chương 24: Nghi lễ Thừa nhận
"Hải yêu?" Hạ Vũ lại một lần nữa không hiểu.
Cậu không chỉ không hiểu, mà cảm giác say xe khó chịu vẫn chưa qua đi, nhìn cái gì cũng thấy choáng váng. Sóng biển màu đen, cuộn lên những bọt sóng trắng bệch, một con đường ướt át trải dài trước mặt họ, tận cùng là ngọn hải đăng khổng lồ bằng đá xám sẫm.
Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ và Mễ Đâu nhìn thấy một ngọn hải đăng hoàn chỉnh, họ choáng váng trước sự hùng vĩ tráng lệ của nó, như thể nó nối liền trời và biển.
"Cứ vào trong rồi nói chuyện đã." Tóc của người phụ nữ không ngừng đung đưa trong gió biển.
Hạ Vũ rùng mình vì gió lạnh, bước theo người phụ nữ. Con đường dẫn đến ngọn hải đăng chỉ có một, những rạn đá ngầm màu đen tạo thành một đường thẳng. Dưới chân trơn trượt, nước biển tràn vào rồi rút đi qua những khe hở của rạn đá, thỉnh thoảng có thể thấy những con cua nhỏ trong khe hở.
Khi họ bước qua, những con cua nhỏ màu xanh lá cây điên cuồng chạy trốn vào trong nước biển, rồi biến mất trong chốc lát.
"Chúng sợ cái gì?" Hạ Vũ hỏi.
"Tôi." Người phụ nữ không quay đầu lại, "Và cậu ấy."
"Là Mặc An sao?" Mễ Đâu hỏi, "Mặc An còn nhỏ như vậy mà những con cua đó đã bắt đầu sợ cậu ấy rồi sao?"
"Cậu ấy dù nhỏ cũng là nhân ngư, là kẻ săn mồi." Người phụ nữ lúc này mới quay đầu lại, nhìn người đồng loại nở trên bờ này.
Thật thảm hại, quả là xui xẻo tột cùng.
Cô chưa bao giờ thấy, chưa từng nghe nói nhân ngư có thể nở trên bờ, nhưng điều này lại thực sự đã xảy ra. Từ mắt, vây tai và vây bụng của Mặc An, có thể suy đoán đối phương chắc chắn là sinh non, đã ra khỏi trứng cá sớm, ngay cả gốc vây lưng cũng chưa mọc ra.
Nhưng hắn lại có vây khuỷu tay?
Ở khuỷu tay của cả hai cánh tay đều có xương cá sắp nhô ra khỏi da, xương bán trong suốt nằm ẩn trong thịt. Đó là vây khuỷu tay thật sự, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
Sau đó cô ấy không nói thêm gì nữa, đối mặt với gió và sóng đưa họ vào bên trong ngọn hải đăng. Hạ Vũ mở to mắt, nhìn quanh, ngọn hải đăng hóa ra cao lớn hơn nhiều so với nhìn từ xa, giống như một người khổng lồ. Bên ngoài bằng đá gạch mọc đầy rêu phong và hà bám, giống như một khu rừng nhỏ, nhưng mặt khác lại sạch sẽ tinh tươm, rõ ràng mặt thường xuyên phải đối mặt với sóng lớn xô đẩy thì lại càng phong trần hơn. Hơi thở của đại dương cũng nồng đậm hơn, sự ẩm ướt và áp lực khiến Mễ Đâu rất khó chịu, dù sao trong nhóm người này chỉ có cậu bé là hoàn toàn không dính dáng gì đến nước.
"To quá, ở đây có thể ở được không?" Hạ Vũ vừa vào ngọn hải đăng đã kinh ngạc thốt lên.
Bên trong rỗng ruột, tầng dưới được dùng làm kho chứa đồ. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng cao nhất, họ cứ đi vòng tròn lên, như thể bước vào một thế giới xoắn ốc mới. Cuối cùng, tầng cao nhất đã đến, đây mới là phần lõi của toàn bộ ngọn hải đăng, là phòng khách và đài quan sát.
