chương 31: Tàu Triều Tịch viễn dưỡng (2)
Trong phòng ngủ, Mễ Liên đã không thể khóc nổi nữa. Dù cô cao 1m90, nhưng đối mặt với căn bệnh đột ngột của con trai, cô chỉ là một người mẹ đau khổ tột cùng.
"Bị bệnh khi nào? Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh mà!" Lão Quỷ vừa nghe tin đã vội vã chạy đến.
"Nửa tiếng trước nó vẫn còn khỏe mạnh, nói muốn ăn bánh mật ong, còn nói chiều nay sẽ cùng hai người bạn tốt của nó đi tìm việc. Tôi quay lưng đi mua bánh, mua về thì phát hiện mũi nó bắt đầu chảy máu." Mễ Liên đã có chút mơ hồ, nói năng đứt quãng, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, "Tối qua tôi kiểm tra nó... vai nó từng bị thương, vẫn chưa lành hẳn. Có phải vết thương chưa được xử lý tốt..."
"Nhiễm trùng máu sao?" Lão Quỷ cởi áo trên của Mễ Đâu ra.
Áo đã ướt đẫm mồ hôi, đứa bé sốt cao đáng thương vô cùng, mặt đỏ bừng, mũi vẫn chưa ngừng chảy máu. Vết thương trên vai đã đóng vảy, tuy bị thương không nhẹ nhưng có thể thấy đã được xử lý cẩn thận, không bị loét hay viêm nhiễm.
"Vết thương không có vấn đề gì." Lão Quỷ đắp chăn cho cậu bé, rồi hỏi Mễ Liên, "Có phải là bị trúng độc không?"
"Vừa nãy bác sĩ đã đến, lấy máu rồi, kết quả xét nghiệm nói giữa trưa mới có." Mễ Liên bất lực ngồi bên giường.
Khi Hạ Vũ và Mặc An chen đến bên giường thì vừa nghe thấy câu này. Sau đó, những người lớn đều im lặng, sợ làm tổn thương thần kinh mong manh của Mễ Liên. Cô đã chịu đựng rất lâu, từ khi lạc mất con trai đã luôn cố gắng gượng, khó khăn lắm mới tìm lại được, kết quả trước khi niềm vui vỡ òa lại đột ngột chuyển biến xấu.
Hạ Vũ không có mẹ, nhưng cậu tin rằng nếu người đang nằm trên giường là cậu hoặc Mặc An, Giáo sư Vương Cầm cũng sẽ giống hệt Mễ Liên bây giờ.
"Dì ơi, Mễ Đâu sao rồi ạ?" Hạ Vũ khẽ hỏi, "Cậu ấy sẽ khỏe lại, đúng không ạ?"
"Đúng, nó sẽ khỏe. Thể chất của chúng ta tốt hơn người thường, nó không sao đâu." Mễ Liên gật đầu, tia hy vọng cuối cùng chỉ có thể đặt vào việc cải tạo gen. Thật là trớ trêu, trớ trêu đến mức cô phải cười khổ. Những kẻ có quyền lực đã tùy tiện cải tạo cơ thể họ, nhân danh "Chúa sáng tạo" viết lại gen của họ, và còn coi sự biến đổi này là một ân huệ. Nhưng chỉ những người thực sự bị cải tạo mới có tư cách thảo luận xem liệu điều này có nên được coi là "ân huệ" hay không.
Thế nhưng bây giờ, điều duy nhất cô có thể hy vọng lại chính là "ân huệ" như vậy, hy vọng gen gấu nâu sẽ mang lại cho Mễ Đâu một cơ thể cường tráng, giúp nó vượt qua tất cả.
Dù là trúng độc thì sao, kiểm tra ra trúng độc là có thể tìm được thuốc giải. Mễ Liên nhìn về phía tủ đầu giường, chiếc bánh mật ong nóng hổi ban nãy đã nguội lạnh, Mễ Đâu vẫn còn đói bụng.
