Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15: Sứa Lam Minh

Mặc dù thời gian đại cận nhiệt vẫn chưa đến, nhưng Hạ Vũ và Mễ Đâu đều đã cảm thấy cái lạnh.

"Sao tớ... lại buồn ngủ rồi?" Mễ Đâu ngáp một cái.

"A! Cậu đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ ngoài này! Đợi chúng ta về nhà, cậu có thể ngủ thoải mái trên giường nhỏ, ngoài này không được đâu." Hạ Vũ nhanh chóng lay vai cậu bé, nhưng mí mắt của Mễ Đâu rõ ràng ngày càng nặng trĩu.

Thực sự không còn cách nào khác, Hạ Vũ đưa tay ra, bộp bộp bộp, khẽ vỗ vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé ba cái!

"A!" Mễ Đâu giật mình, "Tớ tỉnh rồi..."

"Chúng ta nhanh lên, lấy xong rồi về ngủ, cố gắng thêm chút nữa!" Hạ Vũ động viên cậu bé, đồng thời cũng tự động viên mình. Những ngày này nếu không có Mặc An và Mễ Đâu bầu bạn, cậu đã không thể trụ nổi, thà biến thành sứa khô còn hơn.

Tinh Vệ: [Tìm thấy chưa? Báo cáo tình hình.]

"Bọn tớ đã đến rồi." Hạ Vũ dắt Mễ Đâu lén lút lẻn vào một cửa hàng nhỏ.

Tinh Vệ: [Rất tốt, tranh thủ lúc cửa hàng chưa hoạt động trở lại các cậu nhanh tay lấy đi, lấy nhiều một chút, bây giờ là tận thế...]

"Tận thế?" Hạ Vũ vừa lấy đồ vừa hỏi.

Tinh Vệ: [Đúng vậy, sau khi trí tuệ nhân loại phản bội thì là tận thế rồi, trật tự xã hội sẽ không hoàn toàn khôi phục, chỉ càng ngày càng cố định hơn. Vài ngày nữa những cửa hàng này sẽ hoạt động trở lại, cậu lại không có tiền, hoàn toàn không thể mua đồ dùng sinh hoạt.]

Tin xấu này khiến Hạ Vũ giật mình, nhưng động tác tay vẫn không dừng lại. "Không thể... không thể sống bằng cách trộm cắp sao? Tớ có thể ra ngoài trộm vào ban đêm, ban ngày thì về nhà máy điện. Tớ ăn không nhiều, tớ chỉ cần trộm chất dinh dưỡng cho Mặc An thôi."

Tinh Vệ: [Cậu muốn trộm đồ dưới những camera giám sát dày đặc sao? Cậu có thể tự mình ngẩng đầu lên mà xem.]

Hạ Vũ nhìn lên bầu trời ngoài cửa, không chỉ có camera khắp nơi, riêng những chiếc máy bay đó thôi đã không thể tránh khỏi rồi. Vậy sau này cuộc sống của họ sẽ dựa vào cái gì để duy trì?

Tinh Vệ: [Hơn nữa, là một chú sứa nhỏ, tôi biết cậu không có khái niệm đạo đức gì về việc trộm cắp. Nếu là trước đây tôi sẽ phê bình cậu, bây giờ tôi chỉ sẽ khen ngợi cậu. Hạ Vũ, trong tận thế chỉ có việc tự mình sống sót là quan trọng nhất, cậu có thể trộm, có thể lừa, thậm chí có thể cướp. Cậu phải học cách ích kỷ.]

Hạ Vũ gật đầu nửa hiểu nửa không, đột nhiên "a" một tiếng: "Giày!"

Cậu tìm thấy đôi giày da dành cho trẻ em ở kệ dưới cùng, trông có vẻ vừa vặn với đôi chân của mình. Đây mới là điều quan trọng nhất, Hạ Vũ không muốn chạy chân trần khắp nơi, liền vội vàng xé bỏ mảnh vải, đi thử đôi giày mới.

Hình như hơi rộng... không sao cả, sau này có thể mang thêm vớ. Hạ Vũ bên này đã chọn xong giày, Mễ Đâu ở bên kia cũng tìm được quần áo vừa vặn, cả hai đều thay đồ mới, nhất thời tâm trạng tốt không thể tả.

