Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29: Vật chủ kí sinh ẩn nấp

"Mắt em làm sao vậy!" Hạ Vũ lo lắng, giọng nói phát ra từ cổ họng như tiếng còi.

Sao mắt của Mặc An lại chuyển sáng màu đỏ?

May mắn là màu đỏ tươi này chỉ duy trì vài giây, rồi lại phai đi như bị rút màu, mắt phải trở lại bình thường. Đến khi màu này biến mất, âm thanh và hình ảnh trong đầu Mặc An cũng biến mất, như một ảo ảnh.

"Em... em nhìn thấy một cảnh tượng rất bất thường, hình như là trên một con tàu. Mọi người ở trên đó đều rất kỳ lạ." Mặc An thành thật trả lời.

"Tàu ư?" Ban đầu Hạ Vũ cũng không nghĩ nhiều, nhưng con tàu chở hàng khổng lồ trong màn hình chiếu hình như đang ở ngay bên cạnh, cậu không thể không liên tưởng đến tàu Triều Tịch. Chẳng lẽ là khả năng tiên tri nguy hiểm của nhân ngư lại xuất hiện rồi sao? Khi tiên tri thì một con mắt sẽ biến thành màu đỏ sao?

Không đợi họ nghĩ rõ vấn đề, Mễ Đâu với khuôn mặt đầy nước mắt chạy về phía họ và hét lớn: "Hạ Vũ! Mặc An! Tớ tìm thấy mẹ rồi! Mau lại đây!"

"Đi, chúng ta qua xem!" Hạ Vũ kéo Mặc An đi ra khỏi đám đông, đi không nhanh lắm.

Mặc An là động vật thủy sinh, hắn không quen đi lại trên cạn, dù có chân thì việc sử dụng cũng vấp váp, đi được vài bước lại muốn nhảy bật lên, như thể nửa thân dưới của hắn vẫn là một cái đuôi cá béo tròn. Không đợi họ đi đến trước mặt người lớn, Mễ Đâu đã kéo mẹ cậu bé đến đón họ.

"Mẹ, chính là họ, một người tên Hạ Vũ một người tên Mặc An, họ đã cứu con." Mễ Đẩu vừa nói vừa rung tai, cảm xúc vô cùng phấn khích.

"Cảm ơn các con, cô phải cảm ơn các con thật nhiều!" Mẹ của Mễ Đẩu ngồi xổm xuống rồi dang tay, đôi tay khỏe mạnh ôm chặt hai đứa bé nhỏ xíu, ôm đến nỗi suýt không thở được, "Cô tên Mễ Liên, sau này các con có thể gọi cô là dì Mễ, cha mẹ các con đâu?"

"Ơ..." Hạ Vũ ngây người.

Mễ Đâu vội vàng nói: "Họ không có cha mẹ, họ đều là trẻ mồ côi."

Đây là lời nói dối, dù Mễ Đâu và mẹ thân thiết đến mấy cũng không dám trực tiếp nói sự thật với bà, Mễ Liên cũng không hề nghi ngờ gì, chỉ là yêu nhà yêu cả rào, thương xót cho họ: "Không sao, cô có chút quyền lực nhỏ ở Tầng giữa, cô có thể tìm người chăm sóc các con. Có gì cần các con cứ nói nhé."

Mặc An gần như không thể thoát ra được, Mễ Liên cũng có thân hình khỏe mạnh và sức mạnh phi thường, cao hơn nhiều đàn ông xung quanh. Hắn không có quá nhiều nhiệt tình với người ngoài, nhưng Hạ Vũ thì khác, cậu nghe thấy ba chữ "quyền lực nhỏ" thì gần như nhảy dựng lên, vui sướng đến mức tay múa chân.

Bởi vì cậu quá hiểu quyền lực có nghĩa là gì.

Quyền lực, trong thời kì tận thế, có nghĩa là có thể sống tốt hơn một chút!

"Thật sự có thể nói ra sao? Cháu... cháu thực sự có khó khăn, xin dì giúp đỡ chúng cháu." Hạ Vũ lập tức nói, cậu phải nắm bắt mọi cơ hội, dù bị nói là "ích kỷ" cũng không lãng phí cơ hội, "Cháu và Mặc An đều là trẻ mồ côi, chúng cháu không có cha mẹ, nên không ai có thể làm thủ tục thông tin thân phận cho chúng cháu."