Nhưng qua giữa trưa, hy vọng của cô vẫn tan biến, báo cáo xét nghiệm đã có.
"Không phải trúng độc." Lão Quỷ không nỡ nói với cô, "Là 'Moroate'."
Mễ Liên nhắm mắt lại, cơ bắp ở đuôi mắt co giật không ngừng, cô không thể kiểm soát được.
"'Moroate' là gì?" Hạ Vũ đang ở bên Mễ Đâu hỏi, cậu chưa từng nghe đến.
"Là bệnh sao?" Mặc An cũng hỏi. Trong tộc nhân ngư cũng có bệnh tật, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm trên vảy cá, đôi khi có thể gây ô nhiễm cả một vùng biển.
"Là một căn bệnh rất nghiêm trọng, và chỉ phát tác trên những người được cải tạo gen, người tự nhiên sẽ không bị lây nhiễm." Lão Quỷ tự mình là người tự nhiên, chỉ có điều bây giờ là người bán cơ khí, "Tỷ lệ tử vong của căn bệnh này rất cao, nếu không có thuốc đặc hiệu nhất định không cứu được. Dù thể chất của Mễ Đâu tốt cũng không chống đỡ được vài ngày..."
"Đừng nói nữa." Mễ Liên lại đứng dậy, "Tôi biết sức mạnh của virus Moroate, trước đây ở mỏ đã có người chết vì căn bệnh này. Nói cho tôi biết, thuốc đặc hiệu mua ở đâu?"
"Đúng, chúng ta đi mua thuốc!" Hạ Vũ hơi yên tâm một chút, vẫn còn thuốc đặc hiệu mà, có thuốc là có một tia hy vọng.
"Tôi vừa đi kiểm tra rồi, trước vụ việc đó thuốc đặc hiệu vẫn rất phổ biến, bây giờ đã khó tìm rồi." Lão Quỷ nói, sau cuộc thanh trừng đó, bây giờ thuốc men là thứ khan hiếm nhất.
Một tia hy vọng lại tan biến, cơ thể Mễ Liên lảo đảo.
Hạ Vũ quay người nhìn Mễ Đâu, Mễ Đâu đã sốt đến bất tỉnh nhân sự. Máu mũi của cậu bé vẫn chảy ra ngoài, nếu không cầm được, có lẽ không bao lâu nữa sẽ bị mất máu nghiêm trọng. Giấc mơ "cùng nhau lớn lên thật tốt" của họ còn chưa kịp bắt đầu một bước, đã không thể tiến lên được nữa.
Trải qua cuộc vật lộn trong đường ống nước ngầm và nhà máy điện số ba, Mễ Đâu đã không chết trong vụ thanh lọc của phi cơ, thoát khỏi người đỉa và người nấm mốc, cũng cùng họ thoát khỏi Leviathan. Bao nhiêu tai họa khủng khiếp đã qua đi, cuối cùng cậu bé lại gục ngã trước một loại virus vô hình.
"Thật sự không còn thuốc nữa sao? Dù chỉ một viên thôi. Cơ thể của Mễ Đâu rất khỏe mạnh, chỉ cần một viên thôi nó sẽ khỏe lại!" Mễ Liên vẫn không bỏ cuộc, "Dù nó chỉ tỉnh lại một lát... ăn một miếng bánh rồi đi cũng được. Nó còn chưa ăn gì, nó vẫn còn đói bụng mà!"
"Cô bình tĩnh đi." Lão Quỷ bị cô lay đến nghiêng ngả, "Thật ra vẫn còn một tia hy vọng..."
"Ông nói nhanh đi." Mễ Liên không thể bình tĩnh được.
"Có một con tàu chở hàng viễn dương, trước khi ra khơi họ đã dự trữ khá nhiều ống tiêm, tôi đã kiểm tra kỹ rồi, trong đó có thuốc đặc hiệu chuyên trị Moroate." Lão Quỷ nói.