Mặc dù họ đã quen với cảnh thập tử nhất sinh, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là tâm tính trẻ con, có quần áo để mặc, bụng tạm thời không đói, hạnh phúc ngắn ngủi này đủ để họ quên đi hơn nửa phiền não.

"Tớ mặc ba lớp lận, còn cậu thì sao?" Mễ Đâu sờ cổ áo.

"Cũng ba lớp!" Hạ Vũ vui vẻ giơ ngón tay ra, "Tớ còn tìm được giày và chăn nữa, có hai cái chăn lận."

"Tớ tìm được một cái chăn và bốn tấm nệm, nhiêu đây đủ để chúng ta chống lạnh rồi." Mễ Đâu lại ngáp một cái, cậu bé cũng không biết cái lạnh sắp phải đối mặt đáng sợ đến mức nào, nhưng về mặt vật tư thì càng nhiều càng tốt.

Trạm vật tư rõ ràng đã bị cướp phá từ lâu, những gì còn lại và có thể sử dụng được cho họ chỉ có bấy nhiêu. Hai người đeo ba lô căng phồng đi về, dĩ nhiên phần lớn là trên lưng Mễ Đâu.

"Thật tốt quá, bội thu rồi." Hạ Vũ vừa đi vừa nhảy nhẹ, "Mễ Đâu, cậu biết không, giày mới thật sự rất thoải mái!"

"Đúng vậy, trước đây tớ cũng thích đi giày mới. Nhưng tớ luôn đi cùng mẹ xuống mỏ, nên giày hỏng rất nhanh." Mễ Đâu lại nhớ đến mẹ, cảm giác khó chịu đột nhiên trào dâng. Nhưng cậu bé ngay lập tức mím môi, không được, mình không thể khóc, mình là một người đàn ông nhỏ mà. Mẹ nhất định không sao, nhất định có thể đoàn tụ.

"Không sao đâu, lát nữa về nhà tớ sẽ đưa giày mới cho cậu đi, tớ đi đôi cũ cũng được. Thực ra... đôi cũ đó tớ đi vừa hơn, đôi này hơi lớn quá." Hạ Vũ nói dối một chút, cậu chỉ cảm nhận được sự khó chịu của Mễ Đâu, nên muốn dùng cách đổi giày để an ủi cậu bé.

Bây giờ họ phải nhanh chóng quay về, mấy ngày trước vì không có người trên phố nên không ai nhìn thấy có người trộm đồ, bây giờ thì khác rồi. Đang đi, ngay khi họ sắp rẽ, một giọng máy móc lạnh lẽo đã chặn họ lại.

Hạ Vũ thề rằng, đây là giọng nói cậu ghét nghe nhất, và cũng là "người" mà cậu ghét đối mặt nhất.

Một người máy đầu tam giác, đôi mắt điện tử đỏ tươi quét qua quét lại họ. "Các ngươi đang cầm cái gì trong tay?"

Mễ Đâusợ đến nỗi không thốt nên lời, cảnh sát an ninh, tại sao cảnh sát an ninh lại để ý đến họ?

"Là...là...là...là quần áo." Hạ Vũ lấy hết can đảm trả lời, nhưng quá trình kinh hoàng khi thoát khỏi viện nghiên cứu hiện rõ mồn một.

"Các người thuộc khu vực nào? Tại sao lại trộm đồ?" Người máy rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào trán Hạ Vũ.

Sẽ bị bắn sao? Hạ Vũ không dám thở mạnh một hơi nào. Tất cả những viễn cảnh tươi đẹp vừa nãy đều tan thành mây khói, mình hoàn toàn không thể quay lại được nữa rồi. Sẽ chết ở đây, sẽ không còn đổi giày với Mễ Đâu nữa, cũng không thể hát cho Mặc An nghe. Đáng sợ hơn là... nếu mình chết, Mễ Đâu có đeo được vòng tay quay về không?

Nếu không có vòng tay, thì không ai có thể vào nhà máy điện, Mặc An sẽ không đợi được người, sẽ chết đói.

Cậu đau buồn nhìn Mễ Đấu, dùng ánh mắt ra hiệu, rồi nhìn vào cổ tay trái của mình: Mình sắp chết rồi, cậu nhất định phải nhớ đeo vòng tay quay về!

