Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20: Bảo vật của tôi

Lúc này, Mặc An mới mở mắt. Quá sáng, xung quanh vẫn còn quá sáng.

Có bốn con mồi, Mặc An có thể thấy lồng ngực của chúng không hề phập phồng, vì chúng đang nín thở. Nhưng lồng ngực của mình lại lên xuống, chứng tỏ phổi vẫn đang hoạt động liên tục.

Cổ của chúng có vảy, nhưng cổ của Mặc An có mang. Đây là sự khác biệt giữa biến đổi gen và loài đột biến tự nhiên, cũng là một vực sâu không thể vượt qua. Mặc An không thể tính toán được độ sâu của hồ, hắn không quen thuộc với mọi thứ thuộc về con người, nhưng bản năng mách bảo hắn rằng càng tiến gần đáy hồ thì càng thoải mái.

Đuôi cá cuối cùng cũng có thể duỗi thẳng hoàn toàn, cảm giác thoải mái này chưa từng trải nghiệm khi còn trong trứng cá. Mặc An thử vẫy đuôi, cơ bắp thực sự của loài cá đã cho ngư nhân thấy được tốc độ của nhân ngư.

Một tốc độ mà chúng hoàn toàn không thể đuổi kịp.

Nước chảy qua da Mặc An, hắn chỉ cảm thấy thoải mái, hoàn toàn không cảm nhận được sức cản của nước. Đuôi cá thon gọn giúp hắn di chuyển trong nước dễ dàng hơn, chỉ cần vẫy một lần là có thể bơi được hơn chục mét. Cánh tay của hắn cũng có thể duỗi ra, khi còn trong trứng cá chỉ có thể khoanh tay trước ngực, bây giờ khi ánh sáng chiếu vào, vảy ở khuỷu tay hắn phát ra những ánh sáng lấp lánh.

Thì ra rời khỏi trứng cá bảo vệ mình là cảm giác này... Mặc An đắm chìm trong trải nghiệm mới lạ, và cũng đắm chìm trong niềm vui săn bắt.

Ban đầu, những ngư nhân hung hăng đã chuẩn bị rút lui, dù sao thì xét cho cùng chúng vẫn là người, nhưng kẻ trước mắt này, là cá. Giống như sự áp chế từ chuỗi sinh học, gen mạnh được yếu thua, chọn lọc tự nhiên cũng đã khắc sâu vào ý thức của chúng.

Nếu nói đến tay không, chúng không thể chiến thắng nó, dù chúng đông người.

Nhưng nếu nói đến điểm thông minh nhất của con người, đó chính là sử dụng vũ khí.

Dù cá con có giỏi ngụy trang đến mấy cũng không thoát khỏi sức mạnh của súng, dị chủng cũng có thể bị giết chết. Trên thế giới không chỉ có nhân ngư là dị chủng, nòng súng của chúng đồng thời nhắm vào mục tiêu.

Nếu không thể bắt sống thì giết chết, dù sao cũng không thể để lại mối họa lớn như vậy!

Tất cả các nòng súng đồng thời bắn ra đạn. Tốc độ đạn nhanh đến mức tạo thành bong bóng khí rỗng (cavitation bubbles) dưới nước, dưới tác dụng của lực giật, mỗi người đều trôi lùi lại nửa mét. Đạn nổ chuyên dùng để săn bắn như bốn chiếc đinh sắt, nhanh chóng tiến về phía trước theo quỹ đạo tia, thẳng vào tim của nhân ngư con.

Mặc An chưa quen thuộc với cơ thể mới, nhưng dưới nước, mọi động tĩnh đều không thoát khỏi tai hắn. Gần như ngay lập tức khi bong bóng khí rỗng xuất hiện, hắn đã biết phải né tránh như thế nào.

So với việc trốn tránh kẻ thù tự nhiên, tốc độ của thứ này dường như không có gì đe dọa.