Ngón tay Mễ Liên run rẩy: "Tàu chở hàng ở đâu?"
"Tàu chở hàng gần cảng A, đã xảy ra chuyện rồi." Lão Quỷ tuyệt vọng, "Tàu chở hàng tên là... Triều Tịch."
Mễ Liên nghẹn họng, mãi không thốt nên lời. Khó khăn lắm mới có thuốc, lại ở trong container của tàu Triều Tịch. Điều này chẳng khác nào tuyên án tử hình cho Mễ Đâu, báo trước ngày tận thế của cậu bé, tình trạng trên tàu Triều Tọch không ai biết, cũng không ai dám lên đó.
"Triều Tịch? Có phải là con tàu... rất rất lớn đó không? Đang đậu gần... một ngọn hải đăng?" Hạ Vũ lập tức nghĩ đến con tàu đó, cậu đã nhìn thấy nó.
"Sao cháu biết?" Lão Quỷ gật đầu, "Chính nó. Trên tàu đã xảy ra sự cố ăn mòn điện tử, mất liên lạc, tàu không thể cập cảng, đội thu hồi linh kiện đã chuẩn bị khởi hành rồi. Mỗi đêm những người gần đó đều nghe thấy người trên tàu hát, chúng ta có quá ít thông tin nắm được."
"Tôi muốn tham gia, khi nào thì khởi hành?" Mễ Liên nói ngay.
"Cô biết bơi không?" Lão Quỷ dùng một câu đã từ chối cô.
"Cô ở lại, chăm sóc tốt cho con mình đi, lần này thành viên của đội yêu cầu phải biết bơi." Lão Quỷ cúi đầu nhìn đồng hồ, "Nếu kịp thời gian, họ sẽ quay lại trong vòng 24 tiếng."
Đội gì cơ? Hạ Vũ và Mặc An đã nghe không sót một chữ nào, đại khái đã hiểu rõ mọi chuyện. Đến khi Lão Quỷ quay lưng rời đi, Hạ Vũ và Mặc An đồng thời túm lấy tay ông ta.
"Làm gì vậy? Hù tôi giật mình!" Lão Quỷ kêu lên.
"Cho chúng cháu đi cùng, chúng cháu biết bơi." Hạ Vũ nói năng không suy nghĩ, "Chúng cháu không thể nhìn Mễ Đâu chết, chúng cháu phải cứu nó."
"Nó chưa chắc đã chết, thuốc đặc hiệu sẽ được mang về mà." Lão Quỷ nháy mắt ra hiệu cho cậu, mẹ người ta đã sốt ruột như thế này rồi, mấy đứa nhỏ đừng có suốt ngày nói chết hay không chết.
"Cho chúng cháu đi cùng đi, cháu là sứa nhỏ, còn cậu ấy là nhân... không, là ngư nhân, chúng cháu bơi nhanh hơn và giỏi hơn người thường." Trong lúc cấp bách Hạ Vũ suýt chút nữa đã lỡ lời. Chuyện lớn thế này Lão Quỷ chắc chắn sẽ không trả lời ngay, Hạ Vũ quay đầu nhìn lại Mễ Đâu, máu mũi của cậu bé lại một lần nữa chảy ra.
Chiếc bánh mật ong trên tủ đầu giường đã nguội lạnh từ lâu.
"Hai đứa đi theo ta, xuống lầu rồi nói chuyện." Lão Quỷ không muốn làm phiền Mễ Liên, nên dẫn họ xuống lầu trước. Thang máy đi xuống, Lão Quỷ lúc này mới nói thật: "Lòng các cháu muốn cứu bạn là tốt, nhưng quá nguy hiểm. Các cháu căn bản không hiểu ăn mòn điện tử là gì..."
