chương 27: Kẻ Thù Tự Nhiên Cực Độc
Ăn mòn điện tử? Hạ Vũ cũng ngẩng mặt lên, nhìn về phía con thuyền lớn đó.
Nó chẳng khác gì những con thuyền bình thường, chỉ là rất lớn mà thôi. Cụm từ "ăn mòn điện tử" Hạ Vũ cũng không xa lạ gì, Tinh Vệ đã từng nhắc đến với cậu, nhưng không nói rõ. Hai ngày nay Tinh Vệ lại một lần nữa ngoại tuyến, biến mất rất lâu, lâu đến mức Hạ Vũ bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình là thật.
Tinh Vệ, trí tuệ nhân tạo này, nhất định đang trốn tránh điều gì đó.
Nó cũng giống như mình, đang chạy trốn trong tận thế, chỉ có điều bên nó là một thế giới khác, là một kiểu chém giết khác.
Tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì? Hạ Vũ nhìn nhìn chiếc vòng tay, là ai đã để Tinh Vệ đến bên cạnh mình, lại là ai đã vạch ra lộ trình, để họ khởi động lại nhà máy điện số ba?
Trong nhà máy điện rốt cuộc có gì? Làm thế nào để khởi động lại? Rốt cuộc phải cứu thế giới này như thế nào?
Mặc An có còn trở lại không?
Một loạt câu hỏi khiến Hạ Vũ đau đầu, cậu rất muốn trở lại cuộc sống trước đây, mỗi ngày chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên, tuần tự bị người ta tháo rời là được. Nhưng cậu đã không thể quay lại được nữa, không ai có thể trở về những ngày tháng trước đây.
Cứu thế giới, nuôi lớn Mặc An, đi ngắm biển. Ba nhiệm vụ này bây giờ mình đã hoàn thành một rồi, Giáo sư Vương Cầm, bà có nhìn thấy trên trời không? Hạ Vũ lại nhìn về phía những tầng mây, chỉ có điều hai cái còn lại chắc chắn tôi không làm được, Mặc An phải theo Hải Yêu về lại biển sâu, cứu thế giới quá khó, tôi chỉ là một con sứa nhỏ vô dụng.
Dưới mắt họ, mặt biển vẫn phẳng lặng như gương, chỉ là bên dưới ẩn chứa những con sóng ngầm cuộn trào.
Đã không biết bao nhiêu lần rồi, Mặc An lại một lần nữa bị xoáy nước cuốn đi, không thể không thay đổi hướng lao tới. Đàn cá ở ngay trước mắt nhưng hắn không thể đuổi kịp, lần nào cũng chỉ thiếu một chút, nhưng cái chút xíu đó lại trở thành một vực sâu ngăn cách.
Ánh nắng xuyên qua mặt biển, đâm vào mắt hắn.
Những hải yêu khác đều có màng nước mắt, chỉ Mặc An là không. Màu tóc và màu vảy của hắn cũng khác với họ, hoàn toàn lạc lõng. Nhưng Mặc An không muốn từ bỏ cơ hội đã cận kề, bản năng của hắn đang dần dần được kích hoạt, phải nhanh chóng tìm thấy đồng loại để tìm kiếm sự bảo vệ, sau đó... lớn thật nhanh.
Lớn bằng Mạnh Thanh Thanh, lớn hơn cả cô ấy! Lớn lên rồi sẽ học được sự ích kỷ và chiếm đoạt, như vậy sẽ không còn ai có thể bắt nạt họ nữa... Cơ thể Mặc An lại một lần nữa lật ngửa, lần này không cần sóng biển "thúc đẩy", hắn tự mình lật bụng.
Chẳng lẽ... chỉ có thể như vậy sao? Mãi mãi không thể bơi lội bình thường sao?