Sóng biển cao đến mức có thể xô vào cửa sổ, bọt sóng chuyển thành những hạt nước li ti, Hạ Vũ đứng bên cửa sổ cảm thấy như trời đang mưa. Cậu bị ướt, nhưng không khó chịu.
"Chào chị, xin hỏi chị tên gì? Em tên Hạ Vũ, cậu ấy tên Mễ Đâu, em ấy tên Mặc An." Đứng vững rồi Hạ Vũ bắt đầu tự giới thiệu, "Em là sứa, Mễ Đâu là gấu con."
"Tôi biết." Người phụ nữ quay lại, "Đôi tai gấu của cậu ấy đã nói lên tất cả, còn đôi mắt của cậu..." Cô ấy đi đến trước mặt Hạ Vũ, "Tôi vừa nhìn là đoán ngay cậu có liên quan đến thứ gì đó dưới biển rồi. Bây giờ đặt Mặc An lên giường đi. À, tên con người của tôi là Mạnh Thanh Thanh."
Mạnh Thanh Thanh? Thật là một cái tên hay. Hạ Vũ và Mễ Đâu cùng nhau đặt Mặc An xuống, quay người hỏi: "Mặc An bao giờ mới có thể nói chuyện ạ? Em rất muốn nói chuyện với em ấy."
Nghe Hạ Vũ nói vậy, Mặc An ngượng ngùng dùng vây đuôi che mặt lại. Khi vảy cá dựng lên là vũ khí sắc nhọn, nhưng khi thu gọn lại thì đuôi cá trơn tru. Sứa nhỏ muốn nói chuyện với mình, điều này khiến hắn hơi ngượng.
"Mai có lẽ là được rồi, khả năng ngôn ngữ của nhân ngư phát triển rất nhanh, chúng tôi có thể hiểu được mọi ngôn ngữ trên thế giới, nghe người khác nói vài câu là sẽ nói theo được." Mạnh Thanh Thanh nhìn về phía vây đuôi của Mặc An, "Cái này là sao vậy?"
Hạ Vũ nhìn theo ánh mắt cô, nhíu mày: "Đều tại em, em bị người khác bắt, sắp chết rồi, Mặc An vì cứu em nên..."
"Đã nở sớm." Cô đi đến trước mặt Mặc An, đưa tay ra với hắn.
Mặc An im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của họ, trong đầu vô thức ghi nhớ hệ thống ngôn ngữ của loài người. Trước mặt là một đôi bàn tay của đồng loại, dù đã cắt ngắn móng tay sắc nhọn, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của màng bơi không thể bỏ qua. Mặc An cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhỏ quá, so ra thì chẳng có chút lợi thế nào.
Hắn đặt bàn tay mình vào tay cô, lòng bàn tay cả hai đều lạnh ngắt. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra ngay khoảnh khắc này, Mặc An mở to mắt, như thể nhìn thấy biển sâu đen thẳm chưa từng được thấy mặt thật.
Ngoài nước biển, hắn còn nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng của vô số đuôi cá đan xen. Kèm theo tiếng vảy cá ma sát vào nhau, hắn còn nghe thấy ngôn ngữ của đồng loại, đó không phải bất kỳ ngôn ngữ nào của loài người, mà là bài hát cổ xưa chỉ dành riêng cho nhân ngư.
"Xin hỏi, vừa nãy chị nói gì... Hải yêu, là gì vậy ạ?" Hạ Vũ thực sự không nhịn được nữa, cậu quá muốn tìm hiểu mọi thứ về nhân ngư. Mặc An không phải là cá con sao? Tại sao đột nhiên lại biến thành hải yêu? Đối phương rốt cuộc là quái thai hay yêu quái?