"Cháu hiểu." Hạ Vũ nhắc lại những lời Tinh Vệ đã từng nói với cậu, "Chính là... sau chuyện đó, một số người trên thế giới có lắp linh kiện cơ khí đã thay đổi. Bất kể là ai cũng có thể bị ảnh hưởng, sau đó... sẽ xuất hiện những linh kiện 'biến dị tàn tật'. Chúng ta có thể vào đó thu hồi linh kiện, cũng có thể cứu người. Ani, em nói đúng không?"
Mặc An đang nhìn vào camera giám sát trong thang máy, không biết tại sao, cứ cảm thấy nó luôn theo dõi họ. "Đúng vậy, tuy chúng cháu nhỏ, nhưng chúng cháu đã hiểu rồi."
Lão Quỷ xua tay: "Chuyện này không liên quan đến việc các cháu có hiểu hay không."
"Vậy liên quan đến cái gì?" Mặc An hỏi thẳng vào trọng tâm, tuy Mễ Đâu không phải là khế ước anh chị của hắn, nhưng điều đó không cản trở hắn muốn cứu cậu bé. Nhân ngư không phải là sinh vật vô tình, ngược lại, cảm xúc của nhân ngư phong phú đến mức không thể tưởng tượng được.
"Đến lúc đó hỏi tổ trưởng đi." Lão Quỷ chỉ nói câu này, rõ ràng là không đồng ý. Talos ơi, rốt cuộc anh đã gây cho tôi bao nhiêu rắc rối thế này, sao chuyện gì hai đứa nhóc này cũng muốn nhúng tay vào.
Khi họ đến sảnh dưới lầu, mọi thứ ngăn nắp, sự hỗn loạn và đau buồn ở trên lầu không hề lan xuống đây. Lão Quỷ dẫn họ đi thẳng ra phía sau màn hình lớn, ở đây đã tập trung khá nhiều người.
"Chuyện tàu Triều Tịch thế nào rồi?" Lão Quỷ tìm thấy một người đàn ông có nửa thân dưới là cơ khí.
"Đang chuẩn bị xuất phát." Người đàn ông đó rõ ràng là đội trưởng, "Trên lầu sao rồi?"
"Sắp không ổn rồi, có thể nhanh chóng lấy được thuốc không?" Lão Quỷ trao đổi với anh ta.
"Đừng đùa nữa anh bạn, chúng tôi còn chưa chắc có thể sống sót quay về đây." Người đàn ông lắc đầu, cúi xuống nhìn, "Hai đứa này làm gì vậy?"
Lão Quỷ vừa định mở miệng, Mặc An đã nhanh chóng nói trước: "Chúng tôi muốn đến tàu Triều Tịch."
"Hai đứa? Hai đứa tụi bây á?" Người đàn ông nhìn họ một lượt, "Cút đi, đây không phải nơi tụi bây chơi trò chơi."
Tuy nhiên Mặc An không cút, ngược lại còn xắn tay áo lên. Gai nhọn ở khuỷu tay hắn khiến người đàn ông ngẩn người, hỏi: "Nhóc là thứ gì vậy?"
"Ngư nhân, cháu là người tổng hợp gen cá, nên cháu có thể nín thở dưới nước rất lâu. Mang theo cháu, các chú có thể bớt được rất nhiều rắc rối trong công việc dưới nước." Mặc An nói rõ ràng khác thường, rõ ràng đây là một cuộc trao đổi lợi ích, họ chỉ gật đầu khi thấy giá trị của mình, cầu xin vô ích.
Lão Quỷ bị cách suy nghĩ của hắn làm cho choáng váng, lớn thế này mà đã biết đàm phán với người lớn rồi.
Hạ Vũ cũng kinh ngạc trước sự trưởng thành sớm của Mặc An, nhưng nghĩ lại hắn là nhân ngư, mọi hiện tượng kỳ lạ đều có thể giải thích được. Nếu Mặc An nở ra ở biển, bây giờ hắn đã bắt đầu trải qua cuộc sống sinh tồn thập tử nhất sinh, còn nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều. Nhân ngư một khi nở ra sẽ phát triển cực nhanh.
