Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32: Tàu Triều Tịch viễn dương (3)

Có thêm một người ư?

Mặc An lại nhìn về phía những người đó, sau khi kiểm đếm thì đúng là có thêm một người.

"Kỳ lạ, tại sao Ngân Nha lại không phát hiện ra?" Hạ Vũ càng khó hiểu hơn. Nếu ngay cả họ cũng phát hiện ra số người không đúng, thì với tư cách là đồng đội trong nhóm, đội trưởng đã phải nhận ra từ lâu rồi.

"Có thể liên quan đến màn sương xung quanh đây." Mặc An đoán, nhưng cụ thể thế nào thì hắn cũng không rõ. Hạ Vũ cũng nghĩ như vậy, màn sương này có thể là khí độc do hiện tượng ăn mòn điện tử gây ra, làm những người này trúng độc.

Nhưng tại sao cậu và Mặc An lại không trúng độc? Không thể hiểu nổi, mọi thứ ở đây đều khiến Hạ Vũ vô cùng hoảng sợ.

Kiểm tra xong trang bị, Ngân Nha nói với mọi người: "Bây giờ chúng ta đã đến khu vực ăn mòn điện tử, mọi người đều biết có thể xảy ra tình trạng gì ở đây rồi chứ?"

Mọi người nhao nhao gật đầu, rõ ràng trong số này đã có những người lão luyện. Nhưng Hạ Vũ vẫn dũng cảm giơ tay: "Chào chú, cháu không biết..."

Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu lại, có người lập tức lộ ra ánh mắt khinh thường, ngay lập tức xếp Hạ Vũ và Mặc An vào loại vướng víu. Cũng có người tặc lưỡi, có người đứng ngoài quan sát, không liên quan đến mình thì mặc kệ. Ngân Nha vì đã nhận lời ủy thác của Lão Quỷ, nên không thể không nhắc lại: "Khu vực ăn mòn điện tử cực kỳ nguy hiểm, bây giờ nghe kỹ đây."

"Thứ nhất, đừng xung đột trực diện với những người bị ăn mòn điện tử, tiếp xúc bình thường cũng phải tự bảo vệ bản thân. Quan trọng nhất là nhanh chóng tìm ra người ở trung tâm ăn mòn, đánh thức hoặc giết chết người trung tâm, lấy đi linh kiện 'biến dị tàn tật' là được."

"Thứ hai, đừng quá tin vào thời gian và không gian ở đây."

"Thứ ba, giữ liên lạc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 24 giờ. Một khi ở lâu trong khu vực ăn mòn sẽ bị ý thức ở đây xâm chiếm, cuối cùng trở thành một thành viên của chúng. Quá trình 'đồng hóa' không thể đảo ngược, phải giữ tỉnh táo."

Mặc An lúc này giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên: "Vậy xin hỏi... nếu những người ở đây cứ muốn nói chuyện với cháu thì sao ạ? Cháu phải làm gì ạ?"

Còn suy nghĩ của Hạ Vũ thì thực tế hơn, quả nhiên, những người lớn này không hề có sự chuẩn bị đầu tiên để đi tìm thuốc đặc hiệu. Họ chỉ đến để hành động, nếu tiện tay tìm được thuốc thì mang về, nếu không tiện, cũng sẽ không mạo hiểm hành động trong tàu. Đây chính là "sự ích kỷ" mà Tinh Vệ đã nói với cậu, nhưng điều này cũng không có gì sai lớn, ai cũng tự lo cho bản thân, may mắn là cậu và Mặc An đã đến.

Giọng nói trẻ con tự nhiên không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng Ngân Nha vẫn trả lời hắn: "Cứ coi như mọi thứ bình thường, xem họ như người bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ chia thành các nhóm hành động."