Mặc An vô thức nằm ngửa và trôi nổi, so với cơ thể trưởng thành, vây đuôi của hắn quá nhỏ và mỏng manh. Hơn nữa, hắn đã nhận rõ hiện trạng, đó là vây cá bị thương sẽ không thể mọc lại được nữa, nếu hắn vẫn còn trong trứng cá thì còn dễ nói.
Nhưng, nhưng, nếu lúc đó mình không nở sớm, con sứa nhỏ và con gấu ồn ào kia sẽ chết mất. Vì vậy Mặc An không hối hận, hắn thà mất đi một phần nhỏ vây đuôi.
"Laite chu, latie yer..." Mặc An khẽ tự nhủ trong nước.
Những bọt khí trong suốt nổi lên cùng với cơ thể hắn, ở vị trí gần mặt biển, Mặc An lại một lần nữa không chịu thua mà lật người lại! Hắn không chịu chấp nhận số phận, dùng sức đập vào chỗ giao thoa giữa biển và không khí, từ trên bờ nhìn vào, rất dễ dàng tìm thấy cái đuôi của hắn, thoáng chốc biến mất, lại chìm vào biển.
Đàn cá bơi cực nhanh thay đổi hình dạng tập thể trước mặt hắn, như một tấm lưới. Bản năng tránh kẻ thù được in sâu vào lòng tất cả các sinh vật, chúng dường như có thể dự đoán trước hành động tiếp theo của kẻ săn mồi, sau đó thay đổi hướng ngược lại.
Mặc An vốn đã bơi không nhanh, thỉnh thoảng lại bị chúng lừa, bơi hụt.
Nhưng cứ bơi hụt như vậy, hắn bắt đầu nắm bắt được dòng chảy của nước, khi dòng chảy ngầm liên tục lật úp hắn, Mặc An không còn đối đầu với nước biển nữa, mà ngược lại, vận dụng sức mạnh của nước để đẩy mình về phía trước. Vây bụng giúp hắn điều chỉnh hướng ngang, hắn là con cá vụng về nhất trong biển, cũng là con không chịu từ bỏ nhất.
Ánh sáng chiếu lên vảy của hắn, thật chói lóa.
Mạnh Thanh Thanh chọn cách đứng ngoài quan sát, không biết con hải yêu này rốt cuộc được sinh ra như thế nào. Nhưng biển đã ban cho hắn sự sống, dù hắn có kết thúc cũng phải có một nơi chốn trong nước biển. Cô nhớ con cá đầu tiên mình ăn sau khi nở là cá cờ, nhưng Mặc An sao đến một đàn cá san hô nhỏ cũng không bắt được?
Xem ra, số phận của hắn cũng chỉ có thể đến đây.
Mạnh Thanh Thanh lắc đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Cô không phải song vĩ, không có trách nhiệm chăm sóc con non, những chị em phía sau cô cũng không có. Nếu Mặc An có thể chứng minh năng lực của mình, họ sẽ lấy danh nghĩa "hải yêu" mà chăm sóc hắn, nhưng rõ ràng...
Nhưng rõ ràng, Mặc An tin rằng mình có thể.
Những vảy bạc cuốn sóng biển thành dòng chảy nhỏ, Mặc An lại một lần nữa lao vào giữa đàn cá. Dòng chảy của nước biển vẫn hỗn loạn như thường lệ, cộng thêm ánh sáng kỳ quái lộn xộn trước mắt khiến hắn không nhìn rõ, như muốn nghiền nát ý chí của hắn. Hắn nhắm mắt lại, trong môi trường không nhìn thấy dần dần tỉnh táo, cố gắng dùng sự nhạy bén của loài cá để săn mồi, chứ không phải thị lực.
Dù sao ở biển sâu, ngư nhân cũng không cần thị lực mà.
Mặc An theo đuổi bản năng, tránh khỏi những dòng chảy ngầm chồng chéo kỳ lạ, hắn dường như thấy đàn cá tranh nhau lao lên trên, mỗi con cá đều phủ một ánh sáng yếu ớt của biển cạn. Thế là hắn cũng bắt đầu nổi lên, cố gắng giữ thăng bằng đồng thời tăng tốc lao tới, cuối cùng cái đuôi dùng sức vẫy mạnh...