"Vậy xin hãy cho cháu đi cùng." Thế là Hạ Vũ cũng làm theo, "Cháu bơi rất giỏi."
"Không được, hai đứa này nhỏ quá." Lão Quỷ ngắt lời cậu.
"Tham gia đội có được chia điểm không?" Hạ Vũ trực tiếp ra giá. Lão Quỷ nhìn lại cậu, giây phút này ông ta không còn coi họ là những đứa trẻ con không biết gì nữa.
"Nếu chú mang theo cháu và em trai cháu, chúng cháu có thể chia một nửa số điểm cho chú." Hạ Vũ trực tiếp nói chuyện với người bán cơ khí đó, "Xin chú hãy mang chúng cháu đi đi."
Sau vài giây im lặng, người đàn ông hoàn toàn chấp nhận thỏa thuận này: "20 phút nữa chúng tôi sẽ đi, đến tập hợp."
Chuyện cứ thế được quyết định, nhưng Lão Quỷ lại không chấp nhận. Ông ta lại kéo họ vào góc: "Hai đứa phải nghĩ kỹ, trên tàu Triều Tịch xảy ra hiện tượng ăn mòn điện tử, không phải cho các cháu đi chơi đồ hàng đâu."
"Chúng cháu biết ạ." Hạ Vũ gật đầu.
"Hơn nữa chú không thể đi theo, chú không biết bơi." Lão Quỷ nói với họ, "Talos bảo tôi chăm sóc các cháu, kết quả các cháu lại gây cho tôi rắc rối lớn thế này ư?"
"Nhưng mà, chúng cháu bắt buộc phải đi." Hạ Vũ kiên định nói.
Lão Quỷ truy hỏi: "Tại sao? Các cháu quá tự mãn, quá đánh giá cao khả năng của mình rồi!"
"Bởi vì... nếu chúng cháu không đi, cháu không tin có ai sẽ mạo hiểm tính mạng để lấy thuốc đâu, chú nói đúng không ạ?" Hạ Vũ trong lòng rõ ràng hơn ai hết, "Giải quyết ăn mòn điện tử và cứu người đã đủ nguy hiểm rồi, tại sao lại phải mạo hiểm đi tìm thuốc nữa chứ? Mễ Đâu đối với họ chỉ là một con gấu nhỏ không quen biết, mạng sống của nó có hay không cũng chẳng sao, mỗi ngày đều có người chết. Nhưng đối với chúng cháu thì khác, nó là bạn tốt nhất, và chỉ có chúng cháu mới sẵn lòng cứu nó."
"Cháu..." Lão Quỷ nghẹn họng không nói nên lời.
Không xa là đội tập hợp của nhóm linh kiện, khoảng hơn chục người, có cả nam lẫn nữ. Họ trang bị đầy đủ, rất có thể mỗi người đều có tuyệt chiêu riêng. Một số người Lão Quỷ quen biết, một số thì ông ta không gọi được tên.
Vậy trong số họ, ai sẽ bất chấp tất cả để lấy thuốc đặc hiệu, chỉ để cứu con trai của Mễ Liên?
Hai đứa nhỏ nói đúng, những người này sẽ không ai làm vậy.
20 phút sau, Hạ Vũ nắm tay nhỏ của Mặc An, đứng trong hàng ngũ tập hợp. Lão Quỷ vẫn đang thương lượng với đội trưởng, người đàn ông nửa thân máy móc đó có biệt danh là "Ngân Nha", anh ta chính là đội trưởng.
Đến giờ, Lão Quỷ cũng chỉ có thể đứng sang một bên. "Tôi đã nói với Ngân Nha rồi, sẽ đặc biệt chăm sóc hai đứa một chút. Nhớ kỹ, họ đi giải quyết ăn mòn điện tử, hai đứa đi tìm thuốc. Gặp nguy hiểm thì chạy, đừng giao thiệp quá nhiều với bất kỳ ai trên tàu."