Mặc dù Hạ Vũ và Mặc An không quá quen thuộc với Ngân Nha, nhưng lời nói của anh ta vẫn có sức răn đe nhất định. Anh ta không coi họ là gánh nặng, nên những người khác cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, các thành viên được chia thành 3 nhóm: Nhóm A chịu trách nhiệm tìm kiếm các thuyền viên còn sống sót và tìm hiểu mọi chuyện đã xảy ra ở đây; Nhóm B chịu trách nhiệm tìm kiếm trung tâm và tiếp xúc với những người bị nhiễm, Ngân Nha thuộc nhóm B; còn Hạ Vũ và Mặc An được xếp vào Nhóm C, đi tìm kiếm ở kho hàng.

Điều này hoàn toàn đúng với mục tiêu của Hạ Vũ, họ còn nhỏ, căn bản không thể tham gia cứu hộ và chiến đấu trực diện.

"Được rồi, mọi người hành động." Ngân Nha ra lệnh cuối cùng, "Chú ý bộ đàm, giữ liên lạc liên tục, hiện tại mức độ ăn mòn ở đây là cấp một, hãy cẩn thận với mọi thứ."

Lời vừa dứt, các thành viên được chia nhóm tản ra, tiến hành hoạt động của từng đội. Hạ Vũ kéo Mặc An, không dám rời nửa bước. Nhóm C thực ra chỉ có 4 người: hai đứa trẻ, cộng thêm một cô gái có bím tóc dài ngang eo và một chàng trai gầy gò, xanh xao.

Nhìn qua thì tuổi của họ đều không lớn, chỉ khoảng mười mấy tuổi.

"Chết tiệt, tôi biết ngay thế nào cũng bị xếp vào nhóm này với mấy cậu mà." Cô gái lắc đầu, "Tôi tên là Yên Hạ, hai cậu tuyệt đối đừng chạy lung tung nhé."

Chàng trai ngược lại mỉm cười: "Cứ gọi tôi là Hy Ban thôi, tôi thích dùng biệt danh hơn. Nhưng thật không ngờ lại được xếp chung nhóm với các cậu."

"Toàn là thành kiến của Ngân Nha, anh ta luôn cho rằng nữ thành viên phù hợp hơn để làm hậu cần, hoặc chăm sóc trẻ con." Yên Hạ lắc đầu, "Rõ ràng thành tích chiến đấu của tôi tốt hơn bất kỳ người đàn ông nào trong đội, bây giờ lại chỉ có thể đi tìm kiếm kho hàng."

Hy Ban dùng cổ tay mảnh khảnh đỡ cô một cái: "Không sao đâu, chúng ta đi cùng nhau đi." Nói rồi cậu ta ta quay đầu mời Mặc An và Hạ Vũ, "Đi cùng nhé."

Hạ Vũ gật đầu, kéo Mặc An đi theo họ. Nhóm A và nhóm B đã biến mất hút, họ mới tìm đến bản vẽ mặt cắt ngang của tàu Triều Tịch. Kho hàng nằm ở hai tầng dưới cùng, lần lượt là B1 và B2. B3 là tầng thiết bị dưới cùng, phải đi thang máy mới xuống được.

Thế là họ tiến về phía thang máy trung tâm, đi ngang qua sảnh chính tầng F1 của tàu Triều Tịch.

Hạ Vũ thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, luôn cảm thấy có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, sau lưng lành lạnh. Đáng sợ hơn là toàn bộ con tàu như đã ngâm trong nước, khắp nơi đều có tiếng nước rỉ tí tách. Nước biển tạo thành một lớp màng nước trên mặt sàn, dính vào đế giày của họ.

Khi đi đến sảnh chính, Mặc An ngửi thấy mùi máu.

"Nhìn kìa, đó mới là việc tôi nên làm." Yên Hạ liếc nhìn nhóm B ở phía trước, lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

Ngân Nha đang hỏi hai thuyền viên nam, họ mặc đồng phục và ủng cao su giống hệt nhau, trông như lúc nào cũng sẵn sàng vật lộn với biển cả. Điều này khiến Hạ Vũ và Mặc An đồng thời bị sốc, họ cứ nghĩ việc tìm thấy những người sống sót ở trung tâm ăn mòn là một việc rất khó, không ngờ lại dễ dàng như vậy.