Người đàn ông nhìn nhân ngư lanh lợi né tránh, rõ ràng nó vừa mới sinh ra nhưng đã biết cách cầu sinh. Đây có phải là sự khác biệt giữa các sinh vật không? Trẻ sơ sinh của con người khi mới sinh ra chẳng biết gì cả, nhưng chúng lại linh hoạt đến vậy. Sau đó, vệt bạc lướt qua mắt, chờ đến khi người đàn ông tìm lại được màu sắc tuyệt đẹp đó, vây đuôi mỏng như cánh ve đã lướt qua hắn ta.

Hắn ta lại cúi đầu, chỉ thấy một vệt máu đỏ tươi dần loang ra. Đây không thể là máu của nhân ngư, là máu người.

Thì ra vảy của nhân ngư sắc bén đến vậy, như những lưỡi dao róc xương.

Lúc này, Hạ Vũ và Mễ Đâu đã lo lắng đến cực độ, Mễ Đâu đổ mồ hôi đầm đìa trên trán, Hạ Vũ thì khóc nức nở. Chiếc gậy trong tay họ dường như vô dụng, vì mấy người đàn ông dưới nước luôn không nổi lên, hai người lại không dám xuống, không đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Họ chỉ có thể thấy mặt nước đang chuyển động, và chuyển động ngày càng dữ dội, Hạ Vũ không cần đoán cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Mặc An còn nhỏ như vậy, số phận chưa rõ đã bị truy sát, lát nữa nếu họ không đánh lại mấy người đàn ông đó thì phải làm sao?

Tinh Vệ cũng không có ở đây, nếu nó ở đây thì tốt biết mấy.

Nước hồ vẫn đang dao động, như có người không ngừng khuấy động nó, khiến nó mãi không ngừng. Nước hồ vốn trong suốt dần chuyển sang màu đỏ tươi, như thể không bao giờ có thể rửa trôi được. Hạ Vũ và Mễ Đâu đồng thời ngửi thấy một mùi khác lạ, ban đầu hồ làm mát này chỉ có mùi kim loại, bây giờ thì có mùi máu tanh.

"Mặc An? Mặc An đâu rồi?" Hạ Vũ khuỵu chân ngồi sụp xuống mép hồ, nó chỉ là một con cá nhỏ vừa mới nở làm sao có thể đánh lại mấy người trưởng thành. Huống hồ nó đã lâu không ăn gì, chắc chắn đói đến mức không còn sức lực.

Mễ Đâu cũng chân tay bủn rủn, đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy nhiều máu như vậy. Nỗi sợ hãi vết thương là bản năng của con người, ai nhìn thấy nhiều máu như vậy cũng sẽ sợ hãi. Nhưng trong lúc kinh hoàng, cậu bé vẫn không quên kéo tay Hạ Vũ.

"Cậu định làm gì!" Mễ Đâu giữ chặt không buông.

"Tớ đi cứu nó!" Hạ Vũ với giọng nói đầy nghẹn ngào, chỉ muốn nhanh chóng giành lại Mặc An từ tay những người đó. Nhưng cậu càng kích động, Mễ Đâu càng không dám buông tay, nếu nhảy xuống lúc này chẳng phải là tìm cái chết sao?

"Cậu buông tớ ra đi, buông tớ ra, tớ nhất định phải cứu nó, tớ đã hứa với giáo sư Vương Cầm rồi, làm ơn buông tớ ra đi." Hạ Vũ từ van xin chuyển sang khóc lóc, trong đầu hiện lên những hình ảnh đáng sợ. Mặc An có lẽ nào đã bị chúng xé xác ăn thịt rồi không? Mình đã hết lòng nuôi dưỡng nó đến bây giờ, không thể nhìn nó tan xương nát thịt!

Lời vừa dứt, mặt nước đỏ tươi trên mặt hồ đột nhiên dừng lại.

Chuyển động này đến đột ngột, đi cũng đột ngột, như một nồi nước sôi lập tức nguội lạnh, khiến người ta không thể đoán được kết cục thảm khốc đến mức nào. Hạ Vũ nhân lúc Mễ Đâu mất tập trung rút tay ra, ba bước chạy đến mép hồ, giơ cao cây gậy sắt trong tay.

Đợi đến khi những ngư nhân đó nhô đầu lên, mình sẽ cho chúng một đòn chí mạng!