Hắn nhảy vọt lên khỏi mặt biển!
Rời khỏi nước biển, các khe mang của hắn lập tức khép lại, lộ ra phần cổ nguyên vẹn. Miệng hắn ngậm một con cá nhỏ, có được thức ăn đầu tiên trong đời. Hắn lại rơi xuống biển, từ từ mở mắt, Mạnh Thanh Thanh đã bơi tới, theo sát phía sau là đồng loại của cô.
Một nhóm hải yêu đã chấp nhận hắn, lúc này mới bắt đầu có tiếp xúc cơ thể với Mặc An, tay họ lạnh lẽo và sắc nhọn, nhưng họ biết nhẹ nhàng vuốt ve con non.
"Sao mà nhỏ thế này, cá mặt trăng cũng có thể đâm ngất nó."
"Ôi chao ôi chao, đúng là một nhân ngư nam này, lạ thật đấy. Nhưng nhìn cái mặt nhỏ xinh đẹp làm sao."
"Tên là Mặc An à? Được rồi, được rồi, sau này chúng ta là dì của con nhé."
"Gọi là chị đi, em mới phân hóa năm ngoái thôi. Em đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư nhỏ như vậy đấy, cảm giác như một miếng có thể ăn hết nó."
"Chị xinh đẹp, dì xinh đẹp, chị đẹp, dì đẹp." Mặc An đang ăn cá, cảm giác được đồng loại bao vây khiến hắn vô cùng yên tâm. Mọi người không có quá nhiều ngăn cách với hắn, chấp nhận thân phận của hắn. Không chỉ chấp nhận, mọi người còn bàn tán sôi nổi về việc làm thế nào để nuôi hắn lớn, làm thế nào để trang điểm cho hắn theo tiêu chuẩn của một cô bé.
Đột nhiên có nhiều trưởng bối nữ tính như vậy, Mặc An có chút bối rối, ban đầu họ chỉ sờ sờ nắn nắn, đến cuối cùng thì hôn hít, lời nói tràn đầy sự xót xa.
"Tiếc quá, cái đuôi đẹp như vậy mà lại bị thương, không biết sau này có ảnh hưởng đến tốc độ không."
"Nếu đối xứng thì đẹp biết mấy, bây giờ bên kia thì sao?"
"Nó lớn lên có đổi màu không? Ai có váy thừa thì nhớ nhường cho nó nhé."
"Lớn lên cùng một nhóm cá cái, sau này nó có nghĩ mình cũng là cá cái không? Đến tuổi dậy thì ai sẽ dạy nó? Nó có tìm bạn đời không?"
Cứ nói chuyện như vậy, Mặc An bị họ vây quanh ở trung tâm, nâng lên khỏi mặt biển. Như một nghi thức chào đón, Mạnh Thanh Thanh dẫn đầu mọi người khẽ ngân nga ngôn ngữ của nhân ngư: "Xtellar!"
"Xtellar!" Các hải yêu tóc đen xinh đẹp theo sát.
"Xtellar!" Mặc An cũng học theo mà hô lên một tiếng, ba miếng hai miếng ăn sạch con mồi, họ đều có những chiếc răng nanh trắng sắc nhọn như nhau.
Cảnh tượng tuyệt vời và dũng cảm này tự nhiên cũng lọt vào mắt Hạ Vũ và Mễ Đâu, cùng nhau trải qua bao gian khổ, cả hai đều vui mừng khi Mặc An có thể trở về với bộ tộc. Chỉ có điều Hạ Vũ lại xen lẫn chút chua xót, cậu biết, mình lại phải đối mặt với một lần từ biệt.
