Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 106: Đặt chân đến thành phố Ngọc Côn

Bảy ngày sau, con tàu của Talos ngày càng tiến gần đến thành phố Ngọc Côn.

Trong những ngày này, những nhân ngư trên tàu đã nghe xong câu chuyện về Hạ Vũ. Mọi người đều ngạc nhiên trước tình cảm giữa hắn và Mặc An, và Tiểu Tinh thậm chí đã rơi không ít nước mắt. Trước đây, họ chỉ đoán rằng Mặc An được con người nuôi lớn, nhưng không hề ngờ rằng, hắn lại được một cậu bé nuôi từ khi còn nhỏ.

Khi Hạ Vũ đưa hắn rời khỏi phòng thí nghiệm, hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, không có người thân.

Câu chuyện này khiến bất cứ ai nghe xong cũng phải xót xa. Vì vậy, cảm giác muốn giải cứu Hạ Vũ của mọi người cũng tăng cao chưa từng có, tất cả đều đồng lòng muốn góp sức.

Yên Hạ cũng đã liên lạc với họ trong thời gian này.

"Mọi người đến đâu rồi?" Yên Hạ đã trở về văn phòng, ngồi ở hậu phương giúp họ ổn định tình hình, "Bảo Đâu Đâu là mẹ của thằng bé ở chỗ tôi, rất an toàn."

Mễ Đâu đứng bên cạnh nghe thấy, ngay lập tức an tâm.

"Chúng tôi đã đến vùng biển xảy ra sự cố lần trước." Talos nhìn la bàn một cái.

Yên Hạ ngậm thiết bị điện tử, nhìn vào màn hình trong tay, "Vùng biển xảy ra sự cố... là khu vực ấp trứng đó à?"

"Đúng vậy." Talos trả lời.

Chỉ có một tuyến đường để đến thành phố Ngọc Côn, và họ phải đi theo đúng lộ trình lần trước. Nhưng lần trước, họ xuất phát từ Đảo Băng Giá, chỉ đi được đến đây, những chặng đường tiếp theo thì hoàn toàn không có chút manh mối nào. Lúc này, Mặc An cũng đang ở trên boong tàu. Nước biển rất yên bình, khác hẳn với lần trước.

Ngay dưới con tàu của họ, ở độ sâu khoảng 3000 mét, có một khu ấp trứng. Không biết Song Vĩ đã xây dựng lại ngôi nhà chưa, và cũng không biết có Hy Ban ở đó hay không.

"Tôi sẽ kết nối tín hiệu của Linh Thạch. Linh Thạch gần đây có một phát hiện quan trọng." Yên Hạ nhấp vài cái trên màn hình, màn hình trong lòng bàn tay cô ngay lập tức thu nhỏ lại.

Phía Talos lập tức nhận được tín hiệu: "Linh Thạch, là cô à?"

Linh Thạch: [Đương nhiên là tôi rồi. Gần đây mọi người vẫn khỏe chứ?]

Mễ Đâu trả lời một cách uể oải: "Vẫn ổn, cuối cùng cũng tìm lại được một người rồi. Cô vẫn ổn chứ? Tình hình an toàn của cô thế nào?"

Linh Thạch: [Tôi rất an toàn, tôi có một chương trình khóa chết.]

"Ai cho cô vậy?" Mặc An hỏi.

Linh Thạch: [Không biết, nhưng rất có thể là người đã tạo ra tôi. Chương trình khóa chết không cho phép Nữ Oa thay đổi mã cơ bản của tôi. Giống như trong thế giới của trí tuệ nhân tạo, tôi có một căn phòng riêng, cô ta không thể vào được. Chỉ cần tôi thu tất cả quyền hạn về căn phòng nhỏ này là sẽ tuyệt đối an toàn.]

"Cảm giác như cô còn điều gì muốn nói thì phải?" Talos nghe ra ý ngoài lời.

Linh Thạch: [Hiện tại quyền hạn của tôi đã được giảm thiểu tối đa. Tôi chỉ có thể giao tiếp với mọi người, nhưng không thể cung cấp bất kỳ dịch vụ nào, kể cả việc xâm nhập vào camera. Sau khi mọi người đặt chân đến thành phố Ngọc Côn, tôi cũng không thể giúp được gì nữa. Chức năng chính còn lại chỉ là bầu bạn. Hiểu theo cách của mọi người thì... tôi sẽ cổ vũ cho mọi người.]

"Tôi đã biết ngay mà." Talos cười nói, "Nữ Oa sẽ không cho phép cô quá tự do."

Linh Thạch: [Nhưng, tôi cũng không ngoan ngoãn đến vậy đâu. Nghe tôi này, tôi sẽ đưa mọi người vào thành phố Ngọc Côn.]

Mặc An lập tức trở nên hào hứng: "Cô biết cách vào à?"