"À... đây thực sự là một vấn đề lớn." Mễ Liên gật đầu.

"Không có thông tin thân phận, sau này sẽ không có cách nào mua đồ, chúng cháu sẽ không thể sống sót." Ký ức kinh hoàng về việc không thể mua thuốc dinh dưỡng lại hiện về, Hạ Vũ không muốn trải qua một lần nữa, "Chúng cháu cần giấy tờ tùy thân."

"Cái này thì..." Mễ Liên rõ ràng có chút khó xử, "Cha mẹ các con trước đây tên là gì, nếu cô có thể giúp các con tra được thì có thể lập tức làm giấy tờ tùy thân mới."

"Chúng cháu... chúng cháu..." Hạ Vũ lập tức nghẹn lời, họ không có, họ đều lớn lên trong phòng thí nghiệm, đều là những bí mật "chưa từng tồn tại".

Trong vài giây ngắn ngủi, Mễ Liên đã nhìn rõ biểu cảm của họ, Mễ Đâu căng thẳng cào tay bên cạnh, thực sự không được thì cứ nói sự thật đi, ít nhất mẹ sẽ không làm hại một nhân ngư. Chỉ là chưa đợi cậu bé mở lời, Mễ Liên đã vỗ đùi trước: "Được rồi, cô hiểu rồi."

Hạ Vũ lo lắng hỏi: "Dì hiểu gì rồi ạ?"

"Các con... bị mất trí nhớ rồi phải không!" Mễ Liên nhấn mạnh bằng một giọng điệu rõ ràng là nói dối, "Thật đáng thương quá, lại bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ thì không thể nhớ lại những gì đã qua, càng không thể nhớ thông tin của cha mẹ, nên bây giờ các con không nhớ gì cả, đúng không?"

Hả? Tự nhiên lại bị mất trí nhớ? Hạ Vũ ngây người một lúc, lập tức hiểu ra. Mễ Liên đang giúp họ nói dối! Bà ấy nghĩ nhanh thật!

"Đúng đúng đúng, chúng cháu là trẻ mồ côi bị mất trí nhớ, chúng cháu rất đáng thương." Vì vậy Hạ Vũ lập tức gật đầu, "Tình trạng của chúng cháu như vậy, dì có thể giúp chúng cháu không?"

"Đương nhiên rồi, chậc chậc chậc, đáng thương thật đấy, tuổi nhỏ như vậy đã mất trí nhớ, không nhớ gì cả, hừm, đáng thương quá." Mễ Liên nhập vai khá sâu, vừa lắc đầu vừa thở dài, "Mễ Đâu, con ở lại đây với các bạn đợi một chút, mẹ đi tìm sếp."

"Sếp của mẹ là ai vậy?" Mễ Đâu không muốn rời xa mẹ.

"Sếp mới, mẹ đi hối lộ ông ấy một chút." Mễ Liên vừa nói vừa vỗ vỗ túi quần, rõ ràng bà ấy có nguyên tắc xử lý công việc của riêng mình. Trước khi đi, bà ấy đưa chiếc vòng tay của mình cho Mễ Đâu, như vậy lát nữa sẽ tìm được con trai dễ dàng.

Bà ấy rời đi, đi đến một nơi gần đó để nói chuyện với sếp, Hạ Vũ và Mặc An trơ mắt nhìn bà ấy nhét một hộp thuốc lá trong túi cho người đàn ông đó.

"À ra đây là hối lộ, tớ hiểu rồi." Hạ Vũ học rất nhanh, trong thế giới tận thế, sử dụng thủ đoạn và vật chất để đạt được mục đích chính là thủ đoạn.

"Chuyện này ở khu mỏ rất phổ biến, các cậu yên tâm đi, mẹ tớ giỏi lắm." Mễ Đâu nói.

Lời vừa dứt, Talos dẫn một người đàn ông trung niên tóc bạc phơ đi tới: "Chính là ba đứa này, có thể sắp xếp cho chúng nó được không."

"Nhỏ thế sao? Lúc nãy anh đâu có nói nhỏ thế!" lão Quỷ vừa nhìn thấy trẻ vị thành niên là không muốn quản nữa.

"Chúng nó trông nhỏ thôi, thực ra đã lớn rồi." Talos nói dối, "Ba đứa đều là người tổng hợp gen, đã được cải tạo, anh cứ sắp xếp chỗ ở cho chúng nó là được."