"Với lại, xin hỏi Mặc An có thể mọc chân người không?" Mễ Đâu cũng rất tò mò, "Giống như cô vậy, đôi chân có thể tự do đi lại trên đất liền."
"Có thể, cậu bé sẽ mọc ra rất nhanh thôi, quá trình trao đổi chất của nhân ngư rất nhanh." Mạnh Thanh Thanh trả lời câu hỏi của họ, đồng thời cởi cúc áo khoác dài. Hạ Vũ ban đầu còn nghĩ dưới lớp áo của cô ấy sẽ là cơ thể đầy vảy cá, nhưng da cánh tay cô ấy mịn màng, hoàn toàn không thấy vảy.
Điểm khác biệt là xương khuỷu tay của cô ấy dường như cũng nhô ra hơn so với người bình thường.
"Đây là hình dạng của chúng tôi sau khi lên bờ, mô phỏng con người để tạo thành hình thái giả. Chúng tôi bắt chước con người, giống người, nhưng không phải người." Mạnh Thanh Thanh giải thích, "Cái xương mà các cậu đang thấy này chính là vây khuỷu tay của tôi. Khi xuống nước, xương cá của tôi sẽ nhanh chóng đâm xuyên qua da, kéo vây cá ẩn dưới da ra."
Hạ Vũ vô cùng kinh ngạc, hóa ra nhân ngư còn có thể lên bờ, mô phỏng con người. Vậy thì cơ thể của Mạnh Thanh Thanh hiện tại chính là trạng thái mô phỏng, là một ảo ảnh?
"Nếu Mặc An nở ở biển, cậu bé sẽ có đủ thời gian để tìm hiểu tộc quần của mình, khi nở cũng sẽ có chị em anh em của mình." Mạnh Thanh Thanh quay lại, "Chúng tôi tổng cộng được chia thành 9 nhánh, trong đó một nhánh gọi là 'Hải yêu', giống như tôi. Hải Tư Nhược La là thần của chúng tôi, thời xa xưa cô ấy đã tạo ra nhân ngư, giống như Nữ Oa trong thần thoại loài người dùng đất sét nặn người. Hải yêu là những tác phẩm đầu tiên của cô ấy, là nhánh duy nhất có vây khuỷu tay, bởi vì chúng tôi bản tính hung bạo, hiếu thắng, đóng vai trò người bảo vệ trong tộc quần. Đồng thời, chúng tôi cũng là nhánh duy nhất trong tộc quần không biết hát, tiếng hát chưa bao giờ thuộc về chúng tôi. Khi chúng tôi chết trận, cơ thể của Hải yêu sẽ nhanh chóng hóa thành bọt biển."
"Thì ra là vậy..." Hạ Vũ nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới, không ngờ nhân ngư dưới biển cũng có thế giới của riêng họ. Nhưng nghĩ lại, đại dương trên Trái đất lớn hơn đất liền nhiều, kẻ thống trị trên đất liền là loài người, vậy thì kẻ thống trị dưới biển chắc chắn là nhân ngư rồi.
Nhân ngư, chính là người sống dưới biển.
"Vậy tại sao vừa nãy chị lại nói Mặc An không thể là hải yêu?" Hạ Vũ lại hỏi, "Chị và em ấy là cùng một nhánh, vậy thì tốt quá rồi, chị có thể dạy em cách nuôi lớn em ấy không?"
Mặc An nghiêng đầu, những chuyện này hắn cũng lần đầu tiên nghe thấy. Ở nơi nở, tộc quần nhân ngư còn chưa kịp nói xong thì đã gặp tai họa.
"Vì hải yêu đều là nữ." Mạnh Thanh Thanh bất ngờ nói.
Hạ Vũ và Mễ Đâu đồng thời há hốc mồm.
"Trời ơi." Mặc An cũng há hốc mồm.