"Công dân hạng sáu, người biến đổi gen." Tuy nhiên, viên đạn không bắn ra, khẩu súng đó giống như một máy quét, ngay lập tức quét ra cấu tạo DNA của Hạ Vũ, "Sứa lam minh, ăn thịt, cực độc, sống theo bầy, lưỡng tính..."

"Xin lỗi, tôi không biết mình là gì..." Hạ Vũ quả thực không biết, bộ não nhỏ quay cuồng, "Tôi thừa nhận mình đã phạm tội, tôi đã ăn trộm đồ."

"Công dân hạng sáu không có tư cách tự do mua sắm." Người máy túm lấy cổ áo Hạ Vũ, nòng súng nhanh chóng đè lên sau gáy cậu.

Gáy hơi nóng lên, súng laser đã khắc số "6" lên Hạ Vũ, tượng trưng cho thân phận của cậu trong trật tự mới. Hạ Vũ bàng hoàng, ngay sau đó người máy liền ném cậu xuống đất.

"Ái da!" Hạ Vũ lại giật mình, quay mặt lại liền thấy người máy chĩa súng vào Mễ Đâu.

Mễ Đâu cũng không dám nhúc nhích.

"Phân loài gấu nâu, ăn tạp, hung hãn..."

Ngay khoảnh khắc người máy lặp lại thành phần gen, tia lửa kim loại từ trên trời rơi xuống, một viên đạn bắn vào đầu của người máy tam giác! Viên đạn tạo ra một vết nứt kim loại lớn bằng miệng bát, để lộ cấu trúc điện tử tinh xảo bên trong.

Tiếng lách tách, tiếng rò điện như đánh vào tim Hạ Vũ từng hồi. Phản ứng của người máy tam giác còn nhanh hơn cậu, chớp mắt đã nhìn về hướng viên đạn bắn ra, cái đầu rủ xuống của nó giống như một chiếc nón lá, chỉ là đèn đỏ vẫn chưa tắt.

Và sau đó là một viên đạn nữa, hoàn toàn khiến 3 chiếc đèn đỏ đó tắt ngúm.

Viên cảnh sát an ninh nắm giữ quyền sinh sát đổ gục trên mặt đường, Mễ Đâu cũng chưa từng thấy tình huống này. Bây giờ phải làm sao? Cậu bé lập tức đỡ Hạ Vũ dậy, cả hai vẫn còn bàng hoàng, nhưng sát thủ thực sự đã xông đến trước mặt.

Hai người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt người máy tam giác, đào thiết bị điện tử trong đầu nó ra, bỏ vào túi.

Khi họ thuần thục giải phẫu viên cảnh sát an ninh xong, lại nhìn sang hai đứa trẻ bên cạnh. Hạ Vũ nhanh chóng xua tay, nói: "Chúng tôi không thấy gì cả, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi..."

"Rất tốt, bọn bây phải nhớ kỹ, bọn bây không thấy gì cả." Một trong hai người đàn ông nói.

"Khoan đã!" Mễ Đâu lại nhận ra bộ quần áo của người đàn ông đó, "Chú ơi, chú là người của mỏ đá hoàng tinh sao?"

Người đàn ông đó đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cậu bé: "Từng là vậy. Cậu quen tôi sao?"

"Cháu không quen, chỉ là cháu và mẹ cháu đều làm việc ở đó. Xin hỏi người của mỏ đá đi đâu hết rồi ạ? Cháu bị lạc mẹ cháu rồi." Mễ Đâu nhìn thấy một tia hy vọng, hóa ra người của mỏ đá vẫn còn đó.

Người đàn ông phía sau đi đến phía trước nói: "Bọn bây đều sắp thành trẻ mồ côi rồi phải không? Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm một việc tốt, nói cho bọn bây biết. Phía tây nam của thành phố Thanh Diệu đã xây dựng một tầng trung gian, nơi đó chịu trách nhiệm tiếp nhận những người sẵn lòng tuân theo sự quản lý của 'Nữ Oa', bọn bây mau đi đi."

"Thế còn các chú?" Hạ Vũ vội vàng hỏi. Xung quanh nguy hiểm như vậy, tại sao họ không đi?

