Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30: Tàu Triều Tịch viễn dương (1)

*Viễn dưỡng: tức là vùng biển xa bờ, dùng để chỉ hoạt động ngoài khơi xa

Tiếng tự nổ ban đầu là một âm thanh trầm đục.

Hạ Vũ thậm chí còn không để ý, mọi chuyện cứ thế mà xảy ra. Tiếng la hét nổi lên khắp nơi, có người bắt đầu chạy tán loạn, mùi máu tanh xộc vào mũi, nhưng tất cả sự hỗn loạn đó lại không liên quan gì đến cậu, như thể có thêm một lớp ngăn cách.

Máu bắn hết lên người Mặc An, mái tóc dài nhuộm một mảng đỏ, một mảng trắng, trông thật kỳ lạ. Và đó không chỉ là máu tươi, mà còn là những cục máu đông mờ nhạt.

Máu đỏ sẫm lẫn với những cục máu đen, lưa thưa vương trên tóc mái của Mặc An, tỏa ra một mùi hôi thối. Trái với Hạ Vũ, thì sạch sẽ không tì vết, ngay cả hộp đồ ăn trong tay cũng được bảo vệ an toàn.

Phản ứng nhanh quá... Mặc An đã làm thế nào?

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hạ Vũ.

Có người tự nổ tung! Có người chết rồi! Là do vật chủ ký sinh làm sao?

Đây mới là suy nghĩ thứ hai của Hạ Vũ sau khi hoàn hồn.

"Xuất hiện người ký sinh! Mọi người cẩn thận!" Phản ứng của Lão Quỷ chậm hơn Mặc An nửa nhịp, lập tức thông báo cho cảnh vệ qua vòng tay. Rõ ràng Tầng giữa chưa bao giờ có người ký sinh trà trộn vào, sao lại đến đúng lúc này chứ? Ông ta cũng hoảng sợ, nhưng kinh nghiệm đã giúp ông ta bình tĩnh lại nhanh nhất, lập tức đẩy Mặc An và Hạ Vũ vào góc.

Hai người lăn hai vòng, dán vào tường.

"Chuyện gì vậy? Không phải nói ở đây không có sao?" Hạ Vũ lúc này mới mở lời, Nữ Oa không phải đã thống trị mọi thứ rồi sao?

"Không biết, chúng ta cứ xem tiếp đi." Mặc An tỏ ra thờ ơ lạ thường với mọi thứ xung quanh, "Nhưng mẹ của Mễ Đâu hình như đã đi rồi, bà ấy nhanh thật."

Mễ Liên hiện thuộc đơn vị cảnh vệ, luôn xông xông pha vào tuyến đầu nguy hiểm nhất. Cô ấy không kịp tận hưởng cuộc đoàn tụ mẹ con đã bỏ lại con trai đang ăn bánh mật ong, hai tay sờ vào túi đựng súng. Vũ khí rút ra trông giống như hai con dao điện tử, lại giống như hai khẩu súng.

"Mọi người lùi lại! Báo động cấp A! Báo động cấp A!" Tai trái của Mễ Liên đã hoàn toàn cơ khí hóa, ngay khi cô ấy phát ra báo động, mọi đồng nghiệp của đơn vị cảnh vệ đều đang vội vàng chạy đến. Người phụ nữ tự nổ tung đã biến mất, những vết máu để lại mới là khởi đầu của nguy hiểm.

Trong những bộ phận nội tạng mơ hồ kia có thứ gì đó đang ngọ nguậy!

Không ai có thể nhìn ra đó là gì, rất nhiều, rất nhiều, tất cả đều ẩn mình trong máu. Mễ Liên nhận lấy lá chắn chống bạo động từ đồng đội, không tiến lên thăm dò, trong khi chưa làm rõ đặc tính của vật chủ ký sinh thì không ai được hành động hấp tấp.

"Đó là gì vậy?" Nửa bên mặt của Mặc An đầy máu, nhìn chăm chú.

"Em đừng qua đó!" Hạ Vũ túm chặt ngón tay hắn, cậu thực sự lo lắng Mặc An sẽ liều mình làm anh hùng, vì cậu đã phát hiện ra rằng nhân ngư có gan lớn đến kinh ngạc. Hắn không sợ gì cả, trên bờ thậm chí không sợ cái chết, rõ ràng mới vài tuổi nhưng đã có hình hài sơ khai của một sát thủ đại dương.