"Chúng tôi là xã hội mẫu hệ, sức mạnh và địa vị của giống cái đều vượt trội hơn giống đực. Hải yêu từ trước đến nay chỉ có cá cái, chưa từng xuất hiện cá đực. Tất nhiên còn một khả năng, đó là Mặc An thực ra là cá cái, chỉ là trông giống đực thôi." Mạnh Thanh Thanh lẩm bẩm một mình, rồi đi đến trước mặt Mặc An và dừng lại.
"Tôi?" Mặc An đã có thể phát ra âm thanh rõ ràng, hắn chỉ vào mặt mình, "Chị, nghi ngờ tôi?"
Ngay sau đó, Mạnh Thanh Thanh nắm lấy eo hắn, lộn ngược hắn lên, xoay tròn, như thể trong tay cô ấy không phải là một nhân ngư, mà chỉ là một con cá bình thường. Toàn bộ cơ thể cá của Mặc An muốn bay lên, nhưng bất kể là sức mạnh hay tốc độ phản ứng đều kém xa so với cơ thể trưởng thành, chỉ có thể để mặc cô ấy kiểm tra.
"Đừng... làm thế, xla, trước mặt tôi. Tôi giận đấy." Cuối cùng Mặc An đầu chúc xuống, đuôi cá hướng lên, bị Mạnh Thanh Thanh xách đuôi vung vẩy.
"Kiểm tra xong rồi, cậu bé là con trai. Đây đúng là chuyện lạ, trong tộc hải yêu lại xuất hiện một con cá đực... Hơn nữa, thông thường nhân ngư phải đến tuổi trưởng thành mới phân hóa nhánh của mình, tại sao cậu bé lại phân hóa sớm như vậy? Tại sao cậu bé lại đặc biệt như thế?" Mạnh Thanh Thanh quay mặt đi hỏi, "Trước đây cậu bé được nuôi ở đâu?"
"Viện nghiên cứu." Hạ Vũ trả lời, "Trong bể kính quan sát, những người đó thỉnh thoảng tiêm cho em ấy."
"Chẳng lẽ là kích thích bằng thuốc?" Mạnh Thanh Thanh chỉ có thể hiểu như vậy, "Bây giờ thì hay rồi, cậu bé nở sớm, không có chị em, sau này có chuyện gì dưới biển sẽ không có cá nào cứu cậu bé. Cậu bé lại còn là giống đực trong tộc hải yêu, màng nước mắt chưa phát triển tốt, mang cá chưa phát triển tốt, vây đuôi còn không đối xứng, sau này có thể bơi lội tốt hay không cũng là một vấn đề lớn. Ước tính cậu bé khó có thể được tộc quần thừa nhận, cậu bé đã rời xa đại dương quá lâu rồi."
"Buông tôi ra, tôi, ra lệnh cho chị." Mặc An bày tỏ sự bất mãn khi bị lộn ngược, nói những điều lộn xộn.
"Cái gì cơ?" Hạ Vũ càng nghe càng thấy lạnh lòng, Mặc An lại có nhiều vấn đề như vậy sao? Vậy sau này em ấy còn có thể trở về đại dương được không?
"Chúng tôi khác loài người, vừa sinh ra đã đối mặt với cửa ải sinh tử, ở biển sâu càng là luật rừng, cực kỳ tàn khốc. Muốn được tộc quần thừa nhận, ngoài liên minh huyết thống sau khi nở, còn phải đủ mạnh." Mạnh Thanh Thanh lắc đầu, "Nếu cậu bé thuộc nhánh khác, sau này lớn lên chỉ cần năng lực được những con cá khác công nhận thì sẽ được chấp nhận. Nhưng cậu bé lại là hải yêu, sau này kích thước đuôi cá của cậu bé không thể vượt quá bất kỳ con cá cái nào, cũng không thể đấu lại chúng tôi. Trời ơi, tôi phải đi hỏi Hải Tư Nhược La rồi, hải yêu đực quá đặc biệt."
"Vậy phải làm sao? Bây giờ đưa em ấy về biển còn kịp không? Có thể nhờ cchị đưa em ấy về không?" Hạ Vũ đã hết cách.