Linh Thạch: [Tôi đã giải nén gói file kiến thức về Đông Hải, tính toán tỉ mỉ để tìm ra một tuyến đường. Nữ Oa muốn ngăn cản tôi, nhưng tôi đã ẩn mình rồi. Chỉ cần tôi không vươn ra 'xúc tu tín hiệu', cô ta sẽ không có quyền can thiệp vào hành động của tôi. Cảm ơn người tạo ra, nếu không Nữ Oa chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi.]

"Nghe cô nói vậy thì tôi yên tâm hơn nhiều. Tôi không muốn có thêm ai gặp chuyện nữa." Mặc An nói.

Linh Thạch: [Chờ đã, tôi có phải là con người không?]

Linh Thạch: [Một cách nói thật kỳ lạ. Chưa có ai nói tôi là 'người', tôi chỉ là một trí tuệ nhân tạo.]

Linh Thạch: [Thôi được, cách nói của cậu khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ. Mặc dù tôi không có mô hình cảm xúc của con người, nhưng tôi tin rằng tôi và mọi người chắc chắn có nhiều điểm chung. Bây giờ, Talos, xin hãy kết nối tôi với hệ thống định vị của anh, tôi cần thực hiện kết nối thụ động.]

"Được rồi." Talos mang máy chiếu vào phòng điều khiển chính.

Linh Thạch: [Đang kết nối...]

Linh Thạch: [Kết nối thành công, đã thiết lập tuyến đường định sẵn, xin hãy chú ý an toàn trên biển.]

Cùng với việc Linh Thạch được kết nối một cách thụ động, con tàu của Talos bắt đầu đổi hướng, như thể nó có khả năng định vị của nhân ngư giữa đại dương bao la, thẳng tiến đến một địa điểm cụ thể. Tuyến đường quả thực dẫn đến cảng của thành phố Ngọc Côn, nhưng không đi theo một đường thẳng mà lại vòng vèo.

Mặc An lo lắng nắm chặt lan can. Lần trước, họ chỉ còn một bước nữa là đến được thành phố Ngọc Côn.

"Đừng căng thẳng." Taros nhìn ra vẻ mặt khác lạ của hắn, "Chỉ cần chúng ta đi theo hướng dẫn của sứa, mọi việc sẽ có một câu trả lời trọn vẹn."

"Được." Mặc An bắt đầu thả lỏng, chỉ là ký ức chia ly quá bi thảm khiến hắn không thể hoàn toàn thư thái, "À phải rồi, thực ra tôi có một chuyện muốn hỏi chú từ lâu. Rốt cuộc chú là gì vậy?"

"Ha ha ha, sao nhóc lại hỏi vậy?" Talos suýt sặc nước bọt, "Chúng ta quen nhau bao năm rồi, sao đột nhiên lại tò mò chuyện này?"

Mặc An suy nghĩ một lúc: "Có lẽ vì chú có thể giao thiệp với Leviathan, còn tôi thì không. Trong số nhân ngư, chỉ có Xà Nữ mới có quyền này, các nhánh khác không dám mơ tưởng, vậy mà chú lại đàm phán với hắn ta. Trước đây tôi cứ nghĩ chú là một con người bình thường, giờ nghĩ lại, thực ra là tôi đã coi thường chú rồi. Mọi chuyện đã có dấu hiệu từ lâu, việc chú có thể vào được nhà máy điện số 3 đã cho thấy anh không thể là một con người bình thường."

Taros gõ chiếc tẩu màu nâu lên lan can, nhanh chóng nhồi đầy thuốc lá ngon: "Nhóc đã từng nghe nói về 'Quỷ Đá' chưa?"

"Chưa." Mặc An lắc đầu.

"Quỷ đá là một loài cổ xưa trên đất liền. Theo lẽ thường, chúng tôi chỉ có thể sống trên đất liền." Talos nhìn về phía mặt trời, "Ánh nắng mặt trời là kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể hoạt động vào ban đêm, đến ban ngày thì sẽ hóa thành tượng đá."

"Vậy chú là..." Mặc An suy nghĩ một lát, "Chú cũng là người lai?"

Talos gật đầu: "Cha tôi là con người, nên tôi chỉ là Quỷ Đá lai. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi có dị năng của Quỷ Đá, thậm chí tôi còn có thể đi biển. Chúng tôi là vua của đất liền, còn Leviathan là quái vật của biển cả. Một khi hắn ta lên đất liền, năng lực chưa chắc đã lớn hơn tôi. Chúng tôi được hưởng quyền lực lớn như vậy, nên cũng phải tuân thủ bổn phận. Quỷ Đá phải giữ thái độ trung lập trong chiến tranh, không được tham chiến, nếu không sẽ bị trừng phạt. Ngoài ra, tài năng lớn nhất của Quỷ Đá là canh giữ các công trình bí mật."