"Cháu là con trai của Mễ Liên, mẹ cháu ở đằng kia!" Mễ Đâu chỉ về phía trước bên trái.

"Mễ Liên? Cháu là con trai của Mễ Liên à, sao không nói sớm." Rõ ràng lão Quỷ rất nể mặt Mễ Liên, lập tức thay đổi thái độ, "Vậy cháu là gấu đúng không?"

Mễ Đâu gật đầu, Hạ Vũ tiến lên nửa bước, nắm lấy bàn tay nhỏ của Mặc An tự giới thiệu: "Chào ông, cháu là Tiểu Sứa, là người tổng hợp gen từ loài sứa lam minh. Cháu có thể làm rất nhiều việc, việc gì bẩn thỉu nặng nhọc cũng làm được, còn có thể biểu diễn cho mọi người xem, xin ông hãy sắp xếp công việc cho cháu. Đây là em trai cháu, nó là... nó là cháu nhặt về trên đường."

"Chúng cháu đều bị mất trí nhớ, là trẻ mồ côi." Mặc An nói dối không chớp mắt.

Talos bật cười, mới xa nhau có một lát mà chúng nó đã bắt đầu nói dối rồi, hai đứa nhóc này đặt vào thời kì tận thế chắc chắn không chết được, chơi luật sinh tồn rất thành thạo.

Lão Quỷ đương nhiên cũng nghe ra lời này là giả, khả năng cao là hai người vô danh tính, Thợ săn biển đen Talos còn không giải quyết được nên vứt ở đây.

"Thế còn cháu?" Ông ta bắt đầu đánh giá cậu bé tóc bạc trắng này, nhìn thì thấy cậu ta thấp nhất, nhỏ nhất, nhưng lại giống như người nguy hiểm nhất. Lão Quỷ tin vào trực giác của mình, lại nhìn bàn tay của cậu bé, có màng tay, móng tay sắc nhọn, rồi lại nhìn tai đối phương, phía sau xương tai như có gì đó ẩn giấu.

Vây tai trong đã thu gọn, ép chặt vào sau tai.

"Ông đừng nhìn nữa, cháu là ngư nhân." Mặc An tiếp tục nói dối, "Cháu tên Mặc An, là người tổng hợp gen giữa người và cá."

Talos hài lòng ngậm tẩu thuốc, Mạnh Thanh Thanh còn lo lắng thằng nhóc không thể hòa nhập với xã hội loài người, đúng là lo lắng thừa thãi rồi.

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của lão Quỷ và Mễ Liên, mọi việc đều trở nên suôn sẻ. Nửa giờ sau, Mễ Liên dẫn họ đi làm chứng nhận thân phận hoàn toàn mới, từ đó về sau cả hai đều có thông tin cá nhân của riêng mình, thành công được lưu trữ vào hệ thống.

Khi ảnh của họ lần lượt được chiếu lên màn hình lớn, Hạ Vũ và Mặc An đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Ảnh thẻ được thay đổi hàng năm, hiện tại ảnh thẻ của họ vẫn là khuôn mặt trẻ con. Phía sau tên là cấu trúc gen của họ, công dân hạng sáu, một người là sứa lam minh, một người là ngư nhân. Từ đó về sau họ có thể tự kiếm tiền để mua đồ, ít nhất là có đường để sống sót.

Tiếp theo là vấn đề chỗ ở của họ.

"Phòng của các con do lão Quỷ sắp xếp, ông ấy phụ trách những việc này." Mễ Liên một tay ôm con trai, "Mễ Đâu chắc chắn sẽ ở với mẹ, nhưng ban ngày các con có thể chơi cùng nhau, cùng làm những việc trong khả năng."

"Cảm ơn dì." Hạ Vũ kéo Mặc An cúi chào.

Lão Quỷ nói: "Cấp bậc của hai cháu không đủ cao, nên không thể sắp xếp chỗ ở có điều kiện quá tốt, nhưng hai cháu là bạn của Talos, nên tôi đã giúp hai cháu tranh thủ được hai lựa chọn. Một là phòng 16 người, giường và tủ đầu giường riêng biệt, phòng cũng rất lớn, có cửa sổ. Còn lại là một căn phòng rất nhỏ, chỉ có hai cháu ở, không có cửa sổ, điều kiện không tốt bằng căn kia."