"Cẩn thận." Hy Ban chạm vào họ, "Nhìn tai của họ kìa."

Hai người đồng thời nhìn theo, lúc này mới phát hiện tai của họ đã bị hoại tử. Giống như mọc ra một vết loét lớn rồi chảy ra mủ màu vàng và máu tươi màu đỏ, đỏ vàng lẫn lộn. Hơn nữa đều là tai trái, tai phải hoàn toàn bình thường.

Những vết thương ngoài da như vậy chắc chắn rất đau đớn, nhưng biểu cảm của họ lại rất bình tĩnh, như thể không bị thương gì cả.

Môi trường bất thường, vết thương nghiêm trọng, cảm xúc ổn định, ba điều này kết hợp lại khiến mọi thứ trở nên vô cùng kỳ lạ, khiến người ta khó hiểu và khó chịu toàn thân.

"Chúng tôi chỉ phát hiện tàu không thể cập cảng được nữa, hình như không thể đi qua được. Nhưng các mặt khác đều rất bình thường, thuyền viên đều tuân theo lịch trình, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc."

"Trên biển sóng gió rất lớn, chúng tôi thường xuyên say sóng. Xin hỏi tình trạng này khi nào thì kết thúc? Khi nào chúng tôi có thể rời khỏi đây?"

Ngân Nha thành thạo đối đáp: "Hiện tại toàn bộ con tàu đã gặp sự cố, chúng tôi đến để kiểm tra động cơ. Một khi tìm ra vấn đề sẽ sửa chữa, sau khi sửa xong mọi người có thể lên bờ rồi."

Nghe là biết nói dối, nhưng những thuyền viên bất thường đều tin. Họ tiếp tục giao tiếp, nhóm C và họ lướt qua nhau, đi đến cửa thang máy trung tâm. Ở đây đã có người xếp hàng chờ đợi, cũng là thuyền viên trên tàu.

Đồng phục giống hệt nhau, vết thương tai trái giống hệt nhau, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thuyền viên vẫn như thường lệ, chờ cửa thang máy mở, bước vào, rất lịch sự hỏi họ: "Mọi người đi tầng mấy vậy? Mọi người đến sửa tàu đúng không?"

"Vâng, chúng tôi cần đến kho hàng sửa chữa, xin vui lòng giúp chúng tôi nhấn B1, cảm ơn." Hy Ban cũng rất thành thạo, đôi mắt híp lại cười trông rất thân thiện. Yên Hạ thì im lặng, đợi thang máy đi xuống.

Mặc An nhìn đèn thang máy, hơi thở của đồng loại càng lúc càng mạnh. Chẳng lẽ trong kho hàng có giấu một nhân ngư sao? Điều này thật thú vị.

Đing dong, B1 đã đến, nhóm C cùng bước xuống thang máy, cửa đóng lại phía sau họ, thuyền viên đi lên tầng F4. Cùng với cánh cửa thang máy đóng lại, ánh sáng trước mắt họ tối sầm trong chốc lát, ngay lập tức đèn khẩn cấp bật sáng hoàn toàn, trước mắt là kho hàng rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối.

"Nhiều nước lắm, mọi người cẩn thận." Yên Hạ nhắc nhở.

"Cảm ơn, chúng tôi đã thấy rồi." Hy Ban nhấc chân lên, vì hôm nay phải lên tàu nên họ đều mang ủng cao su đi mưa. Dẫm lên nước kêu pụp pụp, là nước biển, nơi nước biển không chạm tới đã kết một lớp muối biển màu trắng, như vẽ một đường màu trắng.