"Công trình bí mật... nhà máy điện số 3?" Mặc An tóm tắt lại những điều này, "Chú có thể vào đó là vì chú đang giúp người khác canh giữ? Là ai?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng từ đời mẹ tôi, nhà máy điện số 3 là nơi chúng tôi phải bảo vệ. Ngày xưa có một người phụ nữ đã giao dịch với mẹ tôi, chỉ vậy thôi. Tương tự, một nơi quan trọng không kém nhà máy điện số 3 là ngọn hải đăng kia. Tôi không thể rời thành phố Thanh Diệu quá lâu, nếu không tôi sẽ biến thành một tảng đá chết cứng." Talos hít một hơi từ chiếc tẩu, "Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Hy vọng mọi người có thể giúp tôi giải mã những bí ẩn này."

Lòng Mặc An ngổn ngang trăm mối. Hắn cứ nghĩ có thể nghe được câu trả lời từ Talos, nhưng không ngờ lại có thêm hai bí ẩn nữa: Người phụ nữ bí ẩn kia và ngọn hải đăng.

"Mọi người đang nói gì vậy?" Mễ Đâu cầm thiết bị dò tìm đi tới, "Trên bờ biển phía Đông, số lượng sứa Lam Minh vẫn đang tăng lên. Chúng đang đợi chúng ta."

"Đúng vậy, Hạ Vũ cũng nhất định đang đợi chúng ta." Mặc An nhìn về hướng thành phố Ngọc Côn.

Nhờ sự giúp đỡ của Linh Thạch, 18 giờ sau, con tàu của Talos đã cập cảng thành phố Ngọc Côn một cách thuận lợi.

Tuy nhiên, mọi thứ ở đây đáng sợ và bất an hơn Mặc An tưởng rất nhiều.

Ngọc Côn là một thành phố hoang tàn, đầy rẫy những điều chưa biết và sự chết chóc. Từng là một trung tâm hàng hải phồn thịnh, sánh ngang với thành phố Thanh Diệu, giờ đây nó còn tệ hơn cả Đảo Băng Giá, khắp nơi toát lên vẻ lạnh lẽo, u ám. Lúc đó là chạng vạng tối. Vẫn chưa chính thức vào cảng, Mặc An đã nhìn thấy sứa Lam Minh.

Mật độ dày đặc đến kinh ngạc, vượt xa cả khu rừng sứa mà họ đã đối đầu với Leviathan lần trước.

Chỉ nhìn bằng mắt thường, Mặc An đã thấy không chỉ một mà nhiều con sứa có đường kính đầu vượt quá hai mét. Lớn có, nhỏ có, con nhỏ nhất còn chưa bằng móng tay hắn.

"Nhiều quá." Mễ Đâu lấy ống nhòm ra, "Lần này thì không thể phân biệt được Tiểu Lam nữa rồi..."

"Nhóc mà nhận ra nó mới lạ đấy!" Talos không muốn làm Mễ Đâu thất vọng, nhưng sự thật là như vậy, làm sao mà phân biệt được giữa hàng triệu con sứa?

Lúc này, Mặc An trở về phòng ngủ, tìm những người đồng loại của mình: "Được rồi, chúng ta đã đến cảng của thành phố Ngọc Côn."

"Tiếp theo cậu định làm gì?" Ngải Bảo Âm hỏi.

"Chúng ta sẽ vào thành phố để tìm Hạ Vũ. Nhưng chuyện này quá nguy hiểm, tôi không thể kéo mọi người vào." Mặc An nói, "Sau khi chúng ta lên bờ, con tàu của Talos sẽ quay trở lại biển dưới sự điều khiển của Linh Thạch. Mọi người hãy xuống tàu đi. Đừng xuống ở gần bờ, bây giờ xung quanh toàn là sứa. Chúng sẽ không làm hại tôi, nhưng với mọi người thì chưa biết chừng."

"Được rồi." Kunis hiểu rằng họ chỉ có thể giúp Nixda đến đây, "Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu dưới biển và mong chờ ngày tái ngộ."

"Nhất định rồi, tôi nhất định sẽ đưa Hạ Vũ quay về, để anh ấy gặp gỡ gia đình tôi." Mặc An cũng rất lưu luyến, "Xin mọi người hãy tiếp tục giúp tôi tìm hai người đồng đội nữa, một Song Vĩ tên là Hy Ban, và một Bạch Siren... anh ấy hơi rắc rối một chút, vì cũng bị mất trí nhớ, chỉ nhớ mình tên là 107."

"Được rồi, việc nhỏ này cứ giao cho chúng tôi." Ngải Thác Đạt nói một cách chân thành, "Cậu phải bảo vệ bản thân thật tốt, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau dưới biển. Cầu cho Hải Tư Nhược La phù hộ cho mọi người!"