Talos nói: "Hai đứa nó còn nhỏ, ở cùng người khác sẽ tốt hơn."

"Không, tôi không muốn." Mặc An lại đột nhiên lên tiếng, "Tôi muốn ở cùng xla, tôi không muốn người khác."

"Nhưng căn phòng đó..." Lão Quỷ dùng tay ra hiệu, "Rất rất, rất nhỏ."

"Không sao đâu, chúng cháu ở phòng nhỏ đi, vì chúng cháu cũng không lớn lắm, chúng cháu dễ nuôi như chuột con vậy." Hạ Vũ cũng nghĩ như vậy, hai người ở cùng nhau thực ra tiện hơn, có người khác vào lại gò bó.

Lão Quỷ đành nhún vai: "Talos, anh nghe thấy rồi đấy, đây không phải tôi bạc đãi chúng nó, là do chúng nó tự chọn."

"Được rồi, giao cho ông, tôi yên tâm rồi. Đợi tôi ra khơi về, tôi sẽ mang cho ông chút đồ tốt." Talos vỗ vai lão Quỷ. Lão Quỷ cười gật đầu, rõ ràng giữa họ cũng đã hoàn thành một giao dịch nào đó.

Những người xung quanh qua lại không ngừng, đa số mọi người không có thời gian để chú ý đến những đứa trẻ mới đến. Trước khi đi Talos đã gọi họ đến bên cạnh, ngồi xổm xuống nói: "Chú phải đi rồi."

"Ông đi đi, tạm biệt." Mặc An nói rất bình thản.

"Này, cái thằng nhóc cá con này, ai đã giúp mày tìm được chỗ ở vậy?" Talos vỗ một cái vào sau gáy Mặc An. Hành động này làm Hạ Vũ sợ hãi, cậu vừa xoa đầu Mặc An vừa xin lỗi: "Xin lỗi, Mặc An nó chỉ là không biết nói chuyện."

"Nó? Cháu tin tôi đi, khả năng điều khiển ngôn ngữ của nhân ngư vượt xa cậu, họ là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất thế giới, sớm hơn loài người rất nhiều, đừng coi thường trí tuệ của họ." Talos lại vỗ Mặc An một cái, "Hai người cứ ở đây thật tốt, đừng để người khác chú ý đến thân phận của Mặc An là được."

"Cháu nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt." Hạ Vũ cảm thấy trách nhiệm trên vai, "Chú đi đâu vậy?"

"Chú phải ra khơi, thợ săn biển đen sẽ không dừng lại, trừ khi bão tố dừng lại, đó là số phận của chúng tôi." Talos dừng lại một chút, "Các cháu có gì muốn nói với tôi không?"

"Hy vọng chú có thể bình an trở về." Hạ Vũ vô cùng lo lắng, "Biển cả quá nguy hiểm."

"Ha ha, đúng vậy." Talos gật đầu.

"Nếu ông chết dưới biển, đó cũng là lựa chọn của ông, là nơi quy tụ của ông." Mặc An lại lên tiếng, "Nơi quy tụ của ông rất tốt."

"Á á á á á Mặc An em đừng nói nữa..." Hạ Vũ lập tức bịt miệng Mặc An, nhân ngư nói chuyện đều thẳng thắn như vậy sao? Talos có tức giận không nhỉ.

Không ngờ Talos không những không tức giận mà còn cười lớn. Tiếng cười sảng khoái của anh ta khiến người ta thoải mái, cũng xoa dịu cảm xúc quá căng thẳng của Hạ Vũ.

"Đúng là Hải yêu có khác, cái miệng này giống hệt Mạnh Thanh Thanh, không, nếu nhóc có thể sống sót và trưởng thành, tôi tin nhóc nhất định có thể giúp tôi chọc tức cô ta đến chết." Talos lại ngậm tẩu thuốc, "Tôi đi đây, vài tháng nữa chúng ta gặp lại!"

Nói xong câu này, Talos không chút lưu luyến đứng dậy, đi về phía lối ra. Hạ Vũ và Mặc An tiễn anh ta đi, còn lão Quỷ thì tiếp quản công việc của Talos, bắt đầu dẫn họ đi tham quan Trại tiếp nhận.