"Vì chúng ta sẽ không tuân theo 'Nữ Oa' đâu, Nữ Oa nó là một con đĩ!" Người đàn ông đó nhổ một bãi, quay người định bỏ đi. Hạ Vũ nhanh chóng sắp xếp lại thông tin mới nhận được, phía tây nam, tầng trung gian, nơi đó có thể tiếp nhận họ.

Vậy thì ở đó có thể đổi được kim tiêm dinh dưỡng không?

"Khoan đã!" Hạ Vũ đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, vì hai người lớn này đã nói cho họ thông tin quan trọng, vậy thì đổi lại, mình cũng phải đưa ra một vài điều, "Chú ơi, sắp có đợt đại hạ nhiệt rồi, các chú hãy trốn đi!"

Tinh Vệ: [Hạ Vũ, im miệng.]

"Đại hạ nhiệt?" Hai người đàn ông đồng thời quay lại.

"À... đúng vậy..." Hạ Vũ nuốt nước bọt, "Các chú mau trốn đi."

Lần này cậu không đợi được sự ngăn cản của Tinh Vệ, bởi vì hai người đó đã cướp đi vật tư của cậu và Mễ Đâu một cách nhanh như chớp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, còn nhanh hơn cả cái chết của người máy tam giác vừa rồi, khó khăn lắm, vất vả lắm mới có được chăn và nệm đều mất hết rồi.

Nếu không phải quần áo và giày dép trên người họ không vừa với người lớn, Hạ Vũ tin rằng họ cũng sẽ cướp.

"Đau mông quá." Mễ Đâu vừa nãy còn cố gắng giành lại, kết quả bị đẩy ngã xuống đất. Cậu bé xoa xoa mông, đứng dậy, tròn mắt nhìn Hạ Vũ.

Hạ Vũ vẫn chưa kịp phản ứng, hóa ra con người bên ngoài và con người trong viện nghiên cứu thực sự khác nhau.

Tinh Vệ: [Xem ra thực tế đã cho cậu một bài học, chúc mừng cậu, cậu sắp trưởng thành rồi.]

Hạ Vũ nhìn bàn tay trống rỗng, giọng nói xen lẫn sự tủi thân tột độ: "Tại sao?"

Tinh Vệ:[Không có tại sao, bởi vì trong tận thế con người phải học cách ích kỷ, cậu không giữ lại gì, sẽ có người cướp đi tất cả. Ngay cả khi cậu là trẻ con, quy tắc này vẫn có hiệu lực. Tôi không muốn nói thêm bất kỳ lời chỉ trích nào về cậu, bởi vì tôi tin cậu đã chịu đủ đả kích rồi. Sứa nhỏ, cậu phải học cách ích kỷ, nếu không cậu và những người bạn bên cạnh cậu sẽ bị tổn thương vì hành vi của cậu. Bây giờ, cậu hiểu chưa?]

Hạ Vũ muốn khóc, nhưng lần này cậu kiềm chế được. Vì tức giận và buồn bã, nhịp thở của cậu ngày càng nhanh, hơi thở thoát ra biến thành khí trắng, như thể âm thầm nhắc nhở cậu rằng trời ngày càng lạnh.

Cậu không trả lời, không nói liệu mình đã hiểu hay chưa. Nhưng lần này, quả thực là do cậu, mọi thứ đã đổ vỡ. Cậu phải cứu vãn, thế nên kéo Mễ Đâu chạy một mạch về, khi họ chạy về đến căn phòng an toàn thì trời đã rất lạnh, nhiệt độ xuống nhanh hơn dự kiến.

Trong căn phòng an toàn có một cái nhiệt kế, nhiệt độ hiện tại là 1 độ C.

"Sao lại lạnh nhanh thế." Mễ Đâu buồn ngủ đến mức không ngẩng đầu lên được, "Xin lỗi, mình buồn ngủ quá."

"Cậu không cần xin lỗi, là lỗi của tớ." Hạ Vũ bị đả kích nặng nề, bộ não nhỏ đơn giản của cậu vẫn đang xử lý chuyện bị cướp, nhưng cũng phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Khi cậu tự tay đóng cửa lại thì hoàn toàn giật mình, lạnh quá!