Giáo sư Vương Cầm đã đi rồi, Mặc An cũng sắp rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu. Khóe môi vẫn nở nụ cười, Hạ Vũ cố nén nước mắt, không để Mễ Đâu nghe thấy tiếng nghẹn ngào: "Thật tốt, thật tốt quá, Mặc An đã được nhân ngư chấp nhận rồi, sau này cậu ấy sẽ có nhà."
"Đúng vậy, sau này em ấy có thể về nhà rồi." Hạ Vũ cũng vui mừng cho đối phương, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy chua xót thế này?
"Chúng ta... chúng ta có thể hẹn em ấy, sau này mỗi năm vào ngày đầu tiên, hoặc ngày cuối cùng của năm, đến hải đăng này gặp mặt một lần." Hạ Vũ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, không ngờ biểu cảm và giọng nói của cậu đã hoàn toàn tố cáo cậu, "Chúng ta... chúng ta mỗi năm gặp nhau một lần là được rồi, như vậy nó biết tôi thế nào, tôi cũng biết nó thế nào."
"Nhưng tớ buồn lắm." Mễ Đâu thẳng thắn nói, "Mặc dù tớ và cậu ấy quen nhau không lâu, nhưng..."
Hạ Vũ sợ bị chạm vào nỗi lòng, vội vàng cắt lời cậu bé: "Không đâu, haha, chúng ta không nên buồn. Mặc An đi theo nhân ngư rời khỏi loài người là an toàn nhất, em ấy đi theo chúng ta... ăn không đủ no, ngủ không ngon, còn có thiên địch truy sát. Hừm, thực ra tớ cũng rất mệt, tớ mang theo em ấy... mệt quá."
Mễ Đâu không thể tin được nhìn Hạ Vũ.
Những giọt nước mắt của Hạ Vũ rơi tí tách, nhưng cậu hoàn toàn không hay biết, hoàn toàn không biết mình đã khóc, cảm xúc buồn bã một lần nữa đè nặng trong lòng: "Thật đấy, tớ không lừa cậu, tớ mang theo Mặc An đã rất rất mệt rồi, tớ căn bản không thể nuôi sống nó... Nó về là tốt rồi, tớ có thể sống tốt cuộc sống của mình, sau này cũng không cần phải lo lắng nữa."
"Hạ Vũ..." Mễ Đâu rất muốn khuyên cậu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Sau này sẽ tốt thôi, tớ muốn theo cậu về tầng giữa tìm việc làm, đi thu thập linh kiện điện tử! Tớ còn phải tìm cách khởi động lại nhà máy điện số ba nữa, tớ còn... còn... còn phải cứu thế giới. Tớ có rất nhiều việc phải làm, tớ không thể ngày nào cũng ở bên một nhân ngư, ở bên nó lớn lên." Nước mắt của Hạ Vũ chưa bao giờ nhiều như vậy, "Chúng ta... chúng ta đi thôi."
Cậu không dám nhìn những nhân ngư trên mặt biển, niềm vui của họ chính là sự chia ly của họ, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi. Hạ Vũ ép mình không nhìn, sau khi quay lưng lại, chiếc vòng tay im lặng bấy lâu cuối cùng cũng sáng lên trở lại.
Tinh Vệ: [Hạ Vũ, xin chào, lâu rồi không gặp.]
"Lần này cậu đi lâu thế? Cậu đi đâu vậy?" Hạ Vũ vừa lau nước mắt vừa hỏi.
Tinh Vệ: [Cậu đang khóc, có chuyện gì xảy ra vậy? Mặc An xảy ra chuyện sao? Nó chết rồi?]
"Không, nó không chết, nó đã nở rồi, là một con cá nhỏ rất đẹp. Nó còn tìm thấy bộ tộc, lát nữa sẽ trở về biển lớn rồi. Nó sẽ không trở lại đâu, nó..." Hạ Vũ không nói tiếp được, mỗi chữ thốt ra đều rất khó khăn. Hóa ra cậu đã coi Mặc An như người thân từ lâu rồi, khi còn ở viện nghiên cứu Hạ Vũ đã nghĩ như vậy.