Không chỉ có họ, mà những người khác cũng không được phép đi qua. Đối với Mễ Đâu, điều này không khác gì sét đánh ngang tai, một giây trước còn vui vẻ chia bánh với mẹ, giây sau mẹ đã đối mặt với nguy hiểm. Cậu bé rất muốn xuyên qua đám đông, nhưng hành động này của cậu bé bị Hạ Vũ phát hiện, thế là Hạ Vũ bất chấp nguy hiểm lao tới, kéo cậu bé về góc tường.

"Suỵt, hai đứa đừng chạy lung tung." Hạ Vũ ra lệnh.

Hai đứa em trai của cậu đồng thời gật đầu.

Xung quanh im lặng đến kỳ lạ, nhưng càng im lặng lại càng khiến người ta cảm thấy bất an. Nỗi sợ hãi kéo căng từng dây thần kinh của mỗi người, dây thần kinh này cắm chặt vào trong tim, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Vũng thịt và máu còn sót lại đó như thể đang sôi, liên tục sủi bọt, sức căng bề mặt của máu như một mạng lưới dày đặc, siết chặt lấy sinh vật chưa biết bên trong. Mặt đất kim loại trơn nhẵn trở thành vật chủ của nó, nó bắt đầu di chuyển, nhưng chưa có ý định tấn công lén lút, giống như đang thăm dò hơn.

"Nó có trí tuệ rồi." Mặc An đột nhiên nói một câu.

Lão Quỷ cúi đầu nhìn hắn, trong lòng chấn động. Nếu thứ bên trong người ký sinh bắt đầu tiến hóa theo hướng trí tuệ, thì điều đó có nghĩa là môi trường sống của loài người ngày càng nguy hiểm.

"Trước đây nó không thông minh như vậy." Mặc An có thể cảm nhận được, có lẽ là do dị chủng và vật chủ ký sinh đều không phải là người. Những thứ này không khác gì trí tuệ nhân tạo, một khi tìm thấy hướng tiến hóa sẽ lao nhanh như vũ bão.

Loài người, không phải là kẻ thống trị trên mặt đất.

Lúc này, trên trần nhà phát ra tiếng cảnh báo của trí tuệ nhân tạo.

Nữ Oa: [Xác nhận cấp độ ký sinh, thấp, người ký sinh đỉa, lập tức tiêu diệt, cho phép sử dụng vũ khí.]

Là Nữ Oa? Giọng của Nữ Oa! Hạ Vũ thoáng chốc ngẩn người, suýt mất đi cảm giác chân thực. Lần trước nói chuyện với Nữ Oa mình vẫn còn trong khoang ngủ, rồi sau đó là trời long đất lở! Giọng nói của nó không khác gì trước đây, vẫn dịu dàng, khi ra lệnh thì dứt khoát, khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn.

Điều khiến người ta an toàn hơn nữa là vũ khí, việc bật súng phun lửa đồng thời kích hoạt hệ thống phòng cháy chữa cháy trên trần nhà, nước và lửa đan xen, khiến người ta không nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Máu thịt bị đốt cháy, tiếng la hét vang khắp tầng, đó không phải là tiếng la của con người, mà giống như một loại động vật nào đó hơn.

Tuy nhiên, sự thiêu đốt không làm nó lùi bước, ngược lại còn kích động nó. Toàn bộ lớp máu thịt đó đột nhiên nổ tung, những con đỉa bị bao bọc lúc nãy phát ra tiếng kêu chói tai, tán loạn chạy trốn.

"Giữ đường lửa! Đừng để chúng lại gần!" Mễ Liên chĩa súng phun lửa thẳng về phía trước.

Những con đỉa đang chạy trốn to bằng ngón tay, nghe thấy tiếng của cô ấy liền lập tức dừng lại, như thể đang suy nghĩ ý nghĩa của câu nói đó. Ngay sau đó, hai đầu cơ thể của nó co lại vào giữa, nhanh chóng cong lên, rồi đột nhiên bật mạnh, bay lên!

Và một con đỉa đã học cách bật mình bay lên có nghĩa là tất cả những con đỉa khác cũng học được, trí tuệ của chúng là chung.