Ban đầu kho hàng nên nằm sát đường nước, nhưng bây giờ thân tàu chìm xuống, mặt biển bên ngoài đã ngập qua cửa sổ tròn. Không còn ánh sáng, nước biển không còn trong suốt nữa, bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại màu xanh thẫm u ám, căn bản không nhìn thấy gì.

Ngoài Mặc An, những người còn lại ít nhiều đều có vẻ hơi sợ hãi với môi trường như vậy.

"Đáng sợ quá." Hy Ban không nhịn được nói.

"Có gì đáng sợ đâu, chỉ là nước biển thôi mà." Yên Hạ cười một tiếng, "Cậu bao nhiêu tuổi? Trước đây tôi chưa từng gặp cậu."

"17 tuổi, còn cô?" Hy Ban thoáng nhìn cô một cái, "Trước đây tôi hình như cũng chưa từng gặp cô, cô làm việc ở đâu?"

"Tôi đã 18 tuổi rồi, thuộc nhóm người trưởng thành, khi không làm nhiệm vụ thì ở cục an ninh." Yên Hạ dừng lại hai giây, "Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngân Nha lại xếp tôi vào nhóm C rồi! Anh ta chính là muốn tôi trông trẻ, ba người các cậu đều là vị thành niên."

"Đừng nói vậy, họ là trẻ con, tôi thì không phải. Vùng ăn mòn điện tử trên tàu Thánh Maria hôm trước tôi đã đi rồi." Hy Ban còn trẻ, nhưng nhìn có vẻ kinh nghiệm thực chiến không ít, "Cô không thấy rất kỳ lạ sao, những vùng ăn mòn đầu tiên đều xảy ra trên biển."

"Tôi không quan tâm kỳ lạ hay không, có điểm để lấy, có tiền để kiếm là được. Nhiều điểm tôi có thể đổi chỗ ở tốt hơn, nhiều tiền tôi có thể làm phẫu thuật nâng cấp trang bị tốt hơn, còn lại... thế giới có nát bét thế nào tôi cũng mặc kệ, nổ tung càng tốt." Giọng Yên Hạ vang vọng trong kho hàng, "Hai đứa nhóc kia đâu rồi?"

Hai đứa nhóc, Hạ Vũ và Mặc An, đã bắt đầu tìm kiếm trong kho hàng. Nước biển đối với người lớn chỉ ngập đến mắt cá chân, nhưng đối với họ thì hơi sâu. Ánh sáng không đủ, nhưng Mặc An nhìn rõ, thế là Hạ Vũ giơ Mặc An lên cao: "Nhìn thấy không? Trên đó viết gì?"

"Không hiểu, hơi khó." Mặc An nói thật, nhân ngư biết nói mọi ngôn ngữ trên thế giới nhưng chưa chắc đã nhận biết được mọi chữ viết trên thế giới. Hắn nhìn đi nhìn lại vẫn không phân biệt được, chỉ có thể đưa tay ra chạm vào, "Hình như là dây điện."

"Vậy không phải thuốc, chúng ta không cần dây điện." Hạ Vũ đặt hắn xuống, hai đứa đi về phía trước một đoạn, lại một lần nữa giơ cao lên: "Bên này thì sao? Bên này là gì?"

"Để em xem." Giá hàng này hơi cao, Mặc An dùng tay bám vào giá, hai chân co lên, trực tiếp trèo lên, "Ở đây nhiều đồ quá."

"Em nhìn kỹ xem, tìm loại dài dài, cái đó, ống tiêm!" Hạ Vũ vừa ra dấu vừa nói, "Giống như chất dinh dưỡng anh từng tiêm cho em vậy."

Mặc An gật đầu, quay người tự nhiên di chuyển trên giá hàng. Lối đi có thể đặt chân lên rất hẹp, người lớn đi chắc chắn phải cực kỳ cẩn thận, nhưng thân hình của hắn thì vừa vặn. Đi được một lúc hắn lại phát hiện ra điểm không đúng, trên giá hàng có rất nhiều vết cào.