Vì vậy, mỗi ngày cậu đều chạy đến xem nó. Trong phòng thí nghiệm dòng X, cậu kể tỉ mỉ cho trứng cá nghe hôm nay mình lại phẫu thuật gì. Nhưng bây giờ con cá nhỏ này phải đi, nó nên đi đến đại dương rộng lớn hơn, chứ không phải...
"Ầm ầm", tiếng sóng không chỉ vọng đến tai mà cả nước biển lạnh giá còn vương trên lông mi Hạ Vũ.
Cậu đang định quay về, đứng ở mép rạn san hô, nhưng trước mặt cậu, trong nước biển, một ngư nhân đang nổi ngửa bụng, cái đuôi vẫy nước lên xuống.
Mặc An có chút sốt ruột, vừa nãy từ xa đã gọi nhiều lần nhưng Hạ Vũ không để ý đến mình, còn khóc lóc quay lưng đi, vì vậy bây giờ bất chấp tất cả mà bơi đến trước mặt để xem, trong tay còn nắm một con cua nhỏ.
"Hạ Vũ." Hắn cẩn thận đưa con cua nhỏ lên, "Sao anh lại khóc?"
"Anh... anh không có." Hạ Vũ vội vàng lau nước mắt.
"Có phải em làm sai chuyện gì, anh không vui à?" Mặc An lại bắt thêm một con từ rạn san hô, trong thế giới của nhân ngư, tặng thức ăn chính là bằng chứng của sự thân thiện, chỉ có những người bạn thân thiết mới làm như vậy, họ chia sẻ thức ăn chính là chia sẻ sự sống của nhau.
"Không, em không làm sai, đừng suy nghĩ lung tung." Hạ Vũ không nhận con cua nhỏ của hắn, ngấn lệ chỉ về phía Mạnh Thanh Thanh ở đằng xa, "Họ đang tìm em đấy, anh không sao."
"Anh không để ý đến em nữa sao?" Mặc An bơi từ bên này sang bên kia, cố hết sức giữ thăng bằng trong nước, nhưng vẫn không thoát khỏi số phận lật bụng, "Tại sao anh không để ý đến em nữa? Hãy nói cho em biết."
"Không phải... không phải đâu..." Hạ Vũ quay mặt về hướng ngược lại, sợ rằng nhìn thêm vài lần sẽ không nỡ để đối phương đi, "Anh..."
"Tại sao anh lại không cần em nữa?" Mặc An nhận ra, Hạ Vũ muốn đuổi mình đi.
"Không phải, không phải anh không cần em, anh... em nên trở về đại dương, em không thể ở mãi với anh được." Hạ Vũ vừa sợ làm tổn thương trái tim hắn, vừa thực sự không thể giả vờ vui vẻ, trong lòng không ngừng suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện này cho dễ nghe hơn, nhưng Mặc An không cho cậu cơ hội đó, trước khi Hạ Vũ kịp nghĩ ra kế sách vẹn toàn thì đã vẫy đuôi.
Một giọt nước biển bay về phía mặt Hạ Vũ, ngay sau đó là một bóng người.
Mặc An bay vọt từ nước biển, trực tiếp rơi xuống người Hạ Vũ, đè cậu xuống dưới. Hạ Vũ giật mình, hai tay theo bản năng đưa ra phía trước, ôm chặt lấy nhân ngư đang bay vào lòng. Hai người lăn mấy vòng, sau khi dừng lại Mặc An vẫn đè lên Hạ Vũ, cái đuôi vỗ "pạch pạch", đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của người ta.
"Tại sao em phải trở về đại dương? Tại sao em không thể ở mãi với anh? Anh không cần em nữa sao?" Mặc An không muốn buông xla của mình, "Em sẽ lớn lên, học cách ích kỷ và chiếm đoạt, bắt cá cho anh ăn, được không?"