"Tôi chỉ có thể thử thôi, nhưng không chắc có thành công không." Mạnh Thanh Thanh rõ ràng cũng bị vấn đề này làm khó, "Mối quan hệ xã hội của nhân ngư rất phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản, chỉ là các cậu là con người thì phần lớn không thể hiểu được."
"Xin chị hãy nói cho em biết, em nhất định sẽ hiểu, rồi kể lại cho Mặc An nghe." Hạ Vũ nắm chặt nắm đấm nhỏ.
"Cậu không cần dạy cậu ấy, tôi nói xong cậu ấy sẽ hiểu." Mạnh Thanh Thanh quá hiểu trí tuệ của đồng loại, giữa nhân ngư không có bí mật, "Mối liên kết của chúng tôi gọi là 'chị em', bất kể nam hay nữ, hàng ngàn hàng vạn nhân ngư nở cùng một đợt chính là chị em. Quan hệ chị em vượt lên trên quan hệ huyết thống, chúng tôi sẽ cùng nhau lớn lên, bảo vệ lẫn nhau theo cách sống bầy đàn, cho đến khi trưởng thành và phân hóa. Nhưng dù đã phân hóa, chúng tôi vẫn là những đối tác không thể tách rời nhất, sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ đối phương."
"Vậy chị em của Mặc An đâu?" Hạ Vũ hỏi.
"Cậu bé không có." Đây cũng là điều mà Mạnh Thanh Thanh lo lắng nhất, không có đồng loại nào có thể nhận ra máu của Mặc An, "Cậu bé sẽ lớn lên trong cô độc."
"Tôi không cô độc, tôi có xla, chị, lẽ nào chị không có xla sao?" Mặc An hỏi ngược lại.
Cô độc? Hạ Vũ thì quá hiểu, cảm giác cô độc không có đồng loại luôn đeo bám cậu. Sau này Mặc An cũng sẽ phải chịu đựng nỗi đau tương tự, hắn không có chị em để bảo vệ lẫn nhau, lại còn là dị loại trong tộc hải yêu.
Tại sao lại như vậy? Vì con người cưỡng bức bắt hắn đến viện nghiên cứu sao?
"Thật kỳ lạ, năm đó cậu bé làm sao lên bờ được?" Mạnh Thanh Thanh vuốt vây tai của Mặc An, "Có thể cướp trứng cá từ tay 'Song Vĩ', chẳng lẽ con người đã gần như san bằng vùng biển đó rồi sao?"
Mặc An nhíu mày, hai cánh tay buông thõng: "Nói cho tôi biết, Song Vĩ là gì?"
"Song Vĩ là một trong những nhánh, vì họ có vây đuôi hai lớp, và vây đuôi rất lớn, thường xuyên bơi lượn trên khu vực nở, chịu trách nhiệm bảo vệ trứng cá. Nếu con người đã cướp cậu bé đi, vậy tôi cơ bản có thể khẳng định họ đã giết một lượng lớn Song Vĩ mới làm được điều đó. Những quả trứng cá khác mất đi sự bảo vệ của Song Vĩ cũng rất có thể đã gặp nạn." Mạnh Thanh Thanh nói rồi dừng lại, rõ ràng là không đành lòng nói tiếp. Ngày hôm đó, vùng nở đó chắc chắn đã tràn ngập máu màu xanh nhạt.
"Talos vẫn chưa về, có vẻ Leviathan vẫn đang đuổi theo anh ta." Cô ấy đổi chủ đề, "Mặc An đã ăn gì sau khi nở chưa?"
"Chưa, nhưng em có cái này." Hạ Vũ vẫn chưa quên ống thuốc dinh dưỡng đó, bây giờ lấy ra.
"Chừng này không đủ, lượng ăn của chúng tôi lớn đến kinh ngạc cơ..." Mạnh Thanh Thanh cầm lấy ống tiêm, rút nắp kim tiêm, rồi trực tiếp đâm vào vai Mặc An.