"Lại đây, tôi dẫn các cháu đi xem." Lão Quỷ dẫn họ vào thang máy, "Tầng giữa nằm trong khoảng từ tầng 100 đến tầng 150, khá hỗn loạn. Các tầng dưới chủ yếu là thiết bị, các sếp của chúng ta đều sống ở trên. Kể từ sau chuyện đó, có khá nhiều người đến đây sinh sống, cũng có nhiều trẻ con nữa."

"Chuyện đó" chắc hẳn là cuộc nổi loạn của Nữ Oa, chỉ là không ai dám nói rõ.

"Phòng của các cháu rất nhỏ, nhưng cũng có thể ở tạm được." Lão Quỷ dẫn họ xuống ở tầng 120, "Đây là nhà hàng, sau này các cháu có thể mua đồ ăn ở đây."

Người trong nhà hàng rõ ràng đông hơn nhiều so với tầng dưới, và cảm giác trật tự gọn gàng khiến Hạ Vũ tìm thấy một chút cảm giác quen thuộc, đặc biệt là hành lang bạc sạch sẽ và những chiếc đèn sợi đốt dài luôn sáng trưng, khiến cậu nhớ lại mọi thứ trong viện nghiên cứu.

Hương thơm của đồ ăn ngon cũng bay vào mũi họ, hai người đồng thời dừng bước.

"Thơm quá, đây là gì vậy?" Mặc An nhìn tủ kính trước mặt, tất cả thức ăn bên trong hắn chưa từng thấy bao giờ.

"Anh cũng không biết, để anh đi xem." Hạ Vũ nuốt nước bọt, tiến lại gần rồi khẽ nói, "Là cá phi lê."

"Ồ, cá phi-lê à, chắc chắn không ngon bằng cá tươi sống đâu." Mặc An hoài niệm cảm giác tự do săn mồi dưới biển, vừa định kéo tay Hạ Vũ đi thì lại không kéo được.

Chân Hạ Vũ như dính chặt vào sàn nhà, mắt dán chặt vào thức ăn bên trong, thậm chí có thể thấy cậu đang nuốt nước bọt. Cá phi-lê chiên giòn tươi ngon trước đây cậu cũng từng ăn, chỉ có điều thức ăn trong viện nghiên cứu đa số thời gian đều lạnh.

Cá phi-lê chiên giòn nóng hổi, chắc chắn ngon lắm. Hạ Vũ không biết mình đã thèm đến mức nào, nước bọt cứ không ngừng tiết ra. Mặc An gọi cậu hai lần liên tục mà không nhận được phản hồi, sự chú ý của sứa nhỏ lần đầu tiên không dành cho mình, mà say mê nhìn thứ khác.

Tốt lắm, từ giờ mình và cá phi-lê chính là kẻ thù [hahahahahaha]

Vài giây sau, Mặc An quay người đi tìm lão Quỷ: "Lão Quỷ, tôi có thể ăn cái đó bằng cách nào?"

"Cái thằng nhóc này đúng là không khách sáo gì cả, không gọi tôi một tiếng chú Lão Quỷ sao?" Lão Quỷ chê hắn không biết lớn bé.

"Chúng tôi...ngư nhân, đều gọi thẳng tên, tên đại diện cho thân phận của chúng tôi." Mặc An nói, "Hãy dạy tôi."

"Dạy cái gì?" Lão Quỷ bị hắn chọc cười, rõ ràng là nhóc con bé tí, nói chuyện lại rất ngang tàng.

"Tôi cần mua món đồ ăn đó, dâng cho xla của tôi." Mặc An dùng bàn tay nhỏ chỉ vào cá phi-lê, cho ăn là một trong những hành vi thân mật của nhân ngư.

"Cái này à, cái này các cháu chỉ cần mua là được." Lão Quỷ không ngờ hai đứa nó ngay cả cái này cũng không biết, hoàn toàn không có kinh nghiệm sống, "Hạ Vũ, Hạ Vũ?"

"Hả? À, cháu đang nghe." Hạ Vũ lúc này mới hoàn hồn, "Chuyện gì vậy?"

"Bây giờ tôi sẽ nói cho các cháu một chuyện rất quan trọng." Lão Quỷ tiến một bước, đứng ngay trước điểm mua sắm, "Khi các cháu muốn mua đồ ăn hoặc đồ dùng sinh hoạt, cứ đứng ở đây, rồi đợi nhân viên quét mặt hoặc quét chip, nếu các cháu đã cài chip mới nhất vào não, thì tiền hoặc điểm của các cháu có thể được trừ trực tiếp, thậm chí không cần quét."