"Này! Thằng nhóc thối, nhóc đang làm gì thế? Lại bắt nạt người khác à!" Không đợi Hạ Vũ lên tiếng, tay của Talosđã kẹp chặt lấy đuôi cá của Mặc An. Mặc An giật mình vì cái đuôi bị siết chặt, vừa định quay đầu nhe răng tỏ vẻ bất mãn thì đã bị nhấc bổng lên, đầu lộn ngược xuống dưới.
"Đừng bắt nạt người ta, người ta khóc hết rồi kìa." Talos nói.
"Tốt nhất là ông buông tôi ra, nếu không tôi sẽ giết ông." Mặc An nói khi đang lộn ngược.
Talos hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, vung đuôi cá mà ném thẳng cái cục nhỏ đó trở lại biển. Hạ Vũ bò dậy, cố gắng nhìn ra mặt biển: "Chú đừng ném nó như vậy, đuôi nó bị thương..."
"Tuyệt đối đừng thương hại nhân ngư, nhân ngư là loài xảo quyệt và nham hiểm nhất thế giới..." Talos chưa nói xong, một con cua nhỏ màu xanh đột nhiên bay về phía anh ta, đập trúng sống mũi anh ta.
Mặc An không ngừng bắt cua nhỏ, dùng cách này tấn công Talos, tức giận bơi vòng tròn trong biển.
Toàn bộ sự việc trở nên mâu thuẫn, không lâu sau, Mạnh Thanh Thanh đại diện cho hải yêu lên bờ, cả nhóm ngồi trong hải đăng họp: "Vậy em đã thực sự nghĩ kỹ chưa, muốn lớn lên cùng với nó?"
"Đương nhiên rồi, anh ấy là xla của em." Mặc An cũng đã khôi phục đôi chân, mặc một chiếc váy ngồi cạnh Hạ Vũ, nắm chặt không buông.
Hạ Vũ cẩn thận, không dám nói nhiều, sợ các hải yêu hiểu lầm là mình cố ý muốn đưa Mặc An đi: "Thực ra..."
"Không có thực ra gì cả, xla của em em đã tìm thấy rồi, em sẽ bảo vệ anh ấy, cho đến khi em trưởng thành thành cá." Mặc An giành nói trước cậu.
Báu vật là sự theo đuổi suốt đời của mỗi của nhân ngư, chỉ có điều xla của mỗi con cá lại không hoàn toàn giống nhau. Mạnh Thanh Thanh không coi lời của Mặc An là thật, đối phương chỉ là lời nói trẻ con vô tư, có một người bạn chơi cùng rồi thì không nỡ chia xa: "Nhưng em hãy nghĩ kỹ, nếu em lớn lên trên đất liền sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Em ít nhất phải lớn đến tuổi trưởng thành mới có vây khuỷu và vây lưng, và vây đuôi của em sẽ không bao giờ có thể phục hồi."
"Em không quan tâm." Mặc An dứt khoát nói.
"Đây không phải là chuyện em có quan tâm hay không, mà là chuyện em có sống sót được hay không." Mạnh Thanh Thanh đi đến bên cạnh Hạ Vũ: "Mắt của cậu rất khác, nói cho tôi biết, cậu là gì?"
Hạ Vũ không dám nói dối: "Tôi đã nói tôi là sứa... là sứa Lam Minh."
Chưa nói thì không sao, nói xong cậu nhận thấy Mạnh Thanh Thanh cau mày. Sau đó bàn tay lạnh lẽo đó đặt lên giữa trán cậu, Mạnh Thanh Thanh khẽ chọc vào cậu: "Tiểu sứa, như vậy tôi càng không thể giao nó cho cậu được."
"Tại sao?" Hạ Vũ đột nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ của Mặc An.
"Sứa lam minh là một trong những thiên địch của chúng tôi, cậu có biết cậu có kịch độc không? Loại độc này rất chết người đối với nhân ngư." Mạnh Thanh Thanh trả lời, "Mặc An nếu ở bên cậu lâu, nó sẽ chết."
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 27------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com