"Đau." Mặc An há miệng kêu một tiếng, quay mặt nhìn Hạ Vũ, dang tay ra rõ ràng là muốn ôm.
"Không được giả đáng thương." Mạnh Thanh Thanh ấn cánh tay hắn xuống. Hải yêu vốn nổi tiếng tàn nhẫn và thiện chiến, sao lại ra đời một tiểu quỷ như thế này?
Hạ Vũ thì run rẩy, sợ Mặc An sẽ chết trong tay Mạnh Thanh Thanh, vì cô ấy thực sự không quan tâm gì cả. Đặc biệt là khi Mạnh Thanh Thanh nhấc vây đuôi bị thương của Mặc An lên, rồi trực tiếp ném Mặc An ra khỏi cửa sổ ngọn hải đăng, Hạ Vũ và Mễ Đâu đồng thời hét lên một tiếng.
"Á!" Hạ Vũ hối hận rồi, tại sao lại giao Mặc An cho Mạnh Thanh Thanh chứ, mình thật hồ đồ. Hai người lần lượt chạy xuống cầu thang xoắn ốc, cắm đầu chạy về phía cuối con đường rạn đá, nhưng đón chào họ chỉ có nước biển.
Sóng biển còn đáng sợ hơn lúc nãy, cuộn tròn mép sóng, đập vào những hòn đá dưới chân. Hạ Vũ nhìn nước biển ngây người, Giáo sư Vương Cầm, ba tâm nguyện của cô cháu đã thực hiện được một cái, cháu đã nhìn thấy đại dương rồi, nhưng tại sao cô lại không ở đây?
Hóa ra biển gần viện nghiên cứu đến vậy.
Nước biển thật bắn tung tóe vào mặt cậu, đọng lại ở khóe mắt như giọt lệ. Hạ Vũ lau mặt rồi nhìn ra biển: "Mặc An? Mặc An, em ở đâu?"
"Tớ không thấy Mặc An đâu cả!" Mễ Đâu liên tục lùi lại hai bước.
"Mặc An đâu rồi?" Hạ Vũ lại bước lên hai bước, cố gắng tìm kiếm cái đuôi cá màu bạc sáng đó trong nước biển. Không biết từ lúc nào Mạnh Thanh Thanh đã đi đến phía sau cậu, Hạ Vũ đã sốt ruột đến mức chuẩn bị nhảy xuống, lại bị cô ấy một tay kéo lại.
"Gió sóng quá lớn, cậu xuống đó sẽ chết." Mạnh Thanh Thanh nói.
"Nhưng Mặc An cũng sẽ chết chứ? Em ấy vừa mới sinh ra, vây đuôi của em ấy còn chưa cầm máu!" Hạ Vũ muốn thoát khỏi lòng bàn tay cô ấy, "Em là sứa nhỏ, để em đi tìm em ấy đi, xin chị buông em ra..."
"Nếu cậu bé ngay cả con sóng này cũng không chịu nổi, vậy thì bây giờ chết đi còn hạnh phúc hơn nhiều so với việc lớn lên rồi mới chết." Mạnh Thanh Thanh nhìn về phía mặt biển vô bờ bến, như thể nhìn thấy những dòng chảy ngầm đầy nguy hiểm dưới sâu lòng đại dương, "Chị em của tôi đến rồi, họ đến đón đồng bào mới."
"Ở đâu cơ?" Hạ Vũ lại nhìn ra biển, nhưng ngoài sóng biển thì không có gì cả.
"Ngay dưới chân cậu đấy." Mạnh Thanh Thanh nói.
Hạ Vũ nhanh chóng cúi đầu, chỉ thấy vô số đuôi cá mạnh mẽ bám sát bề mặt những rạn đá đen, lờ mờ có thể nhìn thấy từng túm tóc đen dài, giống như những linh hồn ác quỷ trong đại dương.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 24------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com