Giá kim loại, bị con người cào ra vết cào, điều đó không mấy khả thi.

Hơn nữa, loại người nào sẽ để lại vết cào ở đây chứ? Mặc An đặt tay mình lên so sánh, vết cào đó quá lớn, hình như còn lớn hơn cả bàn tay người.

Rốt cuộc là gì? Mặc An nhìn vài giây, không hiểu, dứt khoát tiếp tục tìm ống tiêm. Đến khi hắn tìm hết giá hàng tầng này vẫn tay trắng trở về, tầng này chỉ có dây điện.

"Tìm thấy chưa?" Hạ Vũ vươn tay đón hắn.

"Chưa, trên đó không có thuốc." Mặc An đành phải nhảy xuống, vừa nhảy một cái đã vào lòng Hạ Vũ. Cơ thể của sứa nhỏ ấm áp hơn hắn, điều này khiến Mặc An rất thoải mái.

Hy vọng vừa nhen nhóm lập tức tan vỡ, Hạ Vũ thoáng thất vọng một giây, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng: "Không sao đâu, kho hàng này không có thì kho hàng tiếp theo chắc chắn có, chúng ta đi thôi."

"Đi thôi, chúng ta nắm tay đi." Hai chân Mặc An giẫm trong nước, nhìn xung quanh rồi nói, "Xla, trên đó có vết cào."

"Vết cào?" Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn, "Em nhìn rõ chưa? Vết cào như thế nào?"

"Rất lớn, vết cào rất lớn, lớn hơn cả người trưởng thành." Mặc An cũng ra dấu một chút, "Trên boong tàu em cũng đã thấy, ở đây rất nguy hiểm."

Tuy Mặc An tuổi còn nhỏ, nhưng Hạ Vũ chưa bao giờ nghi ngờ lời hắn: "Vậy được, em nhất định phải đi theo sát anh, đừng lạc nhé. Lát nữa đợi họ tìm thấy chúng ta... Ơ? Họ đâu rồi?"

Hai đứa tuy đã cẩn thận vô cùng, nhưng là những đứa trẻ lần đầu tiên bước vào khu vực ăn mòn điện tử vẫn mắc phải rất nhiều lỗi. Khi họ đang tìm thuốc thì hoàn toàn không nhận ra Yên Hạ và Hy Ban đã biến mất. Khoang tàu rộng lớn chỉ còn lại hai đứa, không ai đáp lại, phần lớn hàng hóa đều được phủ bằng bạt nhựa màu trắng.

"Chị Yên Hạ? Hy Ban?" Hạ Vũ mạnh dạn gọi một tiếng.

"Người đâu? Người đâu?" Mặc An cũng gọi theo.

Đáp lại họ chỉ còn lại tiếng vọng trong khoang, trống rỗng. Bây giờ Hạ Vũ hoàn toàn hiểu được lời của Ngân Nha, đó là đừng tin vào mọi thứ ở đây, cái gì mà không gian, thời gian, tất cả đều là giả. Khoang tàu như đang đùa một trò đùa không hề vui vẻ với họ, cô lập họ ở đây.

"Có ai không? Có ai ở đây không?" Hạ Vũ vẫn không bỏ cuộc, "Có ai nhìn thấy bọn em không?"

Vẫn không ai đáp lại, chỉ có tiếng nước tí tách, và cảm giác bị biển nuốt chửng đường nước từ bên ngoài cửa sổ.

Không biết từ lúc nào, bức tường bên trong khoang tàu bắt đầu ngưng tụ nước, tùy tiện sờ vào là một tay đầy nước biển. Mặc An kéo Hạ Vũ đang muốn đi tiếp lại, khẽ nói: "Ở đây rất nguy hiểm, em có linh cảm, em đã thấy rồi."

"Em thấy gì?" Hạ Vũ lo lắng đến toát mồ hôi.