Mễ Liên cũng nhận ra điều này, tốc độ tiến hóa trí tuệ của chúng đáng sợ hơn cả bản thân chúng, rất nhanh chúng sẽ bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để giết loài người. Hơn nữa rõ ràng chúng không sợ lửa, ngọn lửa chỉ thiêu đốt lớp da bên ngoài của chúng, sau khi bốc khói xì xì chúng vẫn sống!

"Chúng không sợ bỏng nữa rồi." Mặc An tiến lên một bước, đối với sự tiến hóa này hắn lại rất tán thành. Đồng thời, ngón tay hắn phát ra vài tia điện nhỏ yếu ớt, chỉ có điều trong tình huống nguy cấp không ai chú ý đến.

Nhưng Hạ Vũ đã chú ý.

"Chúng sợ điện." Mặc An lại tiến thêm một bước, dòng điện màu xanh trên đầu ngón tay càng rõ ràng hơn. Nhưng chưa đợi hắn bước thêm bước thứ hai, dòng điện trên đầu ngón tay đã bị ai đó bóp tắt.

"Không được nói gì cả." Hạ Vũ không chỉ bóp tắt dòng điện của hắn, mà còn bịt miệng Mặc An. Cường độ dòng điện mạnh hơn mình tưởng, làm tay phải của cậu \tê liệt, các ngón tay co rút không thể tách ra ngay, chỉ có thể nắm chặt lấy đầu ngón tay của Mặc An.

"Chúng sợ điện! Chúng sợ điện! Cháu đã từng thấy rồi!" Rồi cậu hét lên thay Mặc An, nhưng bàn tay đó vẫn không buông ra, không cho Mặc An nói một lời nào.

Cậu đã từng nếm trải khổ đau rồi, trong thế kì tận thế phải học cách ích kỷ, học cách tự bảo vệ bản thân. Cậu không cho phép những sai lầm mình từng mắc phải tái diễn trên người Mặc An. Nếu những người đó biết hắn có thể phóng điện, biết đâu họ sẽ mang Mặc An đi nghiên cứu.

Dù họ không nghiên cứu, Mặc An cũng đã mất đi một lá bài tẩy, hắn sẽ phải đối mặt với một cuộc cướp đoạt khác. Vì vậy Hạ Vũ không cho hắn đi đâu cả, phòng thủ chặt chẽ.

Sợ điện? Mễ Liên nhận được lời nhắc nhở liền lập tức thay đổi vũ khí, cô ấy thậm chí còn không có thời gian để xem một đứa trẻ con nói có tin được hay không. Sự chuyển đổi giữa sống và chết diễn ra trong tích tắc, mỗi người đều đang thích nghi. Vì con trai, vì đồng nghiệp, cô ấy xung phong đi đầu, cô ấy phải đánh cược một ván!

Khi dao cắt điện tử được bật lên, sự lùi lại rõ rệt của đỉa đã chứng minh cô ấy đã đánh cược đúng.

"Mọi người chú ý, chúng sợ điện!" Cô ấy lập tức thông báo tin này cho đồng đội. Vũ khí điện lực là một trong những vũ khí phổ biến nhất hiện nay, cán bộ trị an đầu tam giác cũng đã đến kịp lúc, đây là một cuộc dọn dẹp đã định trước sống chết.

Chỉ cần điểm yếu bị lộ ra, trong thế giới tận thế sẽ dễ dàng chết. Hạ Vũ quan sát tất cả điều này, thầm niệm quy luật trong lòng.

"Được rồi, ở đây chắc không có vấn đề gì nữa." Đợi đến khi bên đó xử lý xong xuôi, Lão Quỷ vẫn còn bàng hoàng, "Cái miệng quạ đen của tôi, thật là hết cứu rồi. Tôi đưa các cháu về trước đi, chỗ này giao cho robot dọn dẹp."

Lúc này Hạ Vũ mới buông Mặc An ra, hai người an ủi Mễ Đâu một chút rồi theo Lão Quỷ đi trước.

Một lần nữa bước lên thang máy, Hạ Vũ lại nhớ về đêm cậu đưa Mặc An trốn thoát.

"Lạ thật, sao cháu lại biết thứ đó sợ điện?" Lão Quỷ vô ý hỏi.