Cái lạnh này là thứ mà cậu chưa từng cảm nhận được, chỉ cần cầm thêm một chút nữa thôi là sẽ dính tay. Trên cánh cửa kim loại và tường xuất hiện những lớp băng trắng xóa, chúng lan rộng như những bông hoa uốn lượn, nhưng thực chất lại đại diện cho sự đến gần của cái chết.

"Lên giường mau!" Hạ Vũ kéo Mễ Đâu đang buồn ngủ lên giường.

Bức tường chắc chắn không thể dựa vào được, Hạ Vũ dùng chăn quấn lấy Mễ Đâu và trứng cá, rồi phủ thêm một lớp chăn thứ hai. Vật tư chỉ còn lại bấy nhiêu, nếu không bị cướp họ còn có thể có thêm vài chiếc chăn và nệm nữa.

Mễ Đâu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, ba bốn giây sau không còn tiếng động nào nữa, Hạ Vũ lại cởi áo khoác đắp lên người họ, rồi cả người chui rúc vào trong chăn.

Cậu không thể làm gì hơn, chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Cho đến khoảnh khắc này, giọt nước mắt hối hận mới trào ra, rơi xuống trứng cá.

Mặc An cũng tỉnh dậy vào lúc này.

Vừa tỉnh dậy, hắn đã cảm nhận được cảm xúc của Hạ Vũ, đồng thời cảm nhận được một nhiệt độ khác thường. Bên ngoài trứng dường như rất lạnh, lạnh đến nỗi hắn tưởng rằng mình đã trở lại đáy biển sâu.

Đó là một nơi nở như thế nào vậy? Mặc An chưa bao giờ kịp nhìn ngắm, đã hoàn toàn rời xa nó. Nước biển lạnh giá là cái nôi ấm áp của hắn, truyền dinh dưỡng đến từng đợt. Nhưng bây giờ tuyệt đối không thể ở dưới đáy biển, chú sứa nhỏ không thể ném mình xuống biển được.

Mặc dù đó là quê hương của mình, nhưng, nhưng, đối phương sẽ không bỏ rơi mình chứ?

Mặc An mở to mắt nhìn ra ngoài, hắn cảm nhận được một sự rung động, là Hạ Vũ đang run rẩy.

"Mặc An, cậu nhớ nhé, sau này nhất định..." Hạ Vũ bị lạnh đến lông mi cũng đóng băng, cậu cuối cùng lại tiêm thêm hai mũi dinh dưỡng cho Mặc An, run rẩy giáo dục hắn, "Nếu cậu có thể lớn lên thuận lợi, sau này cậu nhất định phải... phải nhớ... học cách ích kỷ. Trên thế giới này... không phải tất cả mọi người, đều tốt... cậu đừng... đừng cướp đoạt."

Mặc An chớp chớp mắt, mặc dù vẫn chưa hiểu "ích kỷ" là gì, nhưng lại khắc sâu vào tâm trí từ "cướp đoạt".

Trời ngày càng lạnh hơn, Hạ Vũ như nhìn thấy điểm cuối của cuộc đời mình. Con số 6 trên cổ cậu đã biến mất, làn da bị laser đốt cháy đã lành lại từ lâu, nhưng hôm nay lần đầu tiên cậu biết loại sứa trong cơ thể mình là loại nào.

Sứa Lam Minh.

Đồng loại của mình là sứa lam minh, chúng trông như thế nào nhỉ? Có phát ra ánh sáng xanh lam không? Có trong suốt không? Chúng ăn cá tôm gì? Nếu mình chết, chúng có cảm nhận được không?

Đến cuối cùng, mắt cậu dường như đã đóng băng, lông mi đóng băng lại không thể mở ra. Ngay khi hơi thở của Hạ Vũ ngày càng yếu đi, một luồng hơi ấm liên tục bao trùm toàn bộ cơ thể cậu, như thể đang ôm một mặt trời.

Lớp băng trên lông mi bắt đầu tan chảy, đôi mắt hơi hé một khe hở, nhìn thấy Mặc An cách mình một lớp màng.

Cách một lớp màng ấy, cậu dường như nghe thấy tiếng của nhân ngư.

"Via lestme moui, mouiins xla." Mặc An lẩm bẩm, ngôn ngữ nhân ngư ẩn sâu trong ký ức bắt đầu sống lại: Ôm chặt lấy ta đi, báu vật của ta. [cá nhỏ tình dị má =)))]

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 15------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com