Mặt nước tĩnh lặng lại nổi gợn sóng, Hạ Vũ không nhìn xuyên qua dòng nước máu đỏ nhưng theo trực giác thì chắc chắn có người sắp lên bờ. Cổ tay siết chặt, tập trung cao độ, Hạ Vũ nín thở, đây là cơ hội duy nhất để họ phản công. Cuối cùng, mặt nước vỡ ra, như có thứ gì đó đang trồi lên, Hạ Vũ dùng hết sức vung gậy xuống...

Người trồi lên khỏi mặt nước lại chính là nhân ngư nhỏ mà cậu đã nhìn thấy vô số lần qua lớp trứng cá.

Cây gậy của Hạ Vũ dừng lại ngay trên đầu Mặc An. Đôi mắt Mặc An ngây thơ khó hiểu, hai má phồng lên, miệng vẫn đang nhai gì đó. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, nhưng cả hai đều không nhận ra đối phương ngay lập tức. Những đường nét của người kia vốn luôn mơ hồ trong tâm trí họ, giờ đột nhiên rõ ràng lại khiến họ có chút không quen.

Mái tóc bạc của Mặc An ướt sũng, ngả ra sau, để lộ khuôn mặt và đôi tai hoàn chỉnh. Hạ Vũ và Mễ Đâu trợn tròn mắt. Thì ra đây chính là dị chủng, bề ngoài chúng hoàn toàn khác biệt với con người, là một loài sinh vật khác.

Dù chưa trưởng thành, ngũ quan cũng chưa phát triển hoàn chỉnh, nhưng không khó để nhận ra Mặc An lớn lên sẽ rất đẹp. Hạ Vũ thậm chí còn ngây người, chú ý hoàn toàn vào đôi mắt của Mặc An. Đó là một đôi mắt đen mà Hạ Vũ hằng mơ ước, sau khi được bao phủ bởi một lớp nước thì dường như đang lấp lánh.

Ánh mắt Mặc An trong sáng, nhưng Hạ Vũ cũng nhìn rõ thứ nó đang ăn, trông giống như một đoạn ruột. Chất lỏng màu xanh nhạt chảy ra từ khóe miệng Mặc An, nhuộm xanh cả hàm răng nhỏ cực kỳ sắc nhọn của nó.

Răng của nó lại nhọn! Hạ Vũ lại nhìn tai Mặc An, không chắc nó có nhận ra giọng nói của mình không, vì tai nó rõ ràng chưa phát triển hoàn chỉnh...

Dù chưa từng nhìn thấy mộtnhân ngư trưởng thành thực sự, nhưng Hạ Vũ cũng có thể thấy vây tai của Mặc An chưa mở ra, giống như những đầu cánh bướm bị cuộn lại, mềm oặt dính vào đầu. Phần gốc của vây tai mọc trên xương tai, rõ ràng là liền nhau, đây là một phần tai ngoài của nó.

"Enno, xla." Mặc An ăn xong miếng cuối cùng, nói ra câu đầu tiên sau khi nở, rồi nhìn về phía Hạ Vũ. Con sứa nhỏ (chỉ Hạ Vũ) trông không giống người cũng không giống cá, đôi mắt của đối phương rất khác biệt. Tiếng gọi của Mặc An là một loại rất phổ biến trong tộc nhân ngư, kéo dài âm thanh để gọi bạn đồng hành, nhưng không nhận được hồi đáp.

"Enno, enno..." Giọng nói Mặc An càng kéo dài, tràn đầy tủi thân và bất lực. Mặc An chìm nổi trong nước, không thạo lắc lư phần đuôi cá phía dưới, khó khăn giữ thăng bằng. Con sứa nhỏ của mình làm sao vậy? Tại sao đối phương không đến gần mình?

Trong tộc nhân ngư, những cá thể non nở cùng thời điểm đều là anh chị em, chúng sẽ ôm nhau, hôn cổ nhau, quấn chặt đuôi cá.

Mặc An tiếp tục gọi Hạ Vũ. Vốn dĩ giọng nói của nhân ngư đã rất không trọng lượng, giờ đây vang vọng trong nhà máy rộng lớn, rất giống tiếng hát từ xa vọng lại. Âm thanh này lại tạo ra tiếng vang, chỉ vài âm tiết đơn giản cũng khiến người ta liên tưởng vô hạn, như thể nhìn thấy vực sâu.