"Vậy cháu vẫn quét mặt đi, cháu không muốn mở đầu ra." Hạ Vũ rất sợ chip.

Lúc này, một robot dọn dẹp đi ngang qua, Hạ Vũ lập tức kéo Mặc An vào bên cạnh. Những robot này đã khác rồi, chúng đều có ý thức tự chủ.

Lão Quỷ đợi robot rời đi rồi nói: "Mễ Liên lấy lý do các cháu là trẻ mồ côi mất trí nhớ, đã tranh thủ được phúc lợi cho các cháu. Dù các cháu không làm việc, mỗi tháng vẫn có 500 điểm để ăn uống."

"500 điểm có thể ăn được bao lâu ạ?" Hạ Vũ hỏi.

Lão Quỷ không trả lời trực tiếp, mà đứng ở điểm mua sắm, thông qua việc quét chip trên cổ tay và giao tiếp với robot bên trong, mua hai suất cá phi lê chiên giòn tươi mới. Ông đặt hộp thức ăn nóng hổi vào tay Hạ Vũ: "Nếu cháu rất tiết kiệm, 500 điểm đủ cho cháu một tháng. Một món rau 20 điểm, một món thịt 70 đến 150 điểm, tùy thuộc vào cháu. Cá phi lê là 100 điểm, hôm nay coi như tôi mời hai đứa."

Cái gì? Một suất cá phi-lê đã là 100 điểm? Số tiền trợ cấp một tháng của mình chỉ đủ ăn 5 suất cá phi lê. Hạ Vũ hai tay nhận lấy món ăn, cúi đầu cảm ơn, trong lòng lại tính toán cách sống qua ngày, rõ ràng nếu họ không đi làm thì sẽ đói.

"Đi thôi, bây giờ tôi đưa các cháu về phòng, các cháu cứ nghỉ ngơi vài ngày đã." Lão Quỷ vừa định xoa đầu nhỏ của Hạ Vũ, không ngờ một bàn tay nhỏ có màng bơi vươn ra, lại chặn ông ta giữa chừng.

"Ông không thể chạm vào anh ấy, vì đây là xla của tôi. Nếu ông muốn chạm vào đầu ai đó thì hãy tìm xla của mình đi." Mặc An với khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, "Lão Quỷ, chẳng lẽ ông không có xla của riêng mình sao?"

"Cái gì mà xla xla, nói chuyện cho tử tế vào." Lão Quỷ xua tay, xem ra đối phương cũng biết bảo vệ bạn mình đó. Nhưng người ta không cho chạm, mình cũng không có ý định nhất quyết phải chạm, sau khi dẫn họ đi tham quan một vòng thì chuẩn bị đi thang máy.

Tay ôm món cá phi-lê chiên giòn thực sự khiến người ta không thể tập trung, nhưng Hạ Vũ vẫn chú ý đến màn hình lớn trên tường, bên trong đang cuộn liên tục tin tức mới về "Truy nã vật chủ ký sinh". "Vật chủ kí sinh ... chúng không phải là công dân hạng tư sao?"

"Đó là những vật chủ ký sinh cấp cao đã tiến hóa trí thông minh, chúng thậm chí có trí tuệ và tín ngưỡng riêng. Cũng có một số rất nguy hiểm và không ổn định, cần phải tiêu diệt." Lão Quỷ giải thích, "Cháu đã gặp chúng chưa?"

"Cháu không chắc đó có phải vật chủ ký sinh không, nhưng cháu đã gặp hai lần, một lần là đỉa, một lần là nấm mốc." Hạ Vũ trả lời, "Xin hỏi, vật chủ ký sinh nguy hiểm như vậy, chúng có thể trà trộn vào đám đông, ẩn mình ở đây không? Ở đây có an toàn không?"

"Chuyện này cháu có thể yên tâm, Tầng giữa rất an toàn." Lão Quỷ nói đầy tự tin.

Hạ Vũ vừa mới yên tâm, cách họ mười mấy mét, một người phụ nữ đột nhiên tự nổ tung.

Khi máu tươi bắn tung tóe trước mặt, Mặc An nhanh chóng ôm lấy Hạ Vũ, không để máu đen dính vào mặt cậu.

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 29------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com