"Linh cảm của nhân ngư, em biết ở đây có chuyện, và em có thể cảm nhận được đồng loại, rất gần." Mặc An lắng nghe tiếng động trong khoang tàu, tiếng nước biển ép vào thân tàu nghe thật hay, nhưng có lẽ người bình thường chỉ cảm thấy sợ hãi. Hắn kể hết những hình ảnh mình linh cảm được cho Hạ Vũ, mặc dù hắn cũng không hiểu mình đã nhìn thấy bằng cách nào, nhưng rõ ràng ở đây không chỉ đơn giản là ăn mòn điện tử.

"Ý em là... ở đây còn có dị chủng?" Hạ Vũ nắm chặt tay hắn, vậy thì càng gay go hơn, ai mà biết con nhân ngư đó là cá tốt hay cá xấu.

"Ừm, nhưng anh đừng sợ, bảo vệ Xla là trách nhiệm của mỗi nhân ngư..." Mặc An vắt óc nghĩ ra từ này, dù sao hắn cũng không sợ biển sâu. Tàu Triều Tịch dù có chìm cũng không sao, hắn có thể nhanh chóng đưa sứa nhỏ bơi lên bờ.

Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân gấp gáp đang tiến về phía họ. Hạ Vũ lại che Mặc An ra sau, đối mặt với nguồn âm thanh.

Hai bóng người ngày càng gần, Hạ Vũ nín thở, không rõ họ là ai. Khi đường nét của hai bóng người dần rõ ràng, Hạ Vũ và Mặc An đồng thời nhận ra họ.

"Hai đứa bây giờ có thể đừng chạy lung tung nữa không!" Yên Hạ vừa đến đã mắng, "Lạc rồi tôi lại phải đi tìm các cậu, nếu các cậu muốn chết đến thế thì thà để tôi bắn chết một phát còn hơn!"

"Thôi nào, thôi nào, đừng nóng nảy thế." Hy Ban luôn miệng khuyên, "Họ chỉ là trẻ con thôi mà..."

"Trẻ con ư? Nếu đúng là trẻ con thì nên ngoan ngoãn ở nhà đi, đã theo đội làm nhiệm vụ thì ở đây không có trẻ con nào hết." Yên Hạ vẫn chưa hết giận, trực tiếp rút súng điện từ túi súng ra dí vào trán Hạ Vũ.

Đầu ngón tay Mặc An đột nhiên lóe lên một tia lửa điện.

"Đây là lời cảnh cáo đầu tiên, cũng là cuối cùng, không được tự ý hành động!" Tay Yên Hạ cầm súng, nòng súng dí chặt vào giữa lông mày Hạ Vũ, "Có làm được không? Nếu không làm được, tôi sẽ xử lý hai cái của nợ các cậu ngay bây giờ!"

"Được, bọn em làm được, xin chị đừng giận, bọn em biết lỗi rồi ạ." Hạ Vũ lập tức xin lỗi. Yên Hạ là người tốt, cô hoàn toàn có thể bỏ đi luôn, nhưng vẫn quay lại tìm họ.

Yên Hạ có lẽ cũng không ngờ Hạ Vũ lại xin lỗi nhanh như vậy, trong ấn tượng của cô thì mấy đứa nhóc cứng đầu nhất là hay cãi lý, cô thậm chí đã nghĩ sẵn cách để đánh chúng. Một lúc sau, Yên Hạ mới cất súng đi: "Không có lần sau. Các cậu đã lạc hai tiếng đồng hồ rồi, tất nhiên, là hai tiếng trên đồng hồ bấm giờ của tôi, còn cụ thể bao nhiêu tiếng thì tôi cũng không biết. Chúng ta còn rất nhiều kho hàng chưa kiểm tra, nhanh lên!"

"Vâng." Hạ Vũ gật đầu.