"Vâng!" Mặc An mạnh mẽ gật đầu. Dù là Mặc An, Anixda hay Nixda, tất cả đều là tên của hắn.

Lối vào cảng bị lấp đầy bởi xác tàu vỡ nát. Có thể thấy khi thành phố Ngọc Côn vừa xảy ra sự cố, vô số người đã hy vọng thoát khỏi nơi quỷ quái này bằng tàu khách. Nhưng có lẽ vì quá vội vàng, tất cả các con tàu đã đâm vào nhau, không những không thể thoát ra mà còn bị mắc kẹt tại đây.

Qua cửa sổ của những xác tàu, người ta vẫn có thể nhìn thấy từng bộ xương khô.

Tàu của Talos từ từ tiến vào, cuối cùng dừng lại ở một nơi tương đối xa, "Được rồi, đến đây thôi."

"Thành phố Ngọc Côn... chúng ta thực sự đã đến rồi." Mễ Đâu vô cùng cẩn trọng.

Mặc An có kinh nghiệm tuần tra quanh thành phố Ngọc Côn, nhưng ký ức của hắn về thành phố này chỉ dừng lại ở thời thơ ấu. Sau khi sự cố xảy ra, mọi người đều biết đây là một thành phố chết, không ai có thể vào cũng không ai có thể ra. Máy bay không người lái không thể bay qua, và mọi cảnh quan bên trong thành phố đều lần đầu tiên được con người quan sát.

Một chân Mặc An đặt lên tấm ván kim loại của bến tàu.

Tấm kim loại đã gỉ sét, bị axit ăn mòn tạo ra nhiều lỗ thủng. Thi thoảng có thể thấy những loài thực vật màu nâu sẫm mọc ra từ những lỗ thủng này, nhưng đó là loại cây mà Mặc An chưa từng thấy bao giờ, rất có thể là do đột biến. Bầu trời có màu đỏ máu, đậm hơn cả màu hoàng hôn. Mặc An ngẩng đầu lên, nhìn về phía thành phố kim loại phía trước. Tất cả các tòa nhà cao tầng chỉ còn lại bộ khung.

Những bộ khung này bị bao phủ bởi thực vật, tạo nên một màu xanh lá đậm.

"Có vẻ như đã rất lâu rồi không có ai đến đây." Talos nhìn quanh.

"Sứa đang rút lui!" Mễ Đâu cúi xuống nhìn thiết bị dò tìm, "Chúng đã đi rồi!"

"Đúng vậy, chúng chỉ có nhiệm vụ dẫn đường cho chúng ta. Sau khi chúng ta đến nơi thì chúng sẽ rút đi, dù sao cũng không giúp được gì nữa." Talos lấy ra thiết bị liên lạc, "Yên Hạ, chúng tôi đã đến nơi. Khi tàu của tôi đưa nhân ngư về thì sẽ đến ngọn hải đăng đón, Lão Quỷ có đến không?"

Giọng của Yên Hạ đứt quãng: "Sẽ... Lão Quỷ... Lão Quỷ sẽ mang theo vũ khí đến. Mọi người tạm thời đừng manh động, hãy đợi đến khi hội hợp."

"Chúng tôi có muốn manh động cũng không được." Talos giơ ngón giữa về phía thành phố hoang tàn, "Cô không biết nơi này hoang tàn đến mức nào đâu, chúng tôi lại không có người dẫn đường, Linh Thạch giờ cũng không dùng được. Ý tưởng tồi tệ nhất là phải lục soát, chúng tôi sẽ phải tìm từng tòa nhà một."

"Khoan đã!" Mễ Đâu lại một lần nữa kêu lên, "Có một con không đi!"

Không đi ư? Mặc An lập tức quay người lại, con tàu của Talos đang đi xa dần. Những con sứa Lam Minh bí ẩn đã từng bao phủ mặt biển vài phút trước, giờ ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng trên mặt biển vẫn còn một con đang phát sáng. Nó như đang cố hết sức để trườn lên bến tàu, nhưng lại bị sóng biển cuốn ra xa hết lần này đến lần khác.

Mặc An nhanh chóng chạy tới vớt nó lên.

Sau khi vớt nó lên, hắn lấy chiếc bình thủy tinh đeo ở thắt lưng, múc nước biển vào rồi cẩn thận đặt con sứa vào trong. Phía dưới con sứa là một viên kim cương màu hồng, hòa quyện với ánh sáng xanh của nó.

"Tiểu Lam?" Mặc An đột nhiên hỏi.

Con sứa nhấp nháy một lần.

"Mày đến để dẫn đường cho chúng tao sao?" Mặc An lại hỏi, "Có phải mày có thể cảm nhận được Hạ Vũ?"

Con sứa lại nhấp nháy một lần nữa.

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 106------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com