"Trước đây cháu từng gặp, là một người đàn ông, sau khi ông ta tự nổ cũng biến thành rất nhiều đỉa. Nhưng những con đỉa lúc đó không thông minh như bây giờ, chúng biết bơi nhưng không biết bay. Hôm đó chúng cháu trốn trong cống ngầm, có chỗ bị rò điện, chúng cháu tình cờ mới biết được điểm yếu của chúng. Sau này cháu còn gặp một người nấm mốc, ông ta suýt ăn thịt cháu, là Mễ Đâu đã cứu cháu, cậu ấy dùng vũ khí đánh đuổi người nấm mốc đi." Hạ Vũ trả lời.

"Mễ Đâu? Cậu bé đó nhỏ thế mà có thể đánh đuổi người nấm mốc sao? Không thể nào." Lão Quỷ cảm thấy khó hiểu. Người nấm mốc khác với người ký sinh động thực vật, thuộc loại nấm, nên cách chúng nuốt chửng là lây nhiễm, càng khó phòng bị. Hạ Vũ vậy mà có thể thoát khỏi tay người ký sinh nấm mốc sao? Rốt cuộc là vì sao?

Tệ rồi, Hạ Vũ nghe xong lòng thắt lại, họ còn chưa kịp khớp lời khai với Mễ Đâu. Lỡ như Mễ Đâu tiết lộ chuyện nhà máy điện số ba thì sao?

Bây giờ họ thực sự đầy rẫy sơ hở, chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ lộ thông tin. Khắp nơi đều là "mắt" của Nữ Oa, mỗi camera và robot đều là nó, bao gồm cả vòng tay của những người này.

"Đinh đông", thang máy dừng ở tầng 135.

Lão Quỷ dẫn họ xuống thang máy, tầng này là khu vực nhà ở. Họ đi qua rất nhiều cánh cửa kim loại, sáng bóng như mới, màn hình hiển thị trên cửa ghi rõ số người ở bên trong và cấu trúc thân phận, thông tin chi tiết của mỗi người đều nằm trên đó. Hạ Vũ và Mặc An tỏ ra rất ngoan ngoãn, như những đứa trẻ mồ côi thực sự, hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp.

Chỉ là trong lòng Hạ Vũ cũng có rất nhiều thắc mắc, Nữ Oa chắc chắn biết mình, tương đương với việc mình đang dưới sự giám sát của nó mà tạo thông tin cá nhân giả, tại sao nó lại không quản?

Hay nói cách khác, đây đều là sự sắp xếp của nó? Là nó cho phép mình và Mặc An vào đây sao? Nó cũng cho phép người ký sinh vào đây? Nhưng tại sao?

"Đến rồi, chính là đây." Lão Quỷ dừng lại ở cuối hành lang, mở một cánh cửa kim loại.

Cánh cửa khoang mở ra để lộ góc nhỏ phía sau, thực sự rất nhỏ, nhỏ đến mức Hạ Vũ không nghĩ đây là phòng nhỏ, mà chỉ là một góc. Bên trong chỉ có một phòng ngủ dạng viên, gắn vào tường, tủ quần áo âm tường, tủ đầu giường, tủ lạnh nhỏ, còn lại không có gì cả.

"Tôi đã nói là ở đây không được mà, hay là đổi phòng đi?" Lão Quỷ đề nghị.

"Không cần, ở đây rất hợp với tôi và xla của tôi, chúng tôi muốn ở đây, không bao giờ xa nhau." Mặc An đi trước vào phòng, "Em muốn tắm, tắm xong chúng ta có thể kết hôn."

"Đúng, chúng ta cùng kết hôn, cùng ăn cá phi lê." Hạ Vũ rõ ràng đã gắn ý nghĩa của việc kết hôn với việc ăn uống.

"Kết hôn? Hai đứa nói đùa thật đấy, Talos cũng không quản các cháu... Tắm thì phải đến phòng tắm công cộng, ở phía bên kia hành lang. Các cháu quét mặt là có thể vào, miễn phí sử dụng." Lão Quỷ thấy hắn kiên quyết cũng không nói gì nữa, "Tôi ở tầng dưới, có việc thì cứ qua tìm tôi, hoặc nhắc tên tôi. Ở đây ai cũng ít nhiều nể mặt tôi."