Yên Hạ tức đến muốn nổ tung, khi quay đầu còn nắm chặt súng. Hy Ban thì một chút cũng không giận, ngược lại còn cúi xuống xoa đầu họ: "Các em đừng sợ, tính khí của cô ấy vậy thôi, thật ra là người tốt lắm. Vừa nãy các em biến mất cô ấy lo lắng lắm đó."

"Là lỗi của bọn em ạ." Hạ Vũ lại lần nữa xin lỗi. Tính cách của Hy Ban và Yên Hạ hoàn toàn khác nhau, vừa dễ gần lại vừa dịu dàng.

"Bây giờ chúng ta đi nhanh thôi, không thì không theo kịp lại bị mắng nữa đó." Hy Ban cười nắn má Hạ Vũ, ánh mắt dừng lại trên cổ tay Mặc An vài giây, rồi quay người đi theo đồng đội. Hạ Vũ kéo Mặc An đi theo, sợ bị lạc.

"À, vừa nãy em trai em phát hiện ra vết cào, ngay trên giá hàng." Hạ Vũ đột nhiên nhớ ra, lúc này không thể giấu thông tin. Hai người phía trước rẽ một cái, chỉ trong hai giây, Hạ Vũ không nghe thấy tiếng họ liền chạy nhanh hai bước, nhưng khi rẽ qua thì đã không còn ai nữa.

Người đâu rồi! Hạ Vũ toát mồ hôi lạnh, đến lúc này cậu mới nhận ra suy nghĩ trước đây của mình thật nực cười, khu vực ăn mòn điện tử căn bản không phải là thứ cậu có thể đối phó được.

"Họ đâu rồi?" Mặc An đi lên hai bước tìm kiếm, "Họ biến mất rồi, như bốc hơi vào không trung vậy."

"Ở đây không đúng chút nào, anh có thể... đã đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ rồi, xin lỗi, anh không nên đưa em vào đây." Hạ Vũ cố giữ bình tĩnh, thực ra hai chân run rẩy, chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ con đường này sẽ khiến người ta biến mất? Vậy nếu họ đi qua đó sẽ thế nào?

Có phải cũng sẽ biến mất luôn không?

Không được, không thể đi tiếp! Hạ Vũ lập tức kéo Mặc An quay đầu bỏ chạy, ngược hướng lại có vẻ an toàn hơn.

"xla, anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh." Mặc An vừa chạy vừa không quên an ủi báu vật của mình.

"Ani, em phải nhớ kỹ, mọi thứ ở đây đều rất kỳ quặc, đừng tùy tiện chạm vào!" Hạ Vũ gấp đến mức phát điên. Nếu họ không tìm được thuốc đặc hiệu đem về, Mễ Đâu sẽ chết; nếu không rời khỏi nơi này trong vòng 24 giờ, sẽ bị đồng hóa. Nhưng giờ ngay cả đường ra cũng không tìm được, đồng đội thì biến mất vô cớ...

Liệu họ có biến mất luôn không? Rồi không bao giờ ra được nữa?

Khoảnh khắc này, nước biển ngoài cửa sổ dường như trở nên sâu thẳm hơn, tràn ngập sự kỳ lạ không xác định. Tiếng sóng biển vô thức lại ập đến, hai bóng người đang chạy về phía trước mặt họ.

"Hai đứa bây giờ có thể đừng chạy lung tung nữa không! Lạc rồi tao lại phải đi tìm hai bây, nếu hai bây muốn chết đến thế thì thà để tao bắn chết một phát còn hơn!"

Yên Hạ mở miệng là câu này, tiếp đó Hy Ban bắt đầu khuyên cô, còn Hạ Vũ và Mặc An thì đứng ngây tại chỗ, sao lại thế này?

Tại sao lại gặp lại một lần nữa? Lặp lại rồi sao?

-------------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Chỉ có tại WordPress "kat5110.wordpress.com" và Wattpad "@Kat_5110"

------------HẾT CHƯƠNG 32------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com