"Mặc An..." Hạ Vũ tỉnh táo lại từ sự mơ màng, vừa rồi cậu như bị thôi miên, quên mất mình đang ở đâu. Bây giờ cây gậy trong tay cậu bất ngờ tuột ra, rơi xuống kêu bộp một tiếng... đánh trúng đỉnh đầu Mặc An.

Mặc An vốn đang kêu gọi, đột nhiên bị đánh bất ngờ. Con sứa nhỏ không những không đến gần mình, mà còn đánh vào đầu mình?

"A a a..." Hạ Vũ cũng nói lắp bắp, mọi ngôn ngữ lúc này đều trở nên vô nghĩa. Cậu đang đối mặt với một nhân ngư, một sinh vật thực sự nở ra từ trứng cá. Vậy bước tiếp theo phải làm gì? Bước tiếp theo là gì?

Mễ Đâu cũng giật mình tỉnh táo lại, nhưng cũng đành bó tay.

Ngay sau đó, Mặc An đang chìm nổi trước mặt họ đột nhiên lật ngang, lật bụng nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đuôi cá kéo lê cái vây đẹp đẽ hoàn toàn nổi lên mặt nước, những chiếc vảy bạc lấp lánh và màu xanh bạc trong mắt Hạ Vũ hòa quyện vào nhau.

"Tiêu rồi!" Hạ Vũ lập tức hét lớn, "Tớ đã đánh Mặc An đến ngớ ngẩn rồi! Em ấy ngớ ngẩn đến mức không biết bơi nữa rồi!"

Trông quả thực là như vậy. Nhân ngư là sinh vật biển sâu, chúng tự do trong nước như con người đi trên cạn. Nhưng con nhân ngư nhỏ bé mũm mĩm trước mắt lại ở một trạng thái khác: nó không những lật bụng bơi, thân không đứng thẳng được, mà còn... không bơi thẳng được.

Có thể thấy nó rất cố gắng vẫy đuôi, cố gắng điều chỉnh hướng, nhưng lần nào cũng thất bại, chỉ có thể bơi theo đường vòng cung.

"Không phải, nó bị thương rồi, nên mới không lật người lại được và không bơi thẳng được." Mễ Đâu bình tĩnh hơn Hạ Vũ nhiều, "Cậu nhìn xem, chóp đuôi nó không giống nhau!"

Chóp đuôi? Chóp đuôi làm sao? Sau lời nhắc nhở của Mễ Đâu, Hạ Vũ mới chú ý đến vây đuôi của Mặc An, vừa nhìn đã giật mình. Hai bên có độ dài khác nhau, chỗ mỏng manh nhất ở giữa rõ ràng bị rách, đến bây giờ vẫn còn chảy máu.

Khoan đã, máu mỹ nhân ngư có màu xanh nhạt... Vậy tức là, những vết máu đỏ tươi vừa rồi không phải của Mặc An! Hạ Vũ không còn do dự nữa, tõm một tiếng nhảy xuống hồ nước. Mặc dù mùi máu tanh khiến cậu buồn nôn, nhưng cậu kiên định bơi về phía Mặc An vẫn đang lật bụng, và cuối cùng tóm được cổ tay nó.

Thật lạnh! Hạ Vũ nắm chặt lấy Mặc An lạnh buốt rồi bơi về phía bờ. Mặc An dừng vùng vẫy, đôi mắt không chớp nhìn cậu.

Mễ Đâu ở trên bờ đón, Hạ Vũ lên trước, hai người hợp sức kéo Mặc An lên bờ, thở hổn hển. Mặc An thoát khỏi nước chỉ cảm thấy cơ thể rất nặng, hắn thích ở trong nước hơn. Đuôi cá đập lên xuống, pạch pạch pạch vào mặt đất, rồi nó vươn hai cánh tay chưa mọc vây khuỷu tay, mỉm cười nhìn Hạ Vũ.

"Báu vật." Mặc An để lộ hàm răng nhỏ sắc nhọn.

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 20------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com