"Vâng, cháu cảm ơn ông!" Hạ Vũ cúi đầu, tự mình tiễn Lão Quỷ đến cửa thang máy. Lại quay về trước cửa khoang, cả hai đều nóng lòng muốn đi tắm, đặt hộp đồ ăn xuống rồi rời khỏi phòng. Lúc này còn sớm mới đến giờ đi ngủ, trong phòng tắm không có ai, chỉ có họ, Hạ Vũ giúp Mặc An cởi quần áo, nhìn thấy chân trái của hắn vẫn không khỏi xót xa.

Hai người dùng chung một buồng tắm, dòng nước ấm chảy lên người họ, cả hai đồng thời thở phào thoải mái.

"Thích tắm quá, thích nước quá." Hạ Vũ lấy dầu gội, cẩn thận giúp Mặc An gội đầu, "Sau này em đừng che chở anh nữa, anh lớn hơn em, em là trẻ con, anh là người lớn, anh che chở em."

"Thế thì không được, em tuyệt đối không lùi bước." Mặc An nói rất nghiêm túc, lời thề trang trọng đi kèm với khuôn mặt quá non nớt của hắn trông thật buồn cười.

"Em nói chuyện trang trọng thật." Hạ Vũ giúp hắn rửa mặt, "À, anh còn chưa hỏi em, da em lâu ngày không chạm nước có sao không?"

"Sẽ rất ngứa." Mặc An trả lời.

"Vậy à... Vậy thì mỗi tối chúng ta đều đi tắm, cố gắng không bị ngứa." Hạ Vũ cũng không có cách nào khác, nếu điều kiện sống của họ tốt hơn một chút, có một cái bồn tắm thì tốt nhất. Nếu điều kiện tốt hơn nữa, cậu còn muốn làm cho Mặc An một bể bơi.

Nhưng những điều đó không quan trọng, trước tiên cứ sống tốt đã. Hai người tắm xong nhanh chóng trở về phòng nhỏ, ngoài cửa khoang có thêm một cái túi, và một mẩu giấy của Lão Quỷ, là quần áo mới ông ấy gửi đến.

Quần áo cũ dính máu được thay ra, đợi đến ngày mai sẽ giặt, Hạ Vũ và Mặc An đều đã mặc quần áo mới sạch sẽ, bắt đầu ngày đầu tiên của giai đoạn sinh tồn mới. Đến khi cánh cửa khoang lại đóng lại, trong không gian nhỏ bé kín mít chỉ còn lại họ, hai đứa trẻ nhỏ nhìn nhau cười, cùng chui vào phòng ngủ dạng viên.

Rất hẹp, rất nhỏ, chỉ rộng bằng một giường đơn, nhưng hai đứa trẻ ngủ thì vừa đủ. Buồng ngủ dạng viên này khiến Hạ Vũ nhớ đến khoang ngủ của mình trước đây, rất an toàn.

"Tốt thật đấy, cuối cùng cũng ổn định rồi." Hạ Vũ mở hộp đồ ăn, cá phi lê đã nguội lạnh từ lâu, "Nguội rồi, không sao, chúng ta cứ tạm ăn đi."

"Đừng tạm bợ, đưa đây cho em." Mặc An lấy hộp đồ ăn, hai bàn tay nhỏ nâng nó lên, một lát sau hơi ấm từ lòng bàn tay đã làm nóng lại cá phi lê, "Đây, bây giờ có thể ăn được rồi."

"Năng lượng của em phải tiết kiệm mà dùng chứ, đừng làm cái này, em đâu phải lò nướng." Hạ Vũ sờ tay hắn, nóng quá.

Không ngờ Mặc An nghiêm túc nói: "Xla của em, không được ăn đồ lạnh."

"Sao em nói chuyện giống người lớn thế, nói chuyện buồn cười ghê." Hạ Vũ bị chọc cười, cậu cắn một miếng cá phi lê trước, vì quá ngon nên không nỡ ăn, liền nhét miếng cá lớn vào miệng Mặc An: "Hôm nay nguy hiểm quá, em suýt nữa là lộ tẩy rồi."

Mặc An có những đường nét tinh xảo, bây giờ bị nhét đầy hai má phúng phính: "Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta đều phải học cách...ích kỷ, đây là điều Tinh Vệ đã nói với chúng ta. Em không thể nhanh chóng lộ ra át chủ bài, ngoại trừ anh và Mễ Đâu, tốt nhất người ngoài không nên biết em có thể phóng điện." Hạ Vũ nghiêm túc nói, "Nếu không chúng ta có thể bị người ta cướp đoạt."