"Vâng, chúng cháu nhớ rồi, xin chú nhất định hãy chăm sóc dì Mễ Liên và Mễ Đâu thật tốt, đợi chúng cháu quay về." Hạ Vũ trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng cậu không thể để Mễ Đâu cứ thế mà chết một cách vô cớ với cái bụng đói meo như vậy.
Mặc An thì không chào tạm biệt Lão Quỷ, mà cứ mãi nghĩ về ảo giác hiện lên trong đầu mình. Thật kỳ lạ, quanh đi quẩn lại họ vẫn phải lên con tàu đó, rốt cuộc là ai đã sắp xếp đây?
Đang nghĩ ngợi, Mặc An nhìn về phía camera ở cổng lớn, nó đang sáng đèn đỏ.
Đến giờ xuất phát, tất cả mọi người lên xe, tổng cộng 18 người trưởng thành. Hạ Vũ dẫn Mặc An ngồi ở phía sau cùng, cẩn thận quan sát xung quanh, suốt chặng đường hai đứa nắm chặt tay nhau.
Xe vận chuyển bay sát mặt đất cực kỳ ổn định, khi đến cảng thì đúng lúc gặp trời âm u. Nhưng gió không lớn, sóng biển duy trì độ cao khoảng nửa mét, ven bờ đã có hai chiếc xuồng cao tốc chờ đợi họ. Xuống xe xong 20 người chia thành hai nhóm lên thuyền, xuyên qua làn sương mờ ảo, vẫn có thể nhìn thấy ngọn hải đăng kia.
Tàu Triều Tịch ở không xa, có thể nhìn thấy toàn bộ con tàu. Thân tàu chắc chắn đã bị ngập nước, mặt biển cao hơn mực nước ngấn của tàu hàng, thân tàu bất động.
Xuồng cao tốc ngày càng gần, làn sương mờ ảo bỗng trở nên trắng xóa. Tay Mặc An lúc này cũng siết chặt tay Hạ Vũ một cái.
"Sao vậy?" Hạ Vũ khẽ hỏi.
"Em cảm thấy có đồng loại." Mặc An thì thầm trả lời.
Khi họ càng ngày càng đến gần, một làn sóng tiếng hát truyền đến tai họ, kèm theo tiếng nước biển dập dềnh. Vô số rạn san hô bất chợt hiện ra, như sống lưng của động vật nằm ngang trước mũi tàu. Màu nước biển trở nên sẫm hơn, ăn mòn lớp sơn tàu Triều Tịch.
Tàu chở hàng như một hẻm núi dốc đứng, sừng sững trước mặt.
Xuyên qua màn sương và tiếng hát, hai chiếc xuồng cao tốc đã đến chỗ thang dây lên tàu Triều Tịch. Boong tàu ẩm ướt, phủ đầy rêu và vết nước, trên dây thừng cũng đọng một lớp hạt nước, rất khó nắm. Mọi người im lặng, vừa lên tàu đã cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
"Được rồi, mọi người kiểm tra lại trang bị đi." Lúc này Ngân Nha nói.
Tiếng động kiểm tra trang bị vang lên, mỗi người lập tức kiểm tra vũ khí. Mặc An nhìn về phía phao cứu sinh trên boong tàu, bị những vết cào trên đó thu hút.
"Đừng chạy lung tung, có chuyện rồi." Hạ Vũ nắm lấy hắn.
"Đừng sợ, em sẽ không để ai làm tổn thương anh đâu." Mặc An nói giọng non nớt an ủi, "Chuyện gì vậy?"
"Thêm một người." Hạ Vũ lại đếm lại số người, đúng vậy, tổng cộng có 19 người trưởng thành lên tàu.
-------------------------
Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả
Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"
------------HẾT CHƯƠNG 31------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com