi lần hắn cố gắng suy nghĩ sâu hơn đều như vậy, giống như có một sức mạnh lạ lùng nào đó đang ngăn cản hắn hồi tưởng. Nhưng lần này, hắn cố gắng phớt lờ cơn đau. Nếu ngay cả Hải Tư Nhược La cũng bảo hắn phải tự mình làm, vậy thì trên đời còn ai có thể giúp hắn nữa?
Thứ duy nhất có thể dựa vào, có phải chỉ là sức mạnh của chính bản thân không?
Nixda nhắm mắt lại, hai tay che kín tai. Hắn không có vây tai linh hoạt như Hắc Siren, chỉ có thể dùng cách này để ngăn chặn âm thanh bên ngoài. Dưới đáy biển không hề ồn ào, hắn muốn ngăn chặn chỉ là nỗi sợ hãi vụn vặt, hắn thực sự rất sợ mình không nhớ ra.
"Nhớ lại đi, nhớ lại đi, Nixda, Nixda!"
Một lần nữa, bóng lưng ấy lại xuất hiện trước mắt, có chút gầy gò, bước đi chậm rãi. Nixda đuổi theo trong tâm trí: "Dừng lại, đợi tôi với!"
Cơn đau dữ dội hơn, hai bên thái dương tê dại, lan cả ra sau gáy.
Trước đây, mỗi khi đến lúc này Nixda đều từ bỏ, vì hắn luôn nghĩ Hải Tư Nhược La nhất định sẽ ra tay, ngài sẽ giải thích mọi thứ cho hắn rõ ràng! Nhưng bây giờ thì không, hắn chỉ có thể tiếp tục đuổi theo! Bóng lưng ấy từ một chấm nhỏ trở nên lớn hơn một chút, nhưng vẫn không thể nhìn rõ.
Không biết cơn đau trong đầu đã kéo dài bao lâu, Nixda đột nhiên nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen.
"Mặc An."
"Mặc An."
"Mặc An."
Khoan đã! Mặc An là ai! Mặc An là ai? Có phải bóng lưng kia tên là Mặc An không? Nixda thở hổn hển, nuốt từng ngụm nước biển. Đầu hắn đau quá, không chỉ sau gáy, lần này còn đau cả xương sống, cơn đau dữ dội truyền xuống cả vây đuôi. Hắn lắc lư chiếc vây đuôi không đối xứng của mình, cố gắng xua tan cơn đau, nhưng khi nhìn thấy vây đuôi, hắn dường như lại thấy những thứ khác.
Trong một hồ nước xám sâu, trong một bãi rác bỏ hoang, hắn nhìn thấy lờ mờ qua một lớp màng trứng.
Bóng lưng đó vẫn ở trước mặt, Nixda nhìn chằm chằm vào nó trong tâm trí, tiếp tục đuổi theo. Càng lúc càng nhiều âm thanh hội tụ trong đầu hắn, có người đang nói bên tai hắn.
"Mặc An, kết hôn là gì? Kết hôn là sau này cùng nhau ăn đồ ngon hả? Thế thì chúng ta có thể kết hôn."
"Em còn nhỏ như vậy, anh phải làm gì với em đây?"
"Xin lỗi, anh chỉ là một con sứa nhỏ."
"Tôi là một con sứa nhỏ, mỗi ngày đều chìm xuống rồi lại nổi lên."
"Chạy đi! Chạy mau!"
"A..." Hai Tay Nixda ép chặt vào thái dương, gân xanh trên mu bàn tay gần như muốn nổ tung. Hắn sắp đuổi kịp bóng lưng kia rồi sao? Người đó rốt cuộc là ai!
Không còn cách nào khác, Nixda mở bừng mắt, chợt nhìn thấy viên pha lê ngọc xanh. Viên pha lê trong suốt đột nhiên đâm thẳng vào tim, trở thành một vết thương âm ỉ. Hắn dồn hết sức lực, đuổi kịp người đó trong tâm trí. Hắn run rẩy, cẩn thận, đặt tay lên vai người đó.
Hắn phải xem xem người đó rốt cuộc là ai!
Người đó từ từ quay lại, cùng với một đôi mắt màu nước, "Ani."
Nixda như bị đóng băng, không thể cử động: Ani, Nixda, Mặc An... ba cái tên xoay tròn trong đầu hắn, không có cái tên nào chịu lắng xuống. Hắn như phát điên, màng nước mắt co lại không kiểm soát, tròng trắng mắt đỏ ngầu, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời thật sự.
Ngay lúc đó, một dòng nước biển mới chảy vào khe mang của hắn.
Cơ thể bị đóng băng được rã đông, cánh tay của Nixda buông xuống. Mùi máu tanh trong nước biển khiến hắn tỉnh táo lại, lướt qua từng tế bào trong cơ thể hắn một cách rõ ràng. Vây tai co lại, màng nước mắt lại hạ xuống, vây đuôi của Nixda như không thể cử động nữa, lơ lửng trong nước biển.
"Ani." Người trong ký ức cuối cùng đã được hắn nhìn rõ.
Mặc An lại mở mắt, một giọt nước mắt kim cương màu hồng chảy ra.
"Hạ Vũ." Mặc An không ngừng run rẩy.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 103------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com