"Được, em biết rồi." Mặc An gật đầu, dùng tay cầm cá phi lê đút cho cậu, "Anh ăn nhiều vào."

"Em ăn đi, anh lớn hơn em." Hạ Vũ không nỡ.

"Một khi đã thức tỉnh trái tim bảo vệ xla, nó sẽ không bao giờ tắt." Mặc An lại nói. Hạ Vũ lại bị cậu bé chọc cười, bao giờ cá con này mới nói chuyện tử tế được đây, bây giờ cứ mở miệng là nói những lời rập khuôn, hay là tộc nhân ngư đều như vậy?

Mặc An không biết Hạ Vũ đang cười gì, chỉ là bản năng thích nhìn cậu vui vẻ cười. Tuy nhiên, đầu óc của hắn cũng không nhàn rỗi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Mặc An đã cố gắng chấp nhận và hiểu toàn bộ thế giới, bao gồm cả "Nữ Oa" đó.

Có sự kiểm tra của Nữ Oa, tại sao ở đây lại có người ký sinh trà trộn vào. Có lẽ vật chủ ký sinh cũng ở gần đó.

Tại sao lại như vậy? Mặc An không thể hiểu được.

Đợi đến khi họ vừa ăn xong cá chiên, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. "Hạ Vũ! Mặc An! Hai cậu có ở đây không vậy! Mình đến tìm các cậu chơi đây!"

"Là Mễ Đâu!" Hạ Vũ nhảy khỏi giường, mở cửa cho cậu bé. Mễ Đâu loạng choạng, suýt ngã vào người Hạ Vũ, dù cậu bé đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không ngờ căn phòng lại nhỏ đến thế.

"Đây là... kho chứa đồ sao?" Mễ Đâu nhìn xung quanh, "Mình và mẹ ở chung một phòng, hay là cậu đến ở cùng bọn mình đi."

"Không cần đâu, ở đây rất tốt, rất hợp với mình và Mặc An." Hạ Vũ kéo cậu ấy lên giường, "À đúng rồi, cậu tuyệt đối đừng nói với ai về nhà máy điện và chuyện nhân ngư nhé."

Mễ Đâu ôm chăn và gối mới: "Đương nhiên rồi, mình sẽ không nói gì cả, ngay cả mẹ cũng không nói. Đây là mẹ mình nhờ mình mang cho các cậu đó, sợ tối các cậu lạnh. Bây giờ các cậu đang làm gì vậy?"

"Chúng mình đang kết hôn." Mặc An liếm môi, "Em cũng có một chuyện rất quan trọng muốn nói với hai anh, và chỉ nói với hai anh thôi."

Mễ Đâu và Hạ Vũ đồng thời nhìn hắn, đợi hắn nói.

Mặc An nghiêm túc ho khan hai tiếng: "Thực ra, tên nhân ngư của em là "Anixda", đây có thể là do mẹ hoặc cha em đặt. Dưới biển mỗi con cá đều có tên đại diện cho thân phận của chúng, bây giờ em nói thân phận của em cho hai anh biết."

"A... Anixda, tên lạ quá!" Mễ Đâu gãi gáy, "Vẫn là Mặc An dễ nhớ hơn. Tên của các cậu rốt cuộc là do đâu mà có? Cha mẹ cậu đều họ 'A' sao?"

Mặc An lắc đầu: "Không phải, 'A' đại diện cho nhỏ, những con non chưa trưởng thành đều sẽ thêm cái này, đợi đến khi lớn thì sẽ bỏ đi. Em nghe các chị hải yêu gọi em là 'Ani'."

"Được, sau này chúng mình cũng có thể gọi em như vậy." Hạ Vũ nhanh chóng đặt tên thân mật cho Mặc An, điều này có ý nghĩa phi thường, tượng trưng cho tình bạn cùng sống cùng chết của ba người họ.

"Được, chỉ giới hạn cho hai anh thôi." Mặc An đồng ý, tên đối với nhân ngư mà nói vô cùng quan trọng, bên trong chứa đựng đủ loại tình cảm.

"Nixda, Nixda? Ani? Tên của em nhiều thật đó." Hạ Vũ ôm Mặc An nằm trên giường, "Lại đây, Mễ Đâu, chúng ta cùng nằm đi, sau này chúng ta phải sống tốt, chúng ta phải lớn lên thật tốt!"

"Được! Mình sẽ lớn thật lớn, dũng cảm như mẹ!" Mễ Đâu đặt tay lên tay Hạ Vũ, trải qua nhiều chuyện như vậy họ đã trở thành chỗ dựa của nhau. Vô thức một bàn tay nhỏ khác vươn ra, mạnh mẽ đẩy tay Mễ Đâu ra, Mặc An kẹp tay mình vào giữa tay của hai người họ.

Mễ Đâu cứ nán lại chỗ ở của họ không đi, vì Mễ Liên quá bận rộn, không có nhiều thời gian ở bên cậu bé, so với việc ở một mình trong căn phòng trống rỗng, cậu bé thích ở cùng những người bạn cùng tuổi hơn. Đến giờ đi ngủ rồi, Mễ Liên đến tìm, cậu bé mới lưu luyến theo mẹ về.

Căn phòng nhỏ lại chỉ còn lại Hạ Vũ và Mặc An, họ cũng nên đi ngủ rồi.

"Mặc An, Ani, chúc ngủ ngon." Hạ Vũ chu đáo đắp chăn cho hắn.

"Ngủ ngon." Mặc An ngủ ở phía trong sát tường, đã ngủ trong trứng cá rất nhiều năm, hắn nghĩ mình sẽ ghét cái phòng ngủ dạng viên chật hẹp như vậy. Nhưng khi Hạ Vũ nằm bên cạnh, hóa ra điều mình ghét không phải là môi trường kín, mà là sự tẻ nhạt và cô đơn.

Nếu có Hạ Vũ bầu bạn, hắn có thể ngủ ở đây một vạn năm.

Đèn ngủ nhỏ ấm áp tắt đi, không chỉ phòng ngủ của họ im lặng, mà cả hành lang cũng chìm vào giấc ngủ. Robot liên tục tuần tra trong hành lang, một camera sáng đèn đỏ đột nhiên xoay hướng, nhìn vào một trong số rất nhiều cửa khoang.

Ngày hôm sau, Hạ Vũ và Mặc An ngủ đến gần trưa mới dậy.

Không cần trốn tránh, tạm thời cũng không có thiên địch, cả hai đều thư giãn. Khi họ rửa mặt vào buổi sáng, Hạ Vũ còn đặc biệt kiểm tra một lần, sợ chuỗi vòng tay vảy cá của hải yêu rơi ra. Chỉ cần Mặc An không tháo nó ra, không rời khỏi đám đông, thì Leviathan sẽ không nhanh chóng tìm thấy đối phương.

"Ani, đi thôi, chúng ta đi tìm Mễ Đâu, ăn sáng xong chúng ta đi tìm việc làm." Hạ Vũ nắm tay nhỏ của Mặc An.

"Chúng ta tìm việc gì?" Mặc An chăm chú nhìn những robot qua lại.

"Không biết, có lẽ chúng ta có thể hỏi tổ trưởng đội linh kiện xem sao." Hạ Vũ thầm tính toán, nếu không được thì đi tìm Lão Quỷ. Phòng của Mễ Đâu và Mễ Liên nằm ở một đầu khác của hành lang, khi họ càng đến gần, sự tụ tập của người lớn càng trở nên rõ ràng.

"Chào cô." Hạ Vũ lập tức nắm lấy một người, "Xin hỏi, có chuyện gì vậy ạ?"

"Hai đứa đừng qua đó, có bệnh truyền nhiễm! Người lớn có thể không sao, chứ trẻ con chắc chắn sẽ bị lây nhiễm!" Người đó nói, "Con trai Mễ Liên có lẽ sắp không qua khỏi rồi... Haizz."

"Đúng vậy, tiếc thật, Mễ Liên dạo trước ngày nào cũng tìm con trai, mãi mới tìm được."

"Mới đoàn tụ được có một ngày thôi mà."

Tin dữ khủng khiếp ập đến Hạ Vũ và Mặc An, người bạn nhỏ hôm qua còn nắm tay, hứa sẽ cùng nhau lớn lên, hôm nay đã sắp chết rồi sao?

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 30------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com